CHƯƠNG 4
12.
Không biết có phải là do tác dụng của nicotine hay không mà suy nghĩ của Điền Hủ Ninh lúc này trở nên rối loạn một cách kỳ lạ. Trong đầu hắn liên tục hiện lên đôi mắt ướt át ban nãy của Tử Du khi cậu châm điếu thuốc.
Mãi đến khi điếu thuốc cháy gần hết, giọng nói của Tử Du mới khiến hắn hoàn hồn trở lại.
- "Ể, điếu thuốc sắp cháy đến miệng rồi kìa."
Tử Du ngậm trên miệng không biết đây là điếu thuốc thứ mấy, vừa cười vừa nói.
Điền Hủ Ninh có chút lúng túng gật đầu, vứt đi đầu lọc của điếu thuốc vào gạt tàn đang đặt trên bàn. Lúc ngẩng đầu lên lần nữa, cậu đã không còn nhìn hắn, mà chỉ ngẩng đầu, hướng lên trần nhà, nhả ra một vòng khói trắng tròn mờ ảo.
- "Hút thuốc có cảm giác dễ chịu gì không?"
Tử Du cất tiếng hỏi.
- "Bình thường, rất sặc."
Điền Hủ Ninh lắc đầu.
Nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Điền Hủ Ninh, Tử Du không nhịn được mà bật cười khanh khách.
- "Không biết sao mà nghe anh nói gì em cũng thấy mắc cười hết á."
Hiếm khi Điền Hủ Ninh không lộ ra vẻ mặt bất lực, chỉ lịch sự mỉm cười đáp lại.
- "Quần áo của cậu ướt hết rồi, sao không thay?"
Hắn chỉ vào chiếc sơ mi màu hồng nhạt của Tử Du.
- "Sao thế? Muốn xem em cởi đồ à?"
Tử Du nhướn mày, giọng nói mang theo vài phần ám muội.
Vừa nghe xong, Điền Hủ Ninh bất giác ho khan vài tiếng, ánh mắt cũng trở nên gượng gạo, vô thức liếc nhìn xung quanh. Vừa định phản bác lại vài câu thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Nhìn thấy tên người gọi đến, Điền Hủ Ninh đưa ngón tay lên miệng, ra hiệu Tử Du im lặng.
- "Alo, mẹ."
Nghe hắn gọi 'mẹ', hai hàng lông mày Tử Du nhíu lại trong vô thức, ánh mắt cũng tối đi vài phần. Cố gắng giữ dáng vẻ bình thản, khẽ nghiêng người về phía Điền Hủ Ninh, cậu muốn nghe rõ người bên kia nói gì.
Điền Hủ Ninh đang nghe điện thoại nên hoàn toàn không để ý đến sự khác thường của Tử Du.
- "Con biết rồi, lát nữa còn có tiết, cúp máy đây."
Cuộc gọi cũng chỉ là mấy lời dặn dò và vài câu hỏi han quen thuộc của mẹ. Điền Hủ Ninh siết chặt tay thành nắm đấm, đập lên đùi mình một cái, như đang cố gắng xoa dịu đi tâm trạng bực bội của bản thân mình.
Cúp máy xong, hắn thở hắt ra một hơi. Khi quay đầu lại,Tử Du đã sớm khôi phục lại dáng vẻ bình thường, đang nhìn hắn với ánh mắt đầy ý trêu chọc.
- "Đang trong giờ học hửm?"
Nghe Tử Du thế nói hắn có chút sượng, lúng túng xoa xoa đầu mũi, lời nói dối bị nghe thấy, ai mà không ngượng cơ chứ.
- "Nhìn tụi mình giống như đang lén lút yêu đương vậy đó, anh trai~"
Tử Du ngả người ra sau tựa lưng vào sofa, khóe mắt mang theo ý cười nhìn Điền Hủ Ninh.
- "Khả năng so sánh của cậu cần được cải thiện thêm đó."
Điền Hủ Ninh nghiêm túc đáp.
- "Mẹ anh có vẻ rất quan tâm anh ha, bà ấy thường gọi điện cho anh lắm hả?"
Tử Du nghiêng đầu, tò mò hỏi.
- "Ừm... hầu như mỗi ngày đều có một cuộc."
Giọng nói của Điền Hủ Ninh mang theo vài phần bất đắc dĩ.
- "Ghen tị thật đó, mẹ em thì chẳng bao giờ gọi điện cho em đâu."
Tử Du vừa nói vừa cúi đầu, đôi môi cũng vô thức chu ra.
Nhìn dáng vẻ của Tử Du, hắn định hé môi nói gì đó nhưng cuối cùng lại nuốt ngược vào trong.
Với hắn, hành động của bà không phải là sự quan tâm, mà là một cách để thỏa mãn ham muốn kiểm soát của bà. Dù hắn đang ở tận Paris nhưng bà vẫn vô thức đưa tay can thiệp vào cuộc sống của hắn.
Nhưng Tử Du lại khao khát tình mẫu tử, nói những lời ấy ra, có lẽ sẽ khiến cậu bị tổn thương hơn.
Thế nên những lời chưa kịp nói ra, hắn đành nuốt lại vào bụng.
- "Nếu cậu nhớ bà ấy, vậy sao không chủ động gọi đi?"
Điền Hủ Ninh cố gắng đưa ra lời khuyên với cậu.
- "Hồi nhỏ em cũng đã từng gọi rồi. Sau đó bà ấy bảo đừng gọi nữa, vì sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của bà."
Tử Du nhún vai, vẻ mặt bình thản như đang kể chuyện chẳng hề liên quan đến mình.
Ánh mắt Điền Hủ Ninh nhìn cậu, thoáng có chút xót xa.
Hai mươi hai năm sống trên cuộc đời này, rất hiếm khi Điền Hủ Ninh có cảm giác đồng cảm với ai đó hay với bất kỳ điều gì. Ngay cả khi gặp con chó hoang bên đường, hắn cũng chỉ thấy tò mò, chứ không hề có ý định giúp đỡ nó thoát khỏi cảnh khốn cùng.
Thế nhưng, khi thấy Tử Du cố gượng ra vẻ bình thản, Điền Hủ Ninh thật sự muốn làm điều gì đó.
Thì ra dù chiếc máy dò có cũ kỹ đến đâu đi nữa thì cũng sẽ có ngày nó bắt được tín hiệu.
Tử Du nhìn vào ánh mắt của Điền Hủ Ninh đang nhìn về phía mình, phức tạp đến mức không thể đoán ra được điều gì. Sau đó, tiếng thở dài vô thức của hắn đã cho cậu câu trả lời.
'Không ngờ anh ấy lại đang cố gắng hiểu cảm xúc của mình.'
- "Tôi từng đọc trong một nghiên cứu nào đó rằng, sau khi sinh con, cơ thể người mẹ sẽ chịu một loại hooc môn đặc biệt, loại hooc môn này sẽ khơi dậy tình mẫu tử. Nếu giả thuyết này đúng, thì có nghĩa trên thế gian này không có người mẹ nào không yêu con mình cả."
- "Anh đang... an ủi em à?"
Tử Du nhíu mày, vẻ mặt đầy nghi hoặc.
Điền Hủ Ninh khẽ gật đầu, lần này hắn rất thành thật nhưng Tử Du lại không tiếp lời hắn nữa.
- "Anh có muốn tắm không? Em lấy quần áo cho."
Hắn biết, cậu không muốn tiếp tục chủ đề vừa rồi.
- "Không cần, tôi cũng không mặc vừa đồ cậu."
- "Có size lớn mà, để em lấy cho."
Tử Du nói xong liền đứng dậy đi vào phòng.
Điền Hủ Ninh lại nhớ tới đôi dép nam cỡ lớn ngoài cửa, bất giác chìm vào dòng suy nghĩ miên man.
- "Nghĩ gì mà thất thần vậy?"
Tử Du từ trong phòng đi ra, đưa quần áo cho Điền Hủ Ninh.
Hắn hoàn hồn lại, như thể vừa hạ quyết tâm điều gì đó, nhìn về phía Tử Du.
- "Nếu cậu đang thiếu tiền, tôi có thể cho cậu mượn, lúc nào trả cũng được."
Vừa nghe xong, Tử Du sững người, đôi môi vô thức hé ra.
- "Gì cơ?"
- "Sao cậu lại có đồ dùng nam size lớn?"
Hắn nghiêm túc hỏi.
Tử Du không ngốc nên cũng dễ dàng hiểu được ẩn ý trong lời nói của Điền Hủ Ninh.
- "Anh đang nói gì vậy hả? Trong mắt anh em là loại người gì vậy?"
Giọng Tử Du đầy bất lực.
- "Đó là đồ của ba em, được chưa! Còn anh cứ nói em suy nghĩ không đâu, vậy mà chỉ dựa vào chút thông tin đó mà kết luận em được người ta bao nuôi rồi?"
Giọng Tử Du có chút trách móc, lông mày cũng nhíu chặt lại.
Nhận ra mình đã hiểu lầm, hai má hắn chợt nóng ran, nhanh chóng lan đến cả cổ và vành tai hắn.
- "Tôi... Tôi xin lỗi... Là đầu óc tôi nghĩ bậy."
Điền Hủ Ninh vội vàng giật lấy bộ đồ trên tay Tử Du, vội vàng chạy vào phòng tắm.
13.
Dòng nước lạnh ngắt dội thẳng xuống đầu mới khiến cơn ngượng ngùng dần tan bớt. Sao hắn lại có thể nói ra mấy lời mạo phạm như thế chứ. Nghĩ đến đó, hắn bực bội vò mạnh tóc mình.
'Nicotine quả thật khiến người ta mất đi lý trí.'
Điền Hủ Ninh thầm nghĩ trong lòng.
Sau khi thay ra bộ quần áo Tử Du đưa cho, hắn cầm lấy chiếc khăn bông mềm bên cạnh, lau mái tóc còn ướt sũng, rồi đi thẳng đến bồn rửa mặt.
Trên mặt bàn bóng loáng có một lọ thuốc vẫn chưa đậy nắp, trên thân chi chít những từ tiếng Anh khó hiểu – có vẻ là thuật ngữ y học chuyên ngành.
Hắn tò mò đưa tay cầm lấy, ánh mắt lướt qua từng dòng chữ nhỏ li ti. Khi nhận ra vài từ quen thuộc, hơi thở của hắn cũng hẫng đi một nhịp.
Bên ngoài phòng khách, Tử Du nghe tiếng nước đã ngừng chảy từ lâu nhưng đợi mãi vẫn không thấy Điền Hủ Ninh ra ngoài. Cất tiếng gọi vài lần nhưng cũng không nghe động tĩnh gì. Cuối cùng, Tử Du đem theo dáng vẻ nghi hoặc bước đến, đẩy cửa ra.
- "Anh tắm xong chưa?"
Điền Hủ Ninh giật bắn người, vội quay phắt lại nhìn về phía cửa. Tử Du khi thấy chai thuốc đang nằm trong tay hắn, sắc mặt cậu lập tức sa sầm.
- "ANH ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY HẢ?"
Tử Du lập tức bước nhanh tới, giật lại chai thuốc từ tay Điền Hủ Ninh.
- "Mẹ anh không dạy là đừng tùy tiện đụng vào đồ của người khác?"
Ánh mắt Tử Du nhìn Điền Hủ Ninh đầy trách móc, giọng nói cũng trở nên gay gắt hẳn.
- "Xin lỗi."
Hắn biết mình sai, hắn cũng hiểu hành động đó chẳng khác nào là đang xâm phạm sự riêng tư của người khác. Thế nhưng khi nhớ đến mấy dòng chữ trên lọ thuốc, hắn không kìm được mà lên tiếng.
- "Thuốc an thần không nên dùng nhiều, sẽ hại sức khỏe."
Điền Hủ Ninh nghiêm túc nói.
Sau câu nói đó, Tử Du như thuốc súng vừa bị châm ngòi, lập tức bùng nổ.
- "Không phải anh ghét nhất là xen vào chuyện người khác sao? Vậy bây giờ anh đang làm cái gì đấy hả?"
Tử Du chất vấn hắn.
Điền Hủ Ninh bị hỏi đến á khẩu, hắn cau mày, ngay cả tấm lưng vốn luôn thẳng tắp cũng khẽ cúi xuống. Hắn không hiểu vì sao mình lại nói ra những lời đó. Con người trước kia của hắn tuyệt đối sẽ không lo chuyện bao đồng như thế này.
Nhìn Điền Hủ Ninh đang im lặng đứng trước mặt, càng nghĩ cậu càng cảm thấy bức bối, hơi thở cũng trở nên dồn dập. Tử Du đưa tay ấn lên ngực mình, cố gắng ép mình bình tĩnh lại, cậu không muốn để hắn nhìn thấy bộ dạng này của cậu.
Nhưng càng cố ép mình bình tĩnh thì cảm xúc lại càng bị đẩy lên cực điểm. Tử Du tức giận dậm chân, thuốc trong chai vì không có nắp mà văng tung tóe dưới sàn. Cậu hét lên rồi ngồi sụp xuống, cố gắng nhặt từng viên thuốc bỏ lại vào lọ nhưng đôi tay run lẩy bẩy đến mức chẳng còn nghe theo ý mình, cậu không sao nhặt được. Thử mấy lần cũng không thành, Tử Du tức tối ném mạnh lọ thuốc xuống đất.
- "TẠI SAO ANH CỨ PHẢI ÉP TÔI? CỨ COI NHƯ KHÔNG THẤY LÀ ĐƯỢC RỒI MÀ? TẠI SAO PHẢI NÓI RA LÀM GÌ ĐỂ LÀM TÔI KHÓ CHỊU NHƯ THẾ NÀY HẢ? TÔI KHÔNG MUỐN AI NHÌN THẤY TÔI TRONG BỘ DẠNG NÀY HẾT!!!"
Tử Du bắt đầu dần mất kiểm soát, giọng nói cũng trở nên kích động hơn. Điền Hủ Ninh vốn định ngồi xuống giúp Tử Du nhặt thuốc nhưng lại bị Tử Du đẩy mạnh một cái, suýt thì ngã ra sàn.
- "KHÔNG CẦN ANH ĐÂU! CHÍNH ANH ĐÃ ÉP TÔI THÀNH NHƯ VẬY! BIẾN ĐI!"
Đầu óc hắn lúc này hoàn toàn trống rỗng, hắn không biết phải làm sao mới có thể xoa dịu cảm xúc của Tử Du.
- "SAO ANH KHÔNG NÓI? HẢ? Anh SỢ TÔI ĐÚNG KHÔNG? MAU NÓI GÌ ĐI CHỨ!!!"
Lúc này, bất cứ điều gì cũng có thể thổi bùng cảm xúc của Tử Du, cậu gào khóc thảm thiết như muốn trút hết nỗi đau của bản thân mình.
- "Không phải vậy đâu."
Hắn nói với cậu một cách chân thành.
- "Cậu bình tĩnh lại đã, được không?"
Câu nói này trong đầu Tử Du lại trùng khớp với giọng điệu lạnh lùng của ba cậu, ngay lập tức khiến cậu bùng nổ hơn nữa. Tử Du ôm chặt đầu, bịt chặt tai, vẻ mặt vô cùng đau đớn.
- "TÔI KHÔNG MUỐN NGHE NHỮNG LỜI LẠNH LÙNG ĐÓ! NÓ LÀM TÔI ĐAU! CÁC NGƯỜI CÓ BIẾT TÔI ĐAU ĐỚN ĐẾN MỨC NÀO KHÔNG!?"
Tử Du giằng xé chiếc áo sơ mi của mình một cách dữ dội, vài chiếc cúc văng ra, rơi xuống sàn. Khi chiếc áo được cởi ra, những vết sẹo chi chít nằm trên cánh tay cậu lập tức hiện ra trước mắt Điền Hủ Ninh.
Điền Hủ Ninh chưa bao giờ từng trải qua một cảnh tượng nào kinh ngạc như vậy.
- "Không phải là anh thích soi mói chuyện riêng của người khác lắm sao? Vậy thì anh nhìn đi! Chẳng phải là anh muốn thấy mấy thứ này sao? Tôi bị bệnh đấy, anh hài lòng chưa?"
Câu từ của Tử Du không theo một trật tự nào, chỉ đơn thuần là một sự bộc phát của uất ức. Cậu cảm thấy nếu so với Điền Hủ Ninh đang bình tĩnh đứng đó, bản thân mình y hệt như một con quỷ xấu xí.
Thảo nào mẹ lại không yêu cậu.
Nghĩ đến điều này, Tử Du run rẩy đứng dậy bước về phía cửa.
- "Biến đi, tôi không muốn nhìn thấy anh."
Sau đó, cậu đi về phòng ngủ, đóng sầm cửa lại.
Điền Hủ Ninh nhìn theo bóng lưng cậu mà buông ra một tiếng thở dài. Hắn bắt đầu hối hận vì sự hấp tấp của mình, lẽ ra không nên vì sự tò mò mà cầm lọ thuốc đó lên. Càng trách bản thân mình hơn vì không biết cách xoa dịu cảm xúc người khác, khiến Tử Du phải rơi vào tình cảnh này.
Lưng Tử Du đập mạnh vào cánh cửa, từ từ trượt dần xuống như mất hết sức lực, hai chân thì như dây đàn bị đứt dây, mất hết toàn bộ sức lực, cả người ngồi bệt xuống sàn.
Khung cửa là chỗ bám cuối cùng của cậu.
Bên ngoài không còn tiếng động gì nữa. Có lẽ Điền Hủ Ninh đã rời đi rồi.
Chỉ khi xác nhận không còn ai bên ngoài, Tử Du mới đưa tay che mặt, nước mắt lặng lẽ tràn ra qua kẽ ngón tay, đôi vai bắt đầu run rẩy. Cuối cùng những tiếng nức nở phá tan sự im lặng, bật ra khỏi cổ họng.
Nhớ lại lần đầu tiên cậu phát bệnh, ánh mắt của ba nhìn cậu chỉ đầy trách móc.
- "Con đừng cứ như một thằng điên nữa! Mẹ con mà thấy con thế này, bà ấy còn muốn con nữa sao?"
Những lời sắc như dao đâm thẳng vào tim cậu, ngay cả khi chỉ là một ký ức thôi mà cũng đủ để khiến Tử Du đau đớn đến tột cùng.
Tử Du lại nghĩ đến Điền Hủ Ninh. Một người tài giỏi và ưu tú đến vậy. Cậu thậm chí có thể tưởng tượng ra được giọng điệu đầy tự hào của mẹ khi nhắc đến hắn trước mặt người khác.
Chắc chắn là đầy tự hào.
Nhìn lại bản thân, cảm thấy mình thật tệ hại. Dù có cố tỏ ra ngoan ngoãn đến thế nào, cậu cũng không thể đổi lại nổi một cái nhìn của mẹ.
Thật đáng hận.
Tử Du gào thét trong lòng.
14.
Cảm xúc do bệnh gây ra đến nhanh mà đi cũng rất nhanh. Tử Du cảm thấy hơi khát nước, liền đứng dậy, đưa tay lau đi hàng nước mắt còn sót lại trên má.
Đẩy cửa ra, liền bắt gặp một bóng người đứng sững bên ngoài.
Là hắn.
Tử Du giật mình, chỉ kịp 'A' lên một tiếng.
- "Anh vẫn chưa đi à?"
Tử Du nghi hoặc hỏi.
- "Xin lỗi. Chỉ là tôi cảm thấy chuyện vừa rồi bắt nguồn từ tôi. Nếu tôi cứ thế rời đi, thì không đúng cho lắm."
Điền Hủ Ninh nhìn Tử Du đang đứng sau cánh cửa, sắc mặt cậu mệt mỏi, hai má vẫn còn dấu vết của nước mắt chưa khô. Trong khoảnh khắc ấy, hắn chợt nảy sinh một thôi thúc muốn đưa tay lau đi những giọt lệ đó nhưng rất nhanh đã kìm lại. Vì hắn sợ hành động bốc đồng của mình sẽ lại khiến Tử Du bị tổn thương thêm lần nữa.
- "Trước hết, tôi tuyệt đối không có ý định xâm phạm quyền riêng tư của cậu. Nhưng tôi vẫn muốn xin lỗi vì đã lỡ xem lọ thuốc. Cho nên khi cậu về phòng, tôi đã tìm hiểu một chút tài liệu có liên quan."
Điền Hủ Ninh không để ý đến ánh mắt khó hiểu của Tử Du, lấy điện thoại từ trong túi ra, mở phần ghi chú.
- "Dù tôi không biết chính xác cậu đang mắc bệnh gì nhưng nếu cậu nghiện cái cảm giác đau đớn do tổn thương phần mềm, thì cậu có thể thử xỏ khuyên hoặc xăm hình đi. Như vậy sẽ an toàn và vệ sinh hơn một chút."
Tử Du nhíu mày, cậu không hiểu rốt cuộc Điền Hủ Ninh đang muốn làm gì.
- "Anh đang thương hại em đó hả?"
- "Tuyệt đối không phải."
Điền Hủ Ninh lập tức xua tay.
- "Hơn nữa, tôi cũng vừa xem qua vài tiệm có đánh giá tốt. Nếu cậu gặp khó khăn gì trong việc giao tiếp bằng ngôn ngữ, tôi có thể giúp."
Hắn nói một cách chắc chắn.
Tử Du cảm thấy lời của Điền Hủ Ninh giống như ngọn lửa đang thiêu cháy trái tim đã đóng băng của mình. Theo bản năng, cậu muốn chống cự lại nhưng sự tử tế vụng về đó lại theo dòng máu lan khắp toàn thân, khiến mắt cậu nóng lên đến mức cay xè, cổ họng cũng nghẹn lại.
- "Em như thế này, anh không sợ à?"
- "Bệnh tật là chuyện bình thường, có gì đáng sợ đâu? Hơn nữa, chỉ là bệnh thôi, nếu tích cực điều trị thì nhất định sẽ khỏi."
Tử Du bật cười, lắc đầu.
- "Còn nữa, số thuốc rớt xuống đất tôi đã nhặt hết và vứt đi rồi. Cậu cứ báo giá cho tôi, tôi chuyển khoản để cậu mua lọ mới. Dù sao thì cũng là do tôi mà..."
- "Anh đã nhặt hết lên rồi?"
Tử Du mở to mắt, trong giọng nói mang theo chút khó tin.
- "Ừm, vì tôi không tìm thấy cây chổi."
Điền Hủ Ninh không hiểu ý sau câu hỏi của Tử Du, chỉ thành thật trả lời.
Tử Du nghe xong không biết nghĩ tới điều gì, chỉ cười khổ mấy tiếng.
- "Em thấy anh thật sự là một người rất kỳ lạ đó."
Điền Hủ Ninh hé môi, muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi.
- "Anh đi đi."
Tử Du nói.
HẾT CHƯƠNG 4
Cảm ơn bbi đã đọc 🫶
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip