Chương 23

Công việc gác lại mấy ngày để tĩnh dưỡng nay cơ thể Taehyung đã hồi phục, nóng lòng muốn quay lại làm việc, vẫn phải kiếm cơm nuôi bảo bảo cục vàng mà.

Vẫn như thường lệ hôn tạm biệt bảo bảo, sau đó chăm chú nhìn ánh mắt ngây thơ lại chan chứa tin cậy của nhóc, Taehyung cảm thấy trong lòng hăng hái hẳn, Jeon Jungkook kia cmn lăn xa ra!

Cà mũi với bé con xong cả hai cùng nhau cười vui vẻ còn chọc cười cả mẹ Kim ở bên cạnh.

Mẹ Kim vỗ anh một cái nói: "Được rồi, mau đi làm đi, thêm lát nữa đến muộn bị trừ tiền thưởng bây giờ."

"Tiền thưởng tháng này đã bị trừ hết rồi mẹ ạ."

"Còn trách ai?"

Taehyung lén lút liếc mắt, đương nhiên là trách Jeon Jungkook rồi.

Nhưng ngoài miệng vẫn than thở với mẹ Kim rằng mình nghèo, đằng nào thì cũng không kịp rồi, thoáng cái chạy tuốt đi mất.

Mẹ Kim nhìn theo bóng lưng Taehyung lắc đầu, rõ ràng đã là ba của một đứa trẻ rồi vậy mà vẫn không khác nào một thằng nhóc, làm sai có thể yên tâm được.

Thành phố lớn đang thay đổi chóng mặt. Dưới những tòa nhà cao chọc trời, ngựa xe như nước, người qua kẻ lại như mắc cửi, mỗi ngày lặp lại tuần hoàn nhịp bước qua lại.

Taehyung đến công ty xong vội vã chạy đến phòng làm việc dọn dẹp bàn làm việc, mất ngày vắng mặt trên bàn đã xếp chồng đống đủ loại văn kiện cần phiên dịch và văn kiện cần ký của Jungkook.

Anh theo thói quen hướng mắt về phía Jungkook, lại nhớ ra giờ đối phương cũng không có ở đó.

Tay đang thu xếp văn kiện bỗng ngừng lại, ngón trỏ ngón giữa chống lên huyệt Thái dương, trong miệng không ngừng lẩm bẩm: "ganadaramabasaa hakuna matata, oh chướng khí biến đi! Jeon Jungkook biến đi!"

Vừa ngâm nga hát khiến tâm trạng anh tốt lên ít nhiều.

Sau đó lại bắt đầu quá trình tự tẩy não: Đúng vậy, Kim Taehyung ta đây chính là quân tử trên đời này, cầm lên được thì cũng đặt xuống được.

Vì thế rất nhanh lại về trạng thái ổn định, bắt tay vào công việc, lao đầu vào công việc là quên hết mọi thứ, mãi cho đến giờ ăn trưa những ngón tay gõ phím vẫn lướt rất nhanh không có dấu hiệu dừng.

Từ lúc bắt tay vào làm việc Taehyung không hề phát hiện giờ tan sở giữa trưa, họ Jung được anh hẹn ăn cơm cùng cũng không chờ được liền đi lòng vòng xung quanh.

Trông thấy bộ dạng múa bút thành văn chăm chỉ làm việc của anh, họ Jung không khỏi thấy hơi xúc động, đúng là lúc đàn ông nghiêm túc là đẹp trai nhất, dù anh đang cúi đầu nhưng nhìn là có thể thấy sống mũi thẳng tắp và hàng lông mi dày rậm. Thượng đế thật bất công, cùng là con người sao lại có thể xinh đẹp như vậy.

Nhưng dù là người đẹp thì cũng phải ăn, cái bụng sôi réo ầm lên khiến họ Jung ngừng cảm khái, đi vào gọi Taehyung.

"Taehyung à, không gì phải vội, đi ăn thôi!"

"Được được! Còn một chút nữa thôi, cậu đợi tôi làm xong một câu này."

Họ Jung sờ cái bụng lép kẹp vì đói, đành chép miệng: "Được rồi được rồi vậy cậu nhanh lên."

"Rõ!"

Taehyung vội vàng tranh thủ hoàn thành công việc, xong sau đó cũng không thu dọn bàn cứ thế cầm điện thoại đứng dậy khoác vai Jung cùng đi.

Lúc này trong công ty đã không còn người, trên hành lang vắng chỉ quanh quẩn tiếng bước chân của hai người.

Jung nhìn dáo dác xung quanh, thấy không có ai khác mới lấy tay che miệng thì thầm: "Taehyung à, hôm qua..trong công ty xuất hiện một cô gái luôn miệng đòi gặp Jeon tổng còn đứng giữa sảnh gọi điện rõ to..Nhìn thế nào cũng đang nói về Jeon tổng nhà anh.."

Jung còn chưa nói xong Taehyung đã ngắt lời.

"Không phải Jeon tổng nhà tôi.."

Jung thấy thế như bị dọa, Taehyung trước giờ chưa từng buông ra giọng điệu lạnh lùng như vậy, lúc nào anh cũng cười với mọi người như mặt trời nhỏ, chưa từng tức giận buồn phiền, cho dù là công việc cực kỳ áp lực yêu cầu tăng ca anh cũng rất ít khi than phiền điều gì.

Jung sợ hãi nói: "Anh đừng giận em chỉ thuận miệng nói ra thôi không có gì đâu, trên đời này không chỉ có Jeon tổng là người đàn ông tốt, để em giới thiệu anh họ em cho anh nhé! Anh ấy là Jung Hoseok! Chính là thiên vương vũ đạo Jung Hoseok đó!!"

Taehyung còn chưa hết bực bội, không muốn nghe thêm chuyện gì về Jeon Jungkook lại tiếp tục kinh ngạc chuyện khác, hóa ra lão đại Jung Hoseok của làng giải trí lại chính là anh họ của Jung! Nhìn kĩ Jung quả thật có cái mũi y đúc!

"Jung Hoseok là anh họ của cậu?"

"Vâng, dòng họ em di truyền được mũi đẹp thế này đó!"

"Đúng là rất đẹp!"

Nếu Taehyung thân thiết với các đồng nghiệp trong công ty hơn, ngay lúc này anh đã có thể tìm chủ đề chuyển trọng tâm câu chuyện, thế nhưng anh không biết, trong công ty cũng không ai nhắc nhở anh, Jung là một tên cuồng anh trai.

Cả giờ ăn trưa, Taehyung ngu luôn, đầu nhét đầy nào là anh họ đẹp trai nhất, nhảy giỏi nhất, rap hay nhất, live như nuốt đĩa.

Tiếng Jung như tiếng âm binh lởn vởn thì thào quanh tai anh, anh cho đến tận xế chiếu về công ty rồi vẫn chưa bình tĩnh lại được, mở văn kiện ra đầu vẫn toàn Jung Hoseok không thể nào dịch được văn kiện nữa.

Anh không khỏi thở dài, người nhà họ Jung thật sự là có độc.

May mắn là công tác phiên dịch có sự linh hoạt, chỉ cần bản thảo văn kiện cần phiên dịch không nộp quá trễ thời gian quy định là được, không làm bây giờ cùng lắm mấy ngày cuối tăng ca vài lần.

Taehyung quyết định buông xuôi.

Buông bản thảo xuống, thu dọn lại đồ đạc rồi cầm thẻ tan ca, Jeon Jungkook cũng không có ở đây, trợ lý như anh không còn việc nữa.

Thư thái rời công ty Taehyung bỏ lỡ một vụ ăn dưa bở lớn nhất từ trước đến nay của bổn công ty.

Jungkook không nói hai lời tự ý xuất viện, cũng không báo trước một tiếng đến công ty.

Hắn tràn đầy vui mừng cho rằng Taehyung nhất định đang ở công ty, nào ngờ đối phương đã sảng khoái quẹt thẻ tan ca hơn nữa không lâu trước khi hắn đến công ty.

Jungkook cả người phát ra siêu áp suất thấp, nhân viên bước vào báo cáo công việc quả thực muốn quỳ xuống khóc.

"Jeon tổng, đây là báo cáo kinh doanh tháng này của bộ phận tài vụ." Hôm nay tới đưa văn kiện là một thực tập sinh trẻ, cả công ty không ai muốn động đến vảy ngược của Jeon tổng thế là cô bị phải đi.

Jungkook nhìn vẻ run rẩy của nhân viên lòng càng buồn phiền, chân mày cũng nhíu lại càng sâu, nhìn hắn dọa người lắm à?

Hắn chưa đủ dịu dàng à? Có phải hắn rất đáng sợ không? Là hắn không đủ dịu dàng rồi, vì thế Taehyung mới không tin hắn? Có phải là hắn làm không tốt sao?

"Để xuống đi."

Nhân viên run cầm cập cũng không dám ngẩng đầu lên: "Jeon tổng, vậy tôi xin phép đi làm việc."

"Khoan đã cô chờ chút."

Nữ thực tập sinh vừa định xoay người đi, nghe thấy giọng nói lạnh lẽo của Jeon tổng không kìm được lệ rơi đầy mặt, hôm nay nhất định là ngày xui xẻo của cô rồi.

"Jeon tổng còn chuyện gì sao?"

"Cô xem con người tôi phải thay đổi chỗ nào."

Thực tập sinh quả thực muốn quỳ xuống khóc tại trận luôn rồi, cái này là muốn cô phải trả lời thế nào, không phải là làm khó người ta sao?

"Jeon tổng con người ngài rất tốt, đối với công việc nghiêm túc, rất quan tâm đến nhân viên trong công ty.."

"Tôi không nghe mấy lời giả đó, vào trọng tâm đi." Jungkook ngả người vào ghế, một tay không ngừng xoay bút, tay kia day day vùng chân mày nhăn lại, lực độ vừa phải ấn xuống, còn nói hắn như già hơn cả mười tuổi vậy, nghĩ như vậy không khỏi gợi ra ý cười trên mặt hắn.

Rầm.

Phòng làm việc đột nhiên bị mở ra.

Một cô gái vô cùng xinh đẹp đứng đó, dưới chân giày cao gót đặt trên sàn phát ra tia sáng lạnh lẽo.

"Ồ thì ra không nhận điện thoại của em là vì ả này?" Người tới khẩu khí bất thiện, khiến nữ thực tập sợ đến phát lạnh.

"Em tới đây làm gì?" Jungkook thậm chí không cho đối phương chút mặt mũi, bắt đầu thu dọn văn kiện trên bàn, lại nghĩ đến người nào đó nói bậy khiến Taehyung giận hắn, tâm trạng hắn lại tuột dốc.

"Anh!" Thái độ của Jungkook chọc người tới vô cùng tức giận.

"Cô ra ngoài đi." Jungkook để nữ thực tập sinh ra ngoài sau đó mới xoay đầu lại nhìn thẳng vào cô gái trước mặt: "Ji Eun, sự kiên nhẫn của anh có hạn, khi còn bé tùy em muốn ầm ĩ thế nào anh đều chấp nhận thế nhưng em bây giờ đã quấy rầy cuộc sống của anh rồi."

"Jeon Jungkook, em lần này đến chính là muốn bức hôn, từ nhỏ em đã cùng anh lớn lên, đều hiểu rõ hai nhà đều hy vọng chúng ta ở bên nhau, chúng ta kết hôn sản nghiệp hai nhà cũng đều là của anh, anh còn cái gì mà do dự?"

"Gia sản lớn hơn nữa cũng kém hơn một chữ yêu thích, Ji Eun, anh hy vọng em hãy trưởng thành lên." Jungkook cầm điện thoại trên bàn mở ra ảnh chụp cho Ji Eun xem, "Hơn nữa em xem đi, anh đã có con rồi, còn có muốn người Omega mà anh rất thích, con là do anh ấy sinh cho anh."

Ji Eun trừng mắt nhìn: "Anh từ khi nào? Năm ngoái ba em hỏi anh có đối tượng chưa anh còn nói không có, làm sao có thể đã có con trai?"

Jungkook nhìn tấm ảnh không khỏi lộ ra nụ cười: "Đúng vậy, anh cũng không biết làm sao đã có con, lại còn rất đáng yêu, anh rất vui."

Lát sau bên trong phòng trở lại yên tĩnh chỉ còn tiếng đồng hồ kêu tích tắc treo trên tường. Ji Eun trầm mặc, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy thanh mai trúc mã của mình cười dịu dàng như vậy, còn mang theo tình yêu cưng chiều, đáy mắt đều là ngọt ngào trào dâng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip