Chapter 1.2
Jeongguk quyết định tan làm sớm hơn, giống như cách em đang làm cả tháng rồi. Điều đó làm Jimin vui khi anh bảo rằng anh thích việc cả hai đã có nhiều thời gian cho nhau hơn, không như trước đây. Khi em về nhà, tai em thì ù đi, tim đập mạnh không ngừng trong lồng ngực và lòng bàn tay thì ướt đẫm.
Như mọi khi, Jimin chạy đến cửa nhà như một chú cún quá khổ đang sung sướng khi nhìn thấy chủ, nếu anh có một chiếc đuôi, chắc hẳn nó sẽ đang ngoe nguẩy. Jimin kêu lên khi thấy Jeongguk, anh hôn em ở môi rồi nhón chân lên cho một cái ôm thật chặt. Jeongguk muốn kết thúc.
Em không thể tiếp tục điều này nữa.
"Mình nói chuyện được không?" Jeongguk như ngừng thở, cắn lấy môi dưới mình.
"Về điều gì?" Jimin cau mày.
"Mình ngồi xuống trước đã."
Jimin hơi ngập ngừng nhưng anh chọn một vị trí trên bàn ăn và Jeongguk ngồi ở ghế đối diện, chân em không ngừng run.
"Là chuyện gì thế? Em đang làm anh lo lắng đó, anh ghét cảm giác hồi hộp," Jimin cố cười để che giấu đi, nhưng Jeongguk vẫn thấy rõ rằng anh đang rất lo lắng.
Jeongguk không biết cách nào để nói, liệu rằng em có nên nói. Em không biết nên đi từ đâu và liệu em có chịu đựng nổi nếu sau đó Jimin chọn rời đi. Em thật sự không biết em nên nói với người chồng tận tụy, chung thủy, luôn yêu thương em rằng em đã lừa dối anh như thế nào.
"Jeongguk, em yêu, nói với anh được không?" Jimin rời khỏi ghế và nâng cằm em lên bằng đôi tay nhỏ của anh, mắt anh mở to khi thấy những giọt nước mắt đang chiếm lấy gương mặt Jeongguk. Em cảm thấy như một thằng khốn, thậm chí còn chẳng có quyền để khóc.
"Em-fuck, em xin lỗi," Jeongguk nghẹn lại. Em nhìn lấy Jimin như thể đang thì thầm, "Em đã ngủ cùng người khác," và em mong rằng em đã không làm điều tồi tệ đó ngay khi em làm đau Jimin và nghiền nát tim anh ra.
Jimin cau mày. "Đây là một trò đùa đúng không?"
Em lắc đầu, đôi mắt nhắm nghiền. "Không, nó không phải"
"Oh," Jimin thở hắt sau vài phút, và bước lùi lại, đôi tay rơi khỏi khuôn mặt Jeongguk, nhìn một cách vô định vào em.
Jeongguk đã mong chờ rằng anh sẽ hét vào em, tát em, đánh em, làm đau em hay thậm chí là đòi hỏi một cuộc ly hôn bởi vì anh luôn xứng đáng được làm tất thảy điều ấy, và em sẽ hiểu cho anh nếu anh làm. Nhưng Jimin chỉ đứng đó và khóc trong im lặng.
"Em thật sự xin lỗi", Jeongguk nức nở, nắm chặt lấy tay Jimin. Anh đẩy tay em ra nhanh tay chạm phải lửa, tay giật ra, và nỗi sợ của em đã thành sự thật.
"Bao lâu?" Jimin hỏi, giọng anh không chút cảm xúc, nhưng nước mắt đã chảy dài trên má.
"Em-" Jeongguk ngập ngừng. "Ba tháng."
"Oh," Jimin yếu ớt nói, trông anh thậm chí đau đớn hơn gấp bội. "Okay"
"Em đã dừng việc gặp em ấy vài tháng trước. Em-em không muốn em ấy, em không yêu em ấy. Em chỉ muốn anh, em chỉ yêu anh thôi. Em thật sự xin lỗi, em không biết nói gì nữa. Em xin lỗi anh." Cơ thể Jeongguk như tan vỡ theo từng tiếng nức nở. "Làm ơn hãy nói gì với em đi," em van nài, nhưng Jimin chọn sự im lặng. Em tiến tới và nắm lấy tay anh lần nữa, kéo lại và cố dùng chúng để đánh bản thân. "Anh có thể làm đau em, đánh em thật mạnh nếu anh muốn. Em đáng tất cả điều đó, chỉ là... làm ơn hãy nói gì đó với em đi anh."
Jimin rút tay lại trong sự yếu ớt, như thể anh có thể vỡ vụn trong bất kỳ lúc nào vậy. Anh lau nước mắt trên má bằng mu bàn tay, giọng run lên từng hồi "Anh muốn được ở m-một mình", Jimin nói trước khi rời khỏi đó, tiến về phòng ngủ của họ, trên những bước chân loạng choạng. Jeongguk để anh đi, đó là việc em phải chấp sau những việc tồi tệ bản thân đã làm.
Jeongguk nằm trên chiếc đi văng, tim em như vỡ ra thành trăm mảnh khi nghe thấy tiếng thút thít của Jimin bên kia cánh cửa. Em tắt đèn phòng khách, và lựa chọn những cơn đau cùng nước mắt cho đến khi thiếp đi.
Jeongguk thức dậy vào ngày hôm sau, báo cáo cho cơ quan rằng em sẽ nghỉ vì bệnh và chờ đợi Jimin rời khỏi phòng ngủ của họ. Vào một khoảnh khắc ngắn khi thứ đón em thức dậy chỉ là sự im lặng, Jeongguk đã hoảng sợ và nghĩ rằng Jimin đã rời đi trong khi em ngủ. Em hé cánh cửa nhỏ, và thở phào nhẹ nhõm khi trông thấy hình ảnh Jimin vẫn còn thiếp đi trên giường. Em ngồi đợi hàng giờ, và lúc Jimin ra khỏi phòng thì đã là chiều tối. Tim Jeongguk thắt lại khi nhìn thấy anh, với đôi mắt đỏ rát và sưng to, tóc rối bời, và gương mặt lem luốc. Trông anh thật sự giống một mớ hỗn độn.
Jeongguk lúng túng ngồi trên chiếc đi văng nhìn lấy Jimin khi anh đang đi đến nhà bếp, anh hoàn toàn không để mắt đến em dù chỉ một chút. Nó thật sự đau, nhưng em đáng với điều đó. Cả ngày sau đó, em chỉ nhìn lấy Jimin và để cho anh làm việc của mình, như thể chẳng có việc gì xảy ra.
Khi màn đêm kéo xuống và Jimin sắp sửa vào phòng ngủ, Jeongguk cất tiếng.
"Baby," em nói, và Jimin dừng bước. Anh nhìn lấy em, và Jeongguk cảm giác được một cơn rùng mình chạy dọc xương tủy khi thấy cách anh dửng dưng như một người xa lạ. "Làm ơn hãy nói chuyện với em," em nói, như cách em xứng đáng bị trừng phạt, nhìn lấy Jimin với đôi mắt to và đẫm lệ.
Jimin chẳng màng che giấu đi tiếng thở dài của mình, anh đi đến và ngồi ở cuối chiếc đi văng, cách xa Jeongguk. Jeongguk nuốt nước bọt.
"Em xin lỗi," em nói, và chính bản thân em cũng đã thấy quá chán nản khi phải nghe chúng. "Làm ơn đừng bỏ em. Em xin anh." Em chẳng còn quan tâm rằng mình đang van xin người kia ở lại, trông bản thân thật thảm hại và đáng kinh. Nhưng đây là lỗi của em, và em muốn sửa chúng.
"Anh sẽ không rời đi," Jimin nói sau khi giữ im lặng một chút. "Nhưng...làm ơn đừng lặp lại điều đấy lần nào nữa. Thật sự chúng rất đau." Giọng anh như vỡ ra giữa câu nói, anh cắn môi mình để ngăn những cơn nấc cục tuôn ra. "Anh sẽ tốt hơn. Anh sẽ cố gắng sẽ đủ tốt với em"
Đó không phải là một câu mỉa mai, Jimin thật sự nói hết những gì bản thân suy nghĩ, và nó như tát thẳng vào mặt Jeongguk. Jimin đang tự trách bản thân anh, không phải em. Anh đang nói rằng anh xin lỗi và sẽ cố gắng để trở nên đủ tốt với em trong khi chính Jeongguk mới là người lừa dối.
"Không. Không phải là ở anh, đó không phải là lỗi của anh. Đây hoàn toàn là lỗi của em, em là một thằng khốn phản bội, em chỉ biết phá hỏng mọi thứ. Làm ơn, em xin anh Jimin, đây không phải do anh." Jeongguk lặp lại từng lời nói như một câu thần chú, mong rằng chúng có thể thực sự được anh hiểu rõ.
Jeongguk không thể giải thích nhưng em chưa bao giờ cảm thấy đau đớn dữ dội như bây giờ. Nhìn thấy hình ảnh Jimin vô cùng nhỏ nhắn và đau đớn, ngực em như thắt lại với từng cơn đau dữ dội, cơ thể tê liệt như thể một cơn sét vừa giáng xuống cơ thể.
Đúng như những lời đã nói, Jimin đã ở lại, và Jeongguk biết ơn vì điều đó. Nó như thể không có gì thay đổi, mặc dù thật sự thì mọi thứ đã khác.
Jimin nói rằng anh tha thứ cho em, rằng mọi thứ đã ổn, nhưng sự thật lại hoàn toàn khác. Anh trở nên xa cách một cách đau đớn, anh thay đổi và chúng như đang giết Jeongguk, thậm chí còn tệ hơn vì em biết, tất cả đều là lỗi của em. Jimin khóa mình trong giường ngủ của họ cho đến chiều, nó thật khác khi bình thường anh sẽ dậy vào 6 giờ và bắt đầu ngày mới của mình. Đó đã là vài tháng kể từ khi cả hai ngủ chung phòng sau khi em nói với Jimin. Em hiểu, rằng Jimin chắc hẳn đã quá chán ghét để nhìn thấy mình. Jimin ăn ít lại, và đôi lúc Jeongguk đã phải nhắc nhở hoặc thậm chí bắt buộc anh phải ăn. Anh dừng nấu ăn, dừng cả công việc kinh doanh trên mạng của mình. Anh bỏ tất cả những điều anh yêu thích, từ bỏ cả những điều khiến anh vui, và chúng tất cả đều là lỗi của Jeongguk.
Jimin từ từ trở nên xa cách, anh chầm chậm rời khỏi vòng tay trong sự lo sợ của Jeongguk.
Jeongguk làm mọi cách để bù đắp lại tình cảm của mình. Em về nhà mỗi ngày sớm hơn, nấu ăn cho cả hai và cố gắng lấp đầy tủ lạnh phòng khi Jimin đói khi anh đang ở một mình. Jimin muốn có khoảng cách và em cho anh khoảng cách. Em đứng xa anh nhất có thể, nhưng vẫn cố gắng để nói chuyện với anh, cố gắng để tạo ra những cuộc trò chuyện dù ngay sau đó chúng sẽ bị Jimin cắt đứt, điều đó luôn làm ngực em nhói lên, nhưng đó là điều hiển nhiên em phải nhận. Em thử bằng mọi cách kể cả em biết chúng thật sự bất khả thi, em sẽ không thể nào lấp được chiếc hố tội lỗi của bản thân đã gây ra.
Điều khiến em đau khổ hơn cả là em dần cảm thấy khó khăn hơn để nhận ra Jimin. Jeongguk không thể nhớ được lần cuối cùng anh cười là khi nào, hay lần cuối cùng anh nhìn lấy em mà không bằng đôi mắt đẫm lệ. Anh giờ chỉ còn là một cái vỏ bọc của bản thân ngày trước. Em căm thù bản thân khi đã gây ra việc này cho anh, Jeongguk ước em có thể quay ngược lại thời gian, nhưng em biết điều đó là không thể, và em phải đối mặt với những hậu quả mà mình gây ra.
Một đêm kia, khi Jeongguk bị kẹt lại với công việc và về nhà trễ hơn hai tiếng so với thường lệ. Khi em đang chờ đợi trong thang máy chung cư của họ, Jeongguk nhận ra mình chưa thông báo với Jimin, em đã quá bận và quên việc phải nhắn cho anh. Khi em bước vào nhà, tất cả đèn đều bị tắt, không một dấu hiệu nào của sự sống, và em đã phát hoảng khi nghĩ rằng Jimin đã bỏ đi. Em đi khắp nơi để tìm kiếm người kia, và gần như đã lật tung tất cả mọi thứ trong nhà để rồi em tìm thấy Jimin trong phòng tắm, cuộn mình tự ôm lấy bản thân và nức nở trên sàn nhà. Jeongguk nuốt ngược vào trong những nỗi sợ hãi, ngừng những giọt nước mắt đang lăn dài trên má vì lo lắng, và lao vào anh.
"Baby," Jeongguk thì thầm, và em sẽ biết Jimin đã nghe thấy nếu như anh cựa quậy để biểu lộ sự quan tâm, nhưng anh đã lơ đi tiếng kêu đó và tiếp tục chìm vào những cơn nước mắt, cả thân thể anh run lên từng hồi với từng nhịp thở nặng nề phập phồng trong ngực, giống như anh không thể thở được vậy. Jeongguk quỳ xuống đằng sau và ôm lấy vai để nâng người kia dậy, nhưng Jimin đã hét lên và vùng vẫy khỏi vòng tay em, đá chân xung quanh. "Là em đây, Jeongguk. Em sẽ không làm anh đau, chỉ là em thôi."
Jimin bình tĩnh lại, điều đó làm em thấy yên tâm hơn, mặc dù chỉ là một chút thôi, khi anh cho phép em đỡ anh đứng lên trong vòng tay quấn quanh vai anh. Jimin quấn tay mình xung quanh chiếc sơ mi của người kia, và nức nở trong lòng Jeongguk. Kể từ khi Jeongguk nói ra, đây là lần đầu tiên em thấy Jimin như thế này. Hầu hết thời gian trước đây, em sẽ nghe Jimin khóa mình trong phòng và khóc mỗi khi anh nghĩ rằng em không lắng nghe, và chúng như đập tan cõi lòng Jeongguk khi nghe từng cơn nấc của anh, khi nghe cách anh quằn quại vì nỗi đau và khó khăn để giữ lấy từng hơi thở.
"Em xin lỗi anh. Baby em xin lỗi anh rất nhiều." Jeongguk khóc, môi em vùi vào trán Jimin khi em đang ôm lấy anh. "Em đang ở đây. Fuck, em thật sự xin lỗi."
Phải mất một lúc sau để từng cơn nước mắt nóng hổi của Jimin dần hạ nhiệt, và Jeongguk thì trông chờ anh sẽ đẩy em ra, nhưng anh chỉ giữ lấy em chặt hơn, vùi mặt vào ngực em.
"Guk" Jimin thở hắt, "Em...về rồi". Anh chớp mắt ngước lên nhìn em, hàng mi đã ướt đẫm với nước mắt.
Em đã hiểu chuyện gì xảy ra, Jimin nghĩ rằng em sẽ không về nhà, chắc hẳn anh đã tin rằng em đang ở ngoài kia tiếp tục ngoại tình với một tên nào đó khác.
Jeongguk hít vào một hơi, lắc đầu để quên đi những suy nghĩ kia, và vuốt ngược tóc Jimin ra sau đầu. "Em đây. Em xin lỗi, em đã kẹt lại với công việc và em đã lao về nhà ngay khi có thể. E-em quên nhắn với anh trước." Jimin nhìn em như thể anh đang ngờ vực câu nói đó. Anh không tin em, và điều đó hoàn toàn là đúng đắn, nhưng nó cũng khiến em đau. "Em thề, đó là sự thật. Em...không làm gì nữa cả"
Jimin gật đầu kể cả anh vẫn chưa tin em, tiếp tục vùi đầu vào ngực em và khóc thêm một lát. Và rồi anh thiếp đi ở giữa những cơn khóc. Jeongguk đưa anh về phòng của cả hai, cẩn thận đặt anh xuống giường. Em không xứng với điều này, nhưng em để bản thân được ngồi cạnh giường, và ngắm nhìn Jimin. Anh trông thật yên bình, ngay cả khi gương mặt đã sưng húp, trông như thể anh chưa từng bị người anh yêu và tin nhất lừa dối vậy. Jeongguk tựa khuỷu tay lên đầu gối và gục đầu vào lòng bàn tay mình để nghỉ.
Nếu Jimin muốn rời đi, em sẽ để anh đi. Nhưng em vẫn ích kỉ mong rằng anh sẽ không làm vậy.
Jeongguk không biết lí do vì sao mình lại thức dậy trong tư thế này, nhưng em tỉnh giấc vào sáng hôm sau với Jimin trong vòng tay em. Em không muốn di chuyển, sợ rằng Jimin sẽ thức giấc và những điều này sẽ biến mất. Em để bản thân mình được ngắm lấy Jimin, được trân trọng vẻ đẹp của anh, và tim nhói lên khi nhớ về những điều em đã làm.
Mười phút sau, Jimin cựa quậy rồi tỉnh giấy. Và thất vọng làm sao, anh đẩy em ra.
"Chào buổi sáng," Jeongguk ngập ngừng, mắt em chạm mắt anh.
Jimin đảo mắt "Chào"
"Anh cảm thấy thế nào rồi?"
Jimin nhún vai, rít lên khi đầu anh đập một cách đau đớn.
"Anh có muốn, uh, nói chuyện không?"
"Không," anh trả lời cộc lốc.
Jeongguk nuốt lấy cơn đau, gật đầu.
Em chắc hẳn đã vui mừng quá sớm, và nghĩ rằng chỉ bởi vì Jimin đã cho em thấy một phần dễ vỡ của anh có nghĩa rằng cả hai sẽ quay lại được như trước.
Jimin vẫn giữ khoảng cách như thế, nếu không thì, anh sẽ tránh Jeongguk bằng mọi cách, với mọi cơ hội anh có, như thể anh thà chết còn hơn phải đứng gần em. Anh cũng trở nên cáu kỉnh, thường xuyên gắt gỏng với Jeongguk hơn. Anh không còn tự nhốt bản thân trong phòng nữa, thay vào đó, Jimin sẽ dành nhiều thời gian ở ngoài hơn, và Jeongguk sẽ là người bị bỏ lại một mình ở nhà, đắm chìm trong nỗi buồn và từ từ mất đi tâm trí.
Jimin đã thay đổi.
Em không hề biết Jimin đi đâu mỗi ngày, em không dám hỏi anh, em không có quyền đó. Jimin cũng chẳng bao giờ muốn thông báo cho em, hay nói chuyện cùng em. Em biết Jimin chung thủy, nhưng em không thể ngăn cản bản thân nghĩ rằng anh đang có ai đó khác, một người tốt hơn em. Một người sẽ không lừa dối anh chỉ bởi vì họ cảm thấy thiếu một chút tình yêu. Một người hoàn toàn ăn đứt em. Nó khiến em phát điên khi nghĩ đến, nhưng em sẽ quên hết mọi thứ ngay khi Jimin về tới nhà, em cảm thấy yên lòng hơn.
"Chào, hôm nay anh... về muộn vậy"
Jimin cười một cách chế giễu "Thì?"
Jeongguk lắc đầu, "Em mừng vì anh đã về an toàn. Anh đã không trả lời tin nhắn của em." Jeongguk mong rằng em đang không trông như một cái gai thích sự chiếm hữu và ghen tuông. Em chỉ rõ ràng là lo lắng cho anh.
"Oh, xin lỗi. Anh bận nhảy với người khác, và không để ý. Không quan tâm tới." Anh cau mày, đi thẳng vào phòng, và đó là khi Jeongguk nhận ra anh trông nhếch nhác như thế nào, eyeliner hơi nhòe đi, áo trượt ra khỏi vai và tóc tai thì bừa bộn.
Jeongguk chưa từng nghĩ em sẽ nghe Jimin nói chuyện hay hành xử như thế này, nhưng nó đây rồi. Jeongguk biết Jimin đang cố tình làm em tổn thương, và nó con mẹ nó thực sự có tác dụng bởi vì nó khiến em đau một cách điên dại. Dù vậy em vẫn thiên về cách này hơn là sự im lặng của anh, ít nhất em đang phải nếm trải những gì em xứng đáng.
"Thường thôi."
Jimin tặc lưỡi, và đóng sầm cửa lại.
--------
Part này có hơi ngắn, mình sẽ update chap 2 ngay thôi. Cảm ơn các bạn đã đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip