Chapter 6.1: Bad Decisions
"Anh làm cách nào để xử lý những thứ này nhanh vậy?" Jeongguk hỏi, mặc dù Jimin đang ngồi đối diện cậu ấy, anh không nghĩ đây là một câu hỏi thực sự. Jeongguk thường không muốn anh chen vào khi cậu ấy nói chuyện. "Anh hoàn tất một nửa công việc của mình, rồi lại hỗ trợ tôi, xử lý mọi thứ rất chỉnh chu. Và hôm qua anh đã dành hai giờ đồng hồ hướng dẫn Jisoo làm báo cáo theo dõi thị trường. Anh có ngủ không thế?"
Cậu ấy dừng lại, vậy Jimin đoán đây là thời điểm anh phải nói gì đó. Anh nhún vai. "Tôi vẫn chưa bắt kịp tiến độ mình đặt ra."
"Không," Jeongguk nói, đẩy giấy tờ của mình sang một bên. "Khi ai đó nói rằng anh làm rất tốt công việc của mình, hãy nói cảm ơn. Anh không phản bác họ hay chỉ ra lý do tại sao anh không giỏi như họ nói."
"Nhưng tôi không bắt kịp thật mà," Jimin bướng bỉnh nói.
"Chúa ơi, anh tranh luận với tất cả mọi thứ. Nếu ai đó nói thật tuyệt khi anh lùn, anh sẽ nói nhìn vậy chứ tôi cao lắm."
Jimin khoanh tay. "Cậu đã bảo tôi dễ thỏa hiệp quá còn gì. Và tôi không lùn đâu nhé."
"Tôi sẽ chôn sống anh thôi," Jeongguk lẩm bẩm. Họ ngồi cạnh nhau, ngày ngày cùng nhau làm việc trong văn phòng của Jeongguk như một phần trong chiến lược mới của cậu ấy là thay đổi Jimin, và Jeongguk đã trở nên thoải mái đến mức thường xuyên đe dọa anh trong khoảng thời gian đó. Nhưng ít nhất cậu đã ngừng giao những nhiệm vụ vớ vẩn bắt Jimin làm.
Không, bây giờ cậu ấy đã trở thành một nhà diễn giả tích cực.
Jeongguk nhìn anh, nheo mắt lại và nói, "Jimin, anh có phải là chuyên viên phân tích giỏi nhất bộ phận này không?"
"Mọi người đều rất giỏi."
Jeongguk đưa tay vuốt ngược tóc ra sau. "Anh cư xử thế này để làm tôi bực bội phải không?"
Đương nhiên đó là một mặt tốt kèm theo, nhưng Jimin sẽ không nói ra. Điều duy nhất khiến anh vui vẻ trong những ngày qua là những câu chuyện của Taehyung về đoàn phim và nỗi thất vọng ngày càng lớn của Jeongguk vì thất bại trong việc nhào nặn Jimin thành một phiên bản thu nhỏ của chính mình. Hoseok chưa từng gọi lại cho anh sau buổi hẹn đó, cũng dễ hiểu thôi, anh nhớ công việc thường nhật của mình như điên và anh phải nghe Jeongguk mắng mỏ trong căn phòng chật chội này mỗi ngày thay vì nói chuyện với những người thực sự thích anh.
Không có ích gì mỗi khi họ chen chút trong phòng làm việc của Jeongguk, cậu ấy có xu hướng cởi áo vest ném qua lưng ghế như một ca sĩ nhạc thính phòng và xoắn tay áo lên để lộ đôi cánh tay săn chắc mà cậu đã nhiều lần gây ấn tượng trong lúc ném phi tiêu. Sự gần gũi của họ kết hợp với cuộc sống hẹn hò thảm hại của Jimin là một quá trình giả kim thuật* đầy hão huyền, nuôi dưỡng một sức hấp dẫn khó cưỡng mà Jimin dường như không thể lay chuyển.
*ALCHEMY – Thuật giả kim trong thời cổ đại là một dạng thuật huyền bí và thuộc cả phạm trù triết học với một niềm tin duy nhất là "BIẾN CHÌ THÀNH VÀNG", tìm ra cách thức chính xác để luyện kim loại rẻ tiền thành vàng. Thuật Giả Kim được nhìn nhận như là tiền thân của hóa học hiện đại.
Jimin phát hiện mình nhìn chăm chú cổ tay của cậu ấy quá thường xuyên, sự phát triển đáng kinh ngạc của xương và tĩnh mạch khiến anh có chút lâng lâng. Tay của Jeongguk là một bộ phận thu hút của cơ thể cậu, và Jimin biết đôi khi anh đỏ mặt khi nhìn Jeongguk xoay tròn một cây bút giữa các ngón tay trong suy tư. Anh nửa tin nửa ngờ rằng Jeongguk đang cố tình làm chuyện này, như là một phần trong trò chơi mới để đẩy Jimin ra xuống vực sâu không đáy.
Và nó đang có tác dụng. Nên vâng, anh rất vui khi làm phiền Jeongguk, bởi vì Jeongguk giống một kẻ thù quỷ quyệt hơn những gì Jimin đã công nhận trước đó.
"Nghe này, Jimin, đôi khi anh phải khoe khoang về bản thân mình," Jeongguk nói. "Khiêm tốn có thể giúp anh kết bạn nhưng sẽ không giúp anh được thăng tiến. Và thậm chí nó còn ngớ ngẩn khi anh có quá nhiều thứ để khoe khoang nhưng lại kìm hãm tất cả chúng."
"Kiêu ngạo không hợp với tôi cho lắm."
"Làm sao anh biết được khi anh chưa từng thử?"
Jeongguk đứng dậy, và Jimin cố gắng không nhìn chằm chằm vào mông cậu ấy khi cậu rảo bước. May mắn thay, Jeongguk dường như không nhận thấy Jimin đang đấu tranh tư tưởng khi mình quanh đi quẩn lại sau bàn làm việc. "Nghe này, lặp lại theo tôi. Tôi là nhân viên giỏi cmn nhất ở đây."
Jimin rớt hàm. "Tôi phải chửi thề sao?"
"Đúng."
"Tại sao?"
"Bởi nếu anh thấy xấu hổ khi nói câu này, hẳn có một lý do thích đáng đằng sau nó chứ không phải vì anh ghét việc tự khen bản thân mình," Jeongguk nói.
Jimin trừng mắt nhìn cậu. "Cậu vẫn chưa phải là sếp tôi."
"Không, tôi là người hướng dẫn của anh, nó tốt cho cả hai chúng ta," Jeongguk nói. "Giờ thì nói đi nào."
Jimin hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm xuống bàn làm việc. Anh biết được rằng Jeongguk không chỉ hách dịch mà còn khắt khe cố chấp, và anh không muốn sống trong căn phòng này đến hết phần đời còn lại của mình chút nào. "Tôi là nhân viên giỏi cmn nhất ở đây," anh lầm bầm.
Trước sự ngạc nhiên của Jimin, Jeongguk đi vòng ra trước bàn làm việc và đặt tay lên vai Jimin. "Lớn hơn nữa."
"Tôi đoán cậu là đội trưởng của tất cả các câu lạc bộ thể thao ở trường lẫn đội trưởng đội cổ vũ nhỉ," Jimin nói, nửa phần chua ngoa và nửa phần để che giấu bản thân đang sốc khi bị chạm vào. Đôi mắt của Jeongguk đen láy và sâu thẳm khi chúng nhìn thẳng vào anh, giống như bằng quyết tâm tuyệt đối của mình cậu có thể truyền hết sự tự tin cho Jimin.
Jimin có thể nhìn thấy những vệt ánh sáng nhỏ ẩn sâu bên trong đó, khiến anh cảm thấy khó chịu vô cùng.
"Bóng rổ, bóng chày và bóng đá," Jeongguk nói. Cậu ấy đứng quá gần. "Tuy nhiên, họ đã không cho tôi vào đội cổ vũ. Khuyên rằng tôi cần tập trung vào việc học. Nói lớn hơn nữa."
"Tôi là nhân viên giỏi cmn nhất ở đây," Jimin liến thoắng nói. Không hẳn là một tiếng hét, giống như trò chuyện hơn, và Jeongguk đảo mắt nhìn anh. Jimin hy vọng đó là cái đảo mắt chấp thuận. "Giờ tôi đi được chưa?"
"Anh sẽ về nhà hay lại làm việc cho đến khi ngủ gục trên bàn lần nữa?"
Jimin đứng dậy, đẩy tay Jeongguk ra khỏi vai anh. "Chỉ có lần đó thôi. Tôi chỉ muốn kiểm tra lại vài thứ."
"Phần việc của Jisoo?" Jeongguk hỏi, lắc đầu khi Jimin không trả lời. "Ít nhất lần này anh đã để cô ấy tự làm. Anh được ở lại nửa giờ đồng hồ."
"Không phải sếp tôi đâu nha," Jimin nhắc nhở khi anh rời đi.
Anh ghi dòng chữ này lên một miếng giấy note dán trên bao da laptop của mình, để anh có thể chỉ trỏ vào nó bất cứ khi nào Jeongguk bắt đầu sai vặt anh. Nó có tác dụng khi Jeongguk lên cơn độc tài chuyên chế, hay khi Jimin bực mình đến nỗi muốn lao tới mắng mỏ sỉ vả cậu ấy. Những chuyện xảy ra thường xuyên như cơm bữa.
Mặt tốt của mối quan hệ mới của họ là Jimin được phép dán giấy note mà không bị quở trách. Mặt xấu là Jeongguk hoàn toàn phớt lờ nó.
Jimin kiểm tra lại các báo cáo của Jisoo và cố gắng xử lý công việc khác của chính mình nhưng anh bị xao nhoãng và không tập trung trong văn phòng yên tĩnh. Anh mệt lã, và nếu anh không bị chế giễu trước đó, anh đã cố chợp mắt một lúc tại bàn làm việc. Thay vào đó, anh vào nhà vệ sinh xối nước lên mặt với hy vọng nó mang lại cho anh năng lượng làm việc thêm một giờ. Tae không ở nhà cho đến cuối tuần, nên là cũng không có lý do gì để về ngay lúc này.
Anh ngáp dài khi đẩy cửa nhà vệ sinh, và may mắn thay nó khiến miệng anh giữ nguyên trong tình trạng bị sốc trước hình ảnh của Jeongguk đứng trước gương, ở trần.
Mẹ nó, cậu ấy thực sự có múi.
Và tất cả mọi thứ khác, thiệt luôn. Bờ vai rộng, bắp tay cuồn cuộn đáng ghét và vòng eo hẹp hút hồn đang biến mất bên dưới lưng quần. Một thân hình nóng bỏng toàn diện, và Jimin chống lại sự thôi thúc chọc vào những thớ thịt mềm èo của mình trong nỗi buồn. Thay vào đó anh nhìn chăm chú, bởi dù Jeongguk là kẻ thù truyền kiếp của anh nhưng không có nghĩa là Jimin không có mắt. Ánh nhìn thù hận chắc chắn cũng là một thứ. Anh hy vọng là thế.
Mặc dù cảm giác hơi khó chịu khi tia đồng nghiệp nóng bỏng của mình ngay bên trong tòa văn phòng, kể cả khi tia một cách đầy thù địch.
"Tôi đã kêu anh về mà," Jeongguk nói, phá hủy mọi cảm giác vo ve tội lỗi trong anh một cách gọn gàng như châm lửa đốt tổ ong.
"Tôi đang làm việc," Jimin nói, hất tóc ra khỏi trán rồi đi đến bồn rửa mặt để té nước dập lửa nóng trên khuôn mặt mình. "Cứ mặc tôi."
Nếu Jeongguk nhận ra anh đang rất rất buồn ngủ, thì anh phải thật khéo léo xử lý nó. Mặc dù Jimin đột nhiên tỉnh táo hẳn khi đứng cạnh cậu ấy, giống như toàn bộ cơ thể đang được sạc pin.
"Xin lỗi," Jeongguk nói. "Tôi có một buổi tiệc black tie* tối nay nhưng văn phòng của tôi không có gương."
*Chỉ về một bữa tiệc trang trọng, trong đó nam giới sẽ mặc tuxedo và phụ nữ sẽ diện váy dài chấm gót.
Jimin đảo mắt, không thèm giấu diếm, dù anh không cao giọng mỉa mai rằng phòng làm việc của Jeongguk quá tồi tàn. "Với ông chú CEO của cậu?"
Jeongguk cau mày. "Tôi tin mọi người đều biết ông ấy là ai?"
"Cậu thật sự nghĩ rằng nó sẽ mãi là bí mật?"
"Chắc tôi đã hy vọng như thế," Jeongguk nói, cài cúc áo mới đắt tiền gấp mấy lần của mình. "Tôi biết nó khá ngớ ngẩn."
"Tại sao? Nếu là tôi, có lẽ tôi sẽ tự tuyên bố với mọi người," Jimin nói. "Để được ưu tiên mọi lúc."
Jeongguk cười, nụ cười của cậu thật có sức tàn phá, tươi sáng và đầy nắng và nó hoàn toàn không công bằng. Jimin không chắc anh đã từng thấy cậu ấy mỉm cười chân thật chứ không công nghiệp như thế bao giờ chưa, và anh bận rộn với việc lau khô mặt để che giấu sự kích động của mình.
"Vậy là anh không khoe khoang về những điều mình thật sự làm được, nhưng anh sẽ vui vẻ khoe khoang về những thứ anh không kiểm soát được?"
"Nó không phải khoe khoang," Jimin phản đối. "Nó chỉ là... cho người khác biết những thứ về cậu mà có lẽ họ sẽ thích. Và thật sự thì tôi không làm được nhiều đến thế. Tôi chỉ làm việc chăm chỉ."
"Đừng bắt đầu vòng lẩn quẩn đó nữa," Jeongguk nghiêm túc nói, nhưng khi Jimin liếc xéo cậu, cậu vẫn mỉm cười. "Này, trước khi anh về, anh biết thắt nơ bướm không? Ý tôi là cho người khác."
"Uh, yeah," Jimin chậm rãi trả lời. Taehyung có đủ mọi thú vui tiêu khiển khiến Jimin cũng trở nên có kỹ năng đặc biệt giỏi về chúng. Nhưng đối với việc đứng quá gần một người, nó ổn khi Taehyung đánh trống trên đầu anh lúc họ đang nghe một bản nhạc nào đó và gõ nhẹ mũi anh khi bài hát kết thúc. Nó có thể không ổn với một Jeon Jeongguk nóng bỏng cao kiều đứng trên anh trong nhà vệ sinh vắng ngắt.
"Tuyệt vời," Jeongguk nói, lấy ra một dây ruy băng vải rồi quấn nó quanh cổ mình. Cậu ấy cầm hai đầu dây một cách mong đợi, như thể cậu đang trưng bày các đĩa khai vị trong một bữa tiệc cocktail.
Jimin nhìn chằm chằm vào chúng. "Cậu còn chả nhờ vả."
"Anh là người bướng bỉnh nhất vũ trụ này," Jeongguk nói, giọng điệu không mang vẻ bực tức. "Tôi không thể tin mình từng nghĩ anh là người dễ thỏa hiệp. Giúp tôi thắt nơ bướm nhé, Jimin."
Nó vẫn giống một mệnh lệnh hơn là một thỉnh cầu nhưng Jimin chấp nhận, chỉ để nhanh chóng hoàn thành nó. Anh bắt đầu thắt, đôi bàn tay nhỏ bé nhanh nhẹn và điêu luyện. Anh phát hiện ra một khía cạnh tốt đẹp trong chuyện này là anh không thể nhìn bất cứ thứ gì của Jeongguk ngoài vòm ngực phía sau áo sơ mi của cậu, một bộ phận hấp dẫn khác của cơ thể. Giờ thì Jimin đã biết, nhưng không có nghĩa là anh sẽ nghĩ về nó suốt đâu nha.
"Vậy anh có tham dự bữa tiệc công ty tổ chức vào cuối tuần tới không?" Jeongguk hỏi anh từ phía trên. "Nó gọi là tiệc mừng nửa năm hay cái gì nhỉ?"
"Không bắt buộc phải không?"
"À, không có thông báo chính thức, nhưng tôi nghĩ là có," Jeongguk nói. "Dành cho những người hay khoe mẽ. Chuyện thường thấy mà, đúng không?"
"Không yêu cầu mặc tuxedos," Jimin nói, thở dài khi nơ bướm không ngay lắm nên anh chỉnh lại lần nữa. "Nhưng nó vẫn khá cứng nhắc, thật đấy. Không thú vị."
"Vậy là không có hát karaoke? Tiếc thật. Tôi đã định sẽ đăng ký cho anh hát."
Giọng của Jeongguk nghe như cười đùa khiến Jimin bên dưới đỏ mặt và không biết nói gì.
"Anh sẽ đến một mình đúng không?" Jeongguk hỏi, giọng vẫn chứa tiếng cười, và đột nhiên mặt Jimin tái đi thay vì đỏ ửng, tâm trí anh thoáng qua ký ức về một tràn cười đay nghiến khác. Tất nhiên Jeongguk không nghĩ rằng Jimin có thể hẹn hò. Anh không thể, khi mà buổi tối lãng mạn gần đây nhất của anh kết thúc trong thất bại, và dù Tae đi được thì cậu ấy cũng không phải người yêu của anh. Cái cookie dối trá này không biết chuyện đó. Jimin có thể mỗi đêm hẹn hò với một chàng trai nóng bỏng khác nhau. Jimin có thể có một nghìn người yêu.
Suy nghĩ của anh ngập tràn lời dối trá khiến lòng người khuây khỏa, anh hoàn thành một cái nơ bướm tuyệt đẹp, tỉ mỉ vuốt ngay nó, rồi nói, "Không, tôi sẽ đến cùng bạn trai mình."
"À," Jeongguk nói, quay sang nhìn gương và kiểm tra cần cổ, hoàn toàn không đếm xỉa đến việc Jimin vừa bị một người ngoài hành tinh nào đó bắt cóc. "Tôi mong chờ được gặp anh ấy."
"Ờm," Jimin nói, bụng anh nhộn nhạo khi lùi chân về sau. "Ờ, dự tiệc vui vẻ."
Jeongguk mặc áo vest vào, ra vẻ trịnh trọng vuốt vuốt ngực áo, rồi nói. "Về nhà đi. Nghiêm túc đấy. Anh sắp ngủ gục rồi kìa."
"Làm gì có."
"Jimin, về nhà đi," Jeongguk nói, ngước nhìn anh, gương mặt sắc bén. "Đừng vớ vẩn như thế!"
Jimin siết chặt nắm tay. Anh không vớ vẩn. Ừ, thì có, nhưng Jeongguk không biết chút gì về nó, nên cậu ấy lại đang độc tài chuyên chế lần nữa. "Được thôi. Mai gặp."
"Mai gặp." Jeongguk nói.
Khi Jimin ra khỏi nhà vệ sinh, Jeongguk đi theo anh, lượn vào phòng riêng để lấy túi của mình rồi đứng ở cửa ra vào vuốt vuốt quần áo. Thậm chí cậu ấy còn không giả vờ quay lưng lại với bàn làm việc của Jimin, chờ đợi như thể cậu có toàn bộ thời gian trên trái đất này cho đến khi Jimin thu dọn xong vật dụng cá nhân và đi về phía thang máy. Jimin cố phớt lờ cậu, nhưng thật bất khả thi khi Jeongguk quan sát toàn bộ quá trình anh nhấn nút tháng máy, rồi lại im ỉm theo anh vào bên trong.
"Tôi đã nói là mình sẽ về nhà." Jimin bực bội.
Jeongguk ậm ừ nhưng không trả lời, ngắm nhìn các con số đếm ngược trên khung hiển thị. Sau đó Jimin mới nhận ra cả hai đang xuống đến sảnh.
"Không phải cậu đỗ xe ở tầng hai sao?"
Jeongguk nhún vai.
"Có phải cậu cũng bắt xe buýt với tôi không?" Jimin chua ngoa hỏi. "Cậu nghĩ tôi nói dối hay sao?"
Jeongguk lại nhún vai, Jimin giận sôi người cho đến khi cửa thang máy mở ra dẫn đến sảnh lớn. Anh vội bước đi, không quay người lại cho đến khi đi qua cửa kính xoay tròn ra đến bên ngoài. Jeongguk đang đứng dựa vào cửa thang máy, khoanh tay trước ngực, nhưng khi anh quay đầu lại nhìn, cậu ấy vẫy một tay chào tạm biệt. Suýt chút nữa Jimin đã quay trở lại, suýt chút nữa đã hạ quyết tâm sẽ ngủ tại phòng nghỉ để chọc tức cậu, nhưng anh ngờ ngợ rằng đó là những gì Jeongguk muốn, để có lý do trêu anh là tên bướng bỉnh một lần nữa.
Thay vì về nhà, anh nhắn tin cầu cứu cho Taehyung. Bởi vì anh thật sự là một kẻ nói dối tày trời, và anh cần một người bạn trai vào cuối tuần sau.
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip