[7] Thư phòng Nguyễn Nam Chúc (H+)
Tác giả: orphan_account (AO3)
Edit, beta: Ying.
Tên gốc: 大屌萌妹阮白洁 – Cô gái đáng yêu có "hàng khủng" Nguyễn Bạch Khiết.
--------------
Một tháng trước khi bước qua cánh Cửa tiếp theo, cuối cùng Nguyễn Nam Chúc cũng đạt được điều mình mong muốn, "làm" Lâm Thu Thạch tại thư phòng.
Ngày hôm đó, "tiểu thư" Nguyễn Nam Chúc mặc trang phục nữ, lấy cớ bàn bạc về manh mối Cửa tiếp theo để kéo Lâm Thu Thạch vào phòng.
Cánh cửa vừa khép lại, nụ cười dịu dàng trên gương mặt Nguyễn Nam Chúc dần biến mất, hắn lặng lẽ khóa cửa, tiếng "tách" khẽ vang lên trong không gian yên tĩnh.
Nghe thấy tiếng cửa bị khóa, Lâm Thu Thạch theo bản năng quay lại, liền đụng phải cơ ngực săn chắc sau lớp áo váy của Nguyễn Nam Chúc. Khoảng khắc ấy, tất cả lời định nói của anh đều nghẹn lại.
Ở ngoài Cửa, Nguyễn Nam Chúc cao hơn Lâm Thu Thạch đến tám chín phân, hắn dễ dàng kéo Lâm Thu Thạch vào lòng, đưa anh đến bên cạnh cửa sổ. Còn chưa kịp để anh phản ứng, hắn đã nhẹ nhàng vén rèm cửa sang một bên, đẩy Lâm Thu Thạch áp sát đến bên cửa.
Ánh sáng ngoài cửa sổ kiểu Pháp tinh xảo xuyên qua lớp rèm, chiếu lên gương mặt họ. Điều hòa trong biệt thự bật rất cao, nhiệt độ bên trong kính lại rất thấp, bất ngờ bị ép vào cửa kính lạnh lẽo khiến cả người Lâm Thu Thạch bất giác run rẩy, anh quay đầu nhìn Nguyễn Nam Chúc: "Nam Chúc, em muốn làm gì?"
"Muốn làm anh?" Nguyễn Nam Chúc vẫn chưa tẩy trang, khuôn mặt được trang điểm tinh tế chẳng khác nào một thiếu nữ. Thấy vẻ do dự trong mắt Lâm Thu Thạch, hắn tinh nghịch chớp mắt hai cái, giả vờ lau vài giọt nước mắt không tồn tại nơi khóe mắt, giọng nói đầy ủy khuất: "Thu Thạch."
Rõ ràng biết rằng "cô gái" đáng thương trước mắt này thực chất là một nam nhân, dưới váy móc ra thứ kia còn to hơn mình, nhưng Lâm Thu Thạch vẫn chậm rãi gật đầu đồng ý. Trước mắt là người mình yêu, phía sau là sự trong trắng, Lâm Thu Thạch quyết định lựa chọn người trước mắt.
Như đọc được tâm tư Lâm Thu Thạch, Nguyễn Nam Chúc khẽ cúi đầu, dịu dàng hôn lên tóc anh như an ủi. Sau đó lại thản nhiên vén áo anh, ngón tay lạnh lẽo luồng vào lớp áo mỏng, vuốt ve đùa bỡn khuôn ngực Lâm Thu Thạch. Nguyễn Nam Chúc một tay đan từng ngón tay mình vào tay anh, siết lấy ấn chặt anh vào mặt kính. Tay còn lại trượt xuống nụ hoa trên ngực anh, tùy ý thô bạo xoa nắn.
"Ưm..." Lâm Thu Thạch áp má vào nền thủy tinh lạnh lẽo, khuôn mặt anh phút chốc đỏ bừng. Hơi nóng rực nơi gò má hòa quyện cùng cảm giác mát lạnh của thủy tinh, đợt sóng khoái cảm lập tức dâng trào.
"Thu Thạch..." Nguyễn Nam Chúc hạ giọng thì thầm gọi tên Lâm Thu Thạch, cuối cùng đưa lưỡi trêu chọc vành tai hơi ửng đỏ của anh.
Đúng như dự đoán, vành tai Lâm Thu Thạch nhạy cảm giật giật vài cái, đỏ càng thêm đỏ.
Trêu chọc đủ rồi, Nguyễn Nam Chúc đưa tay vén mái tóc dài sang một bên, cúi đầu cắn xuống cần cổ trắng ngần của Lâm Thu Thạch, để lại dấu răng đỏ ửng. Hắn tiếp tục mút mát làn da mịn màng, để lại những dấu hôn ám muội loang đầy sau gáy. Nguyễn Nam Chúc hài lòng chiêm ngưỡng tác phẩm của mình, lại cúi xuống hôn dọc theo sống lưng Lâm Thu Thạch.
Nguyễn Nam Chúc khom người, ép cả người anh tựa vào cửa kính, đè chặt hai bàn tay đang đan vào nhau. Sức mạnh mãnh liệt khiến Lâm Thu Thạch hoàn toàn không thoát ra được, chỉ có thể theo sự dẫn dắt của hắn chìm vào dục vọng.
"Nam Chúc... Đừng... đừng hôn nữa..." Lâm Thu Thạch khẽ xoay eo, cố gắng tránh né nụ hôn của Nguyễn Nam Chúc.
"Ngứa quá... Ưm... Đừng hôn nữa..."
Nguyễn Nam Chúc cố tình làm như không nghe thấy, vẫn hôn dọc xuống người anh, cuối cùng dừng lại ở cặp mông căng tròn của Lâm Thu Thạch.
Quần áo vướng víu che mất tầm nhìn khiến hắn có chút khó chịu, Nguyễn Nam Chúc buông tay Lâm Thu Thạch ra, mạnh mẽ kéo khóa quần anh xuống.
Chiếc quần trong nháy mắt trượt xuống khỏi chân anh. Nguyễn Nam Chúc vòng tay ôm lấy vòng eo thanh mảnh của Lâm Thu Thạch, dùng răng cắn vào mép quần lót anh, chậm rãi kéo xuống.
Ánh mắt Nguyễn Nam Chúc lóe lên vẻ hưng phấn không thể che giấu. Lòng bàn tay hắn bao phủ lấy cánh mông căng mềm đang mời gọi, mạnh mẽ xoa nắn đến mức ửng đỏ. Vừa thô bạo xoa bóp mông anh, hắn vừa dùng sức tách hai cánh mông đỏ mọng đang khít chặt, để lộ ra hạ huyệt hồng hào.
"Ưm..." Lâm Thu Thạch bị ép nửa thân trên dán trên mặt kính, nửa thân dưới bị Nguyễn Nam Chúc tùy ý đùa giỡn. Không hiểu sao anh lại cảm thấy xấu hổ dâng trào. Dương vật cũng từ từ cương lên, liền bị Nguyễn Nam Chúc tinh ý nắm chặt.
"Ư..."
Nguyễn Nam Chúc nhanh chóng vuốt ve kích thích dương vật Lâm Thu Thạch, tay kia chậm rãi di chuyển đến giữa hai chân anh, tìm đến nơi nhạy cảm, mò mẫm phần thịt mềm mại bao bọc lỗ huyệt, nhẹ nhàng chọc vào.
"Ưm...!" Bị tấn công mạnh mẽ từ cả phía trước lẫn phía sau, Lâm Thu Thạch theo phản xạ khép chặt hai chân, vô tình siết lấy ngón tay thon dài của Nguyễn Nam Chúc đang tiến vào hậu huyệt yếu mềm.
"A..." Ngón tay Nguyễn Nam Chúc thuận thế tiến sâu vào hạ huyệt, thỉnh thoảng lại cố tình nhẹ nhàng cọ vào điểm nhạy cảm bên trong thành ruột mềm mại, khoái cảm ập đến khiến Lâm Thu Thạch phản ứng dữ dội.
"Không được... Ngứa..." Lâm Thu Thạch cố gắng giải tỏa sự kích thích trong hậu huyệt. Hai tay anh siết chặt trên nền thủy tinh lạnh ngắt, không biết nên đặt ở đâu.
"Ngoan, đừng nhúc nhích." Nguyễn Nam Chúc kiên nhẫn dỗ dành người yêu, nhưng tay vẫn không ngừng di chuyển bên trong nơi tư mật. Hắn vuốt ve dương vật anh, kích thích xoa vuốt cho đến khi thứ trong tay nóng bừng, tinh dịch trắng đục rỉ ra không ngừng.
"Ha..." Lâm Thu Thực toàn thân ướt đẫm mồ hôi, lồng ngực phập phồng tựa đầu vào cửa kính thở hổn hển.
"Thu Thạch..." Giọng nói Nguyễn Nam Chúc mang đầy vẻ ủy khuất, "Em vẫn thấy khó chịu." Vừa nói, hắn vừa nắm lấy tay Lâm Thu Thạch, cố ý đặt xuống nơi sớm đã căng phồng sau lớp váy.
Nhiệt độ nóng bỏng khiến Lâm Thu Thạch vội vàng rụt tay lại, vẻ mặt ngơ ngác của anh khiến Nguyễn Nam Chúc thoáng ngạc nhiên, càng thêm hứng phấn.
Hắn vén tà váy dài lên cao, để lộ dương vật đang căng trướng bức người, nũng nịu đem thứ thô cứng kia ấn xuống lối vào ẩm ướt của Lâm Thu Thạch, xoa nắn một lúc mới cẩn thận tiến vào.
"A... ưm..." Lâm Thu Thạch rên lên thành tiếng, toàn thân mềm nhũn.
Nguyễn Nam Chúc hai tay nhấc chân Lâm Thu Thạch lên, duy trì tư thế vào từ phía sau mà bế Lâm Thu Thạch thẳng tiến đến bàn làm việc.
"Ư... Thả anh xuống..." Theo động tác di chuyển của Nguyễn Nam Chúc, dương vật cương cứng theo từng bước khuấy động bên trong hang động ẩm ướt, vô tình cọ trúng điểm nhạy cảm. Mắt Lâm Thu Thạch lập tức đỏ lên, nước mắt trào ra nơi khóe mắt.
Nghe vậy, Nguyễn Nam Chúc liền đè Lâm Thu Thạch nằm úp xuống bàn, vừa đặt anh xuống lại nâng eo anh lên, cong người thuận tiện cho việc xâm nhập từ phía sau.
Thịt ruột ấm nóng quấn chặt dương vật nóng bỏng, Nguyễn Nam Chúc thở gấp đầy sung sướng. Hắn ôm chặt lấy eo Lâm Thu Thạch, thô bạo thúc đẩy từng nhịp. Lúc này, tà váy dài của hắn phủ lên eo Lâm Thu Thạch, dịch nhờn ướt át dâm đãng chảy ra từ hạ huyệt thấm đẫm váy trắng, càng làm lan tỏa mùi hương dục vọng.
"Được rồi... đủ rồi... ưm..."
Cuộc hoan ái kéo dài khiến Lâm Thu Thạch cảm thấy cơ thể sắp không chịu nổi. Đùi anh căng cứng đau mỏi, buộc anh phải tựa xuống bàn, eo hông càng thêm mềm nhũn. Tay Nguyễn Nam Chúc không ngừng xoa bóp mông anh, kéo miết liên tục đến khi dương vật Lâm Thu Thạch cương thêm lần nữa, một dòng tinh dịch đặc sệt bắn ra, nhỏ xuống mặt bàn, trông thật dâm đãng.
Sắc mặt Lâm Thu Thực đỏ bừng vì xấu hổ, giọng nói cũng trở nên nức nỡ nghẹn ngào.
Nguyễn Nam Chúc càng nghe càng gia tăng tốc động tác.
Tốc độ thúc eo mỗi lúc một nhanh, tiến vào càng lúc càng sâu, như muốn ép cả người Lâm Thu Thạch xuống bàn. Dương vật hắn điên cuồng tấn công vào bên trong khe thịt ấm nóng, tần suất ra vào tăng lên trong nháy mắt.
"Hưm..." Cổ hắn hơi căng cong về phía trước, tạo thành hình vòng cung tuyệt đẹp. Từng giọt mồ hôi chảy dọc trên trán, nhỏ xuống lông mi khẽ run của Lâm Thu Thạch.
Nguyễn Nam Chúc đâm sâu vào bên Lâm Thu Thạch, toàn bộ tinh dịch trắng đục nóng hổi đều bắn vào bên trong cơ thể anh.
"Em lại định trốn tránh nữa sao?" Lâm Thu Thạch nằm gọn trong vòng tay Nguyễn Nam Chúc, hỏi.
Nguyễn Nam Chúc im lặng.
Khi biết Đàm Tảo Tảo gặp nạn và Lâm Thu Thạch đang ở hiện trường, Nguyễn Nam Chúc đã vô cùng hoảng loạn, cảm thấy nghẹt thở. Hắn biết mình không thể trốn tránh được.
"Đương nhiên là không rồi," Nguyễn Nam Chúc cong môi, ôm siết Lâm Thu Thạch trong lòng.
Chúng ta đều là những kẻ tham lam, khao khát một cuộc sống bên nhau răng long đầu bạc, nhưng chẳng biết đâu sẽ là điểm kết thúc. Chúng ta thờ ơ với sự sống và cái chết, luôn muốn chừa một lối thoát cho riêng mình.
Nhưng Lâm Thu Thạch, khi nói đến chuyện yêu anh, em không muốn có bất kỳ lối thoát nào.
Em yêu anh như con thiêu thân lao vào ngọn lửa, chẳng chút do dự.
Hết./.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip