[At Least They're Pretty]

Sau bữa sáng dành cho gia đình bắt buộc hàng tuần, họ đang rời khỏi phòng của Tankhun thì Chay nói. "Được rồi. Bây giờ em và P'Kinn sẽ đi hẹn hò." Em nắm lấy tay Kinn và đi về phía thang máy.

"Một buổi hẹn hò?!" Kim hỏi, hoảng hốt chạy theo sau họ. "Ew! Tại sao?"

"Một buổi hẹn hò?" Porsche vang vọng. "Mà không có anh?"

Chay dừng lại và họ quay mặt về phía anh và Kim. "Vâng, một buổi hẹn hò." Chay mỉm cười ngọt ngào và quàng tay quanh người Kinn. "Tụi em sẽ trở lại sau vài giờ."

Kinn cười khẩy với em. Không, không phải với em. Mà với Kim đang đứng bên cạnh em.

"Nhưng ổng già rồi," Kim cáu kỉnh, giận dữ với anh trai mình.

Kinn chế nhạo anh.

Chay trợn mắt. "Đó không hẳn là một buổi hẹn hò. P'Kinn nói rằng em nên gọi như vậy để chọc tức anh."

"Ừa tao kêu á." Kinn khẳng định một cách tự mãn, rõ ràng là rất hài lòng vì kế hoạch ranh ma của mình đã thành công.

Kim nhe răng đáp trả anh.

Đến lượt Porsche trợn mắt. Cái gia đình này. "Vậy rốt cuộc hai người tính đi đâu?" anh hỏi.

"P'Kinn đưa em đi mua đồ," Chay nói, ôm chặt lấy tay Kinn một cách hào hứng. "Em cần một bộ cho hôm phỏng vấn thực tập và các công việc chính thức khác. Cố vấn của em nói rằng em nên mua một bộ."

Kim chế giễu. "Và em rủ ổng đi?" Kim chỉ Kinn, chính xác là chỉ chiếc áo sơ mi xanh đậm và chiếc quần tây xám mà anh đang mặc. "Ổng ... thật nhàm chán. Ổng thậm chí còn không biết cách cài cúc áo sơ mi đúng cách."

"Còn mày ăn mặc như mới lột da từ một chiếc ghế da dài."

"Nói nhảm nhí gì vậy, đồ đần."

"Nghe đây, thằng ranh c..."

"Được rồi!" Porsche bước vào giữa họ, đưa tay ra. "Đừng có cãi lộn nữa. Cả hai đều rất dễ thương."

"Em dễ thương hơn." Chay ngắt lời. "Và em muốn đi cùng P'Kinn. Anh ấy thường xuyên mua những bộ vest. Anh ấy biết mình phải làm gì."

Kim mở miệng.

"Chỉ P'Kinn đi thôi." Chay nói chắc nịch.

Kim ngậm miệng lại, bĩu môi.

Porsche cau mày. "Em không muốn anh trai yêu quý của em đi cùng sao?" Anh trưng đôi mắt buồn ra. "Đôi khi anh cũng mặc vest chứ bộ."

"Không. Cả hai anh sẽ chim chuột trong phòng thay đồ mất thôi." Chay nhăn nhó. "Hoặc tồi tệ hơn."

Porsche cười toe toét và nháy mắt với Kinn. Điều đó rất có thể xảy ra. Kinn cười toe toét đáp lại anh.

"Ghê quá, hia." Chay kéo Kinn lại, đi về phía thang máy. "Tụi em đi đây. Tụi em sẽ trở lại vào giờ ăn trưa."

"Nhưng mà, Chay," Kim với tay đau khổ theo phía sau em.

"Nếu anh thấy cô đơn," Chay gọi qua vai khi họ bước vào thang máy. "Hai người có thể đi chơi với nhau."

Kinn mỉm cười và vẫy tay chế giễu khi cánh cửa đóng lại.

Anh và Kim nhìn nhau.

"Chiếc áo khoác đó trông như mày lột nó ra từ một chiếc ghế dài bọc da sang trọng vậy đó."

"Biến mẹ anh đi."

Cánh cửa phòng Tankhun mở ra sau lưng họ. "Tụi mày đang rên rỉ cái gì ở ngoài này?" Họ quay lại và thấy Tankhun đang đứng ở ngưỡng cửa, đội vương miện và cầm một quyền trượng. "Tao đang xem phim. Bữa sáng kết thúc rồi. Đi đi."

Kim nheo mắt nhìn anh ấy. "Mày đang xem Sailor Moon mà không có tao?" anh nghi ngờ hỏi.

Đôi mắt của Tankhun chuyển sang tội lỗi rồi anh ngay lập tức đóng sầm cửa và khóa nó lại.

********

"Tại sao anh ở đây?"

"Chay nói chúng ta nên đi chơi," Porsche đáp, xoay người một cách bồn chồn trên chiếc ghế đẩu cạnh cây đàn piano.

Porsche đã đi theo Kim đến studio của anh ta sau hai tiếng không có Kinn hoặc Chay chơi với anh, còn Tankhun thì từ chối mở cửa vì sợ Kim thất vọng. Anh đã ở đây trong một giờ trước để chơi điện thoại và xem Kim chơi guitar và nhắn tin một cách giận dữ.

"Em ấy nói chúng ta nên đi chơi nếu thấy cô đơn," Kim gảy đàn một cách ủ rũ, cau mày nhìn Porsche. "Tôi không cô đơn, anh đi dùm cái."

Porsche nhún vai và đá mạnh để ghế quay nhanh hơn. "Chà, tao đang chán, và em trai cưng bé bỏng của tao muốn tao làm thân với thằng bạn trai ngốc nghếch của nó, và bây giờ là thời điểm thích hợp." Khi anh quay lại đối mặt với Kim, anh cười toe toét với anh ta. "Và đừng có nói mấy điều nhảm nhí như mày không cô đơn. Kể từ lúc tao bước vào đây, mày đã chơi được một danh sách bản tình ca buồn rồi á. Mới được có vài giờ thôi, đứa trẻ lớn xác. Em ấy đâu có bỏ rơi mày."

"Câm miệng!" anh gắt gỏng, xoay người quanh cây đàn guitar của mình và gảy mạnh hơn. "Đây là một phần trong quá trình sáng tác của tôi."

Trước khi Porsche có thể trả treo lại cái chuyện nhảm nhí đó, điện thoại của Kim kêu lần thứ n trong một giờ qua. Kim gầm gừ khi tóm lấy nó. Anh ấy chăm chú nhìn vào bất cứ thứ gì được gửi đến và sau đó nhấn vào màn hình một cách giận dữ. Anh ấy ném điện thoại sang một bên khi đã hoàn thành, và quay lại với cây đàn của mình.

Porsche nghiêng đầu về hành vi này. Kim thường không cáu kỉnh như vậy. Nó có xu hướng lạnh lùng điềm tĩnh hơn. Nó thích hành động như không có điều gì và không ai có thể kích động nó.

"Sao mà gắt gỏng vậy, Khun Kim?" Porsche ôn tồn hỏi. "Chay sẽ trở lại sớm và hai người cũng có thể hẹn hò mua sắm sau mà."

Kim phớt lờ anh.

"Mày tức giận vì Chay không rủ mày đi với họ à?"

Kim chơi đàn to hơn.

"Chắc em ấy không muốn mày và Kinn cãi nhau suốt."

Kim ném cho anh một cái nhìn khó chịu, gảy một nốt nhạc đặc biệt cay độc. "Tôi có thể cãi lộn với anh trai mình nếu tôi muốn." Anh đập tay lên dây đàn để ngăn âm thanh phát ra. "Anh ấy là anh trai của tôi!"

Porsche cảm thấy lông mày của mình nhướn cao hết cỡ. "Ooooh!" anh gáy lên. "Thì ra là vậy! Mày không ghen tị với việc Kinn đi chơi với Chay!"

Kim cau có và tránh ánh mắt anh.

"Mày ghen tị vì Chay đi chơi với Kinn!"

Kim ngừng chơi guitar và ngồi im lặng, nhìn chằm chằm vào một chỗ trên vai Porsche.

"Có gì đâu mà ghen tị. Mày vẫn là em trai của Kinn," Porsche nói với anh. "Nó không thay thế mày bằng Chay đâu."

Kim khịt mũi. "Ai nói? Ổng nói với Chay rằng em ấy là đứa em trai yêu thích của ổng sau sự cố kẻ đột nhập kìa."

Porsche nhăn mặt vì ký ức. Anh nhớ lại lần điên cuồng lái xe về nhà sau khi phát hiện ra gia đình mình đã bị tấn công, và cảm giác kinh hoàng khi biết em trai mình đã giết một người đàn ông để cứu mạng Kinn.

"Chà, nó vừa được cứu sống," Porsche nói. "Điều đó khiến Kinn có hảo cảm với người bảo vệ mình hơn. Bên cạnh đó, Chay là đứa em trai yêu thích của mọi người. Hơn một nửa số vệ sĩ muốn làm vệ sĩ của em ấy vì ẻm luôn cho họ nghỉ ngơi ăn vặt."

Kim cười nhẹ. "Tôi biết. Tôi không giận Chay hay gì cả. Tôi chỉ ... tôi không thể giải thích được. Tụi tôi không có đi chơi hay thậm chí thực sự liên lạc với nhau thường xuyên trước khi tôi quyết định chuyển về nhà sống. Tôi đoán là..." Anh ngập ngừng, bắt gặp ánh mắt của Porsche. "Tôi không nhận ra mình ... đã nhớ mấy ổng đến mức nào." Anh nhún vai và chuyển sự chú ý trở lại cây đàn của mình. "Không sao đâu. Tôi hiểu tại sao chúng ta không thân nhau."

Porsche quan sát anh ấy một lúc. Tại sao mấy anh em nhà Theerapanyakul này lại bị câm như vậy? "Kinn đã tải tất cả các bài hát của mày xuống điện thoại của nó."

Kim ngẩng đầu ngạc nhiên.

"Tụi tao nghe chúng khi ở cùng nhau trong xe." Porsche cười toe toét. "Tao đã bắt gặp nó ngâm nga bài hát mới nhất của mày hơn một lần trong mấy ngày nay."

"Có thật không?" Kim hỏi nhỏ.

"Ừ. Nó cũng đăng ký kênh YouTube của mày nữa. Bật thông báo và mọi thứ."

Kim cười thật tươi sau đó kiềm chế chính mình lại, giữ cho khuôn mặt không có cảm xúc vui sướng nào và quay trở lại gảy đàn guitar của mình. "Sao cũng được."

Porsche trợn mắt.

Điện thoại của Kim reo lên với một thông báo khác.

********

"Anh chỉ đang làm cho P'Kim tức giận hơn thôi," Chay nói khi thấy Kinn gửi cho Kim một bức ảnh tự sướng khác của họ. Kinn đã chụp ảnh họ trong suốt thời gian họ bên nhau và gửi từng bức ảnh cho Kim.

Họ đã mua xong bộ đồ và quyết định dừng lại uống cà phê tại một cửa hàng trong trung tâm thương mại trước khi về nhà. Ờm, Kinn gọi cà phê và Chay gọi trà sữa trân châu. Chay cũng đã thuyết phục Kinn để vệ sĩ của mình uống gì đó, và Uan và Tab hiện đang chiếm bàn bên cạnh họ; cả hai có đồ uống trước mặt và trò chuyện nhẹ nhàng.

Kinn mỉm cười mà không nhìn lên khỏi điện thoại của mình. "Nó sẽ chỉ tức giận tới khi nó nhận ra nó có thể cắt anh ra khỏi bức ảnh." Kinn hoàn thành tin nhắn chế nhạo của mình và nhấn gửi. "Vậy thì nó sẽ có được những bức ảnh dễ thương của em."

Chay cười toe toét. Anh em nhà Theerapanyakul này thật đáng yêu và ngốc nghếch. Không có chuyện Kim cắt anh trai mình ra khỏi ảnh. Anh ấy sẽ thêm chúng vào album gia đình mà anh ấy có trên điện thoại mà chỉ Chay biết.

Điện thoại của Kinn liên tục báo tin nhắn, và Chay đưa điện thoại của mình lên để chụp lại nụ cười thích thú của Kinn trước bất cứ tin nhắn khó chịu nào mà Kim gửi lại. Xem xét kết quả, Chay gật đầu tán thành. Porsche chắc chắn sẽ thích bức này.

********

Khi Kinn và Chay trở về sau chuyến đi mua sắm, Porsche kéo mọi người đi ăn trưa cùng nhau trong phòng của anh và Kinn. Ban đầu Tankhun phản đối nhưng đã chấp nhận khi Porsche đảm bảo với anh rằng Kim không giận anh vì hành vi xem Sailor Moon một mình của anh.

"Vậy, Chay," Porsche bắt đầu khi mọi người đã ngồi vào chỗ. "Em đã mua gì trong buổi mua sắm của em với bạn trai anh?"

Chay cười toe toét. "Một bộ quần áo, một vài chiếc áo sơ mi và một chiếc áo khoác thể thao. P'Kinn đã giúp em lựa một số thứ tốt. Em trông siêu bảnh trong bộ đồ luôn. Cảm ơn vì đã cho em mượn anh ấy."

"Không có gì," Porsche trả lời và đưa tay về phía Kinn. "Làm tốt lắm, Khun Kinn," anh nói, véo má bạn trai mình. Kinn hất tay anh ra nhưng nở một nụ cười hài lòng trước lời khen ngợi.

"Anh rất vui lòng giúp. Chúng ta đã rất vui phải không, Chay?" Kinn hướng câu hỏi về phía Chay, nhưng nhìn Kim để biết phản ứng của anh ta.

"Vâng, nó thật tuyệt!"

Kinn cười tự mãn và Kim giơ ngón giữa với anh. "Mày có thích những bức ảnh tao gửi cho mày không, Kim?"

"Thích muốn xỉu," Kim trả lời cụt ngủn. "Đã lưu về từng bức một."

Porsche giấu nụ cười bằng cách cắn một miếng thức ăn, nhưng anh nhận thấy Chay không hề bận tâm và chỉ cười rạng rỡ với Kinn và Kim.

"Tao không thể hiểu tại sao mày lại chọn Kinn để rủ đi mua sắm quần áo." Tankhun cau mày. "Nó thật nhàm chán." Anh ấy chợt cười thích thú. "Chay! Mày nên để tao lựa đồ cho. Tao biết quần yếm trông sẽ đáng yêu với mày!"

"Chắc để lần sau đi, P'Khun."

"Lần sau đi, chỉ khi mày không quá bận rộn để xem Sailor Moon mà không có tao," Kim nói thẳng.

Tankhun trừng mắt nhìn Porsche. Porsche chỉ nhún vai. Anh đã nói rằng Kim sẽ không tức giận, chứ không nói nó sẽ không khó chịu và ghim.

Kinn bật cười. "Hãy để Khun xem những gì nó muốn lúc nào nó muốn, Kim. Đâu phải là nó không sẵn sàng coi lại với mày một lần nữa đâu." anh nói với giọng điệu phân giải.

Tankhun kịch liệt gật đầu đồng ý. "Chính xác! Đừng trở thành một đứa trẻ lớn xác như vậy về điều đó nữa."

"Có thể nó đã xem chương trình Kardashian mà không có mày," Kim nói, thản nhiên cắn một miếng thức ăn của mình.

Họ liên tục tranh cãi xem ai là người dễ thương nhất trong gia đình. Thường cuộc tranh luận sẽ đi hơi xa. Kinn không bao giờ thắng.

Nhưng khi nói đến đôi mắt cún con u buồn, anh ấy đã khiến mọi người bị đánh bại. "Mày đã xem mà không có tao sao?" Kinn hỏi, mở ra hình thức đôi mắt buồn bã trách móc.

"Ờ thì!" Tankhun nhanh chóng đứng dậy, tránh khuôn mặt buồn bã của Kinn.

"Mày tính về xem Sailor Moon tiếp à?"

"Khun, mày tính xem mà không có tao?"

Porsche và Chay tập trung vào thức ăn của họ. Cứ để anh em nhà Theerapanyakul tự giải quyết vấn đề này đi.

_______

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip