Ngày 5

Vài ngày trước...

Kẹo.

KẸO.

KẸO KÌA!

Mấy con cái có được toàn bộ số kẹo và cá trong biển khiến Murasakibara hờn hết sức.

Cậu ấy thậm chí còn làm cho mình một ngôi nhà bằng nước đá nho nhỏ chỉ để chui vô đó tự kỉ.

Chà, vài con người đã gọi nó như thế khi họ phát hiện ra cậu cùng ngôi nhà của cậu.

Murasakibara ước gì mình là giống cái.

... Chờ đã.

Con người?

Con người có đồ ăn.

Có lẽ họ cũng có chút cá.

Họ có thể còn chia sẻ chúng nữa.

Chia sẻ là quan tâm mà.

Ngọn lửa bùng cháy nơi đôi mắt cậu ấy khi cậu lên kế hoạch cho chuyến đi.

THẲNG TIẾN TỚI CHỖ CON NGƯỜI NÀO!

Phải chi cậu ấy nhớ rằng từ gờ đảo tới chỗ gần nhất của con người cũng phải cách đến một đại dương (khoảng cách mà cậu ấy không đời nào bơi nổi), và cậu ấy cũng chẳng thể bơi được vì cậu còn trứng của mình.

... Chà, cậu ấy có thể bơi, cơ mà...

Cậu ấy phải giữ ấm cho trứng của mình.

Khi nhận ra điều đó, Murasakibara suýt nữa là bật khóc.

Và rồi bắt đầu chuyến đi để quay lại với những con chim khác từ chỗ gờ đảo.

Hy vọng là ai đó có chút đồ ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip