Chương 6

Màn đêm buông xuống, ánh đèn bên đường sáng lên, đèn neon phát ra thứ ánh sáng lập lòe, trên đường dòng người xe qua lại vẫn tấp nập không ngớt, điểm xuyết thêm màu sắc vào khung cảnh nhộn nhịp đó trong quán bar trai gái nhún nhảy nâng ly rượu nồng, đằng sau không khí thác loạn đó ở một góc dường như tách ra khỏi thành phố ồn ào xô bồ nếu tinh tế sẽ nghe thấy những bí mật sâu kín nhất từ tận đáy lòng.

Jeon Jungkook một mình tách biệt trong một góc, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Trong lòng hắn đau khổ nhưng hoàn toàn không nghĩ đến chuyện vào quán bar tầm thường tìm rượu giải sầu. Hắn quyết định vào quán trà sữa sát bên cạnh, gọi một ly trà sữa vị dâu, ngơ ngác ngồi đó suy nghĩ về cuộc đời.

Với Jungkook, cuộc đời hắn từ trước tới giờ quá suôn sẻ, muốn có cái gì, không muốn cái gì cũng tự tin nắm gọn trong lòng bàn tay, thế nhưng từ khi Kim Taehyung xuất hiện khiến hắn nảy sinh sự không chắc chắn mà trước giờ chưa từng có, khiến hắn cảm thấy hắn không thể nắm được sợi dây ràng buộc giữa hai người, lần đầu tiên hắn có dục vọng ham muốn lại không có được bảo vật mà hắn say mê.

Trước đây khi Taehyung rời đi, cảm giác đầu tiên của hắn là phẫn nộ, kiếm tìm bao lâu cũng không có kết quả chỉ lưu lại cho hắn một khoảng bất lực và mỏi mệt, hắn cũng từng nghĩ tới chuyện từ bỏ nhưng trong từ điển của Jeon Jungkook không hề có hai chữ từ bỏ. Bởi vì muốn có được người đó, hắn sẵn sàng tình nguyện dù cho bay qua bay lại rất bất tiện và phiền phức cũng phải sang Pháp tìm người bằng được.

Cho đến khi hắn gặp Taehyung ở công ty khiến hắn vô cùng sửng sốt không thể kiềm chế hưng phấn và kích động như dòng thác lũ dâng lên tràn bờ đang tuôn trào trong lồng ngực đến nỗi hắn không khống chế được vẻ mặt của mình. Cuối cùng người khiến hắn ngày đêm nhớ nhung cũng xuất hiện trước mặt hắn.

Nhưng vì một cú điện thoại của Min Yoongi hắn mới biết Taehyung từ lâu đã không còn đánh dấu của hắn hơn nữa anh đã có người anh thích, còn có một đứa con, ngọn lửa dâng trào trong lòng hắn ngay lập tức bị dòng nước lạnh dập tắt.

Chuyển góc nhìn sang bên đường, ánh đèn lập lòe chiếu rọi người đi trên phố khiến hắn càng cảm thấy trống trải.

"Qúy khách, tiệm chúng tôi sắp đóng cửa rồi, phiền ngài..."

Jungkook ngẩng đầu liếc mắt nhìn nhân viên đang toát mồ hôi căng thẳng, không nói gì cầm ly trà sữa vị dâu còn chưa mở đứng dậy sửa lại âu phục không một nếp nhăn, sải bước đi ra ngoài.

Bầu trời đêm giữa lòng thành phố bao giờ cũng hiu quạnh, cho dù ánh trăng rải khắp cũng không soi tỏ cõi tối quang mang dài rộng.

Cầm ống hút chọc xuống mở ly trà sữa, mùi hương dâu tây thơm nức xông vào mũi ngọt ngào rất ngon miệng giống y như mùi chất dẫn dụ của Taehyung. Trong lòng hắn bỗng nổi sóng dữ dội khiến trái tim đau đớn.

Taehyung đã có người thích là giả hết.

Đứa bé kia cũng là do Min Yoongi bịa ra thôi.

Dấu vết đánh dấu trên người Taehyung là do hắn lâu ngày không đến gần anh cho nên không ngửi thấy thôi.

Hắn bóp chặt ly trà sữa trong tay, lớp vỏ làm bằng nhựa plastic không chịu được sức mạnh quá lớn trở nên cong vẹo.

Lát sau hắn thở dài, tự lừa dối mình như vậy cũng đâu có nghĩa lý gì.

Ngày mai đến hỏi rõ Taehyung, hoặc là ở bên nhau hoặc là buông tay, do dự không quyết đoán không phải phong cách của hắn.

Thế nhưng mọi chuyện vào ngày hôm sau lại không giống như hắn dự đoán, đáng lẽ là hắn đối mặt Taehyung hỏi ra vấn đề nghi hoặc trong lòng, nhưng đến khi Taehyung thực sự ở trước mặt hắn, thì con tim hắn lại điên cuồng đập mạnh không làm được gì khác.

Đắn đo cân nhắc câu chữ hồi lâu cuối cùng hắn lại hỏi sang vấn đề công việc.

Là hắn sợ sẽ nhận được câu trả lời mà hắn không hề mong muốn.

Còn chuyện người anh thích, cho đến khi nào chưa nhìn thấy người kia là ai hắn nhất định không tin.

"Rất tốt, công việc cũng chỉ có thế này thôi. Buổi trưa cùng nhau ăn cơm đi!"

Taehyung hơi sửng sốt, lập tức thương lượng: "Tôi đã hẹn người khác rồi."

"Được, để lần sau vậy." Jungkook chăm chú nhìn Taehyung, ngữ khí cấm người khác chen miệng vào bổ sung thêm ánh mắt lành lạnh và tủi thân không thôi.

Taehyung bị nhìn đến mức không được tự nhiên, vò tóc mình muốn mau chóng rời khỏi chỗ này bèn nói: "Được, vậy Jeon tổng không còn việc gì khác tôi đi làm việc trước." Nói xong không đợi Jungkook đáp lại xoay người đi thẳng.

"Được.."

Một câu nói còn mắc trong cổ họng Jungkook, hắn nhìn theo bóng lưng anh rời đi rầu rĩ thu xếp văn kiện trong tay, đàn ông thất tình thê thảm nhất khiến hắn quyết định nghỉ làm một ngày để tưởng nhớ mối tình đầu đã chết trong lòng hắn.

Sau đó mới quay lại công việc.

Taehyung rời khỏi phòng làm việc của Jungkook anh mang theo sự căng thẳng, mới bắt đầu không muốn gì ngoài chạy trốn, anh bây giờ thấy Jungkook , nhất là khi nhìn vào đôi mắt đúc cùng một khuôn với bảo bảo là cảm giác áy náy lại dâng lên. Dù sao hắn cũng là cha của bảo bảo.

Bảo bảo mới đến tuổi đi nhà trẻ, thấy những đứa trẻ khác được phụ huynh đón về liền ngẩng mặt lên hỏi hắn, vì sao bảo bảo không có cha hoặc mẹ, những lúc như thế anh đều xoa khuôn mặt nhỏ của bảo bảo nói với con rằng cha đang ở một nơi rất xa, hiện tại không thể ở bên con, bảo bảo chỉ cần có ba ba là đủ rồi, bảo bảo nghe xong ngậm miệng không nói chuyện, bảo bảo rất ngoan cũng rất nhạy cảm cho dù nó chưa từng hỏi anh chuyện này nhưng anh biết bảo bảo luôn dành ánh mắt ngưỡng mộ nhìn những đứa trẻ khác.

Từ bảo bảo anh lại suy nghĩ đến Jungkook, vừa nghĩ đến khiến anh thở dài, ba năm trước là do anh phát tình câu dẫn hắn, vốn chỉ muốn lợi dụng để qua ải động dục ai ngờ về nhà cuộc sống có thêm một đứa con trai mập mạp.

Đọan thời gian đó là quãng thời gian đau khổ nhất, nếu nói không oán không hận Jungkook đều là giả, là anh khước từ sự chịu trách nhiệm của Jungkook mỗi ngày tự gánh chịu phản ứng cơ thể dữ dội đau đớn, những lúc như thế trong lòng không ngừng mắng chửi Jungkook, vì thế về một mặt nào đó Jungkook đã giúp anh chống đỡ qua giai đoạn đó.

Vốn tưởng rằng cứ như vậy mình anh nuôi bảo bảo khôn lớn.

Không ngờ hai người gặp lại nhau, Taehyung mới nhận ra hắn không phải là một Jeon Jungkook đáng ghét như trong tưởng tượng của anh. Thậm chí khi cắt đứt sự giải thích của hắn lại khiến anh sinh ra ưu tư dao động.

Jeon Jungkook chính là một Alpha mà anh ghét, mẫu hình của anh phải là nữ giới mới đúng.

Anh cũng không rõ hiện tại mình đang suy nghĩ cái gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip