Chương 12 (sửa)
'Có người đến thăm cô.
Khi Hee Joo đưa màn hình điện thoại với dòng chữ đó cho y tá xem, cô y tá nở một nụ cười rạng rỡ.
"Hee Joo, lâu rồi không gặp."
Hee Joo đáp lại bằng một nụ cười nhẹ, bước đi trong hành lang vẫn còn lạ lẫm. Qua bức tường kính, khu vườn xanh mướt hiện lên rõ ràng.
Đây là một viện dưỡng lão cao cấp.
Hee Joo dừng lại trước cửa một căn phòng quen thuộc, chỉnh lại trang phục. Đẩy cửa bước vào, cô thấy một người đàn ông lớn tuổi ngồi trên ban công.
Người đàn ông với ánh mắt đờ đẫn, thần trí mơ hồ, chăm chú nhìn về một nơi nào đó trong vườn.
Hee Joo bước đến gần, nhẹ nhàng đắp lại tấm chăn vừa bị trượt xuống của ông.
“Bố, con đến rồi đây.”
Cô tự nhiên mở lời, giọng nói khẽ khàng, mang theo sự bí ẩn.
“Dạo này bố sống tốt chứ? Bố ăn uống thế nào?"
Dù giọng nói của cô dịu dàng, ánh mắt của ông vẫn trống rỗng và vô định.
Hee Joo chỉ mở lời khi gặp cha ruột của mình. Nhưng ngay cả khi cô cất tiếng, vẫn chẳng có một cuộc đối thoại nào diễn ra. Người cha đã bị giam cầm trong thế giới tĩnh lặng không lối thoát từ lâu.
“Bố à, chỗ này có thoải mái không?"
“Bố nói gì đi mà, bố ơi..." Cha ruột của Hee Joo từng là một người dẫn chương trình hài hước tại một hộp đêm cũ kỹ.
Ông là người có thể khiến con gái bật cười chỉ với một quả cà chua bi. Hee Joo từng rất thích người cha như vậy.
Dù họ sống trong tầng hầm của hộp đêm, nhưng khi bên nhau, cô chưa bao giờ cảm thấy cô đơn.
Cho đến khi mẹ cô lọt vào mắt xanh của Chủ tịch Hong.
Lúc đó, phổi của cha cô bắt đầu có vấn đề. Khó thở, lưỡi khô rát, hơi thở mang mùi chua nồng.
Mẹ cô chán ghét, không còn nói chuyện với ông.
Hee Joo đã chứng kiến cảnh cha mình dần bị lãng quên.
Mẹ cô trở thành tình nhân của người khác, còn cha cô thì chìm vào im lặng.
Người đàn ông từng khiến mọi người cười ngả nghiêng với chiếc micro, giờ đây chỉ còn là những mảnh ký ức tan biến như bọt biển. Ngay cả khi mẹ cô rời đi, ông cũng chỉ trợn đôi mắt đỏ ngầu, không nói lời nào.
“Sao ngày đó bố không nói gì cả? Cả đời bố sống bằng giọng nói của mình, tại sao lại không gắng sức mắng mẹ vài câu? Dù là một lời nguyền rủa cũng được mà."
Hee Joo nhẹ nhàng vuốt ve bàn tay gầy gò của cha.
“Nhưng mà, bố ơi... Con chỉ muốn sống như thế này thôi."
"Con xin lỗi."
Người đàn ông già nua với khuôn mặt đầy nếp nhăn vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, như thể đang chờ đợi điều gì đó.
"...Có lẽ phải đổi viện dưỡng lão thôi."
Người cha đã buông bỏ mọi thứ.
Dù vậy, ông vẫn có được những năm tháng cuối đời xa hoa nhờ vào số tiền từ mẹ cô.
Hee Joo đã từng dùng chính thân phận thay thế chị gái để thuyết phục mẹ mình giải quyết vấn đề chỗ ở cho cha.
'Nếu ly hôn, khoản hỗ trợ sẽ chấm dứt.
Vì cha, Hee Joo đã chịu đựng suốt một thời gian dài, nhưng giờ đây sự kiên nhẫn của cô đã cạn kiệt.
Đúng lúc đó, người cha đang nhìn vào hư không bỗng hé miệng.
"Yeon Hee... Yeon Hee..."
Khuôn mặt Hee Joo thoáng chốc méo mó.
'Lại nữa, lần nào cũng vậy...!'
Cô không bao giờ thoát khỏi vai trò người trung gian.
Cha cô nhìn mẹ qua hình bóng cô, và mẹ cô lại coi cô như một lá chắn.
Sau khi chị gái bị thương, mọi người cố gắng kết nối lại với thế giới qua Hee Joo.
Sau khi trở thành phiên dịch viên ngôn ngữ ký hiệu, cô vẫn luôn là người truyền đạt lời nói của người khác.
Mọi người chỉ nhìn thấy người khác thông qua cô.
“Phải, bố à, vì đây là điều con làm giỏi nhất..."
Đôi mắt của Hee Joo đột nhiên ánh lên sự kiên định.
Cuộc gọi thứ hai đến vào đêm hôm đó, đúng 10 giờ tối.
Tít-tít-
Tiếng chuông vang lên, giống hệt như đêm trước.
Bộ đếm thời gian 9 phút bắt đầu đếm ngược, không sai chút nào. Hee Joo hít một hơi thật sâu, dáng vẻ toát lên sự điềm tĩnh.
'Hôm nay tuyệt đối không được mất bình tĩnh.'
Nhưng hiện giờ, cô sẽ không còn phạm phải sai lầm như trước. Sắc mặt Hee Joo nhanh chóng trở nên nghiêm túc.
Khi tiếng chuông yên lặng bất ngờ ngắt quãng, giọng cô như một vận động viên đang bứt phá, nhanh chóng vọt ra.
“Quyết định rồi chứ?" "......Sao lại đúng gi
"Chỉ là tâm trạng tôi thích thế thôi? Dù sao anh cũng chẳng thể gọi lại cho tôi."
“Thậm chí còn không biết số thật của tôi."
“Được rồi, ngoan ngoãn nghe máy đi."
Điều này có thật không? Cô thật sự đang đùa cợt với chính chồng mình...!
Hee Joo phấn khích đến mức nắm tay giơ lên không trung.
"Vậy, anh đã quyết định chưa? Là trở về hiện trạng ban đầu, hay đưa tôi 20 tỷ?"
“Trước đó, tôi có điều muốn biết." Đối phương bất chợt kéo dài giọng, mang theo chút gì đó thoáng thở.
"Hong Hee Joo."
Tiếng gọi chính xác tên cô khiến toàn thân Hee Joo nổi da gà. Anh ấy... gọi tên mình sao?
"Làm sao anh biết cái tên này? Và làm sao anh biết cô ấy là vợ tôi?"
"......Hả?"
“Tôi đã phong tỏa toàn bộ thông tin cá nhân của Hee Joo rồi."
“Rốt cuộc, những thông tin này bị rò rỉ từ đâu ra?"
"Không thể nào là do cô ấy tự nói với anh được..."
Lời nói chậm rãi, gần như lẩm bẩm của anh mang một cảm giác dính kết kỳ lạ.
Cùng lúc đó, Hee Joo cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi nhận ra rằng anh vẫn chưa phát hiện ra thân phận thật sự của mình.
Cơ thể cô, vốn đang căng cứng, như được thả lỏng. Trái tim đập dữ dội vì những tiếng thở dài cố kìm nén.
"Anh có đang ở gần đây không?"
".......""“Dù tôi có thể phong tỏa truyền thông, nhưng không thể bịt miệng bạn học hay người quen. Có lẽ chúng ta đã có một số giao thoa trong cuộc sống.”
"Chờ đã, chỉ một cái tên thôi mà, có cần làm quá lên vậy không...!"
Hee Joo vì căng thẳng mà giọng nói bất giác cao lên.
Kẻ đáng lẽ phải bị uy hiếp lại đang nắm thóp cô, khiến cô tức tối.
Chủ động trong cuộc đối thoại giống như một cục xà phòng trơn tuột, trôi khỏi tầm tay cô liên tục.
"Anh vẫn chưa hiểu tình hình sao? Tôi đã nói rồi, tôi sẽ kéo anh xuống...! Để lại một vết nhơ bẩn thỉu trên sự nghiệp của anh!"
"Tôi biết."
"Gì cơ?"
“Có một kẻ điên đã đâm xe của vợ tôi."
“Điều đó quan trọng sao?"
Hee Joo nhíu mày trước cuộc đối thoại đầy khúc mắc này. Anh chẳng quan tâm sống chết của cô, vậy mà giờ đây lại... sao có thể như vậy đư
"Vậy nghĩa là anh không quan tâm đến danh tiếng của mình?"
“Tôi không thể dung thứ cho bất kỳ vết nhơ nào."
Vậy rốt cuộc anh muốn gì...? Cuộc đối thoại tiếp tục một cách vòng vo kỳ lạ.
Cô bất giác quay đầu nhìn bộ đếm thời gian. Không ngoài dự đoán, anh ta đang cố kéo dài thời gian.
"Quả nhiên."
Baek Sa Eon là kiểu người muốn tóm gọn kẻ đe dọa mà không để xảy ra đổ máu.
Bây giờ, anh ta không chỉ tiếp tục nhận cuộc gọi mà chắc chắn còn đang truy dấu vết. Gần như làm cô lầm tưởng rằng anh quan tâm đến mình.
Hee Joo buông bỏ vẻ ngoài bình tĩnh còn sót lại, ánh mắt cô dần trở nên sắc lạnh.
Đây là lý do tại sao cô đã chuẩn bị kế hoạch thứ hai.
"Nhưng tôi phát hiện ra một điều thú vị. Anh còn nhiều vết nhơ để bị lật tẩy."
Cô tạm rời điện thoại khỏi tai, gửi một bức ảnh. Dù các ngón tay khẽ run, nhưng cô không hề hối hận.
“Thế nào, anh trai? Đã nhìn rõ chưa?"
“Thế này vẫn không đủ để anh nhượng bộ sao?"
"......Đây là cái gì?"
Giọng anh đột ngột trở nên sắc bén, khiến cô bật cười.
"Ái chà? Anh là chồng cô ấy mà lại không nhận ra à?"
"......Nói rõ ra."
“Thật không phải vợ anh, đúng không? Quá rõ ràng mà!"
"Cô nên hy vọng tôi đoán sai."
Giọng nói của anh hạ thấp, lạnh đến mức khiến Hee Joo khẽ cong khóe môi.
“Đây là đôi chân của vợ anh đấy."
Đây chính là phần thứ hai trong kịch bản để áp chế anh.
“Vì vậy, tôi mới bảo anh nhanh chóng đưa ra quyết định."
Thật thú vị, những tin đồn không nhất thiết phải bắt nguồn từ người trong cuộc.
Những người thân thường là tác nhân lớn nhất kéo một chính trị gia xuống vực thẳm.
Hee Joo quyết định tự mình ra tay.
Cô đã hiến cả giọng nói của mình, vậy vài bức ảnh thế này chẳng là gì cả.
Góc chụp đầy táo bạo.
Trong bức ảnh, phần thân dưới của cô lộ rõ, như thể không mặc quần.
Vì đôi chân hơi dang ra, mặt trong đùi trông cực kỳ gợi cảm.
Nhưng điều thu hút sự chú ý nhất chính là chiếc tất lưới đen nối với nội y.
“Lối sống trụy lạc của vợ một công chức!"
Nếu thêm vào tin đồn rằng cô đã sử dụng
“Anh trai, tốt nhất anh nên tự tưởng tượng đi."
Đột nhiên, dường như có một tiếng cười lạnh vang lên từ phía anh.
Nhưng đó không phải là âm thanh mang theo cảm xúc, chỉ là tiếng xào xạc từ quần áo cọ vào nhau, chỉ vậy thôi.
“Ngày mai tôi sẽ lại hỏi anh. Là giải quyết nhanh gọn vấn đề với Hong Hee Joo, hay đưa ra 20 tỷ. Nếu không, đừng mơ bước chân vào Quốc hội.”
“Tôi có phải rất tốt bụng không? Còn cho anh thêm một lựa chọn. Vậy nên anh cũng nên thể hiện chút thành ý đi."
Trong ba lựa chọn, rõ ràng cách đơn giản nhất là cái đầu tiên.
Nhưng Hee Joo thực sự không hiểu tại sao Baek Sa Eon không nhanh chóng giải quyết một vấn đề đơn giản như vậy.
“Anh trai, tôi cũng sẽ không nhượng bộ đâu.”
"...... Bức ảnh này có bằng chứng gì chứng minh đó là vợ tôi?"
“Thật kỳ lạ, là chồng mà lại hỏi câu này.” Hee Joo cười lạnh, cắt ngang giọng nói như nghiến răng của anh
"Anh không biết trên đùi của Hong Hee Joo có một dấu đặc biệt sao?"
"Làm sao có thể không biết được?"
“Là anh không quan tâm, hay là chưa từng nhìn thấy?"
Cô không kìm được bật cười.
Baek Sa Eon im lặng rất lâu.
“Ah- đây mới chính là tinh thần của việc tống tiền!"
Chưa từng nghĩ cả đời mình có thể khiến Baek Sa Eon câm lặng!
Hee Joo cảm thấy sự im lặng kỳ lạ này ngọt ngào vô cùng.
Cuối cùng, cô đã làm người đàn ông lạnh lùng và vô cảm đó phải chịu chút nhục nhã. Cơn giận trong lòng cô dần tan biến.
Cô vuốt nhẹ gò má đang nóng lên của mình...
Phương Nhược Vũ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip