Ngôi sao thất lạc 3
MYEOMGIE - 11:48pm
Này, anh có đó không?
You - 11:51pm
Có đây
Anh đang luyện tập, sao thế?
MYEONGIE - 11:51pm
oh, không có gì.
Không có tâm trạng làm việc thôi!
You - 11:53pm
Myeongie, có chuyện gì thế?
MYEONGIE - 11-53pm
Chỉ muốn nói chuyện cùng anh thôi.
Anh có thể gọi cho em sau khi kết thúc buổi tập được không?
You - 11:59pm
Bắt máy đi, anh đang gọi cho em.
*******
Họ phải luyện tập cả ngày và giờ đã gần nửa đêm. Học vũ đạo mới luôn là một trong những điều khó nhất với họ. Dope thực hiện chuyển động nhanh, vì vậy nó đòi hỏi sự phối hợp của nhiều vận động một lúc. Ngay cả Hoseok cũng gặp vấn đề khi tập nên Jungkook cũng không cảm thấy chán nản khi mình không thể bắt kịp. Biên đạo đã rời đi khoảng 3 tiếng trước nên giờ căn phòng chỉ còn lại 7 người họ.
Jungkook tập trung vào hình ảnh phản chiếu trên gương phòng tập, cậu bị thu hút chú ý bởi người phía sau. Cậu thấy Jimin cúi xuống cạnh túi xách, gõ nhanh lên điện thoại, anh đứng dậy với chiếc điện thoại trên tay để tập trung luyện tập, nhưng rồi vài phút sau cậu lại thấy anh nhắn tin với vẻ mặt lo lắng. Jungkook cố không bận tâm đến sự khó chịu trong lòng mình, Jimin chỉ đang nhắn tin mà thôi, cậu không hiểu vì sao sự ghen tuông lại nảy sinh trong lòng cậu. Nhưng ngay cả khi Jimin không chỉ đơn giản là nhắn tin thì cũng không quan trọng, bởi đó không phải là điều Jungkook nên quan tâm. Cậu chỉ là bạn của anh thôi, đúng thế, chỉ là một người bạn.
Nhưng nếu thế thì sao Jungkook không thể rời mắt khỏi anh?
Giờ họ đã ổn rồi - còn trở nên thân thiết hơn nữa - nhưng Jimin cũng đang thân thiết hơn với Myeongie và Jungkook không thể ngăn được cảm giác ích kỷ khi không muốn chia sẻ Jimin cho ai khác. Cậu thật ngốc, cậu biết điều đó, vừa ngốc vừa trẻ con, nhưng không hiểu sao sự thân thiết và chú ý của Jimin chưa bao giờ là đủ với cậu. Thành thật mà nói cậu có chút sợ bản thân mình.
Nhớ lại thời gian trước, Jimin hay mua đồ ăn cho Jungkook, luôn lắng nghe tâm sự của cậu. Nhưng kể từ khi họ ra mắt thì toàn bộ các mối quan hệ đều được sắp đặt sẵn, fanservice. Jungkook đã quen với việc Jimin chạm vào cậu, luôn khen ngợi cậu và những cái ôm 24/7 của anh. Jungkook có chút nghiện những hành động ấy của Jimin nhưng cậu sẽ không bao giờ thừa nhận điều đó. Vậy nên khi Jimin không thấy cậu thì cậu sẽ tự đưa mình đến - nhưng tất cả những lần cậu thành công khiến anh chú ý, khi Jimin đến gần cậu thì cậu lại thấy hoảng loạn và đẩy anh ra.
Lẽ ra chỉ nên dừng lại ở đó thôi, nhưng mong muốn trở thành người mà Jimin yêu thích đã khiến Jungkook đi quá giới hạn. Cậu bắt đầu sợ anh, cậu chưa từng có cảm giác muốn đến gần như thế với bất cứ ai ngoài anh. Nhưng vấn đề là mọi chuyện không dừng lại ở đó.
Giờ Jungkook sẽ thấy tức giận mỗi khi Jimin đứng ngay trước máy quay mà thực hiện skinship cùng thành viên khác. Jimin lại không cảm nhận được điều đó, nghĩa là anh ấy thấy việc này chẳng sao cả, Jimin cứ tự nhiên bám víu và chạm vào các thành viên như thế. Liệu rằng anh có muốn bám lấy và chạm vào Jungkook nhiều hơn những thành viên khác không? Cậu muốn mình có gì đó đặc biệt đối với anh.
Vào những ngày như vậy - khi những mớ suy nghĩ ấy tràn ngập tâm trí - Jungkook đã tự hỏi mình rằng cậu có thực sự nên hướng tất cả tình yêu và tình cảm đến một người con trai hay không? Có lẽ cậu nên tìm một người bạn gái - Jungkook đưa ra kết luận.
Cuối cùng cậu đã bỏ qua một thực tế là cả 6 thành viên đều đối xử với mình rất tốt, luôn chăm sóc cậu như những người mẹ, cậu biết rằng vấn đề của mình không phải là thiếu tình yêu và tình cảm chân thành.
Hoseok khiến Jungkook giật mình vấp chân suýt ngã.
"Jimin! Bỏ điện thoại xuống đi, bắt đầu tập nào!" Tiếng vỗ tay của Hoseok khiến mọi người chú ý. "Tập hợp tới đây nào, chúng ta sẽ tập lần cuối." Anh cất giọng nghiêm túc với đôi mắt đầy tập trung. dance leader Jung Hoseok khác hẳn với mặt trời J-Hope. Mọi người rên lên một số tiếng phàn nàn, nhưng khi nhạc bắt đầu thì ai cũng cố gắng hết sức. Lúc bài nhảy kết thúc tất cả đều nằm xuống sàn, thở hổn hển và đổ mồ hôi.
Jimin là người duy nhất có một chút sự sống - tất cả bài luyện tập tối nay đã xong rồi đúng không? - anh ngồi ở góc phòng và dán điện thoại vào tai. Jimin cau mày, lầm bầm vài từ không ai nghe thấy với người mà anh đang gọi, sau đó anh đứng lên và rời khỏi phòng. Jungkook nhìn theo anh, ánh mắt cậu dừng lại nơi cánh cửa đã khép. Vài giây sau Jimin quay lại phòng tập và nhặt đồ lên, anh đeo ba lô lên vai, đến cạnh Jin và NamJoon nói gì đó với một đôi mắt lo lắng. Sau đó Jimin lại rời đi, lần này anh không trở lại nữa.
******
"Jimin đâu rồi?" Quản lý hỏi khi nhóm bắt đầu lên xe về nhà. Jungkook cũng đã tự hỏi mình câu hỏi ấy.
"Em ấy bảo mọi người về nhà trước, mẹ Jimin có chuyện muốn nói với em ấy." NamJoon giải thích, quản lý gật đầu.
"Jimin hyung đâu nhỉ?" Jungkook lại hỏi khi họ đã về đến ký túc xá mà không thấy anh.
"Tối nay Jimin không về ngủ đâu, em ấy nói có chuyện cần giải quyết. Jimin sẽ trở lại trước bữa sáng ngày mai, vậy nên đừng ai nói với quản lý." NamJoon nói to, giải thích với mọi người.
Jungkook thừ người cả tiếng đồng hồ trong im lặng. Chỉ là mình đang mệt thôi, cậu tự nhủ.
You - 12:52am
Hyung, anh đang ở đâu vậy?
Gửi 12:52am . đã xem 1:01am
Jungkook thở dài nhìn ra ngoài cửa sổ. Đêm nay thật lạnh lẽo, cậu muốn tìm kiếm hơi ấm, tìm kiếm cánh tay của Jimin dưới tấm chăn - không phải vì cậu cần hơi ấm đâu- mà bởi cậu cần Jimin. Đêm lạnh lẽo họ có thể quấn chân vào nhau, ngực chạm ngực mà ôm nhau ngủ.
Rồi Jungkook đã một mình ngủ thiếp đi, trong tâm trí vẫn luôn tự hỏi rằng chuyện gì quan trọng đến mức Jimin rời đi mà không tạm biệt.
*****
Một Park Jimin im lặng khi ở cùng phòng với Jeon Jungkook - người đang làm aegyo để cổ vũ anh là điều chưa bao giờ Taehyung nghĩ tới.
Nhưng có lẽ vì một số chuyện trong thời gian gần đây mà mọi thứ đã trở nên thật bình thường vào ngày hôm đó. Đó là cách giải thích duy nhất.
Jungkook đã rất nỗ lực khiến Jimin cười, nhưng cái cậu nhận được chỉ là những nụ cười mệt mỏi của anh, những nụ cười không chạm đến đáy mắt. Jungkook thậm chí đã thực hiện một cú nhảy ngược để xem phản ứng của Jimin, nhưng anh không chú ý đến cậu. Jimin chỉ nhìn chằm chằm xuống đất trong khi staff đang nhuộm tóc cho mình.
Taehyung thấy thương cho Jungkook và lo lắng cho Jimin, đêm đó Jimin đã rời khỏi phòng thu mà không nói với ai ngoài Jin và NamJoon. Khi cậu ấy cố gắng phản ứng lại trò đùa của em út sáng nay thì cậu ấy vẫn không thể tập trung được, giờ Jimin đang ngủ bên bát ngũ cốc của mình.
"Cậu còn ngủ sao?" Taehyung vừa hỏi vừa đẩy chiếc bát đi. Nhưng anh không nhận được câu trả lời.
Vì lần comeback này nên họ phải làm lại kiểu tóc của mình, nhưng có vẻ Jimin chẳng bận tâm đến điều đó.
"Này, có chuyện gì vậy?" Taehyung tới gần Jimin khi anh nghỉ ngơi.
Jimin nhìn Taehyung với đôi mắt đầy mệt mỏi.
"Ý cậu là gì?" Giọng anh khàn khàn, đây là lần đầu tiên trong ngày Taehyung nghe thấy giọng nói của anh, Taehung rất bất ngờ.
"Đến đây nào Jiminie". Anh ngồi xuống cạnh Jimin. "Trông cậu thật mệt mỏi, tối qua đã xảy ra chuyện gì vậy?"
Jimin khẽ nhắm mắt lại khi Taehyung đẩy anh. Lần này Jimin đã trả lời, vẫn nhắm mắt mà thì thầm "Chỉ mệt mỏi thôi, thực sự mệt mỏi."
Giống như Jimin đã đạt đến độ nào đó trong tâm trí, khi anh bước vào một trạng thái nào đó, khiến lời nói và chuyển động của anh chậm lại. Làm sao cậu ấy có thể qua được buổi luyện tập hôm nay đây? -- đó là những gì Taehyung nghĩ.
"Cậu muốn ngủ không?"
"Không thực sự." anh vừa nói vừa ngáp.
"Cậu đã đi đâu vậy?"
Jimin thở thêm một chút trước khi mở mắt nhìn Taehyung
"Myeongie cần mình"
"Cần đến mức khiến cậu đêm qua không thể ngủ sao?" Jimin vẫn im lặng nên Taehyung cố chấp "Điều đó không phải quá ích kỷ à?"
Biểu hiện của Jimin đột nhiên tối đi
"Cậu không hiểu đâu." anh nhắm mắt lại, có phải là đang tức giận không? "Đừng nói em ấy ích kỷ khi cậu không biết chuyện gì đã xảy ra."
"Mình chỉ quan tâm đến cậu thôi!"
"Cậu không cần vì thế mà coi thường người khác đâu."
Câu nói của Jimin khiến Taehyung ngây người giây lát, anh nhận ra rằng Jimin nói đúng.
"Trời ạ, được rồi, mình xin lỗi, được chưa?"
Jimin dùng khăn trùm đầu để làm khô tóc, sau đó anh bật máy sấy lên, tiếng máy sấy đã cắt đứt cuộc trò chuyện của họ, Taehyung đứng lên và trở về vị trí của mình.
Taehyung chơi với Jin và Jungkook khi Jimin đang làm tóc.
"Woah!" anh cả kêu lên, Taehyung nhảy khỏi chỗ ngồi và bám lấy Jimin.
"Ai dám nói với mình là còn có người đẹp hơn Jiminie nào?" Taehyung đặt tay ở lỗ tai như thể muốn nghe người khác trả lời. "Oh, tất nhiên rồi, chẳng có ai cả!!!" Anh cười lớn và vỗ nhẹ Jimin "ARMY nhất định sẽ thích nó."
Jimin cười nửa ngượng ngùng, nửa vui sướng, trông anh bây giờ đã tốt hơn rồi, nhưng anh vẫn không nói gì. Taehyung để ý thấy ánh mắt mong chờ của Jimin hướng về Jungkook. Nhưng thằng nhóc đó như đang bị đông cứng - gần như nhợt nhạt - đôi môi Jungkook hé mở và má nhuộm một màu đỏ rực như màu tóc Jimin.
"Oh, đây là màu tóc mà em thích đúng không? Em thấy thế nào Jungkookie? Nó có hợp với cậu ấy không?" Taehyung trêu chọc.
Câu hỏi của anh như đánh thức Jungkook từ trạng thái thôi miên, vậy nên cậu đã lảng tránh và dời mắt khỏi Jimin.
"Tất nhiên rồi." Có một chút run rẩy trong giọng của Jungkook, mái tóc anh ấy trông thật tuyệt.
Jimin cũng nhìn đi chỗ khác. "Cảm ơn em."
Quá rõ ràng rồi.
Taehyung nhếch mép, giữ suy nghĩ cho riêng mình.
*****
Trong sự đẹp đẽ của căn phòng dưới ánh trăng, khi Jungkook chuẩn bị ngủ thì NamJoon bắt đầu ngáy.
"Thật là." Không thể không thấy khó chịu được. "Được rồi, chắc ảnh sẽ không ngáy nữa đâu."
Ảnh sẽ không...
Jungkook đã dùng 5 phút làm thử rất nhiều cách để hyung của mình không ngáy nữa, cho tới khi cậu bỏ cuộc thì NamJoon vẫn còn ngáy rất to. Ngay cả khi cậu ở trong phòng thay đồ vẫn có thể nghe thấy. Jungkook thở dài, lấy gối và chăn ra sô pha.
Nửa đêm rồi, đã quá trễ để tìm ai đó nói chuyện.
Tâm sự của Jungkook không thể tan đi, cậu phải dồn hết sức bình sinh để không tự thì thầm một mình.
Jimin đi đến và Jungkook nhắm mắt lại
anh tới ghế
bóp nắn khuôn mặt đang ngủ của Jungkook
Chết tiệt, hành động ấy khiến cơ thể Jungkook trầm xuống.
"Sao em lại ngủ đây?" giọng nói ngái ngủ quanh quẩn bên tai cậu, Jimin đang nói giọng địa phương. Trời ạ, ông trời đang muốn thử thách cậu sao? Jungkook nuốt nước bọt.
"Muộn lắm rồi." Jimin dụi mắt.
Làm sao có người vừa đáng yêu lại vừa dày vò người khác như thế? Không hợp lý chút nào.
"NamJoon hyung ngáy lớn quá." Cậu không nói đến chuyện đã xảy ra một giờ trước, và dành toàn bộ thời gian tiếp theo để lướt twitter.
Jimin đi tìm kiếm thứ gì đó, nhưng anh đã quay lại vì không tìm thấy nó. Anh kéo chăn trên sàn bằng đôi tay nhỏ xíu.
"hyung, anh làm gì vậy?" Jungkook thấy Jimin cuộn mình vào chăn đến khi chỉ còn đầu bên ngoài, anh đi về phía sô pha, ngồi lên đó và không nói gì. Jungkook không thể giúp đỡ nhưng cậu đã cười. "Nghiêm túc chút nào Jimin, có chuyện gì vậy?"
Mặt Jimin nhăn lại khi thấy Jungkook không dùng kính ngữ, cậu đang định xin lỗi thì thấy má Jimin đỏ lên. Đó chính là người cậu yêu. Jungkook phải thở thật sâu để tim mình không ngừng đập.
"h...hyung. Jimin hyung." Jungkook sửa lại tư thế một chút, mắt cậu nhìn xuống, cậu cảm thấy má mình nóng rát. "Em xin lỗi."
Jimin mất vài giây để nói "Không sao."
Giọng của anh thật nhỏ nhẹ và mềm mại, cậu muốn ôm anh, ôm lấy toàn bộ cơ thể anh. Cậu chưa từng thấy ai chỉ cuộn mình trong tấm chăn trắng thôi mà lại đáng yêu đến thế.
"Anh không quan tâm đâu." Jimin vẫn nhìn chằm chằm Jungkook dù cậu đang cố né tránh ánh mắt anh. Cậu sợ mặt mình sẽ đỏ lên nếu cậu cũng làm thế.
"'Anh không quan tâm' nghĩa là 'em có thể bỏ kính ngữ bất cứ lúc nào em muốn' sao? Nhưng..."
"Jungkook ah." Giọng nói khàn khàn của Jimin đánh gãy lời Jungkook, buộc cậu phải ngước lên. "Không sao cả."
Khoảnh khắc ánh mắt họ chạm nhau giống như xung quanh đều là những tia sáng, chúng như muốn nuốt chửng Jungkook vậy.
"Được rồi." Cậu thở phào. "Dù sao thì...anh đang làm gì thế?" Jungkook cố gắng đổi chủ đề. "Anh nên đi ngủ rồi hyung, ngày mai còn thức dậy tập luyện nữa."
"Được, em cũng vậy nhé. Anh sẽ ở lại đây cho đến khi em ngủ."
oh
chờ đã!
"Sao cơ?"
"Em không nghe nhầm đâu. Anh là hyung của em, phải chăm sóc em chứ."
Jungkook ngồi cười bên cạnh Jimin. "Đừng cười anh, anh rất lạnh lùng..." Jimin hạ mắt xuống và bĩu môi.
Trời ạ, Jungkook thấy tim mình đang kêu gào, trái tim cậu sẽ nổ tung mất, tất cả là tại Jimin.
"Anh bây giờ chẳng giống hyung gì cả" Cậu cười "trông anh như một đứa bé ấy..." Đúng thế, lúc này chỉ có trêu chọc Jimin mới khiến Jungkook lấy lại thăng bằng.
"Anh không phải trẻ con, em mới là trẻ con!" Anh bĩu môi. Jungkook không chút nghĩ ngờ khi nghĩ rằng Jimin sẽ đưa một ngón tay về phía mình nếu tấm chăn không bao trọn cơ thể anh. Thật là dễ thương chết đi được!
"Được rồi, anh thắng. Em là một đứa trẻ."
"Tất nhiên." Jungkook nghe thấy tiếng anh thì thầm như thắng trận
"Vậy nên đứa trẻ này đang phải ngủ ở đây vì NamJoon hyung, em không nghĩ anh nên ở lại đâu, em ngủ khá muộn đấy."
"Em càng nói càng khiến anh muốn ở lại thôi, thật là nhàm chán khi em phải ở đây một mình mà không làm gì cả."
"Em có thể lên twitter mà."
"Oh, anh thấy rồi, thấy rồi. Vậy nên anh nên rời đi vì ở lại sẽ làm phiền em đúng không?" Jimin đứng dậy.
Chết tiệt, vì sao Jungkook không thể nói ra điều mình muốn dù chỉ một lần?
Cậu chạy theo Jimin, đưa tay nắm lấy tay anh, nhưng không có cánh tay nào ngoài chăn để cậu nắm cả, vậy nên Jungkook đã ôm Jimin vào lòng.
"Không phải đâu hyung, em không có ý đó mà. Em...em rất vui nếu...anh ở lại đây cùng em, nhưng em không muốn ngày mai anh bị mệt."
Jungkook cố hết sức nói, cậu không muốn anh hiểu lầm.
Jimin quay lại, Jungkook cố nín cười khi phải nhìn vào một quả cầu trắng hình người.
"Anh sẽ không mệt đâu..."
Cậu nghi ngờ "Thật chứ?"
"Anh thề đấy!"
"Được rồi."
Đồng hồ điểm hai giờ sáng, Jimin không còn cuộn trong chăn nữa. Mái tóc đỏ mềm mại của anh rơi xuống mắt khi anh đưa tay lên cao và nói "lần nữa nào!", điều này khiến Jungkook cười thầm. Đây đã là lần vật tay thứ 20 của họ, và cũng là lần thua thứ 20 của Jimin. Tốt thôi, lần 21 nào.
"Em gian lận!"
Jungkook không thể ngưng cười. "Làm sao có thể gian lận ở trò này được?"
"Em khiến anh mất tập trung!!!" Maknae yêu những ngày ấy, khi Jimin không quan tâm gì cả và rất yếu đuối.
Thật buồn cười bởi Jimin - giống tất cả họ thôi - luôn cố gắng thể hiện cho fans thấy hình ảnh tốt nhất - hình ảnh chàng trai trưởng thành và gợi cảm, nhưng anh lại khác biệt khi ở ký túc xá cùng các thành viên. Không phải anh không phải là chàng trai trưởng thành quyến rũ, chỉ là khi họ ở ngoài anh đã quá chú ý đến những chiếc máy quay xung quanh mình. Và tất nhiên điều này đang dần thay đổi khi anh ấy ngày càng trưởng thành hơn, giờ Jungkook không còn để ý khi Jimin chơi với camera nữa.
Nhưng cảm ơn trời, Jimin chưa từng như vậy ở nhà. Jungkook yêu tất cả các Jimin mà cậu biết cho đến giờ. Cậu thích nhìn anh đi qua với bộ quần báo bình thường, đầu tóc rối mù, đeo tai nghe và nhảy điên cuồng như không có ai trong khi dùng tay là mic để hát. Đôi khi Jungkook sẽ lẳng lặng đứng một góc nhìn anh từ xa, đôi khi lại tới gần anh trêu chọc một chút. Dù sao thì Jimin vẫn luôn đáng yêu như thế. Hoặc cũng có lúc anh sẽ đeo kính, đọc một cuốn sách nào đó và vô thức nhìn xung quanh. Có quá nhiều điều về anh khiến cậu yêu tha thiết. Có lúc anh chỉ mặc một chiếc quần dài đi quanh nhà - Jungkook thề rằng mình thích khoảnh khắc này của Jimin không phải vì bộ ngực trần của anh đâu - và đột nhiên dừng lại ở bếp để nấu ăn. Hầu hết thời gian Jimin có thể làm mọi thứ, nhưng một lần - vào một ngày kỳ diệu - Jimin đã làm những chiếc bánh quy ngon nhất mà Jungkook từng ăn. Còn có một loại kem rất ngon, vậy nên họ đã cho nó vào bánh sandwich. Cậu và anh là hai người duy nhất ở nhà vào ngày hôm đó, thật tuyệt khi họ có thể ăn nó cùng nhau.
"Sao vậy?" Jungkook bỏ đi kính ngữ.
"Em cứ việc cười đi, lần này anh sẽ không mất tập trung nữa đâu!" Jimin cố tỏ ra tức giận nhưng anh lại đang cười như một đứa bé ngốc.
"Ý anh là việc em cười khiến anh mất tập trung ư?"
Chờ đã nào!
Cái gì vậy? mình vừa nói gì thế? mình đang tán tỉnh Jimin sao? Trời ạ, ai đó hãy cho tôi một cái lỗ để tôi chui vào đó ngay bây giờ đi!
Tai Jimin đỏ au, anh không thốt nên lời trong vài giây. "Không, ý anh là! Đúng thế, nhưng..." Anh văn những ngón tay nhỏ bé của mình và Jungkook gần như không thể nghe thấy giọng anh. "Anh sẽ không có sức khi anh cười."
Maknea cắn môi, chết tiệt!
"Vậy lúc nào thì anh mới có sức đây Jimin?" Cậu không thể giúp anh. Có gì đó đã thay đổi bầu không khí, nó khiến Jungkook muốn phát điên. Cậu thèm muốn đôi má ửng đỏ của Jimin - sao anh không thể dừng việc nhìn xung quanh và nhìn mặt cậu vậy? Jungkook khao khát giọng nói nhỏ nhẹ ấy, chứa đầy sự ngại ngùng và bối rối. Cậu khao khát sự thân mật, đó là lý do vì sao giọng nói của cậu lại trầm xuống và bỏ đi kính ngữ như thế - Jimin nói rằng cậu có thể làm thế mà, đúng không?
Jimin liếm đôi môi khô khốc, Jungkook không thể không nhìn sang hướng khác vì cậu thấy mũi mình có cái gì đó muốn phun ra.
Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?
"Dừng lại đi...anh...anh không biết. Có thể là khi anh tập tại phòng gym?" Jimin trả lời mà không nhìn Jungkook. "Anh đã từng mạnh hơn em, nhưng giờ anh không biết chuyện gì đang xảy ra..."
"Vì em đã trưởng thành rồi." Jungkook không do dự mà trả lời, cậu muốn Jimin nhận ra điều đó và cần Jimin nhận ra điều đó.
"Đúng vậy." Anh chàng tóc đỏ liếc cậu một cái. "Anh biết rồi..."
Sự im lặng bao trùm căn phòng mang theo một chút hối hận từ Jungkook. Có phải cậu đã đi quá xa không?
"Muộn rồi...có thể chúng ta cần đi ngủ." Giọng nói của Jimin lấp đầy căn phòng.
"Được." Anh nhặt chăn lên, đi về phòng ngủ. "good night..." trong không khí vẫn còn lưu lại chút lúng túng.
"Hyung!" Jungkook can đảm gọi. "Em xin lỗi nếu...nếu như mình đã đi quá xa. Em chỉ muốn chọc anh thôi, nhưng em xin lỗi nếu..." Vết bẩn trên bàn gỗ kia có lẽ rất thú vị, vì Jungkook chỉ nhìn nó mà không nhìn Jimin.
Mặc dù cậu ấy cảm nhận được Jimin đang mỉm cười
Dù cậu cảm nhận được sự ấm áp.
"Không sao cả, em không làm gì đi quá xa hết." Cậu không nhìn Jimin nên đã bỏ lỡ nụ cười híp mắt của anh- nụ cười mà Jungkook yêu nhất.
"Ngủ ngon, Jungkookie."
"Ngủ ngon, hyung"
Đêm ấy Jungkook đã ngủ rất sâu.
-end p3-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip