CHƯƠNG 2

04.

Điền Hủ Ninh khẽ hít một hơi, rồi lại đưa cổ áo của mình lên ngửi thử, một mùi hương lạ lập tức xộc thẳng vào mũi. Có lẽ là mùi nước hoa còn sót lại từ cậu nhóc khi nãy, ngọt đến mức khiến người ta có chút choáng váng.

- "Gu tệ thật."

Điền Hủ Ninh nhíu mày.

Vừa tắm xong, hắn ngồi thả người xuống ghế sofa. Cùng lúc điện thoại vang lên một tiếng thông báo tin nhắn. Nhìn thấy tên người gửi, một cơn bực bội vô cớ chợt dâng lên trong lòng.

[Ổn định rồi chứ?]

Là tin nhắn từ mẹ hắn gửi đến.

Tay trái xoa nhẹ lên cổ, tay phải lướt trên bàn phím, gõ vài chữ rồi lại xóa. Do dự một lúc lâu, cuối cùng vẫn quyết định không gửi tin nhắn đi.

Hắn thầm nghĩ, giờ này chắc mẹ cũng đã ngủ rồi, để mai nói sau cũng không muộn, hắn thật sự không còn chút sức lực nào để dây dưa thêm với bà nữa.

Điền Hủ Ninh bực bội ném chiếc điện thoại sang một bên, ánh mắt vô định dán chặt lên trần nhà. Trong đầu hắn, cứ xuất hiện hình ảnh của cậu nhóc lúc ở quán bar, cứ lặp đi lặp lại, hắn không có cách nào để xua đi được.

- "Tử... Du"

Điền Hủ Ninh vô thức đọc ra cái tên này.

Hắn vẫn luôn cảm thấy, ánh mắt cùng với những đường nét trên gương mặt người kia có gì đó rất quen thuộc, quen thuộc đến lạ, một cảm giác thân quen mơ hồ khiến hắn bất giác bất an khó hiểu.

Dù sao thì cũng chỉ là một người xa lạ.
Sau này chắc sẽ không gặp lại nữa.

Hắn tự nhủ trong lòng là như vậy.

05.

Nhưng Điền Hủ Ninh không ngờ rằng, từ sau đêm hôm đó, hắn lại thường xuyên bắt gặp Tử Du ở khắp mọi nơi. Từ cửa hàng tiện lợi dưới lầu, tiệm hoa ở góc phố hay băng ghế dài trong công viên.

Mỗi lần như vậy, rõ ràng Tử Du đều nhìn thấy hắn, vậy mà cậu lại làm như không thấy, chỉ vội vàng xoay người rời đi.

'Giở trò gì vậy chứ?'

Ngay cái đêm hôm đó ở quán bar, Điền Hủ Ninh đã tin chắc rằng Tử Du chính là một kẻ lừa đảo chuyên nghiệp, việc tạo ra những cuộc gặp tình cờ này chẳng qua là để cậu tiếp tục moi tiền từ hắn.

Nhưng nếu suy nghĩ theo logic đó, thì đáng lẽ Tử Du phải tìm cách bắt chuyện với hắn mới đúng chứ? Vậy tại sao khi gặp hắn, cậu lại cứ làm ngơ như không quen biết?

Hắn vốn rất ghét những hành vi không rõ lý do như thế này.

Lần gặp lại tiếp theo là ở tầng hai của thư viện công cộng.

Tử Du đang ngồi yên lặng đọc sách, dáng vẻ chăm chú vô cùng. Điền Hủ Ninh đi tới từ phía sau, đưa tay vỗ nhẹ lên vai cậu.

Tử Du giật bắn người, 'A' lên một tiếng thất thanh. Tiếng la bất ngờ khiến vài người xung quanh nhìn chằm chằm cậu với ánh mắt đầy khó chịu.

Tử Du lập tức cười hề hề làm lành, đưa tay ra hiệu xin lỗi.

- "Xin lỗi, xin lỗi! Ngại quá ạ!"

- "Ra ngoài với tôi một chút."

Điền Hủ Ninh hạ giọng nói.

Tử Du khẽ gật đầu, lật đật đứng dậy đi theo sau hắn, trên tay vẫn còn ôm chặt lấy quyển sách.

Cuối cùng, hai người đi đến một góc khuất không người qua lại, Điền Hủ Ninh dừng lại, vừa định quay người chất vấn thì Tử Du vì đi quá sát phía sau nên không kịp phản ứng, liền đâm sầm vào ngực hắn.

Điền Hủ Ninh theo phản xạ đỡ lấy cậu, tránh để cậu ngã ngửa ra sau.

Lại một lần nữa, mùi nước hoa ngọt đến ngấy người kia xộc thẳng vào khứu giác hắn, khiến Điền Hủ Ninh cau mày.

Đến khi Tử Du đứng vững, cậu khẽ xoa trán đau vì cú va đập mạnh, miệng không ngừng vừa xin lỗi vừa cảm ơn rối rít hắn.

- "X-xin lỗi... xin lỗi, cảm ơn anh..."

Điền Hủ Ninh không muốn dài dòng, liền trực tiếp cắt ngang lời cậu.

- "Đừng nói nhảm nữa, cậu theo dõi tôi làm gì? Số tiền lần trước lừa tôi còn chưa đủ xài à?"

Tử Du thoáng sững người, vội xua tay lia lịa.

- "Không... Không có... Em không có theo dõi anh mà..."

Tử Du bắt đầu lắp bắp nói năng lộn xộn, tay chân cũng luống cuống theo.

- "Thế cậu định nói, bao nhiêu lần như thế chỉ là trùng hợp à?"

Ánh mắt Điền Hủ Ninh nhìn Tử Du mang theo sự dò xét, dễ dàng nhận thấy hắn đang cân nhắc xem lời của cậu nói có bao nhiêu phần là đáng tin.

- "Thật đó, em sống ở gần đây, em còn có cả thẻ thành viên của thư viện này nữa nè, em cho anh xem."

Nói rồi, Tử Du vội vàng đưa tay vào túi, lục lọi bên trong.

Điền Hủ Ninh nheo mắt nhìn từng biểu cảm nhỏ trên mặt cậu, nét mặt cậu thực sự không giống như đang nói dối một chút nào.

Chẳng lẽ là hắn đang tự mình đa tình sao?

Nghĩ đến đó, cổ họng Điền Hủ Ninh khẽ nuốt khan một ngụm, vẻ mặt có phần gượng gạo, trong lòng có chút hối hận vì sự bốc đồng lúc nãy.

- "Thôi bỏ đi, có lẽ là tôi nghĩ nhiều rồi."

Nghe hắn nói thế, Tử Du liền dừng tay, cụp mi mắt xuống, trông cậu lúc này như một quả bóng xì hơi, bối rối nhìn chằm chằm xuống sàn nhà.

Nhìn bộ dạng rụt rè, chỉ biết vâng dạ của cậu, Điền Hủ Ninh khẽ thở dài trong lòng, hắn bắt đầu tự trách thái độ ban nãy của mình có gay gắt quá không. Nếu đúng là cậu sống ở gần đây, thì chạm mặt nhau thường xuyên cũng là chuyện dễ hiểu thôi mà.

Không khí bỗng nhiên ngưng đọng lại.

Thấy Tử Du không dám lên tiếng, Điền Hủ Ninh đành chủ động phá vỡ sự im lặng này.

- "Xem ra cậu nói dối không biết tiếng Pháp là xạo nhỉ, còn biết đọc cả sách nữa cơ mà?"

Điền Hủ Ninh gượng gạo gợi ra một chủ đề, Tử Du nghe xong liền như có ai bật công tắc, tinh thần lập tức phấn chấn hẳn lên.

- "Thì ra anh còn nhớ chuyện đêm hôm đó hả! Nhưng cuốn này là sách tiếng Trung mà!"

Tử Du vừa cười vừa giơ cuốn sách trong tay lên lắc lắc.

Khi cuốn sách lắc qua trước mặt, Điền Hủ Ninh mới nhìn rõ tên của nó 'Kinh Thánh – Sáng Thế Ký.'

- "Cậu theo đạo Thiên Chúa?"

Điền Hủ Ninh có chút nghi hoặc hỏi, người đang đứng ở trước mặt hắn hoàn toàn không giống một tín đồ ngoan đạo chút nào.

- "Không phải đâu, em chỉ là thấy mấy câu chuyện trong này thú vị thôi."

- "Kể tôi nghe thử xem?"

Điền Hủ Ninh phụ họa một câu.

- "Trong sách nói rằng, Thượng Đế tạo ra Adam, rồi lấy một chiếc xương sườn của Adam để tạo ra Eva. Anh nói xem, Thượng Đế đã có một đứa con là Adam chẳng phải đã đủ rồi sao? Tại sao còn phải tạo ra Eva chi nữa?"

Nghe đến đây, khóe miệng Điền Hủ Ninh giật giật, ánh mắt hiện ra vẻ 'cậu nói nghiêm túc đấy à?'.

Hắn thật sự muốn chụp X-quang bộ não của Tử Du, giải mã từng khung hình một để hiểu cho rõ.

- "Cậu đúng là có mấy chỗ quan tâm cũng lạ thật đấy..."

Tử Du cười tít mắt, đôi mắt cong cong thành hình trăng lưỡi liềm.

- "Ngại quá, em không đọc được nhiều sách như anh, không có suy nghĩ logic mạch lạc như mọi người đâu, em chỉ thích để ý mấy chuyện lặt vặt kiểu hóng hớt thôi."

- "Cả chuyện hóng hớt của Đức Jehovah cũng tính à?"

Điền Hủ Ninh nhếch môi, đáp lại.

Câu phản pháo của hắn chọc cho Tử Du cười ha hả.

- "Anh hài hước ghê!"

Hài hước sao?

Điền Hủ Ninh tự hỏi trong lòng, sau đó lặng người day trán.

- "Mà đến giờ ăn rồi, đi ăn không?""

Đứng nói chuyện nãy giờ khiến cẳng chân Tử Du có hơi mỏi nên cậu chủ động đề nghị với hắn. Nhưng điều làm cậu bất ngờ chính là Điền Hủ Ninh không hề do dự mà đồng ý ngay.

- "Được."

Hắn cũng không hiểu tại sao mình lại nhận lời Tử Du. Nếu là trước đây, hắn nhất định sẽ từ chối, vì kiểu xã giao vô nghĩa này trong mắt hắn chỉ là lãng phí thời gian.

Giờ đây, hắn chỉ có thể đổ lỗi cho bản năng sinh tồn đã thắng lý trí.

Hắn cần phải ăn.

- "Nhanh như vậy đã đồng ý rồi. Không sợ em lại lừa tiền anh à?"

Tử Du trêu chọc.

- "Cậu thấy tôi trông dễ bị lừa lắm à?"

Tử Du cười khẽ, không đáp lại nữa.

06.

Đi đến trước cửa của một nhà hàng quen thuộc, vừa bước tới nơi, Tử Du liền túm lấy hắn.

- "Quán này nhìn đắt quá rồi đó?"

Tử Du quan sát kỹ lưỡng phần trang trí tinh xảo trước cửa, nghiêm túc nói.

- "Một lát nữa...ừm.. em không thể..."

- "Tôi trả, được không?"

Khoảnh khắc ấy, trong mắt Tử Du, Điền Hủ Ninh chẳng khác gì những tổng tài bá đạo vung tiền như nước trên màn ảnh.

- "Thật ạ?"

Tử Du mắt sáng rực lên, phấn khích nói.

Điền Hủ Ninh nhìn dáng vẻ đó của cậu, bất giác cảm thấy thú vị, đến nỗi quên luôn việc tay mình đang bị kéo.

Đồ mê tiền.

Điền Hủ Ninh thầm càu nhàu trong lòng.

07.

Tử Du nhìn chằm chằm Điền Hủ Ninh đang gọi món bằng một tràng tiếng Pháp lưu loát, ánh mắt đầy ngưỡng mộ.

- "Anh đẹp trai quá, anh ơi!"

Điền Hủ Ninh nghẹn lời, không nói nên câu.

Cậu nhóc này hành xử cứ như một tập tin bị ném vào máy hủy tài liệu vậy, muốn hiểu được thì phải mất thời gian rất lâu để giải mã, mới có thể hiểu được từng chi tiết nhỏ.

- "Nếu không phải để lừa tiền, vậy tại sao cậu lại làm vậy trong quán bar hôm đó?"

Điền Hủ Ninh cầm ly nước lên, nhấp một ngụm.

- "Vì em thích anh đó."

Câu nói thẳng thắn của Tử Du khiến mạch suy nghĩ của Điền Hủ Ninh bị cắt ngang, ngụm nước mắc nghẹn lại trong cổ họng khiến hắn ho liên tục.

Tử Du vội vàng rút một tờ khăn giấy đưa cho hắn. Điền Hủ Ninh nhận lấy rồi lau miệng, đồng tử giãn ra, nhìn Tử Du với vẻ mặt đầy kinh ngạc.

Từ lúc quen biết đến giờ, đây là lần đầu tiên Tử Du thấy trên khuôn mặt Điền Hủ Ninh xuất hiện biểu cảm mạnh mẽ như vậy.

- "Gì?"

- "Anh không biết con trai cũng có thể thích con trai sao? Là đồng tính đó, anh hiểu không?"

Lời nói của Tử Du như thể nhấn nút tạm dừng, khiến Điền Hủ Ninh chết đứng, cổ họng chuyển động nhưng không thốt ra nổi một lời nào.

- "Anh cảm thấy ghê tởm hả?"

Tử Du dò hỏi, lông mày cũng hơi chau lại.

- "Không, không có. Tôi không kỳ thị cộng đồng các cậu."

Điền Hủ Ninh không muốn gây ra sự hiểu lầm không đáng có, hắn thực sự không cảm thấy người đồng tính có gì khác biệt so với người khác.

- "Trước đêm đó, cậu thậm chí còn không biết tôi là ai."

- "Anh đẹp trai như vậy, em yêu anh từ cái nhìn đầu tiên thì sao? Ngay khi anh bước vào bar, em đã chú ý đến anh rồi, nên em mới cùng bạn nghĩ ra kế hoạch để xin thông tin liên lạc của anh đó, kết quả liền bị anh từ chối luôn."

Tử Du trông có vẻ hơi buồn, đôi môi hơi mím lại.

- "Cậu thường làm vậy trong bar để tìm kiếm đối tượng à?"

Điền Hủ Ninh cảm thấy mình thật điên rồ, sao lại hỏi một câu như thế. Kể từ khi gặp cậu thanh niên này, dường như toàn bộ lối suy nghĩ quen thuộc thường ngày của hắn đều bị xáo trộn cả lên.

- "Anh để tâm cái này hả?"

Tử Du đặt tay lên bàn, cả thân người hơi nghiêng về phía Điền Hủ Ninh. Khoảng cách gần như thế này khiến hắn không biết phải làm sao nữa.

- "Được, cứ cho là cậu nói thật. Vậy tại sao mỗi lần gặp tôi, cậu đều tỏ ra bộ dạng không quen biết?

Điền Hủ Ninh truy hỏi như đang cố tìm ra sơ hở trong lời nói của Tử Du.

- "Đã bị anh từ chối một lần rồi... Chẳng lẽ em còn phải bám lấy để anh thêm chán ghét em sao?"

Câu trả lời của Tử Du hoàn toàn hợp lý, khiến người vốn luôn điềm tĩnh như hắn cũng có phần lúng túng.

- "Bonjour, pour vous servir."
(Xin chào, đồ ăn của quý khách đây ạ.)

Sự xuất hiện đúng lúc của nhân viên phục vụ khiến hai người có cớ chuyển hướng sang chủ đề khác.

- "Ăn đi."

Điền Hủ Ninh lên tiếng.

- "Vừa nãy anh nói không kỳ thị người đồng tính, ý là em có thể theo đuổi anh phải không?"

Tử Du chớp chớp đôi mắt to tròn của mình, nhìn Điền Hủ Ninh đầy mong đợi.

Điền Hủ Ninh lại nghẹn, hắn đang cố nhớ lại cuộc đối thoại vừa rồi, xem thử mình có nói gì khiến người ta hiểu lầm không.

- "Cậu nói chuyện theo hệ thống logic của ngôn ngữ nào vậy? Sao tôi không bao giờ theo kịp?"

- "Thôi, đừng nói chuyện này nữa! Mình chơi trò hỏi đáp đi, luân phiên hỏi, người kia phải trả lời, không được im lặng!"

Tử Du khéo léo chuyển chủ đề khiến Điền Hủ Ninh thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần tránh được cuộc đối thoại khó xử lúc nãy là tốt rồi.

- "Anh là người ở đâu á? Tại sao đến Pháp? Thế sau này anh có định quay về đó nữa không vậy?"

Tử Du tò mò hỏi.

- "Rốt cuộc cậu có bao nhiêu câu hỏi?"

- "Uầy! Dù sao thì cũng chỉ là mấy câu đơn giản, anh trả lời hết một lần đi!"

- "Người Trung Quốc. Qua đây du học. Còn tùy tình hình."

'Tại sao mình lại phải chiều theo ý cậu ta mà chơi cái trò nhàm chán này chứ.'

Điền Hủ Ninh không ngừng tự hỏi trong lòng.

- "Đến lượt tôi, cậu là người ở đâu, sao lại ở Pháp?"

Điều mà Điền Hủ Ninh không muốn thừa nhận chính là hắn thật sự có chút tò mò về Tử Du.

- "Em... cũng coi như là người Trung Quốc đi. Vì ba mẹ em đều là người Trung Quốc nhưng em được sinh ra ở Pháp. Mẹ em sau khi sinh em xong thì bỏ lại em và ba ở đây."

Nghe xong, đồng tử Điền Hủ Ninh giãn ra rõ rệt.

- "Nếu cậu không muốn nói thì tôi cũng không ép."

- "Không sao đâu! Đây chỉ là trò chơi thôi mà! Nhưng trò chơi thì phải trả lời nghiêm túc chứ. Em cũng muốn anh hiểu em, biết đâu anh thấy em đáng thương rồi chịu yêu em thì sao."

Điền Hủ Ninh nhíu mày bất lực, có hơi hối hận vì đã để lộ chút lòng trắc ẩn của mình ra cho cậu thấy.

- "Ba mẹ em xuất thân chênh lệch nhiều lắm, lúc còn trẻ yêu đương thì không sao nhưng đến lúc phải cưới thì mẹ lại nghe theo gia đình mà lấy người khác. Sau khi cưới vẫn còn qua lại với ba, rồi lỡ có em, nên đành phải sang Pháp lén sinh em ra."

Nghe đến đây, không hiểu sao sắc mặt của hắn trở nên trầm hẳn.

- "Nghe qua thì thấy có vẻ mẹ cậu rất yêu ba cậu nhỉ, mặc dù đã kết hôn với người khác rồi nhưng mà vẫn nhất quyết muốn sinh cậu."

- "Anh còn bảo em nói chuyện không logic, câu này của anh mới là kỳ cục đó. Sao nghe như anh đang ủng hộ ngoại tình vậy hả?"

- "Nói thật lòng thì tôi không có quan niệm đạo đức gì cao siêu lắm đâu. Nếu hai người không yêu nhau mà cứ miễn cưỡng ở bên nhau thì đến cuối cùng cũng chỉ là làm tổn thương thêm nhiều người thôi."

- "Anh có vẻ từng trải ha."

Tử Du nói.

Điền Hủ Ninh suy nghĩ một lúc, khẽ lắc đầu.

- "Nhưng mà em không nghĩ là mẹ thực sự yêu ba em đâu. Với mẹ, ba em chỉ là công cụ để bà phản kháng lại cha mình thôi. Mặc dù bà buộc phải chấp nhận kết hôn nhưng miễn là vẫn còn qua lại với ba em là bà ấy đã có thể cảm nhận được cảm giác báo thù cha mình rồi. Còn việc em được sinh ra, chính là đòn phản kích mạnh nhất. Khiến tất cả mọi người đều phải đau khổ thay vì bà phải chịu đựng một mình."

- "Quay phim truyền hình à? Cậu nghĩ mẹ mình phức tạp quá rồi."

Tử Du chỉ cười cười, không đáp lại.

- "Dù thế nào đi nữa, thì em vẫn rất muốn có một gia đình hạnh phúc trọn vẹn, có ba, có mẹ và có em, sẽ cùng ở bên nhau. Nhưng thực tế là mẹ em chỉ đến thăm em mỗi năm một lần thôi. Lần nào cũng vội vã vì ở trong nước, mẹ còn có chồng và một đứa con trai khác nữa."

- "À, mẹ cậu còn có một đứa con trai khác?"

Bầu không khí trở nên có chút nặng nề khiến Điền Hủ Ninh không biết đáp lại thế nào. Thế là hắn lỡ miệng hỏi một câu ngớ ngẩn.

- "Chuẩn luôn. Anh bắt đúng trọng tâm rồi đó, khen anh luôn."

Tử Du nói bằng giọng điệu như đang dỗ dành một đứa trẻ ba tuổi.

- "Em cũng khá ghen tị với người anh trai mà em chưa từng gặp mặt."

Tử Du thì thầm.

- "Tôi không phải là cố tình làm cậu mất hứng. Nhưng sống cùng với ba mẹ chắc gì đã hạnh phúc."

Điền Hủ Ninh nói một cách nghiêm túc.

Tử Du nghe xong, nét mặt liền có chút gượng gạo.

- "Vậy à?"

Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, chẳng rõ là đang hỏi ai.

- "Á! Điện thoại em đâu rồi?"

Tử Du đột nhiên hét lên một tiếng, hai tay lúng túng luồn vào túi áo túi quần tìm kiếm. Trong khi đó, Điền Hủ Ninh thì lặng lẽ quan sát màn trình diễn của cậu.

- "Cách cậu muốn có Wechat thật sự quá cũ rồi đấy."

Vừa nói, hắn vừa rút điện thoại ra, thao tác vài lần rồi đưa tới trước mặt Tử Du. Trên màn hình là một mã QR.

- "Thêm đi."

Điền Hủ Ninh gật nhẹ đầu ra hiệu.

Tử Du khẽ cười một tiếng, ngượng ngùng gãi đầu.

- "Anh lúc nào cũng đoán ra được em muốn làm gì hết nhỉ?"

- "Muốn làm gì thì sau này cứ nói thẳng, đừng kiếm cớ lung tung nữa."

Thấy Tử Du đã quét thành công, Điền Hủ Ninh mới cất điện thoại vào túi mình.

- "Vậy thì... anh có muốn hẹn hò với em không?"

- "Hả?"

Điền Hủ Ninh lại hiện rõ vẻ kinh ngạc.

- "Chẳng phải anh bảo muốn làm gì thì cứ nói thẳng sao?"

Tử Du nghiêm túc nhìn hắn.

Điền Hủ Ninh nín thinh, nhíu mày. Trong lòng hắn tự nhủ, từ nay mỗi câu mỗi từ nói với cậu đều phải cẩn thận, thật cẩn thận, cẩn thận từng chút một.

- "Tôi đã thanh toán rồi, tôi đi trước. Cậu cứ ăn từ từ đi."

Điền Hủ Ninh nhanh chóng đứng dậy, bước về phía cửa. Tử Du nhìn theo bóng lưng hắn, lặng lẽ ngẩn người ra một chút, rồi rút điện thoại ra, nhắn tin cho ai đó.

- "Élodie, Merci pour le billet annuel de la Bibliothèque que vous m'avez prêtéje vous le rendrai demain.
(Élodie, cảm ơn cậu vì cái thẻ thành viên của thư viện nha, mai tôi sẽ gửi lại cậu.)

Sau khi gửi xong tin nhắn, Tử Du thấy lời yêu cầu kết bạn của Điền Hủ Ninh đã được chấp nhận.

Không vội vàng, cậu mở vòng bạn bè của Điền Hủ Ninh, tùy ý bấm vào một bài đăng thì thấy một avatar quen thuộc xuất hiện trong phần bình luận.

Là mẹ.

Tử Du nhìn chằm chằm vào điện thoại, ánh mắt sâu thẳm, không biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào.

HẾT CHƯƠNG 2.

Cảm ơn bbi đã xem nhe <3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip