CHƯƠNG 6
19.
Con dao không quá sắc nên vết thương cũng không bị cắt quá sâu. Điền Hủ Ninh mua thuốc sát trùng và băng gạc, rồi xử lý vết thương một cách đơn giản.
Khi nước thuốc sát trùng ngấm vào trong vết thương, Điền Hủ Ninh đau đến mức phải hít ngược một ngụm hơi lạnh, cảm giác bỏng rát khiến da đầu hắn cũng tê dại đi.
Thật ra, ngay khoảnh khắc nhìn thấy Tử Du cầm dao, lý trí đã nói với hắn rằng, Tử Du chẳng qua chỉ muốn uy hiếp mình mà thôi, hoàn toàn không cần thiết phải ngăn cản cậu ta, chỉ cần rời đi ngay là được.
Nhưng không hiểu vì sao, tay hắn lại nhanh hơn một bước nắm lấy cán dao, ngăn hành động của Tử Du lại.
Khi bị dao cứa vào tay, trong lòng hắn thậm chí còn có chút mừng thầm — may mà lần này hắn đến kịp, chứ nếu không thì Tử Du lại có thêm vết thương mới rồi.
Trước kia, Điền Hủ Ninh tuyệt đối sẽ không để hành động hay cảm xúc của người khác chi phối, làm ảnh hưởng đến quyết định của mình.
Thế nhưng sau khi gặp Tử Du, dường như mọi thứ đều đã thay đổi hẳn.
Bắt đầu từ lần gặp đầu tiên trong quán bar, Điền Hủ Ninh dường như không ngừng bị kéo vào những kịch bản nối tiếp nhau. Hắn không biết ai là đạo diễn, cũng chẳng rõ cảnh tiếp theo sẽ diễn ra ở đâu.
Vậy nên, hắn chỉ có thể đi theo bóng lưng của Tử Du, rồi lao thẳng vào màn kịch kế tiếp.
Điền Hủ Ninh lại nhớ đến nụ hôn khi nãy. Khoảnh khắc đôi môi chạm vào nhau, một luồng tê dại li ti chạy dọc theo sống lưng hắn, nổ tung đến tận chân tóc.
Đó là lần đầu tiên của hắn.
Trong đầu Điền Hủ Ninh cứ vang vọng mãi câu nói của Tử Du: "Anh không thích em sao?"
Thích? Từ này dường như rất hiếm khi xuất hiện trong từ điển cuộc sống của hắn.
Phần lớn thời gian, hắn chỉ quan tâm đến việc có mang lại giá trị gì cho mình hay không, chứ chưa bao giờ lấy thích làm chuẩn mực hành vi.
Khi Tử Du hỏi một loạt câu tại sao, nội tâm của Điền Hủ Ninh cũng không ngừng chất vấn bản thân.
Tại sao khi đối phương vượt ranh giới, nói ra những lời trắng trợn như vậy, hắn lại không thẳng thừng từ chối, mà lại còn cho phép Tử Du thêm một lần nữa xâm nhập vào lãnh địa riêng tư của mình?
Điền Hủ Ninh cảm thấy, bản thân hắn giống như một người ngư dân cầm cần câu, còn Tử Du chính là một con cá, bị hắn hết lần này đến lần khác làm đau rồi lại thả đi.
Điền Hủ Ninh thở dài một hơi, theo thói quen sờ vào túi áo, bên trong có một món đồ được làm bằng kim loại.
Là chiếc khuyên tai chưa kịp đeo lên tai phải của Tử Du.
Ánh mắt Điền Hủ Ninh dừng lại rất lâu trên bề mặt của nó. Có lẽ vì nghĩ đến cậu mà nhịp tim hắn bất chợt đập nhanh hơn, đập mạnh đến mức lồng ngực cũng cảm thấy nhói đau.
Và rồi hắn nghĩ, hắn không muốn đem chiếc khuyên tai này giao cho người khác.
Đây là tình yêu sao?
Hắn tự hỏi chính mình.
Phải rồi.
Có một giọng nói vang lên trong lòng hắn.
Điền Hủ Ninh nhanh chóng lấy điện thoại ra khỏi túi. Sau khi tin nhắn gửi đi thất bại, hắn mới nhận ra Tử Du đã chặn mình rồi.
Biểu tượng dấu chấm than đỏ bên cạnh tin nhắn giống như một cây đinh nung đỏ, bất ngờ ghim thẳng vào võng mạc của Điền Hủ Ninh.
Ngón tay hắn khựng lại giữa không trung, ánh sáng từ màn hình hắt lên khuôn mặt đang dần tái nhợt.
Tại sao?
Hắn siết chặt điện thoại đến mức các đầu ngón tay trắng bệch.
Thế giới trong mắt hắn nhanh chóng sụp đổ, méo mó, tiếng ồn của người qua đường, tiếng xe cộ qua lại, thậm chí cả tiếng tim đập của mình đều trở thành tiếng nền mờ nhạt.
Điền Hủ Ninh dứt khoát đứng bật dậy, chạy thẳng vào màn đêm.
Khi chạy đến trước cửa nhà Tử Du lần nữa, tiếng gõ cửa của Điền Hủ Ninh cũng không còn do dự.
Thế nhưng lần này, không có ai ra mở cửa cho hắn.
Điền Hủ Ninh cố gắng nghĩ xem Tử Du có thể đi đâu nhưng hắn phát hiện, trong đầu không có bất kỳ ký ức nào về cậu để tìm kiếm.
Ngoài cái tên Tử Du ra, hắn vốn chẳng biết gì về cậu cả, tuổi tác, sở thích, những nơi thường đến, tất cả hắn đều không biết.
Sau khi rời khỏi ứng dụng nhắn tin, Tử Du như thể chưa từng xuất hiện trong cuộc đời hắn.
Cuối cùng, Điền Hủ Ninh nghĩ đến một nơi.
20.
Khi Điền Hủ Ninh đến, trong thư viện cũng chẳng còn mấy người nữa, Tử Du ngồi ở một góc khuất, lật xem quyển sách trong tay.
Tiếng bước chân vội vã làm cậu giật mình, khi ngẩng đầu nhìn thấy Điền Hủ Ninh, ánh mắt cậu lập tức nhuốm đầy vẻ kinh ngạc.
– "Sao anh biết em ở đây?"
Giọng Tử Du đầy thắc mắc.
– "Tôi không biết. Tôi chỉ đến những nơi có khả năng cậu sẽ đến, thử vận may thôi."
Điền Hủ Ninh thành thật trả lời.
– "Tìm em có gì không?"
Tử Du thu ánh nhìn lại, không còn nhìn về phía hắn nữa, chỉ khẽ giơ tay ra hiệu cho hắn ngồi xuống.
– "Sao cậu chặn tôi?"
Điền Hủ Ninh vô thức nhíu mày, ánh mắt dừng lại nơi Tử Du. Nghe hắn hỏi, Tử Du hít sâu một hơi, khép quyển sách trong tay lại.
– "Giữa chúng ta còn cần phải liên lạc sao?"
Giọng nói lạnh lùng của cậu khiến lồng ngực Điền Hủ Ninh nghẹn lại, nặng nề như có gì đè xuống.
– "Lỗ tai còn lại của cậu vẫn chưa xỏ xong."
Điền Hủ Ninh nói.
Tử Du bật cười khẩy, ngả người tựa vào ghế, trong ánh mắt thấp thoáng ý khinh thường như muốn trách móc câu nói vô lý đó của hắn.
– "Nếu anh đến đây chỉ để nói mấy chuyện vớ vẩn này, thì em không tiếp nữa."
Nói xong, Tử Du định đứng dậy rời đi nhưng Điền Hủ Ninh nắm chặt cổ tay cậu, cứng rắn giữ cậu lại tại chỗ.
– "Xin lỗi."
Giọng hắn như hạ quyết tâm.
– "Lần này là chuyện gì?"
Tử Du nhướn mày, hỏi hắn với giọng đầy bực bội.
– "Tôi lúc nãy nói những lời lạnh lùng với cậu, còn cố dùng suy nghĩ của mình để dạy bảo cậu."
Điền Hủ Ninh cau mày, ngẩng đầu lên nhìn Tử Du đang đứng trước mặt, ánh mắt đầy hối hận.
– "Trên đường đến đây, tôi đã suy nghĩ rất nhiều, nghĩ đến mũi của em, đôi mắt của em, cả vết sẹo, nụ hôn của em. Tóm lại là... tôi rất nhớ em."
(Đoạn này ảnh nhận ra tình cảm nên mình đổi cách xưng hô nhe.)
– "Anh đang nói gì vậy...?"
Sắc mặt của Tử Du rõ ràng trở nên hoảng hốt, ánh mắt đảo khắp nơi nhìn xung quanh.
– "Vậy tại sao anh lại từ chối em?"
– "Không phải từ chối."
Điền Hủ Ninh vội vàng đáp.
– "Tóm lại lúc đó đầu óc tôi rất rối... tôi không biết phải làm gì, xin lỗi."
Tử Du không biết nên trả lời thế nào, cậu vung tay định thoát khỏi cái nắm tay, không ngờ hắn đứng lên, dùng sức siết chặt hơn.
Sau một hồi dây dưa, ánh mắt mọi người xung quanh đều hướng về phía hai người, Tử Du cảm thấy xấu hổ muốn chui liền xuống đất nhưng Điền Hủ Ninh vẫn nhìn cậu bằng ánh mắt đầy kiên định.
– "Trước đây tôi cứ nghĩ, người ta phải yêu bản thân mình trước rồi mới có thể yêu được người khác. Nhưng hiện tại thì tôi không nghĩ vậy nữa."
– "Tử Du, nếu em không thể yêu bản thân, vậy thì để tôi yêu phần đó thay cho em."
Trong ký ức của cậu, đây dường như là lần đầu tiên hắn gọi tên mình.
Giọng Điền Hủ Ninh nhẹ nhàng nhưng lời nói ra lại nặng nề giống như một lời thề vậy.
– "Anh đang tỏ tình với em đó hả?"
Tử Du hỏi.
– "Phải, tôi muốn hỏi... Câu đó của em vẫn còn đúng không?"
– "Câu nào?"
Tử Du thắc mắc.
– "Em nói tôi phải yêu em, câu đó còn hiệu lực không?"
Nói xong, Điền Hủ Ninh bỗng trở nên căng thẳng, cổ họng muốn nghẹn lại.
– "Có lẽ... vẫn còn."
Tử Du khẽ nhếch lên nụ cười tinh nghịch, nghiêng đầu quan sát ánh mắt đang lẩn tránh của hắn.
Điền Hủ Ninh cảm thấy trong giọng nói của Tử Du như ẩn chứa nụ cười nhưng không có câu trả lời chắc chắn nên lòng hắn vẫn bồn chồn, bất an.
– "Vậy... là đồng ý hay không?"
Thấy Điền Hủ Ninh hỏi một cách đầy nghiêm túc, Tử Du không nhịn được mà bật cười, lấy tay che miệng, khúc khích cười thành tiếng.
– "Bạn trai, sao mà... anh ngốc thế."
Nói xong, Tử Du nhón chân, vòng tay ôm lấy cổ hắn, mặt áp vào cổ Điền Hủ Ninh, hơi thở mang mùi gỗ nhẹ nhàng tràn ngập quanh đầu mũi cậu.
Điền Hủ Ninh lúc này mới nhận ra, hóa ra ôm lấy người mình thích là thứ cảm giác run rẩy khắp người như thế này. Hắn ngẩn người vài giây, rồi mở rộng vòng tay đáp lại bằng một cái ôm thật chặt.
Phía sau không ai thấy, khóe môi Tử Du cong lên nở một nụ cười đầy thỏa mãn. Khóe mắt, chân mày đều không giấu được vẻ hả hê, sống động như con mèo vừa trộm được miếng cá ngon.
Tử Du vốn nghĩ, với tính cách của Điền Hủ Ninh, sẽ còn lâu mới 'gãy', ít nhất cũng phải đợi thêm vài tuần nữa. Ai ngờ hắn lại cắn câu nhanh hơn dự đoán của cậu.
Tử Du áp sát vào người Điền Hủ Ninh, các ngón tay cậu nhẹ nhàng vuốt ve sau lưng hắn. Khi đầu mũi cậu chạm nhẹ vài bờ vai và cổ áo đối phương, trong lòng cậu bỗng thầm nghĩ.
Mẹ ơi, anh trai thực ra cũng không hoàn hảo như mẹ tưởng đâu. Chỉ cần con vừa ra tay, là anh ấy đã sẵn sàng quỳ xuống làm chó cho con rồi.
Con sẽ bắt anh trai yêu con, làm cho anh ấy sống không thể thiếu con. Rồi khi anh ấy phát hiện ra chúng con là anh em ruột, con chắc chắn vô cùng thích thú khi nhìn thấy nỗi đau đớn hiện lên trên khuôn mặt lạnh lùng kia.
Và cả mẹ nữa, mẹ yêu quý, con rất mong chờ đến ngày đó.
22.
Sau khi rời khỏi thư viện, Điền Hủ Ninh và Tử Du sánh bước cùng nhau trên con phố.
Chẳng biết có phải vì quá căng thẳng hay không mà Điền Hủ Ninh hơi im lặng, lòng bàn tay cũng vô thức ướt đẫm mồ hôi. Tử Du đứng bên cạnh từ tốn quan sát, khẽ mỉm cười khi thấy rõ từng cử chỉ của hắn.
– "Muộn rồi nhỉ?"
Tử Du bình tĩnh thốt lên.
– "Vậy... Vậy tôi đưa em về."
– "Không về, muốn qua nhà anh."
Tử Du nắm chặt tay Điền Hủ Ninh, cố ý dùng ngón tay cái miết lên những đốt ngón tay nhạy cảm của hắn. Điền Hủ Ninh lập tức nín thở, bước chân vô thức khựng lại. Lúc này, ngay cả cổ hắn cũng đã đỏ ửng, như quả táo chín mọng treo trên cành.
– "Đến nhà tôi à?"
Điền Hủ Ninh ngập ngừng hỏi lại.
Nhưng cơ thể hắn thì lại rất thành thật dẫn Tử Du đi thẳng đến trước cửa nhà mình.
Tử Du nhìn Điền Hủ Ninh đang lưỡng lự cầm chùm chìa khóa trên tay, liền đưa tay ra với lấy rồi tự tay cắm vào ổ khóa.
– "Anh đừng lúc nào cũng do dự vào những thời điểm không nên do dự nữa, được không?"
Nói rồi cậu đẩy cửa nhà Điền Hủ Ninh, bước vào với những bước chân dứt khoát.
– "Nhà tôi không có dép lê. Em đi dép của tôi cũng được."
Đưa dép cho Tử Du, hắn đi chân không vào nhà, bật hết tất cả các đèn lên. Khi quay đầu lại, ánh mắt anh chạm phải vẻ mặt ngạc nhiên của Tử Du.
– "Không phải em sợ bóng tối sao?"
Nghe thấy vậy, Tử Du như nghẹt thở, trái tim dường như ngừng đập vài nhịp.
– "Ai nói thế..."
Tử Du càu nhàu, giọng đầy ngang bướng.
Ánh mắt cậu lướt quanh không gian nhà Điền Hủ Ninh, tầm nhìn của cậu nhanh chóng bị bao phủ bởi ba gam chủ đạo: đen, trắng và xám thuần khiết.
Căn phòng tựa như một bức tranh phác họa tối giản, với những đường nét sắc sảo và bố cục tầng lớp rõ ràng - hoàn toàn khớp hình dung mà cậu từng nghĩ về Điền Hủ Ninh.
Điền Hủ Ninh lấy từ tủ lạnh ra một chai nước, đưa đến trước mặt Tử Du.
– "Nhà chỉ có mỗi thứ này."
Tử Du không đón lấy, thay vào đó là ánh mắt đầy tò mò quan sát Điền Hủ Ninh.
– "Anh chỉ uống nước thôi hả?"
Lời vừa dứt, Tử Du đã chủ động áp sát, cặp môi mềm mại kề lên đôi môi của Điền Hủ Ninh.
Không khí xung quanh như đóng băng lại, chỉ còn nghe thấy nhịp tim hai người đập rộn ràng như trống giục.
Lần này, Điền Hủ Ninh không hề lùi bước.
Khi đầu lưỡi mềm mại, ẩm ướt chạm vào môi hắn, cảm giác như có luồng điện chạy dọc sống lưng.
Hai cơ thể vô thức nghiêng về phía trước, như bị hút bởi lực từ vô hình kéo sát vào, hơi thở hòa quyện vào nhau đến mức chẳng thể phân biệt được hơi ấm nồng nàn ấy thuộc về ai.
Với sự ngượng ngùng và tò mò của người lần đầu nếm trái cấm, Điền Hủ Ninh đưa tay ôm lấy eo Tử Du, nhẹ nhàng mút lấy môi và đầu lưỡi cậu. Mỗi lần tạm tách ra của họ chỉ để hít thở một hơi không khí mang hơi thở của đối phương.
Không biết qua bao lâu, Tử Du cảm thấy mình gần như hụt hơi. Cậu đột ngột đẩy Điền Hủ Ninh ra, tham lam hít lấy không khí.
Khi ngoảnh lại nhìn Điền Hủ Ninh, trong mắt cậu vẫn lưu luyến một chút gì đó không nỡ rời.
– "Anh đúng là chỉ giả vờ dè dặt thôi. Lúc hôn còn mãnh liệt hơn người ta nữa."
Tử Du chu môi, giọng đầy oán trách.
Điền Hủ Ninh nhìn đôi má hơi phúng phính của Tử Du, trong lòng chỉ thấy đáng yêu khó tả. Hắn cúi đầu, dùng mũi nhẹ nhàng cọ cọ vào má cậu.
– "Là tôi giả vờ, tôi thích cảm giác này với em."
Hơi thở phả nhẹ vào má khiến Tử Du khẽ rùng mình, cảm giác ngứa ran lan khắp da thịt.
– "Vào phòng nhé?"
– "Nhưng tôi... Tôi chưa chuẩn bị gì cả... Hay là... hay là để lần sau đi."
Điền Hủ Ninh nói với vẻ mặt nghiêm túc.
– "Lần sau gì chứ."
Tử Du ngắt lời.
– "Không khí đã đến mức này rồi, anh phải biết tận hưởng hiện tại chứ."
Khi hắn và Tử Du lăn lộn trên giường, Điền Hủ Ninh nghĩ, thôi thì cứ một lần tận hưởng hiện tại vậy.
Tiếng thở gấp của hai người vang vọng khắp phòng ngủ. Tử Du trở mình ngồi lên hông Điền Hủ Ninh, toàn thân cậu căng cứng, hướng xuống khúc côn thịt phía dưới rồi ngồi thẳng xuống. Cảm giác đau đớn từ vật lạ khiến Tử Du thốt lên tiếng kêu.
– "Đừng vội... để tôi ra trước đã, được không?"
Điền Hủ Ninh lo lắng thều thào, hơi thở gấp gáp.
Tử Du lắc đầu, những ngón tay cậu siết chặt lấy vai hắn. Làn nước mắt long lanh trong đôi mắt cậu dưới ánh đèn mờ khiến cậu trở nên xinh đẹp đến lạ thường. Cậu từ từ cúi xuống, áp tai trái vào lồng ngực của Điền Hủ Ninh, lắng nghe nhịp tim hắn đang đập loạn xạ như trống trận.
– "Không mà, em thích cảm giác đau đớn này. Anh có thể làm em đau hơn được nữa có được không?"
Điền Hủ Ninh cảm thấy bản thân mình thật biến thái, khi nghe những lời ấy, hạ thân hắn càng cứng lên thêm. Cuối cùng, hắn cũng không còn kìm nén nổi nữa, hai tay siết chặt lấy eo Tử Du, thúc hông mình lên theo từng nhịp.
– "Tiểu Du... bên trong em... nóng quá... siết tôi chặt quá..."
Tử Du ngửa người lên, eo uyển chuyển chuyển động theo từng nhịp trước sau. Khi ánh mắt cậu chạm phải khuôn mặt Điền Hủ Ninh đang chìm đắm trong dục vọng, một cảm giác khoái cảm sắc nhọn liền xuyên qua tâm can.
Thân thể cậu cứ như hóa thành lưỡi dao sắc bén, xuyên thẳng qua tử cung của mẹ cậu. Một nơi ấm áp, tối tăm đã sinh ra cậu và Điền Hủ Ninh, nhưng cuối cùng chỉ có một mình cậu bị đày đọa.
Tử Du ngước nhìn Điền Hủ Ninh bằng ánh mắt mơ hồ. Những ngón tay thon dài của cậu đang mải miết quấn quýt trong khoang miệng, kéo theo những sợi tơ bạc mỏng manh vương vấn nơi khóe môi ửng hồng.
Điền Hủ Ninh cảm thấy mình hình như sắp phát điên lên rồi.
– "Anh ơi... nhanh hơn nữa đi."
Giọng nói của Tử Du run lên vì cú thúc mạnh của hắn.
Nghe thấy từ anh ơi* khiếm nhã kia, Điền Hủ Ninh như bị thôi miên. Hắn đưa tay ôm lấy eo Tử Du, đột nhiên rút côn thịt nóng bỏng của mình ra, Tử Du còn chưa kịp phản ứng đã ấn mạnh cậu xuống, đâm mạnh vào.
(Là cưa cưa 哥哥 này nè)
– "Như vậy được chưa? Hay nhanh hơn nữa?"
Vài tiếng rên rỉ dâm đãng thoát ra từ đôi môi mím chặt của Tử Du. Bàn tay cậu nhẹ nhàng vuốt theo đường nét đôi lông mày của Điền Hủ Ninh, thứ đường nét quen thuộc gợi nhắc đến người mẹ kia.
Một bàn tay vô hình của đạo đức như siết chặt lấy cổ họng, khiến hơi thở cậu dần đứt quãng.
Tử Du không kìm được, hé môi hôn lấy Điền Hủ Ninh, như thể đang khao khát cướp lấy từng hơi thở trong lồng ngực hắn.
Cậu cảm thấy như có một sợi dây rốn vô hình quấn chặt lấy cậu và Điền Hủ Ninh. Cuộc giao hợp trơ trẽn này vừa như nhát dao xẻo từng miếng thịt trong lòng mẹ, lại vừa tựa lưỡi dao mổ xẻ tâm hồn của chính mình.
– "Tiểu Du... tôi... tôi sắp ra rồi..."
Điền Hủ Ninh thúc mạnh vài cái, khoái cảm dâng lên khiến Tử Du cong người căng cứng. Trong tích tắc ấy, hai cơ thể như tan chảy vào nhau, cùng đạt đến đỉnh điểm trong tiếng thở gấp hòa lẫn.
Trong khoảnh khắc thăng hoa ập đến, thứ hiện ra trước mắt không phải là ánh sáng trắng, mà là một màu đỏ thẫm như máu. Thứ chất lỏng tuôn trào trên bụng Điền Hủ Ninh, dường như không phải là tinh dịch nữa, mà chính là sự căm phẫn cháy bỏng của Tử Du.
Điền hủ Ninh ngã vật xuống giường, thở hổn hển để lấy lại hơi thở, cố gắng làm dịu đi cơn khoái cảm do tình dục mang lại.
Tử Du đột nhiên quay người lại, đưa tay chạm vào xương sườn trái của hắn.
– "Chỗ này của anh... có đau không?"
Điền Hủ Ninh nhìn thần sắc nghiêm túc của Tử Du, liền nghĩ rằng cậu đang lo lắng cho sức khỏe của mình.
– "Không đau, làm tình đâu dùng đến chỗ này."
Nói xong, Điền Hủ Ninh nhẹ nhàng đặt tay mình lên trên tay Tử Du kéo lên một tí.
– "Nhưng tôi sợ nhất là bị người khác sờ vào vùng tim này, khó chịu lắm."
Tử Du nghe lời Điền Hủ Ninh nói, mỉm cười đầy ý vị.
– "Anh có nghĩ Adam và Eva là anh em ruột thịt không? Anh em ruột thịt thì có thể kết hôn được không hả anh?"
Tử Du nghiêm túc hỏi.
– "Em nhất định phải ở trong hoàn cảnh này bàn luận mấy câu chuyện đạo đức cổ xưa với tôi à?"
Vẻ mặt bất lực của Điền Hủ Ninh khiến Tử Du bật cười, còn khi thấy khóe miệng cậu cong lên, hắn bỗng lộ ra vẻ nhẹ nhõm như trút được gánh nặng.
– "Em cứ luôn cười như vậy đi, được không?"
Tử Du sững sờ, ánh mắt không rời khỏi Điền Hủ Ninh.
– "Mọi chuyện, tôi đều muốn cùng em giải quyết. Chỉ cần em luôn vui vẻ như bây giờ... Được không, Tiểu Du?"
Tử Du không biết phải trả lời hắn thế nào, đành đưa tay che mặt. Điền Hủ Ninh tưởng cậu ngại ngùng, liền ôm chặt lấy người vào lòng, an ủi, vuốt ve mái tóc cậu.
Điền Hủ Ninh, nếu như vấn đề lớn nhất của em, chính là anh thì sao?
HẾT CHƯƠNG 6.
Cảm ơn mng đã đọc 🫶
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip