VI (1) - That midnight when I realized

Những điều xui xẻo xảy ra chẳng phải do Taehyung đột nhiên xuất hiện, chỉ là Taehyung bước đến vào đúng thời điểm vận xui rủi đang đeo bám, Jungkook liền nghiễm nhiên cho rằng cậu ấy là nguyên nhân.

Vậy mà đến hiện tại đã ba tháng kể từ khi gặp nhau – cũng là lúc trở thành sinh viên, Jungkook mới vỡ lẽ bấy lâu đã luôn hiểu lầm, cho rằng Taehyung là người khiến mình chịu bao rắc rối mà thật ra, bản thân mới chính là lí do.

Từ lúc Jungkook bắt đầu ngày mới bằng việc lỡ làm đổ cốc cà phê lên người, liền kéo theo sau một chuỗi các việc không mấy may mắn - đi đến tận giảng đường mới biết không đem theo giáo trình - trên đường về lại vấp phải tảng đá đi tong đôi giày mới mua -  phải cởi ra cầm trên tay đi tiếp với đầu gối bầm tím một mảng - vẫn chưa hết thảm hại khi đang trong bộ dạng không thể nào tơi tả hơn thì bị bạn bè bắt gặp. Trước khi rời đi Seokjin còn dặn dò cẩn thận vì trời cũng khá tối. Ý nghĩ cho rằng mình là người xui xẻo nhất cũng sớm bị Jungkook gạt bỏ vì chính nó là người khăng khăng muốn đi bộ bằng được thay vì đồng ý để Yoongi đưa về. Nó thất thần lê từng bước chân, khóc không thành tiếng.

Jungkook nhận ra, cuộc sống của mình lên xuống thế nào suy cho cùng, tất cả vẫn là do mình quyết định hướng đi. Hoàn toàn không phải xuất phát từ cậu ấy.

Hai người thực hiện giao kèo mấy tháng trước ở khu trung tâm mua sắm rất tốt, nói chuyện gần như hạn chế, cùng lắm là những câu xã giao "Lấy giúp tôi chai nước" "Jimin có ở đây không?" "Anh/Cậu có tiền lẻ không?" "Anh/Cậu sử dụng xong laptop chưa?", thậm chí còn hạn chế tối đa nhìn mặt nhau. Jungkook tưởng cứ vậy thì mọi thứ sẽ trở về quỹ đạo ban đầu. Nhưng không.

Thế nên thay vì trở về phòng mình, dù đã gần nửa đêm, Jungkook vào thang máy nhấn nút "PH" lên tầng cao nhất đến căn áp mái có đủ phòng game, sân chơi bóng rổ và đương nhiên cả gym –  nơi lí tưởng hiện tại giúp nó tiêu tan áp lực vô cùng hiệu quả. Năng lực thể chất của bản thân là điều đến nay Jungkook luôn tin tưởng không bao giờ quay lưng với nó. Hôm nay mọi thứ xảy ra đều 'sai' thì việc giải tỏa căng thẳng này có gì mà không đúng? Động tay động chân tí chứ nhỉ!

---

Taehyung nghĩ rằng trở thành sinh viên rồi sẽ thoát khỏi bể khổ học hành, cậu không ngờ đây lại là một bể khổ khác rộng hơn, sâu hơn.

Hiện tại hạn cuối nộp bài luận môn mỹ thuật đang khiến Taehyung suy sụp tinh thần và khánh kiệt cảm xúc hơn bao giờ hết. Cậu kiềm chế lắm mới không rơi nước mắt khi đã viết đến trang thứ bảy. Có ai viết nổi bài luận 10 trang trong một ngày chỉ để nói về bức tượng chết tiệt kia chứ? Đáng giá những 10 trang cơ đấy, viết như nào mới đủ? Phàn nàn vậy chứ Taehyung vẫn phải tiếp tục cho xong, gay cấn đến nỗi chỉ còn cách ba phút là hết thời gian nộp. Sau khi nhấn nút Xác nhận gửi bài đi thành công, Taehuyng mới thở phào nhẹ nhõm và vươn vai thư giãn tay chân, thả lỏng đầu óc đã chịu căng thẳng quá lâu. Không gian xung quanh phút chốc trở nên yên ắng.

Bỗng có tiếng rên rỉ phát ra từ một giọng nói vô cùng quen thuộc.

"Oh, f*ck."  Jimin? Oh no. Oh god. No.

Taehyung ghé sát tai vào tường và cảm thấy hối hận ngay lập tức. Âm thanh rõ ràng x10 lần thậm chí còn có cả tiếng kêu cót két từ giường của Jimin. Tệ hơn nữa Taehyung còn nghe thêm một giọng thứ hai quen thuộc khác..

"Sh*t, Jimin." Yoongi? Min Yoongi? Oh no.Oh god. No.

Chỉ trong nháy mắt, Taehyung phóng vèo ra khỏi phòng, dùng hết tốc lực chạy như bay vào trong thang máy nhấn nút "PH", vịn tay vào thanh ngang cố gắng lấy lại hơi thở.

"Ôi Chúa ơi!" Taehyung vỗ vỗ trán. "Đừng.. đừng, đừng.. đừng hình dung ra, cũng đừng suy nghĩ." Thay vào đó, Taehyung liên tục tưởng tượng ra hình ảnh của những thứ khác, những quả dâu tây chín mọng, những chú cún con đáng yêu, cầu vồng sau mưa, những siêu anh hùng, trò chơi điện tử, gà rán—

Thang máy dừng lại ở căn áp mái, Taehyung tính vào phòng game làm vài ván bi-a hay vào gym chạy bộ một lúc (có khi tới sáng không chừng), vì đương nhiên về phòng bây giờ là không thể. Đưa mắt nhìn xung quanh một lượt, Taehyung chợt thấy ai đó đang đấm bao cát đầy giận dữ và có vẻ la hét trong thất vọng.

Taehyung nhíu mày. Ai có thể buồn bực đến nỗi tập boxing ngay giữa đêm hôm khuya khoắt thế này? Cậu cẩn thận bước lại gần trong yên lặng để nhìn rõ hơn và gần như nín thở khi phát hiện người đó là ai.

Jungkook?

Evil trong Taehyung bảo nên lùi lại thôi đừng làm phiền vì hai người đã có giao kèo từ ba tháng trước. Nhưng angel cảm thấy thật sự lo ngại vì hiện tại Jungkook gần như dồn hết cơn thịnh nộ vào bao cát và không ngừng lặp đi lặp lại mấy câu chửi thề.

Cuối cùng phần thiện lành đã (lại) thắng trong trận chiến nội tâm, Taehyung chậm rãi tiến từng bước tiếp cận Jungkook.

"Jungkook ah- " Taehyung khẽ chạm vai Jungkook.

Và mọi thứ tối sầm ngay trước mắt.

Trước khi ngất đi, Taehyung chỉ kịp nhớ có một tiếng hét thất thanh vang lên đồng thời với một cú đấm trời giáng bay thẳng vào mặt.

-

Life with Kim Taehyung was a sitcom. But Jungkook is ready anyway.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip