②⓪

Bảo vệ Taehyunggg.

 ♡    

lúc đó đã là buổi tối. taehyung cùng mẹ đi mua đồ, để jungkook, moonbyul và ara ở nhà. sau đó author-nim cũng đến cửa hàng tiện lợi vì cô ấy đói. okay, giờ chúng ta sẽ quay lại với moonbyul và jungkook.

bọn họ ngồi trước hiên nhà uống bia với nhau, và nói đủ thứ chuyện về taehyung. "có thể anh chưa biết, nhưng chính taehyung đã mua căn nhà này. anh ấy luôn muốn làm mọi điều tốt đẹp nhất cho tôi và mẹ. trong khi việc tốt nhất tôi có thể làm chỉ là tốt nghiệp và ra trường. hồi còn nhỏ, mỗi lần tôi bị đau đều có anh ấy ở bên lo lắng, chăm sóc. tôi đoán đó cũng là lí do khiến anh ấy trở thành bác sĩ nhi khoa."

"hồi ở cô nhi viện hai người đã làm những gì?" jungkook hỏi.

"à, ban ngày thì anh ấy đi học, đến tối lại đi làm thêm. thật không dễ dàng gì nhưng anh ấy cũng đã tự kiếm được tiền." cô đáp. "chắc anh đang thắc mắc taehyung đã làm những công việc gì. hm, xem nào, anh ấy từng làm phục vụ chạy bàn, múa thoá.... à không, ý tôi là bán gà rán."

"cái gì, cô vừa nói người yêu của tôi từng làm vũ công thoát y?"

"ơ... đâu có. tôi có nói thế đâu."

"cô vừa bảo múa thoát... gì đó mà."

"tôi không nhắc lại đâu."

"ban ngày thì là bác sĩ, đến đêm lại đi múa thoát y." jungkook tự lẩm bẩm. đúng lúc đó ara về đến và liệng một cái hộp và người jungkook. "gì đây?"

"đồ lót."

"cái gì?"

"anh bị ngốc à? cái đó là cho taehyung. anh cứ làm như là chưa từng đến cửa hàng bán đồ lót bao giờ ấy." author-nim nói. miệng jungkook há hốc thành hình chữ 'o', lập tức mang cái hộp lên cất trên phòng taehyung. 

trời đã khuya, mọi người ai về phòng nấy đi ngủ. taehyung về nhà trong tình trạng say khướt. trở lại thành phố này đối với anh mà nói quả thực không dễ dàng gì. nó gợi cho anh biết bao nhiêu những ký ức tồi tệ mà anh ước rằng chúng chưa từng xảy ra. 

"taehyung, anh say rồi à?"

"daddy!" anh gọi hơi to khiến cậu chợt cảm thấy bối rối. "đêm nay chúng ta làm tình được không?"

"taehyung à, khẽ thôi, mọi người đều đang ngủ. anh cũng nên đi nghỉ đi." jungkook nói rồi bế anh vào phòng như bế một đứa trẻ.

"jungkook, anh khó chịu."

"lạy trời, taehyung anh mau ngủ đi."

"chúng ta làm tình đi?"

"không được."

"tại sao?"

"anh say rồi."

"hay để anh khẩu giao cho em nhé?"

"hmm nghe được đấy... nhưng mà không."

"awww, jungkookie!"

"sao vậy?"

"anh đã từng là vũ công thoát y! rất nhiều gã đàn ông đã thèm muốn được lên giường với anh. đó là một con người của taehyungie đấy, thật tồi tệ." jungkook ấn taehyung xuống và hôn lên xương quai xanh của anh. "có chuyện gì không ổn sao, jungkookie?"

"hãy hứa, rằng anh sẽ không bao giờ rời bỏ em." jungkook nói. "và cũng không để cho bất kỳ gã đàn ông nào khác được đụng vào người anh."

"không!"

"sao cơ?"

"đổi lấy một phần gà rán nhé!"

"em nghiêm túc đấy, taehyung."

"hứa đi nào."

"được rồi, em hứa."

-----

buổi sáng hôm sau, taehyung thức giấc trong vòng tay ấm áp của ai kia. jungkook an ủi, giúp anh cảm thấy thoải mái hơn và cả hai cùng quay trở lại seoul. họ cùng ngồi trên tàu, taehyung bỗng nhấc kính râm của mình lên.

"kể anh nghe đêm qua đã xảy ra những chuyện gì đi?"

"tốt nhất là anh không nên hỏi."

"nào nào nào! nói ngay!"

"hmm, anh đã về nhà, lớn tiếng gọi em là daddy và còn đòi làm tình nữa." taehyung xấu hổ ôm mặt. jungkook liền cúi xuống hôn anh. "anh đã quậy phá như vậy, em nên được hưởng đền bù gì đó chứ nhỉ."

"đừng lo, anh có cả tá ý tưởng rồi đây."

"oh? vậy sao."

HOÀN THÀNH

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip