CHƯƠNG 7

23.

Điền Hủ Ninh tỉnh dậy từ rất sớm, nhìn Tử Du đang say giấc bên cạnh, khung cảnh thân mật ấy khiến lòng hắn chợt dâng lên một cảm giác khá mơ hồ.

Hai con người cách đây vài tháng còn xa lạ, thế mà giờ đây đã có thể chia sẻ hơi ấm trên cùng một chiếc giường.

Hắn vô thức xoa nhẹ vết hồng trên cổ tay mình, vết xước mà Tử Du đã vô thức để lại trong cơn thác loạn đêm qua.

Trong lòng hắn chợt nghĩ, có lẽ chính thứ hormone tràn đầy đã khiến lý trí hắn sớm chịu buông xuôi đầu hàng.

Điền Hủ Ninh đưa tay xoa nhẹ mái tóc Tử Du, rồi nhẹ nhàng rời khỏi giường.

.

Khi Tử Du tỉnh dậy, cậu định với lấy điện thoại của mình nhưng tìm mãi chẳng thấy đâu. Ngẩng đầu nhìn lên đồng hồ treo trên tường, đã muộn đến 12 giờ trưa rồi.

Cậu cũng không nhớ nổi, đã bao lâu rồi mình không có một giấc ngủ sâu như thế, vì phần lớn thời gian trước đây, cậu luôn bị ác mộng đánh thức giữa đêm, trằn trọc đến sáng mà vẫn không thể chợp mắt.

Điền Hủ Ninh nghe thấy tiếng động trong phòng ngủ, liền từ bếp bước vào.

– "Dậy rồi à?"

Hắn mặc bộ đồ thường ngày, trước bụng còn đeo thêm một cái tạp dề. Đây là lần đầu tiên Tử Du nhìn thấy Điền Hủ Ninh xuất hiện với dáng vẻ thoải mái như vậy.

– "Em đang tìm điện thoại phải không? Tôi mang ra phòng khách sạc giúp em rồi."

Tử Du sững người một chút, rồi cũng nhanh chóng lấy lại đang vẻ bình thường, hơi miễn cưỡng gật đầu.

Khả năng quan sát tinh tế của Điền Hủ Ninh luôn khiến cậu thán phục. Nào là chiếc áo dài tay xuất hiện giữa mùa hè, nào là những bóng đèn phải bật sáng và cả điện thoại hết pin nữa.

Những cử chỉ âu yếm nhỏ nhặt này của hắn khiến Tử Du đôi lần không kịp trở tay khiến cậu phải liên tục nhắc nhở bản thân mình rằng không được yêu người trước mặt.

Điền Hủ Ninh không hề hay biết những suy nghĩ này của Tử Du, hắn nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh giường, đưa tay xoa nhẹ vành tai cậu.

– "Em dậy ăn chút gì đi? Tôi vừa làm bữa trưa xong rồi."

Tử Du vươn vai một cái, gật đầu với hắn.

– "Quào, anh cũng biết nấu ăn nữa hả? Em tưởng mấy đại thiếu gia giàu có như anh thì chẳng bao giờ đụng tay đụng chân chứ, phải có ít nhất cũng ba bốn người giúp việc theo hầu á."

Nghe mấy câu nói khoa trương của Tử Du, Điền Hủ Ninh bật cười, vẻ mặt đầy cưng chiều.

– "Ba bốn người giúp việc? Tôi là động vật được bảo vệ à?"

Nói rồi, hắn đưa tay véo nhẹ lên má Tử Du.

– "Nhưng mà trong nhà tôi đúng là có người giúp việc thật."

Tử Du nghe xong lập tức đảo mắt một vòng, nắm lấy bàn tay Điền Hủ Ninh đang đưa ra rồi ngồi dậy.

– "Có muốn tôi bế em xuống giường không?"

Điền Hủ Ninh nhướng mày, cười hỏi.

– "Em không phải trẻ con!"

Tử Dũ bĩu môi, tung chăn bước xuống giường.
.

– "Ỏ, hoành thánh hả? Anh mua ở đâu dạ?"

Tử Du nhìn tô hoành thánh trên bàn, tò mò hỏi hắn.

– "Sáng nay tôi ra siêu thị mua đó. Trình độ nấu nướng của tôi chỉ dừng lại ở mấy món ăn liền thôi, xin lỗi em."

Điền Hủ Ninh có chút áy náy nói.

Nhìn dáng vẻ ăn ngấu nghiến của Tử Du, hắn không khỏi nghĩ đến chú chuột hamster đang gặm đồ, hai má phồng lên đáng yêu đến mức khiến người ta chỉ muốn véo nó một cái.

– "Anh ơi, hôm nay ra ngoài chơi không? Em muốn chụp thật nhiều ảnh đẹp!"

Tử Du vừa nhai hoành thánh vừa nói.

– "Nhưng mà em không có đem theo quần áo..."

– "Lúc nảy ra ngoài, tôi có mua cho em rồi. Để trên sofa đó."

Điền Hủ Ninh đáp.

Tử Du ngẩng đầu lên, có chút ngạc nhiên. Hắn lại chẳng để ý đến biểu cảm này của cậu, chỉ tự nhiên cầm lấy cái tô đã ăn hết của Tử Du mang vào bếp rửa.

– "Ăn xong thì em rửa tay rửa miệng, rồi thay quần áo đi."

Tử Du lần lượt lật xem từng bộ quần áo trong túi, bên trong có khoảng bốn năm bộ đồ. Thậm chí hắn còn chu đáo chuẩn bị cả đồ ngủ nữa.

Cậu vô thức lật tem mác, kích cỡ vừa khít, đúng chuẩn với số đo của cậu.

Sự tỉ mỉ chính xác ấy khiến Tử Du bất giác nhớ đến những bộ quần áo trong tủ từng được mẹ mua cho. Trên nhãn mác, kích cỡ lúc nào cũng cố chấp lớn hơn một size. Đó là vì bà đã vắng mặt trong từng giai đoạn trưởng thành của cậu nên mới không thể biết được cơ thể con trai mình đã thay đổi ra sao.

Những bộ quần áo đó, có lẽ là kết quả của sự phỏng đoán, dựa trên ấn tượng của bà về Điền Hủ Ninh khi hắn còn ở cùng độ tuổi với cậu.

Một nụ cười mỉa mai lặng lẽ nở trên khóe môi Tử Du nhưng cậu không nhận ra rằng ngay lúc này, bộ quần áo mới phẳng phiu trên người mình đang lặng lẽ bù đắp cho những vết nứt chưa từng khép lại trong dòng thời gian. Thứ mà bao năm qua vẫn luôn không sao vừa vặn.

Thay đồ xong, Tử Du đi thẳng vào bếp. Nghe thấy tiếng bước chân, Điền Hủ Ninh quay người lại.

– "Đẹp đó."

Điền Hủ Ninh gật đầu khẳng định.

– "Size cũng vừa nữa, tôi cảm giác mấy bộ quần áo trước đây của em luôn lớn hơn một hai cỡ."

Đồng tử Tử Du hơi giãn ra, vô thức liếm môi.

– "Anh thì biết gì chứ. Mua lớn hơn một size thì sang năm vẫn mặc lại được. Tiết kiệm lắm đó."

Điền Hủ Ninh nghe xong lắc đầu bất lực, mỉm cười nói.

– "Em không lẽ còn định cao thêm nữa à?"

– "Đương nhiên, em nghe nói sau khi có đời sống tình dục thì người ta sẽ phát triển thêm lần hai đó."

Tử Du nói tỉnh bơ, không chớp mắt mà bịa chuyện.

– "Sao tôi chưa từng nghe qua cái này nhỉ? Là nhà nghiên cứu nào nói thế, tôi phải đi kiểm chứng mới được."

Điền Hủ Ninh nghiêm túc hỏi lại.

Hắn lúc nào cũng có thể dùng cái giọng nghiêm túc của mình để chọc cho Tử Du không nhịn cười được. Lần này cũng vậy, Tử Du cười đến mức phải cúi gập người, vừa vẫy tay vừa cố gắng lấy lại hơi thở.

Theo động tác đó, sợi dây chuyền trên cổ cậu tuột ra khỏi cổ áo, đung đưa lấp lánh như một bí mật chợt lộ ra giữa ban ngày.

Ánh mắt Điền Hủ Ninh lập tức bị sợi dây chuyền thu hút, hắn vô thức đưa tay ra, đầu ngón tay nhẹ nhàng nâng lấy mặt dây chuyền, chăm chú ngắm nghía.

– "Sợi dây chuyền này của em..."

– "Cái này á hả?"

Giọng Tử Du mang theo chút phấn khích khó giấu.

– "Là quà sinh nhật năm nay mẹ tặng cho em đó, đẹp không?"

Điền Hủ Ninh gật đầu.

– "Trùng hợp thật, tôi cũng có một sợi y hệt."

Giọng hắn vô cùng tự nhiên, còn bổ sung thêm.

– "Chỉ là mẹ tặng tôi vào dịp sinh nhật năm ngoái, chất liệu này tôi không thích lắm nên cũng ít khi đeo."

Nụ cười trên mặt Tử Du như bị bấm nút tạm dừng, đóng băng trong chớp mắt. Cậu khó tin nhìn về phía Điền Hủ Ninh.

– "Giống hệt cái này sao?"

– "Ừm."

Điền Hủ Ninh không nhận ra sự khác lạ, tưởng rằng Tử Du chỉ thấy trùng hợp nên không tin, liền quay người nói.

– "Tôi đi lấy cho em xem."

– "Khỏi đi, cảm ơn anh."

Tử Du lập tức từ chối.

Sự thay đổi đột ngột trong giọng điệu của Tử Du khiến hắn hơi bối rối. Cố quan sát kỹ vẻ mặt của Tử Du, rồi thăm dò hỏi.

– "Sao vậy?"

Trong lòng Tử Du dâng lên muôn vàn cảm xúc lẫn lộn. Cậu vốn tưởng rằng dù mẹ không ở bên cạnh thì ít nhất những món quà sinh nhật được bà chọn lựa kỹ lưỡng mỗi năm đều là tấm lòng riêng dành cho cậu.

Nhưng giờ phút này cậu mới hiểu ra, thứ gọi là tấm lòng ấy, chỉ là một bản sao mà người khác đã có từ lâu.

Tử Du nghĩ, có lẽ những khoản tiền mà mẹ đã đưa cho cậu trong suốt những năm qua, hay những món quà tưởng chừng như tâm huyết, thực ra tất cả đều là phí bịt miệng, để cậu an phận làm một đứa con ngoài giá thú bị che giấu mãi mãi.

– "Anh đang khoe à? Khoe là mẹ anh yêu anh, còn thứ em nhận được chỉ là thứ đồ cũ, là một món đồ hết thời sao?"

Điền Hủ Ninh không ngờ Tử Du lại hiểu sai ý mình, trong lòng hắn tự trách bản thân vì khả năng diễn đạt kém cỏi đến thế.

– "Không phải vậy đâu."

Điền Hủ Ninh muốn tiến lại ôm lấy Tử Du, vỗ về cảm xúc đang gần như sụp đổ của cậu nhưng Tử Du lại đẩy hắn ra.

– "Ý anh chính là như vậy mà! Anh nói không thích chất liệu, chẳng phải là đang ngụ ý những thứ em có đều không đáng giá với anh, phải vậy không hả?"

Nói dứt câu, Tử Du đột nhiên giật mạnh sợi dây chuyền trên cổ, như thể đó không phải là món đồ trang sức, mà là một cái gai cắm sâu vào tận trong xương tủy mà cậu cần phải nhổ bỏ.

Tử Du kéo mạnh đến mức, sợi xích mỏng lập tức cứa vào da.

Điền Hủ Ninh bị hành động bất ngờ ấy dọa sợ, vội vàng nắm lấy tay cậu để ngăn lại. Trong lúc giằng co dữ dội, bàn tay Tử Du đã vô tình tát mạnh vào mặt hắn.

Tử Du giật mình, cậu sửng sốt nhìn vết đỏ hiện lên trên mặt Điền Hủ Ninh, tay giật dây chuyền cũng đơ ra giữa không trung.

Nhưng Điền Hủ Ninh không phản ứng gì nhiều với cái tát đó, mà chỉ sốt sắng kiểm tra vết thương trên cổ Tử Du.

– "Trầy da chảy máu rồi, em có đau không?"

Nhìn vẻ lo lắng chân thật trên mặt Điền Hủ Ninh, người đàn ông vừa bị mình đánh chỉ quan tâm đến mình. Lòng Tử Du như bị ai đó siết chặt, vừa nhói vừa nặng nề. Cậu gần như muốn chìm đắm trong sự dịu dàng gần như bản năng này của hắn.

Nhưng cũng chính sự dịu dàng này lại càng làm cho sự ghen ghét trong lòng cậu thêm u ám. Cậu ghen tị với Điền Hủ Ninh, hắn luôn có thể dễ dàng thể hiện lòng tốt, căm ghét sự hoàn hảo dường như sinh ra đã thuộc về hắn.

– "Em xin lỗi."

Tử Du cúi đầu, giọng nói nghe có chút nghẹn ngào. Nghe thấy vậy, Điền Hủ Ninh liền không khỏi xót xa. Kéo Tử Du vào trong lòng, nhẹ nhàng vỗ về lên lưng cậu.

– "Không sao đâu, đừng xin lỗi nữa. Tôi biết em không cố ý."

Tử Du vùi đầu vào lòng Điền Hủ Ninh, như thể chưa từng có ai an ủi cảm xúc của cậu như thế này, bình tĩnh nói với cậu rằng không sao cả.

– "Đi xử lý vết thương một chút nhé?"

– "Ừm."

Vết hằn trên cổ Tử Dũ hằn rõ trong mắt hắn. Bất chợt Điển Hủ Ninh đưa tay ra, động tác nhanh mà dịu dàng, tháo chốt sợi dây.

Hắn biết mình không có tư cách thay Tử Du trách móc mẹ cậu, hắn chỉ thấy xót cho những vết thương chằng chịt, dù là hữu hình hay vô hình, in hằn trên người cậu.

– "Em có muốn nghe chuyện của tôi không?"

Điền Hủ Ninh khẽ hỏi.

Lời đề nghị chủ động bộc bạch này khiến Tử Du hơi ngạc nhiên, sau đó cậu gật đầu.

– "Có."

– "Thực ra, nếu tính theo tiêu chuẩn ngày nay, gia đình tôi cũng không hẳn là hạnh phúc, nói gì đến chuyện khoe khoang."

Nghe đến đây, mắt Tử Du không tự nhiên mà đảo xung quanh. Cậu biết Điền Hủ Ninh đang cố giải thích chuyện vừa rồi.

– "Đối với mẹ tôi, tôi giống như một tác phẩm nghệ thuật của bà ấy hơn. Tôi không phản kháng là vì tôi ghét những mâu thuẫn mà sự phản kháng mang lại. Chỉ cần có thể tránh được xung đột, tôi đều không quan tâm chuyện mình làm có phải là điều mình muốn hay không."

– "Vậy tại sao anh lại sang Pháp?"

Tử Du hỏi.

– "Bởi vì tôi không muốn tiếp tục trở thành tác phẩm của bà ấy nữa."

Vừa nói, Điền Hủ Ninh vừa cúi đầu, cẩn thận dùng tăm bông lau đi vết đỏ trên cổ cậu. Nhìn hàng mi rủ xuống của hắn, trong lòng cậu đột nhiên dâng lên một cảm giác xót xa.

Trong đầu cậu lập tức hiện lên câu nói của cha.

'Điền Hủ Ninh vô tội.'

Nghĩ đến đó, Tử Du hơi bối rối nắm chặt tay, trong lòng tràn đầy mâu thuẫn.

Sau khi xử lý xong vết thương, Điền Hủ Ninh đứng dậy cất thuốc men về lại chỗ cũ. Khi quay lại, trên tay hắn đã có thêm một chiếc hộp tinh xảo.

– "Tặng em."

Hắn đưa chiếc hộp đến trước mặt Tử Du. Cậu hơi bất ngờ trước món quà đột ngột này, tò mò mở nắp hộp ra, một đôi khuyên tai hình rắn được làm từ bạc lập tức hiện ra trước mắt.

– "Đôi khuyên này là tôi tự làm đó, tuy nó không đáng giá bao nhiêu nhưng trên đời chỉ có một đôi duy nhất thôi."

Nói xong, Điền Hủ Ninh lấy khuyên tai ra, khẽ vén tóc mai bên tai Tử Du lên, nhẹ nhàng đeo lên cho cậu.

– "Tiểu Du, em chỉ có một trên thế gian này. Em là đặc biệt nên tất cả những gì em nhận được, cũng nhất định phải là duy nhất."

Hắn nhìn cậu với ánh mắt đầy kiên định.

– "Ít nhất những gì tôi trao cho em, nhất định là như vậy."

Hơi thở Tử Du đột nhiên đứt quãng.

Cậu theo bản năng quay đầu đi, tình yêu mãnh liệt của Điền Hủ Ninh và khát khao trả thù trong lòng cậu xoắn xuýt lại với nhau thành một mớ tơ vò, chặn đứng không khí trong lồng ngực, không sao hít thở nổi.

Điền Hủ Ninh tưởng cậu đang ngại ngùng, liền đưa tay véo nhẹ vành tai bên kia của cậu.

– "Nhưng chỉ được đeo một bên thôi, khi nào em muốn xỏ lỗ tai bên kia, tôi sẽ giúp em đeo chiếc còn lại."

– "Mà tại sao lại là hình con rắn?"

Tử Du tò mò hỏi.

– "Bien que je sache que tu es dangereux je m'approche de toi de plein gré"
(Dù biết em nguy hiểm nhưng tôi vẫn sẵn lòng tiến lại gần em.)

– "Lại giở trò nói tiếng Tây rồi rồi đó."

Tử Du trêu chọc.

– "Nhưng câu này thì em hiểu."

Điền Hủ Ninh bật cười, âu yếm xoa đầu Tử Du.

– "Không sợ em biến thành rắn rồi cắn chết anh à?"

– "Tôi cam tâm tình nguyện."

Điền Hủ Ninh đáp, giọng nói nghiêm túc đến mức khiến người ta không thể coi là lời nói đùa.

Tình yêu như thủy triều trong mắt Điền Hủ Ninh đã phá vỡ đi hết mọi phòng bị trong lòng Tử Du.

Cậu đột nhiên dang tay ra, ôm chặt lấy Điền Hủ Ninh như đang bấu víu vào chiếc phao cứu sinh duy nhất giữa cơn bão.

– "Điền Hủ Ninh... Em muốn~"

Tử Du vùi đầu vào hõm cổ hắn.

Nghe thấy lời thổ lộ trần trụi này, hô hấp của hắn lập tức căng thẳng, giọng nói có chút khô khan.

– "... M-muốn gì?"

Tử Du áp sát vào vành tai hắn, đem từng chữ rõ ràng chậm rãi nói ra.

– "Muốn — anh — làm — tình — với — em~."

– "Không được, sẽ chạm vào vết thương mất."

Điền Hủ Ninh kéo giãn khoảng cách giữa hai người, nắm lấy vai Tử Du, nghiêm túc từ chối.
Nhưng lồng ngực gợn sóng đã phản bội sự thật rằng, hắn cũng đang khao khát Tử Du.

– "Nhưng em thực sự muốn mà~."

Ánh mắt Tử Du tràn đầy dục vọng trần trụi, khiến Điền Hủ Ninh không thể tránh né.
Hắn nhíu chặt mày, thở dài một hơi.

– "Tôi sẽ giúp em bằng cách khác."

Trong khi Tử Du còn chưa kịp phản ứng không biết cách khác là cách gì, thì hắn đã nhanh chóng kéo quần cậu xuống, đưa hạ thân nóng bỏng của cậu vào trong miệng mình.

Tử Du chưa từng trải qua chuyện này, nơi nhạy cảm bị đối xử như vậy khiến cậu không khỏi kêu lên.

– "Đ-Đừng... bẩn lắm..."

Bàn tay định ngăn cản vừa chạm đến vai Điền Hủ Ninh đã bị hắn phản kháng giữ chặt lại. Điền Hủ Ninh dùng hành động của mình để đáp lại rằng hắn hoàn toàn không để ý đến điều đó.

Sống mũi hắn liên tục chạm vào bụng Tử Du, kích thích đan xen giữa thị giác và xúc giác khiến tâm trí cậu trở nên hỗn loạn. Tử Du đột nhiên ngả người về phía sau, chiếc cổ dài căng lên như thiên nga hấp hối, mặc cho những cơn sóng cuồng nộ đang nhấn chìm hết thảy lí trí.

– "Anh... A-anh... ha~..quá nhanh rồi..."

Khoái cảm nơi thân dưới khiến Tử Du dần mất kiểm soát, mắt cũng mờ đi vì dục vọng. Cậu hoảng hốt cắn môi, dùng lời nói để cầu xin sự thương xót của người yêu.

Nhưng lời nói của Tử Du trong mắt Điền Hủ Ninh lại là một sự cổ vũ đầy nhiệt tình, hắn càng dùng đầu lưỡi bao bọc côn thịt. Hút qua từng thớ kín đáo, lắng nghe từng tiếng thở gấp gáp đầy mê hoặc mà mình mang lại cho Tử Du.

Chẳng mấy chốc, cậu đã đầu hàng trong miệng hắn, thở hổn hển hớp từng ngụm không khí, cơ thể như kiệt sức hoàn toàn ngã vào ghế.

Trước khi Tử Du kịp thoát khỏi cơn dục vọng hoàn toàn, cậu đã thấy hắn tự nhiên nuốt hết chất lỏng tinh dịch của mình.

Mặt cậu đỏ bừng một phen.

– "Ngọt quá, bé cưng à."

Điền Hủ Ninh dùng đầu lưỡi liếm nhẹ giọt chất lỏng còn vướng lại ở khóe miệng, nụ cười lười biếng mà tràn ngập sự gợi tình. Tử Du tròn mắt, như một con mèo đang dựng lông, im lặng cáo buộc sự quyến rũ trong lời nói của hắn.

– "Đi rửa một chút đi, nếu em không định ra ngoài thì thay luôn đồ ngủ đi nhé."

Nhân có cái cớ này, Tử Du kéo quần lên, đứng dậy chạy trốn vào phòng tắm. Điền Hủ Ninh nhìn theo bóng lưng cậu mà không nhịn được cười.

.

Sau khi tắm xong, Tử Du mặc đồ ngủ vào, đột nhiên thấy một bên túi hơi nặng, như có thứ gì đó bên trong. Cậu lấy ra xem, hóa ra là một chìa khóa, trên đó còn tem dán.

Của Tử Du.

Là chìa khóa nhà của Điền Hủ Ninh.

Sự chu đáo và dịu dàng ấy đâm thẳng vào nơi sâu kín nhất trong tim Tử Du, một nơi chưa từng được ai trân trọng. Cậu không kịp được, nước mắt lập tức trào ra.

Nghe thấy tiếng nước trong phòng tắm ngừng chảy, Điền Hủ Ninh liền đi đến cửa.

– "Tiểu Du, Giáng sinh này chúng ta cùng đi Disneyland đi."

Sợ hắn nghe thấy sự khác thường trong giọng nói của mình, cậu hít sâu vài hơi rồi mới mở miệng đáp.

– "Được ạ!"

Chỉ có hai từ ngắn ngủi nhưng lại chứa trọn sự kiên định.

Sau đó, Tử Du không chút do dự, đem sợi dây chuyền dính máu kia, ném thẳng vào thùng rác.

HẾT CHƯƠNG 7.

Cảm ơn mọi người nhe 😚

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip