Chương 20: Cãi nhau
Có một lần lão Vương cùng Nguyên Nguyên cãi nhau rất lớn, đó là vào hồi tháng tư.
Tháng tư đầu xuân, thành phố cuối cùng cũng có chút ấm áp, cây cối khai hoa nở nhụy khắp nơi, vạn vật như được sống lại. Nhưng ba của tôi lại đem một tin tức khiến tâm của chúng tôi đều lạnh đi.
Ba tôi nói, công tác của ông có thay đổi, không chừng lần này sẽ phải chuyển nhà lần nữa.
Lần này chắc có lẽ sẽ chuyển đến Hàng Châu, nơi này Nguyên Nguyên đã từng nói là muốn đến.
Phong thủy rất tốt, khí hậu cùng môi trường cũng không tồi, mọi thứ nhìn qua tựa hồ là không có vấn đề gì. Nhưng lúc này tôi cùng Vương Nguyên không oán giận cũng không có tán thưởng, chỉ là trầm mặc không nói gì.
"Có thể cho con suy nghĩ kĩ một chút được không? Con không nghĩ đến mình sẽ rời đi." So với lần trước khi chúng tôi chuyển nhà, nhóc này đã như sói kêu quỷ rống, thì hiện tại nó bình tĩnh hơn rất nhiều.
Nó đã trưởng thành rồi, tôi lại có chút lo lắng.
Sau đó, Đại Nguyên lại đi tìm lão Vương, lúc ấy lão Vương còn đang bận rộn sửa lại tài liệu cùng bài tập, chỉ còn mấy tháng nữa sẽ phải bước vào thi học kì, nhóc ấy sợ Vương Nguyên sẽ không theo kịp tiến trình, mỗi ngày đều phải chỉnh sửa lại bài tập cho tương ứng để Vương Nguyên còn dễ ôn tập."
"Lão Vương...."
"Hôm nay làm sao vậy, giống như có chuyện không vui?" Lão Vương ngẩng đầu nhìn Vương Nguyên một cái, lưu loát dùng kẹp bấm tư liệu lại, đưa cho Vương Nguyên."
"Những bài tập này, em cứ xem trước đi, nếu có gì không biết thì đi hỏi anh hoặc hỏi Thiên Tỉ cũng được. Những chỗ quan trọng anh đều dùng bút đỏ gạch chân, em phải xem lại thật kĩ biết chứ."
Vương Nguyên không hề nhận lấy.
"Em lại làm sao vậy? Vương Nguyên?" Lão Vương cuối cùng cũng phát hiện Vương Đại Nguyên có điểm không thoải mái, vừa định kéo nhóc ấy ngồi xuống đùi mình, Vương Nguyên liền cúi đầu tránh ra.
"Lão Vương, em...có thể..phải chuyển đi rồi....." Vương Nguyên dè dặt giọng nói nhẹ nhàng mang theo ý tứ thăm dò, cả người Vương Tuấn Khải đều cứng nhắc lại.
"Vương Nguyên, em là có ý gì?"
"Lão Vương, anh từ từ nghe em nói được không? Ba của em bị điều đi công tác, lần này bị điều đến Hàng Châu, nhưng em thật sự không nghĩ sẽ rời đi...."
"Đủ rồi, đừng nói nữa, anh đã biết." Vương Tuấn Khải bình tĩnh đến lạ thường, tay đang cầm tập tài liệu ôn tập tùy tiện quăng đi, sau đó đứng dậy muốn rời đi.
"Lão Vương, anh đừng đi, em...." Thanh âm Vương Nguyên đã run lên, đứng dậy theo, đưa tay nắm lấy tay Vương Tuấn Khải, lại bị người kia hất ra.
"Vương Nguyên cậu cút cho tôi! Không phải cậu phải đi sao? Vậy đi đi! Còn kéo tôi làm gì, cậu là cảm thấy tra tấn cùng chơi đùa tôi như vậy rất vui phải không!"
"Lão Vương...Em không có ý đó, em cũng muốn....." Mắt Vương Nguyên đều đã đỏ lên, nhóc ấy không nghĩ Vương Tuấn Khải phản ứng kịch liệt đến vậy.
"Cậu cũng muốn?! Cậu cũng muốn đi liền đi, vậy thì cút đi cho xa, đừng xuất hiện ở đây nữa! Đừng bao giờ cho tôi gặp lại cậu!" Vương Tuấn Khải cao giọng gào to, gào đến khản cả giọng: "Nếu đã muốn đi, vì sao ngay từ đầu lại muốn đến!"
Dứt lời liền xoay người muốn rời đi, bị Vương Nguyên vươn tay nắm chặt lấy góc áo sau lưng.
"Vương Tuấn Khải!"
"Cậu buông tay cho tôi!!!" Vương Tuấn Khải không chút suy nghĩ mà quay đầu rống to một tiếng, Vương Nguyên bị dọa sợ đến mức run lên, tay cũng buông lỏng.
Những ngày kế tiếp, Vương Tuấn Khải không hề đến tìm Vương Nguyên để cùng đi học, ở trường học cũng trốn tránh nó không cùng nó nói chuyện.
....
"Chị, em phải làm sao bây giờ?" Nghe Vương Nguyên kể lại toàn bộ sự việc, tôi thở dài, thay nhóc nghĩ cách giải quyết.
Lão Vương tức giận đến như vậy, cũng không phải là vô lí.
Lúc chúng tôi đến, Vương Tuấn Khải vẫn là một tiểu khoai tây chưa trưởng thành, khuôn mặt lúc nào cũng mang biểu tình lạnh lùng, không hề có bạn bè, Vương Nguyên chính là người bạn đầu tiên.
Kề cạnh bên nhau đã lâu như vậy, Vương Nguyên vô thanh vô thức mà thâm nhập vào cuộc sống của cậu ta. Thiếu niên vô tư mà khoác vai, hay mỉm cười gọi cậu ta là "lão Vương" đã là một phần trong cuộc sống của cậu nhóc ấy.
Bất luận là tình cảm bạn bè hay là tình cảm riêng tư của thiếu niên, không ai hi vọng sẽ phải kết thúc.
Vương Nguyên nhờ tôi nói với ba mẹ cùng nhau bàn bạc lại một chút, nó đơn giản là không muốn rời khỏi nơi này, lại càng không muốn phải sinh sống khắp nơi.
"Không thì như vầy đi, ba đáp ứng con, sau khi đến nhà mới sẽ cho con một tầng riêng được không? Ba cũng sẽ cho con nuôi thêm một con chó nữa thế nào?"
Vô luận là cưỡng chế hay dụ dỗ thế nào, Vương Nguyên vẫn quyết liệt không chấp nhận, cuối cùng đành phải đi đến quyết định, ba mẹ tôi sẽ đến đó trước mấy tháng, sau đó tìm cơ hội xin công ty cho điều động công tác để trở về.
"Chậm nhất là nghỉ hè năm này của con kết thúc, chúng ta sẽ trở về. Chi phí sinh hoạt mỗi tháng mẹ sẽ gửi qua cho chị, Tiểu Viện nhớ chăm sóc tốt cho em trai."
Mẹ tôi cũng không yên tâm lắm khi để hai chúng tôi ở lại, cuối cùng vẫn là ba tôi lên tiếng trấn an: "Cứ vậy đi, mẹ của hai đứa nhỏ. Một ngày nào đó chúng ta cũng phải mất đi, bọn nó cũng phải sống tiếp cuộc sống của tụi nó."
Ba mẹ vội vàng rời đi, tôi hung hăng đem chính mình ngã xuống sopha, hỏi: "Mọi chuyện xong rồi đó, em đã được ở lại. Hiện tại em muốn làm gì nữa?"
Vương Đại Nguyên có chút mệt mỏi mà nở nụ cười, hướng tôi vẫy vẫy tay rồi lao ra khỏi cửa.
Quên đi, cứ cho nhóc ấy tùy hứng một lần đi. Tình yêu của tiểu hài tử cũng là tình yêu mà.
"Lão Vương!" Vương Nguyên cầm lấy chìa khóa mà lúc trước Vương Tuấn Khải đưa cho nó, rất nhanh mà mở cửa.
"Vương Nguyên, cậu như thế nào mà....." Vương Tuấn Khải nói đến một nửa, Vương Nguyên liền vươn tay gắt gao ôm lấy thắt lưng của Vương Tuấn Khải, lực đạo tưởng chừng như muốn đem chính mình khảm vào lồng ngực của Vương Tuấn Khải luôn vậy.
"Lão Vương, em không đi Hàng Châu nữa! Anh đừng đuổi em đi! Em hứa sẽ chăm chỉ học tập! Lão Vương, anh cũng đừng hét lên với em nữa được không, em thật sự rất sợ!"
Tuy không biết nhóc ấy đang nói gì, bất quá Vương Nguyên đã nói sẽ không rời đi nữa, ánh mắt của Vương Tuấn Khải cũng ôn nhu đi rất nhiều, hai tay của Vương Tuấn Khải cũng ôm lấy Vương Nguyên, dùng sức dán môi mình lên trán của nhóc ấy.
Ở thế giới của Vương Nguyên, có thức ăn, có anh em cùng nhau đùa giỡn, có phiền não nho nhỏ của thiếu niên, còn có bóng rổ, con thỏ Vương Khải Nguyên, tôi cùng ba mẹ, nhưng....Vương Tuấn Khải là điều duy nhất khiến nó muốn nhiều hơn đến Hàng Châu + một tầng riêng biệt + có một con chó.
Còn trong thế giới của Vương Tuấn Khải....Nói ra có chút ngại, nhưng Vương Nguyên chính là thế giới của cậu ấy.
Đã từng nói qua, tình yêu của tiểu hài tử cũng là tình yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip