01

"Đối với đội hình lần đầu tác chiến, việc diễn ra xích mích và bất hoà là một điều rất đỗi bình thường." Akashi nói với huấn luyện viên Aida bên cạnh mình, khi đứng trên khán đài ở tầng hai phòng tập và nhìn xuống.

"Suy cho cùng, vào khoảng thời gian Teiko, dù trong cùng một đội, họ vẫn có thể giành chiến thắng chỉ bằng sức mạnh cá nhân. Hơn nữa, hiện tại đã có cầu thủ mới gia nhập đội hình, việc có thể đạt được trình độ như thế này là ngoài sự dự đoán của bác rồi."

Cảnh tuyên bố trả thù đội bóng đường phố Mỹ Jabberwock ngày hôm qua vẫn còn in sâu trong tâm trí cậu. Thế hệ kỳ tích một lần nữa tập hợp đầy đủ, nhưng ngay cả những tài năng vô song, trận đấu diễn ra trong tuần tới e rằng sẽ là một trận đấu vô cùng khó khăn.

Aida Kagetora nhìn cậu bé tóc đỏ thẫm bên cạnh, tuy thốt ra những câu nói đầy nghi vấn nhưng cậu ta lại có giọng điệu đầy quả quyết.

Ông gật đầu: "Quả thực trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, có lẽ họ không thể đạt đến một tầm cao mới. Tất cả những gì tôi có thể làm là tăng cường sự hiểu biết ngầm giữa họ và dùng sự hợp tác để bù đắp những thiếu sót cho nhau ở mức độ tốt nhất. Nhắc mới nhớ, Akashi, bây giờ không phải cậu đang đi cùng bọn nhóc đó sao?"

Akashi liếc nhìn những người đang tập luyện bên dưới: "Tất nhiên là cháu có thể cùng họ tập luyện, nhưng bây giờ có nhiều việc quan trọng hơn phải làm. Không phải mọi người đã xem xong đĩa CD mà Momoi mang đến ngày hôm qua sao ạ?"

"Đường chuyền đẹp lắm, Kuroko!" Kagami đứng dậy và ném bóng vào rổ. Anh thở phào nhẹ nhõm rồi đi đến bên sân, lấy khăn lau mồ hôi, hoài nghi nhìn xung quanh.

"Akashi đâu? Cậu ta không đến luyện tập à?"

Giọng anh không hề nhỏ, khiến mọi người xung quanh nghe thấy cũng dừng hắn việc đang làm. Những tên át chủ bài bộc lộ biểu cảm quá quen thuộc với chuyện này, nhưng Takao, Wakamatsu và Hyuga không quen với Akashi lại tỏ vẻ bối rối.

"À, Akashicchi chắc chắn có việc quan trọng hơn phải làm." Kise cầm lấy quả bóng trong tay và nhồi bóng lên xuống, mơ hồ nói.

Aomine thản nhiên nhặt lấy một quả bóng rổ lên, ném nó vào đầu Kise.

"Thật phiền phức. Vào những năm sơ trung, cậu ta đôi khi cũng bỏ lỡ buổi tập trước trận đấu như thế này. Rốt cuộc Akashi, cậu ta đang muốn tính toán điều gì?"

"Đau quá, Aominecchi! Cậu muốn giết tớ à?"

"Thế thì đã sao?"

"Cậu thật quá đáng!"

"A... tớ muốn ăn maiubo." Murasakibara kéo dài giọng một chút, nhưng nhanh chóng di chuyển đến túi xách, lấy ra một que maiubo ngon lành, xé gói và nhét vào trong miệng.

"Đừng ăn trong phòng tập, Murasakibara!" Midorima đẩy kính lên và tức giận bước sang một bên.

"Mido–chin thật phiền phức..." Anh phàn nàn.

"Akashi–kun và bố tôi đã cùng thảo luận về việc sắp xếp chiến thuật. Cậu ta có thể quay lại luyện tập vào buổi chiều hôm nay." Riko gõ nhẹ cây bút lên bìa kẹp hồ sơ, "Mọi người hãy nghỉ ngơi một chút rồi sau đó tiếp tục nhé."

"Nói đến mới nhớ, quả thực không có ai phù hợp hơn Akashi–kun về việc sắp xếp chiến thuật. Chuyện này đã xảy ra kể từ những năm sơ trung." Momoi gật đầu nói.

Những người có mặt ở đây đều không khỏi im lặng.

Cho dù là cựu đội trưởng Thế hệ kỳ tích hay là át chủ bài của Rakuzan, không một ai thích hợp để tham gia thảo luận sắp xếp chiến thuật hơn Akashi Seijuro.

"Được rồi, vậy thì tôi sẽ chăm chỉ tập luyện. Tôi không thể để thua Akashi được." Kagami nắm chặt tay thành nắm đấm và hét lên, nhưng lại mất cảnh giác để Kuroko thúc cùi chỏ vào eo.

Cái bóng yếu ớt dùng đôi mắt màu thiên thanh liếc nhìn Kagami, phàn nàn không thương tiếc: "Mặc dù là thế... Kagami–kun, cậu chảy nhiều máu quá!"

***

"Đó chính là điều cháu muốn nói ạ." Akashi nhấn điều khiển từ xa, video trên màn hình dừng lại, "Mặc dù chúng ta có thể phán đoán được phong cách chơi của đối thủ thông qua đoạn băng ghi hình này và về mặt lý thuyết chúng ta có thể thử nghiệm vào trận đấu chính thức, nhưng tỉ lệ mắc lỗi rất thấp và thời gian thử nghiệm có thể không lâu. Đồng thời, chúng ta phải đề phòng việc bọn chúng nới rộng khoảng cách tỷ số khi phe ta đang thử nghiệm."

"Đây sẽ là một cuộc chiến vô cùng khó khăn." Huấn luyện viên Aida thở phào nhẹ nhõm. Ông thầm kinh ngạc khi Akashi thực sự đã xem hết video trong vòng một đêm, thậm chí còn đưa ra phân tích và phán đoán cẩn thận như vậy. So với thực lực cá nhân của cậu, cậu có thể không phải là người mạnh nhất, nhưng với tư cách là một người chỉ huy, đó có lẽ là sự tồn tại đáng sợ hơn cả quái vật.

Ông liền đổi chủ đề: "Nhưng Akashi, cậu thức khuya như thế liệu có ổn chứ?"

"Cháu không sao ạ, xin bác đừng lo lắng. Cháu có thể phân bổ thời gian thích hợp ạ." Akashi liếc nhìn khuôn mặt cứng đờ của Nash trong video, hơi cau mày và ngập ngừng nói.

Aida Kagetora dù sao cũng là một huấn luyện viên giàu kinh nghiệm, ông đã giơ tay và tua lại video một lúc. Trong video, Nash hung hãn xâm chiếm hàng phòng thủ của hậu vệ đối phương và thực hiện cú ném bóng trước khi đối thủ chưa kịp nhận ra, sau đó hắn chuyền bóng ngay lập tức, "Nói điều này có lẽ không thích hợp, nhưng Nash có thể khắc chế lối chơi của cậu. Cậu đã giúp những người khác tìm ra biện pháp khắc phục, còn bản thân cậu thì sao?"

Akashi bất đắc dĩ cong khoé mắt, trong đôi mắt đỏ rực dường như có một tia sáng vàng nhàn nhạt chảy qua.

"Cháu không phải là không có cách, nhưng... chúng ta cần nên suy nghĩ thêm một chút."

"Là về một Akashi khác à?"

Đôi mắt đỏ thẫm của cậu có chút kinh ngạc mở to, một lúc sau khoé môi mím lại, có vẻ nhẹ nhõm: "Cháu rất chắc chắn sẽ không xem cậu ấy như kẻ thù nữa. Theo tình hình hiện tại, có vẻ sự cân bằng sau khi cậu ấy gia nhập đội hình mới là điều chúng ta cần phải cân nhắc."

Vì vậy, vấn đề không nằm ở cậu hay cậu ấy mà là nằm ở họ.

Nhờ sự sáng suốt nhạy bén, cậu có thể trở thành người chỉ huy hoàn hảo trên sân.

Nhưng cái nhìn quá sắc bén lại là một con dao hai lưỡi. Ông nhận ra dấu hiệu tan rã của Đế vương sớm hơn ai hết nên không ngừng vắt kiệt năng lực trong xương cốt để duy trì Thế hệ kỳ tích ở trên sân, nhưng vẫn bị áp lực thành từng mảnh bởi sự tan rã bất khả kháng.

Ông muốn duy trì mối quan hệ này đến mức giống một đứa trẻ chưa từng nếm qua đường, đột nhiên nếm được vị ngọt đầu lưỡi và bám chặt không buông, ngay cả việc thức tỉnh tài năng cũng như thế. Tất cả đều được xem là điều bình thường và lẽ hiển nhiên.

Mọi người đều không nhìn thấy bên trong Akashi đã vì họ mà nở rộ tài năng. Họ chỉ quan tâm đến năng lực cá nhân xuất sắc, nên cuối cùng cậu chỉ có thể lựa chọn dùng chiến thắng để duy trì những thứ không thể thay thế mà cậu luôn hằng khao khát - một loại năng lực cá nhân xuất chúng được sinh ra từ xương máu áp đảo, có thể khiến cậu tiếp tục thống lĩnh Thế hệ kỳ tích.

Nếu chỉ có chiến thắng và khả năng cá nhân mới có thể cho phép cậu thực hiện nỗ lực cuối cùng thì cũng đành hết cách.

Vậy khi nhìn thấy Murasakibara ngày hôm đó, cậu không chỉ cảm thấy sợ hãi sự thất bại.

Phải chăng nó cũng xen lẫn nỗi buồn và sự bối rối vì không thể bù đắp đối với những thứ mà bạn hằng xem trọng.

"Việc này hãy để cháu tự mình giải quyết, thưa huấn luyện viên." Akashi đứng dậy và nhẹ nhàng cúi chào ông, "Dù sao thì cậu ấy là cháu, và cháu cũng chính là cậu ấy."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip