Chương 5: Em có hiểu vì sao mầm non ấy chẳng thể vươn mình thành cổ thụ

Những gì đã xảy ra vào ngày đặc biệt đấy chỉ là một điều ngẫu nhiên. Nếu Scaramouche không để ý, hắn có lẽ đã bỏ lỡ khoảnh khắc cô bé đó chạy ngang qua cửa sổ nhà mình.

Ban đầu, hắn đã chờ đợi một tiếng gõ cửa, hoặc tiếng bước chân nhẹ của cô bé trước khi gõ cửa. Kỳ lạ thay, Scaramouche không nghe thấy gì cả. Nếu thế thì có nghĩa là, vị khách lạ nhỏ bé này đã gõ cửa đúng nhà trong lần đầu tiên tới đây?

Cuối cùng, tò mò về những gì mình có thể thấy, hắn nhìn ra từ cửa sổ.

Cô bé bỏ qua hai ngôi nhà đơn độc, chạy vào thẳng vào trong khu rừng sâu như thể đã có một đích đến rõ ràng.

Trước khi hắn nhận ra, Scaramouche đã nhanh chóng xỏ chân vào đôi giày, vội vã chộp lấy một chiếc áo khoác mỏng từ giá treo đồ để giữ ấm bản thân khỏi cái lạnh của mùa thu. Hắn lao ra ngoài với hy vọng tìm được đứa trẻ mình vừa thấy cách đây không lâu.

Khu rừng im lặng một cách bất thường. Hơi thở nặng nhọc của hắn vang rõ bên tai khi hắn quan sát mọi thứ xung quanh. Con đường lát đá nối giữa hai ngôi nhà, những cái cây đứng yên như thể bị đóng băng, những chiếc lá ngả màu rực rỡ nằm bất động thành từng đống trên mặt đất, cùng những đoá hoa yên lặng quan sát hắn từ phía nhà Kazuha.

Hắn chắc chắn mình đã nhìn thấy một cô bé chạy ngang qua, và rồi giờ cô bé đột nhiên biến mất.

Scaramouche tin rằng đó không phải là tưởng tượng trong tâm trí hắn. Hắn bắt đầu lần theo hướng mà hắn nghĩ rằng đứa trẻ đã đi, vì hắn chẳng còn manh mối nào khác về nơi cô bé có thể đi.

Thật lòng mà nói, một phần trong hắn cảm thấy ổn với tình huống nếu đầu óc của Scaramouche thật sự đang đùa giỡn với hắn. Thế nhưng, thà là hắn nhầm lẫn còn hơn là để những chuyện tồi tệ hơn có thể xảy ra. Khu rừng này đáng sợ theo những cách không thể hiểu được đối với người phàm, và kể cả người bất tử như Scaramouche. Hắn không phải là dạng người thích đi dạo trong khu rừng này vì những lý do đó.

Yêu tinh ở khắp mọi nơi. Họ trốn khỏi hắn, bằng lòng để hắn yên, miễn là Scaramouche không khiêu khích bọn họ. Tất cả những cuộc gặp gỡ trước đây của hắn với bọn họ không bao giờ dễ chịu cả. Đối phó với một mình Kazuha là đã đau đầu lắm rồi.

Nhưng giờ, nghĩ về việc đấy...

Scaramouche nhìn quanh, rất có khả năng cô bé mà hắn thấy đã bị yêu tinh dụ vào rừng. Hắn không hiểu lý do tại sao họ lại làm thế, bởi chính bản thân đám yêu tinh vốn đã có động cơ của riêng họ để làm vậy. Ý nghĩ ấy khiến dạ dày hắn quặn lên từng hồi khó chịu.

"Này..." Scaramouche cảm thấy bản thân mình như một kẻ ngốc, la thét vào những cái cây như thể hắn đang mong đời một câu trả lời từ chúng. Hắn tiến sâu hơn vào, đưa tay lên ghé vào miệng và lớn tiếng gọi. "Đứa nhỏ! Có nghe tôi gọi không?!"

Những cái cây cười nhạo hắn, như thể chế giễu những lời mà hắn đang gào vào mặt chúng. "Em có nghe thấy tôi không?!"

Hắn cau mày, Scaramouche gọi lớn hơn nữa. "Này! Em có ở dây không?!"

Khu rừng cười khúc khích, gửi một làn gió nhẹ thổi qua gáy hắn, thôi thúc hắn tiếp tục tiến sâu hơn vào những bụi cây rậm rạp, dù bản thân luôn thầm tự hỏi liệu việc hắn đang làm có đúng đắn hay không.

Hắn không có nghĩa vụ phải làm thế, nhưng Scaramouche cho rằng việc này là để đảm bảo an toàn. Nếu cô bé đó là một khách hàng tiềm năng đang tìm kiếm Kazuha để thực hiện điều ước của cô bé, thì hắn không mong đợi ánh nhìn phiền muộn của Kazuha khi anh nhận ra khách hàng của mình đã bị những yêu tinh khác cướp mất.
Scaramouche nắm chặt áo khoác, và bước vào vùng nguy hiểm.

Khu rừng chắc chắn yên tĩnh hơn so với bình thường, Scaramouche không hề nghe thấy tiếng chim hay âm thanh phát ra từ bất cứ loài động vật nào, cũng như không có đôi mắt tròn xoe nào mở to nhìn hắn. Hắn không thấy con kiến nào ngấu nghiến đống nhựa rỉ ra từ vỏ cây, không có con vật nào chạy tán loạn. Những cái cây không hề đung đưa trong khi những ngọn gió liên tục làm phiền chúng, tạo ra một bầu không khí đáng lo ngại.

Như thể lẽ ra thế giới phải cử động, nhưng nó không làm thế.

Scaramouche nhìn thấy một khoảng đất trống từ phía xa, và cảnh tượng đó khiến hắn nhăn mặt khó chịu. Hắn đã tiến vào quá sâu. Hắn đảo mắt nhìn xung quanh, trong trường hợp có lẽ sẽ tìm thấy một đầu tóc nho nhỏ nào đấy đang lẩn trốn. Cô bé đó...

Không có gì cả, chỉ có một màu xanh thẳm của cỏ cây.

Hắn thở dài, dừng lại trước ranh giới của "họ".

Có vài cây nấm bị dẫm bẹp, dấu vết như bị một bàn chân nhỏ dẫm lên. Scaramouche nhắm mắt, cẩn thận cân nhắc lựa chọn trong đầu mình. Hắn hoàn toàn có thể đẩy cô bé nhỏ này thành vấn đề của kẻ khác, thật dễ dàng biết bao. Scaramouche có thể bỏ đi và giữ khoảng cách của mình với những bàn tay ranh mãnh đang chờ đợi, kéo hắn vào trò đùa của bọn chúng khi hắn bước vào ranh giới ấy.

Ngoại trừ việc, đây là một đứa trẻ. Một đứa nhỏ đang mắc vào một cái bẫy nguy hiểm, nơi mà những nỗi kinh hoàng không thể tưởng tượng được sẽ xoá mờ tương lai của cô bé.

Scaramouche không cho phép điều đó xảy ra.

Bên cạnh đó, Kazuha sẽ biết phải tìm hắn ở đâu khi hắn bước vào lãnh địa của "họ".

Hy vọng duy nhất của Scaramouche là anh sẽ ngay lập tức tìm thấy hắn.

***

Khoảnh khắc Scaramouche bước vào lãnh địa ấy, hắn thấy bản thân mình té ngã xuống, bùn đất dính đầy khuôn mặt và cả người ướt sũng.

Tiếng sáo vui vẻ nhộn nhịp ngập vào tai hắn ngay lập tức, xoá bỏ hoàn toàn sự tĩnh lặng trước ấy. Hắn khó chịu nhổ đống bùn và...nước của hoa Kim Ngân (???) ra khỏi mồm. Trong khi xung quanh hắn tràn ngập tiếng cười, sự vui vẻ và những hình bóng nhảy múa không ngừng.

Vài yêu tinh ngồi trên cái cây cười khúc khích trước vẻ lóng ngóng của Scaramouche, trên tay họ là những quả mọng tươi tốt cùng bánh mật ong. Nước quả mọng và vụn bánh rơi đầy trên đầu hắn. Tình trạng đáng thương của Scaramouche chỉ mang lại cho họ thêm nhiều niềm vui hơn.

"Kẻ bắt giữ! Kẻ bắt giữ!" Chúng hò hát với một giọng điệu mỉa mai. "Đến đây để giải cứu cho người bị chúng ta mê mẩn?"

Scaramouche nghiến răng với đám yêu tinh, vò một nắm bùn ném vào tán cây nơi chúng đang ngồi. Hắn nghe thấy hàng tá những giọng nói khác nhau vang lên cùng lúc, cười khúc khích nhạo báng hắn. Như cách Kazuha cười với hắn mỗi khi Scaramouche bực mình với những trò đùa của anh. Một phần nhỏ trong hắn cảm thấy khó chịu khi liên hệ kiểu này, yêu tinh ở đây thật kinh khủng, hắn thích nụ cười của Kazuha hơn của họ.

"Cô ấy chỉ là một đứa trẻ!" Hắn hét, mặc cho bất cứ kẻ nào đang lắng nghe. Thế nhưng đáp lại hắn vẫn là tiếng cười cùng tiếng nhạc rộn rã. Đứng dậy từ nơi mình ngã xuống, Scaramouche thấy ranh giới của những nàng tiên đang rộng mở trên cánh đồng. Tất cả những sinh vật thần tiên khác nhau về chủng loại vui vẻ nắm tay ca hát nhảy múa. Có những yêu tinh nhỏ như những nàng tiên tí hon bay trên không trung, lựa chọn bay nhảy trên không.

Có quá nhiều...Chúng di chuyển, bay nhảy. Những lời chế nhạo nhắm vào khiến hắn khó thở.

"Kẻ bắt giữ cũng nên tham gia vào điệu nhảy của chúng ta!"

"Đúng thế đúng thế! Sẽ vui hơn nếu cậu cũng rơi vào trạng thái thôi miên của chúng ta!"

Tiếng đập cánh và tiếng leng keng của chuông ồn ào làm hắn nhức đầu. Những đôi tay nhỏ kéo lấy quần áo hắn, đẩy Scaramouche vào đám đông đang làm thành một vòng khiêu vũ. Hắn điên cuồng xua đuổi đám yêu tinh bám xung quanh, hài lòng khi nhìn thấy chúng bật ra khỏi người mình. "Lùi lại trước khi ta cắn đứt đôi cánh của các ngươi."

"Ôi trời~ Đúng là một chiêu trò khó chịu!"
"Cậu ấy đến đây với một chiếc khuyên sắt trên môi!"
"Trói cậu ta lại đi?"
"Tuyệt vời! Chúng ta có thể biến cậu ta thành thú cưng của chúng ta!"

Mẹ nó. Hắn sẽ không trở thành thú cưng của bất kỳ ai cả. Scaramouche chộp lấy một con yêu tinh đang nhảy nhót trên mặt đất, siết chặt nó cho đến khi hắn thoả mãn với vẻ mặt đau đớn xâm chiếm dần sự tự mãn của chúng. "Trả con người đó lại cho ta."

Sinh vật nhỏ rên rỉ, ngọ nguậy trong tay Scaramouche. Nó mất một lúc để quay lại cười tinh ranh với hắn, thản nhiên trả lời. "Nếu đó là điều kẻ bắt giữ muốn. Nhưng! Chúng tôi yêu cầu một sự trao đổi công bằng để đáp lại yêu cầu đó!"

"Các người không thể có tên hay sự phụng mệnh của ta. Nó đã được trao cho một kẻ khác rồi."

"Hiển nhiên."

"Kazu-" Scaramouche mở to mắt, giật mình, ném sinh vật trong tay ra xa theo bản năng và phớt lờ tiếng thét của nó. Hắn quay đầu, trông thấy một bóng người cao lớn quen thuộc. "Cậu...Cậu đến đây..."

Anh không hề vui một chút nào. Trên thực tế, Kazuha đang rất tức giận, vẻ khó chịu hiện rõ trên đôi mày cau lại của anh và nụ cười thường trực không hề xuất hiện. "Giống như em mong đợi hửm? Em nợ tôi một buổi tắm bồn, à, một lần đánh bóng giày nữa."

Ngoài đồng cỏ rộng mênh mông, vòng tròn khiêu vũ của các nàng tiên và đám yêu tinh vẫn tiếp diễn. Chúng bị cuốn vào thế giới nhỏ bé của riêng mình và bất cứ thứ gì nằm ngoài hoạt động giải trí của họ không có ý nghĩa gì hết.
Thế nhưng, những yêu tinh khán giả lại rất thích thú với những vị khách bất ngờ của họ, và với sự xuất hiện của Kazuha, niềm vui xảo quyệt đó lại càng được tăng thêm.

"Ồ? Mầm non nhỏ? Anh cũng đến à? Tại sao thế tại sao thế? Đã một thời gian dài trước khi anh dành thời gian cho chúng tôi đó !"

"Con đường của mỗi chúng ta đều có một bước ngoặt lớn, đó là tất cả những gì tôi cần nói với các người." Kazuha thở dài, đáp lại đám yêu tinh. Anh nhổ một con yêu tinh đang gặm tóc Scaramouche, cẩn thận bóc chúng ra khỏi những lọn tóc tím than mượt mà và hất chúng xuống bãi cỏ. "Và tôi sẽ hài lòng hơn nếu buổi tiệc khiêu vũ ăn mừng này không thu hút khách hàng của tôi."

Scaramouche không biết hắn nên làm gì bây giờ. Hắn chỉ vào cánh đồng, vào đám đông đang nhảy múa. "Đứa bé có lẽ đang-"

"Scara, không phải bây giờ. Im lặng."

Đôi môi hắn vâng lời, ngậm miệng như thể nhựa cây đã dính chặt chúng lại. Hắn nghe thấy tiếng thở hắt ngạc nhiên và tiếng cười khúc khích khi họ nhìn thấy hắn ngoan ngoãn nghe lệnh như thế nào.

Hắn cảm nhận được, bàn tay lạnh lẽo của Kazuha dịu dàng vuốt dọc theo quai hàm, nghiêng đầu quan sát hắn từ bên này sang bên kia, như thể anh đang cẩn thận kiểm tra hắn. Kazuha cẩn thận phủi hết những yêu tinh có ý định bám vào cơ thể Scaramouche. Anh xử lý chúng như thể những con côn trùng ghê tởm. Kỳ lạ làm sao khi rõ ràng chính bản thân anh cũng là một yêu tinh như họ.

"Có vài lý do mà tôi không thích việc em một mình lang thang như vậy." Kazuha càu nhàu, phủi và vuốt lại những nếp nhăn trên quần áo hắn. "Tôi rời mắt khỏi em một chút, và em lập ra một kế hoạch tuyệt vời bằng cách lao vào vòng khiêu vũ của đám sinh vật huyền bí."

"Anh dạy dỗ và huấn luyện tốt đấy! Cậu ta đổ anh rõ ràng đến vậy."

Kazuha dừng lại, đôi mắt đỏ rực nhìn thẳng vào đôi mắt của Scaramouche trong khi trả lời các yêu tinh. "Ồ? Đổ tôi à?"

Câu trả lời của chúng vang lên liên tục, tựa như một điệp khúc liên hoàn, như thể tiếng chuông reo. "Đúng vậy! Đúng vậy!"

Scaramouche chỉ vô tình cứu một đứa trẻ có lẽ sẽ trở thành khách hàng tiềm năng của Kazuha. Hắn chớp mắt hoang mang, một bên lông mày nhô lên khó hiểu. Bản chất của hắn là giúp đỡ những kẻ vô vọng không nơi nương tựa, không có lý do ẩn giấu nào khác...Tại sao chúng-

"Chà, mọi người thấy đấy ~" Kazuha cười, áp cả hai tay nâng nhẹ khuôn mặt của hắn lên, đôi mắt tràn ngập tình yêu âu yếm nhìn Scaramouche. "Không cần trải qua bất cứ đào tạo nào cả. Tôi và em ấy đã được định sẵn sẽ vĩnh viễn ở bên nhau."

"Nhưng...rõ ràng, em không bao giờ chịu lắng nghe khi tôi yêu cầu em tránh mặt đám yêu tinh khác nhỉ?" Cũng chính những ngón tay đấy, véo và chọt mạnh vào hai bên má hắn, mạnh đến mức nhấn vào răng. Scaramouche nhăn mặt trong khi Kazuha cười. "Có lẽ tôi phải dạy cho em một bài học khác thật đàng hoàng rồi. Lắng nghe tôi này, em yêu."

"Em chuẩn bị bước qua ranh giới của họ, em sẽ không lắng nghe lời dụ dỗ của họ, em sẽ không tham gia buổi tiệc ấy, em sẽ không để họ chạm vào mình. Chỉ có tôi mới được phép chạm vào em. Em chỉ cần nhìn thẳng về phía trước. Cứ đi qua rừng thông này cho đến khi em thấy một vòng tròn ma thuật đang bao quanh một cây sồi. Đó là những gì tôi muốn em làm, Scara, vào nhà của tôi. Em sẽ tắm rửa và tẩy sạch hết bùn đất trên người. Sau đó, ngoan ngoãn đợi tôi trở về, hiểu không? Em chỉ cần đợi thôi. Scara. Ngoan ngoãn chờ tôi trở về."

Những lời dặn dò của Kazuha vọng lại trong đầu Scaramouche. Nếu được phép, hắn có lẽ đã đánh anh một phát. Những gì hắn có thể làm là nhăn mày lè lưỡi và bắt đầu quay người bước đi.

"Và khi em đã hoàn thành," Anh đột nhiên tiếp tục, trước khi Scaramouche rời đi. "Chuẩn bị một ít bánh quy cho đứa trẻ đáng thương sẽ quay về cùng tôi."

Anh có vẻ đã thả lỏng hơn hồi trước, lúc mà anh đến đây, với giọng điệu nghiêm khắc che giấu tâm trạng điên cuồng của mình. Scaramouche cũng thấy nhẹ nhõm hơn, nếu được cho phép, hắn có lẽ sẽ nói lên lời tuân lệnh của mình.

Hắn quay người, vẫy tay chào anh, mong rằng Kazuha biết rõ rằng lời tạm biệt đó là dành cho anh. Chỉ dành cho anh. Luôn chỉ dành cho anh.

***

Sau khi Scaramouche rời khỏi bồn tắm, cùng mái tóc ẩm ướt và bộ đồ mới trên người, hắn nhìn thấy một đứa trẻ đang ngồi trên sàn nhà bếp. Lưng tựa vào quầy và hai tay ôm lấy đôi chân nhỏ bé của mình, cô bé đang nhìn vào lớp kính màu, nơi hắn nghe thấy những tiếng động cho biết Kazuha đang lục tìm gì đó. Hắn nghĩ rằng cô bé chính là người mà hắn đã thấy khi chạy qua cửa sổ nhà mình, với mái tóc màu nhạt và những đặc điểm phù hợp như trong trí nhớ.

Cô bé nhận ra Scaramouche đang nhìn mình chằm chằm, em mở to đôi mắt bối rối. "Anh không phải là phù thuỷ." Em nói.

"Đúng vậy." Scaramouche quỳ xuống, dịu dàng trả lời cô bé. "Và em có vẻ quá trẻ để có thể một mình lang thang trong một khu rừng rộng lớn đấy."

"Em không cố ý làm thế...Em đã nghe câu chuyện kể về những sự sống kỳ lạ trong khu rừng, và em nghĩ mình có thể nói chuyện với họ, nhưng tất cả những gì em nhớ là âm nhạc và..khiêu vũ? Đám đông đang khiêu vũ. Anh cũng vậy đúng không? Em nghĩ mình đã thấy anh khiêu vũ."

Hắn lắc đầu. "Không. Đó không phải là tôi. Có lẽ em không nên biết thì sẽ tốt hơn. Em không nghĩ sự an toàn của mình quan trọng hơn việc đó sao?"

Những câu an ủi đột nhiên đọng trong lòng hắn một cách kỳ lạ. Đáp án của cô bé làm Scaramouche cảm thấy hỗn loạn trong đầu. "Em không biết...Chắc là vậy."

Cô bé có vẻ hơi đờ đẫn, Scaramouche không trách cô. Ngày hôm nay có lẽ đã là một ngày khó hiểu với cô, thậm chí là đáng sợ. Nếu cô bé nhớ ra mình đã từng khiêu vũ vui vẻ thế nào, cho đến khi nhận ra mình không thể dừng nhảy múa, dù có cố gắng như thế nào. Sẽ không một yêu tinh nào để cô rời đi, cho đến khi đôi chân cô không thể đứng vững được nữa. Cho đến khi cô ngã xuống, bị đám yêu tinh giẫm đạp và hoàn toàn biến mất trên nền đất, trong khi bọn chúng thản nhiên nắm tay nhau, thay thế vào chỗ trống của cô.

Nhảy múa cho đến khi chết vì kiệt sức...

"Em có thích bánh quy không?" Mệnh lệnh trước đó của Kazuha hiện lên trong đầu hắn. Scaramouche duỗi eo, vươn vai bẻ lưng trong khi đứng dậy và lấy những nguyên liệu đã được bày sẵn trên quầy. Đây là một trong số ít những trường hợp mà công việc của Kazuha thật sự khiến hắn hài lòng.

Cô bé lẩm bẩm gì đó mà hắn không nghe rõ, nhưng em đã chịu đứng dậy, nhón chân lên nhìn Scaramouche nhào bột.

Cô bé trông có vẻ hài lòng với việc chỉ nhìn chằm chằm vào đống bột mà Scaramouche đang nhào nặn, cho đến khi hắn thò tay vào ngăn kéo và lôi ra một tá những kiểu khuôn cắt bánh quy với đủ dạng hình thù khác nhau. Ngay khi trông thấy những chiếc khuôn hoa lá hẹ đa dạng, mắt cô bé loé sáng lên, lấp lánh tỏ vẻ thích thú.

Hắn cố ý làm thế, Scaramouche tự thừa nhận với bản thân. Bình thường hắn sẽ chọn kiểu cắt hình tròn đơn giản truyền thống tiêu chuẩn, nhưng đối với một đứa trẻ đang cần sự an ủi, những chiếc khuôn đa dạng mà hắn chưa bao giờ đụng đến sẽ là một lựa chọn thích hợp hơn. Scaramouche lên tiếng hỏi. "Em có muốn giúp tôi không?"

Cô bé chộp lấy cái khuôn trên tay hắn, dùng hành động trả lời thay cho đáp án của mình. Hắn giúp cô bé kiễng chân lên, hứng thú ấn những chiếc khuôn hình ngôi sao và trái tim vào đống bột hắn đã trải ra. Hắn vui vẻ cười, rời đi tìm một chiếc ghế nhỏ cho cô bé có thể đứng lên.

Hắn nhớ hắn có cất một cái đâu đó trong tủ bếp ở gần góc nhà. Khi Scaramouche quay lại với chiếc ghế, Kazuha đã ở đó, chờ và nhìn cô bé với tay qua quầy để cầm lấy một cái khuôn mới.

Đôi mắt họ chạm nhau trong 1 giây, và chỉ 1 giây là đủ. Kazuha mỉm cười, giơ tay ngoắc ngoắc, ra hiệu cho Scaramouche lại gần.

Hắn mang chiếc ghế đến cho cô bé, trước khi tiến tới ngồi cạnh anh ở phía bên quầy.

'Tôi tưởng cậu đang bận.' Hắn muốn lên tiếng. 'Tôi tưởng cậu đang tức giận.' Tác dụng của mệnh lệnh trước đó chưa biến mất, anh chưa huỷ bỏ nó. Hắn nhìn chằm chằm anh, có chút bất lực chờ đợi sự chú ý của Kazuha.

Và anh chắc chắn đã để ý, cái cách mà anh nhăn mặt lại như thể đang cố nhịn cười với hắn. "Em được sinh ra với một cái miệng nhỏ xinh xắn, sẽ thật lãng phí nếu không thể sử dụng chúng. Nói với tôi nào, em có điều gì muốn nói?"

"Thật sự thì không có gì cả. Tôi tưởng cậu phải thực hiện nghĩa vụ của mình." Scaramouche nói, trong khi tay vẫy vẫy bắt chước cảnh Kazuha rắc bụi ma thuật. "Mấy cái phép thuật linh tinh gì đó."

Anh bật cười trước nỗ lực diễn kịch ngớ ngẩn của hắn. "Cái gì của tôi cơ?"

"Ma thuật. Cậu quên mình là một phù thuỷ rồi à? Tôi tưởng cậu đang bận rộn thực hiện ba cái khế ước ma thuật gì đấy để thực hiện điều ước của khách hàng mới nhất." Scaramouche nghía về phía cô bé trông có vẻ chẳng hề hứng thú gì với cuộc trò chuyện của hai người. Có vẻ đối với cô nhóc, đống bánh quy này quan trọng hơn hai người lạ mặt vừa kéo cô bé khỏi nguy hiểm.

Kazuha trầm ngâm, nghiêng đầu cười. "Khách hàng hửm? Nhưng hình như đứa trẻ đáng yêu này chỉ đơn giản là một vị khách được chào đón thôi. Theo tôi, có vẻ cô bé đến đây để gặp em, không phải tôi."

Gặp hắn? Scaramouche khó hiểu. "Tôi không phải phù thuỷ. Tôi có thể làm cái gì cho em ấy cơ chứ?"

"Không phải rất rõ ràng sao?" Kazuha kéo mặt Scaramouche sát vào mặt mình, thì thầm bên tai hắn. "Em là thiên thần hộ mệnh của cô bé."

Có thứ cảm xúc kỳ lạ nào đó rộn rạo trong trái tim hắn. Sự ấm áp rùng mình. Sự dịu dàng của gai nhọn.

"...À."

"Đúng vậy. Thay vì tìm đến một điều ước, vị khách nhỏ tuổi của chúng ta đang tìm kiếm một 'trải nghiệm'. Một ký ức đẹp sẽ xoa dịu những hồi ức tồi tệ." Kazuha trả lời, đẩy họ ra trước khi suýt cụng đầu vào nhau, quan trọng hơn, trước khi môi họ chạm vào nhau. "Nào, em sẽ không ác độc đến mức để vị khách tội nghiệp của chúng ta dành hết việc làm bánh chứ. Tôi sẽ thất vọng nếu em làm thế đấy. Em tốt bụng hơn vậy mà ~"

Những gì anh nói không phải là mệnh lệnh, nhưng hắn cảm thấy bản thân vẫn có khuynh hướng tuân theo như thói quen. Scaramouche lấy chiếc khuôn hình tròn đơn điệu mình thường dùng ra và ấn nó vào một góc của miếng bột đã bị đứa trẻ làm việc năng suất làm gần hết. Scaramouche sẽ phải nhào nó lại một lần nữa. "Vậy, cậu sẽ làm gì?"

"Không làm gì cả. Trên thực tế, tôi hầu như không hề có thời gian để đứng đây ngắm em làm việc." Kazuha cười rạng rỡ. "Đây là thời điểm hoàn hảo để tôi có cơ hội làm việc này lần đầu tiên."

Đây...Thật sự là lần đầu tiên.

Scaramouche thu dọn lại những mảnh bột thừa sau khi họ đã ấn khuôn xong, bám vào eo hắn là cô bé đang tròn mặt nhìn hắn lăn bột. Tuy nhiên, đôi mắt hắn quay lại nhìn Kazuha, với sự tò mò và nghi ngờ tột độ. "Hôm nay cậu làm sao đấy?"

"Không có gì đâu, em yêu. Nào, nhanh lên và giúp thiên thần nhỏ của chúng ta làm thêm nhiều bánh quy nhé." Kazuha cười toe toét, vẫy tay ra hiệu cho họ tiếp tục.

Scaramouche tặc lưỡi, nhưng vẫn tuân theo. "Ờ ờ, chủ nhân muốn gì cũng được."

Biểu cảm của Kazuha chuyển dần từ ngạc nhiên sang ranh mãnh. "Chủ nhân...Cái này mới đó. Nhưng mà tôi thích cách em gọi tôi như vậy...Em nên gọi tôi như thế thường xuyên hơn."

"Đừng có nói vậy trước mặt trẻ con." Scaramouche nhăn mày khiển trách. May thay, bánh quy là thứ duy nhất khiến em chú ý bây giờ, nếu không cô bé đã có thể nghe phải một cuộc trò chuyện hoàn toàn không hề phù hợp với lứa tuổi của mình.

Kazuha không nói gì nữa, bằng lòng vui vẻ nhìn Scaramouche và cô gái nhỏ đặt bánh quy vào khay nướng để cho chúng và lò. Cô bé là một đứa trẻ lễ phép và có phong thái cư xử rất tốt, ngoan ngoãn nhìn hắn lau dọn đống vụn bột trên sàn nhà và rửa đống chén bẩn. Đã hai lần cô lên tiếng xin giúp đỡ, nhưng đều bị Scaramouche nhẹ nhàng từ chối. Cái bĩu môi của cô bé lập tức biến mất khi hắn giơ tay lên xoa đầu cô nhóc.

"Anh có tên không?" Cô bé lên tiếng, dù phần lớn thời gian cô đều dành để hỏi Scaramouche, nhưng câu hỏi đó vẫn khiến Kazuha nhíu mày.

Câu hỏi đó chả có gì nguy hiểm. Nhưng những người đang có mặt ở đây thì có.

Nếu Scaramouche nói ra tên của mình, cô bé cũng sẽ nói ra tên của cô. Hắn không nghĩ rằng Kazuha sẽ dễ dàng thả cô bé ngay khi vừa giúp cô thoát khỏi đám yêu tinh.

Vì vậy, hắn xoa đầu cô, dịu dàng vuốt tóc cô bé. "Em có thể gọi tôi bằng bất cứ tên gì em muốn. Em có muốn chơi thử một ván bài không?"

Bằng cách đấy, hắn đã thành công đánh lạc hướng cô bé sang trò chơi giải trí. Họ chơi Go Fish, và hắn để cô bé tết tóc mình trước khi món bánh quy được nướng xong.

Kazuha lần theo những bím tóc nhỏ mà cô bé đã thắt lên Scaramouche, thích thú ấn lên sợi dây thun đang giữ chúng lại. "Đứa nhỏ, em có muốn tham quan xưởng làm việc của tôi không? Tôi có rất nhiều thẻ bài và đá pha lê rực rỡ để em có thể ngắm."

"Pha lê! Angel có thể tham gia cùng chúng ta không?"

Scaramouche không chắc còn ai trong đây có thể mang tên là Angel, thế nên mặt hắn hơi đỏ lên trước biệt danh cô bé đặt cho mình. Bởi vì rất rõ ràng, không đời nào có người chịu gọi Kazuha là một thiên thần cả.

Kazuha cười khúc khích. "Tất nhiên, em ấy có thể. Không có ý nghĩa nào nếu em ấy không tham gia cùng chúng ta đúng không?"

Scaramouche không biết gì về đá pha lê hay bài tarot cả, may thay, Kazuha không gặp vấn đề gì trong việc giải thích mọi thứ cho cô bé. Hắn ngồi ở chiếc ghế mà Kazuha thường bảo khách hàng của anh ngồi, chống cằm ngắm anh khoe bộ sưu tập đá quý của mình, đồng thời trêu chọc đứa nhỏ bằng cách cầm con lắc pha lê của mình và vung vẩy trên không trung, ngoài tầm với của cô bé.

"Thử chọn một lá bài từ bộ bài của tôi đi." Kazuha gợi ý cho cô bé khi được hỏi tại sao trông chúng không giống như những lá bài bình thường. "Bất cứ lá bài nào em chọn, tôi sẽ giải thích ý nghĩa của nó đối với em."

Khi cô bé rút ra thẻ bài 'The Moon', điều đầu tiên cô làm là khen ngợi hình vẽ đẹp đẽ trên mặt bài. Lá bài thật sự rất đẹp. Scaramouche nhớ hắn đã nhìn anh tự tay tỉ mỉ vẽ từng lá bài, bằng thứ sơn mà hắn phải tốn rất nhiều công sức để tạo ra. Sản phẩm cuối cùng là một bộ bài được tạo bởi máu, mồ hôi và nước mắt của Scaramouche, và ừm, bàn tay dính đầy sơn của Kazuha.

"Ồ, em đang tâng bốc tôi đó, nhóc cưng." Anh cười rạng rỡ, chìa ra cho cô bé xem mình đã bốc được lá bài gì. "Em rút được 'The Moon'."

"Mặt trăng", cô bé nhắc lại. "Nó có ý nghĩa gì vậy?"

Kazuha xoay thẻ bài trong tay mình, thích thú nhìn cách mà ánh sáng phản chiếu trên bề mặt hình minh hoạ của lá bài. "Nó có rất nhiều ý nghĩa, tuỳ thuộc vào cách mà nó định nghĩa, thậm chí là thay đổi thông điệp mà nó muốn nói với chúng ta. Hiện tại, 'The Moon' đại diện cho trực giác và những ước mơ...Những thứ mà hiện tại em không hề tin tưởng."

"Điều đó không đúng." Cô bé nói. "Em không có ước mơ. Sao có thể không tin tưởng một thứ vốn dĩ không tồn tại chứ."

Scaramouche ngồi ở ghế đối diện, cảm thấy trái tim mình đang nhói lên.

"Ồ? Vậy có lẽ đó là lý do tại sao em rút được lá bài này." Kazuha kiểm tra lá bài trong 1 giây, rồi xáo nó trở lại vào bộ bài tarot của mình. "Có lẽ đó là lý do tại sao em lạc lối trong khu rừng này. Tuy nhiên, em rất may mắn. Thiên thần của tôi đã tìm thấy em."

Cô bé nhìn về hắn, nhìn về Scaramouche, không hề mỉm cười khi cô vẫy tay trước mặt hắn.

"Ôi Angel, thiên thần của tôi." Kazuha ngân nga, chìa bộ bài tarot ra trước mặt Scaramouche. "Rút một lá bài cho tôi, được không?"

Scaramouche tuân lời, vân vê các góc cạnh của cọc bài trước khi rút lá bài nằm trên cùng.

Từ cách hắn cầm lá bài, Kazuha không thể nhìn thấy hắn đã rút được gì, nhưng anh có thể đoán chính xác thông qua khuôn mặt đang đỏ dần lên của Scaramouche.

"Angel?" Cô bé chọc vào đầu gối Scaramouche, nhìn hắn với đôi mắt tò mò. "Angel, cho em xem được không? Em muốn xem, anh đã rút được gì vậy?"

"Tôi nghĩ," Kazuha nở một nụ cười thoả mãn. "Angel của chúng ta vừa rút được 'The Lovers'."

***

Họ dành cả ngày để chơi trò giả làm gia đình, và việc này cũng giúp Scaramouche nhận ra rất nhiều điều. Điều lớn nhất mà hắn ghi nhận và cần lưu ý là Kazuha, bất chấp việc anh là một yêu tinh, đồng thời cũng là một kẻ dối trá.

"Cậu đối xử với đứa trẻ đó rất tốt," Hắn nói, vẫn còn ngạc nhiên về độ thân thiết của anh với cô bé. "Và cậu bảo với tôi rằng cậu không thích hợp với việc nuôi dạy một đứa nhỏ."

"Đó là bản chất của tôi mà, em yêu." Kazuha thở dài, phân loại lại các lá bài tarot và sắp xếp các viên đá pha lê trở lại vị trí cũ trên chiếc tủ lộn xộn. "Bản năng làm cha mẹ trong yêu tinh dẫn đến những hành động đáng sợ, như bắt cóc một đứa trẻ và gán chúng trở thành một nô lệ. Em nghĩ tại sao yêu tinh chúng tôi lại thích thú với cái trò đánh cắp trẻ sơ sinh và dụ dỗ con người lạc lối vào bàn tay của chúng tôi?"

Scaramouche nhíu mày, bắt chéo chân ngồi, liếc khay bánh quy chỉ còn một nửa trên bàn. "Nếu thế, coi bộ cậu đã làm được một hành động phi thường, là cố gắng kiềm chế cái mong muốn đó đấy."

"Sao em lại nghĩ như thế về tôi nhỉ" Kazuha giả vờ bĩu môi, trên tay vẫn đang cầm lá 'The Lovers'. "Tất nhiên tôi có thể kiểm soát bản thân mình rồi. Và tôi không nói dối, Scara. Tôi không phù hợp để nuôi dạy trẻ con đâu. Em là người duy nhất ở đây có cái bản năng làm mẹ đó."

"Chỉ vì tôi có khuynh hướng quan tâm đến người khác thôi."

Anh gật đầu, hiểu rõ. "Còn tôi thì không."

Hắn nghĩ Kazuha có lý. Không thể cứ chống lại bản chất của riêng mình được.

"...Cậu có nhất thiết phải lấy đi ký ức của cô bé không?" Scaramouche chần chừ trong giây lát, và quyết định lên tiếng.

"Tôi cho rằng mọi hành động mà tôi làm đều có ý nghĩa của nó. Đừng nghi ngờ quyết định của tôi chứ."

"Ý tôi không phải thế, đừng có lúc nào cũng như vậy." Scaramouche cắn môi, lắc đầu. "Nhưng...cô bé trông có vẻ không có ai khác để dựa dẫm vào, ngoại trừ hai ta. Và chúng ta chỉ ở bên cô bé 1 ngày." Không hẳn, mặt trời đã bắt đầu lặn trong khoảnh khắc ấy, có lẽ còn chưa đến 1 ngày đối với cô bé. "Nếu cô bé không thể ở lại, ít ra hãy để cô bé nhớ đến chúng ta chứ..."

"...Một điều ước ích kỷ như thế, quả thật là không giống em nha." Kazuha trầm ngâm. Anh nhặt một mẩu bismuth rơi dưới đất và đặt nó lên giá treo. "Nếu tôi để cô bé giữ những ký ức đó, em sẽ trả cho tôi bao nhiêu?"

Anh thật sự sẽ bắt Scaramouche trả giá à? Hắn nhìn quanh bếp. "Tôi làm biết bao nhiêu việc như dọn dẹp nhà cửa cho cậu rồi. Cậu muốn gì từ tôi nữa?"

"Mọi sự thanh toán đều cần bình đẳng với yêu cầu của đối phương." Kazuha đột nhiên ngừng lại việc thu dọn đồ đạc của mình. Anh tiến lại gần, dùng lá bài 'The Lovers' búng nhẹ lên mũi hắn. "Rất nhiều rủi ro có thể xảy ra nếu để cô bé nhớ về chúng ta, những kẻ sống trong khu rừng này. Ví dụ, em có nghĩ rằng việc cô bé sống ở đây hoặc thường xuyên đến thăm hai ta có thể biến cô bé thành mục tiêu cho những yêu tinh khác sống trong khu rừng không?"

Scaramouche cắn môi, chiếc khuyên trên vành môi ép vào răng hắn một cách khó chịu.
Hắn quên mất. Đứa bé đó đã bị đám yêu tinh dụ dỗ đến đây.

Kazuha mỉm cười. Đôi mắt của anh híp lại khiến hắn cau mày, đó là biểu hiện anh thường lộ ra mỗi khi biết mình đã thắng. "Em sẽ đòi hỏi rất nhiều ở tôi nếu muốn tôi che chở cho một đứa trẻ khỏi một khu rừng đầy các thể loại sinh vật huyền bí nguy hiểm đấy. Cách này không tốt hơn sao?"

Scaramouche có thể hiểu được quan điểm của anh, nhưng không có nghĩa là hắn vui vẻ chấp thuận nó. "Nhưng cô bé có vẻ rất cần được chúng ta giúp đỡ..."

"Tôi không cho rằng cô bé cần chúng ta. Theo tôi, cô bé cần những trải nghiệm mà chúng ta đã mang đến cho cô bé hơn." Anh đưa lá bài tarot cho hắn. "Chắc chắn cô sẽ không nhớ, nhưng những cảm giác mà cô đã trải qua khi ở bên ta sẽ không dễ dàng phai nhạt."

Scaramouche nhìn chằm chằm vào lá bài 'The Lovers', hình ảnh một thiên thần và một yêu tinh đang quấn quít trong vòng tay của nhau được anh tỉ mỉ vẽ lên đó.

"Đồng thời, điều đó không có nghĩa là tôi và em nên quên đi cô bé dễ dàng như cách cô đã quên chúng ta." Kazuha khuyên nhủ. "Cô bé khôn ngoan hơn so với lứa tuổi của mình, và chắc chắn chúng ta cũng nên nhớ rõ những gì học hỏi được từ cô bé."

Anh đợi Scaramouche gật đầu đồng ý, nhưng hắn chỉ khinh bỉ nhìn lại anh. "Tôi không tháo cái khuyên chỉ vì cô ấy bảo nó trông có vẻ đau đâu. Đừng có văn vở."

Kazuha thở dài. "Tiếc thật...Cô bé chọc vào môi em trông rất đáng yêu, tôi đã nghĩ em sẽ chiều theo yêu cầu của cô bé."

"Hiển nhiên rồi." Scaramouche cao giọng chế giễu. "Chứ không phải vì anh ghen tỵ khi cô bé chọc vào đôi môi tôi một cách dễ dàng trong khi anh không thể hả? Và chắc hẳn không phải vì anh muốn tôi tháo cái khuyên môi ra để, làm gì nhỉ, để anh chiếm đoạt tôi à?"

"Chiếm hữu em, nghe có vẻ rất thú vị đó." Kazuha híp mắt cười rạng rỡ. "Tôi rất mong chờ ngày chúng ta làm điều đó."

Kazuha quả thật rất đáng yêu. Scaramouche mỉa mai nghĩ, anh rất đáng yêu khi cố gắng mơ tưởng đến một việc bất khả thi như vậy. À không. Chưa. Còn quá sớm để anh nghĩ đến việc đó. "Cứ nhìn đi. Nếu anh may mắn, anh có thể làm được đấy."

"Ồ." Đôi mắt đỏ của anh sáng lên lấp lánh. "Tôi là một người khá may mắn đó."

"À, vậy anh hẳn phải rất thích tôi nhỉ."

"Scara, em yêu, tôi không nhớ mình đã bao giờ thực hiện hành động nào cho thấy tôi không thích em." Anh cầm một miếng bánh quy, nghịch nó trong tay trước khi đưa nó đến gần môi Scaramouche, hàm ý bảo hắn cắn một miếng. "Cả thế kỷ trước chúng ta trải qua cùng nhau, tôi chăm sóc và cho em một mái nhà nhỏ với đồ ăn thức uống đầy đủ. Tôi cũng nên nhận được gì đó chứ ~"

"...Phần lớn thời gian, tôi là người nấu ăn. Và cậu là kẻ ra lệnh cho tôi giúp trong việc xây nhà. Nhưng tôi sẽ ghi nhận công lao của cậu trong việc may quần áo cho chúng ta." Scaramouche chán nản nhận ra cuộc nói chuyện của họ đã hoàn toàn lạc đề khỏi dự định ban đầu của hắn. "Dù sao đi nữa thì, tôi không nói tôi nghi ngờ vì cậu quan tâm đến tôi. Tôi chỉ bất ngờ vì cậu quan tâm nhiều đến vậy."

Im lặng là câu trả lời mà hắn nhận được sau khi bày tỏ suy nghĩ của mình. Kazuha tiến lại gần hắn với chiếc bánh quy đã bị hắn cắn dở trên tay. "Có lẽ không đến mức vậy chứ."

Scaramouche nhún vai đảo mắt, ừ thì không đến mức. Hắn có vẻ đã sai, nhưng trông như Kazuha chỉ đang cố gắng phủ nhận điều đấy. "Cậu đã lo lắng cho tôi, và ừm, cậu có quyền đó. Tôi bước vào ranh giới của họ mà không suy nghĩ thấu đáo, nhưng cậu vẫn đuổi theo tôi."

"Bởi vì tôi biết chuyện gì có thể xảy ra với em nếu tôi để em ở đó lâu hơn." Kazuha cằn nhằn. "Tôi không thích diễn kịch. Em nên biết rằng không một yêu tinh nào có thể đối xử tốt với em hơn tôi đâu."

"Điều tồi tệ nhất họ có thể làm là gì? Anh đã lấy tên của tôi rồi."

Kazuha chặc lưỡi, véo mũi của Scaramouche. "Scara, em tự nguyện đưa nó cho tôi. Và đồng thời, tôi cũng đã đưa tên mình cho em."

Nhưng hắn không nhớ tên thật của Kazuha là gì, đó chắc chắn là một mảnh ký ức mà Kazuha đã xoá đi.

"Lấy ví dụ từ vị khách nhỏ hôm nay của chúng ta," Kazuha dịu dàng giải thích, biết rõ Scaramouche đang nghĩ gì trong đầu. "Ký ức thật sự sẽ không quan trọng bằng những trải nghiệm nó đã để lại trong mỗi người. Em không có lý do gì để bám víu vào một ký ức em đã quên mất nếu nó không có ý nghĩa hay kết quả gì. Thay vào đó, hãy ngoan ngoãn chấp nhận những gì mà em hiện tại đang sở hữu."

"Vậy...Hiện tại, tôi đang sở hữu thứ gì?"

Kazuha cười. "Tôi. Em sở hữu tôi."

***

(Hết chương 5)

***

***Lảm nhảm linh tinh***

- Ôi mẹ ơi...7k từ...Gãy lưng...

- Khá là chắc kèo cái đoạn em Ká cười toe toét khi nhìn Scara với bé gái làm bánh là do đang liên tưởng tới mấy hình ảnh 'gia đình một nhà ba người một vợ một con ấm no hạnh phúc' =))))))))))

- "Go Fish": Go Fish hoặc Fish là một trò chơi bài thường được chơi bởi hai đến năm người chơi, mặc dù nó có thể được chơi với tối đa 10 người chơi, thường được chơi trong khoảng 5 đến 15 phút.

- Bản gốc của "con lắc" là "pendulums", là cái này nè. Trông như trang sức trang trí ấy chứ tui cũng chả biết gọi nó là gì...Nhưng mà công nhận là đẹp :>

- Bismuth là cục này nè

- 3.8 cũng gần kết thúc rồi. May thay tui vẫn rước được C1 em Chè dù tốn tận 79 pitys tính từ khi Jean đan chồ về lúc 56 💔 Manifest Scara content in Fontaine. Và chờ ngày hai em Diệp Cẩm gặp nhau ❤💙

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip