Chapter 1.1
Jeongguk yêu Jimin trước.
Em gặp Jimin vào năm cuối cấp ba, sau vài tháng gặp nhau ở những buổi tụ tập cùng bạn chung của hai người, Jeongguk nhận ra mình đã có cảm giác với anh. Nhưng tất nhiên rồi, Jimin chỉ xem em là bạn, là một người em trai mà anh chiều chuộng nhiều hơn một chút.
"Anh xin lỗi Guk, a-anh không có tình cảm như vậy với em" Jimin nói, môi rũ xuống, như thể nó khiến anh buồn khi phải nói ra những điều như thế với Jeongguk vậy.
Mặt em lóe lên sự thất vọng, dù vậy Jeongguk vẫn mong Jimin đã không để ý. Em nắm lấy tay mình một cách bồn chồn một chốc, trước có thể tìm lại được giọng nói của mình.
"Cho em một cơ hội được không, làm ơn? Và nếu anh không cảm giác bất cứ thứ gì khác về em sau đó, em sẽ bỏ cuộc" Jeongguk nói, giọng em run run. Em đợi trong một phút dài đau đớn, nhìn Jimin cắn lấy môi anh và cuối cùng ngẩng đầu lên, nhìn em.
"Okay," anh thì thầm.
"Okay?" Jeongguk lặp lại, mắt mở to.
"Yeah, okay" Jimin gật đầu, một ánh hồng ngại ngùng lóe lên trên đôi gò má anh.
Gần một năm theo đuổi anh, vẫn không có gì xảy ra, Jeongguk bắt đầu thấy vô vọng. Có thể Jimin chỉ thấy tệ và anh không thể nào từ chối em vì anh luôn là một người như vậy. Lúc nào cũng quan tâm đến cảm nhận của người khác, nhưng đã có lúc Jeongguk mong rằng anh đã nói thẳng với em rằng anh không thích em, rằng điều này sẽ không có kết quả thay vì trao cho em hy vọng. Bởi vì mỗi ngày, em cảm thấy càng khó khăn hơn để chiến đấu cho một điều dường như là chắc chắn thất bại.
Nhưng Jeongguk tiếp tục thêm một khoảng thời gian nữa, và sau đó, Jimin cuối cùng cũng bảo rằng anh cũng thích em và anh muốn cả hai hẹn hò. Đó là một trong những ngày hạnh phúc nhất đời Jeongguk. Em không thể nào tin rằng một người tuyệt vời như Jimin lại muốn em. Em không tin rằng Jimin đã chọn em trong một vô vàn người hâm mộ và mê mẩn vẻ đẹp của anh, giống như Jeongguk. Em không tin rằng mình đã có Jimin.
Và Jeongguk cũng đã không thể tin được vào cái lúc em hỏi Jimin sau bảy năm bên nhau, rằng liệu anh có muốn lấy em không. Và Jimin đồng ý. Jeongguk chỉ 24 tuổi và Jimin thì 26. Em biết rằng cả hai đang còn khá trẻ và họ còn rất nhiều điều phải đối mặt, nhưng Jeongguk nguyện ý, em chắc chắn rằng Jimin là nửa kia của mình, rằng em muốn già đi cùng anh. Được thức dậy mỗi sáng bên gương mặt sưng phồng và những thói quen ngái ngủ buổi sáng của anh, lắng nghe anh nói một cách không ngừng nghỉ về những chú mèo đáng yêu mà anh gặp trên đường về nhà, hay ôm anh thật chặt mỗi khi anh than vãn khi trời càng về đêm càng lạnh. Đối với Jeongguk, em sẽ ổn thôi nếu Jimin từ chối em, em có thể chờ và thử lại lần nữa, nhưng Jimin đã đồng ý rồi và họ sẽ cưới ngay đầu năm sau.
Việc cưới Jimin đã đánh bại cái ngày anh nói anh cũng thích cậu nhiều năm về trước, và cả khi anh nói rằng anh muốn ở cùng cậu mãi về sau, nó chính thức trở thành giây phút hạnh phúc nhất đời cậu.
Họ đã dời sang nhà mới vài tháng sau đó. Jeongguk có một công việc ổn định và lương cao ở một công ty luật và Jimin có một công việc kinh doanh trên mạng, nơi anh bán những món hàng thời trang, đa số là đồ cũ cùng với tài sửa đổi của anh, tạo ra một sản phẩm mới. Việc kinh doanh của Jimin phát triển thuận lợi và anh cũng đã xây dựng được thương hiệu của chính mình, những đơn hàng ra vào liên tục. Họ đã cưới nhau, với một ngôi nhà đẹp và một công việc ổn định.
Jeongguk vẫn không thể tin được mình đã cưới Jimin, người mà trước đây em chỉ dám mơ tưởng tới, đã bằng cách nào đó trở thành người bạn trai lâu dài của em. Đôi khi em cảm thấy khó thở khi thức dậy cạnh anh trên giường, khi Jimin vùi mặt vào ngực em, ôm lấy nhau, anh ngủ một cách an yên bên cạnh Jeongguk với từng tiếng thở đều đều, em chẳng thể tin đây chính là thực tại của mình.
Jimin là tất cả những gì Jeongguk muốn cho một người bạn đời. Nếu em đã nghĩ mình không thể nào yêu anh nhiều hơn, thì em chắc chắn đã sai lầm rồi. Jimin sẽ thức dậy sớm hơn em 1 tiếng để nấu bữa sáng và chuẩn bị cả cơm trưa cho Jeongguk, vì anh biết em sẽ thường quên ăn khi quá bận rộn. Anh luôn đặt Jeongguk lên trước tiên, kể cả khi anh rất mệt mỏi vì công việc của mình và thiếu ngủ. Anh cũng sẽ không kèm theo một tờ ghi chú đáng yêu trong hộp cơm của của em, khiến Jeongguk không thể không nở một nụ cười hạnh phúc, chúng xảy ra quá thường xuyên đến mức đồng nghiệp của Jeongguk luôn dùng điều đó để trêu em, nhưng Jeongguk không phiền.
Mỗi khi Jeongguk tan làm, hay khi em có ngày nghỉ, em sẽ giúp Jimin xử lý những đơn hàng của anh vào ngày đó, có khi lên đến một trăm hay nửa nghìn đơn. Jeongguk ngồi trong im lặng cùng anh, với những cái liếc mắt và nụ cười ngại ngùng, như thể hai người họ được quay về thời gian 17 và 19 tuổi, khi cả hai đang đóng gói đơn hàng cho việc vận chuyển vào ngày mai. Dù Jimin không bao giờ than vãn vì anh yêu việc làm hiện tại và anh cũng thật sự thích việc đóng gói đồ đạc, Jeongguk vẫn sẽ kéo anh lại và mát xa lưng cho anh, vì em biết anh đã rất mỏi sau một ngày làm việc không ngơi nghỉ, và Jeongguk cũng sẽ tự xoa bóp tay mình ngay sau đó. Điều đó luôn xứng đáng, bởi Jimin sẽ cười khúc khích, thu hẹp khoảng cách giữa cả hai và hôn em đến mức cả hai không thở được nữa.
Vào những ngày đặc biệt lười biếng, họ sẽ cùng nhau nằm dài trên chiếc đi văng, tay Jeongguk vòng sang ôm người Jimin khi chiếc tivi đang mở, chỉ để có âm thanh, không ai trong họ sẽ quan tâm đến bất cứ thứ gì đang chiếu trên đó. Hầu hết mọi ngày, họ sẽ ngã lưng ở đấy khi Jimin đang ngủ, gò má anh dụi vào ngực Jeongguk, nhưng vài ngày khác, Jeongguk sẽ hôn và liếm lấy cổ của người kia trong khi tay đang ôm chặt lấy hông anh. Mọi thứ sẽ dần ngoài tầm kiểm soát và họ sẽ kết thúc bằng một mớ hỗn độn trên chiếc ghế. Jimin sẽ đổ lỗi cho em, rằng Jeongguk quá nóng bỏng và thật khó để kìm nén khi em lại trêu đùa với anh như thế. Jeongguk chỉ cười, rồi đẩy ngược anh lại và hôn anh một cách mạnh mẽ.
Jimin không bao giờ phàn nàn việc Jeongguk thường tan làm muộn, mặc kệ thời gian. Anh biết em rất tận tụy với công việc của mình. Nó cũng không thật sự quá quan trọng khi mà anh cũng phải dành sáu ngày một tuần, bận rộn suốt ngày với công việc của mình một mình ở nhà, và kết thúc chúng và tối muộn, vừa vặn vào lúc Jeongguk về nhà. Ngay khi Jimin nghe thấy tiếng chuông cửa mở, anh sẽ chạy đến và đón Jeongguk bằng một cái ôm, vùi mũi mình vào ngực em. Người kia sẽ thường vuốt tóc em ra phía sau và cúi người xuống để trao cho anh một nụ hôn trên trán, một điều khiến anh hạnh phúc.
"Em đã ăn chưa? Hôm nay em tan làm rất trễ đấy" anh nói, nhìn lấy chiếc đồng hồ trên cổ tay Jeongguk trước kéo em vào bếp. Jimin đẩy em vào ghế và cười với em trước khi hâm nóng lại những món ăn anh đã chuẩn bị vài tiếng trước. Và bày ra cho Jeongguk, em đã thật sự rất đói khi nhìn thấy chúng.
"Em chưa, hôm nay em cố hoàn thành hết công việc," em đáp trong khi ăn miếng đầu tiên, rên rỉ khi nhận ra chúng ngon như thế nào. "Mhm, chúng ngon thật đấy, baby" em nói với cái miệng đầy thức ăn, đôi mắt lấp lánh vì hạnh phúc. Jimin, người đang nằm nghỉ trên tay em, anh cười khúc khích và đạp chân người kia.
"Em thích chúng chứ?"
"Rất nhiều" Jeongguk gật đầu.
"Ngày hôm nay của em thế nào? Hẳn là em phải rất mệt nhỉ?" anh thở dài, Jimin cảm thấy tệ cho Jeongguk. "Em có muốn anh chuẩn bị nước tắm trước không?"
"Thật ra thì, nó khá là tệ hại. Em làm hỏng mọi thứ và bị mắng, nó khốn nạn thật. Nên là, vâng, làm ơn!"
Vai của Jimin hạ xuống, "Ôi," Jimin nói trước khi rời khỏi ghế, đỡ lấy mặt Jeongguk và hôn lấy môi em. Jeongguk đã sững người lại vài giây trước khi đáp trả lại nụ hôn đó, tay vòng qua eo người kia và kéo anh lại gần hơn.
"Ổn hơn chứ?" Jimin hỏi trong khi đẩy Jeongguk ra, cậu có thể thấy đôi má đang ửng hồng lên của Jimin, kể cả khi dưới ánh đèn lờ mờ của căn phòng.
"Ổn hơn rất nhiều"
Jimin ít khi ra khỏi nhà, anh sẽ thoải mái hơn nếu ở một mình thay vì có ai đó cạnh bên. Jimin có đủ bạn, và anh cũng có đi chơi với họ, nhưng có lẽ là không nhiều bằng các bạn đồng lứa. Anh chỉ ra ngoài khi có việc cần thiết như mua đồ cho việc bán hàng trên mạng, mua rau củ, đi cùng Jeongguk, hoặc đôi khi là những lời mời không thể từ chối từ những người bạn. Jeongguk luôn cổ vũ anh nên ra ngoài và vui chơi, hầu hết là vì em cảm thấy có lỗi với việc đi làm cả ngày bỏ anh một mình ở nhà, và cũng vì em biết rằng anh cần vui vẻ nhiều hơn. Nhưng Jimin từ chối, khăng khăng rằng anh ổn với việc ở nhà một mình và đây là hơi anh thấy mình bình yên nhất.
Một ngày kia, Jeongguk về nhà và thấy Jimin thiếp đi trên chiếc đi văng, đống hóa đơn vẫn còn quấn trên tay anh, anh đã ngủ quên khi đóng gói hàng. Jimin không thường hay thế, nhưng anh hẳn đã đi quá giới hạn của bản thân. Anh đã làm việc quá nhiều.
Jeongguk đặt túi của mình xuống và nới lỏng chiếc cà vạt trước khi ôm gọn Jimin lại và bế anh bằng hai tay, đưa anh vào phòng, nhẹ nhàng đặt anh xuống giường, kéo chăn đến dưới cằm anh và trở ra ngoài phòng để hoàn thành việc đóng gói các đơn hàng còn lại.
Cậu hoàn thành việc đóng gói vào lúc 10 giờ hơn, cậu tắm nhanh trước khi phóng lên giường và nằm cạnh Jimin, quấn tay quanh người anh và thiếp đi một cách nhanh chóng.
Buổi sáng tiếp theo, Jeongguk được đánh thức bằng những nụ hôn nhỏ của Jimin rải khắp mặt mình. Cậu tỉnh giấc hẳn hoi khi thấy anh cười, và nhận một nụ hôn trên môi từ anh.
"Em đã làm gì để được nhận những nụ hôn này vậy?" Thay vì trả lời, Jimin đứng dậy từ nơi anh đang ngồi trên sàn, quẳng đi hết mấy tấm chăn nệm và nhảy lên đùi Jeongguk.
"Vì em là người chồng tuyệt vời nhất! Em cứu anh khỏi những người khách hàng nóng tính."
Jimin cười khúc khích, trườn người tới để dành cho người kia thêm một nụ hôn và kêu to khi Jeongguk kéo gáy anh lại, ấn anh vào nụ hôn sâu hơn. Để trả thù, Jimin ấn hông mình lên dương vật đang cương cứng của người kia, khiến Jeongguk phải há hốc vì kinh ngạc.
Và mọi chuyện đột nhiên ngoài tầm kiểm soát.
Jimin trông vô cùng xinh đẹp vào buổi sáng, với gò má tròn phúng phính, đôi môi sưng vì bị cắn, mớ tóc lù xù, và người Jeongguk thì nóng như đốt, dương vật trướng lên đến đau. Họ giữ ở vị trí đó, trao nhau những nụ hôn triền miên đến quên cả thở, Jimin vẫn cạ hông mình lên người kia. Jimin rời khỏi người Jeongguk sau một lúc, và Jeongguk đã nghĩ rằng mọi thứ đến vậy là kết thúc, nhưng rồi chiếc boxer của em được kéo xuống, một bàn tay mềm mại và ấm áp bao quanh dương vật của Jeongguk. Jeongguk rít lên khi người kia lùi lại, và ngậm lấy đầu dương vật, hông em vô thức đẩy lên, khiến cho người kia nghẹn vì bị nhồi đầy.
"Em xin lỗi" Jeongguk nghiến răng nói. Thay vì trả lời, Jimin nuốt lấy dương vật sâu hơn, miệng mở rộng ra để bao gồm hết sự to lớn, mũi của anh liên tục chạm vào hông người đối diện. Jeongguk rên rỉ trước khung cảnh trước mặt, hơi thở dần gấp gáp hơn khi Jimin đưa lưỡi dạo quanh một vòng dương vật Jeongguk. Với vài lần lên xuống nữa cùng với nhịp độ chậm chạp, Jeongguk bắn trong miệng Jimin. Người kia luôn nuốt hết tất cả một cách ngon lành. Jeongguk kéo Jimin lại trên đùi mình và đặt một nụ hôn lên má anh, Jimin trông quá ngây thơ để trở thành một người vừa nuốt hết đống tinh dịch của em.
"Em nghĩ em sẽ gói hàng thường xuyên hơn nếu đây là những gì em sẽ được nhận" Jeongguk nói một cách trêu đùa, tay nhào nặn mông người lớn hơn. Jimin cắn lấy vai em, và nhận lấy một tiếng thét xứng đáng từ người ngồi dưới.
Jeongguk sẽ không bao giờ tin nếu có ai đó bảo rằng Jimin sẽ yêu lại em nhiều như bây giờ, sẽ không tin rằng Jimin sẽ lấy em. Jeongguk chỉ yêu anh trước, nhưng Jimin lại bù đắp lại những năm anh đã bỏ dở và yêu em nhiều gấp đôi. Jimin là tất cả những gì em có thể mơ ước, nhưng rồi em không thể đưa ra bất cứ lí do nào chính đáng cho việc bản thân đang nằm trên một chiếc giường không phải của mình hay Jimin, trần trụi, cơ thể loáng bóng vì mồ hôi và ôm lấy một ai đó khác.
Đã là vài năm từ khi em và Jimin cưới nhau, không có gì thay đổi, em vẫn yêu Jimin và anh cũng vậy. Anh vẫn nhìn em như thể em là tất cả những vì sao và mặt trăng, nhưng điều đó có lẽ sẽ không còn nữa khi anh phát hiện em đã ngủ với người khác được vài tháng rồi.
Tên em ấy là Jeasung, cả hai gặp nhau khi Jeongguk và đồng nghiệp của em quyết định dành một đêm vui vẻ ở club sau nhiều giờ làm việc kiệt sức. Jeongguk không biết lí do vì sao điều đó xảy ra, hay vì sao em lại để nó xảy ra, có lẽ đó chỉ là ham muốn, nhưng giây đầu tiên là khi Jeongguk nuốt một shot tequila, ngay giây sau đã là hình ảnh một ai đó đang khẩu giao cho em trong cái nhà vệ sinh chết tiệt của club, và phần còn lại đã là chuyện đã rồi. Jeongguk luôn tự dằn vặt mình về điều đó, nói với mình rằng đó chỉ là một sai lầm, chỉ là điều xảy ra một lần duy nhất và nó sẽ ổn thôi vì Jimin sẽ không biết. Nhưng em đã không thể dừng lại, em tiếp tục quay về với em ấy.
Jaesung nhỏ hơn em 5 tuổi và Jimin 7 tuổi. Em ấy vẫn chưa trưởng thành, bất cẩn, hấp dẫn và ngông cuồng, và có lẽ Jeongguk bị cuốn hút bởi việc có một người như Jaesung muốn em, và thậm chí sẵn lòng trở thành một bí mật dơ bẩn. Jeongguk hứng thú bởi Jaesung sẽ làm những điều mà Jimin sẽ quá sợ để làm cho em. Có lẽ em yêu cảm giác mới mẻ của người kia mang lại.
Điều đó không có nghĩa là Jimin không mang lại được điều đó cho em, Jimin là một người bạn đời hoàn hảo. Có lẽ Jeongguk chỉ là một tên khốn tham lam sự chú ý và chỉ muốn có ai đó nuông chiều cái tôi yếu đuối của mình.
Jeongguk đã thề với anh rằng em sẽ không làm đau anh hay hủy hoại mối quan hệ này, nhưng em đang ở đây, yêu chiều một ai đó không phải chồng mình, một cái tên nào đó thoát ra khỏi môi em khi em đạt cao trào.
"Chết tiệt, đỉnh chứ?" Jeasung trêu chọc, ranh mãnh cười khi nhìn Jeongguk lấy lại hơi thở của mình.
"Im đi," Jeongguk nói, nhưng không đi kèm với chút cáu kỉnh nào. Jaesung cười.
"Nữa không?" Jaesung hỏi, tay quấn lấy cổ người kia, chớp đôi lông mi nhìn em. Jeongguk né tránh ánh mắt em và chợt nhìn thấy chiếc đồng hồ trên chiếc bàn cạnh giường.
Con mẹ nó. Một giờ rưỡi rồi.
"Tôi phải về nhà," Jeongguk nói, em đã mặc lại quần áo.
Jaesung khịt mũi. "Chồng anh hẳn là đã ngủ mất rồi."
Jaesung thường sẽ không nói gì khi Jeongguk bảo rằng em cần phải rời đi, Jaesung sẽ đảo mắt và để em về nhưng hôm nay cậu ấy lại cứng đầu hơn. "Làm ơn đấy, một lần nữa thôi?" Jeongguk cố gắng đánh bại sự cám dỗ nhưng lại thất bại thảm hại, em ghét cái cách dương vật mình lại giật mạnh lên vì hứng thú khi thấy người trước mặt cương.
Jeongguk về nhà khi đã gần 3 giờ sáng, cẩn thận để không tạo bất cứ tiếng ồn nào phòng trường hợp Jimin đã ngủ lại trong phòng khách. Và ơn trời, anh ấy không có ở đây, nhưng tim em như muốn rơi ra ngoài khi thấy Jimin vẫn còn thức, ngồi tựa lên đầu giường và đọc sách.
"Sao em trông hoảng thế?" Jimin cười, gỡ mắt kính và đặt cuốn sách lên chiếc bàn cạnh giường trước khi bước đến gần em. Jeongguk đơ người khi Jimin ôm em. Jeongguk luôn chắc chắn rằng Jaesung đã không để lại bất kỳ dấu vết nào trước khi về nhà, nhưng tim em vẫn đang đập rất mạnh. Không ngần ngại, em đặt một nụ hôn lên trán Jimin.
"Sao anh còn thức thế?" Jeongguk hỏi, mong rằng mình không quá mất tự nhiên như em nghĩ. Jimin ngẩng đầu dậy khỏi ngực em và hướng mắt lên.
"Anh không thể ngủ, anh đã chờ em" Jimin bĩu môi, Jeongguk nuốt nước bọt.
"E-em xin lỗi, em đã quá bận và quên chú ý thời gian. Anh không nên chờ em đến khuya như thế"
Jimin ậm ừ thấu hiểu, luôn luôn tin tưởng em như thế. "Ổn mà, anh muốn điều đó. Anh nhớ em, mình không được gặp nhau nhiều dạo này."
"Em xin lỗi," Jeongguk lặp lại. Jimin chỉ cười nhìn em và cả hai ôm nhau thêm vài phút trước khi anh bỏ tay ra. Jeongguk đi tắm, chà xát da mình cho đến khi chúng đỏ và rát, mong rằng sẽ không có chút dấu vết nào từ việc trước đó để lại trên em. Jeongguk ra khỏi phòng tắm và trông thấy Jimin đã thiếp đi, tim em như thắt lại. Jimin đã không biết gì cả, anh không bao giờ buộc tội ai vì anh quá tốt bụng để làm như thế.
Như tất cả các cặp đôi khác, họ có những cuộc tranh cãi về nhiều thứ, nhưng họ luôn làm lành với nhau trước khi qua một ngày, bởi vì không ai trông số họ có thể giận dữ với đối phương lâu. Họ không có vấn đề nào lớn trong mối quan hệ của cả hai. Jimin là một người chồng hoàn hảo và anh yêu Jeongguk, quan tâm em hơn bất kì ai. Jeongguk không ngừng yêu Jimin vì tim em luôn đập một chút nhanh hơn mỗi khi em nhìn thấy anh, đôi mắt cười của anh luôn là điều em yêu nhất trên đời.
Họ vẫn ổn, mối quan hệ giữa hai người vẫn không sụp đổ, nhưng có lẽ Jeongguk mới là người muốn bỏ cuộc.
Vài ngày, em cảm thấy vô cùng có lỗi mỗi khi Jimin muốn bắt đầu một nụ hôn, em sẽ tránh đầu đi hướng khác.
"Oh" Jimin thì thầm, nỗi đau đớn như viết thẳng lên mặt anh và Jeongguk cảm thấy bản thân không khác gì một tên khốn. "Sao thế? Em không muốn anh hôn anh sao? Anh xin lỗi," anh nói, bước lùi về sau.
"Nó- nó không phải như thế. Em chỉ thấy mệt." Không đủ mệt để quan hệ với anh.
Jimin gật đầu và rời đi.
Jeongguk phải dừng chuyện này lại, em cần ngừng gặp mặt Jeasung. Emkhông thể tiếp tục lừa dối Jimin được nữa, không thể cứ làm đau anh như vậy. Lương tâm em đang bị giày vò.
Jimin vẫn không nghi ngờ gì, và như một vị thiên thần, anh vẫn luôn đối xử với em như trước, và cái cái cảm giác tội lỗi trong em đã khiến em phát điên. Jeongguk lưỡng lự mỗi khi Jimin muốn bắt đầu một nụ hôn, căng thẳng khi cả hai ôm nhau và luôn cảm thấy lo lắng mỗi khi ở cạnh chồng mình, sợ hãi rằng người kia sẽ biết sự thật và bỏ em đi.
Có lẽ nếu em dừng lại bây giờ, cuộc hôn nhân này sẽ được cứu vãn.
"Đừng gặp nhau nữa," Jeongguk nói một cách chắc chắn sau khi vừa quan hệ cùng người kia xong, em kinh tởm bản thân mình. Một tên khốn đạo đức giả. "Dừng việc này lại được rồi."
"Oh, vậy là anh con mẹ nó chán em rồi đúng không? Sau khi chơi tôi vài tháng?" Jaesung kích động.
Jeongguk cau mày, "Em biết điều này sẽ không kéo dài được lâu. Em biết tôi chỉ xem em như trò chơi và em đã để tôi làm điều đó," nói một cách giận dữ. "Tôi không thể đối xử với anh ấy như thế này được nữa."
Jeasung cười, một cách đầy mỉa mai và điên dại. "Anh đang con mẹ nó lo cho anh ta sao? Cái gì cơ, anh sẽ nói với em rằng anh yêu anh ta? Sau khi anh chơi em và lừa dối anh ta? Nực cười đấy!"
"Em bị cái đéo gì vậy?" Jeongguk quát, và Jeasung lưỡng lự, thả lỏng cơ thể mình.
"Em cũng có thể yêu anh! Em yêu anh. Chúng ta không cần phải dừng lại, được chứ? Em ổn với điều này!" cậu quát lại, môi mắt ngấn lệ. "Anh đã không còn yêu chồng anh nữa rồi. Vì nếu anh có, anh đã không làm điều này với em. Em có thể làm anh hạnh phúc hơn anh ta!"
Jeongguk đơ người. Không, em yêu Jimin. Đây là một sai lầm. Em có thể sửa chữa lại mọi thứ.
"Câm miệng đi."
"Sao? Điều đó chạm đến tim đen anh rồi sao? Anh ta sẽ không bao giờ tha thứ cho anh đâu Jeongguk," Jaesung chế giễu, và điều đó thật sự khó chịu. Em muốn đấm vào một thứ gì đó, và em đã làm. Cậu đấm vào bức tường và nó bị mẻ một phần. Tay em rỉ máu nhưng em cảm thấy bản thân đáng với điều đấy, và sự thật là thế. Jeongguk liếc lấy Jeasung một lần cuối, nắm tay run rẩy, và rồi rời đi. Nhưng em tức giận với bản thân mình hơn cả.
Jeongguk đã dừng gặp Jaesung được một tháng, nhưng điều đó khó khăn hơn em tưởng. Không phải vì em nhớ người kia hay những lần quan hệ, nhưng vì mỗi khi Jimin cười với em, Jeongguk thấy mình như chết đi.
Anh sẽ vẫn sẽ cười như thế nữa hay không nếu anh biết sự thật?
Jimin nằm trong bóng tối, hoàn toàn không có chút manh mối nào về những việc Jeongguk đã làm. Anh luôn là những gì Jeongguk muốn, và nó khiến em phát điên. Em không thể tin rằng mình đã làm điều này với anh. Em đã yêu Jimin rất lâu và anh luôn mang đến cho em những gì em cần. Jeongguk không biết cách nào để sửa chữa mọi thứ, và em không nghĩ rằng bản thân mình có thể làm điều đó, nhưng dù vô vọng, em vẫn muốn sửa lỗi. Em không biện hộ cho việc mình ngoại tình, nó chỉ là vì em là một tên khốn luôn không thỏa mãn với những gì bản thân đang có.
Jeongguk đã quên rằng mối quan hệ của cả hai đáng giá đến mức nào khi chính em đã quá quen với việc được tâng bốc, và em đã không nhận ra vị trí của bản thân cho đến khi em bị quăng xuống đất. Jeongguk đã xem thường Jimin, người đã yêu em với tất cả những gì anh có.
Jeongguk muốn giấu nó khỏi anh, em muốn thật ích kỉ giữ anh cho riêng mình mãi mãi. Nhưng khi trở về nhà và nhìn thấy đôi mắt ngây thơ xinh đẹp kia cong lên, cách mà anh sẽ ôm em, hôn em và quan tâm một ngày của em diễn ra như thế nào, lương tâm em sẽ cắn rứt và khiến em bức bối mỗi khi về đêm.
Có lẽ khi em nói với anh về sự thật, anh sẽ vẫn cho em một cơ hội. Có lẽ em vẫn có thể cứu vớt điều này, sửa chữa những gì bản thân đã gây ra.
-------
Mọi người đã sẵn sàng chưa, chap sau ngược tâm dữ dội lắm luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip