3.1

Với nụ cười bừng sáng trên gương mặt và cơn xốn xang cảm nhận được trong dạ dày, Jimin bước cùng Jungkook đến nơi tổ chức đám cưới. Jungkook cầm chiếc gậy của mình bằng tay trái như thường lệ, trong khi tay phải cậu thì đan vòng vào tay trái Jimin. Một lần nữa, họ lại dính chặt lấy nhau.

"Bây giờ chỉ cần đi thẳng thôi," Jimin dịu dàng nói khi anh hướng họ đến một chuồng trại nông thôn qua định vị trên điện thoại.

Jimin cảnh giác với mọi thứ xung quanh hơn mọi khi, không chỉ vì trách nhiệm với bản thân, mà còn là vì an toàn của Jungkook. Tuy nhiên, nó không còn làm anh lo sợ nữa. Anh cảm thấy thoải mái hơn rồi. Nó là vấn đề về niềm tin, từ cả hai phía. Và những tiếp xúc vật lý khiến họ trở nên gắn kết ở một mức độ sâu hơn mà Jimin chưa từng làm với bất kỳ ai anh gặp ngoài đời thật.

Bên cạnh đó, nó cũng chẳng làm anh bị đau gì khi được dính lấy với một anh chàng đẹp trai thế này, cảm nhận bắp tay căng cứng của cậu quanh tay mình.

"Em đã nói với họ rằng em muốn mời một người bạn đến dự đám cưới." Jungkook diễn giải. "Cháu gái em kết luận rằng em sẽ mời Namjoon, nhưng em bảo mình muốn mời một người bạn khác. Nhưng dù gì thì họ cũng gộp anh ấy trong danh sách khách mời hôm nay luôn rồi, vì về cơ bản thì anh ấy cũng là một phần gia đình của chúng em."

Jungkook tự mình giải thích với kiểu nói tốc độ nhanh của mình, nhưng cậu kiềm lại những động tác hăng hái khi họ bước đi. Trong khi đó thì Jimin, anh đang dùng một nụ cười toét đến mang tai suốt lúc lắng nghe Jungkook nói.

"Bên cạnh đó, Namjoon cũng là bạn của anh họ em Yoongi – anh ấy là người mà em kể với anh, là anh trai của cô dâu người có cái tên giông giống là Yoongji, và Yoongi cũng là bạn của Hoseok và Hoseok... xin lỗi anh, mấy thứ này chẳng có nghĩa lý gì cả." Jungkook bật ra một tiếng cười xấu hổ nhỏ, nhẹ lắc đầu. "Hãy chỉ nói là, em sẽ giới thiệu anh với tư cách là một người bạn."

"Cảm ơn em, anh rất vui vì điều đó," Jimin trả lời, giọng anh nhóm lên sự nhẹ nhõm. "Và anh không thể chờ được đến lúc cuối cùng cũng gặp được Namjoon sau tất cả những gì em kể v–"

"Ugh em biết!" Jungkook thở mạnh ra. "Em kể lể về anh ấy nhiều quá... xin lỗi anh. Em chỉ thật sự quý con người ảnh anh biết đó?"

Trong một phút ngắn ngủi, Jimin nhìn Jungkook với một ánh nhìn quá đỗi yêu mến khác. "Thật tuyê–" Jimin ngừng nói giữa chừng khi anh vấp phải một viên đá lát vỉa hè nhô lên. Trọng lượng anh nghiêng hẳn về trước và vô tình, anh kéo theo cả Jungkook. Jimin theo bản năng dùng tay phải của mình và nắm lấy ngực Jungkook để khỏi té. Cùng lúc, anh gần như mất thăng bằng và ngã ra, nhưng anh có thể xoay sở trở lại với vài bước nhanh nhẹn và một cú nhảy. Jungkook hoàn toàn giữ vững họ, thật chắc chắn bám hai bàn chân xuống mặt đất.

Jimin lầm bầm vài tiếng chửi thề trong im lặng trước khi anh cất tiếng, "Xin lỗi vì đã kéo em về trước như thế và suýt thì làm em bị ngã!"

"Chẳng phải em mới là người nên bị vấp té sao, xét cho cùng em mới là người khiếm thị chứ nhỉ?" Jungkook hỏi với một nụ cười toe châm chọc.

Jimin nhăn nhó và bặm hai cánh môi vào nhau, "Này, em thôi đi!" anh cộc cằn nói, vờ tỏ ra cáu bẳn trước lời buộc tội, "Chỉ là anh khá hậu đậu thôi..."

"Em tưởng anh nói anh là một vũ công?"

"Anh là vũ công thật mà!" Jimin bật lại. "Thật ra anh tham gia rất nhiều cuộc thi nhảy với nhóm của anh vào những khi anh rảnh – thứ mà anh hiếm khi có được."

"Thế thì, làm cách nào mà một vũ công lại có thể vụng về như vậy nhỉ?" Jungkook vô tư hỏi, với một cái nhếch môi châm chọc.

Tay họ vẫn lồng vào nhau, nhưng Jimin quay lại để đối mặt với Jungkook.

"Tin anh đi," Jimin đáp với nụ cười kiêu hãnh. "Khi anh nhảy, anh không hề vụng về chút nào đâu. Em chỉ cần chờ và nhìn– chết tiệt thật xin lỗi em..." Anh bật ra một tiếng thở dài khi điệu cười tự mãn trở nên nao núng. Vuốt tay qua tóc mình, anh cắn môi trong bực dọc vì những câu từ vừa thốt.

"Không sao đâu!" Jungkook nhanh chóng đáp lại, đùa nghịch thúc khuỷu tay mình vào anh. "Xin anh đấy, em nói là em thấy được nhiều thứ lắm. Em định sẽ xem một bộ phim ngay cả khi em không thật sự xem được nó. Nó cực kỳ bình thường. Xin anh đấy, hãy cứ là chính anh nhé!"

Jimin nuốt xuống khối nghẹn nơi cổ họng khi anh gật đầu, "Được rồi, anh sẽ cố."

"Vâng xin anh hãy làm vậy đi, em yêu việc nói chuyện với anh và em yêu việc chúng mình có thể chọc ghẹo nhau. Em không muốn anh phải kiềm chế bởi vì em đâu! Em lúc nào cũng nói mấy thứ ngớ ngẩn cả, hầu hết thời gian. Và em, một lần nữa, lại nói quá nhiều mất rồi."

Một nụ cười chậm rãi lướt qua mặt Jimin. "Được rồi, chúng mình tiếp tục đi thôi."

Jungkook gật và Jimin hướng tầm nhìn trở lại đường lần nữa, trở nên cẩn thận hơn một chút.

"Nó có đáng sợ không?"

"Sao cơ ạ?"

"Nó có doạ em sợ không khi hai ta suýt ngã ấy?" Jimin phân giải với chất giọng mềm mại.

Jungkook lắc đầu. "Không. Tim em lỡ mất một nhịp trong phút chốc, nhưng cũng có thể là bởi vì anh đột ngột chạm vào em theo cách không thích hợp lắm."

Jimin mở miệng với một tiếp thở gấp lớn. "Trời đất! Anh không có chạm vào em theo kiểu không thích hợp như vậy," Jimin nói với một biểu cảm bối rối. "Anh chỉ cố ngăn em khỏi bị ngã thôi."

"Phải, chắc rồi," Jungkook ghẹo đáp. "Em biết anh có ý đồ với ngực của em mà."

Ẩn dưới nét bực bội giả vờ của mình, Jimin tràn đầy tò mò. "Cái gì kia? Tại sao chứ?"

"Anh có nhớ lần đầu tiên chúng mình nói chuyện qua điện thoại không?"

Nhướng đôi mày của mình, Jimin quẳng cho Jungkook ánh nhìn khó xử. "Ừ..."

"Nhớ lần điện thoại em vô tình quay ừm... em ấy? Không mặc áo?"

Cơ mặt Jimin co rúm lại trong lo lắng. Tại sao Jungkook lại đề cập đến chuyện này chứ? Jimin đã rất xấu hổ về việc đã nhìn chằm chằm vào cậu cùng dục vọng khi Jungkook chẳng hề hay biết.

"Ừ... Anh có nhớ sơ sơ." Jimin trả lời, cố gắng giữ giọng mình bình thản.

Liếc mắt sang, Jimin có thể thấy biểu hiện bồn chồn của Jungkook, đưa tay trái mình lên vuốt mặt và kéo lấy lỗ tai.

"Việc đó có thể là vì em có cố ý một chút đó," Jungkook thừa nhận sau một khoảng nghỉ ngắn.

Jimin dừng lại giữa những bước sải chân và Jungkook cũng tự động ngừng bước đi.

"Em nói cái gì kia?!"

Jungkook thả lỏng cái đan tay giữa họ và xoay mặt về phía Jimin. Cậu ngẩng đầu, khoe với Jimin một nụ cười e thẹn. "Em không thấy đường, chứ em không có ngốc."

Vui vẻ mỉm cười, Jimin lắc đầu với vẻ không thể nào tin được. "EM!" Anh nghịch ngợm đấm vào cánh tay Jungkook.

Gương mặt Jungkook bừng sáng với một nụ cười lớn. Sau đó, cậu xoay người lại và kẹp chặt lấy cánh tay Jimin. Thúc khuỷu tay ra trước và tiếp tục bước, cậu nói, "Thôi mà anh, mình đi thôi. Chúng mình đâu muốn trễ buổi tiệc cưới đâu."

Jimin nhìn vào thiết bị định vị trên điện thoại và thấy rằng chỉ còn năm phút đi bộ nữa thôi là họ sẽ có mặt tại nơi tổ chức đám cưới. Khi bọn họ lại đi tiếp, một cỗ lo lắng phun trào nơi đáy lòng Jimin. Những ái ngại đối với Jungkook trong anh đã hoàn toàn biến mất. Anh bây giờ càng có nhiều áp lực để phải lo sợ hơn. Jimin thấy cực kỳ hoảng loạn khi đột ngột diện kiến toàn bộ dòng họ nhà Jungkook như vậy.

"Rẽ phải." Giọng nữ trong điện thoại vang lên.

Jimin nhẹ kéo Jungkook để rẽ một đường sang phải, "Bây giờ, chỉ cần đi thẳng về phía trước."

Dời sự chú ý trở lại cảnh vật, Jimin để ý thấy những con đường đã chuyển từ vùng lân cận có cả người lớn và trẻ em sang thôn quê. Gần đường đi và lối dành cho người đi bộ có rất nhiều những đồng hoa dại và những ngôi nhà nông thôn to lớn. Một mùi hương bất thình lình – một sự hoà quyện của những bó cỏ đáng yêu và tươi mát đã được cắt kết hợp cùng mùi hôi thối của phân bò đập vào mũi anh.

"Ghê quá đi!" Jungkook thốt lên khi cậu chun chun mũi, cái mùi lạ đời kia hẳn cũng đã tác động đến cậu.

Jimin ngửa đầu ra sau cười. "Anh biết! Bởi vì đến từ thành phố, nên đây không phải là điều anh có thể quen được."

"Tất nhiên là vậy rồi! Khi em nghe cháu gái em bảo sẽ kết hôn ở miền quê, em đã nghĩ, tại sao cháu em lại chọn một cái chuồng ở nông thôn để cử hành hôn lễ chứ không phải là tại một bãi biển đáng yêu?"

Đôi mày Jimin trố lên trong bỡ ngỡ và trái tim anh thì bất chợt đập thình thịch trong vô thức. Kể từ khi còn nhỏ, Jimin đã luôn mường tượng ra khung cảnh đám cưới của mình ở bãi biển. Jimin vẫn luôn đem lòng yêu mùi vị không khí tươi mát của biển cả, tiếng sóng vỗ xô vào bờ cát, khung cảnh hoàng hôn thả một màu sáng rực đỏ lên mặt nước, và cảm nhận những dòng cát ấm giữa những ngón chân.

Khi Jimin còn bé hơn lúc ấy, anh và Taehyung thường xuyên cùng nhau chơi trò đóng vai và giả vờ như họ kết hôn khá nhiều lần. Một trong hai người phải trở thành cô dâu, bởi vì đó đã và vẫn là một truyền thống. Nếu Jimin phải cưới ai đó, thì đó phải là một cô gái – hoặc đó là cách mà xã hội nghĩ anh sẽ làm vậy.

"Anh luôn mơ ước mình sẽ làm đám cưới ở bãi biển Dadaepop," Jimin thêm vào với một nụ cười nhỏ và thích thú.

"Em cũng muốn làm đám cưới ở bãi biển nữa! Ừ thì... Khi em còn nhỏ ấy, em đã mơ rằng mình sẽ cưới Chungha – cô ấy là bạn thời thơ ấu gần nhà của em và em đã cảm nắng cô ấy rất dữ dội, cô ấy rất xinh đẹp! Dù sao thì... Em đã muốn làm đám cưới với cô ấy trong không gian nữa kìa!" Jungkook đáp lại với vẻ phấn khởi thường thấy, giọng nói nhanh, đung đưa cánh tay trái với chiếc gậy ra trước và sau một cách đáng quan ngại. "Em đã nảy ra ý tưởng điên khùng như này rằng mình sẽ cầu hôn cô ấy trên mặt trăng và em sẽ cố gắng đeo chiếc nhẫn vào ngón tay cổ trong khi lơ lửng ngoài không gian và vậy đấy..." Jungkook ngừng việc huyên thuyên một cách say mê và thay vào đó bằng một điệu cười lo lắng.

Trong tiềm thức, khoé môi Jimin khẽ cong thành một nụ cười lười biếng, thoả mãn, và anh chải những ngón tay qua mái tóc đen của mình. Jimin rất thích những câu chuyện được kể chi tiết bởi Jungkook, cách cư xử của cậu khiến anh liên tưởng đến một đứa trẻ hiếu động quá mức. Nó đáng yêu lắm. "Điều đó nghe thật dễ thương."

Phía xa xa, Jimin thấy một căn nhà gỗ lo lớn và nằm ngay giữa cách đồng cỏ xanh ngập tràn hoa dại, được bao bọc bởi những hàng cây không đều nhau. "Chúng mình sắp tới nơi rồi."

"Tuyệt vời!"

Không lâu sau đó, giọng nữ trong điện thoại liền thốt lên những từ chẳng cần thiết lắm nữa, "Điểm đến của bạn nằm ở phía bên trái."

Khi họ rẽ trái dọc theo con đường, Jimin nhìn thấy một tấm bảng phấn viết.

"Chào mừng đến đám cưới của Seokjin và Youngji. Xin hãy đi về phía lối cửa sau." Jimin đọc to.

Họ quẹo trái và men theo con đường đầy sỏi dẫn đến nơi tổ chức tiệc. Hàng rào dọc theo đường đi được sơn trắng và những đám cỏ khô chất đống thì được đặt phía bên cạnh của cánh đồng hoa dại rộng lớn.

"Anh có thể điểm được một vài người gần khu tiệc rồi." Bất cứ khi nào Jimin ở một mình, anh có thói quen nói chuyện một mình. Anh làm điều đó trong vô thức ngay cả khi đang nấu ăn hay đang học bài và thậm chí ngay khi anh đang vui chơi với đám bạn. Ngay lúc này đây, anh cần phải giải thích mọi thứ với Jungkook. Thay vì cảm thấy phiền phức bởi thói quen đó, Jimin lại thấy biết ơn rằng mình có thể nói lên những suy nghĩ và trở nên hữu dụng, mà không cảm thấy lo lắng vì bị xem như một kẻ kỳ quặc.

Khi họ bước vào khu vực nằm sau khu tiệc, có rất nhiều người đang tụ họp ở trong vườn. Jimin nhìn khắp xung quanh, phóng tầm mắt vào những người khác và gật đầu với họ theo kiểu chào hỏi khi anh băng qua.

"Anh có thấy bố mẹ em đâu không?"

Jungkook miêu tả bố mẹ và anh trai mình với anh, thậm chí còn bao gồm cả trang phục, nhưng Jimin hoàn toàn không thấy ai khớp với những gì cậu tả cả. "Không, nhưng anh thấy một chàng trai cao ráo đang bước về phía chúng mình đấy."

"Jungkook, này!" Anh chàng gọi và bước về phía bọn họ với những bước nhanh, vội vã. Sau đó, ngay khi anh chàng đứng trước mặt họ, anh quay người về phía Jimin cùng một nụ cười đáng mến. "Chào, tôi là Yugyeom. Tôi là người chủ trì buổi lễ và là một trong những người bạn của cô dâu."

Jimin gật đầu và bắt đầu giới thiệu bản thân, "Chào, tôi là Jimin." Jimin không nói nhiều thêm nữa. Có cảm giác khá lạ khi mà anh giới thiệu mình như một người bạn của Jungkook. Không chỉ vì họ chỉ mới trò chuyện với nhau trong một khoảng thời gian ngắn, mà còn bởi Jimin có thể hoàn toàn thừa nhận rằng ý định của anh với Jungkook không bao giờ là nền tảng cho một tình bạn trong sáng cả.

"Rất vui được làm quen với anh. Buổi tiệc sẽ diễn ra trong khoảng nửa tiếng nữa. Anh có thể đặt bất cứ món quà nào trong hộp gỗ, cái mà anh có thể tìm thấy trên một chiếc bàn đặt ở sảnh tiệc," Yugyeom giải thích với một chất giọng nhanh và rõ ràng. Cậu chuyển sự chú ý sang Jungkook và vỗ vai người bạn. "Jungkook, nếu cậu có thắc mắc gì, cứ gọi cho mình! Bố mẹ cậu đều ở sảnh tiệc hết rồi, Namjoon đang ở với họ. Anh ấy có thể dẫn cậu dạo xung quanh nếu cần thiết."

"Được rồi, cảm ơn cậu."

"Mình sẽ nói chuyện với cậu sau, nhiệm vụ vẫy gọi mình rồi!" Cậu mau chóng rời đi và đón tiếp những vị khách khác.

"Tạm biệt!" Jungkook hét lại bâng quơ vào không khí.

"Anh có thể đưa em tham quan xung quanh một chút chứ?" Jimin hỏi. Mặc dù, rõ ràng, Namjoon thì thường quen với việc hướng dẫn Jungkook hơn, nhưng Jimin muốn thực hiện nó bây giờ. Một phần cho lí do ích kỷ, bởi vì anh muốn được ở gần Jungkook hơn là đánh liều và nói chuyện với những người mà anh chưa từng một lần thấy qua trong đời. Không có Jungkook cạnh bên, Jimin gần như sẽ cảm thấy mình là một kẻ xâm phạm tại buổi tiệc cưới vậy.

"Nếu anh muốn, thì tuyệt!"

"Em muốn anh làm việc đó như thế nào đây?" Jimin nói khi anh quay đầu về phía Jungkook.

"Chỉ theo cách anh muốn thôi, miễn anh đừng bị vấp nữa là được." Jungkook nói, nháy cho Jimin một điệu cười trơ trẽn. Khuôn mặt đẹp trai của cậu rạng ngời với vẻ hài lòng.

"Anh sẽ không hứa nếu anh không chắc mình làm được," Jimin phản bác với tông giọng châm chọc.

Jungkook cười ầm lên và gật đầu cái rụp, "Được thôi, vậy giờ anh dẫn em đi vòng vòng nhé."

Họ đi bộ xuống con đường sỏi dẫn về khu tiệc cưới, thẳng về phía hành lang với những cánh cửa nằm hai bên. "Ah nhà vệ sinh nằm bên tay phải em! Cái phía xa nằm cuối hành lang là khu dành cho nam đó."

"Thật tốt khi biết điều đó."

"Đại sảnh không có gì đặc biệt cả," Jimin cho biết khi anh nhìn xung quanh, "Nó được trang trí bằng một vài sợi ruy băng và màng lưới làm từ lụa dọc theo mấy bức tường."

Băng qua phòng giải lao, sảnh lớn được bày trí theo kiểu tiệc cưới. Bọc quanh những chiếc gối nằm dọc theo căn phòng là mấy sợi dây có đèn sáng cùng màng lưới. Có một cầu thang gỗ rẽ hai bên nằm ở mặt sau đại sảnh, dẫn đến một căn gác xép nơi những chiếc bàn được đặt, hẳn là để dùng cho bữa tối.

"Nơi cử hành nghi lễ thì to lắm, là không gian mở," Jimin giải thích khi anh nhẹ nhàng dẫn Jungkook đến góc trái căn phòng. "Ngay phía trước em chính là hộp gỗ dùng chứa quà đấy."

Jimin rút một tấm thiệp ra khỏi túi của bộ com lê và mở hộp gỗ, cho thiệp của anh vào.

Jungkook nghiêng người về phía Jimin. "Anh đã làm gì vậy?"

"Anh bỏ thiệp của anh vào bên trong. Anh đã viết một tấm thiệp mừng cho cháu gái em và người sắp sửa làm chồng cô ấy."

"Anh đã làm thế sao?" Giọng Jungkook thắt lại với một cú sốc.

"Ừ? Anh không được làm vậy sao?"

Jungkook kiên quyết lắc đầu, "Không! Ý em là, có! Tất nhiên là anh có thể rồi. Em chỉ không nghĩ rằng anh sẽ làm thế; anh còn không biết họ. Và chỉ là anh thật ngọt ngào. Anh ngọt ngào đến mức đáng kinh ngạc và tuyệt vời và... vâng, chỉ là dễ thương lắm."

Tim Jimin nảy lên với vẻ hân hoan trước lời khen ngợi chân thành từ Jungkook. Một vệt ửng đỏ nhẹ hiện trên má cậu. Jimin tưởng rằng việc đó là bình thường khi gửi ít nhất là một tấm thiệp cho cặp đôi sắp đám cưới. Thật ra anh còn định mua cả quà nữa kìa, nhưng rồi lại nghĩ làm vậy có lẽ là có hơi quá.

"Cảm ơn. Em có muốn bỏ quà của mình vào không?"

"Em không mang theo. Mẹ em là người giữ tất cả quà cáp. Em chắc chắn là chúng hẳn đã ở trong đó hết rồi."

Những vị khác khác bước đến chỗ hộp gỗ, vậy nên Jimin dịu dàng nhưng cũng thật nhanh chóng kéo anh và Jungkook xoay lại.

Jimin chăm chú nhìn vào đại sảnh lần nữa. Những hàng ghế đều được xếp ở các phía của căn phòng, với một lối đi nhỏ chính giữa để cô dâu và chú rể tiến đến một cái bệ dựng tạm. Những chiếc ghế trắng được trang trí bởi hoa và những sợi ruy băng thì được buộc ở bên hông ghế.

"Em có nhớ đám cưới trông như thế nào trong phim không?"

"Có, em nghĩ thế."

"Cơ bản thì, ở đây bây giờ giống giống như trong phim vậy đó. Mấy cái ghế thì được trang trí bởi hoa và ruy băng. Nhưng anh có thể nói thật lòng không?" Jimin quay đầu về phía Jungkook, nhướng lại gần và đặt môi sát tai Jungkook. "Anh thấy đám cưới phong cách miền quê khá là xơ xác," Anh nhẹ thì thầm để những người khác không thể nghe thấy.

"Tại sao?"

Jimin qua loa nhún vai, "Anh không biết? Chỉ là nó lỗi thời thôi. Em có một cái chuồng gỗ thôn quê và sau đó mọi người trang trí nó với bóng đèn rẻ tiền và vòng hoa đi tiệc. Và tất nhiên, với rất nhiều hoa được bày trí theo phong cách của một mớ hỗn hợp lộn xộn.

Jungkook cười phá lên, sự hào hứng sáng bừng trên gượng mặt cậu. "Em phải nói là, đây đúng là một kiểu chỉ dẫn độc đáo đó. Trong đầu em, em đã tưởng tượng ra kiểu hình ảnh nhẹ nhàng, lãng mạn, nhưng anh lại khiến nó trông tồi tàn, rẻ tiền–"

"Cái gì trông rẻ tiền vậy?"

Jimin và Jungkook nhanh chóng xoay lại với cánh tay vẫn đan vào nhau.

"Namjoon!"

Namjoon nâng khoé môi thành một nụ cười nhẹ, để lộ núm đồng tiền của mình. "Chào Jungkook."

Jimin nhìn chằm chằm vào hai người đàn ông đứng trước mặt và đặc biệt tập trung ánh nhìn vào người đàn ông cao hơn. Vậy ra, đó là anh chàng Namjoon nổi tiếng đây sao. Jimin nhìn người đàn ông từ trên xuống dưới. Một cái ly cao với nước lọc chứa toàn những từ ngữ vô nghĩa xẹt ngang tâm trí Jimin khi anh đăm đăm vào người đàn ông xinh đẹp trước mặt.

"Chào, tôi là Hoseok," Anh chàng khác nói – người cũng đẹp trai ngang thế, nhưng theo một cách khác, khi Namjoon – nói với một chất giọng tươi sáng.

Jimin hắng giọng và bắt đầu giới thiệu bản thân, "Chào, tôi là Jimin."

"Tôi là Namjoon, rất vui được làm quen với cậu."

Mấy lời 'tôi đã nghe kể rất nhiều về anh' gần như trượt khỏi miệng Jimin, nhưng anh đã ngăn bản thân đúng lúc. "Tôi cũng vậy," Thay vào đó anh nói.

"Vậy thì, cái gì trông rẻ tiền vậy?" Namjoon hỏi lại với một tông giọng trầm.

Jungkook xoa hai tay vào nhau và nhanh nhẹn gật đầu. "Em phải khen ngợi anh đấy Namjoon," cậu nói với giọng điệu cực kỳ hào hứng. "Em biết em luôn không trân trọng cách mà anh miêu tả cảnh vật theo kiểu dài dòng và hùng hồn. Nhưng anh có khả năng biến một cái thùng rác như thể nó là món đồ đẹp nhất thế gian. Jimin, trái lại, thì có khả năng biến thứ lãng mạn nhất trên đời thành một bãi rác."

"Này!" Jimin nói với một cơn oán giận vờ vịt, nghịch ngợm đánh vào ngực Jungkook.

Jungkook khúc khích trước khi cậu nhướng lại gần hơn. "Anh thấy chưa? Anh đúng là có ý đồ với ngực em mà," Cậu thì thầm với giọng nói nhấn nhá như hát.

Hơi thở Jimin bị bắt lại nơi cuống họng và mạch đập thì thì chạy đua bất thình lình với những câu từ tán tỉnh kia.

Namjoon nhướng một bên mày, tò mò nhìn bọn họ. Ơn trời, Hoseok cắt ngang bầu không khí im lặng bất ngờ và nói, "Tôi nghĩ buổi lẽ sẽ bắt đầu sớm đấy. Chúng ta tốt hơn nên tìm chỗ ngồi thôi."

"Bố mẹ em đâu?" Jimin phóng tầm mắt một lượt quanh phòng. "Anh có nên đưa em đến chỗ họ không?"

"Ồ không," Jungkook lắc đầu. "Em đã nói với họ trước đó rằng em sẽ ngồi với bạn. Họ không bận tâm đâu, em sẽ nói chuyện với họ sau."

Thở ra một hơi trong im lặng, và nhẹ nhõm, Jimin gật đầu. "Được rồi."

Namjoon và Hoseok là những chàng trai tốt, Jimin rất mừng vì Jungkook ngồi với bọn họ. Họ ngồi ở đâu đó tại hàng giữa, đợi chờ tất cả vị khách ngồi xuống.

Sau đó, khi mọi người đều tìm được chỗ ngồi, ánh nhìn của họ tập trung vào khán đài nơi Yugyeom giới thiệu vị mục sư chủ trì buổi lễ. Và cậu chuyển sang giới thiệu phù dâu và phù rể, những người đang đứng ở phía gần bệ. Sau một khoảng ngừng ngắn, nhạc nhẹ được phát qua loa. Tất cả mọi người đều quay đầu lại, ngoại trừ Jungkook.

"Anh nghĩ cháu gái em sẽ bước xuống từ cầu thang," Jimin giải thích với giọng thì thầm nhẹ.

Jungkook gật và ngay lập tức quay đầu lại như những vị khách khác.

Môi Jimin cong xuống với vẻ buồn bã, trái tim anh đau đớn vì Jungkook. Anh không có ý tưởng gì về việc Jungkook nghĩ thế nào vào thời khắc này, không thể nhìn thấy và chứng kiến toàn bộ mọi thứ như những người khác. Tuy nhiên, Jimin biết rằng đây không phải lúc hoặc là nơi để nói về việc này. Vậy nên thay vào đó, anh lấy câu châm ngôn từ người bạn yêu quý Jackson của anh người luôn nói, 'Tiếng cười là liều thuốc tốt nhất.'

"Hãy chúc cho cháu gái em sẽ không vụng về như anh và ngã xuống từ cầu thang."

Jungkook nhẹ khúc khích, cố gắng để không làm phiền những vị khách xung quanh. Chưa kể, nụ cười dính chặt trên môi cậu cho Jimin biết rằng cậu đã tận hưởng câu nói đùa ấy như nào.

Cô dâu và chú rể trang trọng bước xuống cầu thang. Cô dâu nhỏ nhắn ấy trông rực rỡ trong chiếc đầm kiểu công chúa màu champagne.

Jimin muốn giải thích với Jungkook những gì mà anh nhìn thấy, nhưng anh nghe Namjoon đã thì thầm và diễn giải lại hết với Jungkook rồi. Jimin chuyển sự chú ý trở về với cặp đôi, đặc biệt bị cuốn hút bởi vẻ đẹp của chiếc đầm trên người cô gái. Cô vận một chiếc váy cưới không tay, dáng chữ A với ren và hoa văn ở vạt trên và kéo tận xuống dưới lớp váy lụa. Lớp vải satin thì nổi lên bề mặt váy, phồng bên ngoài chiếc vòng tạo dáng váy ẩn dưới và kéo dài thượt ra đằng sau. Đuôi váy thì được kéo trơn mượt theo cô gái xuống dưới cầu thang.

Sau khi chăm chú ngắm cô dâu xinh đẹp một lúc lâu, Jimin hướng ánh mắt sang chú rể. Seokjin thì đang mặc trên người một bộ com lê xanh đơn giản, nhưng lại thời thượng kiểu quý tộc. Nhưng kể cả khi diện trên người bộ trang phục bình thường, Jimin có thể nói người đàn ông này lại không hề tầm thường chút nào. Anh ta còn có thể cạnh tranh được với Taehyung về khoản ngoại hình nữa kìa.

Jimin để ý thấy ánh nhìn của Jungkook lướt ngang qua phòng và anh nhanh chóng nói, "Cháu gái em đẹp quá đi mất! Không có ý phán xét gì đâu, nhưng chiếc váy quả là có tác động mạnh hơn nhiều so với bộ com lê đơn giản đấy."

"Vâng, em đồng ý. Nếu anh chỉ thấy mỗi chú rể, thì anh hẳn sẽ không chắc nếu anh ấy là chú rể thật hay chỉ là một vị khách nào đó tại buổi tiệc cưới thôi."

"Chính xác!" Jimin cười toe toét khi cặp đôi bước qua những hàng ghế trắng để tiến về khán đài.

"Anh muốn mặc gì vào lễ cưới của mình vậy?"

Jimin gần như bật cười nhưng rồi lại kiểm soát để những lời tiếp theo nghe thật thuyết phục, "Anh muốn mặc một chiếc váy cưới."

Mắt Jungkook mở to với vẻ ngờ vực. "Anh muốn thế sao?"

Cố giữ cho mình một bản mặt nghiêm túc, nhưng rồi lại thất bại thảm hại, Jimin khúc khích cười. "Không, anh không muốn. Nhưng anh cũng không muốn trang phục của mình trông bình thường đâu."

"Hoặc anh có thể mặc cái áo choàng tắm của anh." Jungkook gợi ý với một đốm sáng gian xảo trong mắt. "Em cá là nó cũng sẽ có tác động rất mạnh đấy."

Gương mặt Jimin bừng sáng với nụ cười rộng mở, đáy mắt lấp lánh vui thích. "Vậy thì Jungkook à, đó đúng là một ý tưởng tuyệt vời đấy."

Họ cùng nhau bật cười, cho đến khi ai đó nhắc nhở họ giữ im lặng.

Họ duy trì khoảng lặng trong suốt buổi lễ sau đấy, và Jimin chỉ thi thoảng giải thích gì đó cho Jungkook một cách gấp gáp mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip