2

Ai cũng biết rằng cuộc thi khoa học khối ba là sự kiện quan trọng nhất trong năm. Và Jimin đang bị căng thẳng vì vụ này mấy tuần rồi. Jungkook thì nằm dài trên giường trong khi Jimin loay hoay với các đoạn dây và keo dán.

"Cậu sẽ làm tốt mà!" Jungkook khích lệ, nhảy xuống giường và ngồi bên cạnh Jimin, vươn tay chỉ vào sao Thổ, hành tinh với quỹ đạo có vẻ hơi lớn quá. Và Jimin sửa nó lại trong khi em đang lè lưỡi ra.

"Cậu nghĩ vậy sao?" Jimin hỏi, thở dài khi cuối cùng sao Thổ cũng trở về với quỹ đạo thích hợp, sau một hồi vật lộn. Họ nhìn chằm chằm vào những cái cây, mặt trời màu vàng to lớn ở giữa, trái đất được sơn màu xanh lá và xanh dương, và được hoàn thiện với những xoáy nhỏ như mây trắng (đó là ý tưởng của Jungkook, nhưng Jimin là người thực hiện; sau tất cả thì họ vẫn là một đội tuyệt vời).

"Mình biết vậy mà!" Jungkook nói, với tay ra để chọc một ngón vào sao Diêm Vương, là một quả bóng nhỏ màu xám, và Jimin cười tít mắt khi em quan sát cả hệ mặt trời xoay chuyển dưới ngón tay của Jungkook, những hành tinh quay đều và to dần lên, mặt trời phát sáng như thể nó nở ra, đến khi họ mất hút vào màn đêm đen thẳm của dải ngân hà.

"Làm sao cậu biết thế?" Jimin hỏi, tựa lưng vào đuôi sao chổi khi họ cùng bơi qua bầu trời vô tận, quan sát những mặt trăng của sao Mộc bay qua, cơn bão khổng lồ xoáy trên bề mặt nó như một con mắt nhìn ngắm vạn vật. 

Jungkook cười, "Vì cậu là bạn siêu thân của mình trong cả vũ trụ rộng lớn này. Và bạn siêu thân thì luôn luôn biết điều đó."

Jimin cười tít mắt, em nắm lấy tay của Jungkook, "Cậu cũng là bạn siêu thân của mình!"

Và rồi họ dành cả buổi tối với nhau như bao người bạn siêu thân thường làm, lướt trên những con sóng nhẹ nhàng của dải ngân hà, mơ mộng về những vì sao.

Khi Jimin thắng giải trong cuộc thi khoa học, tất cả bạn bè của em đều ở đó để chúc mừng, Jackson đập khá mạnh vào lưng em.

"Ngầu ghê nha!" Cậu ấy nói.

"Đúng đó!" Joshua đồng ý, cười thật lớn.

Và chính nụ cười của Jimin cũng đủ lớn đến mức có thể tách vũ trụ ra làm hai, "Cảm ơn nha!"

Daniel rướn người lên để nhìn vào tên công trình của cậu rồi đột nhiên nhăn mặt, "Ai là 'Jungkook' vậy?"

Jimin ưỡn ngực, "Cậu ấy là bạn siêu thân của mình trong vũ trụ này á!"

Jackson nghiêng đầu, "Thật sao? Cậu ấy học ở trường khác à?"

Jimin chớp mắt. Em chưa từng nghĩ về việc hỏi chuyện này. "Ờm... mình nghĩ là vậy."

"Ồ, vậy sao? Cậu ấy học trường nào thế?" Daniel hỏi, khoanh tay trước ngực.

"Mình... Mình không biết," Jimin thừa nhận, nhíu mày khi nhìn vào hệ mặt trời mà họ làm cùng nhau. Em tự hỏi sao mình lại chưa từng hỏi cậu ấy về điều này nhỉ.

"Làm thế nào hai cậu lại là bạn thân trong khi cậu thậm chí không biết cậu ấy học trường nào thế?" Joshua hỏi một cách đầy hoài nghi mà chỉ học sinh lớp ba mới biết.

"Mình- bọn mình không nói về những thứ như thế! Bọn mình có những thứ ngầu hơn để trò chuyện cơ," Jimin khăng khăng, giậm chân xuống đất. Bạn của em liếc nhìn nhau trước khi quay trở lại với em.

"Hừm, bọn mình sẽ không tin cậu cho đến khi bọn mình gặp được cậu ấy đâu. Hoặc cậu ấy chỉ là tưởng tượng mà thôi," Daniel nói ra từng từ, tông giọng chuyển nhịp nhàng từ ngọt ngào sang chanh chua, như thể cậu ấy đang nói với một cậu bé nhỏ tuổi hơn mình rất nhiều vậy. Joshua mím môi, có vẻ cậu ấy đang do dự không biết nên hùa theo hay không. Và cậu ấy giữ im lặng nhưng không làm gì để ngăn Daniel lại.

Những giáo viên bước vào và cuộc-gần-như-cãi-vã ngừng lại, nhưng Jimin thì run rẩy không thôi. Em nắm chặt lấy tay bố mình khi bố mẹ em đang giúp thu thập lại những chiếc bảng áp phích có tất cả các loại thông tin của những hành tinh và vệ tinh của chúng, mẹ cẩn thận bê công trình đi và đặt nó vào một chiếc hộp lớn để đảm bảo rằng nó sẽ được an toàn trong suốt quãng đường về nhà.

"Mẹ ơi... Làm sao để biết được một thứ có thật hay không ạ?" Jimin hỏi, cau mày gục đầu xuống đầu gối, suy tư về sự tồn tại của Jungkook.

Mẹ nhìn vào em thông qua chiếc gương chiếu hậu, và ánh mắt bà thật dịu dàng.

"Chà tình yêu à, những gì mẹ có thể nói với con là nếu con yêu một thứ đủ nhiều để con nhớ thứ ấy, vậy thì nó có thật."

Jimin gật đầu, tâm trí em cứ vẩn vương ở đâu suốt cả buổi chiều trong lớp học cuối, đếm ngược từng giây đến giờ về nhà, đến lúc em có thể chơi cùng Jungkook một lần nữa. Và cậu sẽ luôn ở đó, chờ đợi Jimin đến, hai mắt sáng như sao, cùng một cuộc phiêu lưu khác đã sẵn sàng để chờ cả hai cùng khám phá.

"Có chuyện gì vậy, đậu phộng?" Bố em quay sang phía ghế phụ và hỏi. 

Jimin kéo những ngón tay của mình, khịt mũi rồi thở ra một hơi dài. 

"Chỉ là... Daniel hỏi Jungkook là ai, và con nói với cậu ấy. Con nói Jungkookie là bạn siêu thân của con trong vũ trụ này. Và rồi cậu ấy hỏi Jungkook học trường nào, và... và con không biết... và rồi mấy bạn ấy nói nếu các bạn không thể gặp được Jungkook thì cậu ấy không có thật. Nhưng... nhưng cậu ấy có thật mà! Cậu ấy đã giúp con làm dự án này! Và cậu ấy luôn ở đây chơi cùng con," em nói, giọng chắc nịch, như thể đang cố trấn an bản thân vậy.

Bố mẹ em cùng liếc qua bảng điều khiển trung tâm trước khi bố em quay lại và siết lấy đầu gối Jimin.

"Đương nhiên là vậy rồi, đậu phộng. Cậu ấy cũng đã ở cùng chúng ta mà, con biết chứ? Và chúng ta rất vui vì con có một người bạn thật tuyệt vời để không phải ở một mình đấy."

Jimin chỉ khẽ mỉm cười.

Tối hôm đó, Jimin ngồi trên giường và nhìn chằm chằm vào hệ mặt trời đặt trên bàn, những hành tinh đang lơ lửng trong quỹ đạo của chúng, cả trái đất và mặt trăng của nó nữa. Em nhìn ngắm một cách chăm chú, em sẵn sàng làm nó di chuyển như mọi lần Jungkook chạm vào, sẵn sàng khiến nó to lên và bao trùm cả căn phòng như nó đã từng làm cả triệu lần, biến phòng em trở thành một vũ trụ vô tận, bùng nổ với vô vàn ánh sao.

"Thôi nào, mình biết cậu có thật mà, mình biết cậu-"

Em ôm lấy chiếc gối vào ngực mình, siết nó thật chặt. Cổ họng em bắt đầu thấy nóng lên, và em chớp mắt thấy hơi cay cay.

"Jungkookie, làm ơn... Làm ơn trả lời mình đi..." em nói, vai run lên theo từng tiếng nấc, cố gắng nhìn chằm chằm vào hệ mặt trời, như thể em sẽ làm nó hoạt động được. Nhưng than ôi, thế giới này quá nhỏ bé, quá chật chội với những sự thật đau lòng.

Jungkook nán lại ở trong góc phòng với đôi tay đang ôm lấy hai đầu gối, cậu khẽ cắn môi. Cậu có thể cảm nhận được bản thân đang tan biến dần, niềm tin không bao giờ lay chuyển của Jimin là lý do duy nhất để cậu tồn tại giờ đây đang bị tan vỡ, và cậu cũng vậy. Cậu muốn vươn tay ra như mọi khi cậu luôn làm, để chạm ngón tay vào những hành tinh và được lướt trên những vì sao một lần nữa, nhưng cậu không thể. Cậu không còn sức mạnh đó nữa rồi.

Đó là nơi cả hai thường ngồi, để bản thân trôi theo những suy nghĩ, nỗi đau cứ ngày một lớn lên và kéo căng bụng cả hai khi Jimin từ từ thiếp đi, chiếc gối vẫn đang ôm chặt trong lòng, những vệt nước mắt đã khô trên má.

Em mơ về Jungkook, về tất cả những lời hứa và những cuộc phiêu lưu, và sau đó là Jungkook dùng hết sức mạnh của mình để đi đến bên giường, những kí ức mỏng manh trong giấc mơ đã giúp cậu nán lại đây. Nhưng cậu biết nó sẽ không kéo dài lâu. Điều này vốn đã rất thần kì khi cậu có thể tồn tại đến tận bây giờ, hầu hết những đứa trẻ đều đã không tin vào điều này nữa, và Jungkook cũng đã nghe rất nhiều những câu chuyện giống như cậu, tan vào hư không.

Ôi, thật là khủng khiếp khi chẳng còn niềm tin nữa.

Jungkook thở dài, với tay chạm vào mặt trăng đang lơ lửng ngay cạnh trái đất. Nó quay trên trục làm bằng dây và trái đất cũng quay theo.

Nhưng, cậu nhận ra, mỉm cười với ảo ảnh, đó đã đủ tốt rồi. Hơn cả thế - và cậu biết cậu đã tham lam, cố níu giữ đến giờ. Trẻ con rồi cũng phải lớn lên, và có lẽ Jimin sẽ không thể làm điều đó nếu Jungkook vẫn còn ở gần em.

Vậy nên cậu liếc nhìn Jimin một lần cuối trước khi biến thành ảo ảnh, rồi cúi xuống ngang tầm mắt với hành tinh nhỏ bé kia. Jungkook hít một hơi và thổi vào chúng, quan sát chúng đang chậm rãi xoay vòng. Cậu cười, chạm nhẹ tay vào mô hình nhỏ bé của trái đất và mặt trăng.

"Đưa cậu ấy lên mặt trăng hộ tôi nhé?"

Và cứ thế, cậu để mình tan vào màn đêm vô tận, hòa cùng với những đốm sáng nhỏ bé mà chúng ta gọi là những ngôi sao, nhưng thật sự, thật sự Jungkook biết rằng - đó là đôi mắt của những người yêu và được yêu, đang quan sát những người thân yêu của họ, ở bất kì nơi đâu.

Đêm đó, Jimin mơ thấy một vũ trụ đẹp hơn tất cả những gì em từng tưởng tượng trước đây.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip