☆Cái ôm thứ mười bốn☆
Thời điểm Sử Cường ca trở về xe, vừa mở cửa xe đã thấy hai người ở trong xe đang ôm nhau rất chặt, xém chút đã bị ánh sáng chói lóa từ cặp đôi này làm cho mù mắt cẩu luôn rồi.
Tính tình của ảnh đế tiên sinh cũng thật tốt.... Bị Vương Nguyên quậy phá như vậy mà cũng không đánh cậu ấy.
Sử Cường ca lúng ta lúng túng đưa cái hộp ở trong tay mình cho Vương Tuấn Khải, trong lúc Vương Tuấn Khải vừa buông một tay ra chuẩn bị cầm lấy chiếc hộp của Sử Cường ca đưa đến, thì lúc này Vương Nguyên lập tức giãy mạnh người rời khỏi cánh tay còn lại của anh, cậu xoay người nhào về phía Sử Cường ca.
Vương Tuấn Khải nhanh tay chụp lấy cánh tay của Vương Nguyên, kéo cậu trở về phía mình!
Sử Cường ca bị dọa cho giật mình, mất vài giây mới lấy lại được bình tĩnh, âm thầm thở phào một cái.
Đang lúc chuẩn bị mở miệng nói câu cảm ơn với Vương Tuấn Khải một cái, thì Vương Tuấn Khải đã lên tiếng trước, anh nhìn Vương Nguyên thấp giọng nói như đang dạy dỗ cậu: "Sao em lại có cái tính thích nhào vào lòng người khác thế nhỉ?"
Sử Cường ca: ".........."
Cái giọng điệu này là như thế nào đây?
Sao lại thấy Vương ảnh đế chăm sóc cho bé cưng nhà mình không phải là do lịch sự thể nhỉ???? Hửm?
Trong khi Vương Tuấn Khải còn đang mở hộp lấy điện thoại ra, Sử Cường ca lúc này còn đưa thêm một chai nước suối đến, đây là muốn để Vương Nguyên uống. Vương Tuấn Khải đặt điện thoại qua một bên, mở nắp chai nước suối rồi đặt lên miệng Vương Nguyên cho cậu uống một ít nước. Có lẽ cậu cũng đã rất khát rồi, khi uống nước cũng không ầm ĩ nữa mắt hạnh khép hờ ngoan ngoãn mà ôm lấy chai nước uống, trông chẳng khác em bé đang ôm bình sữa uống là bao.
Lần đầu tiên Vương Tuấn Khải phát hiện, nhìn một người uống nước thôi lại có thể thấy thú vị đến vậy.
Khóe miệng của Vương Nguyên hơi cong lên, cậu uống một lúc lâu cuối cùng cũng chịu buông chai nước ra. Vương Tuấn Khải cầm lấy chai nước đóng nắp lại, ôn nhu mà đưa tay lau lau khóe miệng dính nước của cậu. Ánh mắt hoa đào nhìn chăm chú vào đôi môi mọng nước ướt át kia, vẫn là kiềm không được mà liếm liếm môi mình mấy lần.
Sử Cường ca đứng ở một bên nhìn thấy hết được những ôn nhu của ảnh đế đại nhân dành cho Vương Nguyên, cũng không biết nên nói gì chỉ lẳng lặng nhìn Vương Tuấn Khải đợi Vương Nguyên chìm vào giấc ngủ, lúc này anh mới lấy trong túi mình ra một chiếc điện thoại, sau đó lại cầm chiếc điện thoại mới mua về lên bắt đầu làm chút chuyện xấu.
"Anh có số điện thoại của Nghiêm Tân không?"
"Có." Thân là trợ lý, Sử Cường ca luôn luôn phải lưu tất cả những số điện thoại của mọi người gọi đến, Vương Tuấn Khải hỏi tìm số điện thoại của Nghiêm Tân khiến cho Sử Cường ca cũng có chút thắc mắc nhưng vẫn lập tức lấy số của Nghiêm Tân đưa cho Vương Tuấn Khải. Nghi hoặc nói: "Ngài là muốn...........?"
"Đánh chó."
Vương Tuấn Khải cầm điện thoại gõ liên tục lên màn hình, soạn ra một đoạn tin nhắn. Vốn dĩ anh cũng không muốn làm chuyện ngây thơ như vầy, vì anh có thể trực tiếp khiến tên kia biết khó mà lui. Nhưng chỉ sợ tên Nghiêm Tân kia đích thị là một con chó điên, hắn ta không dám đụng đến anh là chắc chắn nhưng hắn ta có thể làm những chuyện khó dễ đến Vương Nguyên. Với lại anh cũng cảm thấy chó dữ chính là phải đánh và phải cho hắn biết người nào là người đã đánh hắn bằng không hắn thật sự không biết trời cao đất rộng là gì.
Từ góc độ của Sử Cường ca, tuy rằng anh ta thật sự không biết những gì Vương Tuấn Khải đã nhắn ra nhưng Sử Cường ca hiểu ba chữ Vương Tuấn Khải này hiện tại nặng như thế nào, cảm động về chuyện Vương Tuấn Khải có thể vì Vương Nguyên lo lắng như thế này là thật, nhưng vì những chuyện nhỏ nhặt này lại ảnh hưởng đến danh tiếng của Vương Tuấn Khải thì thật sự là không nên, Sử Cường ca vội nhắc nhở nói: "Cái này....... Đừng để lộ thân phận của mình, lỡ đâu tên kia chụp lại màn hình đăng lên weibo thì........"
"Tôi đoán Nghiêm Tân không phải là một kẻ ngu, khi chưa có sự chắc chắn nào về số điện thoại này từ ai mà cứ thế manh động thì chắc chắn người bị ném đá trước chính là hắn. Fan của tôi sẽ ném đá cho hắn hết ảo tưởng luôn còn được." Vương Tuấn Khải thản nhiên liếc mắt nhìn Sử Cường ca một cái, ánh mắt của Vương Tuấn Khải khi nhắc đến Nghiêm Tân đều tràn đầy sự khinh bỉ, thật giống Vương Nguyên mà.
Cũng đúng.
Dù sao đây cũng là Vương ảnh đế........ Nghiêm Tân có lẽ cũng không ngu ngốc tới mức như vậy.
Nhưng.......... Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên cũng chỉ mới có vài lần gặp mặt, cũng chẳng thân thiết đến mức mà Vương Tuấn Khải có thể vì cậu ấy mà làm ra những chuyện này được?
Sử Cường ca đột nhiên nhớ tới lần đầu cả hai gặp mặt, khi ấy Vương Tuấn Khải cũng đã đột nhiên ôm chầm lấy Vương nguyên........
Giống như là đã nghĩ tới cái gì, Sử Cường ca có chút nhăn mi lại.
.
.
Lúc cả ba quay trở về khách sạn, vì để tránh tai mắt của mọi người xung quanh, Sử Cường ca và Vương Tuấn Khải phải nhìn khắp mọi nơi xem có cánh nhà báo nào đang ẩn nấp ở đâu đây không, phải mất một lúc lâu cả hai mới yên tâm mà thả lỏng, xe vừa chạy xuống hầm giữ xe Vương Tuấn Khải cùng Sử Cường ca lập tức đưa Vương Nguyên rời đi.
Dọc trên đường đi cả người Vương Nguyên đều đeo bám lên người Vương Tuấn Khải, giống như một con mèo đang làm nũng. Nhớ đến ngày thường bộ dáng của Vương Nguyên luôn là vừa lãnh đạm đến lạnh lùng, nhất thời Vương Tuấn Khải cảm thấy rượu bia thật sự rất đáng sợ.
Nhẹ nhàng đặt Vương Nguyên nằm xuống giường, ở trong xe thì không được thoải mái tay chân nên khi vừa chạm lưng xuống chiếc giường mềm mại, Vương Nguyên cuối cùng cũng ngoan ngoãn hơn rất nhiều. Cậu xoay xoay người tìm một vị trí thoải mái ngủ thật ngon.
Vương Tuấn Khải nhìn bộ dáng này của cậu khẳng định là hôm nay cậu không thể tắm được rồi. Vương Tuấn Khải xoay người nhờ Sử Cường ca đi đến phòng tắm lấy nước cùng khăn mặt đến để anh lau mặt cho cậu. Không ngờ nghe xong Sử Cường ca vẫn do dự mà không nhúc nhích. Mũi chân của anh ta cứ cọ tới cọ lui ở trên nền nhà, khuôn mặt cứ như mấy bà dì đang bị táo bọn vậy, khiến cho Vương Tuấn Khải nhìn thấy cũng nổi hết da ga, khó hiểu mà thúc giục nói: "Anh mau đi đi chứ, ở đây thất thần làm gì?"
"Ngài......." Tôi sợ tôi vừa đi thì ngài đây sẽ ăn mất tiểu chủ của tôi đó biết không hả!!!
Bị sự áp chế của ảnh đế tiên sinh, người mà Sử Cường ca có thể dựa dẫm vào thì bây giờ đã nằm trên giường ngáy ngủ mất tiêu, đành phải chà chà chân mang theo vẻ mặt đau khổ, xoay người đi lấy nước cùng với khăn mặt.
Vương Nguyên nằm nghiêng ở trên giường, cậu vùi nửa khuôn mặt của mình vào gối nằm, chỉ để lại một nửa khuôn mặt đẹp trai của mình ẩn ẩn sau chiếc gối.
Bộ dáng của cậu lúc này so với bộ dáng làm loạn trong xe kia hoàn toàn khác hẳn, lúc này trông ngoan ngoãn rất nhiều.
"Về sau không bao giờ cho em uống rượu nữa...." Vương Tuấn Khải xoa xoa khuôn mặt đang đỏ ửng lên vì nóng của cậu, thanh âm nhẹ nhàng lại mang theo chút tiếc nuối.
Nhìn Vương Nguyên ngủ say, bộ dáng thật sự quá mức vô hại, xoa xoa má của cậu rồi lại muốn ôm ôm một chút, ôm được rồi lại muốn hôn một cái.
Không biết là do bộ dáng ngoan ngoãn của Vương Nguyên hay là do điều kiện hiện tại rất tốt, Vương Tuấn Khải lúc này không còn khống chế được tà tâm của mình.
Nhân lúc Sử Cường ca còn chưa trở lại, Vương Tuấn Khải nhìn trái nhìn phải một cái, thầm nghĩ dù sao Vương Nguyên cũng đã ngủ say hôn em ấy một cái cũng chẳng sao.
Vương Tuấn Khải ngồi xuống ở bên giường, một chân hơi cong lên, cánh tay trái chống ở một bên của Vương Nguyên, cẩn thận cúi người.
Khoảng cách của cả hai dần dần nhỏ đi, hương thơm nhè nhẹ cùng mùi rượu cứ thế trộn hòa vào nhau phảng phất ở ngay chóp mũi của anh, khiến anh hoàn toàn rơi vào trầm mê, chậm rãi ở bên cạnh Vương Nguyên mà cúi xuống nhẹ nhàng đặt một nụ hôn xuống mặt cậu. Tận sâu trong cõi lòng anh hạnh phúc vô cùng.
Nhưng mà trong lúc Vương Tuấn Khải đang hưởng thụ hạnh phúc của mình, chuẩn bị lui về sau thì người vốn đang ngủ say lúc này đột nhiên lại mở mắt ra!
"?!"
Vương Nguyên giống như là không thấy được khuôn mặt cứng ngắc của Vương Tuấn Khải, cậu bình tĩnh mà ngồi dậy, khuôn mặt vẫn không thay đổi biểu cảm nào: "Anh muốn hôn tôi?"
Mẹ nó?! Em ấy tỉnh rượu rồi sao a a a a a a a
Xong rồi xong rồi xong rồi a a a a a a a a a a
"Tôi tôi tôi.......... Để tôi giải thích ---------"
Không ngờ lời còn chưa dứt đã bị đối phương nắm lấy cổ áo rồi kéo anh một cái, khiến anh đổ nhào về trên giường. Vương Nguyên lúc này lại ngồi lên trên người của anh. Mắt hạnh cứ chớp chớp không ngừng, như là đã nhận thức được người nằm dưới mình là ai.
Vương Tuấn Khải bị cậu dọa cho sợ đến mức tim cũng ngừng một nhịp!
Vương Nguyên không nhanh không chậm mà đưa tay sờ sờ lên khuôn mặt của Vương Tuấn Khải, sau đó lại nhéo nhéo, cảm xúc truyền đến rất tốt. Nhéo một hồi cậu lại chuyển xuống nắm lấy cằm của anh, cúi người cắn vào bên má của anh một cái -------
"Ăn luôn anh!"
Ai ăn ai hả!
Vương ảnh đế khóc không ra nước mắt, trong lòng chỉ hò hét không ngưng!
======
E hèm!!! Tôi vẫn ở đảng Khải Nguyên nhé, ai lật thuyền tôi....... hôn chết người đó kkkk (`∀')Ψ
Chương này tác giả dùng từ ngoan ngoãn hơi nhiều, ai có khó chịu thì nhắm mắt bỏ qua giúp tui với nha ☆=(ゝω・)/
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip