Chương 3
Taehyung ôm đầu khóc không ra nước mắt.
Đây là lần đầu tiên trong ngần ấy năm anh quay lại thời điểm xa đến thế. Hơn nữa còn không quay về trong bộ dạng Taehyung năm 2004, mà là Taehyung của năm 2018 đã hai mươi lăm tuổi.
Đủ loại phim khoa học viễn tưởng từng xem chạy vụt qua đầu Taehyung. Nếu giờ anh gặp phải mình của năm 2004 thì chuyện gì sẽ xảy ra? Liệu có giống như trong phim cả hai thế giới đồng thời nổ tung?
Mình đối mặt với bố mẹ kiểu gì bây giờ? Chắc chắn bố mẹ sẽ không nhận ra mình!
Nghĩ nát óc cũng không tìm ra được giải pháp, Taehyung bực tức muốn đập đầu vào tường. Trước kia mỗi lần xuyên không anh đều tiếp tục sinh hoạt xuôi theo dòng thời gian, bởi vì khi quay về quá khứ tuổi tác của anh cũng trẻ lại.
Nhưng hiện tại không phải như vậy!
Chẳng lẽ mình phải tiếp tục sống trong cơ thể này cho đến năm 2018? Biến thành một ông chú gần bốn mươi tuổi?
Ở đây có một bản thể khác của anh đang tồn tại nên giờ anh không chỗ dung thân. Chênh lệch một hai tuổi còn tạm được, nhưng anh và Taehyung năm 2004 hoàn toàn khác nhau, không có cách nào chứng minh thân phận.
Mình xuyên qua khi đang ngủ, phải chăng nếu ngủ tiếp một giấc thì sẽ trở lại năm 2018? Taehyung cuống cuồng nhảy lên giường nhắm chặt hai mắt, cầu nguyện mình mau chìm vào giấc ngủ, mở mắt ra là đến năm 2018.
Anh cố gắng giữ bình tĩnh, hít thở sâu làm giảm áp lực cho dễ ngủ hơn. Đúng lúc ấy giọng nói ai đó vang lên làm anh giật hết cả mình.
"Anh tỉnh lại chưa?"
Taehyung buộc phải mở mắt ra. Một cậu trai mặc áo khoác đồng phục đang đứng ở cửa, tỏa ra khí chất thiếu niên tràn đầy nhiệt huyết, cười lên còn có nét trẻ thơ.
"Em vừa đi nộp tiền viện phí, bác sĩ nói không cần phải nằm viện, nghỉ ngơi một lát là có thể về."
Taehyung nghẹn một bụng tức giận, đánh thức một người đang cố gắng ngủ là hành vi vô nhân đạo cậu có biết không? Tôi có quay về tương lai được hay không đều dựa vào giấc ngủ này đấy, bây giờ tôi mà không ngủ thì sẽ lỡ mất thôi!
Đúng rồi, cậu trai đến từ năm 2004 này quen biết mình năm hai mươi lăm tuổi sao? Taehyung đột nhiên phát hiện ra manh mối có thể giúp xoay chuyển tình thế.
"Em là?" Anh hỏi thăm dò, dự định lục lọi thông tin đối phương trong trí nhớ của mình.
"Em là người không cẩn thận đâm vào anh." Thiếu niên nở nụ cười rạng rỡ, "Em tên là Jeon Jungkook."
Bức ảnh kia đang nằm yên vị trong túi áo Taehyung. Anh vô thức đưa tay lên chạm vào túi áo.
Jeon Jungkook, cậu ta tên là Jeon Jungkook.
Đối phương nghiêng đầu nhìn anh, đôi mắt to tròn đen láy trên khuôn mặt trắng trẻo, quả thực rất giống. Cảm giác kì diệu dâng lên trong lòng Taehyung. Anh không ngờ mình lại gặp Jeon Jungkook trong tình huống này, nhất thời nghẹn lời không biết nói gì.
"Em... đâm phải anh sao?"
"Thật xin lỗi anh. Em đạp xe quá nhanh nên không để ý anh đang đi bên đường. Vì tránh đứa trẻ mà đụng phải anh. Lúc đó anh ngã thẳng ra đất hôn mê bất tỉnh làm em sợ muốn chết. Anh nằm từ sáng đến giờ đã là giữa trưa rồi." Khi Jungkook cười lên sẽ lộ ra hai cái răng thỏ, hồn nhiên vô hại như một đứa bé ngoan.
Bị xe đạp tông phát đã hôn mê, mình đúng là còn không bằng cái bình hoa.
Taehyung không muốn tiếp tục chủ đề đáng xấu hổ này. Anh ngẩng đầu hỏi Jungkook, "Em bao nhiêu tuổi?"
"Năm nay em hai mươi tuổi, qua sinh nhật sẽ là hai mươi mốt!" Cậu vui vẻ trả lời.
Hai mươi mốt tuổi. Taehyung nhớ lại ngày hôm qua ông cụ nói với anh rằng con trai ông qua đời năm hơn hai mươi tuổi.
Một nỗi sợ không tên dâng lên trong lòng anh.
Đây là lần đầu tiên Taehyung can thiệp vào vấn đề liên quan đến tính mạng người khác. Anh biết rõ tương lai của thiếu niên trước mắt, cũng biết đóa hoa sinh mệnh của người này sắp úa tàn. Anh biết sẽ có một ông cụ mất đi người con trai yêu quý nhất, cô độc sống nốt quãng đời còn lại. Anh biết kết cục của tất cả mọi chuyện.
Nhưng cũng có những chuyện anh không rõ.
Anh không biết Jungkook gặp nguy hiểm gì, anh không biết nó xảy ra vào thời điểm nào, anh không biết rất nhiều thông tin.
Và anh cũng không thể thay đổi điều gì.
Taehyung nhớ đến trong phim có một siêu anh hùng đã nói: "Nếu tôi có khả năng giúp đỡ người khác mà lại không thực hiện thì mọi hậu quả xảy ra đều là do lỗi của tôi." Biết bao lần anh tự hỏi tại sao người ấy lại cho mình năng lực này. Để giờ mình chỉ có thể nhìn mà lực bất tòng tâm.
Anh không xứng đáng làm siêu anh hùng, cũng không hề xứng đáng với năng lực của mình.
Thiếu niên trước mắt vẫn đang tươi cười nhìn anh. Mái tóc cậu hơi rối, vài sợi dính vào trán do chạy quá nhanh. Rõ ràng cậu ta mặc áo khoác đồng phục như bao người khác, nhưng không hề mang lại cảm giác tầm thường.
"Đồng phục của em đẹp lắm."
Jungkook gãi đầu chun mũi nói: "Em đã tốt nghiệp trung học từ lâu lắm rồi. Nhưng mùa đông năm nay lạnh quá nên phải lôi đồ cũ ra mặc."
Câu trả lời thể hiện rõ cậu ấy có hoàn cảnh khó khăn, không có tiền mua quần áo mới. Nhưng cách nói ra uyển chuyển không chút ngại ngùng chứng tỏ đây là một con người ngay thẳng.
"Trời lạnh thế này em còn đạp xe đi đâu?"
"Em phải đi làm." Jungkook ngồi xuống bên cạnh giường. Lúc này anh mới để ý cậu cầm trên tay một hộp cơm nhỏ: "Là canh gà em tự nấu đấy, anh có muốn ăn thử không?"
Hộp đựng cơm cũ kĩ, nước sơn cũng đã phai màu. Taehyung nhìn cậu trai nhanh nhẹn mở hộp đồ ăn ra, rót canh gà vào bát, mặt đầy kì vọng đưa cho anh.
Anh nhìn thử vào hộp đựng, có mấy cọng hành lá thái nhỏ với lớp mỡ mỏng nổi bên trên. Cẩn thận nhìn kĩ mới thấy lác đác vài miếng thịt.
"Hôm nay là năm mới, em mua nửa con gà về hầm, anh nếm thử đi." Jungkook tỏ vẻ tự hào, hai mắt sáng ngời nhìn anh như đang trông ngóng một lời khen ngợi. Taehyung uống thử một hớp, không nhịn được khẽ nhíu mày.
Cử động nhỏ ấy không qua được mắt Jungkook: "Làm sao vậy? Không ngon ạ?" Cậu hấp tấp đứng lên, xoắn xuýt không biết làm gì.
"Không phải, tại anh uống vội quá nên bị bỏng lưỡi." Taehyung cười nói. Lời này làm cho đôi mắt Jungkook lại tỏa sáng như cũ: "Trước khi uống phải thổi đã chứ, anh thấy vừa miệng không?" Cậu đỏ mặt hỏi lại lần nữa.
"Ngon lắm." Taehyung uống thêm một ngụm như để khẳng định lời khen.
"Vậy thì tốt quá." Jungkook phấn khởi giải thích với anh, "Em chưa từng nấu cho ai ăn cả, anh chính là người đầu tiên đấy. Đâm ngã anh mà không có thứ gì bồi thường nên mới hầm canh gà cho anh."
"Thời gian gấp gáp nên em phải tranh thủ chạy về nhà nấu lúc anh chưa tỉnh."
"Em làm theo các bước xem trên tivi ở chỗ làm."
"Thời gian hầm không lâu, không biết đã kịp chín hay chưa."
Taehyung chậm rãi ăn từng miếng một, cúi đầu nói: "Yên tâm, canh rất ngon."
Jungkook nghiêng đầu cười ngốc nghếch, "Anh nói vậy thì em yên tâm rồi. Khi nào bố em về nhà em sẽ nấu cho ông ấy ăn."
"Em không sống cùng bố sao?"
"Không ạ, bố em sống ở Gwacheon."
"Đây là đâu?"
Jungkook bật cười: "Anh vẫn còn choáng váng hả, đây là Busan."
Thì ra mình đang ở Busan.
Trước khi chuyển đến Seoul gia đình anh cũng sống ở Busan. Ít nhiều đây cũng là địa phương thân thuộc, Taehyung thở phào nhẹ nhõm, lắc lắc hộp canh gà còn hơn nửa. Y tá đứng ngoài cửa nói vọng vào: "Tỉnh lại chưa? Tỉnh rồi thì mau trả phòng xuất viện đi."
Jungkook vội đứng dậy cảm ơn y tá, rồi xấu hổ giải thích với Taehyung: "Em không có nhiều tiền, bác sĩ nói tình hình của anh không có gì đáng ngại, nên em chỉ trả tiền phòng một ngày."
Taehyung gật đầu tỏ ý đã hiểu rồi ngửa đầu uống nốt chỗ canh còn lại, đứng dậy nói: "Anh không sao, không cần nằm viện nữa."
"Anh định đi đâu?" Jungkook đậy nắp hộp đựng vội vàng hỏi, "Khi đưa anh đến bệnh viện em không thấy có túi xách hay điện thoại nào cả."
"Em không cần lo lắng cho anh." Taehyung sửa sang lại cổ áo. Anh đang cố nhớ lại vị trí nhà cũ ở Busan, nhưng anh chỉ mường tượng ra được vị trí của khu nhà, còn địa chỉ cụ thể hay tên đường đều không nhớ rõ.
"Anh à..." Jungkook kéo tay anh giật ngược lại.
Người trẻ tuổi sức lực dồi dào, bàn tay giữ lấy cổ tay anh có chút lạnh lẽo. Taehyung không thể không quay đầu, Jungkook lo lắng hỏi anh: "Anh có biết đường không?"
"Anh không biết nơi này là Busan, chắc hẳn là người từ nơi khác đến." Cậu nhìn thẳng vào mắt Taehyung làm anh bối rối, "Rốt cuộc anh là ai?"
Phải nói như thế nào đây. Mình chỉ là một người xa lạ có mối quan hệ bắn đại bác còn không tới với Jungkook, đột nhiên bị cưỡng chế quay về mười bốn năm trước, hiện tại còn đang không biết cách trở lại năm 2018. Nói hết những lời này với Jungkook sao? Tự anh còn thấy mình giống như một bệnh nhân tâm thần.
Thiếu niên trước mặt mới hai mươi tuổi nhưng đã cao hơn anh nửa cái đầu, ngây thơ không biết gì cười cười nhìn anh.
Taehyung nghiêng đầu ho nhẹ một cái ép mình rời tầm mắt, rồi anh nghiêm túc nói: "Anh đến từ tương lai."
"Anh đến đây để bảo vệ em."
***
Căn phòng trở nên im lặng tuyệt đối.
Jungkook như con thỏ đụng phải cây, ngơ ngác nhìn Taehyung. Anh thấy đồ ngốc kia không hiểu gì liền vội lắc đầu xua tay: "Thôi bỏ đi." Lời này nói ra ai mà tin được.
"Không! Em tin anh mà." Jungkook chớp mắt hùng hồn tuyên bố. Sau đó cậu xích lại gần nói nhỏ vào tai anh: "Nếu là người đến từ tương lai thì anh có thể tiết lộ cho em dãy số trúng thưởng xổ số hay không?"
Coi như tôi chưa từng nói hai câu phía trên. Cảm ơn!
Taehyung thật lòng muốn giơ tay lên tát vào mặt mình hai phát. Hỏi anh kết quả xổ số của năm 2004 khác nào bắt anh hồi tưởng lại hồi học cấp 1 thầy giáo đã giảng những gì trong giờ học.
"Anh không nhớ."
Taehyung quay đầu sang chỗ khác, không dám nhìn thẳng vào gương mặt thành khẩn của Jungkook. Anh chỉ muốn mau chóng kết thúc cuộc đối thoại lúng túng này.
"Vậy anh có biết tương lai của em như thế nào không?" Jungkook làm như không thấy thái độ bất hợp tác của Taehyung, nghiêm túc đặt câu hỏi. Nhưng câu hỏi này lại làm anh nghẹn lời.
"Em chưa bao giờ đi xem bói..." Jungkook chuyển hộp cơm từ tay này sang tay kia, lộ rõ vẻ bất an. Cậu gãi đầu xấu hổ, "Nhưng em rất tò mò muốn biết tương lai của mình."
Taehyung sững sờ đứng đó, nhìn khuôn mặt tươi cười trước mắt mình.
Tương lai của Jungkook sẽ ra sao?
Có lẽ Jungkook cũng là người vô cùng cô đơn, vì chỉ có người cô đơn mới trò chuyện nghiêm túc với một người tuyên bố mình đến từ tương lai.
Taehyung nhớ lại những ngày mình còn ở Mỹ. Một buổi chiều nọ, anh ngồi hàng giờ nghe một thầy bói mù người Hàn Quốc nói liên miên không dứt. Vì thời điểm đó anh vô cùng nhớ quê hương, muốn được nghe ngôn ngữ của đất nước mình.
Chắc hẳn Jungkook cũng cô đơn giống anh khi ấy, nên cậu mới muốn nghe một người xa lạ nói về tương lai của mình.
Taehyung cảm giác miệng mình đắng ngắt, anh nghĩ đến bố của Jungkook trước khi qua đời đã nắm tay mình khóc. Chàng trai đứng ở trước mặt mình đây đang trải qua hoa dạng niên hoa, nhưng lại là những bước đi cuối cùng của vận mệnh.
Sinh mạng là thứ vô cùng tươi đẹp nhưng lại quá đỗi mong manh vô định.
"Tương lai của em rất tốt đẹp." Mình đúng là đồ vô dụng, vốn tưởng rằng bản thân có ý chí sắt đá không gì rung động nổi, hiện tại viền mắt vẫn đỏ lên. Taehyung đứng ở góc độ của thượng đế để chứng kiến vận mệnh của cậu ấy. Jungkook càng đi càng tiến gần hơn đến vực thẳm, nhưng anh không thể cản bước chân cậu.
"Em sẽ ra nước ngoài, đi du lịch vòng quanh thế giới. Em được chiêm ngưỡng những thành phố phồn hoa gấp nhiều lần Busan và Seoul."
"Em cưỡi ngựa trên đồng cỏ, lặn xuống biển sâu, leo núi, trượt tuyết, lướt sóng. Em khiêu chiến giới hạn cao nhất của bản thân mình."
"Em sẽ có gia đình hạnh phúc vào năm ba mươi lăm tuổi, con gái nhỏ quấn chân, vô cùng mỹ mãn."
"Em thực hiện được tất cả mộng tưởng của mình."
"Em sẽ có cuộc đời rực rỡ nhất."
Mà không phải giữa những năm tháng tươi đẹp đi hướng suy tàn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip