Chapter two.



2017

Có điều gì đó nói về việc tự phục hồi của con người, rằng họ có thể chịu đựng được tình trạng không tưởng trong một thời gian rất dài nếu như họ vẫn ngẩng cao đầu đối mặt với nó. Đã một tháng rồi kể từ ngày Jimin tỉnh dậy tới tương lai bốn năm sau, thẳng tới cuộc đời quá khác biệt và khiến cậu phải quay cuồng.

Nhưng đã một tháng rồi, và cậu vẫn chưa quen với việc sống cuộc sống vừa là của cậu vừa không phải của cậu. Cậu được đem vào trong bầu không khí của sự tự tin mà phiên bản Jimin này có được, cậu dành hết thời gian rảnh của mình để lên Youtube xem lại những video cũ của nhóm để bắt kịp với mọi thứ xảy ra trong suốt bốn năm qua mà cậu đã bỏ lỡ, và có khả năng để hòa hợp với những thành viên khác và không còn bị rầy la như trước nữa.

Cậu không có nhiều lựa chọn.

Nhưng trong quá trình thích nghi và trở nên quen với tình huống mà cậu gặp phải này, cậu đã bằng cách nào đó tạo nên rạn nứt giữa cậu và Jungkook, thứ gì đó làm cảm giác tội lỗi cứ đang ngày ngày gặm nhấm tâm hồn cậu.

Jungkook ít nói chuyện với cậu hơn hẳn kể cả khi camera tắt, và cậu không hề mời Jimin về phòng hay cố thử làm hành động gần gũi nào kể từ sau tối hôm đó khi Jimin đã vô ý làm sụp đổ lòng tin của cậu. Công bằng mà nói, cậu vẫn lượn lờ xung quanh Jimin, theo sau anh giống như, mọi người, là một trong những vệ tinh quay trong quỹ đạo của Jimin. Cậu đã theo sau anh một cách lặng lẽ, dù vậy, Jimin sẽ so sánh cậu giống như một cái bóng vậy.

Trước camera, cậu ấy vẫn vậy, trêu đùa với anh và nhìn chằm chằm về hướng của anh vài phút, nhưng hầu hết những gì cậu làm khi cả hai ở một mình là cầm lấy tay và nắm chặt lấy nó khi anh đi ngang qua. Cậu thậm chí còn bắt đầu gọi là 'hyung' thay vì 'Jiminie,' làm tăng thêm khoảng cách giữa hai người.

Ngay cả khi đã từng trì hoãn và giật mình khi nghĩ về việc gần gũi với Jungkook ban đầu, cảm giác cô đơn không lẫn vào đâu được đã bắt đầu làm cậu sởn gai ốc. Những thành viên còn lại thân thiết với cậu giống như một gia đình, và cậu không bao giờ thực sự một mình, nhưng bằng cách nào đó sự vắng mặt của Jungkook khiến cậu hoàn toàn lạc lối.

Trong những buổi live và tập nhảy, Jimin giữ cho năng lượng của mình tuyệt vời nhất có thể dưới bất cứ hình thức nào, nhưng sự kiệt sức khi sống cuộc đời của người khác và có khả năng đã hủy hoại mối quan hệ đã bắt đầu gây ra tổn thất.

Tháng mười một đem tới không khí cái giá lạnh hơn bình thường.

Không chỉ như vậy, nhưng đồng hồ đang điểm màn đếm ngược tới lễ kur niệm của Jimin và Jungkook, và với tình trạng như hiện giờ, Jimin lo lắng sẽ chẳng biết phải ăn mừng điều gì khi ngày đó tới. Và nếu đúng như vậy, thì cậu là người có lỗi.

Màn đêm như dài hơn và ban ngày ngắn lại, tháng mười một với họ trôi qua với những màn biểu diễn, những buổi tập, buổi phỏng vấn, và lại tập luyện, Jimin cứ thế vùi mình vào điện thoại. Những bức ảnh mà Jimin kia chụp giống như những ký ức lắng đọng lại, và cậu trở nên ám ảnh với việc lướt xem chúng, xem cuộc đời mình đã diễn ra như thế nào trước khi tất cả chuyện này xảy ra.

Những bức ảnh chụp cùng với Jungkook khi nhìn lại mới thấy đau lòng, nhưng cùng lúc cậu lại thấy bản thân mình không thể nào rời mắt khỏi chúng. Cả hai trông thật thoải mái khi ở bên nhau, Jimin có thể nói như vậy chỉ thông qua những bức ảnh cả hai ôm nhau trong ánh đèn nhàn nhạt và những video ngắn khi họ đang cười đùa vui vẻ.

Và Jimin từ quá khứ đã tới đây và phá hỏng tất cả.

Trước khi cậu biết được, khi giải thưởng cuối năm đã thuộc về họ, và họ được đưa tới khách sạn ở Yokohama để nghỉ ngơi trước khi lễ trao giải diễn ra ngày sau đó. Đó là lần đầu tiên Jimin ra nước ngoài, và ánh sáng của thành thị bên ngoài phòng khách sạn đã mê hoặc cậu giống như lần đầu tiên cậu từ Busan lên Seoul vậy.

Cậu vui sướng trước khung cảnh trước mắt, sự thật là, tới mức cậu không để ý cửa mở và có ai đó bước vào cho tới khi giọng nói của Jungkook nhẹ nhàng vang lên từ phía sau cậu.

"Còn nhớ lần cuối chúng ta tới Nhật Bản không?" cậu ấy hỏi. "Chúng ta ăn đồ ăn trên phố và môi anh dính đầy mỡ khi anh hôn em."

Jimin có nhớ đã từng nhìn thấy bức ảnh đó, hai người họ cười toe nhìn vào camera với dầu bóng trên miệng, nên cậu gật đầu. "Ừ."

"Đêm đó anh còn lẻn vào phòng khách sạn của em."

"Mhm."

Jungkook im lặng một lúc, bước gần hơn tới bên cạnh Jimin và ngoắc ngón út của họ vào nhau. Ánh đèn của thành phố lấp lánh bên dưới họ, những chùm sáng đỏ, vàng và xanh nổi bật trong bóng đêm. Với khoảng cách gần như thế này, Jimin có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu mờ mờ của cậu và gương mặt Jungkook đang nhìn cậu chằm chằm trên cửa sổ, và cậu phải quay đi một lúc, chuyển hướng nhìn lên rèm cửa.

Cuối cùng, Jungkook lại lên tiếng. "Chúc ngủ ngon, hyung," cậu nói, đặt một nụ hôn lên mái đầu Jimin. Khi cậu rời khỏi, chẳng có gì khác biệt nhiều cho lắm, và cùng lúc đó là sự trống trải mà Jimin không hề chú ý đến khi trước. Đánh răng sau khi tắm xong, cậu không thể rũ bỏ được cảm giác rằng ai đó có lẽ nên đứng bên cạnh cậu, và khi cậu trèo lên chiếc giường lớn mềm mại, cảm giác như nó quá to cho một người duy nhất.

Jungkook tới phòng cậu trong một thời gian ngắn như vậy, Jimin phải băn khoăn không biết mục đích của cậu là gì. Cậu ấy đến mà chẳng nói gì nhiều, và rồi rời đi đột ngột; càng nghĩ Jimin càng cảm thấy khó hiểu. Hơn tất thảy, cậu ước Jimin kia sẽ trở về thay thế cho vị trí của cậu hiện tại và sửa lại mọi thứ trước khi quá muộn. Cậu sẽ có cơ hội trở về làm loạn cuộc đời mình chứ không phải của người khác.

Nhưng cũng giống như những đêm trước từ khi cậu tới đây, Jimin ngủ thiếp đi trong cơ thể xa lạ và trên một chiếc giường xa lạ, cơ hội được trở về nơi cậu thuộc về càng ngày càng ra xa khỏi tầm với.

Hôm nay là ngày lễ trao giải diễn ra, và cậu không tài nào không chú ý tới phiền muộn của mình. Cậu có sáu thành viên còn lại và một đám đông người hâm mộ để nghĩ tới, và cậu không muốn làm họ thất vọng.

Còn thời gian trước khi buổi diễn tập cuối cùng ở buổi sáng bắt đầu, và rồi mọi người sẽ có bữa trưa nhẹ trước khi vào phòng thay đồ ở hậu trường để làm tóc, trang điểm và thay trang phục.

Jungkook không hề hé răng về buổi tối hôm qua, nên Jimin cũng im lặng. Cậu nhắm mắt lại để nhân viên trang điểm đánh phấn mắt, nhưng đằng sau bóng tối tất cả những gì cậu nhìn thấy là biểu cảm trên gương mặt của Jungkook phản chiếu trên cửa sổ trong phòng khách sạn của cậu.

Mặc dù cậu nổi tiếng với việc là người hoàn thành phần trang điểm và làm tóc, Jimin lại là người xong đầu tiên hôm nay. Cậu vẫn còn ngạc nhiên với việc gương mặt cậu trông khác như thế nào so với kiểu trang điểm của cậu hồi trước.

Trong lúc chờ mọi người xong, cậu ngồi trên ghế trong góc phòng, nhìn Jungkook, người đã làm tóc xong và đang vùi mặt vào điện thoại.

Cậu đeo tai nghe và xem lại album ảnh như thường lệ, nhấn vào một video trông có vẻ như là được quay trong phòng khách sạn.

Camera hơi rung lúc đầu khi Jimin kia bước vào phòng, và rồi nó hoàn toàn tập trung lên chiếc giường, nơi Jungkook đang nằm và nhìn gì đó trên điện thoại.

"Jungkookie, em đến đây chỉ để xem điện thoại thôi hả?" Giọng nói của Jimin truyền tới từ phía sau camera, và Jungkook ngẩng đầu lên, nhe răng cười.

"Yep. Thế nên anh mau tắt camera đi, hôm nay em không hành động đáng yêu trước mặt anh đâu."

"Em lúc nào chẳng đáng yêu," Jimin cười khúc khích, và cậu đã quăng điện thoại qua một bên bởi vậy màn hình đột nhiên mờ đi và một tiếng kêu nhẹ vang lên trong tai nghe. Điện thoại úp ngược xuống, nên cả video chỉ là trần nhà và tiếng sột soạt. Những giây cuối cùng là một đoạn ngắn quay mặt của Jimin, đôi môi cậu sưng đỏ lên vì bị cắn mút, khi cậu kết thúc video.

Video tiếp theo vẫn là ở phòng khách sạn đó, nhưng lần này bóng điện đã tắt, chỉ còn ánh đèn mờ ở một bên. Cả Jimin và Jungkook đều ở trên giường, Jungkook ngái ngủ cằn nhằn trước camera trong khi bàn tay Jimin xoa lên đầu cậu.

"Đừng ghi hình em nữa mà," Jungkook lầm bần. "Ngại bỏ xừ ra."

"Anh chỉ muốn lưu giữ khoảng khắc này thôi," Giọng Jimin khàn khàn, mệt mỏi đáp lời. "Anh không muốn quên nó."

Bàn tay Jungkook đưa lên nắm lấy tay Jimin, ngón tay bao quanh lấy cổ tay cậu. Cậu đặt xuống đó một nụ hôn, trông như thể cậu sẽ ngủ gật bất cứ lúc nào vậy. "Em yêu anh," cậu nói.

Video kết thúc ở đó, nhưng Jimin chắc chắn sẽ không dừng nó ở điểm này. Lồng ngực cậu thắt lại, siết chặt lấy hơi thở của cậu, thần trí choáng váng. Giọng nói của Jungkook cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu câu "Em yêu anh."

"Jimin."

Khi nghe thấy tiếng của Taehyung, Jimin thoát khỏi cơn mụ mị và hơi giật mình, nhìn lên người bạn của mình với đôi mắt mở to. Cậu nhanh chóng cất điện thoại và cố gạt đi những giọt nước mắt đang chuẩn bị rơi xuống.

"Này, Taetae," cậu nói, ho nhẹ để che đi sự thật rằng cậu đang cố bỏ đi lớp nước trong như thủy tinh trong mắt mình.

"Tớ nói chuyện với cậu một lát được không?" Taehyung hỏi, hạ giọng tới mức gần như không thể nghe thấy.

"Ừ, có chuyện gì thế?"

"Về cậu và Jungkook." Giọng Taehyung thậm chí còn thấp hơn, nhìn staff đang bận rộn trong phòng. "Hai người cãi nhau à? Tớ cố hỏi Jungkook, nhưng em ấy không nói."

"Chẳng có gì để nói cả," Jimin nói, không nhìn vào mắt bạn mình. "Mối quan hệ của bọn là riêng tư; chỉ bởi vì bọn tớ không ở cùng nhau trước mặt cậu-"

"Xin lỗi, nhưng điều đó thật vớ vẩn."

Jimin ngước lên nhìn đầy kinh ngạc.

"Hai người đã ở bên cạnh nhau ba năm rồi. Cậu không nói với tớ về mối quan hệ của hai người, nhớ không, cậu bị bắt quả tang bởi cậu không thể giữ yên đôi tay mình trong cái phòng khách chết tiệt trong ký túc cơ mà." Taehyung khoanh tay, trông có vẻ hơi đau lòng. "Nếu cậu không muốn nó với tớ, được, nhưng đừng nói dối tớ, Jimin."

Trong một khoảnh khắc, nhìn phản ứng dữ dội của Taehyung, Jimin gần như muốn nói cho cậu ấy nghe tất cả mọi chuyện. Trong số tất cả các thành viên, chỉ có Taehyung là sẽ tin cậu, Jimin chắc chắn điều đó.

Nhừn điều đó cũng không làm cậu có dũng khí làm điều đó, nên cậu cắn môi và thở hắt. "Bọn tớ chỉ đang trong lúc đặc biệt khó khăn thôi," cậu nói. "Không có gì đâu."

"Chắc chứ? Vì tớ nghe thấy em ấy khóc tối qua đấy."

Đôi môi Jimin hé mở và đôi mắt cậu mở to. "Em ấy khóc sao?"

"Ừ. Nên cậu có muốn kể cho tớ đã xảy ra chuyện gì không?"

Thật khó để trả lời Taehyung, nhất là sau khi biết được Jungkook khóc vì cậu.

"Tớ không xứng với em ấy," Jimin cuối cùng cũng lên tiếng, quyết định sẽ thành thật. "Có lẽ em ấy đã nhận ra điều đó."

"Không," Taehyung lập tức nói. "Không đời nào."

"Gì cơ?"

"Jiminie, cả hai chúng ta đều biết Jungkook là đứa trẻ to xác dở hơi mà. Em ấy luôn chơi đùa, đúng, và tớ chỉ thấy em ấy thực sự nghiêm túc trong hai thời điểm. Khi em ấy biểu diễn," Taehyung giơ một ngón tay lên, "và khi em ấy lo lắng cho cậu." và thêm một ngón nữa. "Cậu biết tớ không giỏi nói chuyện, nhưng chẳng cần nói nhiều cũng biết em ấy yêu cậu đến chừng nào. Chẳng tin nổi trong một giây cậu có thể nghĩ rằng cậu không xứng với em ấy."

Jimin chớp mắt, chuyển động đó làm nước mắt cậu rơi xuống, và tay cậu run lên. Trước khi Taehyung có thể nhìn thấy, cậu nhanh chóng cúi đầu và quệt chúng đi, giống như thể cậu đang chỉnh lại lớp trang điểm của mình.

"Cảm ơn cậu, Taetae," cậu khịt mũi, ngẩng đầu lên. Cậu khẽ nắm lấy tay Taehyung, hy vọng rằng người bạn này có thể hiểu những điều vừa rồi có ý nghĩa với cậu như thế nào. Trong số những người là một phần của Bangtan, cậu thấy biết ơn khi có Taehyung, và Taehyung đã ở lại với cậu và là người bạn thân nhất trong suốt những năm qua.

"Tất nhiên rồi, Jiminie," Taehyung nói, kéo cậu vào một cái ôm. "Giờ hãy chắc chắn rằng cậu sẽ sửa lại mọi thứ sau nhé. Tớ thực sự rất nhớ cậu kể từ khi hai người đến với nhau đấy."

"Ừ," Jimin nói, đôi mắt cậu chuyển tới nơi Jungkook đang nằm cuộn người trên ghế, đeo tai nghe và hai mắt nhắm chặt. "Tớ cũng vậy."

Theo thứ tự, màn biểu diễn của Bangtan được xếp cuối, cho phép họ kết thúc buổi diễn. Màn biểu diễn của những nhóm nhỏ, được dồn hết vào đêm hôm đó, với Jimin và Jungkook là những người đầu tiên.

Một nhóm nhạc nữ mà Jimin không nhận ra bắt đầu trước, và ngay cả khi ở hậu trường cậu cũng có thể nghe thấy tiếng hò reo to ở ngoài kia. Nỗi sợ hãi lớn nhất của cậu là cậu và Jungkook bước ra ngoài sân khấu trong im lặng, với bóng tối bao trùm lấy trước mặt.

Với sự nổi tiếng của nhóm như hiện tại, cậu biết chuyện đó sẽ không xảy ra, nhưng hình ảnh biển đen đáng sợ vẫn đang quấn lấy suy nghĩ cậu trong suốt màn biểu diễn còn lại của nhóm nhạc nữ kia.

Jungkook đã nhận ra sự lưỡng lự này của cậu, bởi cậu ấy đã im lặng bước tới và nắm lấy tay cậu, không hề bỏ ra cho tới khi staff vẫy tay ra hiệu họ lên sân khấu trình diễn.

Jimin hít thở thật sâu, theo đuổi một chút ấm áp còn lại trên tay Jungkook, và theo cậu lên sân khấu trong tiếng hò hét tên họ của hàng trăm ngàn người.

Màn trình diễn của họ cũng giống như khi luyện tập, khác ở chỗ lần này là trước hàng ngàn người, được phát sóng trên toàn thế giới. Cậu đang lo lắng, tất nhiên, nhưng cậu không để điều đó làm ảnh hưởng đến mình. Cậu biết phiên bản Jimin này đã quen với việc trình diễn, và từ những video cậu đã xem, cậu nhìn thấy cậu ấy thực sự làm chủ sân khấu, luôn thấy bản thân mình ở trung tâm.

Trở lại lúc cậu mới tới đây, khi cậu tỉnh dậy vào ngày hôm đó trong phòng tập và ném vào buổi tập với Jungkook, cậu cố gắng tưởng tượng rằng đó không phải Jungkook là người mà cậu đang nhảy cùng để bình tĩnh lại. Giờ đây, đứng trên sân khấu nhìn những ánh đèn đại diện cho fan, Jimin lại làm ngược lại.

Thay vì giả vờ như Jungkook không ở đó, Jimin lại tập trung vào cậu ấy, xóa đi mọi thứ trong đầu trừ những thành viên trong nhóm. Chỉ có hai người trong phòng tập, và những tiếng hò reo của fan và sân khấu rộng lớn tất cả gạt ra khỏi đầu.

Tiếng nhạc vang lên và cậu bắt đầu nhảy như thường lệ, đứng quay lưng lại với khán giả trong khi Jungkook thực hiện phần mở màn, chỉ quay lại khi cảm nhận được bàn tay Jungkook sượt qua vai cậu.

Kế sách của cậu đang có hiệu quả; cả hai đồng điệu đến hoàn hảo, và sự lo lắng của Jimin đã biến mất. Giọng hát của Jungkook là tất cả những gì cậu nghe thấy cảm ơn ống nghe của cậu, và điệu nhảy trở nên dễ dàng hơn sau khi tập luyện dài hơi. Mọi sự ngại ngùng cậu có khi trước đều đã biến mất, và sự tự tin mới giúp cậu thực hiện fanservice, sử dụng tiếng hò hét của fan là dấu hiệu cho thấy họ đang làm rất tốt.

Và thực sự, có lý khi cả hai trình diễn bài hát này. Ban đầu cậu không hiểu tại sao, và bàn tay của Jungkook hợp với eo của cậu một cách hoàn hảo khi họ nhảy, giọng hát hòa quyện với nhau, và tương tác giữa cả hai là không thể chối cãi.

Kể cả với sự bấp bênh trong đầu họ trong suốt mấy tháng qua, và mặc dù Jimin không còn là người mà Jungkook quen thuộc, họ vẫn trình diễn tốt tới nỗi chẳng ai có thể chỉ ra điểm khác biệt.

Trước khi cậu có thể chớp mắt, bài hát nhỏ dần tới phần huýt sáo, và cậu đứng đó khó khăn thở khi Jungkook tiến tới. Điều này, hơn tất thảy, hơn cả màn trình diễn, đã làm trái tim cậu loạn nhịp.

Jungkook trượt tay xuống ôm lấy eo Jimin, kéo lại gần và cúi xuống. Cậu ở gần tới nỗi Jimin thề rằng cậu đã thực sự muốn cướp lấy hơi thở của mình, nhưng ở giây cuối cùng cậu lại đặt ngón tay lên giữa khoảng cách môi cả hai và nghiêng đầu. Đối với khán giả, trông có vẻ như họ thực sự đang khóa môi, và tiếng hét khủng khiếp đến từ đám đông là minh chứng cho điều đó.

Jimin biết họ sẽ kết thúc bằng cách làm điều này. Kể cả với Jimin kia ở đây trình diễn, họ cũng sẽ làm trò lừa này hơn là thực sự hôn nhau trên sân khấu.

Vậy nên tại sao Jimin lại thấy thất vọng khi ngón tay của Jungkook đặt lên môi cậu?

Cậu không có nhiều thời gian để chìn sâu vào suy nghĩ đó trước khi cậu và Jungkook được dẫn xuống phía cánh gà một lần nữa để thay đồ và ngồi vào bàn cùng với các thành viên còn lại. Khoảnh khắc khi họ đã ngồi xuống, đó là tất cả những gì mà cậu nghĩ tới. Từ những video trong điện thoại, lời nói của Taehyung, và ánh nhìn trên gương mặt của Jungkook trong khách sạn tối hôm qua mờ dần trước tầm nhìn của cậu và rồi cậu đã hoàn toàn tách biệt với thực tại.

Jungkook yêu cậu.

Đã có rất nhiều ngờ vực về mối quan hệ này trong suy nghĩ của Jimin, đa phần là cậu không thể hiểu, nhưng giờ thì đã hiểu hơn một chút rồi. Jungkook yêu cậu, người mà cậu ấy cùng lớn lên, cùng luyện tập, cùng khóc cùng cười và cùng thành công, và rồi đột nhiên, chỉ vài tháng trước lễ kỷ niệm của hai người, người mà cậu ấy yêu lại trở thành một người hoàn toàn khác.

Mọi người sẽ tức giận. Mọi người sẽ phản ứng theo cách của Jungkook. Cậu đã cố hỏi Jimin đã có chuyện gì, cậu biết rằng đã có chuyện gì đó, nhưng Jimin lại im lặng, đẩy cậu ra và làm sụp đổ lòng tin của cậu.

Cậu không chắc bây giờ điều gì là tệ nhất: mối quan hệ rạn nứt, hay điều gì sẽ xảy ra nếu Jungkook không để ý tới cậu và phải tiếp tục mưu mô. Cậu cho rằng Jungkook sẽ hiểu cậu đến nỗi chỉ cần nhìn biểu cảm trên gương mặt cậu thôi cũng có thể nói rằng đã có chuyện gì không đúng rồi.

Đột nhiên, thế giới xung quanh cậu bùng nổ với những tiếng hò reo.

Jimin bị kéo ra khỏi suy nghĩ của mình và nhìn xung quanh, nhìn những nghệ sĩ còn lại vỗ tay và tên nhóm chiếu trên màn hình lớn sau sân khấu, với dòng chữ "Nghệ sĩ của năm" trên đó.

Họ vừa thắng một giải Daesang?

Jimin ngẩn người theo sau và đứng dậy cùng với các thành viên, đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Cậu biết họ đã từng thắng từ trước, nhưng đối với cậu, đây là lần đầu tiên. Điều này, với những gì trong đầu cậu, khiến cậu choáng ngợp đến mức tất cả những gì cậu có thể làm là đứng đó với đôi môi hé mở và trái tim đập loạn nhịp.

Namjoon nhận lấy giải thưởng và cả bảy người họ cúi đầu khi MC đứng tránh sang một bên để Namjoon bước lên trước micro phát biểu.

Bên cạnh Jimin, là Jungkook đang khóc, nước mắt lăn dài trên má, đôi mắt cậu mở to lấp lánh với những giọt nước mắt và nhìn xuống dưới những ánh sáng bạc của đám đông đang reo hò dưới kia. Những ngón tay Jungkook cầm lấy tay Jimin thật chặt, như thể cậu là người duy nhất trên sân khấu bây giờ.

Khi bài phát biểu của Namjoon kết thúc, Jimin chẳng còn nghĩ gì nữa. Cậu quay lại và ôm lấy Jungkook, vòng tay ôm chặt lấy eo và vùi mặt vào cổ Jungkook. Có camera ở khắp mọi nơi, nhưng giờ đây Jimin thề chỉ có hai người bọn họ mà thôi.

Cậu nhận ra đây chính là lúc nên nói với em ấy. Cậu phải làm như thế. Đó là Jungkook, người mà Jimin phiên bản này yêu thương rất nhiều, tin tưởng rất nhiều, và chia sẻ mọi thứ cùng nhau. Thật không công bằng khi cứ tiếp tục giữ bí mật này, đặc biệt là với Jungkook.

Cậu không muốn là lý do để Jungkook phải rơi nước mắt.

Bangtan mang về thêm hai giải Daesang nữa tối hôm đó, và không khí trong xe khi họ trở về phòng khách sạn rất vui vẻ đến ngay cả Jimin đang đặc biệt lo lắng cũng phải mỉm cười.

Đó thực ra không phải giải thưởng của cậu, cậu biết, cậu không làm việc cật lực hay đấu tranh vì nó như những người khác, nhưng nhìn thấy họ phấn chấn như thế này thực sự khiến lồng ngực cậu tràn đầy tự hào. Họ là các thành viên của cậu, họ là gia đình của cậu, và họ đang làm rất tốt.

Chuyến bay vào sáng hôm sau là chuyến khá sớm, nên Sejin cảnh cáo họ không được thức khuya ăn mừng, mặc dù họ sẽ đón nhận nó như là một lời gợi ý hơn là một mệnh lệnh thực sự. Seokjin nói trên nhóm chat rằng trong phòng anh có vodka, nên mọi người được tập trung ở đó để ăn mừng chiến thắng cùng nhau.

Uống rượu sẽ ngăn chặn khả năng cậu có một cuộc trò chuyện nghiêm túc với Jungkook, nên Jimin quyết định tránh xa rượu, và cảm thấy biết ơn khi Taehyung giữ lấy Jungkook đủ để cậu ấy chưa uống gì cả.

Khi mặt của các anh đang đỏ dần lên, Jimin húych nhẹ Jungkook và gật đầu về phía cánh cửa. Jungkook bước khỏi chỗ Taehyung và cúi xuống để nghe Jimin rõ hơn trước tiếng cười đùa của những thành viên khác đang say xỉn ở ngoài kia.

"Chuyện gì thế?"

Jimin hít một hơi thật sâu và hạ giọng nói, "Jungkook, chúng ta cần nói chuyện. Chúng ta, um... thực ra chúng ta nên làm thế từ lâu rồi mới phải."

Vệt hồng trên mặt Jungkook dần biến mất, đôi môi hé mở. "Hyung?"

"Chúng ta vào phòng em nhé? Anh không muốn các thành viên khác nghe được đâu."

"Được rồi." Jungkook theo Jimin ra khỏi hành lang và tới phòng khách sạn của cậu, quẹt thẻ và giữ cửa mở cho anh. Jimin nghi ngờ những người còn lại đang say xỉn sẽ để ý tới hai người họ đã rời đi.

Khi cánh cửa đóng lại, Jungkook không tự chủ được nói. "Hyung, làm ơn đừng làm thế," cậu nói, như thể sắp khắp đến nơi. "Đừng, làm ơn, em-"

"Jungkook," Jimin ngắt lời, không biết nên làm gì cho phải. Cậu không hiểu sao Jungkook lại hoảng loạn như vậy; cậu còn chưa kịp mở lời nữa. "Nghe anh, chỉ một giây thôi."

Jungkook gật đầu, nhưng biểu cảm của cậu vẫn chán nản, sự sợ hãi bao trùm trong ánh nhìn của cậu.

"Trước khi anh nói bất cứ điều gì, anh chỉ muốn em biết rằng chuyện này nghe có vẻ rất điên rồ, nhưng anh xin thề đó là sự thật. Em tin anh mà, đúng chứ?"

"Tất nhiên rồi," Jungkook nói. "Là chuyện gì, hyung? Anh làm em sợ đấy."

Chúa ơi, trong đầu cậu thì mọi thứ thật đơn giản, nhưng cậu lại không thể nói ra được, cậu không thể nghĩ ra cách để nói ra mà nghe không có vẻ như cậu là một đứa mất trí.

"Anh không phải là người mà em nghĩ đâu."

Jungkook nhíu mày và thở hắt. "Gì cơ?"

"Ý anh là, anh... Cái ngày mà em nghĩ anh bị chấn thương ấy, đó là lần đầu tiên anh tới đây. Anh ngủ vào năm 2013, vài tháng trước khi debut, và rồi anh tỉnh dậy ở đây." Jimin đột nhiên dừng lại, cậu sợ nhìn phản ứng của Jungkook trước khi tiếp tục, "Không phải anh bị chấn thương hay bị mất trí nhớ đâu, anh khá chắc rằng anh đã hoán đổi với... với Jimin của em."

Có một khoảng im lặng khi Jimin ngừng nói cảm tưởng như dài vô tận. Jimin cuối cùng cũng có thể nhìn mặt Jungkook, và cậu gặp được biểu cảm hoàn toàn lặng người đi.

Cuối cùng, cuối cùng môi của Jungkook cũng mở ra như muốn nói gì đó, nhưng đôi mắt thì thờ ơ như thể chẳng hiểu Jimin nói gì. "Vậy- vậy anh ở đây, và anh ấy..."

"Ở năm 2013. Anh nghĩ vậy."

"Và anh không chơi khăm em?"

"Jungkook," Jimin nhìn thẳng vào mắt cậu, "Anh thề với em rằng bây giờ anh đang nói thật. Anh ước là anh đang nói dối, nhưng không phải."

"Em chỉ... ý em là, anh biết nghe nó điên rồ đến mức nào, phải không?"

Jimin gần như bật cười. "Anh biết. Tin anh đi."

"Vậy là anh giả vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra trong suốt thời gian qua?"

"Ừ, nhưng anh không làm tốt cho lắm, phải không?" Jimin nói, cay đắng cười. "Anh xin lỗi vì đã bắt em phải trải qua tất cả chuyện này. Đáng lẽ anh nên nói với em sớm hơn."

"Có tệ không khi bây giờ em thấy nhẹ nhõm?" Jungkook nói, giọng nao núng. "Em thấy nhẹ nhõm vì đó không phải anh... Em tưởng anh..." Cậu nhắm chặt mắt và quay đi, cố để tiếp tục nói. "Anh tưởng anh xong rồi... với chúng ta."

"Jungkook..."

"Anh hành xử rất lạ, và anh không nói với em, em... em thực sự nghĩ anh không yêu em nữa. Em tưởng anh sẽ chia tay em." Một giọt nước mắt chảy xuống, đôi mắt đỏ hoe và đôi môi run run. "Jimin, em chẳng biết phải làm sao cả, em-"

"Jungkook," Jimin nhẹ nhàng nói, áp hai tay lên má và quệt đi nước mắt trên mặt Jungkook. "Không sao đâu. Anh biết Jimin của em vẫn yêu em hơn tất thảy mà. Anh không sở hữu những ký ức đó, nhưng chỉ bằng việc ở đây và nhìn thấy em yêu anh ấy đến nhường nào, anh ấy không thể không cảm thấy giống như vậy được."

Jungkook thở hắt. "Anh nói về anh ấy như thể anh là người khác vậy."

"Thì đúng mà?"

"Đối với em thì không."

"Nhưng Jimin của em là một ngôi sao. Jimin của em được mọi người yêu quý và-"

"Và đó là anh," Jungkook kết thúc hộ cậu, sự chắc chắn rõ ràng như những giọt nước mắt trong suốt kia. "Anh nghĩ làm sao chúng ta đến được thời điểm như hiện tại? Chúng ta làm việc. Thâu đêm, và đó là điều khiến nó đặc biệt." Cậu đan mình vào tay Jimin, hôn lên những khớp ngón tay. "Và anh có là Jimin của bốn năm về trước cũng không sao cả; em yêu anh của hiện tại, và yêu anh cả trong quá khứ nữa."

Lông mày Jimin nhướn lên. "Sao cơ? Em... trong quá khứ?"

Nụ cười trên gương mặt Jungkook làm đôi mắt em sáng lên. "Vâng. Ugh, Jiminie, em phát điên vì anh mà chẳng biết phải làm sao cả. Xin lỗi vì đã hành xử như vậy."

"Em không cần xin lỗi. Anh chỉ hơi sốc thôi. Anh nghĩ em không thích anh, và em nghĩ anh thảm hại-"

"Không bao giờ," Jungkook ngắt lời trước khi cậu có thể tiếp tục. "Em không bao giờ nghĩ như vậy về anh. Nếu anh muốn em tin anh thực sự tới từ năm 2013, vậy thì anh phải tin khi em nói không một giây phút nào là em không tôn trọng anh cả."

Trái tim Jimin lỡ nhịp trong lồng ngực rồi cậu hít vào thật sâu. "Nhưng em... em có tin anh không?"

"Tất nhiên," Jungkook nói. "Anh có thể nói với em lá cây đang chuyển sang màu tím và em không hề thắc mắc gì đâu." Cậu sụt sịt mũi rồi dùng tay áo đắt tiền của mình lau nước mắt, cuối cùng cũng thả tay Jimin ra, mặc dù Jimin không nhận ra tay họ vẫn còn đang quấn chặt lấy nhau. Khi cậu tiếp tục nói, theo sau là một nụ cười toe toét. "Vậy nếu về tinh thần hiện tại anh mới mười bảy tuổi, vậy thì em sẽ là hyung của anh?"

"Không, thằng ôn con," Jimin nói, nhưng một nụ cười lại đang dần nở trên môi. "Anh vẫn là hyung của em dù thế nào đi nữa." Cậu ngừng lại, rồi nói tiếp, bằng giọng nhẹ nhàng hơn, "Nhưng em có thể gọi thẳng tên anh nếu muốn. Ý anh là, vì em đã quen như thế rồi mà."

"Được thôi, Jiminie," Jungkook nói, có chút gì đó hơi nghịch ngợm trong tông giọng của cậu. "Cảm ơn anh."

"Em đâu muốn chuyện này xảy ra," Jimin trả lời, cuối câu nói bị làm gián đoạn bởi cái ngáp khiến cho mắt cậu nhắm tịt lại. "X-xin lỗi."

Jungkook xoa đầu cậu và nhẹ nhàng nói. "Không sao đâu. Anh đã có một ngày dài mà nhỉ? Đi nào, lên giường ngủ thôi."

"Anh có thể, um," Jimin lo lắng nghịch chiếc nhẫn đeo trên tay, "ngủ với em tối nay không? Ý- ý anh là trên giường của em ấy, không- không, là-"

"Rồi rồi, em hiểu ý của anh rồi," Jungkook nói. "Wow, thật khác lạ khi thấy anh xấu hổ khi ở cạnh em thế này đấy. Thường thì anh là người làm em đỏ mặt cơ."

"Anh chưa quen."

"Đừng lo. Chúng ta sẽ tìm hiểu sau," Jungkook hứa. "Em và anh, được chứ?"

Jimin gật đầu, không muốn nhìn đi chỗ khác khỏi ánh nhìn nghiêm túc của Jungkook. "Em và anh," cậu nhắc lại.








2013







Jimin bắt đầu cảm thấy khó khăn khi phải thức dậy vào mỗi buổi sáng. Cậu thấy bản thân sợ hãi việc bình minh lên và mở mắt ra đối diện với thực tại không còn là của cậu này nữa. Cậu ghét cảm giác bị mắc kẹt, và đây chí xác là những gì cậu đang gặp phải.

Và tới cuối ngày, cậu lại là một người chuyên nghiệp, và cậu sẽ không bao giờ để vẻ ngoài của mình xảy ra sơ suất nào đó, nhưng cậu cảm thấy trống trải trong lòng, cậu biết một phần là do sự vắng mặt của Jungkook.

Cậu nhớ Jungkook nhiều tới mức gần như không thể chịu nổi. Trong suốt thời gian vừa qua họ sẽ hiểu đối phương cần gì, họ không đi đâu xa nhau quá một tuần, và thời gian cứ trôi đi, nó lại càng làm Jimin căng thẳng.

Điều làm mọi thứ tệ hơn là Jungkook không đi đâu cả. Cậu ở đó bên cạnh anh mọi lúc mọi nơi, nhưng cảm tưởng như có ai đó đã nhấn nút khởi động lại toàn bộ mối quan hệ của họ trở về thời điểm bắt đầu vậy, và điều đó thật khó khăn. Thật khó khăn để nhìn phiên bản nhỏ hơn, trẻ hơn này của Jungkook và biết được rằng cậu chưa hề yêu Jimin, rằng cậu không cảm nhận được nỗi đau trong lòng mà Jimin đang cảm thấy.

Chết tiệt, bản thân Jimin chưa hề yêu Jungkook lúc này, và sau đó vài năm nữa khi họ không tự chủ được mà bày tỏ với đối phương.

Mặc dù cậu biết việc này không phải như thế, rằng chẳng điều gì có thể thay đổi việc Jungkook là tình yêu của đời cậu, cậu đã bắt đầu cảm thấy mình đang thất tình khi càng ở đây lâu hơn.

Không còn những cái hôn, không còn những cuộc trò chuyện đêm khuya, không còn 'em yêu anh,' không còn ngả lưng nằm xuống và biết có ai đó thực sự yêu mình. Cậu biết Jungkook thích cậu trong khoảng thời gian này, nhưng đó không phải là tình yêu. Đó là một thằng nhóc mười lăm tuổi nhìn các hyung của mình với sự ngưỡng mộ, không hề hay biết rằng những cảm xúc này rồi sẽ dần trở nên lãng mạn.

Cuối cùng là từ khóa ở đây.

Jimin yêu, hiện nay, với người ở bốn năm trước, và rõ ràng không hề có đường quay nữa rồi, và càng ngày càng khó khăn khi cố giữ cho đầu mình ngẩng cao.

Cậu không suy nghĩ nhiều về giả thiết cậu phải thay đổi quá khứ để ngăn chặn mối quan hệ với Jungkook, nhưng cứ những khi tâm trí cậu nghĩ cách làm sao để trở về nhà, không thể tránh khỏi nghĩ tới ý tưởng không thoải mái đó.

Bằng cách khác, cậu thấy cảm ơn về lịch trình dày đặc mà cậu và các thành viên có trong tuần này khi ngày debut đã cận kề, bởi nó làm cậu mất tập trung vào tình trạng khó khăn mà cậu đang gặp phải. Cậu nghĩ nó có hiệu quả, khi cậu vẫn còn giữ kinh nghiệm mà mình có trong suốt bốn năm qua, và những lời thì thầm rằng cậu nên bị chuyển khỏi đội hình là không còn nữa. Thay vào đó cậu nghe thấy những staff nói về sự tiến bộ thần kỳ và sự tự tin đột ngột tăng lên của cậu.

"Không phải thần kỳ đâu," cậu muốn nói. "Tôi đã phải làm việc vất vả đến mức chai cả mông trong suốt bốn năm qua mới được thế này đấy."

Trong một đêm, khi nó trở nên cực kỳ tệ hại, Jimin đã sụp đổ và kể mọi thứ với Taehyung. Cậu đã quen với việc tin vào người bạn của mình, nhưng họ chưa thân tới mức mà cậu nghĩ để Taehyung sẽ tin câu chuyện của mình. Đêm đó là đêm trước ngày debut một tuần, cậu và Taehyung đi dạo quanh bờ sông cho tới khi bầu trời dần sáng lên và mặt trời ló rạng phía chân trời. Đêm đó chẳng có gì ngoài việc họ từ những người bạn tốt trở thành bạn thân, nhưng điều mà Jimin khao khát thì vẫn chưa hề xảy ra.

Tất cả những gì cậu có là tương lai và niềm hy vọng mỏng manh về việc cậu sẽ vẫn thức dậy vào một buổi sáng và nhận ra mọi chuyện chỉ là một cơn ác mộng.

Cũng vào đêm đó, nghĩ rằng cậu chỉ có một mình trong ký túc, Jimin ngồi bó gối trên trường kỷ, nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mặt.

Như bình thường, cậu bắt đầu nghĩ tới Jungkook, và vừa lúc khuôn mặt của bạn trai cậu chợt lướt qua trong suy nghĩ, cửa trước bật mở và Jungkook bước vào. Cậu ban đầu không hề nói gì với Jimin, bước thẳng vào bếp với túi nhựa trong tay và bắt đầu để đồ gì đó vào lò.

Jimin không đổ lỗi việc em thấy xấu hổ; cậu biết họ đều lớn lên và trưởng thành, và không quá lâu để Jungkook có thể bước ra khỏi vỏ bọc của mình và bắt đầu hành xử là chính mình xung quanh mọi người. Sẽ tốt hơn rất nhiều nếu như cậu có thể làm như thế sớm hơn.

Sau vài phút, Jungkook rời khỏi bếp và, khiến Jimin bất ngờ, bước thẳng tới chỗ cậu chứ không phải chạy vụt đi đâu đó trốn cho tới khi cậu ngủ thiếp đi.

"Hôm nay anh đã ăn gì chưa?" Jungkook hỏi.

"Vẫn chưa," Jimin lầm bầm, nghịch nghịch mém áo của mình.

Không nói gì nữa, Jungkook đặt lên trước mặt cậu một bát mỳ ramen vẫn còn đang bốc khói nghi ngút. Cậu tách đôi đũa ra và đưa nó cho Jimin, rồi ngồi xuống bên cạnh.

"Jungkook, chúng ta không thể ăn mỳ ramen được," Jimin nhắc nhở cậu. "Nếu quản lý mà phát hiện ra-"

"Cứ ăn đi, hyung," Jungkook nói, đẩy bát mỳ lại gần. "Em biết anh thích ăn loại này mà."

Cậu nói đúng, nhưng cử chỉ thân thiện đó đã làm cậu mất cảnh giác mà chỉ nhìn Jungkook chằm chằm một cách ngờ vực trong một khoảng khắc.

Đỏ mặt dưới ánh nhìn của cậu, Jungkook đặt bát mỳ lên tay Jimin. "Mỳ sẽ nguội mất."

Thực ra, Jimin biết ramen sẽ chỉ làm cậu buồn nôn hơn mà thôi, nhưng cậu nhớ ra rằng thật khó để từ chối Jungkook lúc này.

Jungkook gật đầu hài lòng khi Jimin cầm bát lên và húp xì xụp. Jungkook không hề nhúc nhích, nên Jimin gắp một đũa và giơ lên trước mặt cậu.

"Đây," Jimin nhẹ nhàng nói, để đũa mỳ trước miệng Jungkook. "Em cũng ăn đi."

Jungkook cụp mắt và mở miệng, để Jimin bón cho cậu. Họ ngồi đó chẳng nói gì nhiều với đối phương, chuyền đi chuyền lại bát mỳ cho tới khi chỉ còn vũng nước sốt đọng lại dưới đáy bát.

"Cảm ơn em đã làm món này nhé," Jimin nói. Trong một khoảnh khắc cậu đã định xoa đầu Jungkook, nhưng cậu biết em sẽ ngại, và cậu thích Jungkook ở gần mình thế này. Kể cả khi em vẫn chỉ còn là một đứa trẻ, sự hiện diện của Jungkook xung quanh đây vẫn làm cậu thoải mái hơn phần nào.

"Anh có, um," Jungkook tiến tới và dùng ngón cái lau đi vết bẩn trên môi dưới của Jimin. Khi cậu nhận ra mình vừa mới làm gì, cậu mới đứng lên khỏi ghế nhanh như tên lửa, cầm lấy bát mì và đũa, hai má nóng bừng. "Em sẽ mang chúng đi vứt," cậu nhanh chóng nói, và rồi chạy gấp đi trước khi Jimin có thể giúp.

Jimin chắc chắn rằng sự cố này đã làm Jungkook giữ khoảng cách với cậu trong suốt một thời gian trong ký ức của Jimin, khi Jimin hơi quá đà và Jungkook không thèm nhìn mặt cậu vài ngày sau đó.

Thật bất ngờ khi mọi chuyện lại xảy ra theo hướng ngược lại, và Jungkook lại dành nhiều thời gian ở bên cạnh cậu hơn. Bất cứ đâu cậu đi, Jungkook đều không ở cách đó quá xa, và có vài dịp Jimjn trở lại ký túc sau khi tập luyện và thấy Jungkook nằm trên giường mình với khuôn mặt úp dưới gối.

"Wow, Jungkookie thích thêm một hyung nữa rồi này," Hoseok bình luận vào một đêm khi thấy Jimin nằm trên giường Jungkook trong khi em út của họ thì đang ở trên giường Jimin. "Anh có phải đấu với em để giành lại em ấy không?"

"Anh thua rồi," Jimin nói. "Em ấy luôn luôn thích em."

"Chúng ta cùng xem nhé," Hoseok nháy mắt.

Nhưng đêm đó, Jimin tỉnh dậy và thấy thân người ấm áp và tiếng thở nhẹ nhàng phả lên cổ cậu. Jungkook hẳn đã trèo xuống đây và ngủ cùng cậu, điều mà em rất hiếm khi làm. Có vẻ như vai trò của họ đã đổi cho nhau; đột nhiên Jungkook là người bám lấy Jimin và tìm kiếm lòng yêu mến từ cậu.

Có lẽ không chỉ mình Jimin cảm thấy thiếu vắng này.

"Anh xin lỗi, Jungkookie," cậu thì thầm, và hôn nhẹ lên trán em.

Có thể đây chỉ là tưởng tượng của cậu, nhưng cậu có thể thề rằng Jungkook đã ôm lấy cậu chặt hơn sau đó.

────────

tặng một trái tim và lời yêu thương tới translator để bạn ấy có động lực trans nốt chap cuối :(

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip