Cũng Đợi Không Được Tình Yêu Thầm Kín
Tác phẩm: Cũng đợi không được tình yêu thầm kín (Hoa thổ chứng*)
Tác giả: Tống Đông Thiện (Ba Tháng Rồi)
Editor: Stella
Hoa Thổ Chứng (chứng nôn hoa): Một người yêu một người, từ đó tích tụ thành bệnh, lúc nói chuyện sẽ ho ra hoa. Nếu yêu phải người không hiểu được nguyện vọng, trong thời gian ngắn sẽ chết đi, cách hóa giải duy nhất là hôn môi người mình yêu, cùng nhau nôn ra những đóa hoa sẽ khỏi bệnh.
-Triệu chứng: Người bị bệnh thường thấy đau đớn, ho khan, ho ra những đóa hoa từ trong miệng.
Thường được dùng trong tiểu thuyết đam mỹ-bách hợp
---
"Trân Trân!" Diệp Thư Hoa vừa luyện vũ đạo xong đã nhìn thấy Từ Tuệ Trân từ bên ngoài trở về.
Diệp Thư Hoa thấy phòng luyện tập không có ai, thuộc tính của con lười lại bộc phát, thoáng cái Diệp Thư Hoa đã dính lên trên người Từ Tuệ Trân.
"Ai ui, cẩn thận chút, đừng để ngã chứ"
"hừ ╯^╰"
"Wa? Unnie"
"Hửm?"
"Chị tìm được đóa hoa cúc (Bellis perennis) này ở đây vậy, đẹp quá đi" Diệp Thư Hoa nhìn đến hoa cúc nhỏ bên tai Từ Tuệ Trân mà hỏi
Từ Tuệ Trân ngẩn ra một chút, sau đó cười nói: "Đương nhiên là ở tiệm bán hoa dưới lầu rồi, Diệp Thư Hoa em hỏi gì mà ngốc vậy hả"
"Trân Trân chị mới ngốc đó!" Nắm đấm nhỏ bé của Diệp Thư Hoa rơi xuống từng đợt, đáng tiếc lại yếu ớt như đang làm nũng.
"Được rồi được rồi, nếu em thích thì lần sau chị làm thành vòng hoa tặng em được không?" Từ Tuệ Trân cưng chiều xoa xoa đầu Diệp Thư Hoa.
"Vâng! ヾ(*Ő౪Ő*)" Diệp Thư Hoa lập tức đáp ứng
"Vậy... em trước tiên xuống được không" Từ Tuệ Trân dỗ Diệp Thư Hoa như đang dỗ một đứa trẻ
"Ừm... vậy được ~_~" Diệp Thư Hoa từ trên người Từ Tuệ Trân leo xuống, trước khi xuống còn tặng trên mặt Từ Tuệ Trân một nụ hôn.
Chờ Diệp Thư Hoa đi khỏi, trong phòng chỉ còn một mình Từ Tuệ Trân thì tiếng ho khan kịch liệt liên tiếp vang lên, Từ Tuệ Trân lấy một tay ôm ngực, một tay che miệng.
"Khụ khụ khụ..." Từ Tuệ Trân dùng sức gần như muốn đem cuống phổi tống khứ ra ngoài, từng mảnh hoa cúc từ trong miệng rơi xuống
"Thư Hoa, em thế nào cũng không biết được" Trong mắt Từ Tuệ Trân chứa từng giọt lệ, không chỉ là ho mà còn là khốn khổ vì tình.
"Khụ khụ khụ..."
———————————————————————
Kí túc xá Susu
"Unnie, gần đây chị ho nhiều quá, cổ họng khó chịu lắm sao?" Diệp Thư Hoa bưng tới một bát canh tuyết lê.
"Đây, unnie uống đi, rất tốt cho cổ họng đó, còn là do tự mình em nấu!" Giọng của Diệp Thư Hoa mang đầy vẻ tự hào như một đứa trẻ.
"Aiz, mấy unnie khác đều đi theo lịch trình cả rồi, chỉ còn mỗi chúng ta thôi. Tay nghề của em cũng không tốt lắm, Trân Trân cố gắng uống chút đi."
"Cảm ơn Thư Hoa" Từ Tuệ Trân nhận bát canh tuyết lê sau đó uống một ngụm, nhưng cổ họng lại ngứa ngáy khiến Từ Tuệ Trân một lần nữa ho khan kịch liệt.
"Trân Trân!" Diệp Thư Hoa vội vàng vỗ vỗ phía sau lưng Từ Tuệ Trân, nhưng một màn kế tiếp làm cô khiếp sợ không thôi.
Chính mắt Diệp Thư Hoa thấy được từng cánh hoa cúc rơi từ trong miệng Từ Tuệ Trân, sau đó hơi thở yếu ớt nhẹ nhàng của Từ Tuệ Trân thổi lên khuôn mặt Diệp Thư Hoa.
Diệp Thư Hoa hoàn toàn bối rối, cô vội vàng buông Từ Tuệ Trân ra sau đó chạy trối chết, trong miệng còn gọi tên các unnie còn lại, lúc này cô vô cùng muốn biết tại sao trong miệng Trân Trân lại phun ra cánh hoa, lẽ nào...
Không! Không thể nào!
Từ Tuệ Trân ở tại chỗ, không để ý nước mắt đã tuôn ra từ khóe mi, tiếng ho khan kịch liệt lấn át tiếng khóc vang vọng trong không khí của kí túc xá.
Vì sao? Vì sao chứ?
Thẳng đến tối muộn, tiếng ho khan và tiếng khóc cũng không dừng lại.
Đáng tiếc là, chẳng một ai nghe được.
———————————————————————
Từ Tuệ Trân bị sốt, những người khác đều đã đi hết, Diệp Thư Hoa cũng không thể không mặc kệ nàng.
Nói chung chỉ là tính trẻ con, vài ngày sau đã quên mất, như trước một hơi một câu "Trân Trân" "Trân Trân, đến đây, trước tiên uống thuốc hạ sốt này" Diệp Thư Hoa đem thuốc hạ sốt tới, lại nếm thử nước xác định không nóng mới đưa cho Từ Tuệ Trân.
"Thư Hoa khụ khụ khụ" Từ Tuệ Trân cả người mờ mịt ở trong chăn, nhớ tới hôn, nhưng cảm giác không còn sức lực do cơn sốt lan ra toàn thân, hơn nữa lòng lại đau đớn và cổ họng ngứa ngáy, Từ Tuệ Trân ngẩn người không đứng dậy.
"Trân Trân, chị đừng gấp, nếu không chúng ta đi bệnh viện nha"
Diệp Thư Hoa ở trước mặt Từ Tuệ Trân đang bệnh có chút khó xử, huống chi hiện tại còn phải đối mặt với đống chăn bông, cô muốn kéo chăn ra lại bị Từ Tuệ Trân mạnh mẽ níu lại.
Nói lại cũng thấy kì lạ, rõ ràng một chút sức lực cũng không có, nhưng khi cảm giác Diệp Thư Hoa có động tác muốn kéo chăn ra thì Từ Tuệ Trân tựa như thủy thủ đại lực ăn rau chân vịt, sức lực lớn đến kinh người.
"Được rồi, chỉ là phát sốt thôi, chịu chút khụ khụ khụ... chịu một chút là được khụ khụ... được rồi" Từ Tuệ Trân là vì những cánh hoa rơi ra mà lời nói trở nên gián đoạn, nàng an ủi Thư Hoa, muốn em ấy có thể bỏ việc xốc chăn nàng lên.
Nhưng Diệp Thư Hoa lại nhíu mày, "Không được, nhất định phải đi!"
Giọng nói bá đạo khiến trái tim Từ Tuệ Trân run rẩy.
"Nhất định khụ khụ khụ, nhất định sao?" Thanh âm của Từ Tuệ Trân có chút run rẩy, mang theo tiếng ho khan truyền vào lỗ tai Diệp Thư Hoa.
"...! ! ! !" Diệp Thư Hoa vừa định trả lời thì Từ Tuệ Trân đã vén chăn lên, ôm mặt cô và đặt lên môi Diệp Thư Hoa một nụ hôn.
Ngoài miệng truyền đến cảm xúc lạnh lẽo, lại có chút thô ráp, cứ như ngoài miệng nổi da chết lên.
Diệp Thư Hoa hoàn toàn đơ người, Từ Tuệ Trân rõ ràng là chị của mình, tại sao lại muốn thế nàyDiệp Thư Hoa dùng sức đẩy Từ Tuệ Trân ra sau đó chạy trối chết, bàn tay con người trong lúc hoảng loạn luôn có sức lực kinh người, một cái đẩy khiến đầu Từ Tuệ Trân đập vào tường.
"Ầm" Cơn đau ở trong lòng vẫn không biến mất, cổ họng ngứa ngáy cũng chẳng tan biến, còn sau gáy lại truyền đến từng cơn đau nhức.
Hóa ra, em ấy không thích mình...
............
............
"Khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ..." Từ Tuệ Trân lần thứ hai ho dữ dội đến đúng dậy, lần này, trên cánh hoa cúc nho nhỏ còn dính cả máu.
Nàng đã mất đi một cơ hội rồi..
Nhưng em ấy đã không thích nàng, nàng còn sống thế nào nữa đây...
Quản lí vốn định mang Từ Tuệ Trân đi bệnh viện, lại bị Từ Tuệ Trân từ chối.
Đêm hôm đó.
Không có người để ý tới Từ Tuệ Trân.
Nàng đau đớn mãnh liệt mà trải qua một đêm.
———————————————————————
Từ đó về sau, Diệp Thư Hoa và Từ Tuệ Trân vẫn luôn chiến tranh lạnh, dù cho là ở cùng một phòng, hai người cũng không nói chuyện với nhau quá nửa câu.
Đêm khuya vẫn như trước luôn vang vọng tiếng ho han và nức nở.
"Trân... Từ Tuệ Trân unnie, chúng ta nói chuyện đi" Ánh mắt Diệp Thư Hoa có chút né tránh, những vẫn là quyết định gõ cửa phòng SUSU
"Thư... khụ khụ, Thư Hoa?" Từ Tuệ Trân mở cửa ra, lộ khuôn mặt gầy gò, căn bệnh hành hạ cùng với người mình yêu ghét bỏ khiến Từ Tuệ Trân kiệt sức, vóc người hoàn mỹ nay lại vô cùng gầy, Diệp Thư Hoa không khỏi có chút đau lòng, dù sao cũng là vì mình.
"Trân Trân..."
"Khụ khụ, Thư Hoa, em nhắm mắt lại đi" Từ Tuệ Trân cố gắng lộ ra nụ cười
"......"
"Đây là lần cuối cùng unnie xin em..." Từ Tuệ Trân nhỏ giọng thì thầm
Nhìn vào đôi mắt trống rỗng của Từ Tuệ Trân, ma xui quỷ khiến làm Diệp Thư Hoa nhắm nghiền hai mắt.
Chỉ lát sau.
"Thật đẹp đấy, Thư Hoa của chúng ta thật sự là nữ thần!" Từ Tuệ Trân vui vẻ nói.
Giống như sự tuyệt vọng trước kia của Từ Tuệ Trân đã tan biến.
"Trân Trân..." Diệp Thư Hoa mở mắt nhìn Từ Tuệ Trân đang vui vẻ, lại sờ đầu mình một cái, thì ra là vòng hoa cúc, mình cũng không đề cập nhiều lần nhưng unnie lại nhớ kĩ đến vậy.
"Đi đi, chúng ta không có gì để nói đâu" Dáng vẻ tươi cười của Từ Tuệ Trân trong nháy mắt thu lại, thay vào đó là ánh mắt lạnh như băng.
"Tuệ Trân unnie, em..." Diệp Thư Hoa chưa kịp nói xong thì cửa đã mạnh mẽ đóng lại, Diệp Thư Hoa muốn đi vào nhưng cửa lại khóa trái.
"Thư Hoa, chuẩn bị chút đi, sáng mai còn phải lên máy bay" Âm thanh của trợ lí đúng lúc vang lên
"Nhưng unnie..."
"Em ấy không thoải mái nên ở lại, anh gọi giúp việc đến rồi"
"Vậy được..." Diệp Thư Hoa lại nhìn cửa vẫn đóng chặt, bất đắc dĩ rời đi.
............
............
Buổi tối.
Từ Tuệ Trân lén lút đi vào kí túc xá của Diệp Thư Hoa, nhìn khuôn mặt người đang ngủ say trên giường, trên mặt hiện lên sự dịu dàng.
"Thư Hoa..." Từ Tuệ Trân rón rén đi đến bên giường Diệp Thư Hoa, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua khuôn mặt thanh tú của Diệp Thư Hoa.
"Khụ khụ khụ..." Từ Tuệ Trân che miệng lại không để mình ho ra tiếng, lát sau lấy tay ra, trong tay lại xuất hiện thêm vài cánh hoa cúc mang theo máu đỏ.
"Lần cuối rồi" Từ Tuệ Trân nhẹ nhàng dán môi mình vào môi Diệp Thư Hoa.
Đá lạnh như trái cây ủ đông.
"Ưm ~" Diệp Thư Hoa ưm một tiếng, Từ Tuệ Trân vội vàng dời đôi môi mình ra khỏi.
"Khụ khụ..."
Quả nhiên... là không thích mình...
............
............
"Sư phụ, đi đến vùng ngoại ô"
"Nhưng mà cô gái, bây giờ đã tối lắm rồi"
"Cho ngài..." Sấp tiền mặt đỏ thẫm trước mặt tài xế
"A, được rồi"
Nếu tình yêu đã không thể che giấu được nữa, vậy cứ tan biến đi...
———————————————————————
"Trân..." Diệp Thư Hoa mang đầy tâm tình vui vẻ đẩy cửa ra, lại phát hiện kí túc xá không một bóng người.
"Tuệ Trân unnie, em đã chọc chị giận rồi đúng không, chị về đi có được không?"
"Xin lỗi, số điện thoại của quý khách đang gọi hiện không liên lạc được, vui lòng gọi lại sau..."
"Unnie..."
"Đúng không... khụ khụ khụ..."
"Đây..." Trong miệng Diệp Thư Hoa rơi xuống từng cánh hoa oải hương.
"Khụ khụ... khụ khụ khụ"
"Unnie, em nhận ra quá trễ rồi"
Hóa ra mình thích Tuệ Trân unnie.
Đáng tiếc là cũng đợi không được tình yêu thầm kín này.
Diệp Thư Hoa đem cánh hoa oải hương mua được chậm rãi quấn lên chiếc vòng hoa cúc, sau đó đặt lên đầu.
"Unnie, em lập tức có thể đến với chị rồi"
ENG
Giờ mới chúc tết dzui dzẻ nèkkk =))) HE rõ ràng nhaaa
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip