[The Trades]
Fic KinnPorsche the series của tác giả monkeydra được đăng tải trên AO3
Link: https://archiveofourown.org/works/39912384?view_adult=true#main
_______
Lúc đầu em rất lo lắng. Tất nhiên là em phải lo rồi. Anh trai em gia nhập mafia với tư cách là vệ sĩ mà.
Nhưng em cũng quan sát mọi thứ.
Kinn vẫn căng thẳng bất cứ khi nào Porsche đi làm nhiệm vụ mà không có anh, căng thẳng đến mức một làn gió đủ mạnh cũng có thể cuốn anh đi cho đến khi Porsche trở lại trong tầm mắt anh. Anh luôn chạm vào Porsche bằng cách nào đó, thông qua bàn tay hoặc đầu gối cạ vào nhau hoặc những nụ hôn lơ đãng lên mặt, tay, vai anh ấy. Những quầng thâm và bọng mắt dưới con mắt của Porsche biến mất. Nếu Porsche phải nằm trong bệnh viện trong một thời gian dài, điều mà hiếm khi xảy ra, thì Porchay và Kinn lại trở thành những người bạn cùng phòng độc lập và yên tĩnh vây quanh giường bệnh của anh ấy.
Em đã từng nhìn thấy vết sẹo trên ngực anh, đó là khi anh chặn một viên đạn cho Porsche.
Nghịch lý thay, Porsche dường như gặp nhiều nguy hiểm hơn và đồng thời cũng ít hơn so với cuộc sống trước đây của họ.
Và anh ấy đang rất hạnh phúc.
Đôi mắt của Porsche giờ đây cong thành vầng trăng vui vẻ, lúc nào cũng là nụ cười toe toét và đôi vai buông thõng. Kinn đang làm rất tốt, không nghi ngờ gì nữa. Với suy nghĩ đó, em gõ cửa phòng Kinn.
"Vào đi."
Porschay hít một hơi thật sâu - đây là anh trai của Kim và bạn trai của Porsche - và bước vào trong.
"Porschay," Kinn ngạc nhiên thốt lên. Anh đặt giấy tờ của mình xuống để dành toàn bộ sự chú ý của mình cho em. "Anh có thể làm gì cho em?"
"Thực ra, em nghĩ em có thể làm một điều gì đó cho anh."
"Ồ?" Lông mày anh nhếch lên vì bối rối và ngạc nhiên, nhưng giọng điệu của anh không mang vẻ trịch thượng thường thấy khi mọi người nói chuyện với anh chút nào.
"Em chắc là anh biết rằng, hia chẳng mua sắm gì cho bản thân cả."
Kinn cáu kỉnh, và khuôn mặt anh biến thành vẻ gì đó vừa bực tức vừa thích thú.
"Bằng cách nào đó, vâng anh biết," anh đồng ý. Em hiểu mà. Anh trai em là một cuốn sách mở hầu hết thời gian, và điều này là một trong số chúng. Porschay rút tờ giấy trong túi ra.
"Đây là một danh sách," em nói nghiêm túc nhiều hơn mức độ của vấn đề, "những món đồ mà Porsche muốn." Đôi mắt của Kinn nhìn chằm chằm vào tờ giấy trên tay với tia laser mà em chắc chắn rằng nhiều người phải khiếp sợ nó.
"Hãy ra cái giá của em đi."
Em có cảm giác Kinn nửa đùa nửa thật.
"Không có giá gì cả. Chỉ là sự giúp đỡ của em với tư cách là em rể tương lai của anh."
Đôi mắt Kinn quay lại nhìn em, mở to vì kinh ngạc. Sau đó, miệng anh nở một nụ cười thích thú. Em đưa danh sách qua, Kinn cẩn thận cầm lấy nó.
"Cảm ơn em." Anh giao tiếp bằng mắt với em, nụ cười vẫn nở trên miệng nhưng ánh mắt đầy nghiêm túc.
Porschay gật đầu và cười rạng rỡ với anh. "Không có gì."
~~~
"Đây là quà cảm ơn của anh," Kinn nói, ấn vào tay em một chiếc phong bì.
"Anh không cần phải-"
"Hãy mở nó ra trước khi quyết định điều đó," Kinn cắt ngang với một nụ cười nhỏ và vui vẻ. Anh rời đi trước khi Porschay kịp trả lời. Em nhìn anh bước đi, rồi nghiền ngẫm chiếc phong bì trên tay.
Em mở nó ra.
Nếu đó là tiền, em có thể trả lại nó - hoặc đưa nó cho Porsche để trả lại, nếu Kinn cứng đầu về việc đó.
Bé Kim, đó chắc chắn là Kim, đang nhìn chằm chằm vào ống kính, đôi mắt to tròn đen láy tập trung vào người phía sau máy ảnh, cười thật tươi và chưa mọc đủ răng, và cánh tay giơ lên rõ ràng là đang đòi bế. Em tự vỗ tay lên miệng mình để chặn lại tiếng thét awww trong cổ họng.
Em có thể nhận cái này.
~~~
Từ vị trí của mình dưới vòng tay của Kim, Porschay có thể nhìn thấy rõ ràng Porsche đang cuộn mình trong lòng Kinn trên ghế bành, hai chân buông thõng qua tay vịn, dựa vào Kinn.
Kinn với lấy chiếc túi bên cạnh ghế và giơ nó lên cho Porsche, anh ấy trợn mắt một cách trìu mến và cầm lấy chiếc túi.
"Mày không cần phải làm vậy."
Kinn phớt lờ anh ấy và thúc mạnh vào chiếc túi một lần nữa.
Porsche hôn lên má anh rồi quay lại chiếc túi, thò tay vào và lôi ra một cái chai đen tròn có cổ màu rose gold và nút chai có biểu tượng fleur de lis*. Anh ấy sững người, hơi há hốc miệng.
(*fleur de lis là biểu tượng hoa diên vỹ, thường gắn liền với hoàng gia Pháp, nói chung là biểu tượng trang trí khá là luxury)
"Đây là-"
"Tao nghĩ có thể mày muốn thử nó," anh thì thầm, thơm vào quai hàm Porsche.
'Rượu chất lượng, đắt tiền.' Một trong những mục trong danh sách. Ý em là cỡ 5.000 baht thôi, nhưng em đoán Kinn đã vượt xa mức 5.000 baht cho chai rượu này.
Porsche luôn tò mò về hương vị của một số loại rượu mà anh đã nghe nói về. Khi anh cho phép bản thân mơ rằng mình có thể thoát khỏi cảnh nợ nần, có thể anh sẽ làm việc tại một quán bar trên bãi biển, Porschay đã thấy anh ngớ ngẩn nghiên cứu về các loại rượu, kể cả những loại rượu hiếm, đắt tiền. Đôi khi anh ấy thậm chí thừa nhận một cách cường điệu rằng muốn nếm thử hương vị của chúng, nếu giá cả phù hợp.
"Kinn-" anh ấy lại bắt đầu nổi lên sự phản đối. Kinn cắt đứt anh bằng một nụ hôn.
"Đừng phản đối," anh thì thầm giữa những nụ hôn, cả hai đều phớt lờ sự nôn mửa quá lố của Kim. "Tao muốn làm điều này cho mày."
Porsche nhìn anh chằm chằm, hai tay đưa lên ôm lấy cổ anh. Một nụ cười rạng rỡ nở trên khuôn mặt anh ấy và anh ấy hôn lên má anh trước khi vùi mặt vào cổ anh, rúc sâu vào. Kinn siết chặt lấy eo anh ấy, cười một cách đầy hạnh phúc.
Porsche chồm lên khỏi đùi anh, chìa tay ra cho Kinn nắm lấy.
"Nào," anh ấy nói, cười rạng rỡ, bật dậy tại chỗ. "Hãy khui nó ra."
Kinn nắm lấy tay anh ấy với nụ cười mà tất cả bọn họ chỉ từng thấy nó khi anh ở xung quanh Porsche và để anh ấy dẫn anh ra khỏi phòng.
"Thật kinh khủng," Kim lẩm bẩm, rúc vào tóc Porschay.
"Em nghĩ nó rất dễ thương," em đáp, hài lòng và tự hào. Em biết việc đưa Kinn danh sách đó là một ý kiến hay.
~~~
Porschay cầm chiếc phong bì trên tay một cách cẩn thận để nó không bị nhăn. Dù em chắc chắn Kinn sẽ lấy những thứ bên trong bất kể nó bị gì, nhưng Porschay vẫn không muốn chúng bị hư hỏng.
"Vâng?" là câu trả lời cho tiếng gõ cửa của em. Porschay bước vào trong.
"Em đến đây để làm một cuộc giao dịch khác," Porschay nói, móng tay bám sát người thể hiện sự nghiêm túc của em. Cái gật đầu trả lời của Kinn thậm chí còn nghiêm túc hơn do khuôn mặt vô cảm đã được luyện tập nhiều năm của anh. Anh thò tay vào bàn lấy một phong bì của riêng mình.
"Anh đã nghi ngờ ngày này có thể đến."
Anh đặt phong bì phẳng phiu trên bàn và ra hiệu em ngồi vào chỗ ngồi đối diện. Porschay ngồi vào đó và đặt phong bì của mình lên bàn làm việc.
"Cái lần này khá hay á nha," em nói với một nụ cười tự hào và với lấy chiếc phong bì bên kia của Kinn. Kinn với lấy chiếc của em, Porschay nhìn anh mở phong bì và lấy bức ảnh ra. Kinn từ từ mở to mắt, anh đưa bức ảnh lên trước mặt và nhìn chằm chằm.
Porschay có cảm giác anh thích điều đó: Porsche khi còn nhỏ đứng rạng rỡ trong bộ đồng phục taekwondo, nắm đấm nhỏ trên hông. Anh ấy mới bắt đầu tập taekwondo, và anh ấy đang bừng bừng vì phấn khích.
Tay của Kinn che nửa dưới khuôn mặt của mình, nhưng dù vậy Porschay vẫn có thể nhận ra rằng anh đang cười. Đôi mắt anh trở nên mềm mại đến nỗi Porschay gần như cảm thấy như em đang xâm nhập vào thế giới riêng của anh.
"Cảm ơn," anh nói, trầm thấp và chân thành đến mức người khác gần như nghĩ rằng Porschay đã tặng anh một viên kim cương. Porschay ngượng ngùng cười và nhúc nhích tại chỗ ngồi. Kinn chớp mắt và cẩn thận đặt bức ảnh xuống bàn, quay lại nhìn Porschay. Dù vậy, sự ấm áp vẫn chưa rời mắt anh.
"Em nên mở cái của mình đi."
Porschay gật đầu và mở phong bì.
Chào đón em là Kim khi còn là một đứa trẻ mũm mĩm, được bao quanh bởi bánh ngọt và đang nhét tay vào miệng. Anh trông khá lộn xộn, mắt dán vào chiếc bánh bị mất một mẩu với một ngọn nến nghiêng ngả trên đó.
Porschay kêu lên một tiếng than vãn và đau đớn muốn đi tìm Kim để ôm chặt lấy anh.
"Anh ấy thật dễ thương," em thì thầm nghẹn ngào.
Kinn cười khẩy khi nhặt lại tấm hình của Porsche.
"Rất vui khi làm giao dịch với em."
~~~
"Không thể nào!" Porsche thở hổn hển. Tay anh ấy quay lại nắm lấy ống tay áo anh, ánh mắt anh ấy đảo qua lại giữa Kinn và chiếc mô tô màu đỏ tươi đang đậu trên đường. "Mày không thể nào!" anh ấy lập lại, nhào vào vòng tay anh.
Kinn bắt lấy anh ấy và ôm vào lòng khi Porsche lao tới trước mặt anh.
Anh ấy đẩy ra và chạy về phía sau chiếc xe.
"Chiếc này thậm chí còn chưa có trên thị trường!"
Kinn nhún vai. "Tao đã dùng một số quan hệ."
Porsche cười và chạy lại trong vòng tay anh. Anh ấy nhảy lên với một tiếng ré vui mừng, hai chân tự động quấn lấy eo anh. Kinn giữ được sức nặng của anh ấy một cách dễ dàng và bế anh ấy đến chiếc mô tô, Porsche tạo ra những âm thanh vui tai vào cổ anh, siết chặt anh muốn tắt thở.
Kinn giao tiếp bằng mắt với Porschay đang đứng ở cửa sổ phía trên họ, và Porschay nhiệt tình giơ ngón tay cái lên.
Anh quay lại với người đàn ông đang vặn vẹo đầy phấn khích trong vòng tay anh.
"Mày muốn chạy thử không?"
Porsche gật đầu.
Khi Kinn đặt anh ấy xuống, Porsche chộp lấy tay anh, đôi mắt mở to và háo hức. "Đi với tao!"
"Tất nhiên rồi."
Porsche lại ré lên và hôn anh, hết lần này đến lần khác.
"Đi nào!"
Anh ấy vung chân qua chiếc mô tô, chỉ dừng đủ lâu để đội mũ bảo hiểm.
Kinn hôn lên má anh và ngồi sau anh.
~~~
Ngày hôm sau Kinn đã đưa cho em một cuốn album ảnh, nhẵn bóng, đen và cứng cáp, với các nốt nhạc anh viết cho Kim được in nổi bằng bạc tinh xảo trên bìa. Porschay cười rạng rỡ với anh, và Kinn mỉm cười hài lòng đáp lại.
Em dọn dẹp căn phòng em ở chung với Kim và nhẹ nhàng đặt cuốn album lên giường. Em mở ngăn tủ đầu giường và lấy chiếc hộp của mình ra, những bức ảnh em sưu tầm được cho đến nay đang rục rịch bên trong. Một số là của bố mẹ em, đa số là ảnh của Porsche hoặc ảnh chụp với bạn bè anh ấy hoặc chụp cùng Porschay, và một số là từ bộ sưu tập ảnh của Kim đang ngày càng tăng của em. Em bật danh sách bài hát yêu thích của mình trên điện thoại và ngồi trên giường để làm việc.
Em đã có ý định làm một cuốn album ảnh. Bây giờ em có thể cất giữ chúng đúng cách.
~~~
"P'Kinn?" em nói, thò đầu vào khi Big vẫy tay chào em trước khi em có thể gõ cửa.
Kinn mỉm cười chào đón một cách nồng nhiệt, và mắt anh nhìn chằm chằm vào cuốn album trên tay Porschay.
"Em không cần phải làm thế," Kinn nói, ngay cả khi anh đã nhận lấy album từ em. Porschay gật đầu.
"Em biết, nhưng truyền thống của gia đình là phải bắt đầu một album mới bất cứ khi nào có ai đó tham gia vào gia đình. Bố và mẹ sẽ cùng nhau chọn những cuốn album," em cười nói, nhắc lại câu chuyện mà Porsche đã kể cho em. "Em mất một lúc để quay về nhà lấy một chiếc."
Kinn nâng niu cuốn album trong tay như thể nó được làm bằng pha lê.
"Em đưa cái này cho anh vầy có nên không?"
"Hia cũng muốn anh có nó."
Theo phản xạ, tay Kinn vòng quanh cuốn album, luôn chuẩn bị sẵn sàng để làm những gì Porsche muốn, ngay cả đó chỉ là giả thuyết.
"Cảm ơn em." Anh đặt nó sang một bên, cẩn thận như lúc anh cầm các bức ảnh. "Anh sẽ chăm sóc nó thật tốt."
Porschay gật đầu với một nụ cười rồi cuối cùng rời khỏi phòng.
~~~
Bonus:
Porsche thở ra một làn khói và cúi đầu trở lại để đối mặt với Kim đang đi đến gần.
"Tao có thể giúp gì cho mày?"
Kim cau có, nhưng Kinn cũng có ánh mắt y chang bất cứ khi nào anh cảm thấy ngại ngùng.
"Đây," cậu nói, đưa ra một bức ảnh. Porsche chấp nhận nó, nhưng vẫn chưa xem nó. Anh rút một điếu thuốc khác ra khỏi bao thuốc của mình. "Tôi đang trả thù Kinn." Cậu không hoàn toàn nhìn vào anh, thay vào đó hơi nhìn sang một bên.
Porsche lật bức ảnh lên và suýt đánh rơi điếu thuốc. Anh nhận ra khuôn mặt đó, bất kể nó bé xíu thế nào. Đôi tay mập mạp, chập chững biết đi của Kinn đang ấn vào cây đàn guitar do một người phụ nữ cầm - đó chắc hẳn là mẹ của Kinn, đôi mắt họ giống hệt nhau - đôi mắt mở to và kinh hãi, miệng chùng xuống. Anh ấy kiễng chân để với tới, dồn phần lớn trọng lượng của mình lên đầu gối mẹ mình. Anh rít lên khi điếu thuốc của anh cháy hết và đốt ngón tay anh, và anh ném nó xuống đất dập nó bằng chân của mình.
"Điều gì đã dẫn đến điều này?"
"Tôi đã nói với anh, đây là trả thù Kinn." Cậu đút tay vào túi. "Nó đã đưa cho Chay những bức ảnh hồi bé của tôi."
Porsche khịt mũi, nhưng cố gắng nhịn xuống trước cái nhìn bị phản bội của Kim.
"Vậy còn cái này thì sao?" anh nói, thò tay vào túi lấy điện thoại và đưa cho cậu. "Số của mày là gì?"
"Chi?" cậu hỏi khi gõ nó vào.
Porsche kéo tìm album của mình cho đến khi tìm thấy video anh muốn và gửi video đó đến số liên lạc mới trong điện thoại của mình.
' Kim '. Porsche xóa tên và thay thế bằng ' mafia bé nhất '.
"Không có chi," Porsche nói khi điện thoại của Kim kêu ting ting. Anh vò đầu Kim, phớt lờ tiếng gầm gừ phẫn nộ của cậu và quay vào nhà.
Sau lưng anh là âm thanh của Porschay đang cover một trong những bài hát của Wik.
_______
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip