1

Cả hai đã là bạn thân từ khi Jungkook bắt đầu nhớ được, chỉ hai người trong cả một vũ trụ riêng gói gọn trong lòng bàn tay hai đứa, ngập tràn những vì sao. Cậu có thể nhớ từng đêm họ cùng nhau nằm mơ mộng trong bóng đêm, nhìn chằm chằm lên trần nhà được phủ đầy những hành tinh dạ quang, nhưng với họ, với cậu, đó là tất cả.

Họ đánh dấu những chòm sao lại như vậy, trong sự yên tĩnh của khu phố, giữa những người hàng xóm đang ngái  ngủ, những người cười nhạo hàng xóm khác vì ngủ là việc phải làm vào giờ này. Nhưng ồ, trông Jimin mới rực rỡ làm sao giữa những ánh đèn mờ ảo ấy.

Em là một kẻ mơ mộng, đó là lý do Jungkook biết cả hai sẽ là những người bạn rất thân thiết.

"Jiminie~! Đến giờ ăn sáng rồi!"

"Con đang xuống đâyyyyyyyyyyyy!" Jimin la lên, kéo dài hơi ra cho đến khi không thể được nữa. Em chun mũi lại khi nhìn mô hình hệ mặt trời đã hoàn thành được một nửa ở trên sàn, tất cả những trái bóng với màu sắc sặc sỡ và những chiếc ống mềm. Em thở hắt ra một hơi rồi đứng lên. Jungkook mỉm cười, cùng với Jimin đi ra hành lang.

"Đua nhau xuống tầng nhé," Jungkook nói, và cậu không hề dừng lại để xem Jimin có đi theo không.

Mà cậu biết em sẽ làm vậy.

Jimin chạy theo sau cậu với một tiếng hấp, lao dọc hành lang và bước xuống cầu thang như một người khổng lồ đang nhảy, đáp xuống sàn của tầng một với một tiếng thùm thật lớn. Em lộn người như tất cả những siêu anh hùng hay làm trước khi chạy vào bếp nơi mẹ em đang cho si rô và đường bột lên trên những chiếc bánh kếp.

"Chào buổi sáng ánh dương," bà ấy chào, bật cười khi Jimin đâm sầm vào chân, vòng tay quanh eo bà và la lên bánh kếp! Bánh kếp!

"Con đi rửa tay rồi giúp bố dọn bàn đi," bà gợi ý, và Jimin thích thú làm theo, em kể với bà tất cả mọi thứ về hệ mặt trời đã gần hoàn thành của mình.

"Oh! Và Jungkook đã giúp con đúng không?" bà ấy hỏi, đưa tay qua vai Jimin để hướng đến phía dưới vòi nước, lấy một lượng xà phòng vào trong lòng bàn tay và mát xa hai tay với nhau. Jimin cười khúc khích khi bà lại đưa tay về và chọc nhẹ chiếc mũi nhỏ của em, để lại một vài hạt bong bóng bé xíu trên da em.

"Vâng! Bọn con sắppppp xong rồi! Và rồi sau đó con sẽ có cả một hệ mặt trời trong phòng!"

"Chà nghe thích thật đấy nhỉ?" mẹ em nói, bà lâu khô tay của cả hai và giúp Jimin bước xuống khỏi bục đứng. Bố em khẽ cười khi ông sắp xếp xong bộ dao dĩa, liếc qua khóe mắt kính để nhìn cặp đôi đang ở trong bếp.

"Và dạo này cậu ấy thế nào rồi?" ông ấy hỏi.

Jimin cười rạng rỡ nhảy qua chỗ bố mình để tặng ông một nụ hôn trên má, rồi thích thú ngồi xuống chỗ của mình.

"Vẫn nghĩ rằng cậu ấy có thể vượt qua con," Jimin nói, đảo mắt với một biểu hiện không vui lắm, "nhưng cậu ấy rất tốt. Và đừng kể cho cậu ấy điều này nhé," em nói, bất ngờ rướn người về phía trước, giọng trầm xuống, nghe có vẻ đầy mờ ám, "nhưng con nghĩ rằng cậu ấy có lẽ thông minh hơn con - cậu ấy rất giỏi lắp ráp mọi thứ" nhưng rồi sau đó, ngay khi em ngồi lại xuống ghế mình, mắt em lại lấp lánh và tông giọng nâng cao đầy thích thú, "Và, và! Chúng con đã hứa sẽ cùng nhau lên mặt trăng một ngày nào đó đấy!"

Ngay khi cả nhà ăn sáng xong và dọn dẹp bát đĩa, Jimin không thể đợi được để lên lại phòng mình, và với sự đồng ý của bố mẹ, em cười toe toét chạy theo cậu dọc theo hành lang để lên cầu thang, những tiếng bước chân to và rõ ràng đến mức như thể em đang bước hai bậc một lần vậy.

"Đừng quên đội mũ bảo hiểm và cả dây an toàn nữa nhé!" Mẹ em gọi với theo và bố thì bật cười.

"Phi hành gia bé nhỏ của chúng ta."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip