Chương 26
Sau khi Jungkook nhận được thư từ chức của Taehyung thì hoàn toàn đứng ngồi không yên.
Ngay lập tức gọi điện cho Taehyung nhưng không ai nghe máy, gọi mấy lần trực tiếp bị kéo vào danh sách hạn chế không tiếp.
Tay cầm điện thoại không khỏi nổi gân xanh, tầm mắt âm u.
Kim Taehyung, anh cho rằng anh muốn đi là có thể đi sao? Có phải anh nghĩ sẽ giống như ba năm trước anh chạy đi, thì ngày hôm nay cũng có thể chạy được sao, sai lầm như thế đừng hòng em mắc phải lần thứ hai.
Vứt điện thoại lên bàn, ngả người trên ghế, chau mày nghĩ xem nên làm gì mới phải.
Rốt cuộc hắn phải làm thế nào mới thay đổi được cục diện bế tắc trước mắt đây?
Kim Taehyung người này đang ở nhà chơi đến là vui vẻ với bảo bảo. Anh mang theo bảo bảo chuyển về Kim gia, nghỉ việc rồi cũng tốt, có thể càng nhiều thời gian chăm sóc bảo bảo học tập.
Tuy chưa có phê chuẩn từ chức nhưng anh cũng không có ý định quay lại.
Taehyung chuyển về Kim gia, vui nhất chắc phải kể đến em trai Kim, vừa về không có một ngày nào không bám lấy anh, còn tranh thủ tình cảm của bảo bảo, chọc cho anh không khỏi khởi sắc.
Em trai Kim dính người, giả bệnh xin nghỉ ở nhà, ba mẹ Kim gần đây cũng không quản chuyện cúp học cho nên an tâm nghỉ học.
"Anh! Bài này em không biết làm, anh giảng lại ngữ pháp cho em đi. Ui chao"
Taehyung thấy bài tập của em trai Kim thì nhíu mày: "Anh đã quên gần hết ngữ pháp rồi, đều làm theo cảm tính thôi."
Em trai Kim khẩn trương đoạt lấy bài tập tiếng anh, thay thành bài tập toán: "Anh, anh, thế còn nhớ cái này không? Anh à, chắc chắn cái này sẽ nhớ!"
Taehyung bị biểu cảm nóng nảy của em trai Kim chọc cười, lắc đầu: "Những cái này không học sẽ quên, anh sớm quên mất rồi."
Nhìn nhìn vẻ mặt như đưa đám của em trai Kim, Taehyung chợt mềm lòng, em trai anh chỉ đơn giản là một con cún to xác, không biết sau này Omega nào sẽ may mắn có được nó đây?
Chỉ cần không phải là cùng loại với Jungkook..
Tồi tệ, không được nghĩ nữa, Taehyung mạnh mẽ chặt đứt toàn bộ suy nghĩ liên quan đến Jungkook trong đầu, nói quên thì không được phép nhớ đến nữa.
"Em đói không? Để anh làm ít đồ ăn cho em nhé."
Em trai Kim gật đầu, nhanh chóng từ trong chăn chui ra: "Em muốn ăn mỳ tương đen, mẹ làm khó ăn lắm, từ lâu em đã muốn anh làm cho rồi."
"Được ~ vậy để anh trai này làm cho em ăn, sau đó chúng ta cùng đi đón bảo bảo."
"Vâng." Em trai Kim theo Taehyung vào bếp, nhìn Kim Taehyung bận rộn trong lòng vô cùng vui vẻ, hôm qua hắn nghe mẹ nói anh hắn đang mâu thuẫn với Jeon Jungkook, không biết cụ thể thế nào nhưng Taehyung có vẻ rất khó chịu.
Hắn không muốn để Jeon Jungkook cướp đi người anh trai mà hắn thích nhất nhưng hắn càng không muốn thấy dáng vẻ không vui của anh.
Vừa nhắc tào tháo thì điện thoại của tào tháo đánh tới, trong lòng hắn bối rối không biết phải làm sao cũng không biết nên làm gì. Kỳ thực, Jungkook đối xử với anh hắn tốt vô cùng, đối xử với hắn cũng tốt, rõ ràng ngay từ đầu hắn tỏ rõ thái độ ghét bỏ ra mặt, ngày ngày cảnh cáo Jeon Jungkook chớ có quấy rầy anh hắn, thế nhưng Jeon Jungkook cũng không giận, còn mua cho hắn một đống mô hình phiên bản giới hạn mà hắn thích, trong lòng hắn từ đó từ từ làm phản lại, tuy ngoài mặt tuyệt đối không công nhận đâu.
Em trai Kim lặng lẽ thở dài, thôi bỏ đi, tối nay rồi hãy nói, hiện tại chăm sóc anh trai trước đã.
Taehyung rất thông minh phát hiện em trai đang không tập trung, trên đường về nhà, anh vừa ôm bảo bảo, tay trái thì nắm tay em trai Kim.
Hai anh em không nói lời nào, bảo bảo trước sau cũng ngoan ngoãn kể lể mấy chuyện thú vị ở nhà trẻ.
Thỉnh thoảng Taehyung nhìn sang em trai Kim, trong mắt lộ ra lo lắng, không phải nhóc này thật sự có bệnh rồi chứ, dọc đường cứ ủ rũ mãi.
Bảo bảo lải nhải hết chuyện trong trường lại bắt đầu hỏi về cha bé: "Ba ba, tối nay con có thể gọi điện cho cha không? Bảo bảo lâu rồi chưa gặp cha, nhớ cha lắm."
"Được, bảo bảo về nhà là có thể gọi điện thoại bàn."
"Nhưng, nhưng bảo bảo muốn dùng điện thoại trong tay ba ba cơ, muốn nhìn thấy mặt cha..chính là gọi điện nhìn mặt cha đó.."
"..."
Sau khi thấy Jungkook, khóe miệng cong lên không ít.
Cũng khiến em trai Kim thở phào nhẹ nhõm, Jeon Jungkook gọi điện cho hắn đề nghị đúng là việc này, muốn Taehyung kéo hắn ra khỏi danh sách hạn chế, bảo bảo thật là thần phù trợ của Jeon Jungkook hắn mà.
Nhìn thấy Kim Taehyung kéo số điện thoại của Jeon Jungkook ra khỏi danh sách đen, tâm trạng em trai Kim mới thả lỏng sờ sờ đầu bảo bảo, không biết anh hắn có chăm chú nghe Jeon Jungkook giải thích hay không, nhưng dựa theo tính cách của anh hắn, có thể sau khi để bảo bảo trò chuyện xong với Jeon Jungkook sẽ lại kéo Jeon Jungkook vào danh sách đen cho xem.
Qủa nhiên vừa ăn tối xong, điện thoại Jungkook rung lên, nhưng Taehyung không muốn nghe thấy giọng của Jungkook cho nên sau khi mở video để bảo bảo nói chuyện anh để lại bé cưng nói chuyện còn mình thì đi vào phòng ngủ.
Video Jungkook ở bên kia cũng không thấy Taehyung thì trong lòng mất mát, thở dài nhưng vẫn miễn cưỡng lên tinh thần để nói chuyện với bảo bảo.
"Cha ơi, phía sau cha là mẹ của cha ạ? Có phải con nên gọi là bà nội không?" Kim bảo bảo ở video bên này liếc mắt thấy mẹ Jeon đứng sau nhòm vào.
Jungkook quay đầu lại thấy mẹ mình nghiêm chỉnh đoan chính không khỏi ho khan vài tiếng, Jungkook dở khóc dở cười nói: "Mẹ, mẹ qua đây đi, qua đây nói chuyện với bảo bảo."
Mẹ Jeon trong lòng mừng thầm chầm chậm đi tới, bà áy náy không dám gặp gia đình bên kia chứ đừng nói là gặp cháu nội.
Ji Eun lúc đó hoàn toàn không biết Jungkook đã có con trai, con bé đùa là muốn bức hôn Jungkook nhưng ngay lúc đó vừa vặn bà gặp được bảo bảo, vừa nghĩ tới thằng nhóc nhà mình đã có đối tượng suy đoán chắc là Ji Eun cùng lớn lên từ nhỏ cho nên vui vẻ cực kì, lập tức chạy đến bệnh viện tìm con trai triệt để gây ra hiểu lầm lớn.
Mặc dù sau đó Jungkook nói vợ nó chạy cũng không trách bà nhưng người làm mẹ vẫn thấy hổ thẹn áy náy, con trai bà từ nhỏ đối nhân xử thế không khéo léo, đối với tình cảm lại càng nhất mực mập mờ ấp úng hù dọa con nhà người ta chạy mất cũng không phải lần một lần hai. Vừa gặp đã thích người ta chắc chắn là ăn nói vụng về vô cùng rồi, vậy làm sao mà dỗ vợ về được chứ, mẹ Jeon nghĩ ngợi đến buồn cả người.
Hơn nữa bà rất sợ Taehyung sẽ lập tức bỏ Jungkook, phận làm mẹ, con trai một tay nuôi lớn bà không muốn thấy nó chịu khổ sở lâu như thế.
Xuyên qua màn hình điện thoại, mẹ Kim nhìn kim bảo bảo giống Jungkook hồi nhỏ y như đúc, không khỏi hoài niệm ngày Jungkook còn bé mua cho nó một con thỏ nhỏ, đó là lần đầu tiên Jungkook nói ra mong muốn của mình.
Jungkook rất trân trọng con thỏ nhỏ, mỗi ngày ăn cơm làm bài xong, thời gian còn lại đều dành cho con thỏ, cẩn thận chăm sóc nó nhưng cuối cùng con thỏ không bầu bạn với nó được quá một năm thì chết.
Jungkook khóc rất nhiều, lặng lẽ đào một cái hố trong sân để chôn con thỏ.
Làm xong vẫn sinh hoạt như bình thường, vẫn đem thời gian còn lại ở cùng con thỏ chôn dưới đất, ở trong sân đọc sách, đánh đàn giống như hồi con thỏ còn sống.
Mẹ Kim không chịu nổi liền mua một con thỏ khác nhìn na ná con trước nhưng Jungkook lắc đầu, em con thỏ tăng cho người khác.
"Con chỉ cần một mình nó là đủ rồi."
Jungkook nói xong cố kìm nén nước mắt, mẹ Jeon đến bây giờ vẫn còn nhớ rất rõ chuyện khi ấy.
Cho dù sau này trưởng thành không còn nhiều thời gian nữa cũng vẫn nhớ khoảng thời gian nó vì một người bạn mà đau lòng.
Mẹ Jeon buồn, bà nghĩ cách giúp con mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip