Chapter three.



2017

Vài ngày trước Giáng Sinh, chỉ có Jungkook và Jimin ở trong ký túc xá.

Đó thực ra chẳng phải chuyện gì lớn lao cả, nhưng vài ngày trước Giáng Sinh, vào ngày kỷ niệm của Jimin và Jungkook, và họ ở một mình trong ký túc xá.

Họ được cho phép nghỉ ngơi vài ngày không có lịch trình để tận hưởng ngày lễ, và đa số các thành viên đều chọn về nhà. Hoseok ở lại để hoàn thành nốt mixtape, nhưng sau khi ăn sáng nhanh anh liền khoác áo khoác và nháy mắt với cả hai vẫn còn đang ngồi trên bàn.

"Tối nay anh sẽ qua nhà bạn, nên hai đứa cứ thoải mái vui vẻ, nhé?" anh nói, sau đó bước ra luồng khí mùa đông lạnh lẽo bên ngoài kia.

Im lặng bao trùm cả căn phòng, tiếng nhạc Giáng Sinh khẽ cất lên trong căn phòng trống, và rồi cuối cùng Jungkook cũng lên tiếng. "Em có một vài kế hoạch cho ngày hôm nay đấy," cậu nói, di chuyển ngón tay theo lớp sương bám bên ngoài ly nước cam. "Nhưng chúng ta cũng không cần phải thực hiện hết đâu. Đối với anh ngày hôm nay cũng giống như bao ngày khác mà, nhỉ?"

"Không," Jimin nói. "Không, như thế thật không công bằng với em. Hãy thực hiện hết tất cả đi."

"Nhưng-"

"Nghiêm túc đấy. Anh muốn vậy. Em đã có kế hoạch gì rồi?"

Môi Jungkook nhướn lên. "Ý em là, thì... Chỉ toàn là mấy thứ lãng mạn ghê ghê thôi nên là..."

"Em? Lãng mạn á?"

"Này, em lãng mạn lắm đấy nhé, được chứ," Jungkook nói, khoanh hai tay trước ngực. "Em đã viết thư tình cho anh này, đem bữa sáng đến tận giường vào sinh nhật anh này, thậm chí còn rắc cánh hoa hồng em trộm được từ bàn trong phòng khách sạn ở Phillippines lên bồn tắm của anh nữa cơ. Kiểm tra điện thoại đi, em chắc chắn trong đó vẫn còn ảnh đấy."

"Được rồi, được rồi, em lãng mạn," Jimin nhận thua, cười toe. "Và không sao đâu. Thật mà, hãy làm tất cả mọi thứ đi. Anh muốn em có thời gian vui vẻ ngày hôm nay." Cậu đang mỉm cười, nhưng thật đau lòng khi nhìn Jungkook và biết rằng tất cả là lỗi của cậu khiến em hôm nay không thể ở bên người mình yêu suốt hai năm trời, người mà em ấy thực sự yêu.

"Anh chắc không?"

"Chắc mà."

Một nụ cười tươi rói cuối cùng cũng nở trên môi Jungkook, và cậu cắn cắn môi dưới của mình. "Được rồi. Mau ăn xong bữa sáng đi, hôm nay sẽ là một ngày bận rộn đấy."

Mọi chuyện vỡ lẽ ra rằng Jungkook thực sự lãng mạn giống như cậu hứa. Kế hoạch đầu tiên của họ là một buổi massage dành cho cặp đôi, mặc dù tất nhiên cậu đã đặt nó thành 'massage tình bạn.' Dù tên nó là gì đi nữa, Jimin chưa từng được thư giãn như vậy hàng thế kỷ rồi; cho tới lúc cả hai rời spa, cậu cảm giác như cả người mình như chẳng còn tí xương cốt nào nữa vậy.

Tiếp đến là ghé thăm tiệm cà phê mèo, theo sau là bữa trưa gồm toàn những món Jimin thích, và rồi cùng nhau đi mua sắp ở Plaza, nơi mà Jungkook kéo cậu vào buồng chụp ảnh.

Đã đủ lâu để Jimin có thể quen với phiên bản trưởng thành hơn này của mình trong ảnh, nhưng nó vẫn có chút gì đó bồn chồn trong lòng cậu khi những tấm ảnh được in ra và cậu thấy bản thân mình trưởng thành tới mức nào, cách Jungkook tựa về phía cậu tự nhiên như thế nào, và họ trông thực sự giống một cặp đôi như thế nào.

Khi Jungkook không để ý, cậu mở ví ra và nhìn thấy mẩu vé đã nhàu nát từ công viên giải trí cậu mà các thành viên còn lại đã tới từ thời điểm của cậu trước khi lồng tấm ảnh của cậu và Jungkook vào chiếc túi nhỏ bên cạnh. Cậu bị làm cho xúc động khi tìm thấy mẩu vé vẫn còn ở đây sau những năm dài đẵng đẵng kia, và quyết định rằng bức ảnh chụp cùng với Jungkook cũng sẽ quan trọng như vậy với Jimin kia và cũng xứng đáng nhận được một chỗ trong ví của cậu.

Cậu thấy sẽ dễ dàng hơn khi nghĩ về việc Jimin kia sẽ cảm thấy như thế nào thay vì bày tỏ cảm xúc của chính mình trong tình huống này. Đây không phải là lễ kỷ niệm dành cho cậu. Đây là dành cho bản thân cậu trong tương lai, người đã dành hai năm trời ở bên Jungkook, và cậu ấy mới là người nên chúc mừng ngày hôm nay cùng với bạn trai mình.

Chẳng có ích gì khi cứ mãi than vãn về việc sẽ chẳng thể thay đổi cả, nên Jimin giữ nụ cười ấy nở trên môi mình suốt cả ngày, ngay tới tận khi mặt trời khuất sau những dãy nhà cao tầng xung quanh họ, lặn xuống sau đường chân trời màu cam đỏ.

"Em đặt chỗ trước cho chúng ta ở đây," Jungkook nói, và dẫn cậu tới lối vào khách sạn Grand Hyatt, đèn Giáng sinh treo lấp lánh từ lối vào và những cây trạng nguyên đang bung nở trên những chiếc bàn ở bên trong. Cây Giáng sinh to đặt ở chính giữa, gần như chạm tới trần nhà, và trên nó lấp lánh những ánh đèn đỏ, xanh và vàng.

"Anh có đói không?" Jungkook hỏi, dẫn cậu tới chiếc bàn phía trước.

"Một chút," Jimin nói, mặc dù đầu óc cậu đang lạc đi tận đâu đâu. Ngay cả ở đám cưới của chú cậu cũng chẳng được trang hoàng lộng lẫy như thế này, và đây là những gì Jungkook bao gồm trong một cuộc hẹn? Cứ cho là vậy đi, cậu đã đi cả dặm để chúc mừng lễ kỉ niệm này. Nhưng dù vậy, cậu vẫn vô cùng thích nó.

Jungkook đưa thẻ ID của mình cho nhân viên lễ tân khi họ hỏi cậu đã đặt trước hay chưa, và cô chỉ cho họ tới chỗ nhà hàng của khách sạn.

"Em đặt chỗ trước ở đây?"

"Vào khoảng sáu tháng trước," Jungkook đáp. "Anh bảo chúng ta chưa ra ngoài ăn bao giờ, nên là..."

Nữ tiếp viên đón họ ở ngay lối vào nhà hàng và cả hai theo cô tới một bàn cách biệt và gần như bị cây Giáng sinh che khuất mất. Nó cách cửa sổ đủ xa để không ai có thể thấy họ vào trong, và trừ khi có ai cố gắng vươn cổ lên hoặc bước ra khỏi chỗ của mình, họ hoàn toàn vô hình với những thực khách còn lại.

"Em biết như thế này vẫn chưa hoàn hảo, nhưng đây là chỗ riêng tư nhất mà em có thể đặt," Jungkook tiếp tục trong lúc nữ tiếp viên rời đi và họ cùng nhau ngồi xuống. "Có lẽ một ngày nào đó em sẽ đủ tiền thuê cả chỗ này để ở đây chỉ có mỗi hai chúng ta thôi."

"Ý em là hai người bọn em. Em và Jimin kia," cậu khẽ sửa lại, tránh nhìn thẳng bằng cách đọc lướt qua thực đơn.

"Có khác gì đâu," Jungkook trả lời, chỉnh lại lọ hoa nhỏ trên bàn để có thể nhìn Jimin rõ hơn.

Ăn tối cùng Jungkook như thế này thật khác xa so với những gì Jimin mong đợi. Cậu biết Jimin muốn ăn gì trước cả khi anh có thể mở miệng, và còn biết chính xác Jimin muốn thịt được nấu như thế nào. Thay vì khoảng im lặng kì quặc mà Jimin đã dự tính trước, Jungkook tiếp tục cuộc trò chuyện giữa hai người mặc dù bản thân không phải người giỏi ăn nói gì cho cam. Cậu có vẻ chưa từng hết chuyện để bàn, mặc dù Jimin không còn là người mà cậu thân thuộc nữa.

Và khi sự im lặng bao trùm, nó thực sự cũng không quá kỳ quặc. Cảm giác thực sự rất thoải mái, chỉ bởi cả hai có thể cùng nhau tận hưởng những ánh đèn vàng lấp lánh phía trên đầu, và khung cảnh mờ ảo đẹp đẽ của nhà hàng.

Jimin chưa từng có một cuộc hẹn thực sự trước kia, nhưng cái này chắc chắn là như vậy, cậu nghĩ khi nhìn chằm chằm vào Jungkook lúc cậu nghĩ mình không hề làm thế.

Rời khỏi nhà hàng, Jimin hơi thất vọng vì buổi tối của họ đã kết thúc. Cậu đã thực sự cảm thấy vui, vui vì được nghe Jungkook nói, trò chuyện cùng cậu, thích được ngồi trong không khí lãng mạn của một nhà hàng sang trọng và ẩn trong góc được cây Giáng sinh che khuất. Mặc dù thỉnh thoảng vẫn có nhắc nhở rằng đây thực sự không phải dành cho cậu, có một khoảng thời gian cậu chẳng nghĩ tới nó một chút nào cả, mà là về chiếc nốt ruồi xinh xinh và xương quai hàm sắc nhọn của Jungkook.

Jungkook không phải của cậu, nhưng tối nay, cảm giác lại không phải như thế.

"Còn một việc nữa," Jungkook lầm bầm, nắm lấy tay cậu và làm cho việc đưa suy nghĩ của mình về với thực tế thậm chí còn khó khăn hơn.

Điểm đến của họ là một sân trượt băng rộng lớn bên ngoài khách sạn, có đầy những cặp đôi đang dành cả ngày Giáng sinh để ở bên nhau. Jungkook đã từng làm việc này rồi, còn Jimin thì mải mê suy nghĩ trong hàng loạt những bất ngờ, nhìn chăm chú những ánh đèn, vòng hoa và lớp tuyết bao xung quanh họ.

Jungkook thuê giày trượt cho cả hai, thậm chí còn chẳng cần hỏi Jimin đeo cỡ nào, và thậm chí còn quỳ gối xuống buộc dây giày cho cậu khi đã đeo chúng lên chân.

"Em lớn lên và trở nên hào hoa phong nhã như thế này đây," Jimin nói, chống hai tay xuống chiếc ghế dài cậu đang ngồi.

Jungkook thắt dây thật chặt và ngẩng lên nhìn Jimin, khóe môi hơi hiện ý cười. Cậu không nói gì cả, nhưng khi đứng lên, nụ cười ấy dần rõ ràng hơn trong lúc cậu đưa tay ra giúp Jimin đứng dậy.

Jimin không nhớ lần cuối cậu đi trượt băng là từ bao giờ, nhưng cậu cũng không lo lắng lắm. Cậu là một vũ công mà, vậy nên giữ thăng bằng trên băng nên là một việc dễ dàng đối với cậu.

Jungkook trượt ra trước cậu, rồi quay lại chờ Jimin cùng tham gia. Chẳng cần suy nghĩ nhiều, cậu bước trên nền băng, cố thử trượt theo sau Jungkook, và rồi chúi người về phía trước, gần như suýt ngã xuống lối vào sân trượt băng.

"Whoa," Jungkook cảm thán, lao tới đỡ cậu lên trước khi cậu ngã xuống đất, vòng tay qua ôm chặt lấy eo cậu trước khi cậu lấy lại thăng bằng. "Anh không biết trượt băng sao?"

"Anh làm được mà," Jimin khăng khăng, gắng đẩy cậu ra khi nhận thấy có vài cặp đôi lướt qua đang nhìn chằm chằm họ. Có lẽ bởi họ nhận ra gương mặt của cả hai trên quảng cáo hoặc một chương trình nào đó, nhưng cũng bởi họ đang ở một nơi hẹn hò nổi tiếng và đang đứng quá gần nhau so với cho phép.

Nhưng khi Jimin được tự do khỏi vòng tay của Jungkook, hai chân cậu bắt đầy lảo đảo buộc Jungkook phải túm lấy cậu một lần nữa.

"Anh có muốn quay lại không?" Jungkook hỏi. "Chúng ta sẽ chỉ đi dạo loanh quanh thôi vậy."

"Không, không sao đâu mà," Jimin nói. "Anh sẽ học cách trượt."

Rồi cuối cùng, học cách trượt thực ra chính là để Jungkook dẫn cậu đi lòng vòng trên sân trượt, cậu nắm chặt lấy tay Jimin và cả hai cùng dựa lên người đối phương. Đây chắc chắn là kiểu vị trí thuần khiết nhất, và rồi một lúc sau mọi người bắt đầu thôi nhìn chằm chằm vào họ.

"Em lại học thêm một điều mới nữa về anh ngày hôm nay," Jungkook nói, dừng lại ở rìa sân băng chỗ đối diện với cây thông Giáng sinh. Họ tựa người vào rào chắn, nhìn lên những ánh đèn nhấp nháy. "Anh chưa từng nói với em rằng anh không biết trượt băng."

"Anh còn bất ngờ hơn bởi vì em và... em và anh ấy chưa từng đi trượt băng với nhau bao giờ."

"Ừ thì, anh biết đấy," Jungkook kéo ngón cái ở găng tay, ánh mắt vẫn nhìn lên những ánh đèn đỏ và xanh lấp lánh, "ngay cả khi có thời gian cũng không thể ở cùng nhau như một cặp đôi thực sự một cách công khai được."

Jimin nhìn lướt qua những người khác ở sân trượt băng, những người vẫn đang chăm chú với cuộc hẹn của riêng họ mà chẳng thèm bận tâm tới điều gì khác. "Em không hay có những khoảnh khắc như thế này sao?"

"Gần như là không," Jungkook lầm bầm, và một lần nữa cảm giác day dứt tội lỗi lại dâng lên. Đây đáng ra phải là khoảnh khắc nên chia sẻ với người mình yêu, chứ không phải một đứa nhóc nào đó buộc phải trông chừng.

Bất ngờ thay, Jungkook quay đi khỏi những ánh đèn và đồ trang trí của khách sạn để chuyển hướng tập trung nhìn Jimin, ánh sáng lấp lánh của bóng đèn Giáng sinh phản chiếu trong đôi mắt cậu và phủ lên đôi má những sắc màu rực rỡ. Cậu không thể miêu tả nó, nhưng chưa từng có ai từng nhìn cậu với ánh mắt đong đầy còn hơn cả yêu thương và trân quý đến thế. Cậu đóng băng, không thể dời mắt mình đi đâu khác, cũng không thể làm gì để khiến cho Jungkook quay đi; cậu muốn được nhìn như thế này mãi mãi.

Click.

Và chỉ như thế, mọi thứ kết thúc, tiếng bấm máy ảnh làm tan biến bong bóng ấm áp mà Jimin cảm nhận được giữa cả hai người, làm tan biến đi ảo ảnh mà họ nghĩ mình có thể chia sẻ khoảnh khắc như thế này cùng nhau mà không bị ai làm gián đoạn.

"Có ai đó nhận ra chúng ta rồi," Jungkook nói. "Mau đi thôi."

Jimin cầm lấy tay Jungkook và để mặc bản thân được kéo ra khỏi sân trượt băng, tiếng máy ảnh tạo sự chú ý cho những người trượt băng một lần nữa, và họ lại tiếp tục nhìn lên đôi trẻ nọ.

Cảm giác khó chịu vẫn còn khi bị phát hiện ở nơi công cộng ngay cả khi để lộ mặt và được che một nửa khăn; Jimin nhớ thậm chí còn không ai coi cậu một thần tượng, có ở một mình cũng chẳng ai nhận ra cậu cả. Nó vừa phiền phức cũng vừa hãnh diện cùng một lúc, mặc dù có vẻ sự khó chịu gần như bắt nguồn từ sự thật là Jungkook sẽ không thể nhìn cậu nữa.

Cậu nhận ra cậu rất thích được Jungkook nhìn như vậy.

Cậu yêu cái nhìn đó.

"Xin lỗi vì chúng ta phải rời đi sớm hơn," Jungkook nói trong lúc cả hai nhanh chóng trả lại giày trượt băng và cúi đầu xuống, bước ra khỏi toà nhà trước khi bị fan bắt gặp với tiếng bàn tán và đèn flash nhấp nháy.

"Không sao," Jimin đáp. Cậu chờ cho tới khi Jungkook vẫy một chiếc taxi và cả hai bước vào trong xe trước khi tiếp tục, "Đó là lý do vì sao em không hay ra ngoài như thế này, huh?"

"Ừm, vì thế và cả lịch trình nữa. Chúng ta thậm chí còn chẳng được nghỉ lễ vào thời gian này năm ngoái."

Chiếc taxi đi khỏi khách sạn và Jimin thả lỏng ngồi trên ghế rồi nhận ra cậu đã căng thẳng tới mức nào. "Anh đoán đó là điều em phải hy sinh để trở thành một idol."

"Yeah," Jungkook đồng ý, ánh nhìn bám víu lên phong cảnh bao trùm sắc tối của thành phố bên ngoài ô cửa sổ taxi, tựa má lên lòng bàn tay.

Hoảng loạn lo sợ mình đã nói sai điều gì đó, Jimin đặt tay lên đầu gối Jungkook và ánh mắt họ chạm nhau trên hình phản chiếu trên ô cửa. "Anh đã có khoảng thời gian rất vui hôm nay. Cảm ơn em. Vì mọi thứ."

Jungkook quay lại nhìn cậu, nụ cười dần quay trở lại. "Anh thực sự?"

Jimin gật đầu. "Thật mà."

Khóe miệng Jungkook cong lên và cậu vỗ lên bàn tay Jimin. "Vậy thì cũng đáng."

Cả hai lại tiếp tục trở về sự im lặng thoải máu đó cho tới khi chiếc taxi đến chỗ toà nhà ký túc xá, và Jimin không hề di chuyển tay khỏi đầu gối Jungkook.

Trong một khoảnh khắc, khi bỏ giày bên ngoài lối vào trong ký túc, Jimin đã mong có thể nghe thấy tiếng Hoseok ở đâu đó bên trong, ít nhất là đến khi cậu nhớ ra anh đã bỏ họ lại trong ký túc xá tối nay.

Jungkook đã biến mất về trong phòng mình, nhưng Jimin thì vẫn còn lang thang trong phòng khách, dựa lưng lên ghế dài, hoàn toàn lạc lối trong những suy nghĩ của riêng mình. Cậu chắc chắn rằng Jungkook đã chỉnh sửa lại kế hoạch của ngày hôm nay để làm mọi thứ thoải mái hơn với Jimin, nhưng cậu ấy vẫn luôn cư xử như mọi thứ vẫn ổn mặc dù không phải như vậy.

Giá như mà Jimin ở hiện tại đang ở đây và mọi thứ như nó vốn là, cậu biết hai người họ sẽ chia sẻ cả ngàn nụ hôn và câu 'Anh yêu em' hoặc 'Em yêu anh', hồi tưởng lại mối quan hệ của cả hai, và kết thúc đêm nay bằng không việc gì khác ngoài một giấc ngủ ngon lành.

Thay vì vậy, Jungkook lại phải giữ một khoảng cách tương đối với bạn trai của mình, vi đầu óc cậu ấy đã được thay thế bằng một phiên bản khác thật chẳng khác gì người xa lạ.

Jimin càng nghĩ về điều đó, thì tình huống hiện tại lại càng giống một hình phạt dành cho Jungkook hơn là dành cho chính bản thân Jimin.

"Hey, Jiminie?"

Jimin quay lại, hơi giật mình vì tiếng nói đó; cậu không hề để ý Jungkook đã rời khỏi phòng.

"Có chuyện gì thế?"

Jungkook giữ trên tay một chiếc hộp nhỏ được bọc kỹ càng, có một chút lưỡng lự hiện lên gương mặt và giọng nói của cậu. "Em nghĩ chúng ta vẫn có thể trao đổi quà. Của em được giấu dưới gầm giường của anh, đúng không?"

Đôi mắt của Jimin mở to. "Sao em biết?"

"Em hiểu anh mà, đúng không? Anh luôn giấu quà của em dưới gầm giường."

"Đ-đúng vậy. Anh sẽ đi lấy." Cậu lê bước tới phòng ngủ của cậu và Hoseok, tim đột nhiên đập nhanh hơn bình thường. Cậu đã dành vài tháng gần đây băn khoăn có gì bên trong hộp quà được gói cẩn thận bên dưới gầm giường đó, nhưng giờ khi được mở nó ra, cậu lại cảm thấy lo lắng. Đây thậm chí còn không phải quà của cậu; cậu không có bất cứ ý tưởng nào về việc nó là cái gì, nhưng vẫn có điều gì đó bên trong cậu lại thực sự lo lắng liệu Jungkook có thích nó hay không.

Cầm món quà cẩn thận trong tay, cậu quay trở lại phòng khách, nơi Jungkook đang ngồi trên đi-văng, hộp quà của cậu ấy đang đặt trên tay ghế.

Jimin đưa cho Jungkook món quà, nhưng lại do dự nhận lại của Jungkook. "Em có chắc là sẽ ổn không?" cậu hỏi. "Ý anh là, đây thực sự không phải của anh. Anh có cảm giác mình không nên mở nó ra thì hơn."

"Anh đang từ chối một món quà sao, Park Jimin?" Jungkook trêu, chọc lên sườn cậu. "Cứ mở ra đi."

Bỏ đi sự nghi ngờ và cảm giác tội lỗi của bản thân đang dần chiếm lấy tâm trí mình, cậu khẽ thở ra và kéo sợi dây ruy băng, cẩn thận bóc băng dính trước rồi mới tới bọc quà để chúng không rách tơi tả. Dưới lớp giấy là chiếc hộp với dòng chữ Cartier được dán lên trên.

"Ôi Chúa ơi," Jimin kinh ngạc nói, những ngón tay của cậu run rẩy nhấc nắp hộp lên. Bên trong là chiếc nhẫn đính một hàng kim cương và chữ cái đầu trong tên của cả hai được khắc bên dưới. Thiết kế rất đơn giản, nhưng cậu biết nó cũng đáng giá cả gia tài. "Em... Cái này..."

Jungkook cào cào gáy, đôi má dần ửng hồng. "Nó là, um. Số kim cương đính trên đó bằng số năm em quen anh, và, um..." Cậu nói nhỏ dần rồi im hẳn, đôi má . "Ngu ngốc quá. Ugh, sao em lại nghĩ nó là ý tưởng hay chứ-"

Cậu ấy ngừng nói khi Jimin cầm chiếc nhẫn lên và cảm thán từng khóc cạnh của chiếc nhẫn dưới ánh sáng. "Anh ấy sẽ thích nó lắm," cậu nói, những từ ngữ có đôi chút gượng gạo. Đây không phải là dành cho cậu. Đây là dành cho tất cả những năm mà Jungkook và Jimin cùng nhau trải qua, và cậu chỉ là người qua đường với tất cả những chuyện này. "Đây có phải là nhẫn đôi không?" cậu hỏi, nâng tay trái của Jungkook lên và chỉ lên chiếc nhẫn nhìn giống với chiếc đeo trên tay cậu.

"Yeah," Jungkook nói. "Em nghĩ sẽ tốt hơn nếu cả hai chúng ta đều có một cái. Nếu thế thì sẽ... Mà thôi không có gì."

Jimin không thể không chú ý việc Jungkook đang đeo nó trên tay giống như một món đồ cưới vậy. Chẳng cần suy nghĩ nhiều, cậu tháo chiếc nhẫn của mình ra và đeo nó trên ngón tay giống thế. Đây sẽ là điều mà Jimin kia làm, cậu trình bày.

"Cảm ơn em," Jimin lầm bầm. "Cảm ơn em vì điều này. Anh... Anh thực sự không biết phải nói gì."

Jungkook bẽn lẽn mỉm cười. "Anh không cần phải nói gì cả. Em chắc chắn quà của anh còn tuyệt hơn nhiều. Anh luôn tặng món quà tuyệt nhất mà."

Jimin không biết nên đáp lại như thế, vì cậu không phải là người mua món quà đó, và cậu không biết đó là gì và làm thế nào mà nó có thể tuyệt hơn cặp nhẫn đôi Cartier trị giá vài trăm triệu won được.

Bên trong chiếc hộp là một cuốn album ảnh cắn dán, chắc chắn là kiểu tự tay làm không thể nhầm lẫn chưa được hoàn hảo cho lắm, một lá thư rơi ra từ giữa những trang giấy và nằm trên đùi Jungkook khi cậu mở ra. Trong lúc cậu mở lá thư, Jimin giở vài trang đầu tiên, những tấm ảnh của hai người họ bắt đầu hiện ra.

Jimin có thể nhận ra một vài trong số đó có trong điện thoại của cậu, nhưng đa số thì cậu mới được thấy lần đầu. Mỗi tấm đều được ghi rõ ngày tháng và có cả dòng miêu tả ngắn ở bên dưới được viết bởi chính tay cậu và vẽ hay đánh dấu bằng những hình vẽ nho nhỏ. Số lượng công việc cần để làm ra thứ này làmJimin... không nói nên lời.

Jungkook vẫn còn nhìn xuống lá thư, gật đầu với một ánh nhìn xa xăm ẩn sau đôi mắt tròn, cậu rồi gập nó lại cẩn thận và cất vào trong túi áo mình. Jimin tò mò muốn biết trong đó viết gì, nhưng cậu hiểu rằng Jungkook muốn giữ nó thật riêng tư.

"Là chúng ta," Jungkook quay cuốn sách lại để cả hai có thể cùng nhìn nó. "Trước khi debut kìa, nhìn này."

Những tấm ảnh ở trang đầu nhìn rất quen thuộc, và chúng thân thuộc theo kiểu mà Jimin đang tìm kiếm trong suốt thời gian qua. Cậu nhớ lúc những bức ảnh này được chụp, và cậu biết Jimin trong bức ảnh đó là cậu, chứ không phải ai khác. Đây là những ký ức của cậu với Jungkook.

Một bức ảnh trong đó thực sự nổi bật đối với cậu, đó là tấm ảnh chụp cùng cả nhóm khi họ đến công viên giải trí với các thành viên khác, tất cả bọn họ đều còn rất trẻ với gương mặt tròn và đứng túm tụm lại với nhau. Jimin tựa cằm lên vai Jungkook, và cậu mỉm cười tươi tới nỗi hai má ửng cả hồng và đôi mắt híp tịt lại. Ngày hôm đó cậu đã rất rất vui và hạnh phúc, và chẳng còn những nỗi lo lắng, sợ hãi hay nghi ngờ quấy rầy cậu như khi trở lại phòng tập hay ký túc xá.

Đó là ký ức mà cậu tự hào khi có được.

Những trang sau chứa những ký ức mà cậu chưa thực sự trải nghiệm, nhưng bằng cách nào đó cậu không hề cảm thấy quá xa cách như tưởng tượng. Cậu có thể nhìn thấy trong những bức ảnh sự yêu thương của họ dành cho nhau, họ đã tuần tự đến gần nhau hơn, và sự chuyển hướng trong mối quan hệ của cả hai đã thực sự trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

"Hôm đó là ngày chúng ta làm chuyện này trở thành chính thức," Jungkook nói, chỉ tay lên bức ảnh của mình và Jimin, người có mái tóc nhuộm cam. "Anh cứ muốn chụp ảnh với em vì anh nói anh không muốn quên đi những cảm giác này."

"Nó xảy ra như thế nào vậy?" Jimin hỏi, di những ngón tay lên viền trắng của tấm ảnh. "Làm sao mà chúng ta...?"

Jungkook cắn môi. "Anh có chắc chắn mình muốn nghe không? Em không muốn làm anh thấy không thoải mái."

"Không, anh muốn biết."

"Được rồi. Um... Thì, chuyện này bắt đầu từ hai năm trước ở Osaka. Chuyện gì đó xảy ra với anh làm em sợ, ý em là... Jimin, em thực sự rất sợ. Em không thể suy nghĩ điều gì, cũng không biết phải làm gì. Và khi em nhận ra anh sẽ ổn là lúc em nhận ra em đã yêu anh."

"Và đó là ngày chúng ta- em và anh ấy đến với nhau?"

"Cũng không hẳn," Jungkook nói, đôi môi cong lên vẻ gì đó ngượng ngùng. "Em nói với anh em yêu anh và tối đó chúng ta..." Cậu ho khan, cào cào đằng sau gáy. "Anh biết mà."

Mắt Jimin mở to và đôi má cậu đỏ lên. Cậu đã biết cậu và Jungkook có quan hệ từ trước, không có gì bất ngờ cả, nhưng khi nghe Jungkook thừa nhận nó bằng lời mang đến cho Jimin cảm giác xấu hổ rất khác mà cậu ước mình đã che đậy nó tốt hơn.

"Anh chưa từng đáp lại câu nói đó, và trong một khoảng thời gian dài chúng ta chỉ... không chắc chắn về chuyện đang xảy ra. Chúng ta không nói với ai, và cũng không nói chuyện với nhau nhiều. Mùa hạ kết thúc và mùa thu bắt đầu, chúng ta phải lo lắng cho đợt comeback mới và em nghĩ anh chỉ coi em như công cụ giảm căng thẳng mà thôi." Jungkook luồn tay vào trong mái tóc cậu như để làm sống lại những xúc cảm khi ấy. "Nhưng em không quan tâm, bởi vì em chỉ muốn được ở gần anh mà thôi."

Cậu lật tiếp vài trang nữa, khẽ mỉm cười trước bức ảnh cả hai trong một phòng khách sạn, Jungkook chẳng mặc gì ngoài quần lót trong lúc ngồi trên mép giường với Jimin ngồi trên đùi mình.

"Nhưng càng lâu thì mọi chuyện càng trở nên khó khăn, và một đêm em đã nói chúng ta nên dừng lại. Bằng cách nào đó nó đã trở thành một cuộc cãi vã ngu ngốc, và anh không nói chuyện với em cả tuần liền. Anh nghĩ em chỉ đang lợi dụng anh mà thôi." Cậu chỉ tay lên tấm ảnh Jimin ngồi trên xe buýt với khăn quàng lên tới mũi, đôi mắt đen đang nhìn bên ngoài cửa sổ. "Nhưng khi chúng ta cuối cùng cũng nói chuyện với nhau... Tuyệt lắm. Em không giữ trong lòng điều gì nữa, anh biết mà? Và anh, anh nhìn vào trong mắt em và nói 'Anh yêu em,' và em sẽ không bao giờ quên khoảnh khắc đó."

Cả hai xem vài trang tiếp theo trong im lặng, Jimin xem thật kỹ từng tấm một trong lúc tiếp thu từng từ Jungkook nói.

"Có khó khăn không?" Jimin lên tiếng. "Khi cả hai ở bên nhau ấy?"

Jungkook gật đầu. "Có chứ," cậu nói, chớp đi những giọt nước mắt lấp lánh trên đôi mắt. "Thực sự khó khăn lắm. Mỗi ngày cảm giác như cuộc sống đang ném thêm cả đống thứ vớ vẩn về phía chúng ta vậy, nhưng đáng lắm. Em... Em sẽ không từ bỏ vì bất cứ điều gì cả."

Trái tim Jimin thắt chặt lại khi nghe thấy điều đó, quá để tâm tới lời của Jungkook nói mà không để ý cậu đóng cuốn sách lại và đặt tay lên cổ Jimin, nghiêng người để hôn anh. Cậu chỉ áp lên môi anh một vài giây trước khi buông ra, nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống hai bên má.

"Em xin lỗi," cậu nói, đầu cúi xuống vì xấu hổ. "Em xin lỗi, em chỉ..."

"Không sao đâu," Jimin lầm bầm, trên môi vẫn còn cảm giác râm ran. "Em có thể hôn anh nếu điều đó làm em thấy khá hơn."

Jungkook lắc đầu. "Không phải như vậy. Em có thể hôn bất cứ ai nếu có vấn đề. Em chỉ... Em đã quen với việc được anh yêu, và sau tất cả những gì chúng ta đã trải qua, thật khó khăn để đối diện rằng em lại yêu đơn phương một lần nữa."

Đơn phương? Điều đó không hề mơ hồ với Jimin, nhưng cậu cũng chẳng hiểu cảm giác đó nhiều lắm nên chỉ còn biết nói, "Anh xin lỗi."

"Đừng. Đó không phải lỗi của anh."

"Là lỗi của anh. Là lỗi của anh mà anh ấy không ở đây. Là lỗi của anh mà em phải trải qua ngày kỷ niệm này với một kẻ xa lạ. Là lỗi của anh-"

"Dừng lại." Jungkook lau nước mắt. "Đừng. Đáng ra em không nên nói gì mới phải, em xin lỗi. Em không đổ lỗi cho anh đâu mà, Jiminie, em thề đấy."

Jimin nhìn xuống và cắn môi. "Em nên làm thế."

"Nhưng em không làm thế. Khi em nói em yêu anh, tức là em yêu anh. Không sao cả nếu anh không cảm thấy như vậy. Em có thể đợi anh một lần, và cũng có thể đợi anh lần thứ hai."

Jungkook giấu nỗi buồn của mình đi và từ chối tranh cãi thêm, nên buổi tối trong ngày kỷ niệm của cả hai được bắt đầu một cách hạnh phúc và đã dần đi đến kết thúc.

Cậu đã cố gắng cư xử mạnh mẽ vì Jimin, nhưng tình huống này đều làm cả hai tổn thương; rõ ràng là vậy.

Tối hôm đó, Jimin nằm trên chiếc giường không phải của cậu, bên cạnh không phải là người cậu được yêu, nhìn xuống bàn tay của một người khác. Jungkook đã khăng khăng khẳng định cậu của hiện tại và tương lại đều chỉ là một và giống nhau, nhưng cậu đã có một khoảng thời gian khó khăn để tin rằng sẽ không có ai có thể yêu cậu nhiều như Jungkook yêu Jimin kia, người đáng ra nên nằm ở đây.

Jungkook khẽ thở ra trong lúc ngủ, tiếng hừ nhỏ làm Jimin hơi buồn ở cổ, và chúng truyền tới hơi ấm cũng như cảm giác tội lỗi xung quanh thân xác mà cậu đang vay mượn này.







2013






Lò sưởi trong ký túc xá ngưng hoạt động vào một ngày tháng Mười, khiến cả bảy cậu trai sống trong ký túc xá chật chội rùng mình dưới cả chồng chăn không thể nhiều hơn nữa mà họ đắp lên mình đêm qua. Tất cả mọi người đều lạnh, sự căng thẳng dâng cao, và điều này ảnh hưởng tới tất cả bọn họ theo cách tệ hại nhất.

Đã năm tháng rồi, và Jimin cảm thấy an tâm trước màn ra mắt của Bangtan, Rookie King, album đầu tiên của họ, quá nhiều sự kiện trong quá khứ diễn ra và cậu đang bắt đầu bỏ đi hy vọng được trở về nhà. Mới tuần trước, cậu đã ăn mừng sinh nhật thứ mười tám lần thứ hai trong cuộc đời mình, mặc dù đã bước qua tuổi hai mươi ở thời điểm thực của cậu, và ngày hôm nay thì tới lượt các thành viên cãi nhau trong phòng tập.

Mọi chuyện bắt đầu từ chuyện Yoongi cố tình bình luận thẳng thừng về việc họ đã ra mắt công chúng chẳng vì gì cả, vì tới tận bây giờ màn comeback của họ vẫn không giúp cả nhóm tìm được một chỗ đứng trong ngành công nghiệp giải trí. "Chúng ta làm việc chăm chỉ cuối cùng là vì thứ gì vậy?" anh thất vọng đặt câu hỏi. "Chúng ta phải học nhảy, học đủ thứ, còn phải trang điểm nữa, vì cái gì? Các rapper khác không tôn trọng chúng ta, các idol khác cũng không tôn trọng chúng ta. Chúng ta đang làm cái quái gì vậy, Joon?"

Những người khác chìm vào im lặng, nhìn chằm chằm Yoongi, chẳng ai muốn nói thêm điều gì nữa.

"Đừng nói như vậy, hyung," Namjoon nói. Mặt anh vẫn bình thản, nhưng có điều gì đó hiện lên trong đôi mắt anh khiến mọi chuyện rõ ràng rằng anh cũng đang cảm thấy căng thẳng chẳng khác gì những người khác trong phòng.

"Ồ, không ư? Vậy là em không đồng ý?"

"Có, em có đồng ý. Và em biết anh cũng đồng ý. Anh cũng đồng ý tin tưởng vào nhóm, hyung, anh biết điều đó mà."

"Đừng bảo anh phải cảm thấy như thế nào. Em chẳng biết gì hết."

Quai hàm Namjoon đóng lại, và Jimin vô thức bước lùi lại một bước. Cuộc cãi vã như thế này chưa từng xảy ra trước đây. Cậu chưa từng thấy Namjoon giận như thế này bao giờ cả.

"Anh là anh của em, nhưng em vẫn là trưởng nhóm." Anh chỉ tay về phía những thành viên khác, híp mắt lại. "Anh nghĩ những người còn lại muốn nghe anh nói anh muốn từ bỏ sao? Anh nghĩ Jungkook muốn nghe anh nói nhóm của chúng ta sắp tan rã rồi sao?"

"Đừng đổ lỗi cho anh," Yoongi quát. "Anh theo em làm việc này, anh ở lại tất cả chỉ vì anh tin em. Nhưng làm thế để làm gì khi đằng nào nhóm cũng sẽ tan rã trong vòng một năm hả?"

Taehyung há miệng kinh ngạc, sau đó đặt tay lên miệng nhằm che đi, nhưng việc đó không khiến Namjoon không để ý. Anh nắm chặt bàn tay mình, nghiến răng, và rồi chỉ tay về phía cánh cửa. "Những người còn lại về đi. Buổi tập cho ngày hôm nay tới đây là kết thúc. Hyung và tôi sẽ nói chuyện."

Seokjin vỗ lên lưng Taehyung, giữ nguyên tay mình ở đó trong lúc cả hai đi bên cạnh nhau rời khỏi phòng, Hoseok theo ngay sát, và Jungkook bước từng bước nhỏ tới cánh cửa, rồi tăng tốc để theo kịp Jimin. Cánh cửa phía sau họ đóng lại, nhưng họ vẫn có thể nghe thấy tiếng quát tháo vọng ra từ tận bên ngoài hành lang.

Seokjin vỗ tay một cái để tất cả chú ý. "Có ai muốn ăn bungeo-ppang [1] không?" anh lớn tiếng hỏi. "Hyung sẽ mời."

Hoseok và Taehyung liền đồng ý, nhưng Jimin không cảm thấy muốn ở bên cạnh những thành viên khác ngay lúc này. "Em nghĩ em sẽ quay lại ký túc," cậu nói.

"Em cũng vậy," Jungkook nói, không hề nhìn Jimin. "Dù sao cũng cảm ơn anh, Jin hyung."

"Được rồi, tùy hai đứa," Seokjin nhún vai.

Jimin không đợi họ rời đi mà trở về ký túc ngay lập tức. Tối hôm đó con phố im lặng đến đáng sợ, mặc cho tiếng còi xe inh ỏi vọng lại từ đằng xa, Jimin vẫn có thể nghe thấy tiếng giày Jungkook rơi trên vỉa hè trong lúc cậu bước theo sau trong im lặng.

Quay trở lại ký túc, Jimin ngồi bó gối trên trường kỷ và run lên vì lạnh, quên mất việc lò sưởi vẫn đang hỏng. Jungkook lê bước vào phòng ngủ rồi đóng cửa lại, chắc chắn là để suy nghĩ lại quyết định mà cậu đã chọn, về việc gia nhập công ty này thay vì những công ty khác lớn hơn, nơi mà cậu có thể đã tìm thấy thành công ngay lập tức.

Phần tệ nhất là Jimin không thể nói rằng đây không phải là lỗi của bản thân. Phải chăng cậu đã thay đổi điều gì đó, điều đã gây ra cuộc cãi vã giữa Namjoon và Yoongi? Cậu đã lỡ làm thay đổi tương lai rồi sao? Cậu hoàn toàn không biết gì hết, và điều ấy khiến cậu càng hoảng loạn hơn cả khi lần đầu nhận ra mình bị gửi về quá khứ.

Hít thở thật sâu và bình lặng để khiến bản thân bớt căng thẳng trước những ngọn sóng đang ập tới trong lòng, trước những đe dọa có thể bùng lên bất cứ lúc nào. Một khi đã lấy lại được bình tĩnh, cậu thầm hát Serendipity cho chính mình lắng nghe, nhắm mắt lại và hình dung về lần đầu tiên cậu ở trong studio và thu âm bài hát này.

Jungkook đã bước vào và chỉ đứng đó ngắm nhìn, khẽ gật đầu theo giai điệu dịu dàng đang vang lên. Jimin để ý và bị cậu làm rối trí nên đã lỡ quên mất phần lời tiếp theo, khuôn mặt bỗng chốc đỏ bừng lên, vẫy tay ra hiệu Jungkook hãy mau rời đi.

"Đi chỗ khác đi," cậu bật cười, vẫn còn đỏ mặt. "Em làm anh phân tâm đấy."

"Em thích ngắm anh mà," Jungkook bĩu môi. "Cứ giả vờ như em không ở đây đi."

Bài hát đã trở thành điều mà thỉnh thoảng, Jimin hát cho Jungkook nghe khi đêm xuống, khi họ không tài nào chợp mắt nổi dù chỉ có một vài giờ đồng hồ ngắn ngủi; cậu sẽ nằm xuống và luồn những ngón tay của mình vào trong mái tóc của Jungkook, cất tiếng hát thật nhẹ cho tới khi giấc ngủ tìm tới.

Hát nó lúc này, mấy năm trời trước khi nó chính thức được viết lên khiến cậu cảm thấy cô đơn hơn hẳn kể từ khi tới đây, và cùng lúc là cả một chút lạc quan nữa. Bài hát thực sự tồn tại, bởi vì cậu còn nhớ nó. Cậu đã vượt qua quãng thời gian khi mọi thứ dường như bị gam màu u ám bao trùm, và cậu vẫn vượt qua đó thôi. Cậu đã theo sau những người anh em cùng nhóm qua biết bao thử thách mà cả vũ trụ này ném vào họ, và thay vì làm họ gục ngã, chúng lại giúp họ phá bỏ những rào cản của chính mình, khiến họ trưởng thành và ngoan cường hơn bao giờ hết.

Đây chỉ là một gian nan khác mà thôi.

Đột nhiên, Jimin cảm thấy sự hiện diện nào đó ở gần mình, và rồi tấm chăn được choàng qua vai cậu. Cậu không hề nghe thấy tiếng Jungkook bước ra khỏi phòng ngủ.

"Trông anh có vẻ lạnh," Jungkook nói như một lời giải thích, rồi ngồi xuống bên cạnh cậu.

Jimin co ro tiến lại gần, choàng chăn qua đùi Jungkook để nó bao bọc cả hai. Không ai trong số họ mở lời trong suốt cảm tưởng như cả thế kỷ, và Jimin có thể nói rằng cuộc cãi vã lúc trước đã ảnh hưởng tới Jungkook, ngay cả khi thằng nhóc không thừa nhận điều ấy.

Cuối cùng, Jimin đẩy đẩy cánh tay Jungkook để cậu chú ý. "Kookie, đừng để ý nhiều, được chứ? Mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi."

"Anh không nghĩ Yoongi-hyung đúng sao?" em hỏi, và điều đó làm trái tim Jimin xao động.

"Không, tất nhiên là không. Và như Namjoon-hyung nói đấy, anh thậm chí còn không tin vào bản thân mình. Anh chỉ quá căng thẳng vì mọi thứ không thuận lợi với họ tại thời điểm này, nhưng mọi người không biết tương lai trông sẽ ra sao đâu."

"Anh cũng vậy mà," Jungkook lầm bầm.

Kìm lại nụ cười cay đắng trước điều đó, Jimin mỉm cười và quay sang đối mặt với Jungkook, khẽ huých cậu một lần nữa cho đến khi ánh mắt họ chạm nhau. "Em có biết anh nghĩ gì không? Anh nghĩ rằng chúng ta sẽ chiến thắng chương trình âm nhạc này. Anh nghĩ chúng ta sẽ nhận được rất nhiều chiến thắng và danh hiệu khác, cả Daesang nữa, chúng ta sẽ mở concert cho hàng ngàn người hâm mộ, và chúng ta sẽ thực hiện điều đó."

Trông Jungkook có vẻ như không bị thuyết phục, cậu đảo mắt. "Đó là câu nói mà mọi idol đều nói," cậu nói. "Không ai debut trong một nhóm mà họ nghĩ là sẽ thất bại cả."

"Chính xác. Em đã chọn BigHit vì Namjoon-hyung, phải không?" Jimin nhắc lại chuyện cũ. "Vì vậy, em nên có chút niềm tin vào anh ấy chứ."

Jungkook im lặng một lúc, mím môi, rõ ràng là đang chìm sâu trong suy nghĩ. "Gần đây anh rất tự tin," và đó là tất cả những gì cậu đáp lại.

Jimin mỉm cười. "Điều đó là xấu à?"

"Không!" Jungkook nói, rồi trở về một chút im lặng. Cậu xoa xoa ngón tay trên đầu gối, rồi lại nói, do dự hơn lần trước. "Hyung, anh... anh giận em ạ?"

Jimin nhướn mày, nhìn chằm chằm vào Jungkook vì bất ngờ trước sự thay đổi chủ đề đột ngột. Có phải đó là những gì Jungkook muốn nói đến không? "Tất nhiên là không," cậu nói. "Sao em lại nghĩ thế?"

"Không phải- Em chỉ- Um." Đôi mắt Jungkook mở to, đôi môi nhăn lại vì không thể tin được bản thân đã thực sự nói ra điều này. "Anh đã từng ㅡ như kiểu, nói chuyện với em nhiều hơn. Ôm em và các kiểu. Nhưng bây giờ anh không làm thế nữa."

"Em nhớ anh sao?" Jimin thì thầm, trái tim như muốn nổ tung trong lồng ngực. "Có phải đó là lý do tại sao em luôn đi theo sau anh khắp nơi dạo gần đây không?"

Jimin không nghĩ rằng điều đó là có thể, nhưng Jungkook lại càng đỏ mặt tía tai hơn. "Không phải!" Cậu lúng túng. "Ý em là, em không theo dõi anh. Anh chỉ luôn luôn ở cùng đường với em thôi."

"Được rồi, Kookie," Jimin nói với một nụ cười. "Em nói gì cũng được."

"Dừng lại đi," Jungkook lầm bầm, mặc dù cậu không hề có chút động thái nào về việc bỏ đi hoặc thậm chí là di chuyển dù chỉ một chút từ chỗ cậu đang ngồi. "Tất cả những gì em muốn biết chỉ là anh có giận em không thôi."

"Anh không. Vì vậy em đừng lo." Jimin choàng tay qua vai cậu. "Anh sẽ bắt đầu bám lấy em nhiều hơn nếu điều đó làm em cảm thấy tốt hơn."

"Không cần đâu," Jungkook từ chối một lần nữa, nhưng vẫn không hề thực hiện bất kỳ nỗ lực nào để rời đi.

Điều khiển TV ở gần, vì vậy Jimin với lấy nó mà không làm xê dịch chăn một chút nào và bật tivi lên để Jungkook sẽ cảm thấy bớt khó xử. "Đây, cùng xem phim đi," cậu nói, chuyển chủ đề một lần nữa. "Các hyung chưa về đâu, vì vậy lần này cho em chọn chúng ta nên xem gì đấy."

Có một sự nhẹ nhõm hiện lên trong đáy mắt Jungkook, khi cậu cầm điều khiển. Cậu chui ra khỏi tấm chăn và bước tới đầu DVD, cân nhắc một lúc trước khi quyết định cái gì đó trông giống như Lâu đài di động của Howl. Không hề có bất kỳ sự do dự nào nữa khi cậu quay trở lại đi văng và chui ngay vào dưới tấm chăn, thậm chí còn ngồi gần hơn so với lúc trước.

Jungkook không nói gì nhiều trong lúc xem phim, ngoài một âm thanh khẳng định nho nhỏ khi Jimin hỏi cậu liệu cậu có còn thức không lúc ở giữa chừng bộ phim. Đầu cậu bắt đầu nghiêng về phía trước một chút, hàng mi khẽ rung động và đôi môi mím lại một cách dễ thương, hệt như trẻ con mà Jimin lâu lắm rồi mới được nhìn thấy.

Cuối cùng, sự mệt mỏi khiến cậu hết chịu đựng nổi và cậu nhắm mắt lại, tựa người vào Jimin, đầu gục lên hõm vai anh. Từng hơi thở đều đều của Jungkook làm cổ Jimin buồn buồn, nhắc cậu nhớ về vô số lần điều này đã xảy ra trước đây và khiến cậu càng thêm yêu người thương của mình nhiều hơn nữa.

Jimin không xem phim nữa, nhưng vẫn để nó ở mức âm lượng thấp cho đến khi nó trở lại màn hình tiêu đề, lặp đi lặp lại hoạt hình ngắn lặp đi lặp lại. Anh cũng thấy mình gật đầu một chút cũng nhờ âm thanh êm dịu và tiếng thở nhẹ nhàng nhưng đều đặn của Jungkook.

Đây là điều cậu cảm thấy thoải mái nhất trong toàn bộ trải nghiệm này, và cậu sẽ không bận tâm chút nào nếu mọi thứ cứ như thế này mãi. Mắt cậu nhắm nghiền và Jungkook ở đó bên cạnh cậu, mặc dù cậu nhớ phiên bản Jungkook kia hơn, người mà cậu cùng trưởng thành ấy và người này cũng không khác nhau là mấy. Cậu ấy vẫn là Jungkook của cậu, chỉ là trẻ hơn, nhút nhát hơn một chút, chưa sở hữu sự tự tin kia nữa.

Nhưng không sao. Họ sẽ trở lại điểm đó một lần nữa, và thực tế là chờ đợi Jungkook cũng đáng thôi.

Cửa trước mở ra, khiến Jimin quay về trạng thái tỉnh táo hơn, cậu khẽ chớp đôi mắt gần như đã ngủ của mình. Cậu nhìn xuống để chắc chắn rằng cậu không đánh thức Jungkook và quay ra xem ai về nhà.

Cậu phải thừa nhận rằng cậu hơi bất ngờ khi thấy Yoongi. Cậu biết rằng cuộc cãi vã trước đó sẽ chẳng có tác động lâu dài đến nhóm; rốt cuộc, Yoongi không có ý gì cả, và bảy người trong số họ sẽ có nhiều điều phải tranh luận hơn trong tương lai, nhưng cậu không mong đợi việc đó sẽ kết thúc sớm như vậy.

"Hey, Jimin," Yoongi nói, ngượng ngùng cào cào chóp mũi. "Anh chỉ muốn xin lỗi về chuyện lúc trước. Anh không nên nói ra điều đó mới phải, và anh thực sự không có ý gì hết."

"Không sao đâu, hyung. Em hiểu mà."

Yoongi khẽ bật cười và lắc đầu. "Đừng tỏ ra trưởng thành như vậy," anh nói. "Em làm các hyung thấy tệ lắm đấy."

Jimin mỉm cười thật tươi với anh và nghiêng đầu về phía Jungkook, người vẫn đang ngủ ngon lành trên vai cậu. "Anh cũng nên xin lỗi Kookie nữa nhé, khi em ấy tỉnh dậy. Em ấy luôn tôn trọng chúng ta, anh biết mà."

"Ừ," Yoongi đồng ý. "Nhưng cẩn thận đấy, nhóc con. Có thể em sáng suốt hơn tuổi thật của mình, nhưng anh vẫn là hyung của em đấy nhé."

"Em biết rồi mà," Jimin trêu trọc, đợi Yoongi rời đi rồi mới chỉnh lại tư thế và chăn cho Jungkook để cậu thấy thoải mái hơn.

Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Không chỉ đơn thuần là cậu phải tin vào điều ấy; cậu tin đó là sự thật. Có lẽ vũ trụ muốn cậu thay đổi vài thứ, nhưng cậu chẳng quan tâm nữa làm gì. Cậu đã sống lại cuộc đời mình một lần nữa và nếu cậu phải làm vậy, cậu sẽ không thay đổi gì hết.

Jungkook phát ra âm thanh nho nhỏ trong lúc ngủ, dụi người gần cậu hơn nữa. Jimin hôn lên trán cậu và khẽ cất tiếng hát mà không để những người khác nghe thấy.

"Destiny keeps getting jealous of us."





2017





Jimin đã yêu.

Giống như cái cách mà lời bài hát, vũ đạo và phong cách mới mà cậu học đến với cậu dù cậu không nhớ rõ lắm. Giống như những ký ức hiện hữu, cảm giác khi được yêu, và đây chính là điều hấp dẫn nhất mà cậu được từng trải trong cả cuộc đời.

Cậu không thể giải thích, hay nói thành lời, cái cách cậu đau khổ vì Jungkook ngay cả khi cậu ấy đang ngồi bên cạnh. Cái cách cậu thấy bản thân lơ đãng thắc mắc liệu hôm nay Jungkook đã ăn chưa, cậu ấy cảm thấy ra sao, có hạnh phúc hay không. Cái cách mà cậu không thể ngừng nhìn chằm chằm Jungkook, lạc lối trong đuôi mắt nheo lại khi cậu ấy mỉm cười và để lộ ra hàm răng trắng sứ.

Điều khó hiểu nhất chính là đây không phải những xúc cảm lạ lẫm. Mỗi khoảnh khắc khao khát, thôi thúc muốn hôn cậu ấy, đều là của chính bản thân cậu. Jimin yêu Jungkook, không phải bàn cãi gì thêm.

Vấn đề duy nhất chính là cậu không phải Jimin đó.

Jungkook chưa từng khiến cậu cảm thấy mình không được như Jimin của cậu ấy, nhưng Jimin biết sự thật mà. Cậu nhớ Jungkook đã rơi nước mắt khi xem cuốn album ảnh trong ngày kỉ niện của họ và biết rằng Jungkook vẫn phải chịu đựng một mình dù cho cậu đã cố gắng tới nhường nào.

Kỳ nghỉ trôi qua rất nhanh, với những lịch trình dày đặc chiếm hết quỹ thời gian của nhóm và khiến đầu óc Jimin bận tối mắt tối mũi, nhưng lúc nào cũng ở bên cạnh Jungkook khônh phải là cách tốt nhất để dồn tâm chí của cậu vào việc gì đó khác.

Cậu giữ mọi điều ấy trong lòng, và hành xử như thể chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Họ được xuất hiện trên một chương trình đón Năm Mới, nên họ phải dành hầu hết thời gian để tập luyện cho buổi lễ đó. Tất cả những gì cậu cần làm vẫn như thường lệ: giả vờ như mình là phiên bản Jimin đáng lẽ nên ở đây.

Nhưng cứ mỗi lần chiếc nhẫn của cậu sáng lên lấp lánh dưới ánh đèn và phản chiếu trong gương của phòng tập, cảm giác cõi lòng cậu cứ như chợt khựng lại, như thể trong khoảnh khắc đó cậu chẳng thể nào thở được. Nó chỉ là một lời nhắc nhở nữa về sự thật cậu chính là người ngoài cuộc, nhưng cùng với đó cảm giác với Jungkook có vẻ như đang nhen nhóm dần lên ấy lại chẳng đi đến đâu cả.

Jungkook cũnv không cư xử khác đi, nhưng có lẽ là do cậu ấy cũng giỏi giấu giếm cảm xúc như Jimin vậy. Jimin biết rõ điều đó khi ở quá khứ rồi.

Cậu đáng lẽ ra nên nói với Jungkook về điều ấy. Cậu chắc rằng Jimin kia có đủ lòng tin để họ có thể nói cho nhau nghe về mọi thứ, nhưng thời gian càng trôi đi cậu càng tự nhủ bản thân rằng mình không phải Jimin đó. Cậu đơn giản chỉ là cậu mà thôi, và cậu chưa có đủ can đảm hay tự tin Jungkook hay thậm chí là để cả hai tiếp cận đến một chủ đề như thế.

Nhưng cuộc sống vẫn tiếp tục dù cho Jimin ước nó có thể chậm lại dù chỉ một chút thôi, và như mới chỉ vừa chớp mắt một cái, Năm Mới đến và cậu đang đứng trên sân khấu với các thành viên chờ tới màn đếm ngược chào năm mới 2018.

Họ đã thắng giải đêm hôm đó, và Jimin nghĩ cậu đã dần quen với cảm giác ấy. Các fan làm khán giả hôm đó đều cầm lightstick trong tay, âm thanh cổ vũ cho nhóm hòa lẫn vào nhau, sự vội vã khi được đứng trên sân khấu cùng với nhưng nhóm nhạc hạng A... Cậu chắc rằng ngay cả khi cậu rồi sẽ trở thành một idol giống như Jimin đó, cậu vẫn không tránh khỏi sự bất ngờ trước thành công của họ.

Giải thưởng cuối cùng của đêm đó cuối cùng cũng được trao, và tất cả những nhóm nhạc tham gia biểu diễn hôm đó đều tụ họp lại trên sân khấu cho màn đếm ngược.

Ban đầu, họ đứng xếp hàng nên Jimin đứng giữa Namjoon và Seokjin, các thành viên của Red Velvet túm tụm lại đứng đằng trước để giữ ấm cho nhau, và một vài thành viên Seventeen ở đằng sau tách ra nán lại đằng sau họ. Màn đếm ngược còn lại mười lăm giây, và Jimin cảm nhận sự hiện diện của ai đó nữa ở bên cạnh cậu. Jungkook đã len lén ra khỏi hàng và đứng bên cạnh Seokjin, người đã nhận ra và đứng dịch sang để Jungkook có thể đứng bên cạnh cậu.

Những ngón tay của Jungkook đan vào tay cậu khi màn đếm ngược còn mười giây, và Jimin nắm lại theo bản năng, giữ thật chặt để Jungkook không nghĩ rằng cậu sẽ buông ra.

Trong mười giây đó cậu quay sang nhìn Jungkook, chỉ để thấy cậu ấy cũng đã nhìn xuống cậu với biểu cảm giống như lần ở sân trượt băng. Mặc dù trái tim cậu đang đập loạn nhịp đến nỗi cảm tưởng như nó sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, cậu vẫn giữ ánh nhìn đó khi tất cả mọi thần tượng đều reo hò khi đồng hồ điểm nửa đêm.

"Chúc mừng Năm Mới," Jungkook nói, đủ lớn để Jimin có thể nghe thấy, nhưng cũng đủ dịu dàng để cậu biết rằng điều ấy chỉ dành cho riêng mình cậu mà thôi.

Họ tách nhau ra để ăn mừng cùng bài hát kết thúc tiếp theo của buổi ghi hình, nhưng ký ức về cái cách Jungkook nhìn cậu vẫn không hề rời khỏi tâm trí Jimin.

Tối đó trong ký túc xá, Jimin say sưa trong xúc cảm của chính mình. Tất cả họ đều ùa vào trong ký túc, Seokjin tuyên bố anh sẽ mang chai vodka mà mình giấu ra khao, nhưng Jimin lại kéo chiếc áo đắt tiền của Jungkook và giữ cậu ấy ở lại lối vào.

Chỉ có hai người họ đứng mặt đối mặt ở cửa trước, tiếng cười rộ lên của các thành viên khác phát ra từ rất xa.

"Jungkook, anh..." Từ ngữ chẳng thể thốt ra. Chúng nghẹn lại nơi cổ họng, chẳng thể bật khỏi hai cánh môi cậu.

"Sao thế ạ?"

"Anh... Anh hôn em được không?" Jimin hỏi, môi dưới khẽ run lên.

Jungkook lặng một lúc, phản ứng của cậu dịu đi đủ để khiến Jimin không biết mình nghĩ cái gì nữa. "Anh không cần làm vậy vì em đâu. Em ổn mà."

Trái tim Jimin đập thình thịch trong lồng ngực, nhưng cậu càng tiến lại gần Jungkook, cảm giác thân thuộc lại càng hiện lên thật rõ ràng. Cậu đã từng làm như vậy, cả ngàn lần rồi. "Anh muốn vậy," cậu thì thầm.

Jungkook không hề di chuyển trong một lúc, ánh nhìn của cậu ấy cũng không hề dao động, và rồi Jungkook choàng tay qua cổ Jimin, ngón tay trượt qua gáy. "Được rồi," cậu ấy nói.

Khi Jimin đóng lại khoảng cách giữa môi hai người, cảm giác như cậu đã bước lùi lại và ký ức đó lại ùa về. Đây là lần đầu tiên cậu hôn một ai đó, và cùng lúc thì đây là chuyện quá đỗi bình thường đã diễn ra theo con số to đến mức không đếm nổi. Nỗi đau âm ỉ bắt đầu ổn định và trở thành tiếng ậm ừ thỏa mãn, ấm áp mỗi khi môi Jungkook đặt môi lên cơ thể cậu.

Mọi thứ không diễn ra quá lâu trước khi cậu đẩy Jungkook ra, nhưng có vẻ Jungkook lưu luyến không muốn rời đi, nên vẫn giữ gương mặt họ ở gần và tựa lên trán nhau. Cậu ấy nhắm mắt, đôi lông mày khẽ nhíu lại như thể đang phải chịu đau đớn.

"Anh xin lỗi," Jimin khẽ nói. "Anh thực sự xin lỗi."

Jungkook không có cơ hội đáp lại trước khi một Taehyung đã ngà ngà say thò mặt ra ở một góc, gương mặt ửng đỏ còn môi thì cong lên ý cười lộ liễu.

"Oh, đáng yêu quá vậy," Taehyung cảm thán, giữ lấy ngực mình. "Đáng yêu quá đi mất. Tưởng bọn này bỏ quên hai người trong xe rồi nhưng hóa ra hai người lại đang làm chuyện đáng yêu ngoài này."

Jungkook buông cậu ra, biểu tình trộn giữa xấu hổ và một chút gì đó mà Jimin không thể xác định chính xác. Nhưng không phải hạnh phúc, đó là điều rõ ràng nhất.

Giờ thì họ đã bị bắt gặp, và không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc tham gia cùng những người còn lại. Namjoon lớn tiếng thông báo với Jimin rằng để ăn mừng một năm đại thành công của Bangtan, Bang PD sẽ đãi họ một bữa vào tối hôm sau; Hoseok, Taehyung, và Seokjin đều hát đến lạc cả điệu; và Jungkook đang rót cho Yoongi thêm một ly nữa.

Jimin cảm thấy mừng cho các thành viên, vô cùng tự hào về họ, nhưng sau chuyện xảy ra với Jungkook, cậu không còn tâm trạng tiệc tùng nữa. Khi cậu cuối cùng cũng tìm được cơ hội để lẻn đi khi Namjoon tới chỗ Yoongi và Jungkook, cậu vào phòng Jungkook và khóa cửa lại.

Trong này rất yên lặng, và có mùi giống như Jungkook vậy, thứ gì đó vừa thoải mái lại vừa dằn vặt cùng lúc.

Cuốn sácg tranh ảnh cắt dán mà Jimin kia chuẩn bị cho Jungkook được đặt trên giường, và trong khoảnh khắc đó, những ngón tay của cậu lật nó ra một lần nữa, để thực sự nhìn mọi thứ lần này. Cậu muốn nhìn thấy cảm giác là gì khi yêu một cách tuần tự, tự nhiên, xem cậu đã bỏ lỡ những gì khi bị mắc kẹt ở tương lai bốn năm sau, xem tâm trí Jungkook có những gì suốt bấy lâu qua.

Cậu bắt đầu từ trang đầu tiên, từ bức ảnh chụp mà cậu nhớ đã từng trải nghiệm rồi. Cậu biết người đó, và phiên bản đó của Jungkook.

Cứ mỗi trang lật qua, mỗi bức hình, lại có sự thay đổi nho nhỏ, đủ để nhận ra khi được xem xét kĩ như thế này. Cậu có thể nhìn thấy tương tác giữa họ thay đổi sau bức selfie mùa hè năm 2015, và rồi lại tiếp tục thay đổi vào tháng Mười hai. Cậu có thể thấy họ dần dần trở nên thoải mái hơn với nhau, cách họ dựa vào nhau như thể đối phương chính là nửa còn lại của mình.

Nhìn tất cả cùng nhau như bây giờ, với chẳng điều gì làm cậu phân tâm hay nghi ngờ bản thân, cậu cuối cùng cũng hiểu ra.

Cậu cuối cùng cũng có thể nhìn thấy quá trình từ một đứa nhỏ đầy lo lắng và nghi hoặc mà cậu đã quá quen thuộc khi đứng trước gương tới một người trưởng thành đầy tài năng và tự tin, người đã bắt đầu mối quan hệ với người mình yêu.

Có vẻ mọi thứ sẽ rất khó khăn, nhưng giờ khi cậu nhìn thấy kết quả có thể trông ra sao, khả năng xảy ra trong tương lai là gì, mọi thứ có vẻ rồi sẽ ổn cả thôi.

Jimin đặt cuốn album ảnh trở lại chỗ cũ trên giường Jungkook và rời khỏi phòng để tham dự bữa tiệc, những ngón tay cậu râm ran trước sự rộn ràng quét qua khắp nơi trên cơ thể cậu.

Tối đó, cậh trèo lên giường nằm với Jungkook như thường lệ, được hưởng sự riêng tư trong phòng Jimin vì Hoseok đã nằm vật ra trên ghế ngoài phòng khách.

"Anh nghĩ anh tìm ra rồi," Jimin nói, bỏ qua lời dẫn khi nhìn khuôn mặt Jungkook trong bóng tối một cách chăm chú. "Ý anh là, cách để quay trở lại ấy."

Jungkook đột ngột thở hắt. "Thật sao?"

Jimin gật đầu. "Anh nghĩ vậy. Anh... Anh không biết tại sao, nhưng cảm giác như anh thực sự đã tìm ra rồi."

"Anh phải làm gì? Bị sét đánh hay gì à?"

"Không," Jimin mỉm cười, trong tâm chứa đầy nỗi dằn vặt. Chúa ơi, cậu sẽ nhớ những điều này lắm. "Anh tỉnh dậy ở nơi này khi bản thân đang gặp suy sụp trước lúc ra mắt ấy. Anh nghĩ anh không đủ tốt với nhóm, anh nghĩ anh thật đáng thương, và cảm giác muốn từ bỏ cứ quanh quẩn mãi trong đầu anh." Nhớ lại tất cả, và hiện thực mà cậu cố gắng để quay trở lại khiến mọi chuyện thật khó khăn để tiếp tục. "Nhưng anh nhận ra nếu đây là tương lai mà anh sẽ có được, vậy là anh cũng xứng đáng với điều gì đó mà, phải không?"

"Đương nhiên rồi," Jungkook nói, nâng cổ tay Jimin lên môi và đặt lên đó một nụ hôn. "Anh là tất cả với nhóm. Anh là tất cả đối với em."

Jimin lại gật đầu. "Và anh nghĩ đó là cách anh có thể quay lại. Anh nghĩ anh đã tìm ra rồi. Và... cảm ơn em, nhờ có em mà anh đã làm được."

Giờ tới lượt Jungkook mỉm cười. "Jimin..."

"Chỉ là... Một phần trong anh chẳng muốn rời đi tẹo nào," Jimin nói khẽ. "Anh không biết nếu anh có thể quay trở lại với chúng ta như hồi trước hay không nữa."

"Em biết. Nhưng chẳng phải tự mình trải nghiệm tất cả mọi thứ sẽ tuyệt hơn sao? Về nụ hôn đầu của chúng ta và tất cả?" Jungkook cắn môi dưới. "Em biết sẽ không dễ dàng gì, nhưng anh cũng không thể ở đây mãi mãi."

"Anh hiểu mà. Em muốn Jimin của em trở về. Anh xin lỗi, Kookie."

"Anh là Jimin của em. Chỉ là...phiên bản trước đây thôi mà."

Giờ đây cậu đã biết điều đó, nhưng lại vẫn buột miệng nói ra, "Em cứ nói thế, nhưng sao mà em biết chắc được chứ? Sao em biết được khi chúng ta ở khoảng không thời gian khác nhau? Có lẽ ở dòng thời gian của anh, anh và em sẽ không được ở bên nhau. Có lẽ anh được gửi tới đây chỉ để thử những gì nên là như thế, và rồi-"

"Này." Jungkook khẽ nắm lấy tay cậu.

Có thể chúng ta ở những dòng thời gian khác nhau hay gì cũng được, nhưng em không tin có tồn tại một vũ trũ mà ở đó em không hoàn toàn, một trăm phần trăm yêu anh. ❞

"Vậy là kể cả... kể cả nếu ta thức dậy vào sớm mai và mọi chuyện không hiệu quả, và anh bị mắc kẹt ở đây sao...?"

Jungkook gật đầu. "Kể cả vậy."

Trái tim Jimin khẽ xao động, và cậu ôm chặt lấy Jungkook dưới tấm chăn, môi dưới khẽ run lên. "Anh yêu em," cậu nói.

"Và anh biết em cũng yêu anh mà." Jungkook di chuyển đầu ngón tay dọc theo gương mặt Jimin, dừng lại áp tay mình lên má cậu. Nhắm mắt lại, Jungkook cúi người áp môi mình lên môi Jimin, khóa chúng lại với nhau bằng cách mà Jimin biết họ đã làm cả ngàn lần trước đây rồi. Kể cả vậy, cậu hy vọng Jimin kia có thể nhớ được nụ hôn này khi họ hoán đổi lại với nhau. Nó thật dịu dàng, mềm mại, đầy âu yếm và ấm áp và thân thuộc đến nỗi cậu không hề muốn dừng lại.

Khi họ cuối cùng cũng buông ra, Jungkook hôn lên mỗi bên mi mắt cậu, rồi tới chóp mũi, nhỏ giọng thì thầm. "Trên mọi nẻo đường."

Đêm đó Jimin đưa biết bao nhiêu thương yêu vào trong giấc mộng của mình.


2013

Jimin mở mắt nhìn sàn nhà trầy xước, căn phòng nhỏ, bừa bãi, và chiếc trường kỷ nhỏ đầy mớ hỗn độn mà cậu đang ngồi bó gối lên ấy.

Jungkook đang đứng đó, mười lăm tuổi thơ ngây, chính xác như khi Jimin để cậu ấy lại ở vài tháng trước. (Dù cảm giác chỉ như mới vài phút ngắn ngủi.)

"Anh ổn chứ, hyung?" cậu ấy hỏi, vẫn còn ngượng ngùng, nhưng không giấu khỏi giọng đầy lo lắng. Các thành viên khác của Bangtan cũng nhìn cậu, chờ đợi lời hồi đáp, chờ cậu nói rằng cậu vẫn ổn.

Jimin không thể không mỉm cười khi nhìn những người mà mình trân quý rất nhiều, những người sẽ tiến rất xa cùng nhau ấy. Cậu quay lại mỉm cười đặc biệt với Jungkook.

"Ừ," cậu nói. "Anh ổn."



2017



Ánh đèn chói lòa.

Là điều đầu tiên mà Jimin thấy khi cậu liếc nhìn mọi thứ xung quanh sau thứ có vẻ như là giấc ngủ trưa dài mười năm.

Cậu mở mắt to hơn, và thấy khung cảnh mà cậu quên mất mình đã yêu thương nhiều đến mức nào: dáng người cao với áo phông trắng rộng thùng thình và đôi Timberland đeo dưới chân, tóc đen rối xù rũ xuống trán, đôi mắt to đen láy và đôi môi mà cậu đã đặt môi hôn không biết bao nhiêu lần.

Cậu không biết như thế nào, cậu chẳng buồn thắc mắc nữa

Cậu quay lại rồi. Trở lại, và cảm giác như thời gian chưa từng trôi đi.

"Jungkook!" Jimin bật khóc, bật dậy khỏi ghế mát xa và gần như xô ngã bạn trai mình khi nhảy bổ lên người cậu ấy. "Chúa ơi, anh nhớ em. Thực sự rất nhớ em. Nhớ em rất nhiều."

Jungkook do dự vỗ lưng cậu, thở ra một tiếng cười. "Uh, Jimin? Anh đang nói gì vậy?"

"Không có gì. Chẳng quan trọng." Jimin buông ra rồi áp lên hai má Jungkook, hôn nhẹ lên môi. "Mau mau hôn anh."

Cậu không cần phải hỏi tới lần thứ hai; Jungkook choàng tay ôm lấy eo Jimin và đuổi theo hôn lên môi cậu, lờ đi tiếng la ó của các thành viên khác.

"Điều này trái với luật trong ký túc," Seokjin lớn tiếng bình luận. "Đồng ý. Mấy đứa đã ký bằng máu của mình rồi cơ mà."

"Tưởng đấy là xốt cà chua?" Namjoon cất lời theo.

Taehyung cũng nói thêm gì đó, nhưng tiếng nói của họ dần mờ đi khi Jimin bám lên người Jungkook, chẳng thèm để tâm đến bọn họ. "Anh yêu em," cậu thì thầm giữa môi Jungkook, và nụ cười nở trên môi cậu giống như một lời cam đoan rằng dù hậu quả có ra sao, đây là tương lai cậu chọn.

Là tương lai được ở bên Jungkook, sau tất cả, vậy thì còn có thể hoàn hảo tới nhường nào đây?

────────

꧁. * END * .꧂
22:13 PM
01/02/2019

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip