2. Những câu chuyện cổ tích
Ông bà Bae sợ hãi rằng con gái của họ đã bị linh hồn quỷ giữ chiếm hữu ở trường rồi, bởi vì từ khi nào mà bé Irene lại tràn đầy năng lượng vào buổi sáng thế kia? Chưa kể đến, đó là đi đến trường nữa chứ?
"Wendy sẽ ở đó!" À, thì ra đó là lí do sao mà bé hào hứng tới trường như thế.
"Chút nữa Wendy cũng sẽ đến trường với chúng ta" Bà Bae dẫn trái banh bông có đôi mắt to vào nhà.
Bé Irene kiềm chế vì hét lớn lên, chỉ hét vừa đủ thôi, bởi vì bé biết Wendy hiện chưa tỉnh ngủ, bé không muốn đánh thức bạn nữ.
Ba người họ bắt đầu đi bộ tới trường, bà Bae cho phép bé Irene nắm tay bé Wendy bởi vì họ đang ở phần lề dành cho người đi bộ. Người mẹ bỏ tay bé Wendy ra để có thể chụp hình tụi nhỏ.
Sự buồn ngủ của bé Wendy rất rõ ràng, có thể nhìn thấy từ đôi mắt híp lại, giống cô Kang. Bé Irene dắt bạn nữ đi để tránh cho bạn nữ đụng phải mấy vật dụng trên đường như là hộp thư, biển báo hiệu và mấy người đi bộ nữa.
Bà Bae gửi mấy tấm hình lên group chat của hai gia đình đã tạo ra với caption: "NHÌN NÈ. Hai đứa ĐÁNG YÊU"
Ông Bae: "Đáng ganh tị"
Ông Shon: "Có phải tôi đang nhìn thấy Wendy và Peter Pan không? TT"
Bà Shon: "Irene à, chăm sóc cho Wendy nhé"
*
Sườn bài học bữa nay chắc chắn được thiết kế bởi cô Seulgi. Tại vì cô hiện đang chỉ cho hai trò cách vẽ một chú gấu. Hình tròn, hình tròn, hình tròn. Tam giác, hai đường cong, và bán vòng tròn. Cuối cùng, thêm mắt. Và một chú gấu ra đời.
Cô Seulgi đi vòng quanh để quan sát quá trình vẽ của tụi nhỏ. Bé Irene vẽ một chú gấu hoàn hảo, trong khi cô Joy vẽ một con gà và Wendy thì buồn ngủ. Bé cứ gục đầu trong lớp học, đôi khi còn gục xuống bề mặt bàn. Rồi, cây bút chì của bé rơi xuống đất, tạo ra một tiếng động và bé giật mình dậy một giây sau đó.
"Wendy, con ổn chứ?" Cô Seulgi lo lắng hỏi. Cô gái nhỏ luôn luôn đi ngủ sớm và không bao giờ đi trễ mà.
Bé Wendy gật đầu, nhưng vẫn không làm giảm đi sự lo lắng của hai cô giáo. Hai cô quyết định cho giải lao sau hoạt động lúc nảy và ăn nhẹ. Nghe từ 'ăn nhẹ', bé Wendy mau mau chạy đến chỗ balo của bé và lấy ra một chiếc hộp nhựa
"Irene, cho cậu nè. Đêm qua mình thức để làm nó cùng với mẹ" Bé Wendy đặt cái hộp lên bàn và cho bé Irene thấy đồ ở bên trong.
Vài chiếc cupcakes, một trong số chúng có màu tím và được rắc đường, cái bánh thu hút hết sự chú ý của bé Irene
"Aww, ngọt ngào làm sao. Cô có thể lấy mộ---" Cô Seulgi chen vào, và ngay lập tức bị kéo đi bởi cô Joy giận dữ, người đang trách mắng con gấu vì đã quên mất.
Hai đứa nhỏ chia sẻ đồ ăn nhẹ. Hai mươi phút sau đó, cô Kang-người-mới-bị-đánh-bại và cô Joy-đã-lấy-lại-bình-tĩnh trở lại phòng với hai cuốn truyện.
(Link hai cuốn truyện ở dưới)
Sự lựa chọn của cô Joy là Công chúa ngủ trong rừng. Cô Seulgi nhớ lại ước mơ thời thơ ấu của Joy về việc trở thành nhân vật phản diện và rùng mình.
"Cô công chúa sẽ trở thành người đẹp nhất trần đời"
"Công chúa trông như thế nào vậy cô?" Bé Wendy hỏi
"Giống cô" Cô Joy nở nụ cười và giả vờ làm Công chúa ngủ trong rừng, tuy nhiên, cổ chỉ trông như là bà Nữ quàng độc ác mà thôi
*
"Bà tiên biết rằng công chúa đã ngủ hàng trăm năm và sẽ rất sợ hãi nếu cổ phát hiện cổ chỉ có một mình khi thức dậy. Vì thế, bà tiên dùng cây đũa thần của mình vào mọi thứ trong cung điện ngoại trừ nhà vua và hoàng hậu. Những người giúp việc đang chờ đợi, những người đi dạo, những người chăm sóc ngựa trong chuồng, và cả những con ngựa - bà đã chạm vào tất cả. Tất cả bọn họ đều đi ngủ ở nơi họ đang ở khi cây đũa phép chạm vào họ."
"Tại sao bả không làm cho thời gian trôi nhanh hơn nhỉ?" Bé Irene cảm thấy bối rối.
"Bé con, tại bả không mạnh bằng cô, bả thậm chí còn không thể hóa giải lời nguyền." Cô Joy thở dài vì nhân vật dở ẹt kia.
*
"Cuối cùng, hoảng tử đến một căn phòng bằng vàng, nơi chàng nhìn thấy trên giường, một cảnh tượng bình thường nhất từng nhìn thấy - một nàng công chúa khoảng mười bảy trông như thể cô vừa ngủ thiếp đi. Run rẩy, hoàng tử quỳ bên cạnh cô, và đánh thức cô bằng một nụ hôn. "
"Sự chênh lệch tuổi tác là bao nhiêu vậy cô?" Bé Wendy tính toán với những ngón tay nhỏ của bé.
"Cô đoán là khoảng mấy trăm năm đó. Hoàng tử chắc là được sinh ra vào cái năm mà công chúa ngủ" Cô Joy đáp
"Nhưng mà hai người họ đủ tuổi và hợp pháp, nên con không ngăn cản họ được nha" Cô Joy thêm vào sau đó
Hai đứa nhỏ nhìn cô chằm chằm trong sự ngạc nhiên.
"Wendy! Ngủ mau!" Một ý nghĩ chợt lóe lên trong tâm trí bé Irene tại thời điểm này
"Tại sao? Mình đâu có còn buồn ngủ nữa đâu"
"Mình muốn đánh thức cậu bằng một nụ hôn"
Cô Seulgi bị hạ nốc ao bởi sự dễ thương và thẳng thắn kia.
*
"Hoàng tử nắm lấy tay công chúa, và họ cùng nhau bước vào đại sảnh, tối hôm đó hoàng tử và công chúa đã kết hôn. Ngày hôm sau hoàng tử đưa cô dâu về cung điện của cha mình, và họ đã sống hạnh phúc mãi mãi về sau"
"Con cũng nắm tay Wendy nè, con có thể trở thành hoàng tử của bạn ấy không?"
"Tại sao không chứ"
"Chúng ta được phép kết hôn chứ?"
"Chắc rồi, ở Canada, Mĩ, hoặc rất nhiều nước ở Châu Âu, cậu chọn đi"
*
Bây giờ đến lượt cô Seulgi kể chuyện. Cô giáo chọn câu chuyện cô thích khi còn nhỏ, Cô bé Lọ Lem.
"Sao cô chọn cái này vậy?" Bé Wendy hỏi.
"À, cô luôn ước mơ sẽ cưới một hoàng tử" Cô Seulgi hét lên.
"Ha, never đi cưng. Never. Cưới Goldilocks thì có thể" Cô Joy cười khinh bỉ
"Cùng chờ xem" Cô Seulgi thách thức
Goldilock hình như là chuyện cổ tích về mấy chú gấu thì phải :)))
*
"Họ tước hết quần áo xinh đẹp từ nàng, cho nàng mặc cái áo khoác dài màu xám cũ kĩ và đưa nàng một đôi giày gỗ."
"Trời ạ! Đánh chết họ đi, lũ lười biếng" Cô Joy phẫn nộ
"Cô Park, bạo lực không bao giờ là một giải pháp" Bé Wendy nhắc nhở.
"Ugh, đúng rồi. Vậy thì đi kiện họ"
*
"Cô bé Lọ Lem nghe lời, nhưng lại khóc, vì cô cũng thích đi khiêu vũ với họ, cô cầu xin mẹ kế của cô để cô đi."
"Tại sao cha cô bé Lọ Lem không bao giờ về nhà?" Bé Wendy hỏi
"Chuyện danh dự, tình cảm, tất nhiên là do vậy" Cô Joy giải thích
"Joy!! Wendy, nghe nè, cô Joy đùa đấy. Cha cô bé Lọ Lem chắc chắn là đi làm việc để nuôi sống gia đình" Cô Seulgi sửa chữa lại.
*
"Hai chị kế và mẹ kế không nhận ra Lọ Lem"
"Ồ, vậy là họ có công nghệ hiện đại như phẫu thuật thẩm mĩ ở thời điểm đó sao? Tuyệt vời!" Cô Joy tự hỏi.
"CÔ JOY! Là trang điểm. Tô điểm vẻ ngoài thôi" Cô Seulgi nghiến răng.
*
"Không ai có thể làm vợ ta ngoại trừ người sở hữu bàn chân vừa khít với chiếc giày vàng này"
"Nhưng Wendy và con có chung size giày nè. Hoàng tử có thể tìm được Lọ Lem thật ư?" Bé Irene thắc mắc
"Ờ ha! Hoàng tử ngu si thật!"
Cô Seulgi cắt một đoạn dây băng và bịt miệng cô Joy lại.
*
"Khi Lọ Lem bước ra, hoàng tử nhìn vào gương mặt cô và chàng nhận ra ngay cô gái xinh đẹp đã khiêu vũ cùng mình. Hoàng tử thét lên, "Nàng thật sự là cô dâu của ta!"
"Ủa vậy chiếc giày dùng để làm chi? Hoàng tử nhớ mặt Lọ Lem mà cô" Bé Wendy nói và cô Joy cho bé một like.
"Yeah, tôi đầu hàng." Cô Seulgi đáp lời, cô cuối cùng cũng hoàn thành câu chuyện. Cô sẽ không kể chuyện một lần nào nữa với cô Joy ngồi bên cạnh đâu nhá.
*
Hai cô giáo, chủ yếu là cô Seulgi, quyết định cho tụi nhỏ ngủ trưa, bởi vì hoạt động trước đó đã quá tốn sức rồi.
"Từ bỏ Hoàng tử của cô đi, hoặc là bất cứ ai khác nữa"
"Tại sao vậy?"
"Bởi vì biết đâu có một nàng công chúa đang đợi cô" Cô Joy để lại một lời bày tỏ mập mờ
"Hả? Ý cô là sao? cô Joy!!" Cô Seulgi hét lên sau lưng cô Joy
*
Bé Irene bị đánh thức bởi sự ồn ào. Bé nhìn quanh phòng và thấy bạn Wendy đang ngủ ngon lành. Cơ hội tới rồi.
Bé Irene khẽ đứng dậy và kề mặt mình sát với mặt bạn Wendy. Bé quan sát gương mặt bạn nữ đang ngủ, đè nén sự thôi thúc bên trong để chạm vào gương mặt bạn nữ. Cuối cùng, tầm nhìn của bé đặt lên đôi môi hồng của Wendy.
Bé Irene để môi bé chạm vào môi của Wendy. Đôi môi ấy ngọt như kẹo bông; mềm như mây và hấp dẫn như chính bản thân bạn Wendy vậy.
Wendy mở to mắt và Irene lùi ra xa ngay.
"Hé lô Irene. Bộ phòng nóng hả? Mặt cậu đỏ lên kìa" Bé Wendy hỏi. Bé không hề biết chuyện gì vừa xảy ra, trừ việc để ý tới gương mặt đỏ như trái cà chua của bé Irene.
"Hông! Mình chỉ, cậu biết đó, mình..." Bé Irene lắp bắp
"Tới giờ về rồi hai đứa!" Cô Seulgi gọi vào.
*
Lần này, ông Shon lại trường đón cả hai. Irene lên tiếng hỏi, từ những gì bé tiếp thu được ở buổi kể chuyện hôm nay.
"Cháu có thể cưới bạn Wendy không ạ?" Bé nhìn ông Shon
"Chắc chắn rồi, nhưng chỉ khi hai đứa đã trưởng thành nhé. Hai đứa có thể cùng đến Canada"
Bé Irene nhảy cẫng lên trong niềm hân hoan, bé ôm chầm lấy bạn Wendy-đang-bối-rối và hôn chụt lên đôi má bạn.
"Mình sẽ viết lên những câu chuyện cổ tích về Wendy và mình"
Con dâu à? Ông Shon mỉm cười kết luận, ông chắc sẽ rất thích điều đó.
*
Sleeping Beauty:
http://etc.usf.edu/lit2go/68/fairy-tales-and-other-traditional-stories/5102/sleeping-beauty/
Cinderella:
http://www.pitt.edu/~dash/grimm021.html
*
Bé Wendy từ tấm bé đã chu đáo thế, thức đêm làm bánh cho bạn ăn :'< ôi hỡi con người đáng yêu :(
Còn Irene, khá lắm! Khá lắm con! :) Phải mạnh dạn như thế :D Sau khi cưỡng hôn con gái người ta thì nó lại hỏi cưới con gái của ba vợ cmnlr =)))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip