CHƯƠNG 1
01.
Điền Hủ Ninh ngỏ ý muốn đi du học ở Pháp nhưng ngay lập tức bị mẹ phản đối gay gắt.
Suốt hai mươi hai năm qua, mọi bước ngoặt trong cuộc đời hắn đều như những tác phẩm nghệ thuật được bà tỉ mỉ sắp đặt, còn hắn chỉ biết ngoan ngoãn đi theo đường nét mà bà định ra, hắn chưa từng có cơ hội tự cầm cọ vẽ cho cuộc đời mình.
Nhưng hiện tại hắn không muốn như thế nữa.
- "Dù mẹ có đồng ý hay không, con vẫn phải đi."
Điền Hủ Ninh kiên định nhìn mẹ mình.
- "Con trai muốn đi du học, chuyện nhỏ như vậy sao không để nó đi?"
Người cha vốn luôn trầm lặng nay bỗng nhiên lên tiếng đứng về phía Điền Hủ Ninh, khiến hắn vô cùng ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn ông.
Ông Điền luôn cảm thấy trong gia đình này như tồn tại hai phe đối lập.
Những lần cãi nhau giữa ông và vợ, đứa con này luôn nghe theo lời mẹ nó một cách tuyệt đối. Điều đó, khiến ông không ít lần cảm thấy mình như kẻ ngoài cuộc trong chính ngôi nhà của mình.
Nhưng hôm nay lại khác, đứa con trai vốn ngoan ngoãn ấy nay lại dám chống lại lời vợ ông.
Đem lại cho ông một cảm giác khoan khoái khó tả len lỏi trong lòng, vừa lạ lẫm mà cũng vừa thỏa mãn.
Ông rất thích vẻ mặt lo lắng của vợ, trông bà khi đó đẹp hơn nhiều so với sáng vẻ lạnh lùng thường ngày.
Cuối cùng, bà cũng gật đầu đồng ý.
Điền Hủ Ninh liền thở phào, trong lòng dâng lên một cảm giác nhẹ nhõm hiếm hoi, vì cuối cùng hắn cũng có thể tạm thời rời khỏi gia đình mà tưởng chừng như êm ấm hòa thuận nhưng thực chất bên trong đã mục nát và méo mó đến đáng sợ.
Ngày hắn ra sân bay, mẹ không đến tiễn.
02.
Sau khi xử lý xong hết mọi chuyện lặt vặt, Điền Hủ Ninh mới quay về phòng. Hắn đưa tay dụi đôi mắt cay xè vài cái, rồi mệt mỏi ngã xuống giường.
Chiếc chăn thoang thoảng hương thơm nhè nhẹ, ấm áp bao trùm lấy cơ thể Điền Hủ Ninh, khiến mí mắt hắn trở nên nặng trĩu. Hắn không cố gượng nữa, thở hắt ra một hơi, rồi để bản thân chìm vào giấc ngủ sâu.
Đây là một trong số ít những giấc ngủ ngon của hắn.
Lúc tỉnh dậy đã là mười hai giờ đêm, ánh đèn neon lập lòe ngoài khung cửa sổ hòa cùng với tiếng ồn ào từ đường phố, khiến hắn chẳng tài nào chợp mắt lại được.
Bước tới bên cửa sổ, nhìn dòng người tấp nập phía dưới, hắn đột nhiên lại muốn ra ngoài, ra ngoài để ngắm nhìn thế giới sống động kia.
Điền Hủ Ninh đẩy cánh cửa quán bar, một nơi mà mẹ hắn chưa bao giờ cho phép hắn đặt chân vào. Tìm cho mình một chỗ có góc khuất, hắn ngồi xuống với đầu óc trống rỗng, chẳng rõ hắn đang nghĩ gì, cũng không để ý đến những ánh nhìn đang hướng về phía mình.
Bỗng dưng, một tiếng 'rầm' vang lên khiến Điền Hủ Ninh giật mình. Hắn quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh.
Nơi đó, hai người đang cãi nhau dữ dội, dưới đất là những mảnh vỡ thủy tinh văng tung tóe trên sàn.
- "Bon sang, tu m'as arrosé de vin et tu veux encore courir?"
(Chết tiệt, mày đổ rượu lên người tao rồi còn muốn chạy à?)
Một gã đàn ông người Pháp hơi béo đang nắm chặt tay một cậu nhóc. Cậu nhóc mang gương mặt của người Đông Á, đôi mắt mở to đầy hoảng sợ nhìn xung quanh, ánh mắt vô tình chạm vào ánh nhìn của hắn.
- "No, no... please..."
Cậu nhóc dùng ngôn ngữ Tiếng Anh nhỏ giọng cầu xin, giọng ngập ngừng run rẩy, cố sức giằng ra khỏi tay gã đàn ông kia.
- "Tu vas me rembourser pour mes vêtements."
(Mày phải đền cái áo này cho tao!)
Gã đàn ông hung hăng quát lớn.
- "Combien coûtent vos vêtements ?"
(Cái áo đó bao nhiêu tiền?)
Một giọng nói chợt vang lên, thu hút ánh mắt của tất cả mọi người, kể cả hai người đang giằng co cũng phải quay lại nhìn.
- "Ce que vous dites ?"
(Mày nói gì?)
Gã đàn ông cau mày, khó chịu hỏi lại.
- "J'ai dit combien coûtent vos vêtements et je vous rembourse pour lui."
(Tôi hỏi cái áo của anh bao nhiêu tiền, tôi sẽ trả thay cậu ấy.)
Điền Hủ Ninh bước đến gần gã to béo kia, gã chỉ cao tới vai hắn. Điền Hủ Ninh hạ mắt xuống nhìn, ánh mắt hắn lạnh lẽo đến rợn người.
- "Vous avez une valeur maximale de 100 euros pour ce faux, je vous donne 1000 euros, est-ce suffisant ?"
(Cái áo hàng giả đó cùng lắm trị giá 100 euro, tôi trả anh 1000, đủ?)
Gã đàn ông lúng túng mấp máy môi, định nói gì đó nhưng thôi.
Làm sao mà gã có thể từ chối tiền được chứ?
- "Alors, vous l'avez aidé à le rembourser, je ne le comparerai pas."
(Được, mày chịu đã trả giúp nó, tao sẽ không so đo nữa.)
Gã phẩy tay tỏ ý bỏ qua.
Thực ra Điền Hủ Ninh vốn không thích xen vào chuyện của người khác nhưng khoảnh khắc ánh mắt của cậu bé kia nhìn hắn.
Khiến hắn cảm thấy... tham gia trò chơi...này cũng không tệ.
03.
- "Cảm ơn anh khi nãy."
Cậu nhóc chạy theo, nhanh chóng vượt lên chặn trước mặt hắn.
- "Em sẽ kiếm tiền trả lại cho anh. Em không muốn lấy không đâu."
Khi nãy tình huống quá gấp gáp khiến Điền Hủ Ninh không nhìn kĩ. Giờ đây, khi cậu đứng trước mặt hắn, hắn mới có dịp quan sát rõ ràng.
Điều thu hút nhất trên gương mặt cậu là đôi mắt hệt như đang cất giấu cả một mùa mưa dịu dàng, ươn ướt kia. Mũi và môi cũng mang theo sự mềm mại kỳ lạ, hoàn toàn lạc lõng với chốn ăn chơi ồn ã này.
Điền Hủ Ninh không hề nhận ra ánh mắt mình đang nhìn cậu một cách lạnh lẽo như dã thú đang dõi theo con mồi, khiến tim cậu nhóc đập nhanh, loạn xạ hơn.
- "Vậy... cho em xin thông tin liên lạc của anh được không? Nhưng số tiền này lớn quá, em sẽ trả hơi chậm một chút ạ."
Điền Hủ Ninh dường như không nghe thấy, bước qua cậu, quay về chỗ ngồi của mình.
Cậu nhóc vẫn không bỏ cuộc, lập tức chạy theo, ngồi xuống cạnh hắn. Bàn tay cậu thoáng chạm vào đùi Điền Hủ Ninh hoặc có lẽ chỉ là ảo giác của hắn.
Hắn có chút khó chịu vì cảm giác không gian riêng tư của mình đã bị xâm chiếm khiến Điền Hủ Ninh cuối cùng cũng lên tiếng.
- "Đừng ngồi sát tôi như vậy."
Cậu nhóc người Đông Á khựng lại, lặng lẽ dịch ra xa.
- "Anh mới chuyển đến đây hả? Em chưa thấy anh bao giờ."
Cậu cố tìm chủ đề để xua đi bầu không khí lúng túng. Giọng cậu ngọt như đường pha với mật ong, khiến tai hắn có chút ngứa ngáy.
- "Em tên là Tử Du, năm nay 17 tuổi. Mình làm bạn nhé. Sau này anh cần gì, cứ nói với em."
Điền Hủ Ninh không biết đang nghĩ gì, bất ngờ bật cười, day day trán.
- "Thật ra tôi không có hứng thú với thông tin cá nhân của cậu. Tôi chỉ quan tâm... làm sao cậu biết tôi là người Trung Quốc?"
Nụ cười trên môi Tử Du thoáng cứng lại. Cậu không ngờ hắn lại hỏi mình như vậy. Đôi mắt chớp chớp liên tục, lòng bàn tay bắt đầu rịn mồ hôi.
- "Gì... gì cơ ạ?"
Tim Tử Du đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Điền Hủ Ninh không để cậu có thời gian suy nghĩ. Giọng hắn trầm đi vài phần và lạnh lẽo, áp lực mạnh mẽ khiến người khác không thể trốn tránh.
- "Trước khi cậu đến bắt chuyện, tôi chưa hề nói một câu tiếng Trung nào. Vậy sao cậu biết tôi là người Trung Quốc?"
Ánh mắt hắn mang theo sự dò xét, khiến không khí giữa hai người trở nên nặng nề.
Tử Du lúng túng đến mức chẳng biết phải làm sao, nhưng chính sự lúng túng đó lại khiến Điền Hủ Ninh càng thấy thú vị. Hắn khẽ cười, lần đầu tiên xoay hẳn người lại, nghiêm túc đối diện với cậu.
- "Thật ra từ lúc tôi bước vào, tôi đã nhìn thấy cậu và gã đàn ông kia ngồi cùng bàn uống rượu rồi. Có vẻ như hai người quen biết nhau nhỉ?"
Hắn nhướng mày. Không đợi Tử Du trả lời, liền vỗ mạnh một cái lên vai cậu.
- "Chút tiền đó không cần trả lại. Với Cả, diễn xuất của cậu... vẫn còn kém lắm."
Nói xong, hắn dứt khoát đứng dậy rời đi, để lại cậu nhóc ngồi yên nhìn theo bóng lưng ấy. Vẻ ngây thơ vô hại trên gương mặt cậu cũng dần biến mất.
- "Ra vẻ gì chứ?"
Tử Du khẽ nhếch môi, giọng đầy khinh bỉ.
Gã đàn ông Pháp ban nãy không biết từ đâu lù lù xuất hiện, khoác vai Tử Du từ phía sau.
- "Bị hắn phát hiện rồi à? Coi chừng đấy, mày muốn dụ trai cũng đừng lôi anh em vào."
Gã cười khì, tiếng Trung còn lơ lớ nhưng đủ để nghe ra vẻ trêu chọc.
- "Yên tâm đi, không sao đâu. Tôi nhìn ra, hắn ta có tiền."
Tử Du nheo mắt, tự tin nói.
- "Nhưng mà, mày nói xem, diễn xuất của tụi mình thật sự tệ vậy hả?"
Gã người Pháp gãi đầu.
Tử Du không đáp, ánh mắt nhìn về cánh cửa nơi Điền Hủ Ninh vừa khuất bóng, như đang suy nghĩ điều gì.
Diễn xuất vụng về mới khiến người ta tin là có mục đích đơn thuần. Ở những nơi như thế này, ai lại đi tin vẫn còn thỏ trắng ngây thơ, trong sáng chứ?
'Anh à, chúng ta cứ chờ mà xem nhé?'
HẾT CHƯƠNG 1.
Cảm ơn bbi đã xem nha <3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip