Chương 9

Jungkook còn chưa dứt lời Taehyung đã lên tiếng cắt ngang: "Cậu ôm bảo bảo một lát chúng ta đi ăn cơm đi."

Sau đó đưa bảo bảo qua, sự đột ngột chuyển đề tài khiến Jungkook không thích ứng kịp sửng sốt, kim bảo bảo thì lập tức vui vẻ ôm cổ Jungkook, bé rất thích chú đẹp trai nha.

Jungkook chỉnh lại tư thế mới ôm được bảo bảo cho đúng. Hắn có chút chán nản, Taehyung lựa chọn trốn tránh vấn đề này, vậy hắn cũng không ép anh. Nhưng tâm tình vẫn sa sút một chút, rồi lại nghe anh nói cùng đi ăn lập tức tâm trạng lại tăng vọt lên mấy phần, đảo bé con trong ngực hào phóng làm mặt xấu trêu chọc bé khiến bé liên tục cười khanh khách, nếu nhân viên trong công ty chứng kiến tình cảnh này không khéo sẽ vô cùng thất kinh Jeon tổng làm quá lố rồi.

Taehyung đứng bên cạnh trong lòng thầm quan sát Jungkook và bảo bảo chơi đùa, hai cái đầu một lớn một nhỏ mềm mại mượt mà, ngay cả sợi tóc vểnh lên cũng giống nhau, khuôn mặt kim bảo bảo tương đối giống Taehyung nhưng nhân trung lại vô cùng giống Jungkook. Nếu đứng riêng sẽ không cảm thấy giống nhau nhưng khi cùng ở chung một chỗ vừa nhìn sẽ thấy thật sự rất giống hai cha con.

Nhưng Taehyung không biết tại sao Jungkook không nhận ra bảo bảo là con hắn, cho nên rầu rĩ không cần nói ra sự thật này.

Đúng lúc này tiếng cười trong vắt của bảo bảo truyền tới từ bên cạnh Taehyung bất giác nhìn sang ánh mắt đang nheo lại vui vẻ của bé, bé chơi với Jungkook rất vui, vậy nếu Jungkook biết bé là con hắn, muốn cướp bé đi thì anh phải làm sao đây, cho nên không cần phải nói cho Jungkook biết.

Hai người nói cùng đi ăn chẳng biết sao lại đi bộ tới bên bờ hồ trong công viên. Đang mát trời ai dè thời tiết nói trở mặt liền trở mặt trời bắt đầu đổ mưa to, mặt đất bỗng chốc ẩm ướt. Người đi trên đường vội vã chốc lát sau trên đường gần như vắng tanh.

Taehyung theo bản năng đưa đến chỗ Jungkook đang ôm bé cưng, định dùng người che cho bé cưng nhưng thân thể quá gầy cho nên phần lớn người bé con vẫn dính vài hạt mưa. Jungkook thấy vậy liền nhanh chóng cởi âu phục che trên đầu một lớn một nhỏ.

"Không cần để ý đến tôi, che cho bảo bảo đi, nó còn nhỏ rất dễ bị ốm." Nói xong Taehyung không phân nặng nhẹ lấy áo vest đã xuất hiện vài vết nhăn bọc cả người bảo bảo lại, bảo bảo nhìn trời mưa cảm thấy rất mới lạ bé mơ màng nhìn khiến Taehyung không nhịn được nở nụ cười.

Jungkook nhìn hai ba con lúc này trong lòng không rõ là cảm giác gì nhưng thấy khuôn mặt tươi cười của Taehyung cả thế giới như sáng bừng lên, cho nên hắn không nhịn được vươn tay nắm lấy bàn tay của Taehyung đang bị nước mưa thấm lạnh buốt.

Taehyung cảm thụ được cái nắm chặt tay ấm áp từ Jungkook, anh ngẩng đầu lên nhìn.

"Chúng ta chạy đi!"

Xen lẫn tiếng mưa rơi mơ hồ anh nghe Jungkook nói câu gì đó. Nhưng không nghe ra là nói gì liền mặc theo chạy cùng Jungkook. Hai người chạy trong màn mưa giăng đầy trời, hạt mưa lớn nhỏ táp trên mặt từ bên mắt chảy xuống khiến xung quanh như mơ hồ nhưng bóng lưng phía trước kiên định rõ ràng Taehyung lại khắc ghi trong đầu.

Chớp mắt là rung động.

Đến lúc chạy vào trong xe trừ bảo bảo được bao bọc rất kĩ ra hai người đều ướt sũng.

Jungkook lo lắng nhìn Taehyung, quần áo vì dính mưa cho nên càng lộ ra thân thể gầy yếu hai hạt đậu nhỏ trên ngực có thể nhìn thấy càng mê người. Cơ thể dù bị nước mưa thấm ướt mà trở nên lạnh buốt nhưng trong lòng khô nóng dục hỏa đốt người, khiến chất dẫn dụ rượu mạnh không tự chủ tản ra.

Taehyung nhạy cảm nhận ra người bên cạnh có chỗ nào không đúng, liền dùng sức vỗ bả vai Jungkook nói: "Đừng động dục với tôi! Cửa lớn hướng đông đang mở, theo hướng đó đến tiểu khu thứ nhất, vào nhà tôi thay quần áo đi."

"A.." Jungkook tủi thân thu lại chất dẫn dụ, từ phía sau lấy ra áo khoác dự phòng đắp lên người Taehyung. "Đừng để bị lạnh."

Taehyung định cự tuyệt lúc chuẩn bị cầm áo ra bị tay Jungkook nhanh nhẹn đè lại, đôi mắt sũng nước nhìn chằm chằm anh: "Đắp đi."

"A..vậy áo bị tôi làm cho nhăn cũng đừng trách." Taehyung tránh ánh mắt Jungkook đột nhiên thấy lúng túng, thành thục dùng áo bọc mình vào bảo bảo, trên áo khoác này vẫn truyền đến mùi chất dẫn dụ rượu mạnh nhưng cũng không khiến anh chán ghét.

Jungkook nghe được câu trả lời của Taehyung, không nén được nụ cười: "Không trách anh."

Xe lẳng lặng mở ra, bên ngoài trời vẫn mưa như trút nước ngăn cách hoàn toàn ở bên ngoài cửa xe, bên trong xe không khí quá mức yên tĩnh khiến Taehyung hơi không được tự nhiên đồng thời trái tim đập mạnh dữ dội, ngứa tay trêu chọc bảo bảo, hết nắn bóp gương mặt nhỏ nhắn lại hôn nhẹ lên mũi bé cưng, kề sát nghe tiếng hít thở ngửi thấy mùi sữa tươi tay anh vuốt ve mông nhỏ mềm mại của bảo bảo, đang chuẩn bị thu tay lại thì móng vuốt của kim bảo bảo đột nhiên nắm lấy tay Taehyung thả lại trên mông bé tỏ ý ba ba cứ vuốt tiếp đi, Taehyung cười ra tiếng: "Kim bảo bảo mi đang giả vờ ngủ!"

"Bảo bảo không giả vờ ngủ, bảo bảo ngủ thật mà!" Kim bảo bảo vừa nói tay còn che lại hai mắt.

Hai ba con ngồi chơi vui vẻ một bên Jungkook ở bên cạnh khóe miệng chưa từng khép lại.

Từ công viên đến nhà Taehyung đường cũng không xa, lái xe chỉ mất mấy phút.

Mùa hè mưa như trút thất thường, nói đến là đến nói đi là đi liền tạnh ngau. Nhưng thỉnh thoảng có cơn gió nhỏ cũng khiến Taehyung rùng mình một trận.

Khắp người ướt sũng rất khó chịu, nhưng nhà tắm chỉ có một, vừa vào cửa Taehyung đã quả quyết nói: "Cậu tắm trước đi, tôi đi sắp xếp cho bé."

Jungkook không đồng ý: "Cùng nhau đi."

Taehyung trợn mắt: "Cô A(lpha) quả O(mega) cùng một chỗ cậu định làm gì tôi! Mau đi đi." Nói xong lại mệt mỏi ngồi trên ghế salon dỗ ngủ bảo bảo, kiên quyết đẩy Jungkook tới phòng tắm.

"Tôi không làm gì anh cả, tôi chỉ sợ anh bị cảm." Jungkook tăng thêm lực giữ vai Taehyung kéo vào, nhanh chóng cởi hết quần áo ướt trên người đối phương, mở nước ấm, phòng Taehyung chạy trốn hắn một tay nắm hông Taehyung, nắm chặt chiếc eo thon nhỏ mịn màng của anh.

Jungkook cầm vòi hoa sen, rưới nước ấm trên người Taehyung hơi lạnh nhanh chóng được xua tan, Taehyung không khỏi híp mắt thoải mái rên khẽ như một con mèo nhỏ được người vuốt ve thoải mái.

Jungkook nghe tiếng rầm rì thì khẽ cong miệng.

Hắn cực lực khống chế chất dẫn dụ, dường như hắn đã đánh giá thấp mức độ cám dỗ của anh, e rằng cùng tắm thế này là quyết định cực kỳ sai lầm, nếu làm ra chuyện gì không chừng Taehyung sẽ triệt để kéo hắn vào danh sách đen.

Jungkook lập tức nhắm mắt lại cả người cứng nhắc không nghe không nhìn ta muốn niệm kinh.

Taehyung tắm xong nhanh chóng nhận ra Jungkook bất động, dưới sương mù mờ ảo trong phòng tắm vẫn có thể thấy rõ cơ bụng tám khối. Sắc tâm nổi lên không nhịn được đưa móng vuốt ra sờ soạng thử, đối phương lập tức khẽ rên sau đó mở mắt.

"Anh đừng nghịch." âm sắc nhuốm đầy dục vọng.

Đôi mắt Taehyung không tự chủ quét xuống bộ phận hùng vĩ trong quần đối phương, căng thẳng nuốt nước bọt: "Jeon tổng, cứ từ từ tắm tôi ra ngoài lấy quần áo." Sau đó trốn thật nhanh đóng cửa phòng tắm chặn lại tiếng thở dốc nặng nề của người đàn ông ở bên trong cửa.

Taehyung lục tủ quần áo kiếm một cái oversize ngắn tay, lật tìm một chiếc trong đống quần rồi quay lại nhà tắm, nhẹ nhàng đặt xuống, nghe thấy âm thanh trong phòng tắm khiến người khác đỏ mặt tim đập, đều là đàn ông anh hiểu rõ đối phương lúc này đang làm gì.

Xoay người rời đi quay lại phòng khách ngồi trên ghế salon anh ôm lấy bảo bảo đang ngủ say, ánh mắt đảo không ngừng không biết là đang suy nghĩ gì.

Khoảng chừng nửa giờ sau, phòng tắm mở ra Taehyung ngược mắt nhìn Jungkook, hai người chiều cao xấp xỉ nhau, quần vừa khớp nhưng cơ bắp đối phương cuồn cuộn cho nên mặc oversize bó sát.

Vừa xuất dục làn da trắng của Jungkook đỏ lên, mồ hôi trên trán chảy xuống, không còn là một Jeon Jungkook sắc bén nghiêm túc nữa, thay vào đó là một thiếu niên non nớt chưa trải đời nhiều, Taehyung thầm nghĩ, nếu không chú ý đến đống cơ bắp kia nói hắn là omega cũng sẽ có người tin là thật.

Jungkook đi tới ngồi bên cạnh Taehyung, ngửi thấy mùi sữa tắm giống nhau trên người cả hai trong ngực âm thầm vui vẻ nhưng nét mắt lại thản nhiên: "Buổi trưa ăn gì? Hay là để tôi làm nhé?"

Taehyung lắc đầu: "Tôi đặt đồ ăn bên ngoài rồi lát nữa sẽ giao tới, cảm ơn Jeon tổng."

"Không cần cảm ơn. Anh gọi em là Jungkook cũng được, Taehyung hyung."

Taehyung kinh ngạc: "Cậu kém tuổi tôi?"

Jungkook gật đầu: "Ừm, em sinh năm 97."

Taehyung líu lưỡi, khó trách thoạt nhìn trông trắng trắng mềm mềm như vậy hóa ra là nhỏ tuổi hơn, làm đến chức tổng giám đốc chắc hẳn rất quyết đoán.

Jungkook nhìn ra suy nghĩ của Taehyung cười nói: "Ba em không muốn làm, đem vị trí này giao cho em, vả lại em không có xuất sắc như vậy đâu, thỉnh thoảng cũng sẽ mắc sai lầm."

"Tôi đâu có khen cậu xuất sắc.."

Hai người ngồi nói chuyện một lát đến khi thức ăn được giao tới, Taehyung sợ bảo bảo buổi trưa chưa ăn no đặc biệt mua thêm cháo, tiện tay cầm thức ăn đưa cho Jungkook để hắn tự sắp xếp còn anh thì đi đánh thức bảo bảo.

Chuyển sang nhà mới không lâu cho nên phòng ăn chỉ có một chiếc ghế, Taehyung thản nhiên đem thức ăn bưng vào phòng khách thả huỵch hai cái đệm xuống ngồi trên sàn nhà: "Không ngại phiền chứ?!"

Jungkook lắc đầu đồng thời ngồi xuống cùng anh.

Taehyung ôm bé cưng trong lòng phòng bé không ăn hết ngồi nghịch loạn. Kim bảo bảo ngồi ngoan trên đùi ba ba húp cháo ánh mắt lại không ngoan ngoãn lén nhìn chăm chú chú Jungkook.

Bảo bảo thấy chú Jungkook không ngừng gắp thức ăn cho ba ba, bé liền dừng lại không ăn mắt chớp, giơ cái thìa trong tay lên múc nửa thìa cháo đưa tới bên mép Taehyung.

"Ba ba bảo bảo cũng cho ba ba nè ha ha."

Taehyung nhìn xuống thìa cháo lại nhìn ánh mắt tha thiết của bé cưng, anh cười một cái thuận theo nuốt xuống muỗng cháo: "Bảo bảo của ba sao hôm nay ngoan như vậy nha."

"Ha làm gì có nào! Bảo bảo lúc nào cũng ngoan nhất nha! Chú ơi chú cũng thế nha haha!" Bảo bảo lại múc một thìa đưa đến bên mép Jungkook lại bị Taehyung cản lại.

"Cho ba ba thì được, không thể cho chú ấy được!" Nói xong tự nuốt hết thìa chào không để lại xíu xiu nào cho Jungkook.

Jungkook dù không ăn được miếng cháo nào nhưng lại vì hành động mờ ám của Taehyung mà lòng trở lên ấm áp.

Hắn không biết tại sao hắn luôn muốn thân thiết với bảo bảo. Hắn cũng không ngại cha đứa bé là ai, lâu như vậy không có ai xuất hiện bên cạnh anh, người đó nhất định đã phụ lòng anh rồi, vậy thì hãy để hắn quan tâm đến hai ba con anh đi! Nhìn một lớn một nhỏ đút cơm cho nhau, hình ảnh ấm áp như vậy lòng hắn hạ quyết tâm.

Ăn xong là đến giờ đi làm, Taehyung thay bộ quần áo khác cho bảo bảo, rửa bát xong chuẩn bị ra khỏi nhà.

"Jeon tổng tôi phải đưa bé đi nhà trẻ, buổi chiều ngài có phải lên công ty không?"

"Gọi Jungkook, đi thôi." Lúc đầu định cả ngày nay không làm việc sau đó hắn lại quyết định theo vợ đi làm.

Taehyung biểu cảm quái dị đánh giá: "Vậy cậu định mặc như thế này mà đi à?"

"...."

Jungkook lấy điện thoại gọi cho thư ký mang âu phục đến đây.

Taehyung nắm tay bảo bảo, tay trái cầm túi công văn hướng về phía Jungkook nói: "Thế này đi, cậu ở lại chờ âu phục tới, tôi đưa bảo bảo đi trước."

Kim bảo bảo thấy vậy giơ móng vuốt lên vẫy tay với chú Jungkook: "Tạm biệt chú."

"Ừ, hẹn gặp lại bảo bảo. Chú ý an toàn nhé."

Ầm – cửa đóng lại.

Còn lại mình Jungkook trong phòng, bỗng chốc trong lòng hắn ngỡ như bọn họ là người một nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip