Phần 3
"Tôi rất xin lỗi vì cậu vớ phải soulmate là tôi. Tôi chắc rằng cậu là một người tốt nhưng tôi không thể. Tôi có lí do của mình. Tốt nhất là cậu quên tôi đi và tiếp tục sống."
Đó là những gì Jungkook đọc được trên cánh tay mình. Nó xuất hiện ở đó trong lớp lịch sử hội họa. Cậu có thể cảm thấy nó, sự nhoi nhói khi từng chữ từng chữ xuất hiện. Không phải lúc nào cũng có thể cảm nhận được nhưng cậu nghĩ rằng lần này hẳn vì người kia viết khá nhiều.
Jungkook đang ở trong một buồng vệ sinh trong tòa nhà khoa Mỹ thuật, cởi áo hoodie ra và ngay lập tức cậu thấy bế tắc. "Tôi có lí do của mình. Tốt nhất là cậu quên tôi đi và tiếp tục sống." Người kia thực sự nghĩ rằng cậu có thể quên đi mọi chuyện với cái lời giải thích nửa vời này?!
Lòng sôi sùng sục, cậu lục ba lô để tìm một cái bút, rồi nhìn vào gương và quệch quạch viết ngay lên má mình vì cậu đếch thèm quan tâm cái khỉ gì nữa. "Lí do của anh là gì?"
Cậu không thể hiểu nổi sao có người lại ghét việc gặp soulmate như vậy. Không phải là Jungkook yêu cầu gì quá nhiều, như kiểu việc bắt đầu một mối quan hệ hay gì tương tự. Cậu chỉ muốn "biết" người ta, bởi vì có nỗi cô đơn khó hiểu cứ bám dính lấy cậu.
Cậu mặc lại cái áo hoodie, kéo mũ áo trùm lên đầu và đi về nhà.
Ít nhất với sinh nhật vào ngày mai, tâm trí cậu sẽ có cái khác để bận rộn. Như là việc Jimin và Taehyung có thể sẽ mời nhiều người đến hơn so với sức chứa của căn hộ và cả 3 sẽ bị cảnh cáo.
"Em xin anh đấy," Jungkook cố gắng thỏa hiệp từ đầu tuần này trong khi theo Jimin và Taehyung vào bàn ăn, rồi cố giành cuốn sổ đang mở trên bàn. Jungkook hoảng hốt khi để ý thấy mấy dòng chữ được bôi màu, có cả sơ đồ venn ở đó. "Nếu các anh định mời khách thì đừng mởi tất cả mọi người. Yugyeom ok, và Minggu, có lẽ thêm Jooheon nữa thôi."
"Không phải lo gì cả, Kookie," Jimin cười tươi, nụ cười đích xác khiến Jungkook nhộn hết cả lên, "cứ để bọn anh."
Họ nhìn Jungkook như đại bàng nhìn con mồi khi Jungkook đi ra khỏi bếp. Ở sau lưng, cậu nghe thấy Taehyung thì thầm: "Chúng ta vẫn sẽ mởi Jackson nhé."
"Không," Jungkook nói, quay lại và chỉ ngón tay vào họ, "Không Jackson nào hết."
Nói thực thì, Jungkook thà dành sinh nhật của mình với chỉ Jimin và Taehyung. Có lẽ đi ăn ngoài, uống vài li, nhưng hai người họ thích tổ chức tiệc, và có lẽ, mấy bữa tiệc ồn ào và quay cuồng là chính xác cái cậu cần để khiến bản thân quên đi tình huống hiện tại của mình với soulmate.
Trở lại nhà, Jungkook há hốc miệng khi thấy mình trong gương. Hẳn là một sự đối xứng hoàn hảo khi má kia Jungkook viết, "Ko phải chuyện của cậu." Thứ nhất, tên này đúng là kẻ trơ tráo. Thứ hai, cái này chính xác là việc của cậu. Hắn là soulmate khốn kiếp của cậu mà.
Jungkook làm việc mà cậu không nghĩ mình sẽ làm: cậu hít vào một hơi sâu, đếm đến 10. Cậu quyết định sẽ không trả lời, không nghĩ về chuyện này cho đến khi sinh nhật qua đi.
Nó có tác dụng, trong khoảng 33 giờ. Vào thứ Sáu, Jimin và Taehyung bảo cậu đừng về nhà ngay khi tan học, vậy nên cậu lang thang ở thư viện trong khoảng 15 phút cho đến khi Jimin tới đón cậu đến một nhà hàng dưới phố, một nơi khá đẹp đẽ mà mọi người từng mong đến thử một lần. Mọi khách mời đều đã ngồi ở bàn, Jungkook đếm nhanh, có 7 người, cũng không tệ lắm.
Jimin bắt đầu hát "Chúc mừng sinh nhật" khiến Jungkook ngay lập tức cố gắng dùng tay bịt mồm người anh quý hóa này lại trong vô ích. Cả mặt cậu đỏ rần lên như lửa lúc ngồi xuống ghế, và cậu nghĩ đào hố mà chui chết quách đi, nhưng lũ bạn cậu chỉ cười sa sả, và có ai đó hô to đề nghị họ gọi món vì "Jimin bắt bọn anh đến đấy sớm những 30 phút, như kiểu bọn anh là loại hay cao su lắm đấy, tên thối tha."
"Em mới đến đây 1 phút trước mà, Jackson," Mark điềm đạm nói. Trong tất cả mọi người ở đây, Mark và Jackson là cặp đôi soulmate duy nhất, trừ Jimin và Taehyung ra. Jungkook thuộc lòng cậu chuyện của họ, vì một trong hai người luôn không ngừng lải nhải về chuyện của họ ở những buổi tụ tập như thế này. Mark quốc tịch Mĩ, Jackson người Hàn, và họ dạy nhau tiếng mẹ đẻ của mình, thay nhau nói bằng tiếng Anh và tiếng Hàn. Mark chuyển đến Hàn một năm về trước, "để hoàn thành bằng cử nhân và vì anh đó". Jungkook chắc chắn rằng sẽ nghe lại câu này một lần nữa trước khi tiệc tàn.
Taehyung không ăn tối cùng họ vì anh đang ở nhà, trang hoàng các thứ, Jimin nói với một cái nháy mắt.
"Bọn anh muốn em vui vẻ hết mình hôm nay, được chứ?" Jimin nhìn thẳng vào mắt Jungkook để chắc chắn cậu hiểu rằng anh đang nghiêm túc, "vì tất cả mọi thứ vừa xảy ra, cứ quên hết trong đêm nay và tận hưởng nhé."
Jungkook nở nụ cưởi để thể hiện cậu cảm kích điều đó.
Cậu thực sự đã rất vui vẻ. Chẳng biết rượu rót ra liên túc từ lúc nào và mọi người có chút lảo đảo khi về căn hộ. Taehyung chào đón mọi người với cái "Ta-đa" hết sức lấy làm tự hào, và đốt cả núi pháo hoa hoa cải, thứ mà Jungkook e rằng sẽ gây hỏa hoạn, nhưng Jimin trấn an, "Đừng lo, bọn anh cẩn thận mà.", và chỉ vào cái bình cứu hỏa ở trên tường. Jungkook không chắc là sự hiện diện của nó khiến cậu an tâm hơn hay căng thẳng hơn.
Jimin và Taehyung thực sự làm tốt phần trang trí. Cái phòng khách bị nhồi nhét đủ thứ của họ thực sự đã biến đổi hoàn toàn. Thậm chí có cả một sàn nhảy tạm thời ở giữa phòng, Jungkook tự hỏi đồ đạc đi đâu hết rồi.
Họ tổ chức một cuộc thi tài năng khi đã say đứ đừ. Jungkook được toàn quyền làm giám khảo, hét rống vào cái màn uốn éo của Jimin và Taehung ở giữa sàn. Jackson làm bể cái bàn cà phê và 2 cái đĩa khi cố thực hiện cú lộn ngược. Họ chỉ phải dùng cái bình cứu hỏa một lần duy nhất khi Taehyung cố gắng làm một ly flaming shot và tự làm cháy ống tay áo của mình. Jungkook dance battle với một đống người trên sàn nhảy, uống ừng ực mấy li đủ màu sắc được nhét liên tục vào tay cậu, và quên đi cái tuần như c*t vừa qua.
Ai đó tiểu vào cái giá để giày đã được chuyển vào nhà vệ sinh để tạo chỗ trống.
Tuyệt!
/
Nó có tác dụng, trong khoảng 33 giờ. Sau đó, 1 giờ sáng và Jungkook ngồi vật vờ dưới cái bàn ăn với Yugyeom, chuyển nhau chai rượu và trò chuyện thân tình, loại trò chuyện chỉ có thể xảy ra khi bạn say tí bỉ dưới cái bàn ăn vào 1 giờ sáng.
"Tao không biết, có lẽ người đó chết rồi," Yugyeom nói, "tao gần 21 tuổi rồi và vẫn chả có gì xảy ra. Tao cá là người đó chết rồi."
"Tệ thật đấy," Jungkook nói và đưa qua chai rượu, "của tao thì đếch thèm nói chuyện với tao, cho đến gần đây, và chỉ để nói rằng hắn không muốn gặp tao."
"Mày có nghĩ là soulmate của tao không muốn gặp tao không?" Yugyeom hỏi bằng một giọng lo lắng.
"Không, tất nhiên là không, có lẽ người đó chỉ ... chết rồi," Jungkook trấn an. Rồi ngay lập tức nhăn mày. "Tao không định nói vậy. Soulmate của mày có lẽ chưa 20 thôi."
Họ có tầm nhìn rõ ràng ra phòng khách, nơi Mark đang cố tách Jackson khỏi cái rúc thân mật với Jimin và Taehyung. Họ đều đang nằm trên sàn nhà giữa một đống hỗn độn, trong khi Total eclipse of the heart vang vọng thờ ơ giữa không gian. Cậu nghĩ là nhìn thấy đôi cánh tay thò ra từ dưới thân ai đó, hi vọng tên đó còn sống. Đây là lí do cậu ở đây, dưới cái bàn ăn: trốn tránh khỏi tình huống, cái mà Jackson gọi là giẫm đạp như chó lên nhau bắt buộc vào sinh nhật.
"Một thằng khốn nạn," Yugyem tuyên bố to tiếng hơn cần thiết, và khiến Jungkook giật nảy lên. "Cái tên soulmate của mày ý. Mày tuyệt cmn vời thế. Người ta lẽ ra phải ao ước mày đấy. Đưa tao cái bút."
"Không, Gyeom," Jungkook nói, nhưng Yugyeom đã cồm lồm bò ra từ dưới bàn, đập đầu vào cạnh bàn khiến Jungkook ôm bụng cười long sòng sọc và không thể phản kháng khi cậu bạn quay lại với một cái bút và bắt đầu vén tay áo Jungkook lên. "Không, đừng, mày định viết cái gì?"
"Sự thật," Yugyeom nói, nắm lấy cổ tay Jungkook, đầu bút bi bắt đầu lăn trên phần da lộ ra, "rằng tên đó ngu thế nào khi - cái đ* gì đây? mày viết cái này à?"
Jungkook nhìn xuống tay mình. Dòng chữ mực đen xô đẩy một ít nhưng Jungkook không quá say đến nỗi không đọc được: "Chúc mừng sinh nhật."
"Nó ở đó từ bao giờ?" Cậu lẩm bẩm.
Yugyeom chỉ gầm gừ gì đó trong cổ họng rồi vụng về trườn qua chân Jungkook, bảo cậu đưa tay còn lại ra. Jungkook chỉ mập mờ nhận thức bút bi trượt qua da cậu. Cậu vẫn nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn ngắn ngủi.
Có lẽ cậu say lắm rồi. Chỉ hai từ thôi mà nó nghe như điều vô lí nhất với cậu.
/
"Nếu như anh thấy cái gì đó trên tay mình vào đêm qua - không phải tôi đâu mà là bạn tôi đấy."
Đúng, đêm qua, Yoongi đọc được trên tay mình dòng chữ. "Tôi là một người SIÊU HẤP DẪN còn anh là một tên NGỐC." Yoongi không biết phải nói gì. Dòng chữ được viết ngược và trên tay phải, vậy nên Yoongi phần nào đoán được đó không phải soulmate của anh.
"Không thấy gì hết," anh nói dối dưới dòng tin nhắn của cậu.
"Ồ, tốt," dòng tin nhắn tiếp theo xuất hiện. Sau đó, "Anh đã chúc mừng sinh nhật tôi."
"Tôi biết," Yoongi viết, mặc dù đầu bút chần chừ trên da một lúc.
"Tôi ko nghĩ anh lại nhớ."
Thành thật mà nói, Yoongi cũng tự thấy ngạc nhiên. Anh cảm thấy bồn chồn từ cái lúc bước sang ngày mới và tháng Tám chuyển sang tháng Chín. Đầu tiên anh không rõ lí do. Đó như một vết ngứa mà anh không thể gãi, như thể anh đã quên điều gì đó, nhưng lại không rõ đó là gì. Anh dượt lại các deadline trong đầu mình và tự hỏi liệu mình có hứa với Hoseok là sẽ hoàn thành đoạn hợp âm nào đó trước tháng Chín không nhỉ.
Rồi cái đó đập choang vào nhận thức của anh. Anh nhìn chằm chằm vào phần da trên cánh tay dưới cái anh sáng mập mờ của màn hình máy tính.
Anh nhận được tin nhắn đầu tiên, "Tôi bước sang tuổi 20 vào hôm nay" vào ngày 1/9. Đó là sinh nhật soulmate của anh.
Anh không định viết gì cả, thật đấy, không. Anh không chắc điều gì đang chiếm lấy anh. Nó cứ làm phiền anh, và thôi thì chỉ là một câu "chúc mừng sinh nhật", không có gì to tát.
Anh theo dõi khi điều tiếp theo xuất hiện từng chữ trên tay mình: "Sinh nhật của anh hôm nào?"
Yoongi híp mắt. Anh không thể dễ dàng lờ nó đi, và bỏ dở cuộc nói chuyện. Anh không làm thế.
"Không nói."
Điều tiếp theo xuất hiện là một hình mặt cười tức giận. Soulmate của anh tiếp tục một cách kiên trì:
"Anh bao nhiêu tuồi?"
"Không"
"Tốt với tôi một chút đi, tôi đang chếnh choáng đây."
"Tôi ko tốt." Yoongi viết, co những ngón chân lạnh lại và băn khoăn vẩn vơ về cách cậu nhóc kia tổ chức sinh nhật.
"Ohh, anh đang chia sẻ một sự thật về bản thân hả?"
Yoongi sịt mũi khẽ khàng. Soulmate của anh sắc bén, sự thông minh dần dần thể hiện rõ, và thỉnh thoảng, gợi ý một chút về tính cách bản thân, đây chính xác là lí do vì sao Yoongi nên dừng nói chuyện, ngay bây giờ.
"Dừng lại đi." Anh viết, thay vì, ờ thì, thực hiện điều đó.
"Nếu tôi đoán đúng một sự thật về anh, anh sẽ đồng ý gặp tôi chứ?" Soulmate của anh hỏi. Yoongi nhướn một bên lông mày.
"Chắc chắn là không."
Một cách ngạc nhiên, soulmate của anh im hơi lặng tiếng ngay sau đó. Yoongi không nghĩ là cậu nhóc này bỏ cuộc nhanh như vậy, mặc dù chẳng có gì để anh phàn nàn. Cơ mà, anh thấy mình không thể tập trung vào công việc suốt cả buổi tối. Anh cảm thấy khó chịu, thấp thỏm không yên trên ghế.
Tình cờ gặp phải cậu nhóc kia trên phố là sai lầm chết người. Biết cậu ta trông như thế nào, có thể hình dung ra khuôn mặt người nọ sau hàng chữ, những mảnh ghép về thông tin cá nhân mà Yoongi không sẵn sàng tiếp cận, khiến mọi chuyện khó hơn để giữ khoảng cách với cậu ta và giả bộ như không có gì xảy ra.
(Hoseok đã nói đúng: "Anh không thể chạy trốn khỏi điều này mãi mãi." Anh đã trả lời: "Cứ để xem." Thế nhưng câu nói này hoàn toàn thiếu lí lẽ thuyết phục. Hoseok cũng thấy rõ điều này, như mọi lần, và dõi theo Yoongi với khóe miệng trùng xuống buồn bã. Yoongi ghét việc mình khiến Hoseok có khuôn mặt đó, nhưng anh không chắc làm thế nào để dừng lại)
Phải đến tối hôm sau thì soulmate của anh mới tiếp tục. Tay anh trống không khi anh thức dậy lúc trưa, có nghĩa là soulmate của anh có lẽ đã đi tắm. Yoongi ngồi ở bàn làm việc, đau đầu với track chưa hoàn thiện mà anh không tài nào làm cho đúng, khi dòng chữ xuất hiện trên cánh tay, nhỏ đến độ suýt bị bỏ qua:
"Đây là những gì tôi biết về anh."
"Đừng." Yoongi gằn giọng như thể người kia có thể nghe thấy anh, và nhìn quanh bàn tìm cái bút. Đến lúc anh cầm được một cái trên tay, đã có hai câu hoàn chỉnh trên cánh tay anh và vẫn còn tiếp tục:
"Tôi biết anh là người Hàn, có thể sống ở Seoul."
"Tôi đoán 23-26?"
"Nam, mặc dù là tôi tự cho vậy. Cứ sửa nếu tôi sai."
"Anh có lẽ viết rất nhiều. Chữ viết của anh thuộc kiểu người phải viết nhanh để bắt kịp với suy nghĩ. Anh kiếm sống bằng viết lách à?"
"Tôi biết anh làm việc đêm. Tôi học đến tận bình minh thi thoảng và có vết mực trên tay mặc dù tôi dùng bút chì."
"Tôi biết là anh thích nước ép việt quất (tại sao?)"
Miệng Yoongi hé ra một chút. Anh không nghĩ là soulmate sẽ thực sự thực hiện cái màn Sherlock Holmes này với anh.
"Tôi có đúng không? 6/6?"
Yoongi thở ra một hơi. Có thể là một sự chế giễu hay một nụ cười khoái chí. Anh không chắc về chính mình nữa. 5/6, có lẽ (nước ép kia là cho Hoseok).
Dòng chữ che phủ gần hết mặt trong của tay anh. "Vậy nhóc đó là sinh viên," anh nghĩ. Có lí, xem xét tuổi của nhóc đó. Người đó có thể đã nói cho Yoongi tuổi của mình, vào một lúc nào đó khi Yoongi cố gắng lờ đi mấy dòng tin nhắn, xóa chúng ngay khi anh phát hiện, như thể mực viết là cái gì đó rất độc. Một ý nghĩ xoẹt qua đầu anh, liệu nhóc đó đã bao giờ nói ra tên của mình chưa nhì?
Tất cả đều bởi vì anh đã thấy mặt của cậu ta. Anh tự hỏi cái đó có liên quan gì đến cơ chế soulmate này không, sự gần gũi của mối gắn kết hay gì đó. Có thể bạn không thể quên một khi nhìn thấy mặt người kia, hoặc có thể chỉ là cậu ta đơn giản là quá đẹp trai và Yoongi đơn giản là quá gay để lờ tên đó đi. Có thể một trong hai, dù gì, nhìn thấy mặt cậu ta cũng khiến mọi thứ rối tung lên.
Yoongi biết là mình không nên, thế nhưng anh vẫn làm: "Cậu đang học gì?" Anh viết lên lòng bàn tay, rồi lại tự liệng cái bút đi, tức giận và bối rối về lí do cho cái hành động vừa rồi.
Anh không tò mò về người này. Anh thề là anh không hề kiểm tra bàn tay, cánh tay, chân để tìm một lời hồi âm, thề rằng anh không hề thất vọng khi không tìm thấy. Tốt thôi. Nếu cậu ta lờ anh đi, anh cũng sẽ lơ cậu ta. Nói chuyện với cậu ta đi ngược lại mọi qui tắc. Anh lẽ ra không nên tìm hiểu về cậu ta.
Anh đưa mắt lại về màn hình máy tình và cố gắng làm việc. Có lẽ anh sẽ thành công nếu như anh không, một giờ sau, thấy một dòng chữ dọc theo ngón cái. Nó nói: "Cởi áo ra."
Tbc
flaming shot: 1 loại cocktail
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip