Chap 5
Ngày thứ hai tại trường.
Và nó không tệ như Jimin nghĩ. Anh vẫn chưa nói chuyện với ai nhưng cũng thật may, không có vẻ gì anh sẽ bị bắt nạt như hồi ở trường cũ. Anh ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ, thầm nghĩ nếu mọi việc cứ bình yên như này thì tốt biết mấy.
Anh ăn trưa tại căn tin trong khi một chàng trai bước đến, anh chàng có mái tóc nâu, ánh mắt như một máy dò kim loại liếc anh một lượt từ đầu tới chân. Jimin bối rối nhìn lại, trong khi tay và miệng vẫn tiếp tục công việc của mình.
" Cậu là Jixon phải không?"
Jimin khựng lại, sực nhớ ra điều gì.
"Là Jimin"
" À... okay... mình xin lỗi.Mình là Taehyung."
Taehyung hào hứng ngồi xuống trước mặt anh. Anh đang nghĩ về việc có thêm bạn mới, dù cho hơi bối rối nhưng nếu như vậy thật thì anh cũng không phiền đâu. Khuôn mặt biểu lộ hạnh phúc có chút vụng về, như thể đây là lần đầu có bạn của anh vậy.
" Cậu có biết Jungkook không?"
Miếng thịt trong miệng chặn ngang họng khiến anh khó chịu, hối hả cầm lấy ly nước tu ừng ực, thầm mong miếng thịt sẽ trôi đi mất.
" Mình có biết cậu ấy."
" Oh, vậy cậu thích cậu ấy không?"
Câu hỏi khiến anh đơ một hồi, cố gắng ngăn chặn sắc đỏ đang dần lan rộng trên khuôn mặt, một điều bất khả thi.
" Không, đương nhiên là không rồi."
Thật tiếc là, khuôn mặt ửng đỏ đã phản bội lời nói của anh.
" Hừm, mình biết rồi." Một bên khóe miệng nhếch lên, Taehyung chọc anh.
Một lúc sau, Jimin đứng dậy bưng đĩa đi dọn.
Nhưng thật không may.
Rầm.
Chiếc đĩa đó đã yên vị trên sàn vì anh va trúng người khác. Tồi tệ hơn là, người mà anh đâm phải là Jungkook.
" Mày làm cái..."
Lời nói ra tới tận đầu lưỡi lại phải cuộn lại vào trong, vì trước mặt hắn là Jimin với đôi má vẫn còn phớt phớt hồng.
" À, không... căn tin sắp đóng cửa rồi. Thôi chết."
Hắn nhìn đồng hồ, dùng tốc độ nhanh nhất chạy khỏi căn tin, để lại Jimin với khuôn mặt đầy dấu chấm hỏi.
" Trời ạ, Jungkook vậy mà không đánh người ta. Kì lạ vậy??"
Một người gần đó lên tiếng, khiến Jimin tỉnh lại.
Anh hướng tầm mắt về phía cửa, nơi Jungkook vừa biến mất vài giây trước, anh nhớ lại đôi tai đỏ rực của hắn, đến mức muốn bốc cháy.
Kệ đấy. Anh nhún vai rồi cứ thế trở lại lớp học.
---------
Buổi học kết thúc, anh cảm thấy may mắn khi cuối cùng cũng được về nhà.
Bước dọc con đường xi măng, anh nhìn thấy Jungkook ngồi đơn độc trên một chiếc ghế dài gần đó, cúi đầu.
Jimin dừng lại, anh không muốn chạm mắt với Jungkook, nhưng không thể nào không đi ngang qua hắn được, thế là anh quyết định đi thật nhẹ nhàng, cố gắng không gây tiếng động. Khi bước tới gần hơn, giọng hát của người kia êm dịu như dòng nước mà chảy vào tai anh, khẽ kích động màng nhĩ rồi truyền qua chuỗi xương tai. Giọng hát ấy thực sự rất đẹp, đẹp đến chính anh cũng tham lam muốn thưởng thức tiếp. Sau đó ư? Jungkook nhận ra có người đến gần, ngẩng mặt nhìn anh. Hai đôi mắt cứ thế đối diện với nhau.
" Ừm..."
Đến khi Jimin nhận ra, đôi chân anh đã thoăn thoắt chạy rồi, nhưng đó không phải lỗi của chân anh, bởi chưa ính anh cũng vì lí do gì đó, muốn chạy thoát khỏi đấy. Anh nghe thấy tiếng bước chân chạy theo, nghe rất rõ tiếng cộc cộc va chạm của giày và nền xi măng mà anh chắc chắn, không phải là của anh. Anh quay đầu nhìn, liếc nhìn qua đuôi mắt, vậy mà lại là Jungkook đang đuổi theo anh.
" Không..."
Ngôi nhà quen thuộc hằng ngày, bây giờ như phao cứu sinh xuất hiện trước mặt anh.
Anh đã chạy được khá xa, chỉ cách căn nhà có chút xíu. Và dù cho các cơ chân đang căng lên vì hoạt động mạnh đột xuất, anh vẫn không thể dừng lại bởi Jungkook đang ở đằng sau. Rồi anh nghe thấy một từ gì đó cất lên, có chút hụt hơi vì thở mạnh.
" Ví..."
"Gì cơ?"
Jimin nhướn một bên lông mày. Anh dừng lại, quay lưng nhìn người nãy giờ đuổi theo mình, bây giờ đang hít lấy từng ngụm không khí.
"Ví... của cậu rơi... khi chạy đi, tôi cũng không hiểu tại sao cậu lại chạy đi... nhưng nè.... của cậu thì cầm lấy......"
Hắn dúi chiếc ví vào tay anh rồi chống tay, bước đi ngay lập tức mà không nói thêm lời nào.
" Oh.."
Anh chăm chăm nhìn chiếc ví trong tay, tự hỏi tại sao lại chạy trốn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip