☆Cái ôm thứ mười hai☆

"Cậu ba, cậu ba đã nghĩ kĩ chưa vậy?" Giang Dư Ninh mang theo một ly rượu đến bên cạnh Vương Tuấn Khải, cả người đều dựa vào quầy bar, ánh mắt nhìn theo hướng mắt của cậu ba mình nhìn về một góc.

Vương Tuấn Khải thu lại tầm mắt, bày ra một bộ dáng lười biếng, lắc lắc ly rượu trong tay của mình.

"Làm sao mà chưa nghĩ kĩ? Cậu đã suy nghĩ rất kĩ rồi."

"Aizz, cậu ba cuối cùng cũng có ngày cậu nghĩ thông suốt rồi." Giang Dư Ninh một hơi uống cạn hết rượu trong ly, lúc này đột nhiên có một cô nàng với vẻ ngoài trông vô cùng nóng bỏng đi ngang qua thu hút ánh mắt của cậu ta khiến cho tầm mắt của Dư Ninh dán chặt trên đường cong của cô nàng vừa đi qua kia, lúng ta lúng túng mà nhỏ giọng khen: "Thật tốt."

Vương Tuấn Khải còn tưởng Giang Dư Ninh nói mình, tiếp tục đáp: "Đúng vậy. Trông chờ vào sếp tổng của con đối tốt với em ấy, không bằng để cậu đối tốt với em ấy chẳng phải sẽ tốt hơn nhiều sao."

Anh lẳng lặng liếc mắt nhìn về bên góc nhỏ kia, nơi Vương Nguyên đang một mình ngồi chơi điện thoại, không cùng mọi người nhảy nhót ầm ĩ, cũng chẳng cùng cô nàng nào uống rượu, cả người đều dính chặt trên ghế sopha, bộ dáng nhu thuận tĩnh lặng ngàn năm không đổi.

Vương Tuấn Khải không khỏi thầm khen cậu: [Thật không hỗ danh là nam thần bảo bối! Luôn giữ mình trong sạch như vậy mà!]

"Cho nên là thì dù sao đi nữa, cậu so sánh kiểu đó cũng không đúng lắm......." Giang Dư Ninh căn bản là không nghe được cậu của mình đang nói cái gì, vì cậu ta đang toàn tâm toàn ý nhìn chằm chằm cô nàng xinh đẹp vừa đi ngang qua đời cậu kia, từ lần trước tán gái thất bại, Dư Ninh cũng đã lâu không buông thả bản thân mình: "Chuyện này nếu không làm, có lẽ sẽ có nhiều người khác để mắt tới." Dư Ninh tự nói với bản thân mình, thế nhưng Vương Tuấn Khải vẫn nghĩ Dư Ninh nói với anh vì thế khẽ cười mà gật gật đầu.

.

.

Vương Nguyên là một loại người, cho dù chỉ có một mình thì cậu ta vẫn có thể tự tìm niềm vui cho riêng mình trong sự cô đơn đó. Nhưng những người trong đoàn làm sao có ai dám để Vương Nguyên tự chơi một mình, Sử Cường ca vừa trở lại không bao lâu thì đạo diễn đã kéo theo một hàng staff đến mời rượu. Tửu lượng của Vương Nguyên vốn không cao Sử Cường ca đương nhiên biết điều này, huống chi tổ tông này mỗi khi uống say liền sẽ làm chuyện điên rồ, vậy nên Sử Cường ca chỉ có thể biến mình thành lá chắn rượu cho Vương Nguyên.

Nhưng không ngờ tên Nghiêm Tân kia không biết từ đâu lại đi đến. Đạo diễn biết phía sau hắn có kim chủ chống lưng nên cũng đành mời hắn vài ly, người này vốn là kẻ mượn rượu để nói những lời châm chọc người khác. Chỉ là chưa uống dược hai ly đã bắt đầu giở chiêu trò xấu tính của mình, không ngừng châm chọc Vương Nguyên, nói cậu giờ đã trở thành sao hạng A ngay cả rượu của đạo diễn mời cũng chẳng thèm uống......

Câu nói này lập tức đẩy Vương Nguyên lên đầu ngọn gió.

Người trong tổ chương trình cũng biết rõ giữa hai người có ân oán cá nhân, nhất thời trở nên khó xử.

Vì vậy Vương Tuấn Khải liền được nhìn thấy cảnh Vương Nguyên giật lấy ly rượu từ trên tay Sử Cường ca, ngẩng đầu một hơi uống cạn. Ánh mắt cậu nhìn Nghiêm Tân đầy khiêu khích như thể biết rõ Nghiêm Tân đang muốn giở trò gì, cậu lắc lắc cái ly đã không còn gì của mình trên tay, ý bảo cậu đã uống xong hắn có thể cút đi chỗ khác.

Đôi môi nhỏ nhắn bị rượu làm cho ướt át, cùng với vẻ mặt đuổi người đầy quyến rũ của Vương Nguyên khiến Vương Tuấn Khải bị mê hoặc hoàn toàn, anh ngây ngốc ra nuốt nước miếng không ngưng. Một lúc sau liền đập tay lên bàn:

"Mẹ nó để ta xem người nào không có mắt, dám đụng đến vợ của ta!" Vương Tuấn Khải quay đầu, tức giận nhìn Giang Dư Ninh:

"Còn có tên tiểu tử thối nhà ngươi, sao lại im lặng không nói gì hả? Muốn bất động liền bất động, muốn nói chuyện liền nói chuyện, không biết phép tắc gì cả!" Nói xong, liền lập tức đá bay cái ghế ở bên cạnh, vừa quay đầu lại tìm Vương Nguyên thì đã chẳng thấy cậu đâu nữa.

Người đang trầm mê vào sắc đẹp của cô gái đã đi ngang qua đời cậu, vừa bị cậu ba của mình giận cá chém thớt Giang Dư Ninh: "???"

Bây giờ mê gái cũng bị mắng sao?!!!! Cậu đã làm gì sai chứ?!!!

Lương Thành đang ôm trong tay một tiểu thịt tươi vừa được y cưa cẩm trong tay, đang định cùng nhau đi ra ngoài thì đã thấy Sử Cường ca đang lo lắng mà vây quanh bên người Vương Nguyên. Lương Thành nhìn thấy tình huống này có chút không bình thường lắm, cho nên đành phải buông tay cậu tiểu thịt tươi kia chạy đến xem xét tình hình.

Vương Nguyên chỉ mới vừa uống có một ly rượu mà bộ dáng cứ như đã uống rất nhiều vậy, người ngoài nhìn vào liền biết cậu đã say mèm rồi. Khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo đỏ bừng, nghiêng nghiêng ngả ngả không chút thoải mái cứ lầm bầm một mình, áo sơ mi bị cậu làm cho nhăn nhúm hết cả, giờ phút này tiểu thiên vương nhà ta muốn có bao nhiêu chật vật liền có bấy nhiêu chật vật.

Xong rồi, xong rồi.........

Lương Thành nhớ lại hình ảnh Vương Nguyên từng say mèm ở lúc trước, nhất thời có chút đau đầu.

"Anh không trông coi cậu ấy sao? Rõ ràng biết cậu ấy không thể uống rượu mà! ! !"

Vẻ mặt Sử Cường ca đầy đau khổ: "Tôi cũng không muốn đâu! Đều do tên Nghiêm Tân chết tiệt kia! Chính hắn đã kích bác Nguyên ca......."

Lương Thành đi đến gần Vương Nguyên đỡ lấy cậu, nghĩ muốn đem cậu đứng vững vàng lên một chút: "Trước tiên đừng nói chuyện này nữa, mau đem Vương Nguyên trở về. Ở đây nhiều loại người, chúng ta không ----."

Lời còn nói chưa xong, Vương Nguyên ở trong lồng ngực của y đột nhiên bị ai đó kéo đi mất.

Lương Thành kinh ngạc mở tròn mắt, nhìn Vương ảnh đế mặt đen như đáy nồi đang trừng mắt nhìn y cứ như đang nhìn kẻ thù vậy.

"Cậu muốn làm gì?" Thanh âm rõ ràng là đang áp chế lại sự tức giận của mình.

Đôi mắt Lương Thành đột nhiên lóe sáng, không biết nghĩ tới cái gì, chợt nở nụ cười hỏi ngược lại: "Tôi thì có thể làm được gì?"

"Khụ.....Mẹ ơi......." Đang lúc hai người dùng ánh mắt giết người của mình dành cho nhau, Vương Nguyên bỗng nhiên dựa vào trong lòng ngực của Vương Tuấn Khải, khẽ gọi mẹ mình.

Vương Tuấn Khải không nghe được cậu vừa nói gì, còn tưởng cậu muốn nôn, vội vàng cúi đầu ở bên tai cậu hỏi: "Sao vậy?"

Đại khái là bởi vì đang say nên Vương Nguyên đã hoàn toàn muốn chìm vào thế giới của mình, vẻ ngoài lạnh lùng thường ngày cũng chẳng còn nữa. Cậu ôm eo Vương Tuấn Khải, khi nói chuyện hơi nóng đều phả lên trên cổ của anh, vừa nhu thuận vừa ủy khuất nói: "Buồn ngủ........"

Mới nãy Vương ảnh đế còn hung dữ với Lương Thành, lúc này lại đột nhiên bật cười, đầy ôn nhu mà xoa xoa đầu cậu, thấp giọng nói:

"Được, chúng ta cùng trở về."

Anh quay đầu nhìn về Sử Cường ca, không chút khách khí chỉ huy: "Anh lái xe."

Sử Cường ca vẫn cứ tưởng mình đang nằm mơ: "Được........"

Nói xong, không thèm....nhìn đến Lương Thành dù chỉ một cái, trực tiếp bế Vương Nguyên lên rời đi.

Lúc này, bên cạnh Lương Thành là cậu tiểu thịt tươi đã bị bỏ rơi từ lâu, cuối cùng cũng không chịu được mà vừa giậm chân vừa hừ hừ vài tiếng. Lương Thành lúc này mới giật mình phản ứng, đem người ôm vào lòng hôn một cái. Tiểu thịt tươi không kiêng dè cắn y một cái để trả thù.

Khi về tới khách sạn, thời điểm Vương Tuấn Khải chuẩn bị bế Vương Nguyên vào phòng, trong đầu anh đột nhiên lại nhớ tới bóng dáng của người đã đến kiếm chuyện với Vương Nguyên......

Cuối cùng vẫn là không nhịn được mà nở ra một nụ cười đầy bí hiểm.

Anh đã nhớ ra người nào rồi.

.

.

Vào lúc giữa đêm, trong lúc Nghiêm Tân còn đang đắm chìm trong tiếng nhạc xập xình, thì điện thoại của hắn nhận được một tin nhắn từ một số điện thoại xa lạ gửi đến

[ Về sau nếu còn làm bậy chuyện gì nữa. Thì tôi sẽ có biện pháp chỉnh chết cậu ------- Tuấn Khải.]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip