Chapter 9.2: Three Meetings


"Tôi sẽ đảm nhận hầu hết phần thuyết trình," Jeongguk nói. Hôm nay cậu ấy đã tìm cho mình một bộ vest mới, đủ sắc để cắt được cả kính, nếu họ có tấm kính nào đó quanh đây cần được cắt.

Jimin tự hỏi liệu tim mình có chịu đựng nỗi hay không.

"Okay," Jimin nói. Anh lúng túng sắp xếp đống giấy tờ trên bàn họp, bắt chéo hai bàn chân dưới gầm bàn rồi nhịp chân, cảm thấy mình như một đứa trẻ. "Cậu có biết những ai sẽ tham gia không?"

"Không," Jeongguk nói. "Tôi đoán chúng ta sẽ biết ngay thôi."

Mười phút trước khi cuộc họp bắt đầu, họ lướt mắt qua bản giấy bài thuyết trình trong im lặng. Jimin mừng là Jeongguk đã sắp xếp các slide nội dung lại với nhau (slide trong powerponit í), bởi chúng trông thật chuyên nghiệp và gọn gàng, không như những slide nhàm chán, dày đặc các con số mà Jimin hay làm.

"Này Jimin," Jeongguk gọi. Khi Jimin ngước lên, ngạc nhiên, Jeongguk đưa tay che quanh miệng. "Cảm ơn. Nếu mọi thứ diễn ra thuận lợi, tất cả là nhờ công của anh."

Và Jimin không có cơ hội để trả lời trước khi mọi người lục tục vào phòng, Jeongguk đứng lên chào đón họ một cách thuần thục đến nỗi Jimin tự hỏi liệu có phải cậu đã tính toán trước thời gian để Jimin không thể nói gì đó trả lời cậu. Cũng không phải anh có tiếng nói để cất lên bất kỳ điều gì. Không, Jimin giữ im lặng, gật đầu với những người đã biết anh nhưng không bận tâm giới thiệu bản thân với bất kỳ ai. Anh không muốn họ nhìn thấy đôi chân run rẩy của mình khi anh đứng.

Yoongi nhướn mày với anh, như một âm thanh cổ vũ từ anh ấy, và Jimin lúng túng cười lại.

Khi họ sắp bắt đầu, Jeongguk đứng phía trước phòng họp như một giáo sư nóng bỏng nhất vũ trụ, là khi cửa phòng bật mở lần cuối cùng và ba người khác bước vào, thái độ đều nghiêm khắc như nhau. Jimin không nhận ra một ai trong số họ, nhưng Yoongi và hai người khác tự động đứng bật dậy từ ghế ngồi của mình và nhường chỗ cho họ, điều khiến Jimin sợ hãi hơn tất cả.

"Xin chào CEO Woo," Jeongguk nói, hơi khom người về trước. Jimin không nghe thấy tên của hai người còn lại vì não anh trên cơ bản đã đông cứng tại thời điểm này.

Anh nhìn Jeongguk, người chẳng có chút lo lắng nào hiện trên mặt nhưng lại trông như bị ai đó đập chổi chà vào xương sống. Jimin lo rằng mình sắp bị bẻ đôi, và không một ai hé miệng trong một lúc lâu khi các sếp lớn thản nhiên lấy sấp giấy in bài thuyết trình từ những người khác rồi đặt chúng trước bàn mình.

"Xem chúng ta có gì nào," Mr. Woo nói, xáo bộ bài mà Yoongi để trước mặt ông.

Jeongguk gật đầu, và cậu bắt đầu với cái rít nhẹ trong giọng nói mà cậu phải xóa đi ngay lập tức. Nhưng sau sự chao đảo đó, cậu lướt qua các slide họ đã chuẩn bị như thể cậu đã thuyết trình với nó hàng ngàn lần, quả quyết và tự tin. Cậu thậm chí còn kể một vài chuyện cười, mà theo kinh nghiệm cho Jimin biết là không dễ thực hiện khi đang thuyết trình về phân tích dữ liệu, và bất ngờ hơn nữa là mọi người đều cười vui vẻ.

Jimin kinh ngạc với những gì đang diễn ra và cả phòng họp thư giãn trước lối diễn đạt dễ hiểu của Jeongguk. Các con số chính xác, và bản phân tích hoàn hảo bởi vì Jimin không cho phép một sai sót nào, nhưng thật ra chúng là những thứ chết. Jeongguk thổi hồn vào chúng, khiến mọi người cảm thấy đây là sự thật duy nhất trên thế giới này. Cậu đã tôi chúng thành thép.

Vậy thì, Jeongguk đã nói dối khi cậu cho rằng mọi thứ diễn ra thuận lợi là nhờ có Jimin. Cậu đã nói dối nhiều hơn bất cứ ai từng láo toét về bất cứ điều gì. Jeongguk vô cùng xuất sắc và Jimin đã nghĩ rằng mình không thể trầm trồ trước kỹ năng của cậu ấy nhiều hơn nhưng cậu đã khiến anh kinh ngạc thêm một lần nữa.

Mọi người đặt ra một vài câu hỏi, chủ yếu là những thắc mắc và cách khắc phục những vấn đề họ tìm thấy, Jeongguk biết cách giải đáp tất cả chúng nhờ sự chuẩn bị kỹ càng của cả hai, đôi vai của Jimin càng thư giãn khi họ đến càng gần với điểm cuối bài thuyết trình và anh đã không phải nói một chữ nào. Đó cũng là lý do tại sao cuộc họp diễn ra tốt đẹp, anh biết nó từ sâu trong tim mình.

Cuối cùng, họ chuyển sang thảo luận, một bàn tròn chiến lược mà Jimin lắng nghe bằng sự thích thú và ghi chép cẩn thận. Đây là buổi thảo luận cấp cao mà anh chưa từng được nghe khi ở dãy bàn gỗ, nên anh cố gắng tiếp thu càng nhiều càng tốt. Jeongguk cũng rơi vào im lặng, ngồi xuống cạnh Jimin và gõ bút vào notepad của mình trong một biểu hiện lo lắng duy nhất ở cậu. Jimin muốn vươn tay ra và chạm vào cánh tay, hoặc đầu gối, hoặc chỗ nào đó phù hợp với tính chất công sở, nhưng anh không chắc Jeongguk sẽ đánh giá cao động tác trấn an trong phòng họp đầy người như này.

"Theo tôi, chúng ta phải mềm mỏng với vị trí pháp lý của họ", một người phụ nữ thuộc bộ phận Marketing nói. Cô ta lấy ra một tờ giấy từ tập hồ sơ khổng lồ và Jimin tự hỏi tại sao mọi người ở đây vẫn chung tình với giấy thay vì máy tính. Mười mấy cái đầu chụm lại xem khi cô ta chỉ vào một thứ gì đó như biểu đồ, nhưng chúng lại hoàn toàn vô nghĩa sau những câu từ giải thích lộn xộn của cô ta, cuối cùng Mr. Woo phải cười.

"Có lẽ chúng ta nên nhờ trợ lý photo một vài bản," ông nói.

Phải mất một khoảng thời gian dài lúng túng để Jimin nhận ra ông ấy đang nhìn mình.

"Oh," anh nói, mặt đỏ bừng.

Anh nhìn Jeongguk, không chắc nên nói gì, nhưng miệng của Jeongguk mím chặt và cậu ấy không nói gì cả. Cậu không giải thích rằng Jimin làm việc với cậu, rằng anh không phải trợ lý mà là một cộng sự và Jimin nhận ra rằng trong buổi học hôm nay anh hoàn toàn cô độc.

"Okay," Jimin nói, đứng lên và lấy tờ giấy với một cái cúi đầu nhẹ. "Tôi sẽ trở lại ngay."

"Bưng thêm vài cốc café vào," CEO nói. "Tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ ở đây một lúc đấy."

Yoongi trông như muốn chen vào, nhưng anh ấy ngồi lại trên chiếc ghế ở vòng ngoài của mình mà không nói gì, Jimin lần nữa cúi đầu và rời khỏi phòng họp, nước mắt châm chích hai mắt anh. Nhưng anh sẽ không để chúng rơi, bởi vì làm sao họ lại không nghĩ anh là trợ lý được chứ? Anh đã không giới thiệu bản thân. Jeongguk đã không giới thiệu về anh. Có phải anh đã làm bất cứ điều gì để khiến họ nghĩ rằng anh làm được nhiều hơn chứ không chỉ ngồi đó ghi chép đâu. Và trợ lý là những nhân viên giỏi, họ khiến công việc dễ dàng hơn, và không có gì xấu hổ khi là một trợ lý.

Không một chút nào cả.

Vậy nên anh đi photo, việc mà anh thành thạo, rồi anh lấy bình cà phê từ phòng nghỉ gần nhất và tìm vài chiếc cốc vì anh biết chúng ở đâu, anh đặt tất cả gọn gàng vào một chiếc khay như khi anh bày trí bánh cookie mang từ nhà vào. Jimin có thể làm bất kỳ công việc gì, và anh sẽ làm tất cả những gì được yêu cầu.

Nhưng khi anh trở lại phòng họp, anh thấy mình bị kẹt cứng, quay trở lại là việc anh không làm được. Đi đến một nơi mà mọi người đều không biết anh là ai, quan trọng hơn là họ chẳng quan tâm, và có lẽ đã quên mất rằng anh đang tồn tại. Đối với mỗi người trong đó, café còn cần thiết hơn cả anh.

Jimin biết anh đang bị xoáy sâu, biết rằng nó không đúng, rằng ít ra Yoongi coi trọng anh, nhưng đôi chân anh bị mắc kẹt trong tâm trí nhỏ bé của mình, anh đứng đó một lúc lâu trước khi quay lưng và rời đi. Anh có dũng khí đi tìm trợ lý của Yoongi, để đưa cô ấy các bản photo và café, một việc quá đơn giản nhưng Jimin lại quá khó khăn để hoàn thành.

Cô ấy nhận chúng một cách dịu dàng, không chút rắc rối, chỉ thật lòng quan tâm nói anh trông không khỏe lắm. Anh đúng là cảm thấy không khỏe chút nào, anh trả lời cô ấy như vậy và nhận lại sự đồng cảm trong ngột ngạt. Khi cô rời đi, cuối cùng anh đã có thể bước vào cầu thang, nơi yên tĩnh không người qua lại, nơi anh tìm đến như một kế sách cuối cùng, ngồi trên bậc thang bê tông và thở ra. Anh thở ra, thở những hơi dài trong cơn sóng nhỏ run rẩy, và anh nghĩ Jeongguk đã đúng về những thứ anh chưa sẵn sàng.

Anh rất tự hào về bản thân mình khi anh không khóc.

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip