Chương 4+5
Để chúng ta sớm gặp bánh bao cho nên hãy nhảy cóc đến thời điểm mùa hè ba năm sau nhé.
Kim phút và kim giờ tích tắc chuyển động chồng lên nhau tại vị trí số VII trên đồng hồ phát ra tiếng vang trầm nặng.
Taehyung liếc đồng hồ, vội vàng bỏ thức ăn vào túi sau đó chạy đến chỉnh lại kính trên mặt và bộ âu phục trên người, xếp gọn lại mấy sợi tóc chẻ ngôi giữa trên đầu lại gần nhau, lúc này vẻ ngoài của anh lộ ra một chút vẻ trưởng thành.
Mẹ Kim nhìn dáng vẻ vội vã của con trai, không nhịn được cau mày: "Taehyung, uống hết cốc sữa đi."
"Không được đâu mẹ ơi, sáng nay dậy trễ bây giờ con sắp muộn giờ làm rồi."
Hôm nay là ngày đầu tiên anh đi làm, công việc này Min Yoongi giới thiệu cho anh, tiền lương gấp ba lần chỗ làm cũ, vì tiền mua sữa cho bánh bao anh nhất định phải đổi chỗ làm mới. Cơ hội không mấy khi xuất hiện anh phải nắm thật chắc.
Sửa soạn xong hình thức bên ngoài, vừa định bước ra ngoài, một cỗ lực cản bước anh. Cúi đầu xuống hóa ra là bé cưng kim bảo bảo của anh đang sống chết ôm chân baba không chịu buông, còn ngẩng đầu bướng bỉnh nhìn anh cười ngây ngô.
Đúng vậy, bánh bao dính người này tên là Kim Bảo Bảo năm nay hai tuổi.
Taehyung ngồi xổm xuống ôm lấy bánh bao thân mật mũi cọ mũi bánh bao: "Bảo bảo à ngoan nào, ra chơi với bà nội được không con?"
Kim bảo bảo khúc khích cười vươn bàn tay mũm mĩm nắm tóc Taehyung vừa mới chải chuốt gọn gàng.
"Dung dăng dung dẻ dung dăng dung dẻ, baba thơm bảo bảo đi ~~~"
Anh nhẹ nhàng giữ tay bảo bảo gỡ khỏi đầu anh, nói: "Baba phải đi làm, bảo bảo đi nhà trẻ phải ngoan nha."
Chụt chụt – hai cái thơm ịn lên khuôn mặt mũm mĩm của bánh bao, anh ôm bảo bảo từ trong ngực đưa cho mẹ: "Mẹ, hôm nay mẹ lại vất vả rồi."
Mẹ Kim ôm lấy bảo bảo vỗ vai Taehyung nói: "Được rồi, không cần nói mấy lời khách sáo với mẹ làm gì, mẹ bảo con đừng vất vả quá có lần nào con nghe mẹ không, nhà ta cũng không túng đến nỗi không nuôi nổi hai cha con các con."
Taehyung xoa gáy cười trừ không đáp, xách cặp táp mang theo túi công văn ra khỏi cửa.
Mẹ Kim ôm bảo bảo đứng ở cửa nhìn theo bóng lưng vội vã của Taehyung, bà lắc đầu, người con trai này của bà ngậm đắng nuốt cay bao nhiêu, người làm mẹ như bà sao lại không biết.
Nhớ ngày đứa con trai này sợ hãi trốn nhà đi, bà và chồng dùng đủ mọi biện pháp mới tìm được, lúc tìm thấy đứa ngốc này đã gầy đến mức không ra hình người, cái bụng cũng không nhô lên mấy khiến đôi mắt bà bỗng dưng đỏ lên thương xót.
Tính cách của người con trai bà vốn lạnh nhạt chỉ vì bảo bảo mà cưỡng ép bản thân trưởng thành, một mình nuốt vào không biết bao nhiêu đắng cay cũng không bộc lộ ra ngoài. Thời kỳ ôm nghén vì không có Alpha của mình ở bên săn sóc cho nên quãng thời gian mang thai đối với Taehyung cực khổ hơn bình thường rất nhiều, choáng đầu, mất sức, chán ăn, nôn mửa dữ dội đến mức mất nước, dọa bà rất nhiều lần, bà vì nghĩ đến tâm trạng Taehyung cho nên không nỡ ra mặt mắng tên khốn Alpha kia vô trách nhiệm. (hey hey bác gái hơi nhầm rồi nha :v)
"Bà nội ơi, xem con này dung dăng dung dẻ, nhìn con này, nhìn con này ~~~" bảo bảo kéo vạt áo bà nội nhằm thu hút sự chú ý.
Mẹ Kim nở nụ cười: "Được được bà nhìn cháu, bảo bảo ngoan nhất nhà."
Nói đi cũng phải nói lại, cũng vì con trai bà kiên cường khổ tận cam lai mới sinh ra bảo bảo đáng yêu như thế này cũng khiến bà rất vui mừng.
Bảo bảo hai tuổi đã có khả năng suy nghĩ nhận thức với vạn vật xung quanh, sau khi Taehyung đi làm, kim bảo bảo nhìn bà nội chăm chú, chốc chốc lại cười khanh khách.
Mẹ Kim thấy cháu nội cười vui vẻ cũng không nhịn được cười theo: "Bảo bảo nghĩ gì mà cười vui như vậy nào."
"Bà nội dung dăng dung dẻ không giống bảo bảo dung dăng dung dẻ đâu." Vừa nói bảo bảo lại xích gần bà nội nháy nháy đôi mắt, bảo bảo được thừa hưởng hàng lông mi dài của Taehyung và đôi mắt hai mí to tròn long lanh từ Jungkook cho nên vẫn còn là bé con đã rất đáng yêu sau này lớn lên không biết còn đốn tim bao nhiêu thiếu nữ đây.
"Mắt bảo bảo rất là đẹp nha, lại đây bà nội mặc quần áo rồi dẫn con đi nhà trẻ nhé."
"Dạ, bảo bảo hôm nay sẽ lấy phiếu bé ngoan tặng bà nội."
.
.
.
Tòa cao ốc chọc trời sừng sững tọa lạc trong một góc của thành phố, người xe qua lại như mắc cửi, làm cả thành phố như bừng bừng sức sống mãnh liệt.
Taehyung bước vào công ty, đúng là công ty lớn, vừa bước vào cửa cảm giác đã khác, anh tự tin đi đến, vào sảnh nói rõ mục đích đến công ty sau đó đưa hồ sơ lý lịch giao cho nhân viên.
Trong lúc chờ đợi, tâm trạng anh thấp thỏm nhưng cũng không phải chờ lâu Min Yoongi xuất hiện ngay.
"Đi theo anh." Min Yoongi cầm hồ sơ lí lịch xoay người ngầm ý Taehyung đi theo.
Taehyung dáng người cao ráo nhìn Min Yoongi đi phía trước: "Hả? Em được thông qua rồi sao?"
"Chỉ là cưỡi ngựa xem hoa thôi."
Taehyung vừa thở dốc vừa phì cười, cái kiểu đi cửa sau này cũng thật quang minh chính đại ha.
Anh vốn tưởng rằng Min Yoongi ít nhiều sẽ giới thiệu một chút về nội bộ công ty ai ngờ nhìn đối phương đến nhấc chân cũng lười anh cũng không trông mong anh ấy lên tiếng, vả lại biết rõ tính cách của anh ấy cũng không quan tâm đối phương lãnh đạm cho nên chỉ yên lặng đi sau anh ấy.
"Chỗ này là nơi làm việc của cậu, đây là Jung, có gì không biết em cứ hỏi cậu ta." Min Yoongi nói xong xoay người rời đi.
Taehyung nhìn về phía đồng nghiệp vừa được giới thiệu, gật đầu cười tỏ ra thân thiện.
Đối phương cũng không keo kiệt cười đáp lại, chào hỏi Taehyung, điều này khiến anh thở phào nhẹ nhõm, xem ra đồng nghiệp mới cũng không quá khó ở chung. Anh cẩn thận ngửi mùi trong không khí, không có mùi chất dẫn dụ của Alpha cực mạnh này anh mới yên lòng.
Vì anh mới đi làm, cho nên công việc cũng không nhiều, nhiều nhất cũng chỉ là kiểm tra xem có đơn đặt hàng phiên dịch mới không.
Taehyung học chuyên Anh, thêm một ít vốn tiếng Nhật nhưng sau này vì sở thích kể từ lúc tốt nghiệp công sức chuyên tâm dồn vào tiếng Nhật học dịch thuật, kết quả cũng không tệ, sinh xong bảo bảo nhận thêm một số công việc dịch thuật cũng chỉ tạm có thể nuôi bé cưng.
Lúc đó trong công ty nhỏ chỉ có mình anh là người thông dịch, làm việc mỗi ngày rất mệt nhưng tiền lương không cao, dù vậy anh vẫn phải cảm ơn những ngày bận rộn vất vả như thế, bởi vì chờ đợi những công sức mình bỏ ra được trả giá xứng đáng.
Dần dần cuộc sống bắt đầu vào nề nếp, người nhà cũng không vì chuyện của bảo bảo mà trách anh nữa khiến anh nhiều lần xúc động vì anh thật sự là người may mắn.
Đi làm vài ngày cũng không có công việc gì quan trọng nhưng dựa vào năng lực thích ứng xuất sắc của anh rất nhanh đã quen thuộc cả phòng làm việc, mọi người đều đặc biệt chú ý tới cậu nhân viên mới đến.
"Taehyung à, cùng đi ăn cơm thôi." Một đồng nghiệp nói to.
"Được. Tới đây." Taehyung thu dọn bàn làm việc, cùng đi tới.
Căng tin của công ty mới rất sạch sẽ rộng rãi, giá cũng không quá đắt khiến người kén ăn như Taehyung rất hài lòng.
Vừa đi vào căng tin cùng đồng nghiệp thì nhận ra có chỗ nào đó không đúng, bình thường lập đội đi mua cơm hôm nay chốc lát có cảm giác thiếu rất nhiều người, thấy lạ cho nên anh hỏi: "Sao hôm nay ít người vậy?"
Đồng nghiệp cười nói: "À hôm nay là ngày Jeon tổng từ Pháo trở về, rất nhiều người đi nhìn tổng tài rồi."
Taehyung vừa nghe vui vẻ nói: "Tổng giám đốc nhiều người mến mộ như vậy sao, nhất định là rất đẹp trai rồi."
Đồng nghiệp gật đầu: "Rất đẹp trai, nhưng mà Taehyung cậu cũng rất đẹp trai mà."
"Hừm không giấu gì, tôi cũng cảm thấy tôi rất đẹp trai hahaha."
Ăn xong hai người tiếp tục ngồi chém gió, Taehyung biết được, tuy công ty không phải trọng tâm ở Pháp nhưng vị Jeon tổng này cứ hai tháng lại bay sang một lần cũng không biết là vì nguyên nhân gì, theo suy đoán của Taehyung có thể là hắn ôm ấp tình cảm gì đó chẳng hạn.
Song vừa nghĩ tới Pháp, Taehyung không khỏi nổi lên tâm tư phức tạp, nơi đó đã thay đổi toàn bộ cuộc đời anh.
Lòng yêu thích cái đẹp thì ai cũng có, Taehyung cũng không ngoại lệ cho nên rất muốn nhìn thấy vị tổng giám đốc này một lần, nhìn xem khuôn mặt đẹp trai đó trông như thế nào.
Nhưng vừa đến buổi chiều Taehyung lập tức hối hận.
Sau khi ăn cơm xong anh cùng đồng nghiệp đợi thang máy, căng tin nằm ở tầng hai còn phòng làm việc của Taehyung ở tầng mười.
Vừa nói chuyện phiếm cùng đồng nghiệp vừa đợi thang máy.
B1—1—2
[Ting]
Thang máy mở ra.
Thang máy vừa mở Taehyung lập tức ngửi được mùi nguy hiểm, bên trong tồn tại chất dẫn dụ của một người cực kì mạnh.
Ánh mắt hai người chạm nhau một khắc, Taehyung cứng người, tóc mái được chải ngược ra sau chỉnh tề lộ ra đường nét sắc bén trên khuôn mặt, môi mỏng màu đỏ tươi mang vẻ bất cần bước nhanh về phía trước.
Taehyung nhìn thấy bờ môi người đối diện hé mở, không đợi đối phương thốt ra tiếng nào, cũng không quan tâm người bên cạnh nhìn thấy Jeon Jungkook thì hết sức kinh ngạc, anh liền xoay người chạy đi, rẽ vào toilet gần nhất.
Anh đứng trong phòng vệ sinh thở hổn hển, xả nước vỗ mạnh lên mặt mới đè xuống được vài phần tâm trạng đang náo loạn, đại não không kịp suy nghĩ chỉ muốn trốn khỏi phạm vi của hắn.
Anh làm sao cũng không thể ngờ, Jeon tổng lại chính là Jeon Jungkook, là người anh muốn hoàn toàn rũ bỏ khỏi tâm trí của mình.
Nước trên mặt tí tách rơi xuống khiến kính đeo trên mũi cũng mờ đục.
Taehyung có dự cảm chẳng lành, anh khó khăn lắm mới ổn định được sinh hoạt, lại bị phá tan thêm một lần nữa.
"Kim.."
Jeon Jungkook chưa kịp hoàn thành hết câu thì người trước mặt đã thoăn thoắt như hamster chạy mất, đến hắn còn chưa kịp phản ứng.
Vừa định đuổi theo cửa thang máy đã khép lại, hắn vội vàng ấn nút mở ra nhưng đến lúc hắn đi ra đã không thấy bóng dáng Kim Taehyung đâu.
Mặc dù thái độ trốn tránh của người đó khiến hắn tức giận nhưng hắn càng cảm thấy nhiều hơn chính là cảm giác mất đi tìm lại được vô cùng kinh ngạc vui mừng. Ba năm rồi, mỗi một lần bay sang Pháp đều không tìm được người, đột nhiên bây giờ lại xuất hiện bên cạnh hắn ở khoảng cách gần như vậy.
Nếu đã xuất hiện rồi, vậy hắn phải tóm chặt Kim Taehyung không cho anh có cơ hội chạy trốn lần nữa.
Kim Taehyung là người đầu tiên khiến hắn rung động, ba năm trước ăn sạch đối phương, nhìn gương mặt anh an yên ngủ say, ngửi thấy mùi chất dẫn dụ dâu tây quyện cùng mùi rượu, từ tận đáy lòng như mặt hồ phẳng lặng của hắn đã nhận định đây chính là người của hắn, trong lòng hắn vui sướng nghĩ kế hoạch vẹn toàn cho tương lai, lại không ngờ rằng vừa mở mắt tỉnh dậy người đã đi mất, lạnh lùng như thế, tàn nhẫn như thế vứt bỏ hắn, hắn thế nào cũng không nghĩ ra mình vì lí do gì bị người vô tình.
Hắn lạnh lùng nhìn một nhân viên đứng bên cạnh đang bất động nhìn hắn, nhớ kỹ phòng làm việc bộ phận nào sau đó sải bước trở về văn phòng gọi thư ký điều tra về Kim Taehyung, tỉ mỉ xem qua ngón tay dừng lại trên tấm hình hồ sơ khá lâu mới mở miệng nói: "Điều anh ta tới làm trợ lí của tôi, sắp xếp phòng làm việc ngay bên cạnh tôi."
"Vâng."
Buổi chiều, Taehyung chậm chạp dọn dẹp đồ của anh, văn kiện sửa lại rất nhiều lần, vừa bần thần ngơ ngác cố gắng câu giờ. Đây là tình tiết phát triển trong mấy bộ phim truyền hình gần đây à, bá đạo tổng tài và thư kí xinh đẹp? Một trận rét lạnh đi qua.
Anh đối mặt với đồng nghiệp thường nhận được ánh mắt tò mò khiến anh rất lúng túng. Đành lựa chọn im lặng không nói, anh không thể nói ra quan hệ rắc rối tình một đêm giữa anh và Jungkook, những lời này chắc hẳn sẽ khiến Jungkook tức chết.
Làm sao kéo dài thời gian được, đối mặt thì vẫn phải đối mặt thôi, nhìn thư kí đứng bên cạnh vẫn kiên nhẫn đứng chờ, anh nghiêm chỉnh gật đầu nói mình thu xếp xong rồi.
Thư kí cười cười nói đi theo tôi.
Đi theo sau thư kí, giày cao gót của cô ta nện lên đá cẩm thạch phát ra tiếng cộc cộc đánh thẳng vào lòng anh khiến anh đột nhiên căng thẳng mà trước giờ chưa từng có, anh nuốt nước bọt nhắm mắt bước vào.
Mở mắt ra trước mắt là phòng làm việc không một bóng người khiến anh kinh ngạc, anh đoán đây chính là phòng làm việc của Jungkook.
Thư kí nhìn dáng vẻ căng thẳng của anh liền nở nụ cười nói: "Sau này anh sẽ làm việc ở đậy, có yêu cầu gì có thể nói với tôi, phòng làm việc của Jeon tổng ở sát vách." Nói xong chỉ ra cửa kính đang đóng kín đóng, Taehyung nhìn theo ngón tay của thư kí, thì thấy Jeon Jungkook đang ngồi xem văn kiện tay vừa kí rất nhanh, chân mày cau chặt lại.
Taehyung hơi yên tâm, chỉ cần không phải hai người ở cùng nhau thì cũng không thành vấn đề, nếu một A(lpha) ở cùng một O(mega) rất khó nói sẽ xảy ra chuyện gì, anh cũng không muốn có thai thêm lần hai đâu.
"Công ty của các vị lớn thật đấy, đến phòng làm việc của một trợ lý quèn cũng có giường." Vừa nói anh đưa tay ấn thử độ mềm mại của giường, khuôn mặt lộ ra nụ cười.
"À vì đây là phòng nghỉ của Jeon tổng mà. ^_^"
"..." nụ cười trên mặt anh cứng đờ.
Taehyung giờ phút này đang suy nghĩ gì thư kí quèn không biết, nhưng cô biết người Jeon tổng muốn tìm 80% là người này, cô cực kì háo hức muốn xem biểu cảm sắt đá của Jeon tổng biến đổi thế nào khi nhìn thấy nhân vật này.
Thư kí cười híp mắt rút khỏi phòng làm việc, để lại mình Taehyung hóa đá bên trong.
Taehyung cực kì nhàm chán, anh không biết mình phải làm gì cũng không ai nói cho anh biết nên làm những gì, đành cầm sách thiết kế trên bàn lên không cần nhìn trực tiếp cầm bút bắt đầu con đường dịch thuật.
Làm bộ bận rộn công việc thật ra Jungkook vẫn luôn lén âm thầm quan sát Kim Taehyung, bên kia có biến, hóa ra là mái tóc màu nâu đã nhuộm lại thành đen lộ ra vẻ trưởng thành không ít, nhớ năm đó anh rất gầy, thịt mềm nhũn, nhất là mông, ừm sờ sờ...ha không được, Jungkook tự tay xua đi hồi ức cũ kĩ kia.
Mới gặp lại anh mà ý tưởng muốn ở chung đã nổi lên càng mãnh liệt rồi.
Một khi đã tập trung làm việc gì đó thì thời gian trôi đi rất nhanh, loáng cái đã đến giờ tan tầm, Taehyung cảm thấy ở đây cũng không còn việc của anh nữa, liếc mắt sang sát vách thấy Jungkook vẫn ở tại chỗ cúi đầu múa bút viết gì đó.
Suy nghĩ một lát vẫn nên đẩy cửa nói một tiếng, lúc chuẩn bị đi ra không nhờ bị Jungkook gọi lại, nói cùng đi.
"Biết lái xe không? Hay để tôi đưa anh về." Jungkook nhanh chóng thu dọn đồ, sánh vai đi tới bên Taehyung.
Taehyung dùng ngữ khí lạnh lùng nói: "Không phiền Jeon tổng quan tâm, cảm ơn ngài."
"A.."
Từ công ty xuống bãi đậu xe không xa, hai người một mạch giữ im lặng, Taehyung lúng túng không biết nói gì. Phía Jungkook thì muốn nói rất nhiều nhưng lại không biết nên bắt đầu từ đâu.
Jungkook tới bãi đậu xe trước, nhìn thấy Taehyung định đi qua liền nổi hứng thứ kéo tay anh lại.
Taehyung quay đầu lại tặng cho hắn ánh mắt nghi hoặc.
Jungkook chăm chú nhìn biểu cảm người trước mặt, từ tốn mở miệng: "Ba năm trước.." đôi mắt của người này vốn giống mắt thỏ ướt đẫm, lúc này đôi mắt ấy phát huy tác dụng rất lớn, trong khoảnh khắc anh đã cho là lại nhìn thấy thiếu niên non nớt ba năm trước dùng ánh mắt dịu dàng nhìn anh, "Tôi nói rồi, tôi đối với anh là.."
Lời còn chưa nói hết, đã bị Taehyung lập tức cắt ngang.
Hắn vừa nhắc tới chuyện cũ đã khiến anh tức giận, đều tại vì đánh đấu của hắn, anh mới nếm trải cực khổ nhiều như vậy, lúc mang thai chỗ nào cũng đau đớn khó chịu, trong bụng bắt đầu mắng chửi Jungkook mới dễ chịu hơn một chút.
Từ khi có bảo bảo anh đã trưởng thành lên không ít nhưng tính cách nóng nảy cáu kỉnh như trẻ con thì vẫn y nguyên.
Dùng sức hất mạnh tay Jungkook ra, anh nói: "Tôi không muốn cậu chịu trách nhiệm."
Jungkook tiến lên một bước muốn bắt lay tay Taehyung định nói gì lại bị Taehyung né tránh thật xa.
Taehyung cau mày, định mắng vốn Jungkook vài câu, ngẩng đầu chống lại tầm mắt đối phương, đột nhiên nhớ ra đây còn là cấp trên của mình khí thế trong mắt bỗng tụt xuống một nửa: "Jeon tổng, mẹ tôi gọi tôi về nhà ăn cơm, ngài cũng nên về sớm đi!", không để Jungkook phản ứng anh vội rảo bước.
Jungkook ngẩn người đứng nhìn người vừa nãy cảm thấy hai người như kiểu đang diễn trò phút chốc sắc mặt biến đổi, muôn vàn sắc thái biểu cảm, nhất thời chưa phản ứng kịp thì người lại chạy mất rồi.
Jungkook một bụng bao điều muốn nói cũng chưa nói được câu nào, chỉ có thể ấm ức quay về xe trút giận bằng một cước đá lên xe, nháy mắt cả bãi xe vang lên tiếng còi báo động Jungkook mới giật mình vội tìm chìa khóa lập tức chui vào trong xe.
Lấy điện thoại ra suy nghĩ một hồi liền gọi một cú điện thoại.
"Alo..." chất giọng quen thuộc như say rượu cất lên.
"Min Yoongi hyung, anh có biết một người tên là Kim Taehyung không? Em muốn...theo đuổi anh ấy."
Min Yoongi không biết sâu xa giữa hai người đó là gì, chỉ qua loa nói: "Hả? Nhưng anh nhớ là cậu ta có người mình thích rồi mà nhỉ? Còn có đứa con hai tuổi nữa."
"..."
"Alo? Vẫn còn ở đó chứ?"
Nhìn chằm chằm điện thoại đang cầm trên tay, Jungkook nghe thấy rõ ràng âm thanh vỡ vụn từ cõi lòng mình.
Thì ra chỉ có hắn cho là thật.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip