Phần 1
Jungkook có thể viết hẳn một cuốn sổ tay tên là Điều Bạn Nên Biết Khi Ở Cùng Nhà Với Hai Người Là Bạn Tâm Giao Của Nhau (Đặc Biệt Là Nếu Bạn Chưa Tìm Thấy Bạn Tâm Giao Của Mình Và Khá Là Cay Về Điều Ấy). Thế nhưng, một lần nữa, cậu không thể hoàn toàn chắc chắn là những điều gì sẽ đúng với mọi cặp soulmate, và những điều nào chỉ thuộc riêng về Jimin và Taehyung.
Hai người họ thành soulmate của nhau có lẽ là điều ít gây ngạc nhiên nhất trong cả cái vũ trụ này. Jungkook đã đoán trước được điều này trước khi chuyển vào ở với họ, trước sự kiện liên quan đến bút mực vô tình kia vào sinh nhật lần thứ 20 của Taehyung, vậy nên cậu tự nhủ rằng chính cậu tự kéo bản thân vào đống bùn này. Thôi ít nhất là Jungkook đã thắng tiền trong vụ cá cược.
(Chuyện là Taehyung định dùng bút mực để viết lên tay một mẩu nhắn cho soulmate của mình, nhưng cái bút dở chứng đó tràn đầy hết mực ra, dây hết mực xanh thẫm vào tay Taehyung. Chuyện chả đáng ngạc nhiên là tay Jimin có màu xanh thẫm y hệt, với những vệt mực giữa các ngón tay. Anh chàng nhìn chằm chằm vào nó, rõ ràng đang rất xúc động, "Lẽ ra cậu có thể để lời nhắn đầu tiên tốt hơn, thằng chết giẫm")
Jimin và Taehyung có thể chính là định nghĩa trong từ điển của "yêu nhau từ trong ra ngoài", thế nhưng một cặp soulmate không nhất thiết phải yêu đương. Thi thoảng, đó là một người bạn, bạn thân hoặc anh chị em họ hàng. Còn đối với Jimin và Taehyung, mọi chuyện rõ như ban ngày: họ thuộc về 2% may mắn đã biết nhau trước khi bước sang tuổi 20 và không phải trải qua cuộc hành trình tìm kiếm soulmate của mình qua lời nhắn trên da.
Jungkook đã quen với cặp mắt nồng cháy và những màn tình cảm nơi công cộng và cả những lời bóng gió gợi tình. Họ liên tục làm những điều như vậy mặc dù mở mồm ra là cãi chem chẻm rằng họ có yêu đương gì đâu, cho đến sinh nhật 20 của Taehyung, khi đó hai người họ để tất cả mọi cảnh giác cuốn theo làn gió và ca ngợi định mệnh là kẻ số 1 sắp đặt những trải nghiệm tóe lửa. Jungkook đã học cách phải gõ cửa từ cả thế kỉ trước, thế nhưng bây giờ cậu muốn tránh cũng không thể không thấy mấy thứ trên tay chân họ, không phải lúc nào cũng là mấy thứ "không dành cho trẻ em" nhưng mà nếu phải, thì đó là mấy hình vẽ nguệch ngoạc gợi liên tưởng "trong tối" hết sức.
(Chương 1: Hãy quen với việc họ quên rằng có thứ tồn tại trên đời tên là điện thoại)
Khi mà hai người đó có một vài cuộc tranh cãi nho nhỏ chứ chưa nói gì đến mấy cuộc căng thẳng tóe máu, một trong hai người họ sẽ thọc gậy bánh xe, và rồi vẽ hay viết vài thứ nhạy cảm lên chỗ nổi bật dễ nhìn thấy của chính mình khi người kia ra ngoài. Phải nói đó là trải nghiệm của đời người khi thấy Jimin bay như một cơn bão qua cửa nhà sẵn sàng thủ tiêu một kẻ khác với hình một con cu to vĩ đại và chi tiết một cách tuyệt vời ngự ngay trên mặt.
Jungkook cảm thấy ổn với tất cả điều này. Ổn lắm khi sống với hai người là soulmate của nhau. Cậu yêu quý Jimin và Taehyung và cũng biết rằng hai người đó yêu cậu nhường nào.
(Chương 2-12: Chuẩn bị tinh thần vì tránh không nổi nỗi cô đơn to đùng chả biết từ đâu ra)
Cũng không phải là cậu cô đơn, mà là cậu cảm thấy cô đơn, và đại loại là ghen tị nữa.
Khi mà lớn lên cùng với Jimin và Taehyung thì bạn chắc chắn phải cảm thấy như vậy đôi lúc. Mặc dù cả 3 người họ thân nhau, Jimin và Taehyung lại có điều gì đó khác, điều gì đó chỉ riêng cho 2 bọn họ. Mối liên kết giữa hai người họ không thể bị đe dọa, không thuộc về trần gian bởi nó được khắc lên những vì sao rồi. Jungkook đã ở đây và chứng kết mọi thứ, mối gắn kết giữa soulmate với nhau. Và cậu không thể dừng việc muốn điều tương tự, bởi vì sao, vì làm gì có ai lại không muốn soulmate chứ. À quên, có người như thế tồn tại, chính là soulmate của cậu.
Jungkook bước sang tuổi 20 từ mười một tháng trước. Trong gần một năm, cậu đã cố gắng liên lạc với người kia. Tin nhắn đầu tiên cậu gửi, được viết nguệch ngoạc lên cánh tay, đảm bảo rằng người kia sẽ thấy nó: "Tôi bước sang tuổi 20 vào hôm nay." Sau đó, "Cậu có ở đó không?" Jungkook từng để lại tin nhắn hầu như hàng ngày, cố gắng thuyết phục người kia trả lời cậu, tự nói về bản thân mọi chút, nhưng đảm bảo không tiết lộ quá nhiều, vì dù rằng người kia tuy là soulmate của cậu nhưng vẫn là một người lạ. Thi thoảng vẽ mấy hình vẽ. Tất cả đều không được hồi đáp, và ngày này tháng qua, Jungkook từ bỏ việc gửi tin nhắn dồn dập như vậy.
Lời giải thích cho việc soulmate không trả lời cậu:
1. người nọ chưa đến tuổi 20. Không thể nhận hay gửi tin nhắn trước 20
2. người nọ không còn sống. Mặc dù khả năng này thấp nhưng vẫn có thể.
Vấn đề là, Jungkook biết chắc rằng soulmate của mình vẫn sống và trên 20. Điều này là do thi thoảng cậu thấy có vệt mực ngẫu nhiên trên tay mình, mặc dù không dùng đến bút cả ngày. Một vài lần khác, một danh sách những đồ nhu yếu phẩm xuất hiện trong lòng bàn tay. Soulmate của cậu hẳn là biết rõ, nhưng lại cố tình lờ cậu đi. Sự khó chịu này khiến cậu tức điên lên nhiều hơn cậu tưởng.
Một lần, khi Jungkook thực sự cảm thấy chán nản, cậu quệch quạc lên cánh tay: "Tôi nhận được cái danh sách đồ chết tiệt của cậu. Có trứng và nước việt quất viết lên tay tôi nhưng lại không thèm nói Hi một tiếng?". Cậu chờ, cũng không phải thực sự chờ một lời hồi đáp. Cậu viết thêm, vào dưới dòng tin nhắn trước: "Thêm nữa là khẩu vị nước ép của cậu tệ vl ý." rồi nhanh chóng đi chà cái danh sách đồ dùng đó ra khỏi tay, thầm rủa rằng soulmate sẽ quên khuấy đi một vài một đồ vì cái danh sách kia sẽ biến mất khỏi tay người nọ.
(Cậu quyết định dừng việc tỏ ra lịch sự một vài lúc trước)
"Tại sao em lại vớ phải soulmate là người này chứ!" Jungkook rên rỉ với Jimin và Taehung, không phải lần đầu tiên, "em thậm chí còn chả biết người đó nhưng mà em đã biết chắc rằng bọn em hoàn toàn khác nhau. Người đó còn không thèm quan tâm là em có tồn tại."
"Có thể có điều gì đó sai sai, khiến người ta không nhận được tin nhắn của em." Taehyung gợi ý, Jungkook thì chẳng buồn để tâm, chỉ tùy tiện nhún vai: "Cũng có thể. Em không biết. Em đâu phải nhà khoa học."
"Anh biết cách để kiểm tra giả thuyết đó," tiếng Jimin vọng lại từ nơi anh chàng bị kẹp giữa Taehyung và cái sofa, "cứ vẽ hình con cu đầy mặt em trong vòng một tuần xem. Họ phải phản ứng lại điều đó."
"Em đoán điều bất tiện của kế hoạch này em có cái mặt đầy hình chim cò." Giọng Jungkook khô không khốc.
"Đời thi thoảng là thế đấy em." Jimin thuần đáp, "thỉnh thoảng em ở cái tình huống bị đời dí chim vào mặt nhiều hơn em tưởng, thì em phải chấp nhận và tìm cách giải quyết thôi."
Ồ sinh viên năm cuối đại học Park Jimin với bộ óc thông thái vô tận. Jungkook cảm thấy có hẳn một câu chuyện đằng sau những lời này, nhưng tốt nhất là cậu không nên biết.
Jungkook sắp sửa tuyệt vọng đến độ hiện thực hóa cái ý tưởng chim cò kia. Sắp sửa thôi. Chút phẩm giá còn sót lại ngăn cản Jungkook đến trường với cái mặt vẽ đầy chim. Thế nhưng cậu vẫn chưa từ bỏ hẳn.
"Bạn tôi bảo rằng tôi nên vẽ dương vật lên đầy mặt mình để khiến cậu trả lời." Jungkook viết lên tay mình trước khi đi ngủ. Cậu đập cái bút vào cánh tay với một chút mất kiên nhẫn trước khi viết đêm, "Tôi biết là cậu ở đó. Cậu thậm chí không có một chút hứng thú nào ư?"
Khi thức dậy vào sáng hôm sau, tim Jungkook nảy lên, vì cái lời nhắn cậu viết tối qua đã bị tẩy đi, thay vào đó là một dòng chữ bằng mực đánh dấu màu đen, chữ viết không phải của cậu. Jungkook ngồi hẳn dậy, tim đập thình thịch. Đó không phải danh sách mấy món đồ. Cái này là dành cho cậu, cuối cùng ngày này cũng đến.
Sự hứng thú của Jungkook tắt ngóm ngay khi cậu đọc mấy dòng kia. Là lỗi của cậu khi hi vọng quá nhiều, có lẽ vậy. Cậu lẽ ra không nên chờ đợi gì từ cái người không thèm hồi đáp lại trong vòng 1 năm qua.
6 chữ: "Tôi không hứng thú gặp cậu."
Jungkook lật đi lật lại cánh tay, cố tìm thêm một dòng tin nhắn nào khác, mặc dù cậu biết là chẳng có gì. Chỉ có một dòng chữ duy nhất, cậu đọc đi đọc lại. Lẽ ra câụ không nên kì vọng làm gì, nhưng cảm giác như thể bị ăn đấm vào mặt vậy.
Tụt hứng đến độ đáng mỉa mai. Jungkook chui đầu vào chiếc hoodie và cố che đi dòng tin nhắn, như thể chỉ cần không nhìn vào nó thì cậu sẽ quên đi nỗi cay đắng, tức giận và buồn tủi này. Thế nhưng cậu không quên được.
Jimin và Taehyung đã dậy. Jungkook nghe thấy tiếng tv từ phòng khách. Bạn cùng nhà của cậu đang ngồi trên sofa, Jimin ngả vào vai Taehyung. Họ ăn chung một bát ngũ cốc và xem một tập chương trình thực tế mà ở đó, người ta giúp mọi người kết nối với soulmate của mình, thu xếp mấy chuyến bay nếu soulmate của họ đang ở một nước khác, và quay cảnh họ gặp nhau lần đầu. Thỉnh thoảng mấy người trên show tỏ ra tức giận một cách cường điệu với máy quay khi cuộc gặp gỡ có vẻ không như mong đợi, trong khi cuộc gặp có khi chưa đến 5 giây. "Ít nhất thì ít ra mấy người còn gặp soulmate rồi." Jungkook muốn hét vào tv. Khán giả đều nói rằng họ ghét show này. Jimin và Taehyung thì không bỏ lỡ tập nào.
Jimin nghe thấy tiếng Jungkook bước đến và nói mà không dời mắt khỏi tv. "Hey Kookie, cái vận động viên trượt băng 24 tuổi người Hàn ý sắp sửa gặp sinh viên nhiếp ảnh 21 tuổi đến từ Ba Lan. Chuẩn bị đến màn deep rồi đây."
Taehyung quay ra nhìn và Jungkook không chắc là cái bản mặt hay ngôn ngữ cơ thể phản bội lại chính cậu; phải là cái gì đó chứ. Jungkook không giỏi ở khoản che giấu cảm xúc, trong khi Jimin và Taehyung hiểu Jungkook đến độ họ có thể đọc tư vị cậu như đọc một quyển sách.
"Sao thế?" Taehyung hỏi, khiến Jimin cũng quay đầu ra nhìn.
Jungkook đứng cạnh chiếc sofa, tay vặn xoắn mép áo hoodie một chút, cậu liếm môi: "Người đó nói rằng không muốn gặp em," những lời này thoát ra nghe tội nghiệp hơn cậu tính.
2 cái nhíu mày y hệt nhau xuất hiện trên gương mặt Jimin và Taehyung. Ngay lập tức, Jimin vươn tay đến gần Jungkook: "Cái tên khốn đó," anh nói và nắm lấy áo hoodie kéo Jungkook lại gần cho đến khi anh có thể vòng tay quanh Jungkook và ngả đầu vào mạn sườn của cậu. "Em xứng đáng với một soulmate tốt hơn."
"Bọn anh sẽ là soulmate mới của em." Taehyung nói, và Jungkook phát ra một tiếng cười khẽ nghe có cay đắng.
"Em ước gì được như vậy." Cậu trả lời.
Thế nhưng người ta không có quyền lựa chọn. Đó là lí do soulmate được gọi là soulmate. Jungkook chỉ muốn biết cái cảm giác có soulmate ra sao.
Jimin kéo cậu ngồi xuống vào chỗ trống chật hẹp giữa anh và Taehyung. Cái cảnh này hẳn nực cười lắm, ba người bọn họ chen chúc trên một nửa cái sofa, nhưng Jungkook đã không còn để ý chuyện này. Cậu đã quen với việc thiếu không gian riêng tư.
"Em có nói gì lại với người đó không?" Jimin hỏi.
Jungkook lắc đầu. Cậu không chắc phải nên nói cái gì. Dòng chữ đó xem chừng là dấu chấm hết rồi. Người kia cứ thẳng thừng như thế, mặc kệ bao nhiêu tin nhắn cậu đã gửi trước đó.
"Dù sao thì ai nói em cần một soulmate chứ." Taehyung nói đầy kiên quyết.
Anh nói thì dễ lắm, Jungkook muốn nói như vậy, thế nhưng vậy là không công bằng, họ chỉ đang cố giúp cậu cảm thấy tốt hơn.
"Tae đúng đó," Jimin tiếp lời, "em có bọn anh mà, bọn anh còn hơn cả soulmate."
Jungkook sụt sịt một chút, rồi cậu cười, lần này là thật. Jimin và Taehyung nhìn hạnh phúc hơn vì họ đã khiến nụ cười nở trên môi cậu. Jimin đưa ta vò lấy mái tóc cậu: "Thế đấy, kệ mẹ tên đó, nó không biết nó đã bỏ lỡ điều gì đâu."
Jungkook không nghi ngờ việc Jimin và Taehyung sẽ không ngại ngần xuất hiện ở cửa của cái tên soulmate kia và làm ầm mọi thứ lên, nếu như họ bằng cách nào đó biết được danh tính của người kia. Điều này khiến cậu thấy dễ chịu hơn. Thế nhưng dù muốn lắm nhưng cậu vẫn không thể chỉ nói "Kệ mẹ nó".
"Em muốn ít nhất được gặp người kia." Cậu lẩm nhẩm, cắn môi và nhìn chằm chằm vào tv trước mặt nhưng lại chẳng thực sự xem cái người trượt băng 24 tuổi kia khóc nấc lên khi cô nắm lấy tay soulmate của mình.
Cậu biết là Jimin và Taehyung đang trao đổi ánh nhìn với nhau sau lưng cậu.
"Rồi em sẽ thôi," Taehyung nói, "em không cần người đó, thế nhưng anh sẽ truy ra người đó đến cùng nếu em muốn."
Jungkook không chắc hai người họ định làm thế nào, và mọi chuyện hóa ra là họ chẳng cần làm gì nữa.
Một loạt các sự kiện dường như là sắp đặt của định mệnh xảy đến.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip