Ngôi sao thất lạc 4
Mùi bánh thơm ngát tỏa ra khắp nơi khi Myeong mở cửa.
“Jiminie?” Chỉ anh ấy mới có chìa khóa.
“Ở trong bếp!”
Myeong mỉm cười và cởi giày ra, cậu ta để cả túi xách xuống bên đôi snickers đen của mình.
Thật tuyệt khi trở về nhà sau một ngày dài mệt mỏi và chợt phát hiện ra có ai đó nấu ăn cho mình.
“Khi nào anh mới học được cách đặt cái gì đó vào chảo mà không làm chảo cháy hả?”
“Em im miệng đi.” Myeong nghe thấy giọng nói đầy tiếng cười của Jimin. “Anh đã rất cố gắng được chứ? Anh còn lên naver để tìm công thức nữa đó.”
Myeong ngồi vào ghế nhìn theo Jimin, chân cậu ta đong đưa. “aww, anh đã trở nên ngọt ngào như thế này từ bao giờ thế?”
“Này!” Jimin liếc nhìn cậu ta. “Thằng nhóc này, anh luôn ngọt ngào được không?!” Nói xong Jimin cũng phải bật cười, một tiếng cười ngọt ngào như anh vậy.
“Đúng, đúng.”
Bây giờ Myeon mới thấy sao cậu ta có thể sống 2 năm mà không có sự hiện diện của con người nhỏ bé này trong cuộc đời mình được nhỉ?
Jimin đã thay đổi rất nhiều, còn trưởng thành hơn cả Myeong mong đợi. Tất nhiên cậu ta sẽ chẳng bao giờ biểu hiện điều này cho anh thấy, vì như vậy sẽ làm họ gần gũi nhau hơn. Đôi khi cậu ta cũng tôn trọng Jimin như một người hyung, nhưng đó chỉ là khi họ còn bé. Giờ Myeong đã nhận thức được cậu ta trưởng thành và cao lớn hơn Jimin. Có lẽ là vậy, cậu ta đã quen với điều đó, dù sao cậu ta cũng trưởng thành hơn những người cùng tuổi. Đó không phải là vấn đề, cậu ta rất ngạc nhiên khi biết Jimin đã làm việc như thế nào. Sự im lặng trong ngôi nhà rất thoải mái, Jimin đang di chuyển qua lại lấy đồ và tránh đi ánh mắt Myeong.
“Đó là gì vậy?”
Một chút im lặng trước khi Jimin đặt bánh lên đĩa và quay lại nhìn Myeong. “Anh đã gửi 556500 won vào tài khoản của em rồi.”
Cậu ta ngạc nhiên “anh nói gì cơ?”
Myeong nhảy từ ghế xuống đất.
“Nhìn đi…nghe đã…” Jimin để đĩa lên bàn. “Anh làm thế vì anh muốn, được chứ? Em hãy nhận đi.”
Myeong tỏ ra hoài nghi, 556500 won?
“Em không muốn tiền của anh. Đó cũng không phải lý do vì sao em…"
“Anh biết…” Jimin hít sâu. “Myeong, anh biết điều đó...chỉ là…nó…oh! Nó chính là quà sinh nhật cho hai năm mà anh không thể đón cùng em. Em có thể không nhận mà.” Anh mỉm cười sau khi tìm được một cái cớ hoàn hảo.
“Vậy thì ít quá, Jimin”
“Có nghĩa là em sẽ nhận số tiền này đúng không?”
Myeong cười. Người bạn tốt nhất của cậu ta đúng như cậu ta nghĩ.
“em rất ghét anh.”
Jimin nghẹn ngào đặt tay lên ngực, ngốc quá. “Đây là những gì anh được nhận từ em đó hả? Sau khi anh vừa chuẩn bị một bữa ăn cho em?”
“Anh im đi nào.” Myeon vừa nói vừa nín cười. “Để em xem anh nấu có ngon như mẹ anh không nhé…” Cậu ta vừa lấy nĩa vừa trêu chọc Jimin.
“Em thừa biết là không thể mà. Mẹ anh chính là nữ thần, không ai có thể đánh bại bà ấy."
“Sự thật là vậy.”
Nhưng mà cái này ngon tuyệt, dù không bằng mẹ Jimin nấu nhưng vẫn ngon. Myeong cảm thấy một sự ấm áp lan tràn khắp cơ thể. Đã rất lâu kể từ khi Jimin quan tâm cậu ta, Myeong muốn khóc nhưng cậu ta sợ anh sẽ lo lắng.
“Jimin ah…”
Cậu ta ăn đầy miệng thức ăn nên phải mất chút thời gian để nuốt nó. “Cảm ơn anh…thật sự. Cảm ơn anh vì tất cả.”
Jimin cười phá lên, thằng nhóc này, vẫn luôn không biết cách cảm ơn người khác.
“Vì cái gì cơ? Anh chỉ chăm sóc em thôi mà, chẳng phải chuyện lớn gì…”
“Được thôi.” Myeong lại ăn miếng khác. “ Nhân tiện thì vị của nó rất tuyệt, xem đi? Em biết anh có thể nấu ăn được mà.”
“Không hẳn, hôm nay chính là một trong những ngày kỳ diệu của anh cho đến tận bây giờ, anh đã từng nấu ăn cho Jungkookie nữa."
“Huh? Vậy cậu ta thấy thế nào”
“Em ấy đã ăn gần hết bánh quy mà anh làm.”
Cả hai người cùng cười, điện thoại Jimin đặt trên bàn rung chuông. Anh nhặt điện thoại lên “Alo…”
Jimin trò chuyện, Myeong chỉ ngồi ăn và nhìn anh trong im lặng.
“Không, anh và Myeong…đúng vậy…không thật sự, anh chỉ xem xem ẻm có đang chết đói không thôi.” Jimin nói với người bên kia.
Myeong trợn tròn mắt “Em có thể tự chăm sóc mình mà.”
Jimin cười lớn rồi lại nói vào điện thoại
“Em nói gì cơ? Myeong vừa khiến anh mất tập trung. Oh không, anh sẽ về nhà sớm thôi, đừng lo...Ừ, anh đã ăn tối với em ấy rồi…Được!...Này Jungkook!...em không thể tin được đâu, hôm nay anh đã làm bánh đấy! Và Myeong đã khen hương vị của nó rất ngon!”
Myeong có thể nghe thấy tiếng Jungkook trong những khoảng dừng nói của Jimin. Cậu ta nói “Tốt quá rồi hyung.” Nhưng giọng nói có vẻ không thực sự thấy phấn khích.
“Ừ.” Jimin vẫn giữ nụ cười trên môi. “Được rồi, tạm biệt! Anh sẽ về sớm thôi, bye.” Anh vui vẻ cúp máy.
“Cậu ấy nói gì thế?” Myeong hỏi.
“Em ấy nói anh làm tốt lắm! Anh làm tốt đúng không?! Để anh cảm nhận chút nào, anh sẽ không nói là em đang nói dối anh đâu.” Jimin vừa nói vừa dựa vào bàn và mở miệng ra, trông anh như một cậu bé vậy.
“Nói a nào.” Myeong trêu chọc rồi đưa nĩa đến miệng Jimin. Cậu ta biết hyung của mình sắp thành nhóc ngốc rồi khi mà anh vừa nhai bánh vừa dụi mắt.
“Ohhhh, thực sự ngon quá! Anh là người đã làm ra cái này sao? Thật à?”
Myeong mỉm cười.
“Không, em làm đấy. Chúng ta có thần giao cách cảm mà.”
“Xì” Jimin vừa ăn đầy một miệng vừa nói. “Được rồi, nhưng nếu có thêm…”
“Không cần, như thế này rất ngon.”
Myeong nhét thêm một miếng bánh vào miệng trước khi Jimin tiếp tục phàn nàn.
“Anh cần phải ăn uống cho tốt, biết không?” cậu ta không thể giúp đỡ nhưng cậu ta lo lắng cho anh. Anh từng có một số thói quen xấu khi giảm cân.
“Anh sẽ mà, anh vẫn luôn ăn uống rất tốt. Anh đã nói với em là anh không giảm cân nữa mà.”
“Anh phải nói thật đấy.” Myeong đưa nĩa cho Jimin. “Đến ăn xem nào.”
“Nhưng không có nghĩa là anh phải ăn hết chỗ này mà…” Jimin ai oán.
“Đúng thế chàng trai…”
Jimin nhíu mày “anh ghét em.” Giọng nói nhỏ bé của anh truyền vào tai Myeong khiến cậu ta cười khúc khích. Cậu ta ăn những bánh còn lại trên đĩa rồi đi tới bồn rửa, Myeong liếc nhìn đồng hồ trên tường. “Muộn rồi, Anh nên đi…”
Cậu ta nghe thấy tiếng Jimin đứng dậy ở phía sau. “Đúng thế, mọi người vẫn đang đợi anh.”
Myeong quay lại nhìn anh “Này, em biết anh nói…anh nói…đây không phải chuyện gì lớn với anh, nhưng…” Mắt cậu ta rưng rưng “Cảm ơn Jiminie…thật sự cảm ơn anh.”
Má Jimin chợt ửng hồng, anh rất vui.
“Aish, em đang nói gì vậy? Em đang khóc đấy à?!” anh chạy tới chỗ Myeong – người đang đưa lưng về phía mình.
“Không” cậu ta dụi mắt. “Đừng lo, không có gì đâu.” Nhưng cậu ta cảm nhận được một đôi tay mềm mại chạm vào mình.
“Này, đừng khóc, mọi chuyện sẽ ổn thôi mà, đúng không?”
Myeong sụt sịt, cố lau đi những giọt nước mắt.
“Đúng thế.” Giọng cậu ta rất nhỏ. Thật ra cậu ta muốn khóc một mình, cậu ta không muốn mình trở thành gánh nặng của Jimin.
“Ổn thôi, anh có thể đi rồi, Jungkook đang đợi anh mà.”
Jimin buông Myeong ra, khi nhắc đến Jungkook anh luôn có phản ứng rất thú vị, Myeong chắc chắn rằng Jimin đang đỏ mặt. Cậu ta cố mỉm cười để Jimin biết mọi thứ đều ổn.
“Đúng vậy, giống như mọi người…” Jimin vừa lẩm nhẩm vừa nhìn xuống.
Myeong nhặt túi Jimin để trên ghế, vừa dụi đôi mắt vẫn còn đẫm nước. “Cầm lấy đi, anh về cẩn thận nhé.”
“Ừ, nhưng em ổn thật chứ?” Jimin nghi ngờ hỏi.
Myeong đảm bảo “Thật sự đấy, cảm ơn anh.”
“Aish, đừng có cảm ơn anh nữa.” Jimin vừa đi ra cửa vừa phàn nàn. “Hôm nay nhớ đừng ngủ muộn đấy!”
“Được rồi mẹ à.” Myeong mở của cho anh và chào tạm biệt. “Bye Jiminie”
“Tuần sau anh sẽ quay lại.” Jimin nói. “Nhưng lần này em phải nấu ăn đấy.”
“Không vấn đề. Chỉ cần bạn trai anh không ghen là được.”
“Anh – gì cơ?”
Myeong cười thầm, trêu chọc Jimin luôn khiến tâm trạng cậu ta tốt hơn.
“Anh hiểu em muốn nói gì mà. Về nhà đi, cậu ấy đang đợi anh đấy.”
“Anh…anh…Em là một thắng nhóc đáng ghét, em biết không?”
Myeong cười khúc khích và đóng cửa lại. “Ngủ ngon, Jiminie.”
*****
Giai đoạn comeback luôn bận rộn, nhưng Jungkook chưa bao giờ - thậm chí là chưa từng – thấy ghét những người dành quá nhiều thời gian cho phòng tập. Nhưng mọi thứ đều có ngoại lệ. Đó là vào thứ 5, thời tiết nóng nực khiến cậu cáu kỉnh, tất cả các thành viên vẫn còn tập luyện ngay cả khi đồng hồ đã điểm nửa đêm. Cậu và Jimin chưa nói với nhau câu nào từ lúc họ đến cho tới giờ, rõ ràng là họ có thể dành thời gian cả đêm tập luyện cùng nhau mà, vì sao các thành viên khác cũng ở lại vào thứ 5 của họ chứ? Jungkook rất tức giận.
Dù vậy nhưng cậu lại cố để lỗi cho lần comeback đầy căng thẳng này. Sau tất cả, một số điều không thể nói ra được, cậu nhớ lại một chút khoảng thời gian trước. Ví như làm sao mà cơ bắp của Jimin dưới lớp áo thun đẫm mồ hôi có thể đẹp đến thế?
Không phải cậu đang nhìn chằm chằm đâu, cậu đang đếm từng phút một để xem mọi người định ở lại thêm bao lâu nữa. Đã quá 15 phút từ nửa đêm, người đầu tiên quyết định rời đi là Yoongi hyung, Jimin cũng theo anh ấy ngay sau đó. Jungkook cố ngăn tim mình không đau nhưng cậu không thể.
Jungkook không kịp suy nghĩ đã chạy tới bên Jimin "Hyung, anh định đi à?”
Jimin nhìn cậu “Anh đoán chúng ta không thể thức trắng đêm nay.” Anh cười . “Em đã không đến chỗ anh cho tới tận bây giờ, vậy nên anh nghĩ rằng mình nên về nhà hoặc gì đó…”
“Đó là vì em…em đã chờ tất cả mọi người rời đi…” Jungkook giẫm giẫm chân, tim cậu không lý do mà đập thình thịch. “Nh…nhưng anh có mệt không? Bởi vì…chúng ta không nhất thiết phải ở đây, chúng ta có thể….đi đến…một chỗ nào đó…” Ổn rồi, có lẽ đã có một lý do rõ ràng. “Ý em là vậy, tất nhiên rằng nếu như anh muốn.” Jungkook vội vàng nói.
Khuôn mặt Jimin sần sượng mất 2 giây trước khi anh nở nụ cười ngọt ngào nhất từ trước đến giờ, nụ cười của anh thuần khiết như thiên thần vậy.
“Phải, đã lâu rồi nó không còn là đêm luyện tập nữa, nó giống như một…” Jimin mắc kẹt trong cổ họng khi anh nhận ra mình đang nói cái gì, anh nhanh chóng đổi chủ đề để maknae không chú ý. “Chúng ta có thể đi đâu đó cũng được, Em nghĩ chúng ta nên đi đâu?”
Jungkook vừa phấn khích vừa lo lắng trong lòng mà gãi gãi sau gáy “Ăn kem thì sao?”
******
Jungkook biết họ không thể thực sự hẹn hò cùng nhau, ít nhất là không thể lãng mạn, họ không thể, nhưng cậu luôn ước sẽ có ngày như thế.
“Hyung, không phải cái này đâu, vị của nó rất tệ.”
“Nhưng nó làm lưỡi của anh có màu xanh…”Jimin mè nheo.
“Aish, không thể tin được…” Jungkook mỉm cười. “Em muốn hỏi lần nữa là anh bao nhiêu tuổi rồi?"
“Anh không quan tâm, em cũng chẳng phải người trả tiền.” Jimin lè lưỡi ra. Lè. Lưỡi. Ra.
Thực sự là đứa trẻ 5 tuổi.
“Jungkook...” Hai người đang ngồi trên bãi cỏ mềm, mặt trăng phản chiếu ánh sáng rộng lớn xuống con sông trước mặt.
“Sao cơ?”
“Không ngon chút nào…” Jimin chỉ vào kem của mình với khuôn mặt nhăn nhó.
“agh!” Jungkook quay đầu lại với khôn mặt biết thừa. “Hyung, em đã nói với anh rồi mà!” Cậu cười lớn, mặc dù trong lòng có chút tức giận vì Jimin không nghe lời mình.
“Ngưng cười đi!” Jimin bĩu môi. “Anh không muốn cái này nữa, thật khó ăn!” Jungkook vẫn cười, cậu đặt tay lên bụng mà cười lớn.
“Đi nào, em sẽ mua cho anh cái khác”. Cậu đứng lên phủi phủi quần.
“Thật chứ?” Đôi mắt sáng ngời của Jimin khiến Jungkook rất vui vẻ chi tiền.
“Oh, anh lại có một dongsaeng* tốt như vậy đây…”
* người em rất thân thiết.
“Không.” Jungkook kéo anh đứng lên, “Em từ chối việc anh gọi em là dongsaeng.”
Cậu giả vờ như không để ý đến việc họ đang đứng sát vào nhau, Jimin đang nắm tay cậu. “Ha? Nhóc con! Anh lớn tuổi hơn em đấy, biết không hả?”
“Em cũng không phải là trẻ con trong cái mối quan hệ này. Em từ chối.”
Họ gần sát vào nhau, những nụ cười cũng hòa lẫn vào nhau. “Tất nhiên em chính là đứa trẻ, em là nhóc con của anh, em quên rồi sao?”
Jungkook cười khúc khích, dù họ chỉ đang trêu đùa nhau nhưng giọng Jungkook trầm xuống “Em sẽ chẳng thể trở thành nhóc con được nếu anh cứ hành động như thế này.”
“Vị này thì sao?”
“Giống…giống vị mochi.” Lần này Jimin cười vui sướng, tiếng cười mà Jungkook đã yêu sâu đậm.
“Anh giống như miếng bánh gạo vậy, hyung.” Vì vậy nên trái tim trong lồng ngực Jungkook muốn nổ tung, hơi thở của Jimin khiến cậu cảm thấy cả người lâng lâng – sự im lặng đáng sợ. Đôi má của người đối diện đang được tô vẽ bằng sắc hồng tinh tế nhất, cậu nhận ra rằng Jimin là người đẹp nhất mà cậu từng biết.
Đó là sự thật, Jungkook không hiểu vì sao mình lại mất quá nhiều thời gian để ngắm nhìn nó. Giờ đã quá rõ ràng rồi.
Làn da trắng như kem của Jimin phát sáng dưới ánh trăng, đôi môi đỏ đầy đặn của anh tỏa sáng với vị kem mà anh ghét, hàng mi dài và mỏng của anh nằm trên đôi mắt sâu thẳm – đôi mắt đen rất đẹp
Cậu cảm nhận được những ngón tay của họ đang đan vào nhau, theo bản năng cậu đưa mặt lại gần anh hơn. Thành phố với ánh sáng và sự vắng vẻ bao quanh giống như họ là người duy nhất rên thế giới này.
“Em không mua kem cho anh à?” Tiếng thở của Jimin chạy từ phổi ra không khí.
“Đ…được.” Jungkook gần như thì thầm “Giờ anh muốn ăn vị gì?” Cậu cảm thấy đầu ngón tay và gáy ngứa ran.
“Chọn cho anh đi.” Giọng nói nhỏ nhẹ của Jimin khiến Jungkook muốn phát điên. Jimin liếm liếm môi và mắt Jungkook không thể không nhìn vào đôi môi ấy – đỏ và đầy, được đặt hoàn hảo trên khuôn mặt anh và rất gần cậu.
“Cái này thì sao?” giọng Jimin vang lên giữa chừng, khiến Jungkook bừng tỉnh.
“Cái nào cơ?”
Không gian trở nên thật im lặng trước khi giọng nói của Jimin vang lên.
“Cái này.”
Cậu không thể nghĩ được gì nữa khi đôi môi họ chạm vào nhau, khao khát lẫn nhau, cậu ma sát lên đôi môi mọng nước và mềm mại của Jimin, đôi tay anh tìm đến mái tóc Jungkook chỉ để kéo cậu lại và thì thầm bên tai “hãy để anh nếm thử nó."
Môi cậu hé mở rất nhanh – chỉ một giây trước khi Jimin đưa lưỡi vào đó. Sự tương phản giữa cái lạnh của thời tiết và sự nóng bỏng bên trong khiến Jungkook rung mình. Tâm trí cậu quay cuồng, không thể tin được rằng mình đang hôn Jimin và Jimin cũng đang đáp lại nụ hôn của cậu. Tay anh vẫn đặt lên tóc cậu như thể muốn nhiều hơn nữa.
Jungkook đặt tay lên eo Jimin và siết chặt lại, ép cơ thể họ lại gần nhau hơn, chặt chẽ hơn, cậu muốn giữ anh thật chặt, như thể nếu thả lỏng một chút thôi Jimin sẽ biến mất.
Có thể có chút nhiều ẩm ướt và đầu lưỡi…cảm giác nó ở trong khoang miệng hai người di chuyển chồng lên nhau, Jungkook thấy bụng mình có gì đó râm ra như muốn nổ tung.
Khi Jimin cắn vào môi dưới của cậu, họ buộc phải tách ra, cả hai cùng thở hổn hển ôm lấy nhau.
Sự im lặng của màn đêm hay hậu quả của việc làm này đều không khiến họ sợ - họ bị nhấn chìm trong thế giới đặc biệt của riêng mình – nơi này thậm chí đến một chiếc lá cũng không thể vào được.
“Vậy nên?” Jungkook đã dùng hết can đảm để nói “Vị của nó thế nào?”
“Ừm…” Jimin cố tìm một từ ngữ thích hợp nhất. “Nó thật ngọt.”
“Tệ quá, giờ kem đang chảy trên đất kìa.” Jimin nhìn xuống, chất lỏng màu trắng đã lan ra khắp cỏ. “Oh”, anh khẽ cười, “chúng ta đang nói về kem mà nhỉ?”
Jungkook đúng lúc bắt gặp đôi mắt đẹp ấy nhăn lại. Cậu đoán rằng mình cần phải mua thêm hai cái kem ngay bây giờ.
Trong một khoảnh khắc, Jungkook đã chìm đắm trong đôi mắt của Jimin, chìm đắm trong nụ cười của anh. Jimin thực sự là sinh vật đẹp nhất cậu từng thấy.
“Anh…xinh đẹp quá.” Cậu siết chặt vòng em nhỏ của Jimin “thực sự…xinh đẹp…”
“Cái gì cơ?” Jimin đỏ mặt, gượng cười nhìn đi chỗ khác. Trời ạ, thật xinh đẹp!.
“Không”, Jungkook nắm lấy cằm và kéo anh quay lại. “Nhìn em này.” Má cậu cũng nóng rát.
Cậu thấy nhịp tim của mình đã vượt xa tiêu chuẩn của một người khỏe mạnh, nhưng cái cậu cần lúc này không phải là thuốc mà là đôi môi Jimin, cậu muốn hôn anh lần nữa.
“Hyung…” hôn em. ”em…”
Tiếng ro ro vang lên trong màn đêm im lặng, âm thanh nghe thật chói tai. Jungkook thất thần một chút mới nhân ra đó là tiếng rung của điện thoại Jimin.
“Anh có thể…” họ tách nhau ra, trên người vẫn còn vương lại hơi ấm. Jimin chỉ vào điện thoại đang rung “Em biết mà…yaeh…”
Jimin bước đi và nghe điện thoại “ hyung…”
Jungkook lo lắng nhìn xung quanh, cậu không muốn bỏ qua bất kỳ sinh vật sống nào có thể chức kiến khoảnh khắc lộ liễu ngu ngốc vừa rồi của họ. Cảm ơn trời, không ai thấy cả.
“Được rồi, hyung. Tạm biệt.” Jungkook kịp nghe câu cuối cùng trước khi Jimin cúp máy.
Anh nhìn cậu và nói Yoongi hyung bảo họ về nhà vì đã muộn quá rồi. Hyung ấy không nói gì khác nữa. “Chúng ta nên đi tiếp thôi.”
Cả hai quay lại với khoảng cách một mét, Jungkook không cố gắng đến gần anh hay nói một từ dư thừa nào nữa. Quá đáng sợ.
Việc phải đối phó với nội tâm khiến cổ họng cậu khô khốc và đầu choáng váng.
Bầu trời đêm tối tăm, lúc đầu chứa sự sảng khoái và yên bình giờ lại trở nên thật đáng sợ, ẩn dấu tất cả những bí mật mà trước đây Jungkook chưa bao giờ muốn chìm đắm.
Cậu chỉ muốn chạy trốn, muốn được gió mang đi thật nhẹ nhàng và không cần đối mặt với tâm tình này nữa.
-end p4-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip