iii

Minho đứng trước hiên nhà, mồ hôi chảy ướt cổ. Anh nhìn chăm chăm vào ánh sáng từ sau cửa hắt ra, và rồi là nắm đấm cửa dần xoay tròn. Không phải ba anh, người mà anh vẫn luôn sợ phải đối diện, chưa phải. Mẹ anh đón anh ở cửa, khuôn mặt bà lộ rõ vẻ căng thẳng và môi mím lại thành một đường. Minho thật ghét cái cách mình chính là người gây ra lo lắng nhiều đến vậy cho mẹ mình.

"Con xin lỗi," Anh thì thầm khi được mẹ ôm vào lòng, cằm bà tì trên cánh vai cứng lại của Minho.

"Đừng xin lỗi. Con không làm gì sai cả." Bà lùi lại, xoa lên tóc Minho, ánh mắt chứa đầy niềm yêu thương vô bờ. Nhưng rồi nó chợt tối lại, "Ba con đang đợi trong phòng ăn. Cố đừng làm ông ấy nổi giận, được chứ?"

Minho hờ hững gật đầu, hướng bước chân về phía phòng ăn với bàn tay của mẹ đặt trên lưng để cổ vũ. Anh gạt tay bà ra và nở nụ cười trấn an, Minho cần phải tự mình đối mặt với điều này thôi.

Mỗi khi chuyện như vậy xảy ra, Minho thường phải ép buộc bản thân tin vào những may mắn của mình. Ba mẹ anh thường không cãi nhau (nhưng nếu có, anh thường là nguyên nhân chính), và ba anh không phải người sẽ dùng đến vũ lực, trừ khi nó cần thiết - ông sẽ không lạm dụng chúng. Đó là lý do Minho không nên phàn nàn nhiều về gia đình của mình.

Nhưng khi khoảnh khắc tiếp cận phòng ăn, dưới ánh đèn mờ ảo và tầm nhìn của ba, Minho vẫn không tránh khỏi sự run rẩy.

Ba Minho vẫn mặc trên người bộ suit từ công ty, dù cà vạt trên cổ ông đã được nới rộng và ba cúc áo đầu hờ hững tháo ra. Hai tay ông đan chặt vào nhau, khuỷu tay tì trên bàn ăn. Tuy chưa nhận ra sự xuất hiện của Minho nhưng ánh mắt ông đã trở nên thật sắc và đáng sợ.

Minho lấy vào một hơi dài. "Ba, con đã về."

Ba không hề đáp lại càng khiến Minho thấy lo lắng hơn và cảm thấy như mình không thể đối diện với nó lâu hơn. Anh lùi lại một bước và định bước ra ngoài.

"Con nghĩ rằng mình đang đi đâu?"

Giọng anh dần run hơn. "Con sẽ về phòng."

"Ta chưa làm rõ với con hay sao? Chúng ta cần nói chuyện."

"Chúng ta chưa hề nói gì ngay từ đầu."

"Minho." Tiếng chân ghế ma sát với sàn gỗ cứng khó chịu vang lên khi ba Minho đứng dậy. Ông tiến lên ba bước để đứng trước mặt anh. Đôi mắt của họ chạm nhau, Minho tự hỏi từ khi nào anh ba của anh lại trở nên thấp như vậy.

"Vâng?" Một chút thách thức trong giọng nói khi Minho đáp lời, ba của anh hơi ngạc nhiên vì điều đó.

"Giáo viên của con đã gọi đến." Ông lên tiếng.

Minho bắt đầu nhăn nhó. Anh không thể để lộ ra dù một chút yếu thế. Tiến lên một bước, gần hơn với ba của mình, anh cười nhẹ, "Và? Ba còn cần gì nữa đây? Con vẫn nhận được điểm A trong môn học đó và tất cả các môn khác. Dù con đã trốn vài buổi học. Sự cố gắng của con vẫn thật hoàn hảo. Vậy nên, ba không có gì để phàn nàn về chuyện đó cả."

Tại khoảnh khắc này, thực sự. Những xúc động dâng lên và cả hành động của ba. Anh không thể ngăn những lời lẩm bẩm của mình - khó thở và khó chịu. Anh đã quá mệt mỏi. Bởi các quy tắc, bởi những lời nhiếc móc và bởi chính người cha của mình.

"Và nếu con bỏ buổi học thêm hôm nay thì sao? Mẹ đã cho phép con làm vậy, con thậm chí còn không uống rượu hay làm gì tệ hại." Anh cười khẽ. "Ba đang can thiệp quá sâu vào cuộc đời con một cách khó chịu. Hãy nới lỏng cho con một chút đi? Thành thật thì, rất may mắn là con đã chưa nổi loạn chống lại ba cho đến bây giờ, nếu điều này thậm chí còn được coi là sự nổi loạn."

Anh nghe thấy tiếng của cái tát trước khi cảm nhận thấy nó, nhưng cũng rất nhanh để cơn đau lan ra trên má, dần nhói lên. Quai hàm cũng nhận được cơn đau đó, nhưng với Minho nó không phải điều lớn lao gì. Anh chỉ hờ hững nhìn ba mình, đang dần đỏ cả người lên vì tức giận và không thể nói gì.

"Đừng nói chuyện với ba của mày kiểu đó, đồ láo xược. Đây là nhà của tao, với luật của tao. Học cách tôn trọng chúng đi." Ông lại giơ tay lên nhưng Minho kịp giữ cổ tay ông lại trước khi một cái tát khác được giáng xuống.

"Lee Dongwon, ông dừng lại ngay!" Mẹ Minho lên tiếng, giọng bà rất cứng rắn, "Ông không thể đánh con trai của mình."

"Nó phải được dạy cho cách tôn trọng cha của mình!"

"Ba chỉ đang phản ứng thái quá mà thôi," Minho vô cảm đáp lời, "Con mệt rồi. Con sẽ đi ngủ. Chúc hai người ngủ ngon, mẹ, và ba."

Anh bước lên cầu thang mà chẳng hề mảy may nhìn lại. Tiếng mẹ của anh chất vấn ba, nhưng mang sắc thái thật êm ái và dịu dàng. Làm sao một người như bà có thể yêu một người giống ba kia chứ? Anh lắc nhẹ đầu. Ba anh yêu mẹ, nhưng chuyện ông có yêu anh hay không lại là một câu chuyện khác.

Minho đóng cánh cửa phòng lại thật khẽ, anh không muốn bị khống chế bởi cơn tức giận. Cảm giác thật tốt khi lần đầu được đứng lên vì quyền lợi của chính mình, nhưng Minho cũng hiểu anh không nên nói như vậy với ba mình. Mẹ cũng đã dặn anh không nên làm ba quá tức giận kia mà. Minho quả là một người con thất bại.

Anh lăn xuống giường, che đôi mắt mình lại bằng cả cánh tay.

Tuy vẫn có đủ điểm A cho mọi môn, nhưng sự thật là phong độ của anh đang dần đi xuống là không thể chối bỏ. Nếu như không thể có điểm số tốt thì mọi nỗ lực để vào trong đại học mà ba muốn đều sẽ là công cốc. Trường đại học mà ba muốn ư?

Ba của Minho yêu anh. Đó luôn là lý do để ba cư xử như vậy, ông chỉ muốn con trai mình thành công, anh biết. Nhưng Minho vẫn luôn tự hỏi liệu có thật là như vậy.

Minho quay người sang một bên khi những suy nghĩ về Jisung lại xuất hiện. Hình ảnh chai bia vỡ trên mặt đất giống như một điềm báo xấu xí đốt cháy tâm trí anh. Chỉ trong một giây, một bước đi sai là Jisung đã có thể rơi xuống và chết. Nhưng nếu như may mắn sống sót, thì việc xuất hiện trên trường với đôi môi luôn có vết xước và những bảng điểm tồi tệ cũng sẽ chẳng đưa Jisung đến đâu.

Nhưng tại sao anh lại phải quan tâm nhiều đến thế? Dù họ đã có những tiến triển tốt qua nhiều tuần (nếu những cuộc trò chuyện trong im lặng trên sân thượng được tính), thì Jisung rõ ràng là không hề tin tưởng anh. Họ vẫn chưa thân thiết đến mức độ đó. Những gì gần nhất họ từng có với nhau... là một nụ hôn.

"Chết tiệt," Minho rên rỉ. Họ chưa hôn nhau, chỉ là khoảng cách quá gần, quá phù hợp cho một nụ hôn.

Trái tim anh chợt nhói lên và đập loạn trong lồng ngực. Đúng lúc đó, chuông điện thoại vang lên. Cái tên 'Woojin' trên màn hình khiến Minho mất một cái chớp mắt và gạt tay về bên phải.

"Yea?" Anh mệt mỏi bắt máy.

"Felix đã gọi cho tao và nói qua về những chuyện đã xảy ra," Woojin cẩn trọng nói. "Mày vẫn ổn chứ?"

"Tao ổn mà," Nhưng giọng anh nghe như sắp gãy vụn.

"Minho," Woojin nhẹ giọng. "Mày biết là mày luôn có thể nói tao nghe mọi chuyện phải không? Tao sẽ không bình phẩm gì hết."

Và đó là toàn bộ những gì Minho cần để kể ra câu chuyện của mình.

Woojin hơi ngạc nhiên trước những diễn biến của câu chuyện. Vẫn có những phản ứng nhỏ để Minho biết rằng mình đang lắng nghe, nhưng đa phần Woojin im lặng để Minho than phiền về ba của anh, trường học, và quan trọng nhất, Jisung.

"Vậy là tao nói đúng. Mày thích cậu nhóc đó." Woojin đắc ý bình luận sau khi Minho kết thúc.

Minho giật thót, "Tao không-"

"Mày biết là mày có quyền làm thế mà, phải không?"

"Vấn đề không nằm ở đó, Woojin."

"Nghe này, tao thì không phải một chuyên gia giải quyết rắc rối hay gì, mày có thể tin hoặc không. Nhưng ba mày đang đi quá xa và đó không phải lỗi của mày. Nếu như mày muốn học đại học, hãy cứ làm thế. Nếu không thì cũng chẳng sao. Tao từng nói là hãy để ý tới điểm số của mày chỉ vì tao không muốn mày hối hận điều gì. Nhưng hãy biết sống cuộc đời của riêng mình, Minho."

"Woojin-"

"Nếu mày không thích con trai, điều đó ổn. Nếu mày có, và người kia vô tình là một cậu nhóc tên Han Jisung, cũng chẳng sao. 2018 rồi bạn tôi. Thể hiện cảm xúc của mình không sai, mày vẫn luôn có quyền làm vậy."

"Woojin, tao hiểu rồi." Minho lên tiếng, sau khi Woojin kết thúc không lâu.

"Thật không?"

"Mọi điều mày nói tao đều biết cả rồi."

"Minho," Woojin lại nói, sẵn sàng để nói nhiều hơn, nhưng lúc này Minho bật cười.

"Không, tao nghiêm túc đấy. Tao gần như đã quên mất những điều cơ bản đó. Cảm ơn vì đã giúp tao nhớ ra rằng mọi cảm xúc của tao đều là không sai trái," Anh tỉnh táo lại rất nhanh. "Cảm ơn vì chịu lắng nghe những vấn đề của tao. Không hẳn mọi vấn đề đã được giải quyết nhưng đã tốt hơn nhiều rồi."

"Mày sẽ luôn có tao mà. Cả đám Seungmin, Felix, Hyunjin. Và Jisung..." Woojin hơi trùng giọng.

Lần cuối nói chuyện, Jisung đã hét vào mặt anh, 'Tôi ghét mấy người.'

Rồi Woojin chậm rãi tiếp tục: "Tao chắc rằng cậu nhóc cũng vậy. Cậu ta có vẻ khá tin tưởng mày dù tao không biết nhiều chuyện lắm."

"Giờ thì không còn nữa."

"Nah, mày chỉ quá lo lắng cho cậu nhóc mà thôi. Phải tin tao chứ. Và có lẽ những gì hai đứa mày cần chỉ là một cuộc trò chuyện nghiêm túc thôi."

"Yea, tao biết mà. Dù sao cũng cảm ơn nhé, Woojin." Minho thở dài khi đáp lời.

"Không có gì, bro."

Minho nhìn chằm chằm vào điện thoại sau khi Woojin đã tắt máy được một lúc. Đã quá nửa đêm và Minho thấy mình đang soạn một tin nhắn và gửi đi cho Jisung ngay trước khi anh kịp ngăn mình lại.

[ minho: hey. minho đây. tôi xin lỗi vì những gì đã nói trước đó nhé. xin lỗi vì đã phản bội niềm tin của cậu. thật sự tôi rất rất xin lỗi vì điều đó. ]

Anh để chiếc điện thoại rơi xuống nệm và nằm ngửa ra chờ đợi. Nếu như không nhắn cho Jisung, Minho cũng không còn lựa chọn nào khác. Anh không thể nhắm mắt lại và bị phân tâm bởi tiếng thì thầm của ba mẹ ngoài hành lang khi họ chuẩn bị đi ngủ.

Chiếc điện thoại rung lên.

[ jisung: wtf? làm sao anh có được số của tôi ]

[ minho: chan dặn tôi nói rằng là changbin đã làm thế. ]

[ jisung: tôi sẽ giết cả hai người bọn họ. fuck. ]

...

[ jisung: tôi đang ở công viên sau trường ]

[ minho: vào giờ này? cậu có biết là nó nguy hiểm thế nào không hả? ]

[ jisung: tôi nói là tôi đang ở công viên sau trường. ]

[ minho: cậu tốt nhất nên còn nguyên khi tôi đến nơi đấy ]

[ jisung: gì cũng được ]

Từ nhà Minho đến trường mất mười phút đi bộ nhưng nếu chạy nhanh, anh có thể chỉ mất hai phút. Chiếc bomber cho buổi tiệc được bỏ lại và thay vào đó là chiếc hoodie màu xám yêu thích của anh. Đội mũ lên, Minho chạy nhanh xuống cầu thang. Minho gặp mẹ ở trong nhà bếp, bà mỉm cười và cho Minho một cái nháy mắt tinh nghịch để anh biết mình yêu bà nhiều đến nhường nào.

Bà để anh ra ngoài và Minho khoá lại cánh cửa phía sau mình.

Jisung đang ngồi trên rìa vỉa hè, gần cổng công viên sau trường, hai chân dang rộng và một điếu thuốc đốt sáng kẹp giữa đôi môi xước xát. Minho cảm nhận được sự lo lắng thoáng qua của cậu khi Jisung nhìn thấy bóng anh. Nó chỉ được nới lỏng khi Minho bước tới dưới ánh đèn đường.

Không nói một lời - Minho đã thấm mệt vì chạy quá nhanh - anh rơi xuống chỗ ngồi bên cạnh Jisung. Jisung kéo đầu gối lên, và Minho cũng ngồi thu lại.

"Hey," Minho cuối cùng cũng lấy lại được nhịp thở.

Jisung không dành lại cho anh một câu trả lời, hay một cái nhìn khác. Cậu ngẩng đầu lên khi làn khói tan vào bầu trời đêm và nhắm mắt lại. Jisung gõ đầu gối phải vào tay Minho. Cả hai đều đang mặc quần jeans rách - trang phục hoàn toàn không thích hợp cho thời tiết ban đêm. Minho có thể nhìn thấy những nốt da gà nổi lên trên phần chân của mình và Jisung khi làn gió lạnh lẽo thổi vào.

Minho kéo tay áo của mình xuống. "Xin lỗi vì đã phá vỡ hiệp ước của chúng ta. Tôi đã phá vỡ cả niềm tin của cậu, phải không? Xin lỗi nhiều vì điều đó."

"Đồ ngốc, anh còn định xin lỗi thêm bao nhiêu lần?" Jisung cau có và khoanh tay lại, "Anh khá thảm hại khi cứ phải xin lỗi cho những chuyện còn chẳng phải do mình gây ra như vậy đấy."

"Đâu có nghĩa là tôi không thể xin lỗi đâu, phải không?" Minho ngồi sát lại với Jisung, ngón tay đặt trên mu bàn tay của cậu. "Tôi xin lỗi, Jisung, vì đã hành xử như một tên khốn nhiều chuyện."

"Anh đã chăm sóc vết thương cho tôi cả tháng qua mà không hề đòi hỏi cho việc chia sẻ những vấn đề chết tiệt như Chan và Changbin hyung làm."

Minho lại tiếp, "Thoả thuận giữa chúng ta là tôi sẽ không hỏi về lý do cậu gây gổ nhưng tôi vẫn làm. Tôi có quyền để xin lỗi về chuyện đó."

" tôi thì có quyền không nhận lời xin lỗi ngu ngốc đó của anh vì tôi mới là người phản ứng thái quá trước, nên là hãy im lặng đi."

"Vậy đây là cách đặc biệt để cậu... nói xin lỗi đấy nhỉ?"

"Quên đi." Jisung quay đi khi vành tai cậu chợt ửng đỏ. Đèn đường bắt được cái loé sáng trên chiếc khuyên tai đang rung lên. Một suy nghĩ thú vị không nên đang chạy qua tâm trí của Minho. Minho không để ý đến nó quá nhiều và tiếp tục im lặng ngồi bên cạnh Jisung. Trời đã là rất muộn và lạnh, nhưng anh chẳng hề muốn về nhà.

"Dù sao cậu cũng đã đúng." Minho đột ngột lên tiếng.

"Tôi vẫn luôn đúng?"

"Tất nhiên rồi. Tôi chỉ muốn nói rằng cậu đã đúng, tôi có vấn đề nghiêm trọng với ba của mình." Minho muốn làm cho câu nói thản nhiên nhất có thể.

"Tốt," Jisung ừm hửm đáp lại. Và Minho lại nói.

"Ông ấy là kiểu cha mẹ áp đặt, cậu biết đấy. Kỳ vọng cao và không biết yêu thương là gì. Chủ nghĩa 'my way or highway' cho mọi chuyện. Ba muốn tôi nối bước ông ấy trở thành một người được tôn trọng trong xã hội, bất kể đó là gì."

Jisung khịt mũi, "Anh vẫn luôn là định nghĩa cho thành phần đó mà, hội trưởng."

"Tôi biết," Minho khô khan cười, "Tôi ổn với chuyện đó nhưng không chắc mình có muốn theo bước ba không. Ông ấy dường như chỉ quan tâm đến tiền bạc và danh dự gia đình. Mẹ tôi thì lỏng hơn về vấn đề đó. Thỉnh thoảng hai người họ cãi nhau, rằng làm sao để dạy tôi đúng cách."

"Ông đi đến giới hạn của anh rồi?"

"Yea, nhưng dù sao đó cũng là ba của tôi, tôi không muốn làm ông thất vọng."

"Nghe thật vớ vẩn."

Minho lại khó khăn cười, "Fuck, tôi biết. Tôi cần tránh xa ba của mình và có thể là ngay sau khi tốt nghiệp cấp ba. Học thêm về nhảy, học hát và luyện tập trở thành một kpop star chẳng hạn."

Jisung cuối cùng cũng quay lại nhìn Minho, và cười, nụ cười đúng nghĩa, "Anh quá xấu xí cho việc đó."

"Ai quan tâm đến vẻ ngoài nếu cậu có tài năng chứ?" Minho đẩy nhẹ Jisung bằng vai của mình, cho dù Jisung chẳng phản ứng lại, "Hơn nữa cậu đã nói 'Anh sẽ không muốn gương mặt đẹp trai đó bị thương đâu' khi doạ sẽ đấm tôi còn gì. Tôi nhớ rõ lắm nhé."

Jisung quay người lại, và Minho biết cậu đang ngượng. Cậu vứt mẩu thuốc lá cũ xuống và đẩy từ bao ra một điếu khác, bật lửa lên. Jisung ngẩng đầu, hít vào và nhả khói ra. Mùi thật khó chịu.

"Tôi không đánh nhau chỉ vì tôi muốn thế, tuy không phải tất cả mọi lần." Jisung nhìn vào mảnh tối đen trên bầu trời một lúc lâu, khiến Minho chỉ muốn nói rằng cậu không nợ anh bất cứ điều gì, nhưng anh biết Jisung vẫn chưa nói hết. Jisung tiếp tục sau đó một lúc, "Em trai tôi bị bắt nạt. Tôi chỉ muốn dạy dỗ đám đó một chút, và thành ra thế này."

Minho nuốt khan. Anh biết đó chưa phải tất cả sự việc, nhưng anh không dám hỏi thêm, chưa phải lúc.

"Tôi bảo vệ Jeo- em trai của mình một lần. Và sau đó những kẻ rỗi hơi bắt đầu tìm tới tôi để gây gổ. Nó khá ngớ ngẩn nhưng thật sự là tôi không có nhiều sự lựa chọn. Hơn nữa tôi cũng tìm được kích thích khi tham gia vài trận chiến."

"Em trai cậu thì sao?" Minho hỏi, "Chuyện gì đã xảy ra với cậu nhóc?"

Jisung nhếch môi, "Bọn chúng nên cẩn thận thì hơn," Cậu nói như thể sự an toàn của bản thân không có gì quan trọng. "Gây rối với nó thì sẽ phải đối đầu với tôi. Chúng cũng biết rằng tôi luôn luôn thắng."

"Nhưng nếu không?"

Jisung nhướn mày, "Nếu không cái gì?"

"Cậu chỉ là một con người, Jisung. Nếu như cậu không chiến thắng? Một ngày cậu thua, Chan và Changbin không thể luôn luôn ở đó vì cậu." /Tôi cũng sẽ không thể./ "Vậy chuyện gì sẽ xảy ra với em trai cậu đây?"

"Không có chuyện đó đâu."

"Ý cậu là sao, không có chuyện đó?" Minho nâng cao giọng chất vấn.

"Không là không." Jisung ngang bướng nhìn Minho và anh cũng chẳng ngại nhìn lại cậu.

"Đừng ngớ ngẩn như vậy. Em trai cậu thậm chí có thích cậu đánh nhau không?" Minho hạ giọng xuống khi nhận ra Jisung đang ngập ngừng. "Tôi không nói rằng cậu không thể tự bảo vệ mình, nhưng hãy cố để đánh nhau ít lại. Nếu như không quan tâm tới an toàn của mình, cũng hãy nghĩ cho em trai cậu. Cậu nhóc sẽ ra sao nếu không có cậu?" /Tôi sẽ ra sao?/

"Anh đang lên lớp tôi đấy hả, hội trưởng?" Jisung cảnh cáo với một cái lườm. Tay cậu chợt giơ lên một nắm đấm. Nhưng Minho cũng chẳng hề nao núng.

"Tôi chỉ đang nói sự thật thôi, Jisung."

Jisung ngả người xuống, tay chống đằng sau, "Tốt thôi! Tôi hứa, sẽ cố không để bất cứ thể /nếu/ nào của anh thành sự thật đâu, hài lòng chứ?" Minho có thể nhìn thấy những vết bầm tím và xước xát trên cổ và cằm của cậu. Một hình ảnh - nói sao nhỉ- đẹp. Minho chắc chắn sẽ lôi máy ảnh ra làm một tấm ngay, nếu như anh có thể. Và Jisung lại mở gói thuốc lá của mình ra, Minho níu lấy vai cậu.

"Chưa đâu. Nói tôi nghe về tung tích gói kẹo tôi đưa cậu xem?" Anh cuối cùng cũng không chịu được chuyện này hơn nữa. Jisung nói cậu không nghiện thuốc lá, nhưng lại hút nhiều, nhất là sau những cuộc đánh nhau để thư giãn (!?). Minho không hiểu nổi điều đó.

Jisung ngừng lại. Đếm qua số đầu thuốc còn lại trong gói, đóng nắp lại và cất nó vào túi. Lại đưa tay vào túi còn lại, lôi ra một gói kẹo, "Anh muốn ăn?"

Minho khó khăn gật đầu khi Jisung áp sát lại, bàn tay lạnh lẽo bám trên hông Minho và ấn môi mình lên với môi anh, dù có lẫn trong đó mùi máu và cát, nhưng vẫn còn vị ngọt như ngào đường của viên kẹo. Cơn shock chạy qua mọi tế bào khiến anh như tê liệt. Những tiếng nổ lách tách trong mạch máu dưới da khi tiếp xúc ngọt ngào dồn đến. Chỉ tách ra khi một chiếc xe đi ngang qua.

Minho mở mắt ra, không hề nhận ra mình đã đóng nó lại từ khi nụ hôn bắt đầu. Trong miệng anh giờ này là một viên kẹo ngậm vị chanh, môi tạm thời chưa thể khép lại.

"Anh nói muốn một viên mà. Như đúng nguyện vọng, phải không?" Jisung đứng dậy, tay luồn vào tóc mình. Minho cố để không nhìn cậu quá lâu vì anh biết mình có thể sẽ mất kiểm soát.

"Phải rồi."

(Minho cùng Jisung trở về, để khoảng không gian đêm tĩnh lặng đồng hành, thỉnh thoảng còn là tiếng đèn chớp và tiếng mèo kêu từ xa. Một cái chạm vội trên tay Minho, và anh thấy mình vươn ra, bắt lấy bàn tay nghịch ngợm của cậu, đan chặt ngón tay của hai người vào với nhau trong bóng tối.)

[ chan: vậy là cậu với jisung làm lành rồi ]

[ minho: cậu ấy nói với anh? ]

[ chan: yea. nó còn dọa sẽ giết tôi nữa. cậu không hề cân nhắc thỏa thuận về việc sẽ đổ lỗi lên changbin của tôi. ]

[ minho: sorry not sorry. tôi không muốn phải nói dối jisung ]

[ chan: ừ, cậu thích nó quá mà ]

[ minho: tôi xin lỗi? ]

[ chan: không có gì. nhưng jisung đã chịu tâm sự nhiều hơn với chúng tôi. cảm ơn vì chuyện đó nhé ]

[ minho: tôi không làm nhiều đến vậy đâu ]

[ chan: yên lặng nào. cậu đã giúp đỡ rất nhiều ]

[ chan : và đó là lý do tại sao!! ]

[ chan: cậu và những người bạn của mình đều ChíNh ThỨC được mời đến buổi tiệc của 3racha ]

[ minho: gì cơ? ]

[ chan: thứ hai, gặp nhau trước sân nhé. các cậu sẽ được đưa đến địa điểm bí mật của chúng tôi :-) ]

[ minho: tôi có nên lo lắng không? ]

[ chan: cậu nên ở đó !!! ]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip