Kim Tannie gây họa.
"Kim Tannie!"
Kim Taehyung hầm hầm chống nạnh, mắt trừng trừng, nghiến răng ken két. Còn thủ phạm đang ngoan ngoãn ngồi chồm hỗm, vẫy đuôi lấy lòng như thể chưa từng làm gì sai. Nhưng Kim Taehyung không dễ bị dụ như thế. Dù không nỡ đánh, anh vẫn định quay đi để hạ hỏa. Ai ngờ, vừa liếc mắt xuống đã thấy sàn nhà đầy những mảnh mô hình vỡ vụn. Tức khắc, anh hít sâu một hơi rồi lao đến ôm chầm lấy Tannie, ra tay “xử đẹp” bằng một trận cù nách.
"Hyung, có chuyện gì thế?"
Vừa bước vào phòng, Jeon Jungkook đã thấy một người một chó lăn lộn trên sàn. Kim Taehyung mặc đồ mỏng, lại không đi dép. Nhìn xuống đống vụn mô hình, cậu nhanh chóng hiểu ra vấn đề. Có hơi bất đắc dĩ, cậu bế Kim Taehyung lên giường, nhân tiện "giải cứu" Tannie khỏi cảnh khổ sở khi nó đang rên ư ử đáng thương.
Lúc này, Jeon Jungkook mới phát hiện Kim Taehyung đang cầm một chiếc kéo, trông như thể định trừng phạt Tannie bằng cách "tạo kiểu" lại cho nó.
"Thôi nào, đừng giận nữa. Em còn chưa giận đây này."
Jeon Jungkook cảm thấy mình chẳng khác nào một ông bố hiền lành, đang che chắn cho đứa con nghịch ngợm sắp bị "mẹ" đánh. Sau khi “cày” đủ điểm thiện cảm với Kim Tannie, cậu lập tức quay sang nhiệm vụ quan trọng hơn: dỗ vợ.
“Bể thì bể thôi, em ráp lại là được mà. Hyung không phải có thể giúp em sao?”
Sợ Kim Taehyung cầm kéo mà sơ suất tự làm mình bị thương, Jeon Jungkook liền tịch thu nó. Cậu cúi người nắm lấy cổ chân Kim Taehyung, không ngoài dự đoán, lạnh đến thấu xương. Cậu áp lòng bàn tay ấm áp vào gan bàn chân anh, nhưng còn chưa kịp truyền hơi ấm đã bị đá nhẹ vào vai.
“Làm gì đấy…”
Jeon Jungkook đặt bàn chân lạnh ngắt ấy lên đùi mình, ai ngờ Kim Taehyung vừa cựa quậy một chút đã suýt đạp trúng "bé Kook con". Cậu vội hít sâu, tay siết nhẹ bắp chân Taehyung, trầm giọng ra lệnh:
“Đừng nhúc nhích.”
“Vừa giẫm sàn nhà, hơi bẩn…”
“Lúc nào em bị sạch sẽ quá mức trước mặt hyung chứ?”
Nói xong, Jeon Jungkook bất chợt đè Kim Taehyung xuống giường. Cổ chân anh vẫn bị giữ chặt, đầu gối lại bị ép lên ngực, khiến Taehyung theo quán tính phải chống tay ra sau để giữ thăng bằng. Anh trợn mắt, còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy Jeon Jungkook nhếch môi cười gian, cúi đầu hôn nhẹ lên phần mắt cá chân nhô ra.
Trời ạ, Kim Taehyung sắp nghẹt thở đến nơi rồi.
Không biết bao nhiêu lần rồi, nhưng mỗi lần nhìn Jeon Jungkook từ góc độ này, anh đều cảm thấy không thể chống đỡ nổi.
Dẫu biết rằng… làm mấy chuyện này giữa ban ngày ban mặt cũng không hay ho lắm…
Nhưng mà…
Kim Taehyung còn chưa kịp đấu tranh tư tưởng xong thì ánh mắt bỗng dừng lại ở phía sau Jeon Jungkook.
Ngay trước cánh cửa khép hờ, một đôi mắt đen láy tròn xoe lặng lẽ quan sát từ nãy đến giờ.
“Tannie đang nhìn kìa…”
Kim Taehyung nhân lúc Jeon Jungkook quay đầu liền chui tọt vào trong chăn, bỏ lại cậu và Kim Tannie trừng mắt nhìn nhau.
Những mảnh mô hình vỡ vụn rơi rớt trên sàn, như một lời chế giễu không tiếng động.
Hừ, lần sau ba muốn cạo lông con thì đừng mong ta cứu nữa, Kim Cục Than.
Jeon Jungkook thở dài nhận mệnh, cúi xuống nhặt nhạnh từng mảnh vụn của bộ mô hình phiên bản giới hạn của mình. Ừ, dù gì thì… chúng vẫn là mô hình giới hạn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip