Chapter 3

Ngày tiếp theo, cậu thức dậy khi mà mặt trời đã lên hơn nửa trời. Chắc là trưa rồi. Ơn chúa, chắc chắn là Jeongguk đã đến trường rồi, cậu sẽ có thời gian dành riêng cho mình.

Cậu chậm rãi mở mắt, vươn vai đón chào ngày mới, đột nhiên vậu bắt gặp một chỏm tóc màu nâu nhạt. Tim cậu như vừa nảy lên. Jeongguk vẫn còn đang ngủ, nhưng em đang không trên giường, em đang ngồi trên sàn, ngay bên cậu. Người em tựa vào thành giường, tay trái em đang ở trên giường và rất gần Jimin, nhưng vẫn không chạm lấy cậu dù là một chút.

Anh không muốn nhìn thấy em xung quanh anh nữa.

Jimin mặc kệ sự tội lỗi đang chảy dọc cơ thể cậu.

Cậu muốn dành cho bản thân chút thời gian, mong rằng cậu có thể rời đi mà không để em ấy biết. Ngay khi cậu vừa ngồi dậy, Jeongguk thức dậy, hoàn toàn tỉnh táo, như thể em đang chờ Jimin tỉnh dậy vậy. Em đã ngủ, gương mặt em đã cho thấy điều đó, nhưng cặp quầng thâm dưới mắt chứng minh rằng giấc ngủ đấy chẳng kéo dài được bao lâu.

"C-chào buổi sáng" Jeongguk nói, một cách ngập ngừng, không giống em tí nào. Nhưng trớ trêu thay, có lẽ lại giống Jimin hơn. Em lắc đầu và rũ bỏ hết cơn buồn ngủ còn vương lại, điều chỉnh tư thế ngồi đối diện Jimin. "Anh ngủ ngon chứ?" Em cắn môi hỏi.

Jimin chỉ lờ em đi, cố gắng không chú ý đến cách gương mặt em đang tràn đầy sự thất vọng. Cậu ra khỏi giường, đi vào nhà tắm và cố gắng trốn khỏi em và thế giới này một lúc. Nhưng cậu đã bị chặn lại bởi một vòng tay quanh eo mình.

"Làm ơn hãy nói cho em đã có gì không ổn" Jeongguk thì thầm. Em đang ôm Jimin từ phía sau, vùi đầu vào tóc cậu. "Đừng- Làm ơn đừng bỏ mặc em" Em nói một cách yếu ớt, giọng thì thầm, như em đang cố gắng để không khóc.

Jimin muốn bảo rằng em nên con mẹ nó biến đi và để cậu được yên, đừng có giả vờ như em đang yêu cậu. Nhưng cậu đã không nhẫn tâm đến thế, cậu sẽ không làm đau em như thế. Jeongguk không đáng với điều đó. Thay vì thế, cậu chỉ nắm lấy bàn tay đang ôm chặt cơ thể cậu, cố gắng để thoát khỏi cái ôm này, nhưng Jeongguk chỉ siết tay chặt hơn và ôm cậu thậm chí sâu vào lòng hơn.

"Điều đó vui chứ?" Jimin nói, và cậu tự bất ngờ trước sự bình tĩnh của bản thân trong từng câu nói.

"Cái gì cơ?" Jeongguk ngẩng đầu dậy, cuối cùng cũng buông lỏng tay ra.

Jimin xoay gót chân lại, đối mặt với em, chẳng còn quan tâm nếu những giọt lệ trên mắt cậu rơi xuống, cậu sẽ trông thảm hại chừng nào "Chắc hẳn là con mẹ nó vui lắm khi nhìn anh điêu đứng trong cái trò chơi của em đúng không? Một kẻ xấu xí, lập dị lại rơi vào lưới của một Jeongguk hoàn hảo. Nghe thật tuyệt, phải không? Nó chắc phải vui lắm khi đứng đó và nhìn anh tin hết những lời nói dối của em. Anh nhẹ dạ một cách chết tiệt thật, không phải sao?" Cậu nói với chất giọng tan vỡ, nó bóp nát mọi góc trong cậu.

Jeongguk choáng váng đến im lặng, em ấy trông thật bối rối.

"Anh đã từng yêu em, Jeongguk. Anh-"

"Đã từng?" Jeongguk hỏi một cách giận dữ, nhưng giọng em thì lại đau đớn hơn bao giờ hết.

"Anh đã từng yêu em" Jimin tiếp tục "Chỉ mỗi em, và luôn luôn chỉ mình em. Anh biết anh nhạt nhẽo và nhàm chán chết đi được. Nhưng e-em đã bảo rằng-" Cậu nấc lên từng tiếng " Em đã bảo rằng em cũng yêu anh" Jimin đã rất khó khăn trong việc bắt lấy từng hơi thở vì ngực cậu nặng trĩu, cũng thật khó khăn để nhìn mọi thứ vì nước mắt đã nhòe đi tầm nhìn của cậu. "Em đ-đã có thể nói với anh rằng em chán ngấy điều này rồi, k-kể cả điều này có là con mẹ gì đi chăng nữa Em đã có thể nói và anh đã có thể để- Anh đã có thể để em đi. Nhưng em đã làm gì? Tại sao em phải tàn nhẫn với anh như vậy? Tại sao em phải nghiền nát trái tim anh thành từng mảnh vụn như thế?"

Jeongguk càng trông bối rối hơn, rõ ràng là rất bối rối. Như thể em ấy cần ai đó giải thích cho em cái quái gì đang xảy ra. Và hơn cả là, em trông rất đau đớn.

"Em...em không hiểu anh đang nói gì"

Jimin đã quá mệt mỏi với trò chơi và Jeongguk muốn chơi. Cậu không thể tiếp tục nữa và như thể mọi cơn nóng giận trong cậu rời đi chỉ để lại một cảm giác tê dại, và chai sạn. Cậu chỉ muốn điều này kết thúc.

"Anh đã thấy em với Jaeya" cậu lầm bầm "Anh thấy cô ta h-hôn em. Anh đã...đã ở đó. Cô ta là lí do gần đây em trở nên xa cách đúng không? Em có đang trong mối quan hệ với cô ta? Em...em có yêu cô ta không?" Jimin nhìn lấy Jeongguk.

Jeongguk càng giữ im lặng bao nhiêu, tim cậu lại đau đớn bấy nhiêu.

Cậu gục đầu xuống, thua cuộc. "Oh, okay. Điều đó-điều đó ổn thôi. Em nên ở bên cạnh cô ấy. Đúng chứ?" Jimin cười một cách tự ti "Cô-cô ấy thì hoàn hảo cho em. Anh..anh sẽ rời khỏi đây" Cậu lắp bấp, và với từng câu chữ thốt ra, giọng cậu lại càng nhỏ dần, hơi thở càng tệ thêm. Cậu cần phải ra khỏi đây. Jimin bước lùi lại và chuẩn bị xoay người để chạy khỏi nhưng Jeongguk bắt lấy cổ tay và kéo cậu lại với một vòng tay khác.

"Em yêu anh, Jimin. Em yêu anh nhiều lắm" Jeongguk nói vào tai cậu.

"Em không-"

"Em yêu anh," Em ấy nói một cách tuyệt vọng "Em đã bảo anh nên tin em bao nhiêu lần rồi?"

Jeongguk ôm cậu chặt đến mức cậu có thể nghe tiếng tim anh đập dữ dội bên trong lồng ngực. Jeongguk ôm eo cậu và dẫn ra hai lại giường , em vuốt ve tóc của cậu trong khi Jimin đang khóc trong lòng em, làm ướt áo em. Jeongguk cũng không ổn hơn là bao.

"Em xin lỗi vì đã không thành thật với anh, nhưng em thật sự không có quyền được nói điều này" Em ấy bắt đầu " Jaeya...cô ấy đang có thai. Là bạn trai cũ của cô ấy và tên đó đã chia tay trước. Cô ấy đang rất đau khổ. Cô ấy không thể kể với ai khác ngoài em cả và cô ấy bảo rằng ba mẹ cô sẽ giết cô nếu họ biết điều này. Jaeya chỉ có em. Ngày mà anh bắt gặp bọn em, cô ấy đang van xin em nhận lấy trách nhiệm đó và giả vờ làm cha của đứa bé vì có thể bố mẹ cô sẽ ghét cô ít hơn khi họ tìm ra. Cô ta đã rất tuyệt vọng. Cô ấy cố gắng hôn em để thể hiện rằng cô ấy đã thiết tha như thế nào để thuyết phục em nhưng điều đó đã không xảy ra. Em đã đẩy cô ta ra và bỏ đi. Em không yêu cô ta. Em không nhìn Jaeya theo cách đó, và em luôn bảo anh như thế. Em không-em không lừa dối anh nếu đó là điều anh đang suy nghĩ"

Cậu đã hiểu lầm mọi thứ, và xé chuyện bé ra to. Cậu đã vội vàng đưa ra kết luận mà không màng nghĩ đến chuyện hỏi rõ người bạn trai của mình trước. Cậu nức nở một lần nữa, cảm thấy xấu hổ và có lỗi.

Jeongguk cố gắng kéo cậu ra để nhìn lấy Jimin, nhưng cậu lại từ chối việc đấy.

"Nhìn em này, làm ơn" Sự mềm mại trong chất giọng của em, và sự êm ái đó đã khiến Jimin bỏ cuộc. Cậu nhìn em qua hàng mi ướt đẫm, khuôn mặt lem nhem vì nước mắt, đôi mắt đỏ và mũi nghẹt lại. Mình hẳn là trông tồi tệ lắm, cậu nghĩ.

"Anh-Anh xin lỗi" Jimin nói, những giọt nước mắt khác lại tuôn ra.

Jeongguk lấy tay áo em để lau nước mắt trên mặt Jimin và dùng hai tay nâng má cậu lên. Mắt của em sáng lấp lánh như những vì sao khi em nói.

"Em yêu anh" Em thì thầm, cắn môi dưới khi em đang cố gắng quản lí hơi thở mình "Sao anh lúc nào cũng nhanh chóng nghĩ rằng em sẽ bỏ anh vì ai khác trong khi em chẳng yêu ai nhiều bằng anh? Em có làm điều gì ngoài việc này để khiến anh phải hoài nghi về tình cảm em dành cho anh không? Bởi vì em nghĩ rằng em đã rất rõ ràng từ ban đầu, Jimin. Em thật sự nghiêm túc, trong suốt thời gian anh có em. Và tin em đi, em sẽ không phải là người sẽ rời đi trước, và cũng không phải là người nguyện ý cho anh đi nếu mọi thứ không rõ ràng, không phải bây giờ, và mãi mãi không phải." Em ấy nói với những giọt nước mắt lăn dài trên má.

"Anh-" Mặt Jimin nhăn lại, đôi môi run run "Anh chỉ, anh không hiểu. Anh làm gì mà có thể giữ em ở lại chứ?"

Cậu lúc nào cũng phá hỏng mọi thứ- cậu phá hỏng mọi thứ chỉ vì sự thiếu an toàn của bản thân. Chỉ vì cậu không thể tin rằng sẽ có ai đó sẽ yêu cậu kể cả khi cậu chẳng có gì để đáp trả. Cậu luôn để giọng nói trong đầu mình chiến thắng, chỉ nghe lấy chúng mà chẳng thèm nhìn và tin tưởng những gì thật sự đang xảy ra trước mắt. Cậu biết rằng Jeongguk yêu cậu, nhưng có lẽ là cậu chẳng biết là nó nhiều bao nhiêu. Cậu không thể tin được nó nhiều bao nhiêu, và chẳng thể tin rằng cậu xứng đáng với chúng. Vì thế, cậu luôn chờ đợi một ngày Jeongguk sẽ nói rằng em đã tìm được ai khác, rằng em không còn yêu cậu nữa-hoặc chưa bao giờ yêu. Và điều đó sẽ hợp lí hơn vì người như Jeongguk sẽ không bao giờ ở cạnh người như cậu.

Và em ở đây, ôm lấy cậu chặt đến nỗi như thể cậu sẽ tan biến nếu em lỏng tay ra vậy. Và em ở đây, giữ cậu lại và nói với cậu vô số lần rằng em yêu cậu kể cả khi Jimin đã hoài nghi về lòng chung thủy của em và thậm chí đã vung ra những lời khiến em đau lòng.

Và em vẫn ở đây, chứng minh và chứng minh lại bao nhiêu lần rằng em yêu cậu đến nhường nào. Như cách em vẫn luôn làm.

"Tại sao anh có thể nói như thế? Anh là tất cả những gì em cầu nguyện. Hơn cả những gì em xứng đáng." Jimin có thể cảm nhận được cái cách tay Jeongguk run nhè nhẹ khi chạm vào mặt cậu, cách hơi thở em ngắt từng đợt và cả cách em đau đớn đến mức nào.
Anh cũng đã làm đau Jeongguk. Tất cả chỉ vì chính anh đang vụn vỡ.

"Anh x-xin lỗi. Anh-"

Cậu đã chẳng có thể hoàn thành câu nói khi cậu đã nức nở một lần nữa vì những cơ thể cậu đã không chịu nổi nữa. Jimin choàng tay quanh cổ Jeongguk và kéo em xuống và vùi đầu vào đấy. Jeongguk ngay lập tức dùng tay đỡ eo cậu khi cả hai ngã khuỵu xuống, cuối cùng cũng để bản thân cảm nhận mọi thứ một cách vô tận.

_________________________________

Jimin đã không biết rằng cậu đã thiếp đi cho đến khi cậu tỉnh dậy và cậu đang nằm trên giường, một chiếc chăn đắp kín đến cằm, ánh nắng mặt trời rọi xuyên ra tấm màng. Cậu vươn tay ra để tìm kiếm Jeongguk cạnh mình và chiếc giường thì trống, cậu lo lắng. Jimin nhảy ra khỏi nơi mình đang nằm và mọi thứ bắt đầu chao đảo, khiến cậu ngã ngược về giường.

"Baby, anh tỉnh rồi sao?"

Khi Jeongguk xuất hiện trước mắt, cậu cảm giác như cậu đã có thể thở. Em ấy đang cầm một đĩa bánh rán ở một tay và tay còn lại thì là một li cafe.

"Em đây rồi" Cậu nói. "Anh-anh nghĩ là em đã rời đi" Môi cậu hơi run.

"Em sẽ không đi đâu cả, anh sẽ mắc kẹt lại với em hết đời này" Em ấy nói trong sự hạnh phúc, đặt những thứ em mang đến xuống bàn trước khi thả mình xuống giường cạnh cậu. "Em làm cho anh món bánh rán yêu thích của anh và một li cafe đi kèm. Anh nên ăn đi, anh biết là anh đã không ăn gì từ tối qua"

Jimin ngước lên nhìn cậu, mắt đã ngấn nước.

Tại sao Jeongguk có thể tốt với cậu nhưng vậy sau tất cả những gì cậu đã làm? Cậu buộc tội Jeongguk cho một việc vô cùng tồi tệ, nghi hoặc tình ý và sự chân thành của em, nhưng cậu lại thức dậy với điều này.

Nếu có bất cứ thứ gì, như chuyện những ngày trước xảy ra khiến cậu nhận ra rằng cậu đã yêu Jeongguk nhiều bao nhiêu, và nó thật đáng sợ, khi yêu một ai đó bằng cả tâm can, nhưng thay vì sợ hãi và bỏ chạy, cậu muốn ở lại và cảm nhận từng chút một.

"Anh..anh yêu em"

Cậu ngắm nhìn khuôn mặt Jeongguk sáng lên trong vui sướng; mắt em cong lại và hai chiếc răng thỏ lại lộ ra, mũi nhăn lại và trông em thật đáng yêu.

Jeongguk nằm trườn xuống và hôn lên những giọt nước mắt còn vương trên mặt cậu.

"Em cũng yêu anh, nhiều lắm" Jeongguk dụi đầu cả hai vào nhau, mũi chạm vào người kia và em ấy đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cậu.

"Em có giận anh không?" Jimin hỏi khi cậu đang thưởng thức đĩa bánh Jeongguk đã làm cho cậu.

Em ấy lắc đầu "Không, nhưng em đau" Em ấy nói, đôi mắt rũ xuống một cách buồn bã. Jimin chỉ vừa nhận ra họ đã từng tồi tệ như thế nào, và bây giờ họ đã trông ổn hơn rất nhiều. "Chúng ta sẽ nói về nó khi em sẵn sàng"

Và họ đã làm thế.

Jeongguk nói rằng em ấy là người đầu tiên và cũng là người duy nhất biết đến tình trạng của Jaeya, cô ấy đã có thai được hai tháng. Em ấy là người duy nhất giúp cô vượt qua việc đó, và em đã luôn trong trạng thái căng thẳng vì cô ấy đã rất nhiều lần muốn thử bỏ cái thai trong lúc nóng giận ngay cả khi cô không thật sự muốn vậy. Và đêm khi Jimin thấy đoạn tin nhắn đó cũng là một trong những đêm cô cố gắng làm việc đấy.

Em cần anh, làm ơn hãy đến đấy. Em không thể tiếp tục nữa, em nghĩ em sẽ phải giết chết cả hai mẹ con bọn em.

Cô ấy đã muốn giữ đứa bé, nhưng khi mọi chuyện tồi tệ hơn thì cô lại đánh mất bản thân và Jeongguk đã vô cùng lo lắng rằng cô sẽ làm gì đó để làm đau bản thân và đứa bé. Em ấy đã không biết phải làm thế nào. Em đã cố gắng để thuyết phục Jaeya nói chuyện với bố mẹ nhưng cô đã ngay lập tức từ chối và sau đó bất ngờ van xin Jeongguk nhận lấy trách nhiệm đó.

"Jaeya, em phải nói với bố mẹ em!" Jeongguk nói, chạy theo cô.

"Không, em thà chết còn hơn để họ biết"

"Nhưng-"

Sau đó đột nhiên cô quay người lại, mắt mở to đến nực cười, như thể cô ta đã mất trí. "Sẽ ra sao...sẽ ra sao nếu anh nhận lấy trách nhiệm này? Nói với họ rằng anh là cha đứa trẻ?"

"Em đang nói cái quái quỷ gì vậy"

"Họ sẽ không biết đó không phải của anh và- và họ biết anh, họ tin anh. Họ sẽ ghét em ít hơn. Đúng không? Làm ơn, làm ơn. Một lần này thôi," Jaeya nói, nài nỉ, mắt mở to trong sự tuyệt vọng và Jeongguk không có gì ngoài sự kinh hãi.

"Cái gì? Anh không thể làm điều đó. Anh giúp đỡ em chỉ vì em là bạn anh, và em đang một mình và anh quan tâm em. Nhưng chỉ là thế thôi. Những gì em yêu cầu anh làm thật sự là quá mức!" Em nói trong hàm răng siết chặt, cẩn thận không lớn tiếng trong trường hợp có người đi ngang.

"Anh không cảm thấy gì với em sao?"

"Không, và em luôn biết rằng em chỉ là một người bạn với anh. Anh yêu Jimin, lạy chúa"

"Anh có thể bỏ anh ta-anh ấy sẽ hiểu thôi. Jimin tốt bụng, đúng không? Anh-anh ấy sẽ hiểu thôi. Em cần anh hơn anh ấy. Ba mẹ em sẽ đuổi em ra khỏi nhà, Kook. Họ-họ sẽ giết em!"

"Em có nhận thức được em đang nói gì không? Anh không thể tin được. Xin lỗi nếu anh có khiến em nhầm lẫn, nhưng anh giúp em không có nghĩa là anh có bất cứ cảm giác lãng mạn nào cho em. Anh yêu Jimin, và em biết điều đấy" Jeongguk nói, em ghét phải làm cho bạn bè mình khóc, nhưng cậu phải chắc chắn rằng em ấy đang hoàn toàn rõ ràng.

"Làm ơn Jeongguk"

Jeongguk đã quá mệt để lắng nghe tiếp, em xoay người bỏ đi nhưng Jaeya đã nắm lấy tay em, xoay người em lại, và tiếp theo em biết. Jaeya lấy tay giữ em lại và nhón chân lên để hôn em ấy. Nhưng Jeongguk nhanh hơn một bước, em giữ vai cô ta lại và đẩy cô ấy đi một cách lịch sự, nhìn chằm chằm vào Jaeya trước khi bỏ đi.

"Em đang chuẩn bị nói với anh tất cả ngay khi mọi thứ đã được giải quyết.." Em nói chậm lại "Em xin lỗi vì đã không nói với anh sớm hơn"

"Đó không phải là lỗi của em Jeongguk. Anh đã không nên suy diễn như thế. Đó là lỗi của anh khi nghĩ như vậy" Jimin nói trong sự hối hận. Cậu ước rằng mình đã có thể tốt hơn, xứng với Jeongguk. "Đáng lẽ ra anh nên hỏi em trước"

"Anh đã hỏi, nhưng em đã không thật lòng, em xin lỗi. Em sẽ không để chuyện như vậy xảy ra lần nào nữa"

"Anh là người cần phải xin lỗi..cho tất cả những điều anh đã nói. Anh-anh đã quá đau đớn để suy nghĩ, và đó không phải là một lời biện hộ, nhưng anh không thể kiểm soát bản thân và ảnh chỉ là...anh chỉ là quá sợ hãi, anh nghĩ vậy, và vô cùng thiếu an toàn. Thật ngu ngốc." Cậu hít sụt sùi, giấu mặt vào ngực Jeongguk.

"Đừng nói vậy nữa. Em không đổ lỗi cho anh, em hiểu cho anh, được chứ?" Jeongguk nói, dùng tay chùi những giọt nước mắt trên mặt cậu. Cậu đã khóc quá nhiều gần đây. "Anh không ngốc. Anh không phải là bất cứ thứ gì anh đã tự cho là vậy. Anh có nhiều hơn những nỗi sợ của anh. Anh có nhiều hơn lời của người khác. Anh có nhiều hơn những sự lo lắng mất an toàn đó. Anh xinh đẹp và em biết rằng anh đã không thấy điều đấy, nhưng anh thật sự là vậy. Em yêu anh, em yêu anh rất nhiều"

Jimin chưa bao giờ kể với em ấy về con quỷ trong người cậu, nhưng Jeongguk lúc nào cũng biết. Em ấy có thể nhìn thấy qua cách cách mắt Jimin mở to, một cách khéo léo, trong bất ngờ mỗi khi em nói em yêu cậu. Như thể cậu không tin em ấy vậy. Em có thể nhận thức được qua cách vai của Jimin sẽ hạ xuống mỗi khi em khen ngợi cậu, như thể cậu trông chờ những lời khiếm nhã hơn vì đó là những gì cậu đã quen. Em có thể nhìn thấy cách Jimin luôn bồn chồn mỗi khi họ ra ngoài cùng với những người khác, như thể cậu sợ rằng Jeongguk sẽ từ chối cậu. '

Jeongguk luôn biết rõ điều đấy nhưng cậu không nói bất cứ điều gì, bởi cậu tin rằng người bạn trai của mình sẽ mở lòng khi anh ấy sẵn sàng. Thay vào đó, em làm tất cả mọi thứ để giúp cậu bỏ khỏi đầu những điều đang làm phiền cậu. Em ấy cố gắng khen ngợi cậu mỗi ngày, tán thưởng cậu vì ngay cả khi cậu hoàn thành những việc đơn giản nhất, nói rằng em yêu cậu để cậu sẽ không quên điều đó. Em luôn chắc chắn rằng cậu biết rõ điều đấy. Em luôn níu tay lại mặc kệ cách Jimin đẩy ra, em sẽ kéo cậu lại gần, và khoe cậu với bạn của em, nói với họ rằng em đã có một người bạn trai xinh đẹp nhất. Em sẽ đỡ cậu mỗi khi cậu có một ngày tồi tệ và muốn tìm một nơi nào đó để giải tỏa tất thảy sự nhọc nhằn khó chịu. Em ấy sẽ hôn cậu, chạm cậu bằng cách khiến cậu cảm thấy rằng cậu là người em muốn, vì sự thật cậu là như vậy.

Họ đã không để ý, những hành động đó đã giúp Jimin ngay cả khi bằng cách nhỏ nhất.

Jimin mở lòng với em như cậu đã chưa từng có thể làm vì cậu sợ rằng em sẽ không yêu cậu nữa nếu em biết đến những sự thiếu an toàn đó. Cậu đã giải bày mọi thứ, và người kia thì nghe trong khi nắm tay cậu, vì em muốn cậu biết rằng bất kể cậu có nói gì cũng sẽ không khiến em yêu cậu ít hơn.

Và cuối cùng thì, Jimin khóc một lần nữa, nhưng điều đó ổn vì Jeongguk đã ở đó để giúp cậu vượt qua chúng.

Jeongguk nói rằng điều đó ổn, rằng em yêu cậu và điều đó sẽ không thay đổi. Cậu biết rằng những sự thiếu an toàn và nỗi sợ đó sẽ không bao giờ biến mất kể cả thời gian có trôi qua như thế nào. Điều đó gần như là không thể khi cậu đã lớn lên cùng những lời dè bỉu rằng cậu không đủ tốt, nhiều đến mức Jimin bắt đầu tin vào những lời nói đó, rằng cậu sẽ không bao giờ đủ tốt. Jeongguk hiểu rằng kể cả Jimin xứng đáng với tình yêu của em, và kể cả Jimin biết rằng Jeongguk yêu cậu, nhưng nó vẫn khó để không nghĩ rằng có lẽ em chỉ giả vờ thôi. Jeongguk thông cảm cho nỗi đau của cậu, cả những điểm yếu và nỗi sợ của anh qua từng thời gian, và hiểu rằng họ chắc chắn sẽ không rời bỏ nhau.

Nhưng điều đó ổn, và Jeongguk vẫn yêu cậu như vậy. Em yêu cậu và cả những khuyết điểm của cậu.

Jeongguk yêu cậu cả những ngày cậu cảm thấy khó khăn để yêu chính bản thân mình.

"Em đã không biết rằng anh đã cảm thấy như thế. Em xin lỗi nếu em đã làm gì khiến anh suy nghĩ như vậy. Anh đã nghĩ rằng em không yêu anh sao?" Jeongguk nói, như một chú cún bị bỏ rơi.

Jimin lắc đầu đến mức bản thân bị choáng. Đó không phải lỗi của em ấy, hoàn toàn không.

"Anh biết rằng em yêu anh, nhưng có những tiếng nói trong đầu anh.. họ nói rằng đó chỉ là lời nói dối-rằng em sẽ tìm được ai đó khác."

Jeongguk nắm chặt lấy tay cậu "Em xin lỗi"

"Không, anh.."

"Hứa với em rằng anh sẽ nói với em về những điều đang làm phiền anh. Em sẽ chỉ đơn giản là lắng nghe và có thể giả vờ như thể em không có ở đây, và anh có thể giải tỏa mọi thứ. Tốt hơn là kiềm nén chúng mãi. Kể cả là điều đó rất khó khăn, nhưng anh phải thử. Anh có em, được chứ?"

Những gì em ấy muốn không dễ. Jimin đã quen với việc giải quyết mọi thứ một mình. Cậu luôn quen với việc giữ mọi thứ trong lòng cho đến khi nó dần ăn mòn cậu. Cậu đã quen với việc nói dối mọi người và đẩy họ ra khỏi cậu.

Nhưng với Jeongguk, cậu muốn thử. Đó là một bước tiến lớn khi cậu sẵn sàng để thử.

"Okay, anh hứa"

___________________________________

Một vài tháng sau khi Jimin tốt nghiệp, cậu nhận một công việc trợ giảng ở nơi làm của chị Youngmin. Chị ấy đã rất tốt bụng giới thiệu cho cậu ngay khi có vị trí trống. May mắn thay, nơi làm của cậu không thật sự xa, chỉ cách mười lắm phút đi xe bus từ căn hộ của họ. Tiền lương từ việc này không quá tệ so với một công việc đầu tiên. Chúng giúp họ trả tiền thuê nhà và cậu đã để dành cho những trường hợp khẩn hoặc cho việc đầu tư trong tương lai.

Điều thật sự quan trọng là cậu thích việc này hơn cậu tưởng. Cũng một phần vì vị giáo viên cậu làm việc cùng là một người phụ nữ tốt bụng khoảng cuối 30. Những điều đó khiến cậu nhận ra công việc sẽ không nặng nề như thế nếu bạn yêu những gì bạn đang làm.

Mặt khác, Jeongguk đang ở năm cuối của khóa học dự bị của mình. Em ấy dạo này rất áp lực vì phải vật lộn với thời gian cho đống thủ tục cuối cùng của trường dự bị trong khi phải học cho kì thi cuối kì và cho kì thi NMAT để vào trường y. Jimin rất tự hào về em khi em luôn có thể xử lí mọi chuyện tốt như vậy. Và nếu như có ai thấy em ấy, họ chẳng có thể nhìn ra được là em đang gặp khó khăn đâu. Cậu hiếm ít khi nghe em phàn nàn, em chỉ lúc nào cũng ở trên bàn học và mắt thì dán vào đống notes của mình. Đôi khi Jimin sẽ về nhà và cùng em trì hoãn mọi thứ, như hôm nay vậy.

Cậu tan làm trễ hơn cậu nghĩ. Cậu đã không hoàn thành việc chấm bài cho học sinh sớm như cách cậu muốn. Thở dài, cậu bước vào căn hộ và cởi giày, rên rỉ trong sự thoải mái ngay khi bỏ chúng ra. Chân của cậu đã quá đau rồi. Jimin đi thẳng đến tủ lạnh và nốc ngay một cốc nước trước khi về phòng của họ.
Và những gì cậu bắt gặp chính là một Jeongguk đang say ngủ, như thể nó dần trở thành một điều thường tình vậy. Em ngủ quên trên bàn học. Jeongguk nhờ Jimin đánh thức em dậy mỗi khi cậu thấy em ngủ trên bàn vì đó là một tư thế không thoải mái tí nào, và Jimin đã luôn làm điều đấy.

Nhưng đôi khi (hay mỗi khi), như bây giờ, cậu kéo một chiếc ghế lại và ngồi cạnh em, ngắm nhìn em ngủ say, khóe môi cậu cong lên một nụ cười. Cậu cho mình chút thời gian nhìn người bạn trai ngủ, má em đang kề trên tay và tóc thì rơi phủ xuống mắt và đôi môi hơi hé nhẹ. Mặc dù em có làm gì, em luôn thật sự dễ mến và đôi lúc Jimin chẳng biết phải làm gì với bản thân mình.

"Baby, dậy thôi em" Jimin nói, lòng bàn tay xoa nhẹ tóc Jeongguk. Phải mất một lúc, vì đánh thức Jeongguk không phải điều dễ dàng nhưng Jimin thì luôn kiên nhẫn dù có chuyện gì xảy ra.

"Anh về nhà rồi hả" Jeongguk cười ngay khi em vừa mở mắt và thấy Jimin, em dang tay hướng về cậu.

"Yeah", Jimin cười, bước đến vòng tay của Jeongguk. Em ngay lập tức ôm eo cậu lại và vùi mặt lên bụng Jimin, khiến người kia khúc khích "Bạn trai anh bám người quá nhỉ?"

Jeongguk chăm chú nhìn lấy anh và cười toe toét "Em cũng nghĩ thế", em nói, kéo Jimin lên đùi mình, và Jimin thì tận hưởng việc được ngồi trên đùi người kia.

"Mệt rồi sao?" cậu hỏi, Jeongguk ngân nga đáp lời, đưa môi dưới ra để Jimin cuối xuống và tặng cậu một nụ hôn, hai nụ hôn, ba nụ hôn, trước khi cậutrượt lưỡi vào môi em và nụ hôn dần trở nên cẩu thả dần. Sau vài phút rề rà với những nụ hôn chậm rãi, cậu dùng răng kéo môi dưới Jeongguk ra, kéo dài một tiếng rên rỉ của em, và bỏ đi những hơi thở.

"Em rút lại lời nói" Jeongguk thua cuộc.

Jimin đánh vào ngực người bạn trai và ngã ra sau vì cười.

___________________________________

Kook ω

trên đường đến chỗ anh, hẹn anh ở đấy baby.

Jimin cắn môi dưới, cố giấu đi một nụ cười. Học sinh của cậu đang chuẩn bị ra về, họ vừa hoàn thành một buổi diễn thuyết, nhưng vẫn còn một số ở lại và cậu không để họ nhìn thấy cậu như thế này được, hoặc cậu sẽ bị trêu đến chết.

Tin nhắn đó đã được gửi ba mươi phút trước, Jeongguk sẽ sớm đến đây bất cứ lúc nào.

"Thầy Park, sao thầy chưa về nữa vậy ạ?" Donghyun, một trong những học sinh của cậu, đến và hỏi.

Jimin nhìn lên từ nơi cậu vừa cúi xuống để nhặt tờ giấy bị rơi.

"Oh, chào em, đúng vậy. Sao em lại hỏi?" cậu hỏi, chà bàn tay ướt đẫm mồ hôi vào quần.

"Em sẽ đợi thầy, thầy Park. Hãy...về cùng nhau" Em ấy nói một cách ngại ngùng.

Donghyun là người học trò mà Jimin thân nhất. Em là kiểu người ít nói nhưng học xuất sắc trong lớp và có bạn, nên Jimin không thật sự quá lo lắng về em ấy. Một vài học sinh đã trêu rằng Donghyun thích thầm cậu, nhưng Jimin chỉ cười và để chúng sang một bên. Đôi khi học trò của cậu cũng khá phiền nhiễu.

"Được thôi, để thầy dọn dẹp xong nhé" cậu trả lời. Cậu luôn về cùng học sinh, nên điều này chẳng có gì khác lạ cả.

"Thầy có định sẽ làm trợ giảng ở đây vào năm kế nữa không, thầy Park?" Donghyun hỏi khi họ đang đi nửa đường đến chiếc cổng chính.

"Thật ra là có. Thầy muốn có ít nhất hai đến ba năm kinh nghiệm và sau đó tìm một công việc lương ổn hơn"

"Em sẽ nhớ thầy khi thầy đi. Thầy là người thân nhất trong những giáo viên trợ giảng của em. Tất cả bọn họ đều khá nóng nảy, như thầy Choi vậy" em ấy càu nhàu.

"Này" Jimin đánh nhẹ người kia nhưng cười đùa vì cậu hiểu ý người kia là gì. Thầy Choi là một giáo viên lớn tuổi và luôn ngồi một mình với một khuôn mặt cau có, nhưng Jimin biết rằng đó chỉ là do mặt của thầy ấy thôi, chẳng có ý nghĩa gì sau đó cả, chỉ là hơi cau có.

"Nhưng điều đó khá hài đấy" Jimin thừa nhận.
Khi họ đến cổng, cậu thấy Jeongguk đang đứng đợi bên nhà kho và ngay lập tức tươi tỉnh lên, vẫy tay một cách nhiệt tình. Jeongguk đang cách cậu ba sải chân dài.

"Chào anh, baby" Jeongguk cười một cách ngọt ngào, đặt tay lên má Jimin và trượt xuống cho một nụ hôn. Jimin kêu lên một tiếng trong bất ngờ nhưng cậu không đẩy Jeongguk ra, kể cả mọi người đang nhìn chằm chằm, kể cả Donghyun đang đứng đó, mở mắt to vì ngạc nhiên.

Khi Jeongguk kéo cậu, em đã lộ ra một nụ cười thỏa mãn trên khuôn mặt đẹp trai của mình.

"E-em..em sẽ rời đi trước vậy thầy Park" Donghyun chẳng đợi một câu trả lời, nhanh chóng cúi chào và bỏ chạy đi.

Jimin đánh yêu lên ngực Jeongguk "Tại sao em làm vậy. Em dọa bọn nhỏ rồi kìa!" Cậu mắng nhưmg cặp má cậu lại ửng hồng và môi thì ướt thì nụ hôn.

"Bọn nhỏ? Cậu ta chỉ nhỏ hơn anh hai tuổi" Jeongguk cười một cách hiền từ, kéo eo anh lại một lần nữa.

Jimin đã tự tin hơn trong việc nhận lấy cử chỉ tình cảm của em ở nơi công cộng, nhưng Jeongguk chưa bao giờ hôn cậu lâu như thế ở nơi đông người. Jimin nhìn em cười một cách ranh mãnh, một nụ cười đầy thỏa mãn hiện hữu trên mặt cậu.

"Em-làm sao?" Bây giờ là đến lượt Jeongguk đỏ mặt ngượng ngùng, tránh ánh mặt cậu.

"Em đáng yêu lắm" Jimin khúc khích, ôm hai má của người kia và hôn lên đó.

"Đúng vậy" Jeongguk nháy mắt và chúa ơi, cậu yêu em nhiều quá đi.

____________________________________

Họ đang dành thời gian cùng nhau tại tiệm bánh yêu thích của Jimin, đấy là cách họ giải tỏa áp lực. Jimin đang đợi ở bàn trong lúc Jeongguk đặt bánh, tay chống cằm trong lúc đang say sưa nhìn người bạn trai của mình như một chàng khờ tương tư.

Một vài phút sau, đến lượt Jeongguk và Jimin thì mãi ham chơi. Cậu đang chờ đợi để thử chiếc bánh vị cà rốt mới ra, Jeongguk thì vẫn đang ở quầy hàng, nói chuyện với nhân viên thu ngân, người đang nhìn Jeongguk mà không thèm chớp mắt. Jimin cũng thấy cái cách anh ta nhét một tờ giấy khác cùng với tờ hóa đơn vào tay Jeongguk cũng như cách Jeongguk ném cả hai vào thùng rác. Kể cả như vậy, Jimin cũng không cản bản thân mình thất vọng một chút, và cậu đã cố gắng thay thế thành một khuôn mặt cứng rắn hơn, nhưng trước khi cậu có thể kịp làm điều đó, ánh mắt họ bắt gặp nhau.

"Bánh của anh đây" Jeongguk cười, nhìn lấy Jimin một cách thận trọng, như thể em đang tìm kiếm điều gì.

"Cảm ơn em" Jimin cười đáp trả, rõ ràng là cậu đã vui hơn bởi hình ảnh chiếc bánh ngon lành và nó thật đáng yêu với những miếng carot bằng đường trang trí ở trên. Jeongguk đưa cho cậu chiếc nĩa và cậu chắn thẳng xuống chiếc bánh. Jeongguk cũng làm giống vậy với đống bánh quy và kem.

"Anh chỉ mới ăn có 2 lát thôi mà no quá rồi" Như thể để chứng minh điều đó, cậu ợ "Opps"

Jeongguk nựng má cậu, cưng chiều. Jimin tựa đầu lên tay em và bám lấy cậu chặt hơn khi cả hai cùng đi bộ về nhà. Tiệm bánh cách nhà họ ba mươi phút đi bộ nhưng khí trời lạnh, cung đường thì yên bình và cả hai đều cần phải đốt cháy lượng calo mới nạp này.

"Anh ổn chứ" Jeongguk hỏi sau một lúc đi bộ.

Thật lòng sao? "Đúng, anh đang rất hạnh phúc"

"Thật sao?"

"Đúng vậy, làm sao có thể không hạnh phúc khi bạn trai anh là người đẹp trai nhất, tốt bụng nhất đáng yêu nhất, dính người nhất và là điều tuyệt vời nhất trong tất cả mọi thứ" Jimin nhấn mạnh từng câu chữ để làm nổi bật ý nghĩa của nó, nhón chân lên để hôn vào má người bạn trai của mình.

"Thế thì anh có tổng cộng bao nhiêu người thế?" Jeongguk nói với một cái cau mày giả, và Jimin cười bởi sự ngốc nghếch của em ấy.

"Chỉ mình em thôi baby, mỗi em" Jimin trả lời.

"Đây là những gì em sẽ được nhận sau khi cho anh ăn chiếc bánh cà rốt đấy hả" Em cười, nhưng đôi má của em đã ửng hồng nhàn nhạt. Jimin cười hạnh phúc nhìn em.

Khi họ đã gần về đến nhà, Jimin cảm giác được ánh mắt Jeongguk nhìn mình suốt mọi lúc, như thể em đang đợi cậu nói điều gì đó, nhưng cậu lại không muốn đề cập đến điều đấy vì thật sự nó không phải vấn đề lớn, mặc dù thế, cậu cũng đã hứa với Jeongguk.

"Nếu em đang nghĩ về chuyện ở tiệm bánh, thế thì đừng. Anh ổn mà, thật đấy" Cậu nói, nhìn thẳng vào mắt em ấy.

"Anh ổn thật chứ" Jeongguk nhìn một cách nhẹ nhỏm khi cuối cùng Jimin cũng nói đến và Jimin cũng vậy. Nó thật sự ổn hơn khi anh bắt đầu giải bài về mọi chuyện. "Anh trông..buồn trong một lúc"

"Anh chỉ ngạc nhiên. Anh đoán vậy, nhưng anh ổn, thật đấy. Không cần lo về chuyện đấy đâu"

"Anh thật lòng đúng không"

Nó thật khó khăn khi nhìn người khác tán tỉnh bạn trai cậu, và phải không phải nghĩ rằng em ấy sẽ không bỏ cậu đi trong khi tất cả mọi người đều tốt hơn Jimin. Điều đó thật khó cho cậu để không nghĩ rằng cậu sẽ không bao giờ đủ tốt. Nó khó khăn là vì cậu đã quen với việc nghĩ và đối xử với bản thân như thế, đến nổi cậu đã sợ hãi khi Jeongguk đột ngột dừng việc đó lại. Như việc thử một vị kem mới mà trước đây cậu chưa từng ăn. Như đang ngồi trên tàu lượn vào lúc nó chuẩn bị rớt xuống. Như việc dọn đi khỏi nhà vậy.

Điều đó thật khó khăn, như vậy đi khỏi vùng an toàn của bản thân, mới lạ một cách đáng sợ, bởi vì từ trước đến giờ cậu chỉ biết chỉ trích mình.

Nhưng Jimin không cô đơn, Jeongguk sẽ ở đó và cùng cậu đi hết hành trình này. Em ấy sẽ ở đó kể cả khi cậu muốn dừng lại và bỏ cuộc vì mọi thứ dường như là bất khả thi và cậu sẽ khóc cả đêm van xin Jeongguk bỏ cậu đi vì cậu không xứng đáng với em. Jeongguk sẽ ôm anh cho đến khi anh kiệt sức và thiếp đi, và ngày tiếp theo, bộ đôi yêu thích bao gồm bánh rán và cafe của Jimin sẽ được phục vụ tận giường.

Jeongguk ở đó khi Jimin học cách thật lòng với cảm xúc của chính mình mà không cảm thấy có lỗi vì điều đó. Em ấy ở đó khi Jimin có thể tự khen bản thân xinh đẹp vì cậu yêu chiếc sweater vừa mua và nó rất hợp với cậu.

Họ đã cùng nhau đi qua rất nhiều thứ. Jeongguk vẫn luôn ở cạnh cậu, cùng Jimin đi dọc trên đường cùng với một nụ cười đầy tự hào trên môi anh.

Jimin bước lên một bước và nắm lấy tay Jeongguk "Anh có thật lòng, anh biết em yêu anh"

Jeongguk cười, một nụ cười luôn luôn cướp hết không khí của cậu. "Em yêu anh, em yêu anh nhiều lắm".

____________________________________

Xin chào mọi người, nhanh như vậy mà đã kết thúc chiếc fic trans đầu tay của mình rồi. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình, mình rất thích nghe ý kiến của mọi người về văn phong và cách dùng từ, nên mọi người đừng ngần ngại comment để chia sẻ với mình nha. Mình sẽ quay lại với một chiếc fic khác vào thời gian tới, đáng yêu hơnn.

Once again, thank you so muchhh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip