CHƯƠNG 5

15.

Về đến nhà, hắn lập tức gửi cho Tử Du danh sách các cửa hàng xỏ khuyên và xăm hình mà mình đã tìm được. Tin nhắn gửi đi đã lâu nhưng hắn đợi mãi vẫn không thấy cậu hồi đáp.

Trong lòng hắn dâng lên một cảm giác bất lực, còn trong đầu thì không ngừng hiện lên những biểu cảm và lời nói khi nãy của Tử Du, khiến tim hắn như bị ai siết chặt lại, nghẹn đến mức không thở nổi.

Những ngày tiếp theo, Tử Du cũng không gửi tin nhắn gì cho hắn nữa.

Hắn nghĩ, nếu đã như vậy thì cũng tốt thôi. Dù sao đây cũng chính là điều hắn vẫn luôn mong muốn mà.

Tại lớp học.

— "Le syndrome du sauveur (Hội chứng người cứu rỗi) là hiện tượng xảy ra khi một người từng trải qua những tổn thương, đau khổ và cảm giác bất lực trong quá khứ. Từ những vết thương ấy, trong họ dần hình thành nên một khao khát muốn giúp đỡ, muốn "cứu rỗi" người khác. Thông qua việc ra tay cứu giúp, họ vô thức tìm cách chữa lành cho chính phần con người tổn thương trong quá khứ của mình.

Trên bục giảng, giọng nói của giáo viên vang lên đều đều nhưng Điền Hủ Ninh chẳng buồn để tâm. Ánh mắt hắn lơ đãng hướng ra ngoài cửa sổ, như thể đang mải đuổi theo một dòng suy nghĩ nào đó xa xăm.

— "Ninh, mày nghĩ gì thế?"

Người bên cạnh vỗ nhẹ lên vai hắn, khiến hắn quay đầu lại.

— "Hửm?"

— "Dạo này thấy mày có vẻ không tập trung lắm nhỉ? Giáo viên đã giảng đến trang 24 rồi mà sách mày vẫn nằm y thinh trang 20 này."

Người bên cạnh thắc mắc, hỏi.

— "À... chắc do thiếu ngủ thôi."

Điền Hủ Ninh có chút ngượng ngùng, khẽ khịt khịt cánh mũi, nhỏ giọng. Người bên cạnh nghe xong cũng gật đầu, nhắc nhở hắn chú ý nghỉ ngơi một chút.

— "Cảm ơn."

Câu cảm ơn vừa dứt, điện thoại trên bàn cũng đúng lúc rung lên, tin nhắn của Tử Du hiện trên thanh thông báo.

Hắn cảm thấy rất bất ngờ. Sau lần cãi vã kịch liệt kia, thì đây là lần đầu tiên Tử Du chủ động liên lạc lại với hắn. Điền Hủ Ninh nhanh chóng mở điện thoại, ấn vào tin nhắn.

[Muốn anh xỏ lỗ tai cho em.]

[Hả? Tôi đã gửi cho cậu mấy cửa hàng chuyên nghiệp rồi mà?]

[Không muốn đi.]

[Nhưng tôi không biết làm, nếu điều kiện vệ sinh không đủ, cậu sẽ bị nhiễm trùng thì sao?]

[Chỉ là xỏ lỗ tai thôi mà, có phải phẫu thuật đâu chứ.]

Điền Hủ Ninh nhíu mày, hắn hiện tại cảm thấy rất khó xử.

Mấy ngày nay Tử Du không liên lạc với hắn, hắn còn nghĩ đây là sự đồng thuận không nói ra giữa những người trưởng thành với nhau. Thế nhưng đột nhiên cậu bất ngờ liên lạc lại, khiến hắn cảm thấy có chút khó hiểu.

[Nếu anh không có thời gian thì thôi, em tìm người khác.]

[Được.]

Hắn cảm thấy ngón tay mình chắc chắn đã bị ma ám rồi. Chứ nếu không thì sao đầu óc còn chưa kịp phản ứng mà tin nhắn đã gửi đi mất vậy.

Mà kệ đi.

Điền Hủ Ninh nghĩ, nếu hắn chuẩn bị kỹ một chút thì chắc cũng không đến nỗi bị viêm nhiễm đâu.

Tử Du mỉm cười hài lòng khi đọc được tin nhắn đồng ý của Điền Hủ Ninh. Cậu đưa tay lấy bao thuốc lá bên cạnh, rồi điêu luyện châm lửa, sau đó ngậm trên cánh môi.

Lúc mới quen hắn, cậu từng nghĩ mình là kiểu người có thể xem mọi chuyện như một bài toán — chỉ cần tìm đúng hướng giải, nhập đúng "lệnh" là sẽ có kết quả như ý muốn.

Thế nên, khi nghe Điền Hủ Ninh nói cậu có thể xỏ khuyên thay vì tự làm đau bản thân, Tử Du chỉ cảm thấy buồn cười mà thôi.

Nhưng khi nghe hắn nói rằng bệnh đau là chuyện thường tình thì trái tim của Tử Du không thoát khỏi sự run rẩy.

Hình như hắn không phải là loại người vô cảm. Điền Hủ Ninh khác với những người khác.

Đột nhiên âm thanh thông báo vang lên, khiến Tử Du bừng tỉnh, cậu mở ra xem, là tin nhắn của Điền Hủ Ninh.

[Tôi đã tìm hiểu về xỏ khuyên, dụng cụ xỏ cũng đã đặt mua rồi. Chiều thứ Ba, thứ tư, thứ sáu tuần này tôi không có lớp. Cậu chọn một ngày đi, tôi sẽ đến tìm cậu, được không?]

'Cũng rườm rà quá rồi đó.'

Tử Du thoáng nghĩ.

Cảm giác giống như có mẹ vậy.

Tử Du lắc mạnh đầu vài cái, cố gắng xua tan đi suy nghĩ kỳ quái này.

16.

Đứng trước cửa căn hộ của Tử Du, bỗng nhiên trong lòng hắn cuộn lên một cơn căng thẳng đến tột độ, nhịp tim cũng theo đó mà đập loạn cả lên.

Điền Hủ Ninh lúc này chỉ có thể hít thở sâu để điều chỉnh lại trạng thái bất ổn của mình.

Đến khi định gõ cửa, thì Tử Du đã nhanh hơn một bước, mở cửa đón hắn.

Điền Hủ Ninh giật mình, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn cậu.

— "Em nghe thấy tiếng bước chân của anh, sao không gõ cửa?"

— "Ừm.. Tôi đang mải suy nghĩ..."

Điền Hủ Ninh có chút ngượng ngùng gãi gãi sống mũi.

— "Anh cứ mang đôi dép lần trước vào là được rồi."

Tử Du nói xong liền quay người đi về phía phòng khách.

Hắn để ý thấy cậu mặc một chiếc áo thun cộc tay. Trên cánh tay cậu nhóc là chi chít những vết sẹo mới cũ chồng chéo nhau.

Điền Hủ Ninh không khỏi cau mày.

— "Xin lỗi, tôi đến muộn."

Tử Du có chút ngạc nhiên quay lại nhìn hắn.

— "Dạ? Chúng ta hẹn nhau bốn giờ mà?"

Điền Hủ Ninh hé môi, như muốn thốt ra điều gì, nhưng rồi lại lắc đầu, nuốt lời vào trong.

— "Không sao, tôi cứ tưởng mình nhớ nhầm giờ."

Thật ra trong lòng hắn nghĩ, giá như mình hỏi Tử Du về việc xỏ khuyên sớm hơn thì có lẽ cậu đã không phải chịu thêm vài vết thương mới.

— "Trước khi xỏ khuyên thì cậu cần phải gội đầu trước. Sau khi xỏ xong ba ngày là không được gội đâu đó."

— "Hả? Phiền vậy?"

Tử Du có chút bất ngờ.

— "Vậy thôi, anh đợi em đi gội đầu cái đã."

— "Để tôi giúp, tay cậu đang bị thương tạm thời không nên dính nước."

Điền Hủ Ninh đem túi đồ đặt lên bàn, rồi ra hiệu Tử Du cùng đi vào phòng tắm.

— "Hả?"

Nghe xong lời Điền Hủ Ninh, Tử Du giật mình phản ứng lại. Chợt nhận ra, trên người mình đã có thêm một vết thương mới.

Không hiểu vì sao mà cậu cảm thấy có chút chột dạ.

— "Đi thôi."

Bên trong phòng tắm không lớn, Tử Du kéo một cái ghế ngồi sẵn dưới vòi sen, lặng lẽ nhìn Điền Hủ Ninh đang loay hoay chỉnh nhiệt độ nước.

— "Từ lúc em có ký ức đến giờ, chưa có ai gội đầu cho em hết."

Tử Du nhàn nhạt nói, ánh mắt vô thức nhìn xuống sàn.

— "Vậy thì hôm nay cậu trải nghiệm thử đi?"

Nghe lời Điền Hủ Ninh nói, Tử Du không kìm được mà bật cười một tiếng.

— "Nhiệt độ được rồi, cậu để tay ra sau lưng đi, đừng để nước dính vào vết thương."

Tử Du ngoan ngoãn cúi đầu, nước ấm từ mái tóc chảy dọc xuống cổ. Tiếng nước chảy róc rách, chẳng rõ là đang che giấu nhịp tim của ai.

Những ngón tay thon dài của Điền Hủ Ninh luồn vào mái tóc ướt của cậu, nhẹ nhàng xoa lên da đầu.

— "Lực như vậy ổn chưa? Có đau không?"

Điền Hủ Ninh hỏi.

Vì khoảng cách quá gần nên hơi thở của hắn phả lên tai Tử Du, khiến cậu khẽ rùng mình. Cảm giác tê dại chạy dọc sống lưng khiến cơ thể vô thức căng lên.

— "Nhột..."

— "Cái này chịu thôi, ráng một chút."

Hắn nghiêm túc đáp.

— "Vâng~"

Không biết vì sao, cả hai đều rơi vào khoảng lặng, không ai nói thêm lời nào.

Điền Hủ Ninh cảm thấy Tử Du hiện tại khác hẳn với lúc mới quen. Trước đây cậu luôn huyên thuyên khiến người ta không thể chen lời vào được. Nhưng hôm nay lại khác, hắn cảm thấy cậu rất trầm lặng.

— "Xả nước nhé?"

Điền Hủ Ninh cầm vòi sen, cẩn thận xả sạch bọt xà phòng.

Sau đó, hắn lấy một chiếc khăn lông bên cạnh, quấn lên đầu Tử Du, rồi nhẹ nhàng ấn vào chân tóc qua lớp vải mềm.

Hơi nước mờ mịt, hoà quyện cùng hương thơm dịu nhẹ của dầu gội, khiến không khí giữa hai người trở nên đặc quánh.

Không biết có phải vô tình kéo trúng tóc hay không, Tử Du bất chợt rụt cổ lại. Mái tóc ướt lướt qua cổ tay Điền Hủ Ninh, mang theo cảm giác ngưa ngứa mơ hồ.

— "Xin lỗi, tôi làm đau cậu à?"

Ánh mắt Điền Hủ Ninh dừng lại nơi hàng mi cụp xuống của Tử Du, nơi đó vẫn còn vương vài giọt nước nhỏ, khẽ run rẩy theo từng nhịp thở.

Đáng yêu thế.

Ngay lập tức, Điền Hủ Ninh giật mình trước suy nghĩ của bản thân, động tác tay cũng vô thức trở nên nhanh hơn.

Tử Du nghi hoặc ngẩng đầu, bốn ánh mắt chạm nhau, Điền Hủ Ninh thấy trong mắt cậu như phủ một lớp sương mù mờ ảo, khó nắm bắt.

Cứ như không thể nhìn thấu được vậy.

Hắn cảm thấy các đầu ngón tay mình bắt đầu tê rần, tim bỗng nhiên đập mạnh vào bên trái lồng ngực. Điền Hủ Ninh vội vã rời ánh mắt, không dám nhìn vào đôi mắt sâu thẳm ấy nữa.

— "Anh né cái gì đó?"

Tử Du nghiêng đầu hỏi.

Điền Hủ Ninh vẫn tiếp tục lau khô tóc nhưng vẻ mặt đã hiện rõ sự hoảng loạn, trong lòng hắn cuống cuồng tự hỏi nên trả lời ra sao.

"Không dám nhìn em à?"

Tử Du bất ngờ nghiêng người về phía trước, trong khoảnh khắc, khoảng cách giữa hai người chỉ còn lại vài phân.

Điền Hủ Ninh không biết phải phản ứng thế nào nên chỉ có thể nhanh chóng trốn khỏi bầu không khí lúng túng này, hắn đứng dậy bước về phía bồn rửa.

— "Ra ngoài sấy tóc nhé."

Khi tóc gần khô, Tử Du đột nhiên ngẩng đầu.

— "Thật ra tay em bị thương cũng không ảnh hưởng đến việc dùng máy sấy."

Tử Du mang vẻ mặt trêu chọc như thể đang hỏi: Anh làm vậy có đang dư thừa không?

Điền Hủ Ninh lập tức phản ứng lại, cảm thấy mình thật hồ đồ.

Chắc là do không khí ngột ngạt trong phòng tắm thiếu oxy nên khiến hắn không thể suy nghĩ một cách tỉnh táo được nữa.

— "Vậy... phần còn lại cậu tự sấy đi, tôi ra phòng khách đợi."

Lời còn chưa dứt, Điền Hủ Ninh đã đặt máy sấy xuống, vội vã rời đi.

Tử Du nhìn theo bóng lưng hắn, nở một nụ cười đầy ẩn ý.

17.

Bước ra khỏi phòng tắm, Tử Du thấy hắn đang lật đi lật lại tờ hướng dẫn, thỉnh thoảng còn tra cứu gì đó trên điện thoại nữa.

— "Chỉ là xỏ lỗ tai thôi mà, anh làm như đang nghiên cứu khoa học vậy?"

Tử Du vừa cười vừa nói.

— "Nếu làm không cẩn thận thì có thể bị viêm đấy."

— "Viêm cũng có sao đâu, em bị quài đó."

Tử Du nhún vai, dáng vẻ chẳng mấy để tâm.

— "Nghe cậu nói mà như đang tự hào lắm."

Điền Hủ Ninh khó chịu đáp lại.

— "Để tôi xoa dái tai cậu một chút, thư giãn đi."

Điền Hủ Ninh dịu dàng đến mức như thể hắn đang chăm sóc một món đồ dễ vỡ, ngón tay vừa chạm vào tai Tử Du, hắn còn có thể nghe thấy được cả nhịp tim của cậu.

'Thình thịch, thình thịch, thình thịch...'

Nhưng hắn lại chợt nhận ra, có lẽ đó cũng chính là nhịp tim của mình.

Chúng hoà quyện vào nhau, đến mức không còn phân biệt được ai với ai nữa.

Sau khi xác định vị trí xỏ, Điền Hủ Ninh hít một hơi thật sâu.

— "Lần đầu tôi làm việc này, có thể không được thành thạo cho lắm."

Tử Du không nhịn được bật cười.

— "Câu này dễ gây hiểu lầm lắm đó nha trời."

— "Đừng cười, tôi sẽ không tập trung canh đúng chỗ được."

Nghe vậy, Tử Du liền lập tức nín thở, hết sức phối hợp.

Khi kim chọc vào tai, Tử Du thực sự thấy hơi đau, cơ thể như có dòng điện chạy qua, tay trái theo phản xạ liền túm lấy vạt áo của Điền Hủ Ninh.

— "Đau à?"

Hắn lo lắng hỏi.

— "Không có, chỉ là cảm giác rất lạ."

Tử Du nhìn tay mình đang túm lấy áo Điền Hủ Ninh, đột nhiên rơi vào trầm ngâm.

Cậu nghĩ, mình từng rạch cả vết thương sâu hơn thế này. Vậy mà bây giờ chỉ là xỏ lỗ tai thôi, sao cậu lại yếu đuối, sợ đau, đến mức phải túm lấy áo người ta như vậy.

— "Để tôi sát trùng rồi làm bên còn lại."

— "Sao cảm giác như anh đang dỗ con nít vậy? Coi em là em trai anh à?"

Tử Du xoay người lại ngước nhìn hắn.

— "Không có, tôi là con một, không có em trai."

Điền Hủ Ninh vừa nói, vừa dùng miếng bông có tẩm chút cồn lau lên phần tai Tử Du.

Lúc vô tình liếc nhìn, hắn chợt thấy trong mắt cậu lóe lên một tia nhìn kỳ lạ, rồi nhanh chóng biến mất.

Nhìn thấy biểu cảm ấy của cậu, Điền Hủ Ninh lập tức cảm thấy hối hận vì lời mình vừa thốt ra.

Hắn nghĩ Tử Du chắc là lại nhớ tới người con trai khác của mẹ cậu. Hắn không biết lời nói của mình có khiến cậu bận tâm suy nghĩ nhiều hay không.

— "Xin lỗi... tôi không có ý gì đâu."

Điền Hủ Ninh lúng túng bày tỏ lời xin lỗi.

— "Em đâu có yếu đuối đến vậy đâu chứ."

Tử Du phẩy tay cho qua.

— "Nếu sau này cậu cần gì, chỉ cần tôi có thể giúp được, tôi sẽ cố gắng hết sức."

Hắn nghiêm túc nói.

— "Gì cũng được?"

— "Tôi sẽ cố."

— "Vậy... Vậy hãy yêu em đi?"

Điền Hủ Ninh sững người, ngay cả hành động cũng dừng lại.

— "Gì cơ..."

Chưa để hắn kịp nói hết câu, Tử Du đã đặt một nụ hôn lên môi hắn.

Cảm giác xa lạ trên môi khiến đồng tử Điền Hủ Ninh co lại, đầu óc trống rỗng, chân lùi lại, mỗi bước đều tràn ngập cảm giác nghẹt thở như thể bị xâm phạm.

— "Cậu làm gì vậy?"

Điền Hủ Ninh hoảng hốt.

Sự giật mình của Điền Hủ Ninh khiến Tử Du đứng chết lặng tại chỗ, cảm giác bỏng rát vẫn còn vương lại trên môi nhưng tim cậu thì như bị khoét rỗng.

Cái lùi bước không lời kia như một cái tát mạnh mẽ đánh vào lòng tự tôn bị tổn thương của cậu, cơn giận lập tức bùng nổ trong lồng ngực.

— "Anh không thích em sao?"

Tử Du chất vấn.

— "Tôi chỉ muốn giúp đỡ cậu thôi."

Lời đáp ấy khiến cơn giận của Tử Du bùng lên dữ dội.

— "Giúp em? Anh đối với ai cũng tốt như vậy hả? Anh rõ ràng biết rõ em thích anh, đang theo đuổi anh mà."

— "Tôi..."

Điền Hủ Ninh không nói được gì, vì cậu nói đúng.

Hắn biết tất cả, biết ngay từ đầu.

Hắn cũng đã ngầm thừa nhận tình cảm và sự theo đuổi của Tử Du.

— "Vậy sao ngay từ đầu anh không từ chối đi? Sao lúc em hẹn anh ra ngoài, anh lại đồng ý? Sao anh mua quần áo cho em, đàn piano cho em nghe, an ủi em mỗi khi em lên cơn? Còn mang cả đống đồ đến nhà em, chỉ để giúp em xỏ lỗ tai nữa?"

Tử Du càng nói càng kích động, nước mắt cũng trào ra, làm ướt mi mắt.

— "Anh là thánh nhân chắc?"

Một loạt câu hỏi dồn dập khiến Điền Hủ Ninh chết đứng tại chỗ, hắn không biết phải trả lời ra sao mới đúng.

Lúc này, sự im lặng của hắn lại càng làm Tử Du giận dữ gấp bội, cậu đột nhiên quay người đi về phía bếp.

Điền Hủ Ninh hoảng hốt nhìn bóng lưng Tử Du rời đi. Chỉ đến khi nghe thấy tiếng dao va vào nhau trong bếp, hắn mới giật mình sực tỉnh, vội lao về phía đó.

— "Nếu anh muốn bức chết em, thì được thôi. Em liền chết cho anh xem."

Tử Du cầm dao lên, định rạch vào cổ tay mình.

Hắn nhanh như chớp nắm chặt cổ tay cầm dao, lực mạnh khiến Tử Du không thể giãy ra.

Trong lúc giằng co, lưỡi dao vô tình cứa vào tay hắn.

Nhìn vết máu rỉ ra từ tay Điền Hủ Ninh, Tử Du lại thấy một cảm giác khoái trá kỳ lạ.

Thì ra khi cơ thể người khác vì mình mà rách ra, nỗi đau lại có thể ngọt ngào đến thế.

Lồng ngực cậu, vốn như tro tàn nay bỗng nhiên được bơm đầy oxy của tình yêu.

Điền Hủ Ninh mặc kệ vết thương mình đang chảy máu, ánh mắt như thiêu đốt nhìn chằm chằm vào Tử Du, giọng nói trầm thấp, áp lực bức người.

— "Cậu buông tay ra đi! Nhìn tôi!"

Không khí xung quanh lập tức lạnh đến đóng băng.

— "Tôi nói cho cậu biết, dùng sự đe dọa để cầu xin tình yêu này là sai rồi, hiểu không?"

Điền Hủ Ninh nghiêm khắc nói.

— "Một khởi đầu sai, nhất định sẽ không bao giờ có kết cục đúng."

— "Nếu đã sai, sao anh không bỏ mặc em đi? Anh hoàn toàn có thể quay lưng bỏ đi mà?"

Khóe miệng Tử Du nhếch lên cười lạnh, ánh mắt đầy thách thức.

Điền Hủ Ninh bị hỏi đến cứng họng, tay vẫn nắm chặt tay Tử Du nhưng hơi cúi đầu không nói gì nữa.

Hắn biết rõ, chính mình là người chủ động bước vào ván cờ này.

Hai người cứ thế giằng co không dứt, không ai chịu buông tay trước.

Cho đến khi có tiếng ổ khoá cửa vang lên ngoài phòng, phá tan sự căng thẳng của hai người.

— "Tử Du?"

Là ba của Tử Du đã về.

Nhân lúc Tử Du bị phân tâm, hắn giật lấy con dao, bước nhanh ra cửa.

Dáng vẻ cầm dao bước ra khiến ba cậu có chút giật mình.

— "Chú à, cảm xúc của Tử Du đang bị kích động, có lẽ cần chú ở bên chăm sóc cậu ấy một chút."

Ông cũng không có vẻ gì là bất ngờ. Liếc nhanh về phía nhà bếp, rồi lại nhìn hắn chằm chằm.

Không rõ có phải ảo giác hay không nhưng Điền Hủ Ninh cảm thấy ánh mắt ông nhìn mình rất kỳ lạ như thể đang xuyên qua hắn để nhìn một người khác.

— "Không để lại dao à?"

Điền Hủ Ninh bỗng sực tỉnh, vội đưa con dao cho ông, sau đó liền quay người rời đi.

18.

— "Cậu ta là Điền Hủ Ninh đúng không?"

Tử Du mệt mỏi bước ra khỏi bếp, rõ ràng không có ý trả lời câu hỏi của ba mình.

— "Tại sao con lại quen biết cậu ta? Ba nhớ là đã nói rồi, chuyện ân oán của người lớn con đừng xen vào, đứa trẻ đó không biết gì cả, nó vô tội."

Nghe vậy, Tử Du quay lại nhìn ông như không thể tin nổi những gì mình vừa nghe.

— "Ba là ba của con mà, tại sao lại bênh vực anh ta?"

Xương hàm của Tử Du căng chặt như dây cung đã lên nỏ.

— "Vậy con muốn hỏi, con có vô tội không? Hai người ngoại tình chưa đủ, còn phải sinh ra một đứa con, rồi bỏ rơi con ở nơi đất khách quê người, không đoái hoài gì đến!"

— "Con nói mẹ con không lo cho con? Ba đã nói rồi, bà ấy là có nỗi khổ riêng. Khi sinh con, mẹ con bị sinh khó, dây rốn quấn ba vòng quanh cổ. Con phải biết cảm ơn chứ."

Nhưng dây rốn quấn, là quấn quanh cổ đứa bé mà...

Tử Du cuối cùng không thể kìm nén được nước mắt, bật khóc nức nở.

— "Vậy thì lấy mạng con đi."

Tử Du cam chịu nói.

— "Các người, không một ai từng yêu con cả."

Ông nghe xong chỉ biết buông ra một tiếng thở dài thật sâu.

— "Có lẽ con nói đúng. Con chỉ là một người xuất hiện giữa chừng, ba thật sự không tìm được lý do nào để yêu con cả."

Ngừng lại một lát, ông lại bổ sung.

— "Chỉ khi sinh con ra, mẹ con mới có thể vơi bớt phần nào đau khổ, mới cảm thấy bản thân không phải là con rối bị người khác điều khiển."

Nghe đến đây, Tử Du tuyệt vọng nhắm mắt lại, cậu đưa tay lau nước mắt trên má, bước vào phòng, đóng sầm cửa lại.

Rồi như chợt nhớ đến điều gì, cậu bước tới bàn, bất ngờ kéo mạnh ngăn kéo ra.

Bên trong là những tấm ảnh rơi vãi khắp nơi, đều do thám tử tư gửi đến cho cậu.

Có ảnh riêng của Điền Hủ Ninh, cũng có ảnh của hắn chụp cùng mẹ cậu.

Như một cái tát giáng mạnh vào võng mạc Tử Du.

Cậu cầm lấy chiếc kéo trên bàn, cổ tay ấn mạnh xuống, cắt đứt ngón tay mẹ đang khoác tay Điền Hủ Ninh trong tấm ảnh, tấm ảnh bị cắt ra làm đôi liền rơi xuống đất, khóe môi Tử Du hiện lên một nụ cười khó nhận ra.

'Anh trai à, thứ em không có, anh cũng không được phép có.'

'Tách!'

Là tấm ảnh đang gào thét sao?

Không, là hận thù trong lòng cậu đang điên cuồng trỗi dậy.

Hết Chương 5

Cảm ơn bbi đã đọc nhe 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip