☆Cái ôm thứ mười một☆
Cửa ải cuối cùng có tên là 'Quyết chiến trên đỉnh băng sơn.'
Chỉ số độ khó của cửa này thật sự là cũng không quá cao. Nhưng mà chỉ vì mặt trời đã xuống núi, sắc trời cũng tối mờ, khiến cho việc ghi hình cũng khó khăn hơn nhiều.
Một núi băng được mô phỏng trông y như thật đứng vững ở trong biển. Sau khi giải quyết cửa ải kia xong lại tiếp tục phân ra thành hai đội, cả hai đội đều đứng ở trên bờ biển lắng nghe quy tắc của cửa ải lần này. Mặc dù nhiệt độ của thành phố Y luôn là nhiệt độ nóng, nhưng về đêm nhiệt độ cũng bắt đầu chênh lệch rất nhiều so với ban ngày, tất cả những khách mời đều đã trải qua một buổi sáng đầy mệt nhọc, giờ phút này còn phải lao vào nước chiến đấu với nhau, đánh bại đối thủ để leo lên được đỉnh băng sơn kia. Thật sự là rất hao tốn thể lực.
Thân là đội trưởng của đội ăn thịt, Vương Tuấn Khải một bên phối hợp theo chương trình, một bên thì không ngừng hướng ánh mắt nhìn về phía Vương Nguyên. Chiếc áo sơ mi màu trắng của cậu đã sớm bị nhuốm đầy màu đỏ, là không hoàn thành được nhiệm vụ mà bị phạt, đứng ở phía trước hai tay đều vòng lại đặt ở trước ngực, phía dưới chiếc quần đùi rộng là một đôi chân thon dài, trắng như sữa. Cậu ngẩng đầu lắng nghe, vẻ mặt vẫn luôn bình tĩnh nhưng những ngón chân của cậu lâu lâu lại co rút lại biểu hiện này như đang lặng lẽ lộ ra chuyện sợ lạnh của cậu vậy.
Vào ban đêm, nhiệt độ giảm đi nhiều, cộng thêm gió biển càng lúc càng lớn, thật sự là rất mát. Nhưng Vương Nguyên vì buổi sáng đã dốc hết sức mình để hoàn thành nhiệm vụ, hiện tại đã rất mệt rồi, cho nên bị gió biển thổi tới chỉ cảm thấy lạnh hết cả người.
Mái tóc của cậu bị gió biển thổi cho bay tán loạn, cậu cố nén mệt nhọc của mình lặng lẽ liếc mắt nhìn Vương Tuấn Khải đang cùng mọi người cười nói vui vẻ, âm thầm thở dài. Vương Nguyên vốn biết Vương Tuấn Khải là người không bao giờ chịu thua cuộc, có lẽ cửa ải lần này chắc chắn sẽ là một trận chiến khốc liệt đây. Mà có điều Vương Nguyên không tin được bản thân mình là đến bây giờ còn lo Vương Tuấn Khải ăn uống không đủ, gặp nhiệm vụ phải vận động nhiều này sẽ mệt nữa chứ.
Vương Nguyên bỏ chiếc dép mình đang mang ra, cậu đi chân trần để chuẩn bị lao ra ngoài biển.
Hôm nay, nếu có thể kết thúc thật nhanh thì quá tốt rồi. Vương Nguyên thầm nói với bản thân.
Tiếng còi phía sau vừa vang lên một cái, một đám người lập tức lao về phía biển. Hai đội cứ thế mà bơi ra phía xa, không bên nào chịu thua bên nào.
Bởi vì trong đội có một thành viên nữ nên đội Vương Nguyên có chút gặp bất lợi. Từ tốc độ và sức chiến đấu so với đội toàn chân dài vai rộng bên kia thì đội cậu có hơi tụt lại phía sau một chút, nhưng thân là đội trưởng Vương Nguyên dùng hết sức ba bò chín trâu của mình để bơi thật nhanh chỉ là thân thể của cậu thật sự không tốt vừa bơi tới chỗ núi băng kia thì môi cậu cũng đã trắng bệch ra, thân thể của cậu bị nước lạnh bao phủ khiến cho thân nhiệt cậu cũng giảm dần lúc này cậu thầm khen chính mình, khi nãy đã vận động cơ thể một chút nếu không thì lúc này bị chuột rút sẽ rất nguy hiểm.
Bên cạnh Vương Nguyên còn có một người đồng đội cùng cậu bơi đến đích, nhưng hắn đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng, vừa định bơi đến gần Vương Nguyên hơn thì đã bị một thứ gì đó nắm chân kéo xuống.
Hắn vùng vẫy bơi lên mặt nước, tay lau lau mặt để nhìn thấy mọi thứ, lúc này hắn liền thấy được đội đối thủ đã có ba bốn người nhắm về phía Vương Nguyên. Không đợi cho hắn kịp phản ứng, một người trong số đó đã vươn người đưa tay chụp lấy Vương Nguyên, lập tức hô lớn: "Đội trưởng của bọn họ cứ giao cho tôi! Mau giải quyết hết những thành viên còn lại!"
Cái gọi là kẻ trộm bắt vua trước chính là đây.
Đồng đội của Vương Tuấn Khải đương nhiên hiểu ý tứ của anh ta, tinh thần chiến đấu càng lúc càng dâng cao, chiến thuật tiếp theo của họ chính là cho những người mạnh nhất đến cản đội ăn cỏ, sau đó để cho một người đi tìm cách leo lên đỉnh núi băng sơn.
Chiến trường nhất thời đầy mùi thuốc súng.
Có điều Vương Nguyên lại không biết mình đã rơi vào bẫy.
Cậu ở gần mép núi băng ngẩng đầu nhìn xem xét tình huống, vì đội trưởng đã bị bắt làm con tin những đồng đội trong nhóm ăn cỏ nhất thời liền hóa bi phẫn thành sức mạnh lập ra một chiến sách đối lược, tất cả những nam nhân đều công kích trở lại đối thủ, cố gắng bảo vệ cô nàng duy nhất trong đội bơi đến được chỗ núi băng kia. Cô nàng khách mời từ Đài Loan đến thoạt nhìn vẻ ngoài trông có chút yếu mềm, nhưng một khi đã quyết tâm liền biến thành một nữ cường. Miệng thì không ngừng la "A a a a người ta sợ đó, người ta sợ đó nha ~" nhưng vẫn dùng hết sức mình bơi về phía trước, đem tất cả những kẻ địch ngáng đường mình phải tránh qua một bên vì tiếng hét của cô nàng, cứ thế mà bơi thẳng đến nơi núi băng .
Chiêu trò của cô nàng khiến cho người tham gia, lẫn đội biên kịch đều dở khóc dở cười, cô nương này thật biết cách tăng yếu tố hài hước rất nhiều.
'Chiến sự' bên kia thì thảm thiết, mà Vương Nguyên ở bên này đang được Vương Tuấn Khải ôm trọn vào trong lòng, cậu cũng chẳng dám cử động gì nhiều.
Rõ ràng Vương Tuấn Khải có rất nhiều cách để cậu phải ở lại dưới nước, còn anh có thể leo lên tảng núi băng sơn này, nhưng không hiểu vì sao Vương Tuấn Khải lại vẫn luôn gắt gao ôm lấy cậu. Ấm áp trong ngực anh truyền đến phía lưng của cậu, cả người cậu đều bị Vương Tuấn Khải ôm lấy, cậu không những không hao tổn cái gì, thậm chí có thể nói cậu còn mượn một chút ấm áp từ anh nữa kìa.
Vương Nguyên cảm nhận được tiếng tim đập thật nhanh từ lồng ngực của đối phương truyền đến, cậu đột nhiên quên cả giãy giụa, lúng ta lúng túng mà giữ nguyên tư thế, không biết làm như thế nào mới đúng.
"Đừng nhúc nhích." Vương Tuấn Khải nói khẽ vào tai của cậu. Hai chân cậu ở dưới nước cùng hai chân của anh quấn quanh cùng một chỗ, anh ôm cậu không buông ngay cả cánh tay trần của cậu cũng bị cánh tay của Vương Tuấn Khải làm cho ấm lên. "Mệt thì nghỉ ngơi, sao lại cậy mạnh vậy chứ."
Đây là lần đầu tiên Vương Tuấn Khải dùng giọng điệu nghiêm túc nói chuyện với cậu như vậy.
Quả nhiên đã bị anh phát hiện.
Nhưng rõ ràng cậu đâu có nói là muốn anh chăm sóc đâu.
Vương Nguyên cũng mượn cơ hội này mà lấy lại sức, lại bỗng nhiên cảm thấy.............
Cậu thật sự là càng ngày càng không hiểu được Vương Tuấn Khải đang muốn gì.
.
.
Sau khi hoàn thành xong buổi ghi hình, nhiều nghệ sĩ không trở về khách sạn để nghỉ ngơi mà chọn ở lại, dù sao cũng đã đến thành phố Y này rồi không dạo chơi một chút sẽ rất đáng tiếc.
Bên phía chương trình đương nhiên hiểu chuyện, không ngại ngần mà vung tay bao một quá bar cho các nghệ sĩ vào chơi, dù sao cả ngày nay họ cũng đã rất vất vả rồi giờ thả lỏng một chút là chuyện đương nhiên.
Dù sao cũng đã về đêm, mọi người đều thả lỏng bản thân mà phóng túng, muốn uống rượu liền uống rượu, muốn nhảy nhót liền nhảy nhót, từ nghệ sĩ cho đến những nhân viên trong đoàn đều cùng nhau chơi rất vui vẻ, mà tên bằng hữu Lương Thành đã sớm chạy đi tìm mấy tiểu thịt tươi của hắn. Còn Vương Nguyên - người không thích ồn ào lắm đang cầm một ly nước trái cây, ngồi ở trong một góc cũng coi như là thanh tĩnh.
Chỉ là âm nhạc nơi này rất lớn.
Tửu lượng của Vương Nguyên không cao, cậu cũng không biết mình đến nơi này để làm gì? Uống rượu thì không thể uống, đi chơi đùa cùng người khác thì lại lười. Cho nên, cậu chỉ có thể lấy điện thoại của Sử Cường ca ra lướt weibo giết thời gian, đợi cho đến nửa tiếng đồng hồ qua đi liền chạy về khách sạn nghỉ ngơi.
Sử Cường ca rất chăm tham gia vào các group fan của Vương Nguyên, vào trang chính đều toàn là tin tức từ các group fan hâm mộ đăng lên. Ngón tay Vương Nguyên vừa kéo xuống phía dưới, điện thoại lúc này lại kêu lên một tiếng 'Ting' một tin tức từ một group nào đó.
Group Khải Nguyên khai hoa
Hôm nay 9:00 đến từ IPhone KR.
#Khải Nguyên #Núi có cây, cây có lá, trong lòng ta có ngươi, nhưng ngươi lại không biết.
Song Vương trên sân bay jpg x9
Chia sẻ 921 lượt ; Bình luận 118 ; Yêu thích 715.
[A a a a a a a a a a a a a a a mẹ nó mẹ nó mẹ nó! ! ! Vương ảnh đế nghiêng đầu cùng Nguyên Nguyên nói chuyện, ánh mắt vô cùng sủng ái luôn kìa!!!]
[???????? Một khởi đầu cho couple này??? Chưa hết, những thành viên của nhóm TBB hôm nay cũng có ngày gặp lại rồi a~.]
[Nói về nhóm TBB, vốn dĩ lão nương có nhiều chỗ không phục! Lương Thành bị cậu Vương Nguyên này cướp mất!! Giờ đến Nghiêm Tân cậu ta cũng muốn tạo couple luôn sao!!!]
[Bạn ở lầu trên kia ơi, bạn nói ngày trước bạn có gì không phục với nhóm TBB vậy? TBB vì sao phải giải tán ai ở trong đây đều biết rõ ràng, bạn cũng đừng ghép couple loạn xạ, nên nhớ mình đang ở trong group couple nào. Bạn không có quyền sỉ nhục Nguyên Nguyên nhà tôi!]
[Vương Tuấn Khải à, cậu đang cười cái gì vậy? Có chuyện gì buồn cười sao? Vốn dĩ ngày thường như tảng băng, bây giờ lại cười như vậy......Chị cảm thấy hơi sợ hãi rồi đó.]
Mấy cái này... Là cái quỷ gì đây???
Vương Nguyên bị những bình luận liên tiếp ồ ạt tới khiến cho cậu hoảng sợ, ngón tay cũng loạn xạ mà bấm vào hình ảnh vừa mới được đăng lên. Tất cả những tấm hình kia, đều là hình Vương Tuấn Khải đang mỉm cười nhìn cậu nhưng bởi vì cậu so với Vương Tuấn Khải thấp hơn một chút nên mỗi lần anh muốn nghe cậu nói chuyện đều phải hơi nghiêng người về phía cậu. Lúc ấy, Vương Nguyên cũng không cảm thấy có gì lạ, chỉ là vì bên ngoài quá ôn ào nên mới kề tai nói chuyện với Vương Tuấn Khải mà thôi, rõ ràng đây là một động tác bình thường, hiện tại lại bị nói như vậy..........Khiến cho Vương Nguyên cũng dần cảm thấy động tác kia của Vương Tuấn Khải dường như có chút chiều chuộng cậu.
Những chị ở trong group này chụp hình cũng biết lựa thời điểm quá đi.....
Nếu không phải Vương Nguyên biết bản thân mình cùng Vương Tuấn Khải không có gì, thì khi nhìn hình này cậu cũng sẽ tưởng cả hai là một đôi.
"Em đang xem cái gì vậy........" Sử Cường ca vừa mới quay lại, trên tay còn cầm theo một ít thức ăn trở lại, Vương Nguyên định thoát ra trả lại điện thoại cho Sử Cường ca, nhưng không ngờ vừa trở lại trang chủ weibo thì một bình luận trong group couple kia lại được gửi đến. Cậu và Sử Cường ca đều đồng loạt đưa mắt nhìn vào màn hình, xem bình luận vừa được gửi đến
[Cưng chiều như vậy, vậy thì mau đến với nhau đi.]
Trước kia khi cậu vẫn còn là thành viên trong nhóm TBB, bởi vì trong nhóm có bốn người cho nên chuyện được ghép couple này nọ cậu đều đã thấy qua. Chỉ là tuy cậu đã gặp qua nhiều group couple như vậy, nhưng chưa từng thấy group couple nào lớn mạnh bằng group này.......
Hơn nữa, lúc trước cậu và Vương Tuấn Khải đều chưa quen biết nhau...... Nhưng nhìn group couple này hoạt động dường như đã lâu lắm rồi.
Sử Cường: "Này Nguyên ca, group này rất lợi hại đó nha!"
Vương Nguyên: "....Chẳng hạn như?"
Sử Cường: "Cậu còn nhớ sinh nhật năm trước, cậu từng được nhận một cái bánh kem không? Là cái bánh xấu ơi là xấu đó."
Bởi vì quản lý của các nghệ sĩ trong công ty SK vô cùng nghiêm khắc, đa phần những thức ăn đều sẽ không được nhận. Một phần là sợ nghệ sĩ bị đám truyền thông tìm được nhược điểm nào đó mà bôi đen, hai là để bảo vệ tính mạng của nghệ sĩ, làm sao chúng ta có thể biết được trong thức ăn đó có thành phần gì bên trong.
Mà sinh nhật năm ấy, có lẽ vì chiếc bánh kem kia quá xấu khiến cho Vương Nguyên cũng phải chú ý đến nó, cuối cùng cậu đã lén vụng trộm mà nhận chiếc bánh kia. Việc đó khiến Sử Cường ca luôn ghi nhớ không quên.
"À là cái đó sao..... Em nhớ rồi. Bởi vì chữ viết trên chiếc thiệp chúc mừng kia vô cùng giống chữ........." Nói tới đây, cậu bỗng nhiên ngừng một chút, nghi hoặc hỏi: "Cái này cùng với group couple này có liên quan gì sao?"
"Chính là lấy từ fan couple gửi đến đó!" Sử Cường ca nói: "Người trong group này rất lợi hại, thật ra mỗi năm sinh nhật của em đều gửi đến rất nhiều món quà đắt tiền, nhưng đều bị trả về. Sau đó họ lại gửi đến những món quà làm bằng handmade, nhưng được quản lý duyệt cũng rất ít. Cái bánh ngọt kia vốn dĩ cũng không được gửi đến, nhưng anh cũng không biết vì sao mà bọn họ lại có thể đi cửa sau mà gửi chiếc bánh kia vào.......... Cho nên em mới nhìn thấy được."
Vương Nguyên nghe đến đây, khẽ cay mày: " Anh đã từng gặp trưởng nhóm couple này chưa?"
"Chưa từng gặp. Quà được đưa đến cũng là từ bên phía giao hàng. Có thể ở group ấy, ngoài trưởng nhóm ra còn có rất nhiều người quản lý khác."
"Anh cảm thấy....." Vương Nguyên đột nhiên cảm thấy Sử Cường ca có chút ngốc, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói: "Một group couple lại có nhiều quản lý sao?"
"Cái đó ---------" Sử Cường ca có chút buồn rầu.
"Tóm lại........" Vương Nguyên lên tiếngđang muốn nói gì đó với Sử Cường ca, không ngờ vừa liếc mắt nhìn về phía ban tổ chức cùng đạo diễn đang mang theo một đám cấp dưới chuẩn bị đi về phía cậu mời rượu, cho nên Vương Nguyên chỉ có thể giảm nhỏ âm lượng của mình, ở bên tai Sử Cường ca dặn dò: "Tóm lại anh đừng để Vương ảnh đế biết, không thì người ta lại nghĩ chúng ta muốn dựa hơi Vương ảnh đế. Nhiều một chuyện, không bằng ít đi một chuyện."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip