Tay
Được rồi, có lẽ Jimin có chút hoang tưởng, có lẽ anh đã nghĩ quá nhiều.
Nhưng anh có thể chắc chắn đến 101% rằng Jungkook đang ngồi bên cạnh và lườm anh. Anh mù mờ, chẳng biết lý do vì sao nữa.
Ban đầu anh đã cố lờ ánh mắt ấy đi bằng cách dán mắt vào điện thoại (Candy Crush dù sao cũng tốt hơn, đúng thế, anh ấy đang chơi Candy Crush). Đôi khi Jungkook nhìn chằm chằm mà anh cũng không nhận ra, điều đó rất bình thường. Chỉ có điều Jungkook không chỉ nhìn chằm chằm anh mà còn lườm anh nữa. Lý do là gì? Jimin hoàn toàn không biết. Anh không nghĩ mình đã làm gì sai cả. Jimin thậm chí còn chẳng dám chạm vào chén ra men mình đã ăn một nửa và đang bị cái tên kia Jungkook vẽ nghệch ngoạc lên. Anh ấy không dám. Có thể học hỏi từ những sai làm trước mà. Ok, vậy đó là gì?
Mặc dù đang giả vờ chú tâm chơi những viên kẹo đầy màu sắc trên điện thoại nhưng thật ra trong lòng Jimin đang chờ đợi Jungkook lên tiếng nói gì đó. Nhất định phải có điều gì đó, cậu ấy đã nhìn anh chằm chằm suốt 5 phút rồi, thật là nực cười. Có phải Jungkook đang mong rằng anh sẽ đoán được một cách thần kỳ cái việc mà anh đã làm chọc tức đến cậu và lên tiếng xin lỗi cậu trước không? Được thôi, Jungkook có thể giết chết anh bằng sự giận giữ như cậu muốn, Jimin nhất định sẽ không lùi bước để xin tha thứ đâu. Jimin ở năm 2013 có thể sẽ như vậy, nhưng giờ anh đã thay đổi, vậy đấy. Anh không luôn luôn là cái đuôi của Jungkook nữa.
(Được rồi, có lẽ anh vẫn sẽ xin lỗi nếu anh thực sự làm sai điều gì đó)
Dù sao thì sau khi chờ đợi thêm 2 phút Jimin đã hết kiên nhẫn. Anh tự hứa rằng sẽ không nhượng bộ, nhưng Jungkook vẫn đang nhìn anh, điều này khiến anh khó chịu, anh thậm chí còn nhận thấy tia lửa trong mắt cậu.
"Được rồi, gì vậy?"
Rốt cuộc cuối cùng anh vẫn phải ngước lên từ màn hình để nhìn Jungkook và hỏi lý do.
"Có chuyện gì vậy? Sao em cứ nhìn anh chằm chằm vậy hả?"
Mày Jungkook nhăn càng sâu
"Bàn tay của anh".
Jungkook đơn giản nói, như thể đã giải thích mọi thứ.
Jimin thấy mình càng bối rối hơn. Mình...cái gì cơ?
"Tay của anh? Gì cơ? Em đang nói cái gì vậy?"
Jungkook nói gì vậy? Bàn tay mình làm sao cơ? Jimin nhìn xuống chúng, tay anh vẫn đang cầm điện thoại đây này, Jeon Jungkook nói về cái quái gì thế?
Thay vì đưa ra một lời giải thích hợp lý thì Jungkook lại đột nhiên vươn tay ra nắm lấy cổ tay Jimin, những ngón tay cậu quấn quanh bàn tay anh và nâng nó lên. Jimin nhìn Jungkook đầy bực bội, nhưng cậu không quan tâm điều đó, lực chú ý của Jungkook vẫn nằm ở tay Jimin.
"Tay của anh".
Jungkook cứ lặp đi lặp lại như vậy. Là Jimin đang tưởng tượng quá hay đúng là Jungkook thực sự tức giận vì bàn tay anh?
"Đúng, đó là tay anh"
Jimin tức giận lặp lại, đây là lần thứ 2 Jungkook nói như thế.
"Có chuyện gì vậy? Em say đấy à?"
Có thể lắm, em ấy hành động thật kỳ lạ.
"Nó thật nhỏ"
Wow, thật đột ngột.
Jimin không biết mình nên đấm Jungkook một cái hay nên cười vào mặt cậu vì có lẽ cậu đã thực sự say rồi và đi nói những chuyện thật vô nghĩa.
"Tại sao nó lại nhỏ như vậy? Không bình thường chút nào"
Được rồi, đây chắc chắn là người đầu tiên dám nói vậy với anh.
"Cái quái gì vậy?"
Jimin lung túng muốn kéo tay mình lại nhưng không thể, Jungkook nắm quá chặt.
Anh không thể tin được dongsaeng của mình, maknae - người ít tuổi hơn anh, cậu nhóc cùng quê Busan với anh đáng dám xúc phạm anh! Cái quái gì đang xảy ra vậy?
"Không"
Jungkook khăng khăng giữ chặt tay Jimin khi anh đang cố rút lại lần nữa.
"Nhìn xem...nó thật nhỏ bé làm sao. Em chưa từng gặp người con trai nào có bàn tay nhỏ như vậy. Đây rõ ràng là tay một cô gái"
Jimin há hốc miệng, sửng sốt nhìn cậu. Nếu nói rằng anh đang bị xúc phạm thì thực sự quá nhẹ rồi. Jungkook đang chuẩn xác đối mặt với anh và nói rằng anh không xứng đáng là một người đàn ông đó. Anh đã làm gì sai để không nhận được sự tôn trọng như thế?
"Em là cái gì chứ? Anh sẽ cho em thấy những gì mà "bàn tay của một cô gái" này có thể làm được. Em thật xấc xược"
"Chỉ là em không hiểu"
Jungkook tiếp tục nói đều đều. Cậu kéo mạnh cổ tay Jimin, để anh tới gần mình hơn một chút trước khi cậu thực sự buông anh ra. Và trước khi Jimin thoát được hoặc trước khi anh kịp cho Jungkook một đấm thì những ngón tay của cậu đã men dần theo bàn tay anh rồi úp bàn tay hai người vào nhau. Những ngón tay dài hơn một vài cm.
Đột nhiên Jimin cảm thấy cổ họng thật khô khốc.
"Anh xem nó nhỏ như thế nào này"
Jungkook lầm bầm, tập trung nhìn vào đôi tay của hai người với vẻ trầm ngâm. Jimin không biết Jungkook đã uống lộn thuốc gì, anh nhất định sẽ nói lại với SeokJin hyung để anh ấy tìm Jungkook nói chuyện. Nhưng vì một số lý do, tất cả những lý lẽ anh chuẩn bị ném cho Jungkook chính anh cũng không thể nói ra được nữa.
Jimin nhìn vào tay họ, được rồi, Jungkook nói đúng. Bàn tay anh khá nhỏ, đặc biệt là khi so sánh với tay Jungkook. Nhưng sự thật là Jungkook cao hơn anh rất nhiều, sẽ rất bình thường nếu một ngươi thấp hơn có bàn tay nhỏ hơn đúng không? Bàn tay của anh cũng giống Yoongi hyung thôi, tuy anh ấy có lớn hơn một chút nhưng cũng không khác là bao. Ít nhất Jimin có thể chắc chắn rằng Jungkook sẽ không bao giờ dám đến trước mặt Yoongi và nói tay anh ấy thật nữ tính nếu cậu không muốn chết.
"Sao có thể như thế nhỉ?"
Jungkook tiếp tục lẩm bẩm, kéo Jimin ra khỏi mớ suy nghĩ của mình.
"Anh không biết, chúng vẫn luôn như thế thôi. Được rồi, đừng có cố chế diễu anh nữa"
Jimin khẽ nói, anh có chút ngượng ngùng với kích thước cách biệt quá rõ ràng này. Tuy vẫn rất bực mình Jungkook, nhưng anh không thể giận cậu chỉ vì cậu muốn làm vậy. Thật sự khi lòng bàn tay Jungkook áp vào tay mình, sự ấm áp và tốt đẹp khiến Jimin cảm thấy rất thoải mái.
"Em không"
Jungkook nói, cậu ngước lên nhìn Jimin 1 giây rồi lại nhìn xuống bàn tay họ. Jungkook ngập ngừng một chút, sau đó Jimin thấy những ngón tay của cậu trượt xuống giữa những khe bàn tay anh, khiến cho tay hai người chặt chẽ đan vào nhau.
Trái tim Jimin đập nhanh hơn một nhịp, hơi nóng lan ra từ ngực đến tai. Sao chuyện lại chuyển biến thành thế này? Không phải 10 giây trước Jungkook còn đang chế diễu anh à? Tại sao giờ họ lại nắm tay nhau? Chuyện gì vậy?
Khi Jimin ngượng ngùng nhìn Jungkook anh cũng cảm thấy một chút ngượng ngùng từ cậu, điều này khiến Jimin cảm thấy tốt hơn.
"Dù thế nhưng chúng thật dễ thương"
Jungkook lầm bầm quá nhanh, đến nỗi gần như Jimin chẳng nghe thấy gì. Nhưng màu hồng trên má Jungkook chính là bằng chứng đủ để Jimin suy đoán ra mọi thứ, cũng như cảm giác lòng bàn tay cậu đang áp vào tay mình.
Jimin biết có lẽ nụ cười trên mặt đang bán đứng anh ngay lúc này, và Taehyung nhất định sẽ trêu chọc anh vì anh giống như một chú cún bị tình yêu tấn công, nhưng mặc nó đi. Jungkook có lẽ là người duy nhất vừa chọc tức anh lại đã có thể khen ngợi anh ngay được, điều quan trọng là cậu lại còn vô cùng dễ thương. Chính vì thế mà Jimin không cần nghĩ đã tha thứ cho cậu ấy.
"Em thật ngốc"
Jimin không thể kìm lại ý cười trong giọng nói dù anh đã rất cố gắng, nên cuối cùng anh cũng thất bại. Những ngón tay của anh cũng siết chặt tay Jungkook, trái tim anh đập loạn xạ khi Jungkook nở nụ cười ngại ngùng đáp lại mình. Em ấy đúng là tên tồi, thật đấy, nhưng anh lại thích em ấy.
Nhưng thật sự mà nói, đôi tay của anh rất hợp với Jungkook. Thật tốt.
-end-
Mochikeks
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip