☆Cái ôm thứ mười sáu☆
Sau cái đêm Vương Nguyên say rượu kia, thì qua ngày hôm sau Vương Nguyên đột nhiên trốn tránh anh!
Chuyện này đối với Vương Tuấn Khải mà nói, đây là một điều cực kì tồi tệ.
Sau nhiều lần nhắn tin hẹn gặp, nhưng Vương Nguyên luôn viện lí do bận công việc mà trốn tránh, cuối cùng anh cũng thu hết can đảm một lần nữa nhắn tin hẹn cậu ra ngoài.
Vương Tuấn Khải nhìn chằm chằm vào khung tin nhắn chỉ có tin của anh vừa gửi đi mà chẳng thấy một hồi âm hay tin báo là người kia đã xem. Anh lúc này lại hối hận về sự liều lĩnh của mình vào ngày hôm đó!
Tất cả những người thân cận bên cạnh anh đều biết anh thích Vương Nguyên, những người bạn thân đều nói với anh, nếu thích, phải bày tỏ ra với đối phương. Nếu không thành công liền dùng chiêu dồn tường, cường bạo mà hôn người ta, dù sao với khuôn mặt đẹp trai này của anh thì ai mà dám đánh?
Vương Tuấn Khải thầm nghĩ, đúng là không đánh, chỉ bị cắn một cái mà thôi.
Anh đưa tay sờ sờ dấu răng đã dần phai đi trên khuôn mặt của mình, sau đó lại thở dài một hơi.
Giống như dấu răng mờ nhạt này, dường như anh chưa từng để lại dấu ấn nào trong lòng Vương Nguyên.
Trong chớp mắt.
Đám bạn của Vương Tuấn Khải nhắn đến một tin, nói anh sao không thử mạnh dạn theo đuổi? Chỉ là anh không thể.
Anh thật sự là không làm được, bản thân anh đã rất cố gắng thận trọng bước từng bước đến bên cậu, cố gắng làm những điều không khiến Vương Nguyên chán ghét mình.
Nhưng hiện tại thì phải làm sao bây giờ?
.
.
Uống rượu là sai lầm, uống rượu là sai lầm
Nếu đối với người bình thường mà nói, uống rượu vào sẽ làm hỏng vài chuyện. Thì đối với Vương Nguyên mà nói, khi cậu uống say cậu sẽ hoàn toàn phá bỏ vẻ ngoài lạnh lùng mà cậu đã tạo dựng lên từ rất lâu. Mỗi lần say liền sẽ biến thành một người khác, nhẹ thì chỉ bán manh làm nũng nặng thì lại muốn cởi đồ của người khác, đùa giỡn lưu manh, nói vậy không hề khoa trương chút nào đâu!
Hôm sau vừa tỉnh rượu, trong đầu Vương Nguyên đều trống rỗng cũng chẳng biết hôm qua mình đã làm gì, cuối cùng Sử Cường ca đã kể lại hết mọi chuyện cho cậu nghe, còn diễn tả rất nhiệt tình. Sau đó, Vương Nguyên hoàn toàn tuyệt vọng mà nằm vật ra giường, chôn đầu vào gối tới gần nửa ngày vẫn chưa muốn ngồi dậy, cậu mất mặt quá rồi.......
Nếu người đưa cậu về là Lương Thành, thì cậu cũng sẽ không nghĩ quá nhiều vì cả hai là người quen! Còn đây lại là Vương Tuấn Khải!
Cả hai chỉ vừa mới quen biết nhau không bao lâu, rồi người ta sẽ nghĩ cậu như thế nào đây.......
Phải nhắm mắt làm ngơ, nhắm mắt làm ngơ.
Vương Nguyên thầm nghĩ, cậu muốn tự lừa mình dối người nếu trong thời gian dài cậu không xuất hiện ở trước mặt Vương Tuấn Khải thì có lẽ chuyện xấu hổ đêm ấy sẽ được anh quên mất......
Hôm nay Vương Nguyên có lịch đi chụp hình cho một bìa tạp chí.
Tạp chí mà Vương Nguyên chụp là nơi đứng đầu trong nước, không nói đến những nhiếp ảnh gia, tất cả những thiết bị nơi đây đều là những mặt hàng đắt tiền và tân tiến nhất. Nói chung những người nổi tiếng đều đã từng được mời đến nơi đây, lần này cơ hội cũng đến với tiểu ca vương đang hot nhất của chúng ta, khi Vương Nguyên được mời cậu và Sử Cường ca đều vô cùng bất ngờ.
Vương Nguyên là người làm việc rất chuyên nghiệp, cậu luôn đến đúng giờ không để ai chờ đợi mình cả. Vì cậu không muốn công việc bị trì hoãn bởi vì mình nên cậu luôn đến sớm hơn giờ làm việc một chút để có thể chuẩn bị phục trang, đầu tóc. Vậy mà không ngờ lần này cậu tới lại chạm mặt với người mà cậu đã trốn tránh mấy ngày nay.
Trong nhất thời tiến cũng không được, lùi cũng không xong. Vô cùng xấu hổ.
Vương Tuấn Khải lúc này đang thoải mái mà dựa hết cả người vào ghế sopha, đôi chân dài vắt chéo đặt ở trên bàn, trên tay là chiếc điện thoại có lẽ là đang chơi game vì thấy anh rất nhập tâm. Thần sắc lạnh lùng, bên cạnh anh có rất nhiều người vây lấy, trang điểm, làm tóc,... trông anh chẳng khác gì một hoàng đế.
Vương Nguyên liếc mắt nhìn về phía Sử Cường ca, Sử Cường ca đương nhiên hiểu được ý tứ của cậu vội cho cậu một cái nháy mắt, tỏ vẻ bản thân anh ta cũng không biết ảnh đế sẽ có mặt vào ngay hôm nay.
Nhân viên của studio vừa thấy Vương Nguyên tới đã lập tức chạy đến chào đón, hai ba người mang theo vẻ mặt khó xử vội vàng giải thích: "Xin lỗi Nguyên ca, vốn dĩ Khải ca có lịch là buổi chiều chụp nhưng bị vướng phải lịch làm việc khác nên phải sửa thành buổi sáng......."
Những chuyện như thế này Vương Nguyên cũng thường xuyên gặp phải, đa phần những đàn em đều phải nhường cho đàn anh đàn chị, uất ức đương nhiên sẽ có chỉ có điều là phải giấu trong lòng thôi, Vương Nguyên thấy phía bên Vương Tuấn Khải cũng không có ai đến nói gì với cậu, mà bản thân cậu cũng chẳng muốn vì những chuyện nhỏ mà lại xé to nên thôi.
Nhường một chút cũng chẳng sao.
Vì chụp cho bìa tạp chí nổi tiếng nên Vương Nguyên không dắt theo người của mình đi cùng, cậu muốn để cho người của studio trang điểm và làm tóc cho phù hợp với ý muốn của họ. Nếu như hôm nay cậu dắt theo đoàn đội của mình thì không biết sẽ có chuyện gì xảy ra nữa, chắc chắn sẽ tranh cãi không ngừng cho xem.
Nhưng... Đây có phải là Vương Tuấn Khải muốn trả thù cậu không?
Vương Nguyên lẳng lặng đưa mắt nhìn về phía Vương Tuấn Khải, trong lòng cậu lại cảm thấy anh không phải là dạng người có lòng dạ hẹp hòi như vậy.
Chỉ là lúc này cậu đang rất khó để lựa chọn. Nếu rời đi, sẽ khiến cho những người khác cảm thấy Vương Nguyên - cậu là người dễ bị bắt nạt, cho nên sau này cứ thế mà đè đầu cưỡi cổ. Nhưng nếu không rời đi, thì sẽ khiến Vương Tuấn Khải mang tiếng là kẻ bắt nạt, chẳng phải sẽ có thêm chủ đề để người ta nói xấu anh rồi sao.
Đang lúc Vương Nguyên vẫn còn do dự có nên ở lại hay rời đi thì Vương Tuấn Khải ở bên kia đã đột nhiên đứng dậy đi về phía Vương Nguyên, vẻ mặt của anh tràn đầy sự hạnh phúc khóe miệng còn cong lên một chút nhưng đã bị anh kéo xuống trở lại. Đi đến gần chỗ Vương Nguyên, anh lúc này mới cẩn thận hỏi: "Em đến lâu rồi sao?"
Vương Nguyên ngây ngẩn cả người, lúng ta lúng túng. Lập tức cân nhắc lời Vương Tuấn Khải nói mang theo hàm ý gì.
Không phải là câu "Sao ở đây vậy?, cũng chẳng phải "Này sao cậu lại đến đây?"
Mà lại là câu "Em đến lâu rồi sao?"
Vậy là anh ta...... Vốn dĩ sẽ biết mình sẽ đến đây? Là cố ý sao?
Nhưng ý tứ trong giọng nói không giống như đang khiêu khích nha.
Ngược lại có chút.........đáng thương.
Còn đang bối rối vì sự xuất hiện của Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên đột nhiên cảm thấy bản thân mình càng ngày càng không đoán được Vương Tuấn Khải.
Trong đầu cậu lập tức hiện ra một ý nghĩ:
Người này sẽ không phải là...... Bởi vì mình dạo này trốn tránh anh, nên đến đây để bắt cậu đi phải không?
Những nhân viên công tác đang đứng không xa nhìn về phía Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải, thấy cả hai vẫn nói chuyện với nhau khá hòa thuận cũng âm thầm thở phào. Mặc dù những người ấy đều sợ hãi Vương ảnh đế sẽ tỏ ra thái độ này nọ, cũng may không có gì xảy ra hết. Một chuyên viên trang điểm đi đến ngỏ ý muốn trang điểm cho cả hai để chuẩn bị chụp ảnh.
"Cứ lo cho em ấy đi. Tôi có dẫn theo đội của mình, không cần phải lo cho tôi."
Lão tử đã mang theo cả đoàn đội của mình để đi truy thê đó, có ai soái như ta chưa hả?
Những nhân viên khác cũng vội vàng cười: "Vâng vâng vâng, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi ha ha ha......" Cuối cùng cũng giải quyết xong!
Vương Nguyên len lén nhìn Vương Tuấn Khải đang mỉm cười, cậu cảm thấy có chỗ nào đó không đúng lắm nhưng vẫn không biết là sai chỗ nào.
Cậu đã cắn anh ta đó nha.
Vậy mà không tức giận sao?
.
.
.
Trong lúc chụp hình còn được nghỉ ngơi nửa tiếng, vì để giết thời gian Vương Nguyên đã lên weibo dạo chơi.
Đoạn trailer của <Come Up, Cow Baby.> đã được tung lên, lập tức được rất nhiều người chào đón đẩy đoạn trailer kia nằm lên trên đầu bảng xếp hạng, Vương Nguyên nhàm chán mà cứ kéo tới kéo lui đúng là nghìn bài như một, chẳng có tin tức gì hay nữa. Trong lúc cậu muốn thoát khỏi weibo thì đột nhiên nick của cậu được một người nào đó tag vào một bài viết.
#Bị thỏ nhỏ cắn#
Trong chớp mắt Vương Nguyên lập tức biết được bài viết này đang nói tới ai. Tự mình tưởng tượng ra hình ảnh của hôm đó, tiểu thiên vương của chúng ta lập tức đỏ hết cả mặt.
Cậu thầm nghĩ, có lẽ cũng không tệ đến mức như cậu tưởng tượng ra. Cho nên khi cậu đưa tay chạm vào bài viết ấy, hình ảnh trong bài viết mới khiến cậu choáng váng.
Hình ảnh gò má của Vương Tuấn Khải với một dấu răng được in lên trên, tuy không sâu lắm nhưng vẫn thấy rất rõ, phía dưới bài viết ngập tràn bình luận có người nói Vương Tuấn Khải đang bán manh, có người còn tải hình ảnh về cắt ghép thêm những icon đáng yêu vào hình, ngoài ra còn một thứ thu hút ánh mắt của Vương Nguyên đó chính là cái tag mà Vương Nguyên đã từng thấy qua -----
#Khải Nguyên#
[Chết thật chết thật chết thật..........Ma ma của tôi đã mở ra một thế giới mới rồi....... Tốt rồi, thỏ thỏ đã biết cắn, ăn luôn thỏ thỏ đi!]
[A a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a tôi chết đây! Các cô tùy ý đi.]
[Đây không phải ảnh đế mà tôi biết, mau trả ảnh đế cool ngầu về cho tôi đi.]
[Ai nói Vương Nguyên rất lạnh lùng đâu, ra đây nói chuyện với tôi nà???? Sau khi cắn xong có phải thỏ nhỏ đều ngượng ngùng đỏ cả mặt không hở ảnh đế, chắc chắn bộ dáng rất đáng yêu đây!]
[Mấy cô không thấy........Vương Tuấn Khải đối đãi với Vương Nguyên...........Rất khác.......]
[Chính là luôn bám dính lấy!]
[Còn có rất cưng chiều!!!]
[Có vẻ cả hai đã quen biết nhau từ trước rồi...... Vốn dĩ không thấy giống như mới lần đầu tiên hợp tác với nhau!!! Nghe nói đi quay show, trên máy bay còn ngồi cạnh nhau nữa mà. Tôi từng thấy được một bức hình này rồi! Cho nên tôi không tin hai người này không có gian tình với nhau.]
[Tất cả những cô bạn gái của cả hai đều bị thồn một họng cẩu lương rồi.]
Vương Nguyên trợn mắt há hốc miệng nhìn những fan hâm mộ đang ngồi phân tích mối quan hệ của cậu với Vương Tuấn Khải. Chỉ chưa đầy mười phút, khung bình luận đã đầy ắp người!
Còn gì bất ngờ hơn nữa không đây?
Đột nhiên, cánh cửa phòng nghỉ có người gõ vài cái, sau đó được mở ra. Vương Nguyên vội vàng tắt điện thoại nhìn về phía cửa ra vào. Người tới chính là Vương Tuấn Khải.
Vương ảnh đế mặc trên người một bộ vest đen, vài sợi tóc nằm lung tung trên trán của anh, lộ ra phần lông mày kiếm trông vô cùng anh khí, dung mạo thì khỏi phải bàn tới nữa. Trang điểm không đậm nhưng có thể đem những đường nét tinh tế trên khuôn mặt anh càng rõ hơn, thậm chí trông nam tính rất nhiều.
Khuôn mặt này, thật sự đúng là do ông trời ban cho mà, cũng không biết bản thân cậu đã nghĩ gì mà ngày đó lại cắn người ta một cái...........
Aizzzdaa không nhớ được rõ hương vị lần đó, thật đáng tiếc....... Hiếm khi nào mới có cơ hội vùi dập hoa tươi.....
Những suy nghĩ trong đầu Vương Nguyên cứ thế mà tuôn trào ra, loạn hết cả lên.
Vương Tuấn Khải lại cất lời đánh gãy suy nghĩ của cậu: "Vương Nguyên nhi, sao em lại trốn tôi?"
"Tôi, tôi không có......" Vương Nguyên gượng cười.
Vương Tuấn Khải lại không ngần ngại đi về phía Vương Nguyên ngồi, hai tay của anh đặt ở hai bên tay vịn trên ghế của Vương Nguyên, đem cậu vây ở bên trong lòng mình: "Vậy sao em không trả lời tin nhắn của tôi?"
Không lẽ bây giờ cậu nên nói là do cậu không có mặt mũi nào để nhìn anh nữa rồi!
Hương nước hoa nam tính nhè nhẹ quanh quẩn ở ngay chóp mũi cậu, đôi mắt sâu hút đầy mê người của anh cứ nhìn chằm chằm vào cậu khiến cho cậu có một cảm giảm giống như giây tiếp theo đối phương sẽ ăn mình luôn vậy. Nhưng mà cũng là do cậu........ Đã làm sai mà còn trốn, một chút trách nhiệm cũng không có.
Trong lúc Vương Nguyên đang chuẩn bị tốt tinh thần, để giải thích và gửi lời xin lỗi Vương Tuấn Khải, thì lúc này phòng nghỉ lại bị gõ cửa. Vương Nguyên theo bản năng nói câu mời vào, cánh cửa chầm chậm mở ra, hai cô gái đứng bên ngoài e ấp ngượng ngùng nhìn cậu mỉm cười.
"Dạ chào Khải ca, Nguyên ca~ Em với em gái của mình thật sự rất rất thích hai người! Hai người có thể cho tụi em xin chữ ký được không ạ?"
Vương Tuấn Khải nghiêng người đứng dậy, thu lại hai cánh tay đang đặt ở trên ghế của Vương Nguyên, nhìn về phía hai người vừa đến. Đang là mùa nào vậy mà lại mặc bikini còn là màu đỏ nữa chứ, anh chợt nhớ tới khi nãy có từng thấy hai người này, có lẽ đây là hai người mẫu ảnh của studio bên cạnh.
Nói chung là dù sao hôm nay cũng đã bắt được thỏ nhỏ, tâm tình đương nhiên là rất tốt, cho nên ảnh đế đại nhân liền gật đầu đồng ý. Nhưng anh lại không để ý Vương Nguyên ở bên cạnh anh đã cứng đờ hết cả người, Sử Cường ca vừa đi đến thấy được biểu tình có chút không bình thường của Vương Nguyên liền vội vàng muốn chạy đến cản hai cô nàng kia lại, nhưng anh ta đã bị Vương Nguyên dùng ánh mắt ngăn lại.
Sử Cường ca nhìn Vương Tuấn Khải rồi lại chuyển ánh mắt nhìn hai cô gái kia, không nói gì chỉ biết thở dài.
Không thể để bọn họ biết được.....
Vừa thấy Vương Tuấn Khải đồng ý, hai cô nàng kia vô cùng vui vẻ còn sợ anh đổi ý, một trong hai cô nàng lập tức chạy đến đưa ra một cuốn sổ nhỏ cho anh. Bởi vì do vội vàng nên cả hai cô nàng đều mặc bikini đến đây mà không mang theo thứ gì để che đậy lại, da thịt đều lộ ra ngoài, làn da trắng nõn nổi bật trong bộ bikini màu đỏ khiến cho Vương Nguyên nhớ tới một quá khứ không hề muốn nhớ. Cậu cố gắng kiềm chế cơn choáng váng của mình, tự nhủ chỉ cần ký tên là xong rồi. Ngàn vạn lần cũng không thể để bị người khác phát hiện bản thân cậu có chỗ kì lạ.
Sau khi Vương Tuấn Khải ký tên xong liền đưa cuốn sổ nhỏ kia qua cho Vương Nguyên, Vương Nguyên nhận lấy cũng không ngẩng đầu lên, đặt bút lên giấy ký thật nhanh tên mình. Nhưng rõ ràng có thể thấy cô nàng kia được nhìn thấy thần tượng của mình ngay trước mặt nên vô cùng kích động, cứ thế mà đến thật gần Vương Nguyên muốn xem cậu ký tên. Cô nàng kia đứng, Vương Nguyên ngồi mỗi một tiếng hít thở của cô nàng đều khiến Vương Nguyên hoảng loạn, ngay cả ngón tay cầm bút bởi vì dùng sức mà trở nên trắng bệch.
Không sao hết, mau ký đi, mau ký đi mà, run cái gì mà run?
Hai bên thái dương của Vương Nguyên cũng đã xuất hiện mồ hôi lạnh.
Thấy Vương Nguyên cứ đờ người ra, Vương Tuấn Khải lúc này mới phát hiện có gì đó không đúng, còn tưởng rằng vì hai cô nàng kia ăn mặc thiếu vải nên khiến cậu ngượng ngùng, nhất thời trong lòng liền lập tức không vui.
Cả người anh giờ đây đều bốc một mùi chua lè, thật sự muốn đẩy hai người kia đi nhanh thật nhanh, nhưng mà cả hai giờ đây ăn mặc đều rất thiếu vải nên chẳng dám chạm vào. Mất một hồi lâu Vương Nguyên mới ký tên xong, Vương Tuấn Khải lập tức lấy cuốn sổ kia đóng lại rồi đưa cho cô nàng kia: "Được rồi, chúng tôi còn chuẩn bị quay về chụp hình tiếp, hai người cũng mau đi thôi."
Cô nàng kia tuy vẫn không hiểu tại sao mặt của ảnh đế tiên sinh đột nhiên đen đi, nhưng dù sao chữ ký cũng đã về đến tay rồi, vậy nên cả hai đều vui vẻ mà rời đi.
Cửa vừa đóng lại, Vương Nguyên lúc này mới nhẹ nhàng thở ra một cái.
"Này, em xem em kìa, bình thường không phải là luôn lạnh nhạt với mọi người sao. Vậy mà vừa mới thấy con gái nhà người ta liền......" Vương Tuấn Khải nghẹn nửa ngày cũng không thể nói hết câu, cuối cùng ôm theo chua xót của mình mà cúi người, vốn muốn xoa nắn khuôn mặt của Vương Nguyên cho hả giận, nhưng anh lại phát hiện ------
"Em làm sao vậy? Sao lại ra nhiều mồ hôi như vậy?!" Trong nhất thời Vương Tuấn Khải cũng mặc kệ bộ vest của mình có bị nhăn nhúm hay không, anh vội vàng ngồi xổm xuống trước mặt Vương Nguyên, nâng mặt cậu lên để kiểm tra xem cậu có sao không. Cũng nhờ góc độ này anh mắt thấy được Vương Nguyên đã cắn môi mình đến đỏ tươi......
Đột nhiên trong đầu của anh lại xuất hiện vô số manh mối vô cùng quan trọng.
Chưa từng đóng MV tình yêu nào, cũng không hợp tác với bất cứ cô nàng nào, chỉ từng có duy nhất một cô nàng đã đóng chung với cậu trong 1 MV, nhưng người kia cắt tóc rất ngắn vẻ ngoài cũng lạnh lùng chẳng kém gì Vương Nguyên. Những lúc ký album tặng fan thì cũng bị bên phía công ty sắp xếp cho có một khoảng cách xa với Vương Nguyên, rõ ràng đối với fan vô cùng tốt nhưng luôn không tiếp cận quá gần nhất là với những fan nữ. Lần làm nhiệm vụ với anh, có hai cô nàng cầm theo súng nước cứ thế mà tiến về phía hai người, vậy là khi ấy cậu nắm lấy góc áo của anh là không phải do cậu sợ nước, những người khác trong nhóm của cậu đều ra sức giúp đỡ cô nàng duy nhất trong nhóm, chỉ có một mình cậu là cố chấp lao về phía trước để leo lên trên đỉnh băng sơn.......
Vốn dĩ còn tưởng rằng là cậu hiếu thắng, nhưng hiện tại thì xem ra....
Môi Vương Tuấn Khải giật giật vài cái, trong lòng tự che dấu đáp án của mình, anh suy nghĩ thật kĩ, im lặng rất rất lâu, sau đó mới cẩn thận mà mở miệng hỏi: "Vương Nguyên nhi, có phải em......"
"Mắc hội chứng sợ phụ nữ."
(*)Hội chứng sợ phụ nữ không phải là kỳ thị nữ giới, một số người sử dụng cụm từ này để ám chỉ quan hệ xã hội, chứ không phải là một khía cạnh thái độ tiêu cực đối với phụ nữ. Hội chứng sợ phụ nữ được cho là bắt nguồn từ những trải nghiệm đau thương mà một người đã trải qua với một số người phụ nữ nhất định. Các trường hợp có thể kể đến như: bị một người mẹ lạm dụng hoặc bỏ bê con cái, đã từng trải qua tình trạng bị lạm dụng về cảm xúc, thể chất (wiki)
=====
Lời tác giả: Có lẽ bạn sẽ thấy Vương Nguyên khá thụ động trong chuyện tình cảm, nhưng bởi vì môi trường phát triển của cả hai khác nhau rất nhiều, Nguyên Nguyên đối với tình cảm luôn chậm chạp xen lẫn có chút kháng cự, thật ra đều là do gia đình của em ấy tác động đến, cho dù em ấy luôn ngụy trang là mình rất ổn không sao, nhưng thật sự em ấy đã bị tổn thương rất nặng nề. Nếu nói Tuấn Tuấn là nhất kiến chung tình, thì Nguyên Nguyên chính là lâu ngày sinh tình. Chỉ là sau này mọi người đọc những chương về sau sẽ phát hiện, từ lúc bắt đầu cho đến tương lai trong lòng Nguyên Nguyên đều là Tuấn Tuấn, chỉ là người trong cuộc không biết rõ mà thôi.
Còn chuyện đóng phim sử dụng phân cảnh hôn giả, hay là nhờ góc máy quay chỉ là do tôi suy nghĩ mà thôi, vì bản nương đây không muốn thấy những đứa con trai của mình thân mật với người khác. Nhưng sau này cho dù những đứa nhóc ấy khi đóng phim, đến cảnh hôn, hôn thật hay giả tôi đều sẽ tôn trọng quyết định của tụi nhỏ.
Nhưng trong bộ truyện của tôi, tôi chính là muốn bọn nhỏ đều song khiết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip