7 (END)
( Bảy )
Xế chiều hôm nay, hai người cùng nhau về nhà.
Suốt cả quãng đường, Pham Hanni chỉ lặng lẽ vừa đi vừa cúi đầu suy nghĩ, cuối cùng đến trước ngã ba tách đôi lối về, nàng quay lại, hai mắt tựa hồ như mặt nước trong vắt, nhìn Kang Haerin rồi nói một câu, sau đó liền nhanh chóng quay đầu, cất bước chạy đi.
"Nếu như chị nói thứ chị thích nhất không phải là ve sầu, liệu Haerin có tha thứ cho chị không?"
Năm đó Kang Haerin mười tuổi.
Trước kỳ nghỉ hè một tuần,
vào một buổi chiều,
chuyện xảy ra.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip