CHƯƠNG 3
08.
Khi Tử Du trở về nhà thì đã là nửa đêm, trong nhà không có lấy một bóng đèn nào, rèm cửa thì che kín mít đến mức không có một tia sáng nào lọt nổi vào trong được. Cậu ghét cái cảm giác bị bóng tối nuốt chửng này.
- "Sau này có thể bật đèn lên không? Không trả nổi tiền điện à?"
Tử Du có chút suy sụp, vừa nói vừa ấn mạnh lên công tắc đèn.
Hóa ra trên ghế sofa vẫn còn một người đàn ông nữa đang ngồi – là ba cậu, ông không trả lời, chỉ nghiêng đầu nhìn Tử Du.
- "Tôi đã nói là tôi rất ghét trong nhà tối om như vậy, mà không hiểu tại sao ông cứ vẫn không bật đèn, lần nào cũng vậy hết, chán ghét chết đi được..."
Miệng Tử Du không ngừng lặp đi lặp lại những lời than vãn, giọng nói càng lúc càng lớn, hai chân không kiểm soát được mà đi qua đi lại.
- "Con có uống thuốc đều đặn không?"
Giọng nói của ông không mang theo chút cảm xúc nào, điềm tĩnh như vị bác sĩ đang tra hỏi bệnh nhân.
- "Ông đừng quản chuyện của tôi nữa được không? Người đàn bà đó không có ở đây, ông cũng không cần làm ra cái vẻ quan tâm tôi làm gì, tôi thực sự thấy ghê tởm muốn chết."
Tử Du càng nói càng kích động, không biết bắt đầu từ câu nào mà nước mắt đã tuôn đầy mặt. Cảm xúc mất kiểm soát khiến cậu có cảm giác toàn thân như phản bội lại mình, tay không tự chủ được mà run rẩy, tim như bị chiếc búa gõ vào liên hồi, đau đớn vô cùng.
Cậu chỉ có thể phát ra vài tiếng rên rỉ không thành câu để tạm thời giảm bớt sự khó chịu trong cơ thể.
Ống tay áo sớm đã bị xắn lên từ lâu, để lộ ra cánh tay trắng nõn, trên đó còn có hơn mười vết sẹo chưa lành tựa như những đường đồng mức của nỗi đau, như một chiến trường chưa từng được kể lại.
(*Đường đồng mức: Trong địa lý, các đường này cho thấy sự thay đổi cao, thấp, độ dồn nén của đất. Ý là mỗi vết sẹo là một mức độ đau khác nhau á)
Ông nhìn cậu, với vẻ mặt quen thuộc như chẳng có gì lạ, đứng dậy bước ngang qua Tử Du, đi về phía cửa.
- "Nhớ uống thuốc."
Vừa dứt lời, tiếng đóng sầm cửa vang lên. Tử Du đứng yên tại chỗ, thở hổn hển từng hơi lớn, nước mắt gần như dính đầy cả khuôn mặt. Cậu ghét cái bộ dạng ngu xuẩn này của mình, hệt như một con chó đang vẫy đuôi cầu xin sự thương hại vậy.
Nhưng mà chẳng có ai dừng lại để xoa đầu cậu cả.
Tử Du đưa tay lau nước mắt đã khô từ lâu, lấy điện thoại ra, mở khung trò chuyện với Điền Hủ Ninh, hít sâu một hơi, gõ một dòng chữ.
[Đây, trả lại tiền cho anh! Em thực sự là vừa gặp đã thích anh nên mới chủ động bắt chuyện với anh đó~]
[Lần trước, chẳng phải cậu nói là không có tiền, còn trả chậm nữa mà?]
[Đó chỉ là cái cớ để xin cách liên lạc của anh thôi mà! Anh nhận lẹ đi, nhận xong rồi em công khai theo đuổi anh luôn.]
[Những thứ tôi đã cho người khác thì sẽ không lấy lại.]
[Vậy ý anh là em đã có thể theo đuổi anh hỏ !?]
[Cậu cầm lấy tiền này, lúc nào rảnh thì đi chụp CT đi.]
[Anh quan tâm đến sức khỏe của em, em thật sự rất vui!]
[Ngủ đây.]
Chụp CT à? Tôi thực sự đã chụp rồi.
Tử Du cười khẩy chính mình, xoay người bước vào phòng.
09.
Điền Hủ Ninh nhìn tin nhắn Tử Du gửi đến. Mặc dù chỉ là những dòng chữ nhưng trong đầu hắn dường như có thể thấy được nét mặt và giọng điệu của Tử Du khi nói ra những lời ấy.
Điều này khiến Điền Hủ Ninh bất chợt nhớ đến con chó hoang mà hắn từng gặp bên lề đường hồi học cấp hai.
Hôm đó trời mưa to, nó gần như bị ướt sũng, co ro nép mình bên bụi cỏ. Khi hắn tiến lại gần, hắn phát hiện nó còn bị mất một bên tai, như thể đã bị ai đó cố ý cắt đi vậy. Thế nhưng khi thấy hắn, nó không hề sợ hãi bỏ chạy, mà run rẩy đứng dậy, nhẹ nhàng dụi đầu vào ống quần hắn như đang cầu xin một chút an ủi.
Hóa ra ngay cả khi không thể đáp ứng những nhu cầu sinh lý cơ bản, sinh vật vẫn có thể khát khao một thứ tình cảm mơ hồ và vô định sao?
Nửa tháng sau đó, mỗi ngày Tử Du đều gửi cho Điền Hủ Ninh rất nhiều tin nhắn.
Nào là những con vật nhỏ tiện tay chụp lại bên đường, ảnh chụp cận cảnh bữa trưa món Trung, rồi còn có cả đủ các loại ảnh selfie kèm theo lý do ngớ ngẩng là gửi nhầm người.
Thỉnh thoảng khi đang trong giờ học hắn không kịp trả lời., Tử Du liền gửi cả một màn hình đầy ắp sticker dễ thương, tố cáo hắn đang dùng "bạo lực lạnh" với mình.
[Ngày mai đi mua sắm không? Em muốn mua quà cho bạn.]
Điền Hủ Ninh nhìn tin nhắn Tử Du vừa gửi đến, liền có chút khó xử, đưa tay day nhẹ trán. Hắn chưa từng thân thiết với ai đến mức đi chơi riêng thế này, huống hồ gì người này còn từng tỏ tình với hắn nữa chứ. Việc phải giữ chừng mực thế nào trong chuyện này khiến hắn đau đầu không thôi.
Cuối cùng, Điền Hủ Ninh vẫn nhận lời mời của Tử Du, hắn muốn nhân cơ hội này để nói rõ ràng với cậu rằng hắn chưa có ý định bước vào bất kỳ mối quan hệ thân mật nào khác hoặc ít nhất là vào lúc này.
[Được. Cũng đúng lúc, tôi cũng có chuyện muốn nói với cậu.]
Gửi xong tin nhắn, hắn cũng không mở điện thoại thêm lần nào nữa.
10.
Sau khi đến nơi, Điền Hủ Ninh đảo mắt nhìn xung quanh với dáng vẻ đầy nghi hoặc.
Nơi này trông chẳng giống một nơi có trung tâm thương mại lớn gì cả. Hắn thậm chỉ còn bắt đầu nghi ngờ bản thân mình liệu có nhập sai địa chỉ trên bản đồ hay không.
- "Điền Hủ Ninh!"
Nghe thấy tiếng gọi, hắn quay đầu về phía phát ra âm thanh.
Là Tử Du.
Cậu vừa vẫy tay, vừa chạy nhanh về phía hắn, nhảy nhót tung tăng như một con thỏ, đôi mắt to tròn giờ đã híp thành vầng trăng khuyết.
- "Anh đến rồi, tốt quá!"
Tử Du nắm lấy cánh tay hắn một cách tự nhiên, nghiêng đầu nói.
Điền Hủ Ninh căng người lại, vẻ mặt có chút gượng gạo. Hắn bắt đầu tin rằng bản tính con người là được voi đòi tiên. Một lần không từ chối thì sẽ có lần hai, lần ba. Thế nhưng khi nhìn vào ánh mắt Tử Du đang nhìn mình, hắn lại không nỡ đẩy cậu ra.
'Đây sẽ là lần cuối cùng, hôm nay cứ nói rõ với cậu ấy là xong.'
- "Tôi luôn muốn hỏi, sao cậu lại biết tên tôi là Điền Hủ Ninh?"
Hắn cần gấp một chủ đề để nói, nhằm che giấu đi vẻ bất an của mình.
- "Lần trước anh có chuyển tiền cho bạn em, nên em nhìn thấy~"
- "Đi thôi, cậu định mua gì?"
Điền Hủ Ninh mượn động tác bước về phía trước để rút tay ra khỏi tay Tử Du. Cậu nhanh chóng đi theo sau. Nhưng điều khiến hắn bất ngờ là Tử Du không chạm vào hắn nữa. Thậm chí còn giữ một khoảng cách nhất định.
Điều này khiến hắn có chút khó chịu.
Chẳng lẽ vẻ mặt ban nãy của hắn khiến cậu hiểu lầm rồi? Nghĩ rằng hắn ghét cậu?
Điền Hủ Ninh cảm thấy từ sau khi gặp Tử Du, khả năng giao tiếp của hắn dường như trở nên vụng về hẳn. Hắn không biết phải nói chuyện thế nào cho bình thường nữa, cũng chẳng biết làm sao để diễn đạt chính xác suy nghĩ của mình.
- "Cứ đi dạo một vòng đi, thấy cái gì thích thì mua luôn!"
- "Tôi tưởng cậu sẽ dẫn tôi tới trung tâm thương mại hay gì đó. Nhìn chỗ này thật sự không giống một nơi có thể mua được thứ gì cả."
Điền Hủ Ninh nhíu mày trong vô thức.
- "Mấy thứ trong trung tâm thương mại thì mua ở đâu mà chả được! Đại thiếu gia thỉnh thoảng cũng nên xuống thôn một chuyến, coi như là để thấu hiểu dân tình đi?"
Cách nói chuyện của Tử Du lúc nào cũng nhảy nhót, khiến hắn cũng không biết phải đối phó với cậu như thế nào.
- "Có một chuyện tôi hơi tò mò, nhưng sợ hỏi ra sẽ thấy có chút thất lễ."
- "Không đâu~ Anh hỏi em chính là vì muốn hiểu em mà! Muốn hiểu em nghĩa là anh CÓ! HỨNG! THÚ!"
Nghe xong, cổ họng Điền Hủ Ninh như bị thứ gì đó làm cho nghẹn lại, trên mặt hiện rõ vẻ bất lực, không biết nói gì cho phải.
- "Vậy tôi không hỏi nữa."
- "Đừng thế chứ!"
Tử Du vội vàng bước nhanh đến trước mặt Điền Hủ Ninh, dang tay ra chặn hắn lại, không cho hắn bước tiếp.
- "Em không chen ngang nữa đâu, anh hỏi đi!"
Tử Du nhíu mày, nói.
Điền Hủ Ninh dừng bước, thở ra một hơi thật nhẹ.
- "Điều tôi tò mò là, trời nóng nực như vậy mà sao mỗi lần gặp cậu, cậu đều mặc áo dài tay thế?"
- "Thì để tiết kiệm tiền chứ sao~ Mặc thế này thì ba mùa xuân hạ thu đều mặc chung đồ được! Quá là kinh tế!"
Tử Du nhún vai, mỉm cười nói.
Điền Hủ Ninh nghe xong không đáp lại mà chỉ lặng lẽ nhìn cậu. Không biết có phải là do ảo giác hay không nhưng Tử Du cảm thấy ánh mắt của Điền Hủ Ninh nhìn cậu lúc này không còn mang vẻ dò xét như những lần trước nữa, mà có một chút... một chút cảm xúc không thể diễn tả bằng lời.
Cả hai cứ thế dạo quanh khắp nơi, cuối cùng Tử Du nhìn trúng một con gấu bông trong một cửa hàng đồ chơi.
- "Lấy con này đi! Bạn em chắc chắn sẽ thích."
Tử Du vui vẻ cầm gấu bông ra quầy tính tiền.
- "Tôi đi mua chút đồ, cậu ở đây đợi tôi một chút."
Điền Hủ Ninh nói.
Tử Du gật đầu tỏ ý đã hiểu, Điền Hủ Ninh mới xoay người rời đi. Sau khi mua xong, hắn nhanh chóng quay lại cửa hàng đồ chơi. Vừa ngẩng đầu, hắn thấy Tử Du đang ngồi xổm trước cửa tiệm, tay phải đang vẽ vẽ gì đó dưới đất.
Hắn bỗng nhớ đến chú chó hoang bên đường lần trước.
- "Nắng thế này, sao không tìm chỗ nào ngồi chờ tôi?"
Điền Hủ Ninh bước tới chỗ cậu, Tử Du vừa nghe tiếng liền vui vẻ ngẩng đầu lên.
- "Sợ anh không tìm thấy em!"
- "Chẳng phải chúng ta có cách liên lạc với nhau sao?"
Vừa nói, hắn vừa kéo cậu đứng lên.
- "Ngồi lâu quá sẽ bị chóng mặt đó."
Tử Du ngoan ngoãn gật đầu, sau đó cậu chú ý đến tay phải của hắn đang cầm theo một túi giấy nhãn hiệu "Celine".
- "Woah! Đúng là đại thiếu gia thật mà, ra ngoài là nhất định phải mua sắm đúng không?"
Tử Du cố ý bóp giọng lại, giọng điệu có chút trêu chọc.
- "Tặng cậu."
Điền Hủ Ninh đưa túi đồ về phía Tử Du, cậu rõ ràng có chút kinh ngạc, đồng tử cũng bất giác mở to.
- "Hả?"
- "Thời tiết này vẫn là nên mặc áo ngắn tay, nếu không thì dễ bị say nắng."
Điền Hủ Ninh giải thích hành động của mình bằng giọng điệu rất bình thản.
Nhưng nụ cười trên gương mặt Tử Du lập tức cứng lại. Cậu theo phản xạ quay đầu sang một bên, che giấu vẻ mặt có phần hoảng loạn của mình. Điền Hủ Ninh nhìn cậu, cảm thấy có chút bối rối.
Chẳng lẽ hắn lại làm gì sai sao?
Tại sao trông đứa nhỏ này không được vui?
- "Tôi đã làm gì khiến cậu thấy khó chịu à?"
Điền Hủ Ninh khó hiểu hỏi. Tử Du vội vàng xua tay, đầu cũng lắc theo.
- "Không có, em chỉ là bất ngờ."
Nói đến đây, Tử Du cúi đầu xuống.
- "Hiếm khi có ai để tâm tới những lời nói vu vơ của em."
Biểu cảm của Tử Du có phần cô đơn, bầu không khí bỗng chốc trở nên trầm lắng. Điền Hủ Ninh thì luống cuống tay chân, đầu óc nhắc nhở hắn rằng trong tình huống này nên nói gì đó để an ủi cậu nhưng cổ họng thì như bị thứ gì đó chặn lại, không thể bật ra thành lời.
Thấy Điền Hủ Ninh mãi vẫn không nói gì, Tử Du ngẩng đầu lên nhìn hắn, gương mặt đầy khó xử của Điền Hủ Ninh khiến cậu không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
- "Thôi nào, đừng gượng ép bản thân phải an ủi em nữa~"
Tử Du vỗ vai Điền Hủ Ninh như anh em chí cốt.
- "Cảm ơn anh vì đã nhớ lời em nói, vậy thì em không khách sáo nữa đâu á nha?"
Tử Du đưa tay nhận lấy túi giấy đựng quần áo từ tay Điền Hủ Ninh, còn giơ lên lắc lắc trước mặt hắn. Đúng lúc đó, một tia nắng vừa khéo chiếu lên đỉnh đầu Tử Du, làm cho từng sợi tóc cậu như đang tỏa sáng.
Hắn cảm thấy hiện tại chưa phải là lúc để nói rõ mọi chuyện với Tử Du. Hắn muốn đợi thêm một lúc nữa, ít nhất là khi Tử Du không còn những cảm xúc tiêu cực kia.
Sau đó, hai người tiếp tục đi dạo trên phố.
Mãi đến khi đi ngang qua một cửa hàng nhạc cụ, Tử Du bỗng nhiên bị thu hút, tay vô thức đặt lên cửa kính, nhìn vào bên trong.
- "Em có thấy bức ảnh anh chơi piano trên vòng bạn bè, ngầu lắm luôn!"
Lời khen bất ngờ của Tử Du khiến hắn có chút ngại ngùng gật đầu.
- "Nếu mà có cơ hội được nghe anh chơi piano thì tốt biết mấy ha~"
Cậu quay đầu nhìn hắn, trong lời nói dường như chất chứa đầy sự mong đợi.
- "Bây giờ cũng được mà."
Điền Hủ Ninh kiên định đáp.
- "Hả?"
Tử Du rõ ràng bị lời nói của Điền Hủ Ninh làm cho giật mình, cậu nhìn hắn với vẻ mặt đầy nghi hoặc.
- "Tôi nói là bây giờ cũng được, tôi sẽ vào nói chuyện với ông chủ."
Nói xong, Điền Hủ Ninh đẩy cửa bước vào bên trong cửa hàng nhạc cụ.
Qua lớp cửa kính trong suốt, Tử Du nhìn thấy hắn đang nói gì đó với chủ tiệm, chẳng bao lâu, Điền Hủ Ninh quay lại nhìn cậu, ra hiệu vẫy tay gọi vào. Tử Du ngoan ngoãn gật đầu, đẩy cửa bước tới chỗ hắn.
- "Cậu muốn nghe bài gì?"
Điền Hủ Ninh điều chỉnh lại khoảng cách ghế, rồi mở nắp đàn, quay đầu nhìn Tử Du.
- "Thật ra, em cũng không hay nghe nhạc piano cho lắm..."
Tử Du rụt cổ, giọng nói mang theo chút ngại ngùng. Điền Hủ Ninh gật đầu mà không nói gì thêm.
Sau đó, một giai điệu du dương vang lên từ các phím đen trắng, Tử Du nhìn đôi bàn tay thon dài và linh hoạt của hắn đang nhảy múa theo nhịp trên phím đàn, cơ thể cậu cũng khẽ đung đưa theo nhạc.
- "Ỏ! Em từng nghe bài này rồi nè!!"
Bản nhạc vừa kết thúc, Tử Du phấn khích kêu lên.
"- Còn tưởng anh sẽ chơi mấy bài gì đó của mấy nhạc sĩ nước ngoài cơ!!"
- "Mấy ngày trước có thấy cậu chia sẻ bài này trên vòng bạn bè."
Điền Hủ Ninh đóng nắp đàn lại, đứng lên nói.
- "Anh là đang lén luyện bài hát em thích đó hả?"
Tử Du cười nói.
- "Không, nghe vài lần là có thể nhớ được giai điệu rồi."
- "Anh ơi, anh diễn giỏi quá nhaa~"
Tử Du lè lưỡi, làm mặt xấu.
- "À mà đúng rồi, chẳng phải anh nói hôm nay anh có chuyện muốn nói với em sao?"
Tử Du nghiêng đầu, nghiêm túc hỏi hắn.
Nhìn ánh mắt của Tử Du, Điền Hủ Ninh vẫn không nỡ nói ra những lời mà hắn đã luyện tập trong lòng từ trước.
Hít sâu một hơi, rồi lắc đầu.
- "Tôi quên mất rồi, để khi nào nhớ ra sẽ nói cho cậu."
11.
Không ai ngờ rằng, khoảnh khắc trước trời còn đang nắng ráo trong xanh không một gợn mây. Vậy mà giây tiếp theo lại lập tức đổ mưa như trút nước. Hắn có chút hối hận vì hôm nay ra ngoài không xem dự báo thời tiết, để bây giờ muốn tìm một cây dù để cứu nguy cũng không thấy đâu.
- "Về nhà em tránh mưa đi?"
Tử Du bất ngờ lên tiếng.
Lúc đó, Điền Hủ Ninh đã suy nghĩ, trời mưa to thế này, nếu đứng nép mình dưới mái hiên gần đó đợi mưa tạnh rõ ràng là lựa chọn sáng suốt hơn việc chạy qua mấy con phố để đến nhà tránh mưa.
Nhưng không hiểu sao, lời bật ra khỏi miệng hắn lại là 'Được.'
- "Vậy đi thôi!"
Tử Du cười rồi nắm lấy tay Điền Hủ Ninh kéo hắn chạy vào cơn mưa xối xả. Đây là lần đầu tiên hắn chủ động dầm mưa. Khi những giọt nước mưa chảy dọc má, tràn vào môi, hắn theo phản xạ mím nhẹ.
Hóa ra nước mưa lại có vị ngọt như vậy.
Về đến nhà, Tử Du rút chìa khóa tra vào ổ một cách thuần thục, sau đó mở cửa bước vào bên trong. Điền Hủ Ninh không bước theo, chút lý trí còn sót lại khiến hắn đứng khựng tại chỗ. Trong lòng hắn không ngừng tự vấn bản thân.
Tại sao hắn lại đồng ý với một đề nghị vô lý như vậy? Nhà là một nơi rất riêng tư, sao hắn lại có thể dễ dàng bước vào như thế?
- "Sao anh không vào?"
Tử Du nghiêng đầu hỏi đầy khó hiểu.
- "Tôi vẫn là..."
- "Đến tận cửa rồi mà còn giữ kẽ nữa, anh không thấy muộn quá rồi hả?"
Tử Du tiện tay lấy một đôi dép trong tủ giày, ném qua cho Điền Hủ Ninh.
- "Mang đôi này đi."
Hắn nhìn đôi dép rõ ràng to hơn chân Tử Du vài cỡ, ánh mắt bỗng chốc tối sầm lại như đang nghĩ đến điều gì đó. Sau một hồi giằng co trong lòng, hắn vẫn thay dép, nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Tử Du đi một vòng quanh trong nhà, bật hết tất cả những bóng đèn có thể bật, rồi mới thở phào nhẹ nhõm trong lòng một cái, nét mặt cũng giãn ra, trông thoải mái hơn hẳn.
- "Tiền điện ở đây rẻ lắm à? Ban ngày mà cũng bật đèn."
Tử Du mỉm cười, lắc đầu.
- "Thói quen cá nhân thôi."
- "Anh có ngại nếu em hút thuốc không?"
Tử Du không biết từ đâu lôi ra một bao thuốc, giơ lên trước mặt Điền Hủ Ninh.
"- Không sao."
Tử Du thành thạo bấm bật lửa, ngọn lửa nhỏ liu riu lay động theo làn gió. Sau khi châm xong, cậu rít một hơi thật sâu, làn khói nhả ra dần che mờ gò má cậu nhưng hình ảnh tia lửa vừa tắt phụt kia lại in sâu vào mắt Điền Hủ Ninh.
- "Anh vừa không hút thuốc, vừa không uống rượu, sống thế không thấy thiếu đi nhiều niềm vui à?"
Tử Du ra hiệu cho Điền Hủ Ninh ngồi xuống ghế sofa.
- "Rượu và nicotine sẽ mang lại rất nhiều bất ổn cả về thể chất lẫn tinh thần. Tôi không thích những thứ nằm ngoài tầm kiểm soát này."
Điền Tử Ninh nghiêm túc đáp.
- "Anh toàn nói mấy thứ nghe xong em cứ như lọt vào mây mù vậy á. Có muốn thử không?"
Tử Du rút từ bao ra một điếu thuốc, bước đến đưa cho Điền Hủ Ninh.
Nhìn Tử Du trước mặt, hắn bất chợt nghĩ đến con rắn trong Vườn Địa Đàng. Adam đã bị con rắn dụ dỗ ăn trái cấm và cuối cùng đã bị Thượng Đế trừng phạt.
- "Được."
Liệu hắn có bị trừng phạt không?
Điền Hủ Ninh không còn tâm trí nào để nghĩ sâu hơn nữa.
- "Tôi lấy bật lửa."
Nhận điếu thuốc từ Tử Du, hắn ngậm lên môi mình một cách vụng về, tay phải đưa về phía bàn định lấy bật lửa nhưng liền bị cậu giữ lại.
- "Phiền quá, đổi cách khác đi."
Hắn chưa kịp hỏi cách khác là cách gì, thì Tử Du đã ngậm điếu thuốc vốn đang kẹp trên tay lên môi mình, cúi người xuống sát lại gần, hai tay đặt lên vai Điền Hủ Ninh một cách tự nhiên. Hô hấp của hắn trở nên gấp gáp hơn, lồng ngực bên trái cũng theo đó phập phồng kịch liệt.
Hóa ra cậu là muốn dùng điếu thuốc đang cháy trên miệng mình để châm lửa cho hắn.
Hai đầu điếu thuốc nhanh chóng chạm vào nhau, tàn lửa theo sợi thuốc lan truyền qua như đang truyền máu qua một sợi dây rốn vô hình. Điền Hủ Ninh dường như đã ngửi thấy được mùi bạc hà từ đầu điếu thuốc của cậu, hai đôi môi đối diện nhau qua một vệt lửa, khiến hắn thoáng chốc có cảm giác như nước bọt của cả hai cũng đang hòa quyện lại với nhau.
Tim của Điền Hủ Ninh đập càng lúc càng nhanh. Rõ ràng là không hề dùng bật lửa nhưng hắn vẫn dường như nghe thấy tiếng "tách" của bánh răng khi bật lửa vang lên trong đầu.
HẾT CHƯƠNG 3.
Cảm ơn bbi đã xem nhennn <3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip