Chương 2+3

Đến khi Taehyung tỉnh lại thì đã sang ngày thứ ba, trong phòng đặc quánh mùi chất dẫn dụ, sau lưng anh đang dựa vào lồng ngực ấm áp của một Alpha, hô hấp của đối phương nóng rực phả vào vành tai của anh khiến Taehyung hơi đỏ mặt.

Dẫu cho vì giải quyết nhu cầu sinh lý trong kì động dục mà không cưỡng lại được, hơn nữa dù anh đã từng 419 với người khác nhưng đây là người đầu tiên ôm siết anh vào lồng ngực như vậy.

Anh trở mình quay mặt đối diện Alpha, từ đường nét cằm và môi làm anh nhận ra người này chính là thiếu niên ngồi bên cạnh anh trên máy bay, tuổi của hắn nói như vậy nhỏ hơn anh thì phải?! Lúc đó rõ ràng cảm thấy đây là một chàng trai non nớt sao lại sở hữu cơ bắp như vậy, mặt học sinh thân hình phụ huynh của hắn khiến anh thấy khó mà tin nổi.

Taehyung nhớ rõ hắn nói tên là Jeon Jungkook, anh nhìn khuôn mặt ngủ say dưới mắt còn có quầng thâm, lại hồi tưởng lại những hình ảnh trong ba ngày qua một màn khiến người ta mặt đỏ tim đập, cả hình ảnh đôi mắt sáng trong và dịu dàng của người này lại càng khiến anh mặt đỏ bừng xấu hổ.

Thật sự lúc bọn họ nhìn nhau, ánh mắt Jungkook dịu dàng đến mức khiến anh có đôi chút bị mê hoặc, làm giữa chừng đối phương bưng mặt anh lại, bắt lấy cằm, vẻ mặt hắn thành thật nhìn anh, nói với anh rằng: Tôi sẽ chịu trách nhiệm.

Trong khoảnh khắc chớp nhoáng đó, trái tim Taehyung bỗng giật thót, máu trong người như sôi sục, con đường sinh sản tự động mở ra khiến đối phương tiếp tục công phá thành trì cuối cùng hoàn thành đánh dấu.

Lúc này suy nghĩ cẩn thận Taehyung hơi sợ, đâu chính là được ăn cả ngã về không.

Câu nói đó chỉ là lúc đối phương chìm đắm trong tình dục không phải thật lòng mà thôi, tỉnh táo lại rồi sẽ ai đi đường nấy, không được, anh chợt bừng tỉnh, bị người lạ đánh dấu thực sự là chuyện kinh thiên động địa nếu để mẹ anh biết, nói không chừng đánh chết anh cũng là điều có thể, Taehyung phút chốc liền suy sụp, phẫu thuật bỏ tiêu ký mất bao nhiêu tiền nhỉ? Tiền anh tiết kiệm được có đủ chi trả không?

Nhân lúc đối phương còn ngủ say, anh cẩn thận đứng dậy, cảm thấy trên người rất sạch sẽ cũng không dinh dính khó chịu, xem ra là Jungkook sau khi hành sự đã giúp anh lau sạch rồi. Nhìn về phía cuối giường phát hiện quần áo của mình quá mức nhàu nhĩ không thể mặc được nữa, anh nhanh nhẹ cầm luôn quần áo của Jungkook đặt ở đầu giường rồi chột dạ chạy mất.

Taehyung cũng không biết tại sao anh phải chột dạ, chắc là do đi trộm quần áo chăng? Cũng có thể là vì ánh mắt của đối phương quá nóng bỏng khiến anh có cảm giác bọn họ thực sự yêu đối phương.

Anh cũng không biết lúc Alpha kia tỉnh dậy sẽ đối mặt với tình huống tình một đêm này như thế nào cho nên một là anh rời đi như trước giờ vẫn làm, hoặc là giả bộ ngủ đợi đối phương đi trước.

Nói trắng ra cả quá trình động dục anh hoàn toàn chỉ có hưởng thụ, được Alpha kia dịu dàng chăm sóc đầy đủ, nếu không phải đối tượng của anh là nữ giới nói không chừng Jungkook cũng là một lựa chọn tốt.

Ôm chặt balo trong ngực ra khỏi khách sạn phía bên ngoài đúng lúc đón nhận ánh mặt trời, chuyến du lịch lại tiếp tục như dự định.

Jungkook vừa tỉnh lại ngay lập tức phát hiện trong ngực mình trống không, hắn vội vàng đứng dậy, xung quanh đã không còn hình bóng Taehyung, không khí trở nên lạnh lẽo, mở toang cửa sổ bớt đi mùi hoan ái. Trên mặt đất rơi vãi quần áo của người kia chứng minh sự tồn tại của mấy ngày qua hoàn toàn là sự thật, không phải hắn đang nằm mơ.

Hắn theo thói quen tìm quần áo trên đầu giường, sờ thấy lại một mảng rỗng không mới nhận ra quần áo đã bị Omega kia cầm đi, nhất thời biểu tình hiện lên một tia khó nắm bắt.

Ngồi ở mép giường hắn gọi điện cho trợ lý.

"Alo? Mang một bộ quần áo đến cho tôi, địa chỉ ở khách sạn xx. Tốt lắm cuộc họp buổi chiều vẫn diễn ra không vấn đề gì, đi chuẩn bị trước cho tôi đi."

Cúp điện thoại chân mày vẫn nhắn lại, vô duyên vô cớ chậm trễ họp ba ngày, hắn có thể mường tượng ra đợi đến lúc họp mấy lão già trong hội đồng quản trị thế nào cũng làm khó hắn cho xem.

Xoay người xuống giường, ánh mắt đảo qua áo thun trắng và quần đen trên mặt đất, hắn cầm lên, đặt lên mũi cực lực ngửi mùi chất dẫn dụ dâu tây còn sót lại. Cầm chặt quần áo của người nọ trong tay đến mức gân xanh trên cánh tay nổi lên.

Anh chạy mất rồi.

Dùng hắn xong rồi ném đi, ngay cả một câu nhắn cũng không cho, được lắm.

Con ngươi trong mắt tối sầm lại lập lòe không dứt.

Được lắm Kim Taehyung, tôi sẽ tìm ra anh.

Taehyung lại ném đũa xuống chạy vào WC, trong toa lét vang lên từng đợt nôn mửa xé gan nổ phổi khiến người nhà họ Kim hết loạt nhìn nhau.

"Taehyung đây là..." Ba Kim hỏi.

"Taehyung đây không phải là.." Mẹ Kim sợ hãi.

"Con không biết gì hết, đừng nhìn con!" Em trai Kim khủng hoảng.

Rắc rắc- cửa phòng vệ sinh mở ra, cả nhà đồng thời ngậm miệng, làm bộ bình tĩnh ăn, ba đôi mắt to một nửa nhìn đồ ăn, nửa còn lại săm soi Taehyung.

Sắc mặt Taehyung trắng bệch, giữa hàng lông mày toát lên vẻ mệt mỏi.

"Trong người khó chịu con đi ngủ đây, mọi người ăn đi!" Nói xong Taehyung khoát tay chặn lại, xoay người chậm rãi lên lầu về phòng mình.

Cả nhà Kim nhìn thân hình Taehyung lung lay như sắp đổ vội vàng buông đũa, bắt đầu họp gia đình hội nghị bàn tròn.

Ba Kim: "Mẹ bọn trẻ, tôi e là Taehyung.."

Mẹ Kim: "Thằng nhóc này chắc chắn là mang thai rồi, nhìn phản ứng của nó giống hệt tôi ngày xưa, nó đang làm cái gì thế?!!"

Ba Kim: "Mẹ nó bớt giận, không biết ba đứa nhỏ trong bụng nó là ai? Tôi không thấy bên cạnh Taehyung có ai hết, cho nó đối tượng hẹn hò cũng không vừa mắt ai."

Mẹ Kim cả giận: "Taehyung nó giấu chúng ta về Alpha kia sao?"

Em trai Kim câu được câu chăng không nắm được trọng tâm đã ném đũa xuống phẫn nộ đập bàn: "Có người muốn giành anh ấy với con sao?! Không thể được."

Ba Kim vỗ đầu em Kim : " Người lớn nói chuyện, trẻ con không được nói leo! Mẹ con đang giận đấy."

Em trai Kim thức thời câm miệng, ấm ức nghĩ đến anh nó chỉ cưng chiều mỗi mình nó, lầm bầm nói: "Anh trai là của con, là của con hết.."

Mẹ Kim liếc mắt nói: "Im ngay! Alpha vô dụng như con cả ngày cứ bám lấy anh con, nhìn xem cả hai đứa có lúc nào khiến mẹ yên tâm!"

Em trai Kim lặng lẽ tiếp tục ăn cơm, bình thường bị chửi vô dụng ba Kim há hốc mồm cũng không dám lên tiếng, sợ rước họa lên đầu mình, nhưng trong lòng thầm oán: Taehyung còn không phải thừa hưởng tính cách của mẹ nó sao, khinh thường Alpha, ngẫm lại lịch sử rước vợ mà đau xót ấm ức.

Bàn ăn rơi vào trầm mặc.

Mẹ Kim tâm tư kín đáo suy nghĩ xong mới phát giác chắc chắn trong hai ngày ở Pháp Taehyung đã xảy ra vấn đề. Thằng nhóc này mới từ Pháo về cách đây hai tháng, vừa lúc Taehyung có phản ứng mang thai thời kỳ đầu. Không phải là quyết định sinh đứa trẻ hai dòng máu lai đấy chứ?! Mẹ Kim không biết là nên hài lòng hay là khó bỏ qua nữa.

"Không được, tôi phải đi nói chuyện với nó." Mẹ Kim đứng ngồi không yên, bà vốn ăn nói chua ngoa nhưng tấm lòng mềm như đậu hũ, đặt đũa xuống chuẩn bị đứng dậy.

Ba Kim vội ngăn lại: "Bà nó đừng đi lúc này, đợi khi Taehyung suy nghĩ thông suốt sẽ tự nói cho chúng ta biết thôi."

"Nhưng tôi lo lắm..nó không phải người chủ động nói chuyện, ông có tin không hai ngày nữa kiểu gì nó cũng chạy cho xem?"

Qủa thật mẹ Kim liệu sự như thần. Bà quá hiểu con trai, Taehyung chạy rồi, anh cảm thấy rất mất mặt với mẹ.

Chán nản ngồi trên giường trong tay siết chặt báo cáo kiểm tra, anh từ bệnh viện đi ra âm trầm hẳn.

Mấy ngày nay cơ thể phản ứng kì lạ, bản thân anh hiểu rõ có phải là mang bầu rồi? Không phải đã đeo bao rồi sao. Chẳng lẽ thời khắc mấu chốt đỉnh đến mức rách bao à? Taehyung ủ rũ ném tờ xét nghiệm, sao cái khách sạn đó chất lượng kém thế không biết!

Trong vòng hai tháng cuộc sống một tay che trời của anh và ước định chỉ yêu nữ giới đã bị phá hoại tan tành, bây giờ còn mang bầu nữa.

Hối hận quá, ước gì mấy ngày nay đều là giả, về sau anh sẽ ngoan ngoãn nghe lời mẹ. Cảm giác rung động người khác như sông chảy về phía trước chỉ có thể tiến lên không có cơ hội quay đầu.

Tay chậm rãi xoa cái bụng còn phẳng lì, nhắm mắt lại cảm nhận sinh mệnh bé nhỏ bên trong đang lớn dần, dù thế nào anh cũng sẽ giữ lại đứa bé này, anh luyến tiếc không đành lòng vứt bỏ, sinh mệnh này vô tội chỉ trách sinh ra đã mồ côi cha.

Trong tiềm thức anh cũng không muốn đứa trẻ có bất kì liên hệ nào với người cha khác, một là anh coi Jungkook như khách qua đường, nếu anh muốn liên lạc cũng không tìm được Jungkook cho nên chọn cách quên hẳn đi.

Nằm ngửa ra suy nghĩ trong lòng mây đen ùn ùn kéo đến, khoảng thời gian này anh chạy ra ngoài, vậy sau này thì sao, đứa trẻ này phải giải thích với ba mẹ như thế nào đây, ăn cơm trước kẻng nghe thật chói tai, nhưng chuyện đã đến nước này cũng tốt anh cũng không cần phải vội vã tìm đối tượng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip