Chap 10: I'm sorry for everything
Tối ngày hôm đó, Chay cùng Macau và một vài người bạn khác đến club chơi. Thật biết ơn vì lần này Porche cho phép cậu đi vì đã hoàn thành xong bài thi.
Họ ngồi xuống và gọi bia. Họ thưởng thức, vừa tán gẫu vừa uống. Mọi người đều đã uống hơn nửa cốc bia trừ Chay và Macau. Macau có tửu lượng tốt còn Chay thì hạn chế uống vì cậu còn muốn về nhà.
Khi Chay vào nhà vệ sinh, cậu va phải vào một chàng trai khác. Cậu vội xin lỗi.
"Không sao." Gã ta nói. Nhìn vào khuôn mặt cậu trai, Chay thấy cậu ta hơi quen "Tôi đã gặp anh ở đâu đó.."
Cậu ta ngập ngừng "Ồ tôi...thật ra chúng ta đã gặp nhau ở club lần trước...Quên đêm đó đi. Nó thật hỗn loạn và tôi cảm thấy rất tội lỗi vì những gì đã làm. Tôi xin lỗi."
"Okay, okay, tôi ổn." Chay bối rối.
"Hôm đó tôi đã say và không suy nghĩ đúng đắn, tôi đã phạm sai lầm...Và tôi xin lỗi vì điều đó...Dù sao, cảm ơn Chúa, hôm đó...bạn trai cậu đến đúng lúc... Nếu không tôi đã làm những điều tồi tệ."
Chay đáp "Không, đó không phải bạn trai tôi...Chỉ là một người quen."
"Bây giờ chúng ta ổn rồi chứ." Cậu trai hỏi.
"Yeah." Chay đáp với nụ cười nhẹ.
Cậu trai đưa tay phải ra để bắt tay Chay và nói "Nhận tiện, tôi là Lian và một lần nữa, tôi xin lỗi vì mọi thứ."
Chay bắt tay cậu ta và nói "Yeah, không có gì đâu. Tôi là Porchay, rất vui được gặp anh."
Lian cười nhẹ "Rất vui được gặp cậu." rồi bổ sung "Cậu đến một mình à?"
"Không...Tôi đi với bạn." Chay chỉ về phía các bạn.
Lian thốt lên "Ồ".
Chay cũng hỏi lại "Vậy còn anh? Một mình hay đi cùng bạn?"
"Một mình. Tôi chỉ đến để uống một chút." Lian đáp.
"Okay...Vậy gặp lại anh sau. Tình huống khẩn cấp. Tôi cần vào nhà vệ sinh ngay." Chay nói rồi chạy vào nhà vệ sinh.
Sau khi ra khỏi nhà vệ sinh, một người bạn của Chay hỏi "Ai thế?"
"Chỉ là một người mình gặp vài tuần trước." Chay đáp.
Macau nói "Ôi Chay, tớ đã thấy cậu ở cùng với anh ta đêm đó."
Chay vừa hớp một ngụm bia vừa đáp "Yeah...Hôm nay tình cờ gặp lại."
Lian đến gần bàn của Chay và các bạn. Chay giới thiệu Lian với bạn bè và họ mời Lian cùng ngồi chung và tận hưởng cuộc vui cùng nhau. Nhưng ánh mắt Lian đặt lên Chay. Chay không nhận ra điều này.
Họ bắt đầu trở nên gần gũi hơn và nói chuyện với nhau. Sau khi nạp một lượng lớn cồn vào người, họ về nhà. Lian bắt lấy cơ hội hỏi Chay "Chay...cậu có thể đi cùng tôi, tôi sẽ đưa cậu về."
Nhưng Macau đã cắt ngang trước khi Chay trả lời "Không phiền P'Lian...Tôi ở đây để đưa cậu ấy về. Và đó cũng là trách nhiệm của tôi."
Chay cố xoa dịu Macau "Ooiii...Macau, anh ấy chỉ hỏi thôi. Đừng thô lỗ như vậy." Cậu quay sang Lian và nói "Em xin lỗi P'Lian...Cậu ấy hơi say rồi...Vậy nên bọn em phải về đây, tạm biệt." Chay kết thúc câu nói, chào tạm biệt mọi người rồi kéo Macau về xe.
"Sao cậu cư xử thô lỗ với anh ấy thế." Chay bĩu môi hỏi Macau.
Macau đáp "Tớ không thích anh ta...Trông anh ta thật đáng ngờ...Tránh xa hắn ra."
Chay lắc đầu đẩy Macau vào xe. Họ gần như đã lên xe nhưng Macau nhìn thấy Leon. Nên cậu dừng lại và hét lên "Leon...Leon.". Leon quay về phía Macau và khi anh đến gần, cậu nhóc nói "Anh đến một mình hay P'Kim ở đây."
Leon lạnh lùng đáp "Nếu cậu muốn Khun Kim, anh ấy không thể gặp cậu lúc này được...Anh ấy đang bận chuẩn bị cho concert."
Macau ậm ừ đáp "Không...Không...Tôi chỉ gọi anh thôi, không có gì quan trọng đâu.Nhân tiện, Leon...Nếu anh không có ai đi uống cùng, tôi có thể đi với anh."
"Không cần...Tôi ổn khi ở một mình...Và nhóc à, nghe này. Tôi lớn hơn cậu nên thêm Phi vào trước khi gọi tên tôi." Leon lạnh lùng.
Macau cười cợt tuyên bố "Nhưng tôi thích gọi Leon đấy."
Leon bực bội "Đứa nhóc phiền phức...Lái xe cẩn thận...Tôi phải đi rồi." Rồi anh nhìn qua phía Chay, mỉm cười nói "Tạm biệt, Nong Chay.". Chay gật đầu. Leon rời khỏi club còn Macau lái xe đưa Chay về.
--
Ngày hôm sau, Chay tình cờ gặp Lian ở trung tâm thương mại. Vì Lian là người dễ tính và hòa đồng, Chay đã thân thiết với anh ta hơn. Họ bắt đầu dành thời gian cho nhau. Nhưng Macau không thích Chay đi với Lian vì cậu có cảm giác anh ta không phải người tốt.
Nhưng Chay không bao giờ nghe Macau. Một ngày nọ Chay đang ở cùng ai đó, Kim thấy cậu từ xa. Khi Kim thấy họ vào trong một nhà hàng, Kim đi theo, đỗ xe và vào trong. Kim thấy Chay cùng một cậu trai. Khi đến gần hơn, Kim nhận ra đó là tên ở club đêm đó, đứa đã bị Kim đánh.
Vậy nên, Kim đi đên cạnh bàn và nắm lấy cổ áo anh ta "Sao mày dám?"
Chay giật mình nói với Kim "P'Kim dừng lại đi...Mọi người đang nhìn kìa." Thật may mắn vì lúc này nhà hàng không có nhiều khách và Kim đã đeo khẩu trang nên không ai nhận ra hắn.
Nhưng Kim khăng khăng "Anh không quan tâm...Tên khốn này."
Chay van nài "P'Kim, em xin anh đấy...làm ơn.". Cậu nắm nhẹ bàn tay hắn để Kim bỏ cổ áo Lian ra.
Kim bình tình bởi cái nắm tay của Chay, hắn bỏ cổ áo tên kia ra. Chay quay sang Lian, người đang không nói nên lời "P'Lian đợi một lát nhé. Em sẽ quay lại."
Chay nắm cổ tay Kim rồi kéo hắn ra bãi đỗ xe. Cậu nói trong sự bực tức "P'Kim anh mất trí rồi à...Anh muốn thể hiện cái gì qua hành động đó...Sao anh lại nắm cổ áo P'Lian."
Kim giữ vai Chay tuyên bố "Ừ...Anh mất trí rồi. Vì hắn ta là tên đêm hôm đó đã cố...Sao cũng được...Giờ em lại đi với hắn ta."
Chay hất tay Kim nói "Sao anh lại quan tâm...Yeah, anh ấy đã cố làm điều đó với em nhưng anh ấy chưa làm...thay vào đó là anh đã làm điều đó...Anh ấy đã xin lỗi vậy nên cứ đi đi."
Kim ấn trán của mình cười khổ "Anh đã làm gì...Em là người hôn anh trước, giờ em lại đổ lỗi cho anh...và bảo anh rời đi."
"Okay, được thôi. Đó là lỗi của em và em nhận nó...Em hôn anh. Vậy thì sao? Chẳng có gì giữa chúng ta cả. Đó chỉ là làm vài chuyện "vui vẻ" với nhau thôi." Chay hét lên.
"Anh biết chẳng có gì giữa chúng ta. Anh vẫn quan tâm em...Nên anh nói điều này vì muốn tốt cho em." Kim nói với sự quan tâm.
Chay cười khúc khích "Vì tốt cho em...Cảm ơn vì đã lo cho em...Nhưng bây giờ đó không phải là chuyện của anh."
"Ừ đó không phải chuyện của anh, không phải việc của anh...Em nói đúng." Kim lầm bầm rồi bổ sung "Anh xin lỗi vì mọi chuyện, Porchay. Anh biết em sẽ không bao giờ tha thứ cho những việc anh đã làm. Nhưng anh xin lỗi vì mọi thứ...Xin lỗi cả chuyện hôm nay nữa...Mong một ngày nào đó em sẽ hiểu." Kim nhỏ giọng nói rồi lên xe và lái đi với một tốc độ rất nhanh.
Chay vẫn đứng thẩn thờ ở đó nhìn xe Kim khuất khỏi tầm nhìn. Cậu vẫn cảm nhận được những lời Kim nói. Chay không thể tin Kim đã nói thế nên cậu tự lẩm nhẩm với đôi mắt đã ngấn lệ "Anh ấy vừa mới xin lỗi hay là mình bị ảo giác." Cậu cười như kẻ điên.
Một lúc sau, cậu quay lại gắp Lian nói "Em xin lỗi chuyện lúc nãy, P'Lian...P'Kim chỉ lo lắng cho em thôi. Hi vọng anh sẽ hiểu."
Lian nói "Anh không sao, Chay. Anh hiểu mà."
"P'Lian, em thấy không khỏe...Chúng ta có thể rời đi không ạ...Em thật sự xin lỗi chuyện hôm nay...Em phá hỏng mọi chuyện...Em hứa sẽ bù đắp mọi thứ vào ngày mai. Ngày mai đi đến quán cà phê nhé." Chay cười nói.
"Được thôi, nhóc đáng yêu." Lian cười đáp lại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip